06


06

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Tiêu Chiến kéo người Vương Nhất Bác dậy ăn một bữa sáng đơn giản. Anh để cậu đưa đi lấy xe, quay về nhà thay quần áo rồi đi làm. Vương Nhất Bác hôm nay có buổi kiểm tra, cũng không lôi kéo Tiêu Chiến náo loạn. Lái mô tô đưa anh đến khu gửi xe. Trước khi rời đi còn hôn lên môi Tiêu Chiến, hỏi tối nay có cần cậu đến đón không?

Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu! Anh về nhà lấy quần áo, buổi tối sẽ đến thẳng nhà em."

Tiêu Chiến lái xe đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên mô tô thẩn thờ, nơi anh gửi xe gần nhà bố mẹ cậu.

Vì sao hôm qua anh lại lái sẽ đến con hẻm nhỏ này, rồi lại đội mưa đi tìm cậu? Tiêu Chiến từng nói anh sống ở Khu Trung tâm Tài chính. Lại nhớ đến Tiêu Chiến hôm qua rất lạ, trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, cậu vội lắc đầu xua đi, đừng nghĩ ngợi lung tung.

Tiêu Chiến mang theo mấy bộ đồ vest đến nhà Vương Nhất Bác. Từ tuần sau, mỗi ngày sau khi anh tan làm đều có thể về nhà Vương Nhất Bác.

Thời gian của hai vị trong nhà luôn không cố định. Có lúc Tiêu Chiến phải họp đến khuya, có lúc Vương Nhất Bác ở lại đội xe luyện tập, ra về cũng rất muộn. Vì để thuận tiện cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đổi mật khẩu nhà thành 10050805, là sinh nhật Tiêu Chiến và cậu.

Ngày vừa mới đổi mật khẩu nhà, Vương Nhất Bác ngồi trước sô pha, vừa lắp ráp mô hình lego Tiêu Chiến mới tặng, vừa đợi anh về. Từ hôm Tiêu Chiến nói sẽ cùng cậu ráp tinh hà chiến hạm kia, khi ở một mình cậu chỉ lắp lego mới.

Đợi Tiêu Chiến cùng nhau, là cùng nhau, nhất định sẽ cùng nhau.

Cũng ngày hôm ấy Tiêu Chiến và Cố Thông đang thụ lý mấy hồ sơ gần đây liên quan đến vụ án. Việc làm ăn của Trương Tổng rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả, ông vẫn như cũ luôn để tâm đến chuyện này. Cố Thông đối với việc kiện cáo của Vương Ngân rất có lòng tin, Tiêu Chiến nhất định sẽ thuyết phục được Vương Ngân rút đơn kiện, vẫn còn hơn một tháng nữa mới mở phiên toà sơ thẩm, cũng không cần hỏi quá nhiều về tiến độ vụ án. Huynh đệ họ dường như đã khôi phục lại tình bạn và sự ăn ý trước kia.

Tối hôm đó, Cố Thông nhất quyết muốn mời Tiêu Chiến ăn bữa cơm. Anh biết hôm nay Vương Nhất Bác không phải luyện tập. Chỉ có thể gửi tin nhắn cho Vương Nhất nói rằng cần phải dự tiệc, không thể từ chối, cậu ăn cơm trước đi, buồn ngủ rồi thì đừng đợi nữa.

Tiêu Chiến 10 giờ mới về đến nhà, anh nhập mật khẩu rồi mới biết không vào được. Trong lòng có chút bất an, liền gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu mang cái đầu rối tinh rối mù ló ra thăm dò. Giống như đứa trẻ đi thi đạt hạng nhất đang ở nhà chờ bố mẹ, muốn ngay lập tức được khen ngợi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nói:

"Anh Chiến! Em đổi mật khẩu rồi, anh đoán xem là cái gì?"

Tiêu Chiến cạn lời, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này?

"Vương Nhất Bác! Em tốt nhất là nghiêm túc nói mật khẩu. Mật khẩu không đúng, sau này anh không đến nữa."

Vương Nhất Bác liền ấm ức, đi ra nắm ngón trỏ Tiêu Chiến, đưa lên khung ấn số, ấn từng số một: 1 0 0 5 0 8 0 5

"Anh Chiến! Đây là nhà của chúng ta."

Thật ra lúc nhập được một nữa, anh đã đoán ra rồi. Tâm ý của Vương Nhất Bác anh luôn có thể đoán được phân nữa. Nhưng khi âm thanh ấn số vang lên, lúc Vương Nhất Bác mở cửa ra, không biết nơi nào trong con tim yếu đuối của mình bị người ta bóp nghẹn. Không nói nên lời, cổ họng có chút chưa xót.

Không biết là vì đêm nay uống nhiều rồi hay là bị tâm ý của Vương Nhất Bác làm cho cảm động. Tiêu Chiến vừa vào cửa đã ngã vào lòng cậu, hai tay bám lên cổ cậu, gấp gáp hôn môi.

Vương Nhất Bác đã giành được lời khen thưởng quý giá nhất, liền ôm Tiêu Chiến về phòng ngủ. Một đêm triền miên, trong tiếng rên rỉ không dứt, làm tình hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ở bên tai nói:

"Bảo Bối! Sau này uống ít rượu thôi. Anh thế này quá quyến rũ rồi."

Anh xấu hổ liền muốn mắng người, nhưng lại biến thành âm thành rên rĩ mềm mại.

Hai ngày sau, cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng có thời gian rãnh, 6 giờ rưỡi đã tan làm. Hẹn Vương Nhất Bác đi ăn ở nhà hàng Tiểu Long Khảm gần nhà, anh cũng đã nói muốn thử mấy lần.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhúng một nghìn lẻ một món vào nước lẩu cay. Trong dáng vẻ bình bĩnh là một nồi hối hận. Lúc Tiêu Chiến nói muốn lẩu uyên ương, cậu nhất quyết chọn lẩu cay. Bây giờ cay đến vã mồ hôi.

Càng thú vị hơn, Tiêu Chiến gọi thêm rau mùi, đặt sẵn bên cạnh. Mỗi lần Vương Nhất Bác cay, anh lại nhét cho cậu một nắm, ăn đầy một mồm. Cậu ăn có chút khổ sở, nhưng không muốn giải thích. Vương Nhất Bác nghĩ đây là bí mật thuộc về cậu và Tiêu Chiến.

Hôm đó về nhà, Vương Nhất Bác vội vã tìm bia uống giải cay. Tiêu Chiến sắp xếp lại tủ quần áo một chút. Quần áo đơn giản của anh ban đầu được treo gọn một bên, sau đó lại bị lẫn lộn vào đống quần áo đủ kiểu đủ loại của Vương Nhất Bác. Trong đống đồ, anh nhìn thấy tấm ảnh Vương Nhất Bác năm 18 tuổi tham gia bắn súng.

Tiêu Chiến cầm tấm ảnh phe phẩy trước mặt Vương Nhất Bác:

"Anh thấy em chỉ là không thích đọc sách, hiện tại đã tốt nghiệp rồi, vẫn có thể xem là một người đa tài."

Vương Nhất Bác lắc lon bia trong tay, nhìn Tiêu Chiến cười xấu xa.

"Anh đọc sách giỏi là được rồi, trong nhà phải có văn có võ, đồng vợ đồng chồng là đủ rồi."

Vương Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh chữ "vợ", chỉ chỉ vào Tiêu Chiến. Anh quả nhiên lại bị chọc giận, liền vơ quả cam trên bàn ném về phía cậu. Vương Nhất Bác không né không tránh bắt được quả cảm, cười hì hì nói:

"Em ngày mai đón anh tan làm, đưa anh đến trường bắn, bắn cho anh Chiến xem."

Cách chọn từ hổ báo này, Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi, cố không bày ra vẻ dạy dỗ:

"Vương Nhất Bác! Em làm người không được à? Không cần đi đón anh, đồ khốn kiếp nhà..."

Nữa câu sau liền bị cái hôn của cậu nuốt vào. Lúc đầu vì tức giận, Tiêu Chiến không đáp lại, nhưng không thoát được cái thế kiềm trên kẹp dưới của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn hé miệng, nhảy lên để đôi chân móc vào eo cậu. Chuyện làm tình của người trẻ mới bắt đầu liền muốn bùng nổ. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn tiến vào trong Tiêu Chiến, mãi đến khi cùng nhau bị nhấn chìm trong bể tình ái.

Mấy năm sau, Tiêu Chiến nhớ lại một tuần ngắn ngủi này. Anh mới nhận ra, rằng những gì tốt đẹp của anh và Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trong căn nhà thuê này.

6:30 chiều hôm sau, Tiêu Chiến và Cố Thông vừa tiễn người trực tiếp tiếp nhận điều tra vụ án Trương Tòng Dương của đội chuyên án Thượng Hải, Đỗ cảnh quan.

Đỗ cảnh quan là người có tiếng ở Thượng Hải trong đội chuyên án. Ba năm trước ông được chuyển từ sở công an Vân Nam đến Thượng Hải. Chỉ trong 3 năm đã ở đội chuyên án nói một là một, giải quyết không ít vụ án. Các tổ chức xã hội đen, thành phần khủng bố hay những tên cặn bã tận cùng xã hội trong án hình sự đều do ông phụ trách. Trong tư liệu còn nói ông đã tổ chức và điều hành hoạt động đội chống ma túy liên khu vực Vân Nam-Miến Điện tại Vân Nam.

Ông đích thân qua hỏi về vụ án lần này, có thể thấy được thế lực của Trương gia. E rằng không phải sét đánh chắn ngang thì không ai đỡ nổi sự đe dọa của Trương gia.

Lần nữa chứng minh kết quả vốn đã định, con đường duy nhất cho Vương Ngân chỉ có thể là rút đơn kiện.

Tiêu Chiến, Cố Thông định bàn với nhau một chút về cuộc trao đổi hôm nay với Đỗ cảnh quan. Ai ngờ điện thoại trong túi quần rung rồi lại rung, nhớ ra tối hôm qua Vương Nhất Bác nói sẽ đi đón anh, anh đánh tiếng tạm biệt Cố Thông rồi quay về phòng làm việc. Quả nhiên là Vương Nhất Bác gọi đến, còn có cả tin nhắn:

"Anh Chiến! Em đến rồi! Đang ở dưới lầu."

"Anh Chiến! Anh mau xuống đây, ở dưới này có rất nhiều nữ sinh đang nhìn em."

Vương Nhất Bác không hổ là cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, nhắn lại 2 chữ: "Đợi anh!"

Thu dọn đồ đạc, rời khỏi văn phòng.

Anh không muốn Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, đồng nghiệp trong đoàn đội của anh đều biết mặt cậu, Cố Thông cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết vụ án, sau này tìm thời cơ thích hợp từ từ giải thích với cậu, anh không muốn có thêm rắc rối.

Khi anh đến chỗ thang máy, nhìn thấy có người tiến vào trong, hình như là Cố Thông, anh không đi đến gần, có lẽ là nhìn nhầm. Cố Thông vẫn đang còn một cuộc họp qua video call nữa.

Xuống lầu, quả nhiên không nhìn thấy Cố Thông, chỉ có Vương Nhất Bác ung dung, tự tại ngồi trên chiếc mô tô, phía trước đài phun nước. Trên đầu là chiếc mũ bảo hiểm 20 vạn Tiêu Chiến tặng. Anh chạy vội đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác vừa gặp Tiêu Chiến liền muốn ôm anh, chỉ có một ngày không gặp, cậu cảm thấy anh trong độ đồ vest đen hình như đã gầy đi rồi, người này sao ăn cái gì cũng không mập nổi vậy?

Tiêu Chiến không thèm quan tâm cậu, cầm lên chiếc mũ bảo hiểm khác đặt ở phía sau xe đội lên. Anh đang mặc đồ vest, leo lên mô tô có chút tốn sức, sau đó đứt khoát cởi áo khoát, đập đập lên người Vương Nhất Bác, nói có thể xuất phát rồi.

Quả nhiên có rất nhiều nữ sinh đang nhìn Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi cậu đi ngang qua họ. Tiêu Chiến vốn không muốn để ý mấy chuyện này. Từ sau khi ở bên Vương Nhất Bác, anh càng để tâm đến những lời dèm pha, dè bỉu của thế tục về người đồng tính. Nhưng cũng không hẳn là quá để tâm, bọn họ vẫn còn rất nhiều thử thách lớn hơn nữa. Tiêu Chiến nghĩ, chỉ cần anh và cậu tin tưởng lẫn nhau, người khác nói gì là chuyện của họ.

Vương Nhất Bác quả nhiên không làm mất danh xưng tay đua, bắt đầu liền lái như bay. Tiêu Chiến chỉ có thể gắt gao ôm chặt eo cậu mới có thể thích nghi được cảm giác muốn bay ra khỏi xe này. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh chưa từng ngồi mô tô.

Anh đột nhiên nhớ đến bộ phim điện ảnh kia: Câu Chuyện Của A Lang. Ánh sáng mập mờ của đèn neon, chiếu xuyên qua Thượng Hải phồn hoa rực rỡ. Cậu chở anh trên chiếc mô tô, chạy từng vòng từng vòng trên cao tốc, không thấy điểm cuối, cũng không thể quay đầu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng xe ở khu bắn súng, quay người đỡ eo Tiêu Chiến, để anh xuống xe trước. Ngồi xe chưa đến nửa tiếng nhưng chân Tiêu Chiến đã có chút tê, may có Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, lái nhanh quá rồi.

Nhìn thấy đôi chân tê cứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trêu: "Anh Chiến, năm nay anh có phải nên bắt đầu uống canxi rồi không?"

Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm đánh cậu thật mạnh, Vương Nhất Bác lại cười càng to.

Ông chủ trường bắn là người Mỹ, có quen biết với Vương Nhất Bác. Gặp bọn họ liền hết sức nhiệt tình, luôn hỏi về cuộc sống gần đây của cậu. Anh ta nói với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên Yibo đưa người đến, cậu ấy bắn súng rất có thiên phú. Anh ta vẫn còn lưu bảng thành tích của cậu lúc trước, còn nói Tiêu Chiến nhất định phải xem cậu bắn một lần.

Họ ăn bữa tối đơn giản rồi đi và khu bắn, đeo mắt kính có mã số, bịt tai. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thử qua một lượt các loại súng tự động thông thường, shotgun*, súng trường AK-M4*, súng lục*, súng bắn tỉa*. Vương Nhất Bác rất am hiểu về các loại súng và kỹ năng bắn xạ kích. Tay điều chỉnh tư thế của Tiêu Chiến, dạy anh cách cầm súng, cách bắn và cách chống giật lùi.

* Shotgun: loại súng cán dài, hai nòng, bắn cư li gần, mỗi lần chỉ lên đạn được 2 viên.

* Súng trường AK-M4: là loại súng chiến đấu, bắn ở cự ly gần, một lần lên đạn khoảng 40 viên tuỳ loại.

* Súng lục: loại súng cần tay nhỏ hay thấy trong phim á

* Súng tỉa: là loại súng bắn tỉa từ xa.

Vừa giữ tay để anh bắn thử, vừa giúp anh bắn từng vòng từng vòng quanh hồng tâm. Cậu đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói Tiêu Chiến cầm súng chưa đúng cách, như thế sẽ bị giật lùi, bắn chỉ được mấy phát tay sẽ run và mất lực.

Vương Nhất Bác lúc này vừa tập trung vừa mạnh mẽ, khiến Tiêu Chiến sinh cảm giác ái mộ. Anh thích cậu bình thường luôn bên cạnh mè nheo đòi hôn hôn. Thích cậu ở trên giường lôi kéo anh làm tình. Nhưng anh lại càng thích Vương Nhất Bác ở đường đua và cậu của lúc này, một người uy vũ không thể đánh gục.

Vô tri vô giác đã hai tiếng trôi qua, anh đã không còn "tình yêu" với Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến đã sớm bị tình yêu bắn súng bắt đi rồi. Mỗi lần anh và Vương Nhất Bác bắn trúng hồng tâm, sẽ liền quay người đập tay với nhau. Nếu như không phải có ông chủ ở đây, anh thậm chí còn muốn mỗi lần thanh lý được mục tiêu bằng súng trường sẽ ôm hôn Vương Nhất Bác.

Mỗi một phát bắn vào mục tiêu, quả nhiên nhiệt huyết sẽ xâm chiếm thêm một phần đại não.

Cuối cùng là bắn tỉa, ông chủ nói bắn tỉa là sở trường của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bắn thử hai phát, liền nghe ông chủ ở bên cạnh hoan hô. Vương Nhất Bác một phát bắn trúng mục tiêu cách 1000m thông qua scope*. Tiêu Chiến dừng việc ngắm bắn, chuyên tâm xem Vương Nhất Bác.

*Scope: là thiết bị hỗ trợ quan sát mục tiêu bắn tỉa, giúp xạ thủ có thể nhìn rõ mục tiêu ở khoảng cách xa.

Cậu nằm xuống đất, mắt trái áp sát vào ống ngắm, tay phải đặt ở cò súng, lông mày hơi nhíu lại, chân mở rộng, nằm xấp một cách an toàn, cuối cùng là đảm bảo sự chắc chắn vị trí của bản thân, một chút cũng không được lung lây. Lần thứ hai vẫn chuẩn sát bắn trúng mục tiêu cách 1.000m.

Vương Nhất Bác dần dần thu hút sự chú ý của những xạ thủ bên cạnh. Mặc dù đây là trường bắn chuyên nghiệp, nhưng hiếm khi có ai đạt đến trình độ cao như như vậy.

Lần nữa Tiêu Chiến cảm thấy, bạn nhỏ không làm cảnh sát thật đáng tiếc.

Bạn nhỏ của anh, anh nâng niu trong lòng bàn tay, đặt vào trong tim để che chở, lại không biết hoá ra anh xuất hiện bên cậu là mang theo một mục đích khó nói nên lời.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, bây giờ nói ra cậu sẽ không thể chấp nhận nổi, sẽ làm ra những chuyện mà không lường trước hậu quả.

Vẫn nên đợi sau này.

Trước khi rời đi, ông chủ cầm đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bảng thành tích khi nãy của bọn họ và một vỏ đạn dài, nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến! Cậu thực sự đã làm một việc tuyệt vời tại trường bắn, xin hãy ký tên vào vỏ đạn, tôi sẽ lưu lại đây cho cậu và Yibo."

Tiêu Chiến liên tục cảm ơn, anh biết ông chủ đã ngầm khẳng định anh và Vương Nhất Bác là một đôi. Anh cầm lấy bút lông viết lên một cái tên, ở mặt sau lại vẽ thêm một con thỏ đơn giản. Mấy hôm nay mỗi khi tức giận, cậu luôn nói anh giống con thỏ.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, sáng ngày mai cậu sẽ tham gia giải đua chính thức. Cậu biết anh bận, cũng không hỏi anh có thể đến không, nhưng cậu vẫn muốn nói, muốn anh đến xem cậu thi đấu, xem cậu đoạt quán quân.

Tiêu Chiến ngồi ở phía sau mô tô, hai tay ôm chặt eo Vương Nhất Bác, cằm đặt trên vai cậu. Sáng mai Tiêu Chiến có một cuộc họp đã được sắp xếp trước đó, những anh lại không suy nghĩ nhiều, trong tiếng gió bay như bão táp của chiếc mô tô và tiếng động cơ lao vút của những chiếc ô tô xung quanh, dùng toàn bộ sức lực hét lớn:

"Yên tâm, anh sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top