04


04

Đến công ty luật vừa kịp buổi trưa, Tiêu Chiến trực tiếp vào phòng làm việc. Thư ký mang theo hộp cơm và cà phê đứng ở cửa, mắt sáng lên, Tiêu luật sư hôm nay có chút lạ.

Không phải áo vest hay sơ mi thẳng thớm, vai áo rộng hơn một vòng, quần jeans đen có lẽ đã có đo sửa lại rồi nhỉ?

Cánh mông Tiêu luật sư cong ra một cách tinh tế, từ hôm qua đã bắt đầu không thể liên lạc được. Thư ký không khỏi sinh ra nghi hoặc, luật sư đứng đầu công ty đã "phá giới" rồi? Là bảo bối cô nương của nhà nào vậy?

Tiêu Chiến xem ra vẫn rất bình tĩnh, không lộ ra biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng theo ông chủ đã 5 năm, thư ký vẫn cảm thấy Tiêu luật sư hôm nay chính xác là "vườn xuân không đóng nổi cửa". (Là chân không khép lại nổi á :)))))) )

Cố Thông ngay lúc đó mở cuộc họp, Tiêu Chiến hai mắt thâm quần, vẻ mặt lại tươi tỉnh, bước vào phòng họp. Khuôn mặt vẫn điển trai như cũ, khiến người khác không khỏi liếc trộm.

Đoàn đội đang sôi nổi thảo luận về vụ án của Trương Tòng Dương và Vương Ngân. Tiêu Chiến nhìn, rồi bước lại vị trí của mình, Cố Thông cũng đã đến.

Tiêu Chiến ngồi xuống hướng đối diện Cố Thông: "Thật ngại quá! Buổi sáng tôi có việc."

Cố Thông gật gật đầu: "Cậu gần đây vất vả rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tiêu Chiến không tiếp lời.

Đoàn đội trực tiếp đi thẳng vào phân tích vụ án: "Phía bạn trai Vương Ngân không còn là vấn đề. Hai ngày trước đã xảy ra cãi vã, tức giận đến nổi trận lôi đình. Vương Ngân lúc này chắc chắn đang do dự."

Sư muội xuất sắc của Tiêu Chiến vẫn luôn rất thẳng thắng: "Gặp phải án cưỡng hiếp, vốn đã phải chịu nổi thống khổ rất lớn, còn phải đối phó với người yêu, loại bạn trai này chi bằng bỏ sớm một chút."

"Bạn trai có thể bỏ, nhưng em trai thì không." là Cố Thông.

"Anh định làm gì Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nói rất vội, không phải dáng vẻ ôn hoà thường thấy, mắt mở to, nhìn Cố Thông.

Cố Thông ngạc nhiên, chưa từng thấy qua sắc mặt cường đại như thế này của Tiêu Chiến, vị học đệ của anh trước giờ vốn rất khiêm tốn.

"Tất nhiên sẽ không thực sự làm gì, chúng ta đều là người đứng đắn, bất quá thì thêm một chút cảnh báo, để Vương Ngân tin rằng nếu không rút đơn kiện thì sẽ không thể bảo vệ Vương Nhất Bác là đủ rồi."

Thêm một chút cảnh báo không khác gì là nằm viện mấy ngày, nặng hơn là bong gân gãy xương, dù thế nào, Tiêu Chiến cũng không cho phép.

"Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ thuyết phục được Vương Ngân, không nhất thiết phải tổn thương người không liên quan."

Sự nghi ngờ trong lòng Cố Thông càng sâu hơn, nhưng anh sợ cùng một Tiêu Chiến kinh nghiệm xuất sắc này tranh cãi trước mặt đoàn đội.

Hai ông chủ tranh luận, cả phòng không ai dám lên tiếng, đồng nghiệp đều cuối đầu nhìn văn kiện.

"Tiêu luật sư hôm nay đã động lòng trắc ẩn rồi sao? Bản án là cậu phụ trách, đương nhiên đều theo dự tính của cậu, phiên toà còn hơn một tháng, chỉ còn cách khiến Vương Ngân rút đơn."

Cố Thông giọng điệu bình tĩnh, ý tứ rõ ràng, chỉ được thành công, không được thất bại, hơn nữa thời gian dành cho Tiêu Chiến có hạn.

Tiêu Chiến gật đầu, đứng lên chuẩn bị quay về phòng làm việc, tay đặt lên chốt mở cửa, quay đầu lại nhìn đoàn đội, ngữ khí nghiêm nghị:

"Không có sự cho phép của tôi, không ai được tự ý hành động."

Đoàn đội đương nhiên sẽ không hành động dại dột, ngồi đây đều là những người thông minh. Cũng rất rõ ràng lời nói của Cố đại luật sư. Vụ án cưỡng hiếp này càng ngày càng thú vị rồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Chiến một mình ngồi trong văn phòng suốt hai tiếng nghiên cứu hồ sơ bản án, nội dung đều là những chi tiết về chị em Vương Ngân và Vương Nhất Bác. Ví dụ như Vương Nhất Bác tham gia đua xe, Vương Ngân hơn bốn tuổi đã học múa và tham gia biểu diễn, cuối cùng là vì Vương Nhất Bác mà mua các thiết bị tham gia thi đấu.

Còn có lần đầu tiên Vương Nhất Bác đoạt quán quân, một vạn tiền mặt, sau đó liền đến của hàng Channel mua một đôi giống giày múa ba lê cho chị gái.

Văn tự trong hồ sơ trong mắt Tiêu Chiến hiện lên sống động. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác 18 tuổi nhảy xuống từ bục nhận giải, mồ hôi nhễ nhại, bận một chiếc áo thun rộng, hồng hộc chạy đến của hàng Chanel, chỉ vào đôi giày có giá gần 1 vạn, háo hức nói: "tôi muốn cái này!"

Đọc chi tiết những gì Vương Nhất Bác đã trải qua, nhìn thấy cậu ấy kích động và ngay thẳng. Tiêu Chiến lúc cười lúc lo lắng. Cuối cùng tay dừng lại ở tấm ảnh thẻ Vương Nhất Bác ở đội xem, nhìn rất lâu.

Vương Nhất Bác, khiến bộ hồ sơ trong tay Tiêu Chiến trở nên sinh động, khiến tim anh đập nhanh một nhịp.

Đến khi Tiêu Chiến xem xong báo cáo thắng kiện hai vụ án tuần trước, trời đã tối hoàn toàn. Anh cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác chìm trong đống tin nhắn công việc.

Anh mở khung trò chuyện, ghim tên Vương Nhất Bác lên trên đầu tiên.

"Tiêu đại luật sư, anh đã tan làm chưa?"

"Tiêu Chiến! Anh sao lại ngó lơ em? Sao không trả lời? Em đến chỗ anh rồi!"

"Anh Chiến! Hôm nay em phải luyện tập đêm. Ngày mai em đến đón anh tan làm được không?"

Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ sáng nay, má sữa của Vương Nhất Bác cọ vào lòng bàn tay anh, đầu tóc rối tung trước mắt. Tiêu Chiến đưa tay ra giúp cậu chỉnh lại, vuốt vuốt mái tóc rối.

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng lúc càng rõ, anh cầm điện thoại gõ nhanh: "Được!"

Sau đó gọi điện cho thư ký: "Giúp tôi từ chối bữa tiệc tối mai. Tôi có việc quan trọng cần thu xếp."

Thư ký ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, đây là lần đầu tiên Tiêu luật sư đổi ý ngay gần ngày như vậy. Đây là bữa tiệc đã xắp xếp vào tháng trước. Anh luôn là người rất có quy tắc. Sắp xếp lịch trình công việc còn quan trọng hơn lịch trình nghỉ ngơi của bản thân.

Chỉ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, đã làm thay đổi những thứ vốn dĩ luôn theo trình tự, đảo lộn tất cả, phá vỡ quy tắc đã có, để lại một dấu ấn sâu sắc.

Hôm nay, Tiêu Chiến ngủ rất sớm, tắm rửa xong liền lên giường, eo đau nhức, đặc biệt là chỗ đó không khép lại được, lẽ nào phải đi bệnh viện kiểm tra xem có bị rách hay không... Vương Nhất Bác, em làm chuyện tốt rồi đấy!

Tiêu Chiến ôm chăn, liền bắt đầu nhớ Vương Nhất Bác. Trong đầu chiếu một bộ phim điện ảnh, chàng trai ngồi xỏm trong tiệm linh kiện sửa má phanh, tay đua chạy nước rút trên đường đua Bắc Tân Giang, còn có, cậu to lớn ở trên giường... rốt cuộc là làm cách nào mà có thể cho cái thứ vĩ đại đó tiến vào? Điều đáng nói hơn, bản thân vậy mà để một người đàn ông vừa đè vừa đâm đến bắn, lại còn tận 2 lần.

Nghĩ rồi, Tiêu luật sư mở chăn chui vào, đưa tay vào trong quần. Nóng đến bỏng tay, cuối cùng cũng tự mình giải quyết một lần.

Tiêu Chiến nghĩ, đã có thể ngủ rồi, nhưng thật không may người tính không bằng trời tính. Đêm hôm ấy anh đột phá số lượng cừu, đã đếm đến 1.990 con vẫn chưa ngủ được. Trằn trọc đến tận nữa đêm, điện thoại bỗng rung liên hồi, mở wechat, quả nhiên là em ấy.

23:48, Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến! Ngủ chưa? Em luyện tập xong rồi."

23:49, Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến! Anh có nhớ em không?"

23:49, Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến! Em rất nhớ anh a!"

23:50, Tiêu Chiến trả lời: "Anh chưa."

23:50, cuộc gọi video được kết nối

23:50, "Anh Chiến! Em muốn được nhìn anh, cả ngày hôm nay rất nhớ anh...."

1:30, cuộc gọi video kết thúc, Tiêu Chiến mệt đến mức tay chân rã rời, ngã đầu xuống gối, vươn tay lấy túi khăn giấy, lâu qua loa tinh dịch trên tay, trên đùi, trên bụng, hai mắt đã muốn nhắm lại, một giây sau liền ngủ.

Tiêu luật sư! Xem ra thứ anh cần không phải là cừu mà là một con chó (sói).



9 giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngồi ở tiệm cà phê SEE&SAW gần nhà Vương Ngân. Quán cà phê chỉ lác đác vài vị khách, trước mặt những người Mỹ bốc lên những làn khói trắng.

Từ cửa sổ nhìn dòng người qua lại, có cặp bố mẹ dắt tay con trai, cậu bé đeo ba lô, chân đi chân đá, sau đó đột nhiên thả tay bố mẹ, chạy nhanh về phía trước, đứng ở ngã tư quay đầu tìm bố mẹ.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ có phải từng cùng bố mẹ và chị gái đi qua con đường này rồi không? Với tính cách bướng bĩnh này, chắc chắn sẽ bị mắng.

"Tiêu luật sư! Chuyện anh bảo phải gặp trực tiếp để trao đổi là chuyện gì?" Vương Ngân đến rồi.

Mạch suy tư của Tiêu Chiến bị cắt đứt, đầu cô đã tháo băng gạt, đội một chiếc mũ Bucket, toàn thân trắng bệch.

Tiêu Chiến đẩy ly hồng trà đến trước mặt Vương Ngân: "Vương tiểu thư! Chào buổi sáng! Hôm nay tôi đến là vì đương sự của tôi đã thử liên hệ với cô, nhưng không thành công. Muốn tôi nhất định giúp họ biểu đạt thành ý. Ngày hôm ấy cậu ấy cái gì cũng không nhìn rõ, bây giờ vô cùng hối hận. Dù cô có tin hay không, cũng mong cô hiểu cho sự hổ thẹn của cậu ấy. Đương sự của tôi thật tâm muốn bồi thường."

Vương Ngân không trả lời, hai tay ôm lấy tách trà. Tiêu Chiến lướt qua đôi mắt đen của cô. Quả nhiên mấy ngày nay đã trách bạn trai rất nhiều, khiến trái tim cô kiệt quệ.

Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội: "Vì là luật sư, tôi phải thông báo với cô. Cậu Trương và người nhà yêu cầu biện hộ vụ án thành vô tội. Hy vọng cô rút đơn kiện."

Trực tiếp nói thẳng, anh đã không có thời gian suy nghĩ nên nói thế nào cho khéo.

"Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ! Và cũng có đủ lòng tin có thể giúp cậu Trương, dù bị định tội cũng không cần ngồi tù. Hơn nữa..."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trương gia có rất nhiều thủ đoạn biến thắng thành bại. Nói cho cùng ai cũng đều có người mình cần bảo vệ."

Vương Ngân ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Tiêu Chiến, hai lần gặp mặt, hiểu rõ biểu đạt của người đối diện. Vị luật sư có lễ nghĩa này, đối với cô 10 phần khách sáo.

Trong cuộc nói chuyện, đối với cô và gia đình cô, anh luôn có phần lo lắng. Từ trước tới nay, Vương Ngân chưa từng có ác cảm với Tiêu Chiến, thậm chí còn có chút chấp nhận.

"Tiêu luật sư, anh có ý gì?"

"Vương tiểu thư, em trai cô là một tay đua xuất sắc, Trương gia đặc biệt chú ý đến em ấy! Sẵn sàng đầu tư cho một khoản không nhỏ."

Trước hoà sau đấu, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Có điều! Cô cũng biết, đua xe là một công việc rủi ro cao, nghe nói trong cuộc thi cũng có thể phát sinh những sự cố ngoài ý muốn, thực sự không thể tránh khỏi."

Tay phải Tiêu Chiến ở dưới đùi đang nắm chặt thành nắm đấm. Những lời này không phải chưa từng nói qua, nhưng hôm nay từng câu từng chữ đều khiến tim anh thắt lại.

"Tiêu luật sư, anh là tài năng của giới tinh anh. Sao đột nhiên lại nói ra những lời bẩn thỉu này? Là ý nghĩa pháp luật trong mắt anh đã khiến anh không từ thủ đoạn?"

Một Vương Ngân dịu dàng cũng không giấu nổi sự tức giận.

"Tiêu luật sự, chúng tôi chỉ là gia đình bình thường. Là tôi nhìn nhầm tâm ý của anh. Tôi chỉ biết cái gì cũng có giới hạn. Thủ đoạn gì cứ nhắm vào tôi, xin đừng động đến em trai tôi."

Lời nói rất cứng rắn, nhưng giọng lại mang theo sự cầu xin. Vương Nhất Bác thực sự là điểm yếu của Vương Ngân. Cũng là của Tiêu Chiến.

Khi Vương Ngân đến không hề có tiếng động, đứng dậy rời đi cũng vậy. Đi được hai bước liền nghe phía sau có giọng nói: "Tôi cũng có người phải bảo vệ. Không để người khác làm tổn thương em ấy."

Rời khỏi quán cà phê được một lúc lâu, nhưng câu nói cuối cùng đó vẫn còn vang bên tai Vương Ngân. Sau khi xảy ra sự việc, Vương Ngân đã bắt đầu lo lắng việc Trương gia làm hại đến em trai và bố mẹ. Nhưng thái độ vừa nãy của Tiêu Chiến khiến cô có phần lay động. Cô cảm thấy khi đối mặt với những nguy hiểm không đoán trước được của Vương gia, Tiêu Chiến chính là nơi để họ bám vào, cứu họ ra khỏi nguy hiểm.

Tiêu Chiến rời khỏi quán cà phê, quay về bên cạnh xe. Mở cửa xe nhưng không muốn vào. Anh cởi áo khoác ngoài ném vào trong xe, sắn ống tay áo lên. Vừa hay đi dạo một vòng, xem nơi Vương Nhất Bác lớn lên.

Tháng 10, Thượng Hải đã không còn nóng. Sáng nay thức dậy bầu trời có chút tối. Những đám mây đen trôi vô định, lại khiến những phong cảnh âm u vô định theo. Trời muốn mưa rồi!

Tiêu Chiến đi bộ qua những con hẻm. Đến thành phố nay đã 10 năm rồi. Nhưng lại ít khi có cơ hội đi bộ vu vơ qua những con phố nhỏ.

Cửa hàng điểm tâm sáng bên đường chuẩn bị đóng cửa. Ông chủ cửa hàng phàn nàn thời tiết Thượng Hải. Những ngày mưa khách hàng đều không muốn ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh bột chiên, việc kinh doanh không được tốt.

Đi qua khu ổ chuột đông đúc, những cô gái tụm lại làm hai làm ba, nhỏ giọng thầm thì vào tai nhau. Những chàng trai trẻ có phong cách nổi bật, bận những bộ đồ đắt tiền, đi những đôi giày sạch không tì vết, vô cùng nổi bật trong con hẻm cũ kỹ.

"Cái gì cũng có giới hạn."

"Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn."

Tiêu Chiến tự vấn trong lòng.

17 tuổi, anh cho rằng pháp luật là thứ nhanh nhất có thể chống lại sự bất công còn sót lại ở thế giới vội vã đầy nịnh bợ này.

20 tuổi, vừa học thuộc các điều khoản pháp luật, vừa phải học các kỹ năng biện hộ sao cho khéo léo tinh tế, lại vừa làm quen với các thủ tục pháp lý phức tạp.

25 tuổi, ngày ngày chăm chỉ, thành tích nổi bật, Tiêu Chiến đã không còn khái niệm về thời gian rãnh. Bởi vì là luật sư tranh tụng, sự bất bình phải chăng vẫn bảo tồn ở một nơi độc lập trong tim.

30 tuổi, Tiêu Chiến bắt đầu vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.

Anh muốn bảo vệ không chỉ Vương Nhất Bác mà còn có sự dũng cảm nơi độc lập ấy.

Lần nữa xem xét tình tiết vụ án, là lúc gây sức ép lên bạn trai Vương Ngân. Sự bộc phát của anh ta đã gián tiếp tác động đến vụ án của Vương Ngân.

Vẫn nên tìm cơ hội thích hợp khác, gặp Vương Ngân thêm lần nữa. Sẽ hoàn toàn không động đến Vương Nhất Bác.

Trong đầu xẹt qua một vài phương án, đi bộ với tâm hồn lơ lững đã 2 tiếng. Tiêu Chiến vô thức đi đến nơi gần căn nhà Vương Nhất Bác thuê. Nơi này cách công ty anh không xa.

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn. Anh rất thích không gian một phòng một sảnh của cậu. Một nơi an tĩnh trong thành phố náo nhiệt.

Nhà Vương Nhất Bác có ngọn đèn ấp áp, có ghế sô pha bằng ni lông màu xanh da trời, cái bàn với đống lego đang lắp được một nữa, tủ lạnh có mấy chai rượu, trong tủ chỉ có 7,8 gói mì ăn liền.

Rất không gọn gàng, lại chẳng mấy khi dọn dẹp.

Từ đây về công ty không đến 20 phút, đã là buổi trưa. Thời tiết mặc dù không nóng, nhưng lưng áo Tiêu Chiến vẫn như cũ lấm tấm mồ hôi, thật muốn một trận mưa lớn.

Sắc trời dần tối. Cơn mưa mùa thu luôn bắt đầu rất âm thầm. Tiêu Chiến mặc kệ, những giọt nước mỏng manh rơi lên cơ thể, thật dễ chịu. Đi chưa được 2 bước, hạt mưa bắt đầu to như hạt đậu, lộp bộp rơi xuống đất. Con đường phía trước đều đã ướt.

Người người phía trước đều vội vã tránh vào các cửa hàng, mưa ngày càng nặng hạt, không thể tiếp tục đi bộ nữa.

Tiêu Chiến cũng đến một tiệm bánh mì Pháp bên đường tránh mưa, cửa hàng vừa mới mở cửa, hơi nóng toả ra từ bánh mì mới nướng, bám vào mặt kính. Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, mua 2 cái bánh sừng bò.

Không phải vì muốn ăn, mà ánh đèn vàng ở đây thật ấm, giống như nhà Vương Nhất Bác.

Mưa lớn che khuất tầm nhìn, thậm chí còn không thấy rõ con đường phía trước, chỉ thấy được những gì gần tầm mắt. Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác, anh muốn mặc kệ mưa lớn chạy ra ngoài, chặn lại bất kì chiếc xe nào, phóng xe đi tìm cậu, nói với cậu, anh nhớ em.

Tất nhiên, ngoài đường đã có vài người đi bộ chặn lại những chiếc xe rỗng, rồi lao vút vào cơn mưa.

Đúng vậy! Thành phố Thượng Hải này, tất cả đều là thoáng qua.

Giống như mong muốn đối với Vương Nhất Bác lúc này trong đầu Tiêu Chiến, sẽ rất nhanh bị cơn mưa lớn ngoài kia cuốn đi, khi trời quang mây tạnh, lý trí sẽ lần nữa mang nó giấu đi.

Không biết trời cao đang giúp đỡ hay trêu đùa đây!

Một chiếc taxi màu vàng dừng trước cửa tiệm bánh mì. Vị khách trên xe bước xuống, đèn trên nóc xe đổi thành màu xanh lá, báo hiệu "xe trống".

Tiêu Chiến cười thành tiếng, anh bước vội ra ngoài, để mặc hạt mưa đánh lên mặt, dũng cảm lúc này không cho phép anh dừng lại.

Chiếc đèn xanh lá neon này, là Vương Nhất Bác mở hai tay hướng về phía anh.

"Bác tài, đi đến trường đua Tây Thành, xin ông cố gắng lái nhanh một chút. Cảm ơn!"

Tiêu Chiến chưa từng đến trường đua, lúc học trung học có xem qua vài cuộc đua F1 trên ti vi, lúc đó anh không hiểu mấy cái vòng xoay đó có gì thú vị.

Lúc này tự mình trên đường, chiếc xe lao vút trong cơn mưa, tiếng gầm rú của động cơ tràng ngập trong tâm trí, từng chút khơi dậy ham muốn chiến đấu, khiến Tiêu Chiến vẫn luôn kiềm chế trở nên phấn khích.

Chẳng trách Vương Nhất Bác lại thích.

Khu luyện tập không thể tuỳ tiện đi vào, may là lần trước mua chiếc mũ bảo hiểm với giá 20 vạn đã giúp ông chủ cửa hàng linh kiện đối diện trường đua đang đứng ở cửa nhận ra Tiêu Chiến. Sau khi biết anh đến tìm Vương Nhất Bác, ông cũng không hỏi thêm nữa, nói, không biết khi nào ngừng mưa, tôi đưa cậu vào trong đấy.

Khu công tác của trường đua, căn phòng không quá to, treo rất nhiều màn hình, hiển thị số liệu động cơ và chỉ số thể chất của các tay đua. Người trong đội xe chào ông chủ cửa hàng linh kiện, gọi ông là Lão Triệu.

Lão Triệu giới thiệu Tiêu Chiến với một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đội xe, nói anh đến tìm Vương Nhất Bác, ông quay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh vội vàng nói: "Chào ông! Tôi là Tiêu Chiến, anh trai Vương Nhất Bác."

Mấy cậu trong đội xe liền vây lại, náo náo nhiệt nhiệt: "Người nhà Nhất Bác sao đều soái thế này? Đây chính là di truyền nha! Vương Nhất Bác rất là ngầu, còn anh trai thì nhã nhặn, có văn có võ, biết co biết duỗi."

Biết co biết duỗi? Tiêu Chiến hít vào một hơi, ho nhẹ, cười.

Biết co biết duỗi: là chỉ người biết ứng xử trong mọi tình huống, biết thay đổi cho hợp thời thế. Ý mấy anh đội đua ở đây là: ông trời thật biết cách tạo ra con người, khi tạo ra một Vương Nhất Bác cool ngầu, thì phải tạo ra một Tiêu Chiến dịu dàng, thế mới cân xứng. Còn thái độ của anh Tiêu nào đó Chiến thì câu này làm ảnh nghĩ ảnh với Vương Nhất Bác là trời sinh một đôi :)))))

Người đàn ông trung niên gằn giọng: "đi làm việc đi, vẫn chưa kết thúc buổi tập đâu."

Mấy tiểu gia hỏa vay quanh Tiêu Chiến lập tức giải tán, nghiêm túc quay về vị trí, người nhập số liệu, người chuẩn bị lốp dự phòng.

"Tiêu tiên sinh! Xin chào! Tôi là đội trưởng của Nhất Bác. Nhất Bác vẫn đang luyện tập. Cậu ở trong này chờ một lát! Cứ tự nhiên!"

"Thẩm đội trưởng! Cảm ơn anh đã chiếu cố Nhất Bác. Tôi sẽ ở đây chờ!"

Tiêu Chiến cuối gập đầu, tay trái đỡ tay phải, bắt tay với đội trưởng, lễ phép ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ máy liên lạc:

"Mưa lớn quá, đường đua rất trơn, vòng sau tôi sẽ chạy đến, thay một chiếc lốp mới."

Là Vương Nhất Bác, nhưng không giống cậu khi ở bên Tiêu Chiến, giọng nói không hề do dự và tuỳ hứng, câu chữ rõ ràng, ngữ khí quyết đoán.

Chưa đến 1 phút, chiếc xe màu xanh lá ánh bạc chuẩn xác dừng trước mặt nhân viên các nhân viên thay lốp đang đợi.

8 nhân viên ôm 4 chiếc bánh, đã được đào tạo chuyên nghiệp. Thay thế, lắp ráp, mỗi một động tác đều nhanh gọn, không có dấu vết của sự cẩu thả, toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy 1 phút. Chiếc xe đua màu xanh bạc tăng tốc rời khỏi khu công tác.

Thẩm đội trưởng cầm bộ đàm lên: "Mất 52 giây, quá chậm rồi! Gặp phải cao thủ, tốc độ của các cậu chỉ có thua."

Tiếng nói ồn ào trong phòng im bật, mấy tiểu gia hoả không dám lên tiếng nữa.

Thẩm đội trưởng nói tiếp: "Số 85, mưa làm bánh răng ma sát sâu, tốc độ chậm lại, cho phép chỉ chạy 10 vòng, cố gắng quay về trong 1 phút."

"Đã rõ!"

Tiêu Chiến cũng nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là số 85, là sinh nhật cậu, ngoài bìa hồ sơ có ghi, Vương Nhất Bác, sinh ngày 05 tháng 8 năm 1997, là một tiểu sư tử.

10 vòng trong 15 phút, chiếc xe đua màu xanh ánh bạc của Vương Nhất Bác quay về khu công tác. Cậu từ ghế lái bước ra, đồng thời tháo mũ bảo hiểm xanh lá xuống. Mồ hôi đã thấm ướt tóc, tóc mái phía trước cũng dính hết vào trán.

Vương Nhất Bác không để tâm, lắc đầu hất tung mái tóc trong mưa. Toàn thân toát lên sự trẻ trung nam tính.

Vương Nhất Bác đang mặc đồ thi đấu đứng trong mưa, mưa có lớn cũng không thể chạm đến da thịt.

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất phải đi về phía trước. Vương Nhất Bác lại cảm thấy có ánh mắt nào đó hướng về mình, quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

Mặc kệ có bao nhiêu người đang đứng giúp cậu kiểm tra tình trạng cơ thể, lách người bước ra. Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía Tiêu Chiến. Trên đường chạy ngang qua Thẩm đội trưởng cũng không dừng lại.

Cậu cười, nhìn thấy bảo bối trong tim, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tiêu Chiến cũng cười rồi, nhẹ nhàng, lưu luyến như một cơn gió.

"Anh sao lại đến đây, không phải nói tối nay em đến đón anh sao? Sao anh không mang ô? Quần áo ướt cả rồi, có lạnh không?"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, đầu tóc, cơ thể đều đang nhỏ nước. Lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến hỏi anh có lạnh không.

Đoàn đội đều đang nhìn hai người, họ chưa từng thấy Vương Nhất Bác ấm áp, khôn khéo như thế này.

Cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, Tiêu Chiến rụt tay về, nhướng mày nói khẽ: "Sao anh lại không thế đến? Anh đến đón em! Em thật soái nha! Số 85."

Tiện tay cầm chiếc khăn lông ở bên cạnh, giúp cậu lau đi mái tóc ướt mưa.

"Không sao! Em đang mặc đồ thi đấu, người đầy mồ hôi, dính nước lên cũng dễ chịu."

Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến xoa xoa.

Một đám các cậu thanh niên trông có vẻ nhỏ hơn Nhất Bác tụ tập lại: "Anh Nhất Bác! Đây là ca ca của anh à? Người nhà anh sao ai cũng đẹp trai vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ thích thú, cười nói: "Ca ca! Ừm! Đúng! Là ca ca, một đại luật sư!"

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu như vậy gọi anh là ca ca, Tiêu Chiến có chút chột dạ. Lần trước cậu gọi anh là ca ca là khi anh cầm điện thoại làm chuyện ấy cho cậu xem.

Trêu Tiêu Chiến thật thú vị, Vương Nhất Bác che miệng cười. Vui vẻ đủ rồi liền nhớ ra chuyện chính phải làm. Đi đến chỗ Thẩm đội trưởng nghiêm túc thuật lại những vấn đề trong buổi luyện tập.

Thẩm đội trưởng có lúc gật đầu, có lúc nói nhỏ gì đó. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nói: "Đội trưởng, họp báo buổi chiều tôi sẽ không đến."

Thẩm đội trưởng biết rõ tính khí học trò, thích luyện tập, không thích tham gia mấy buổi họp báo máy móc. Mặc dù chỉ là họp báo về lễ đầu giải mùa thu, nhưng có rất nhiều giám đốc lãnh đạo tham dự. Thân là một tuyển thủ tham gia thi đấu, Vương Nhất Bác nên đi.

Thẩm đội trưởng nhìn Tiêu Chiến. Mấy ngày trước Vương Nhất Bác luôn không vui, hình như trong nhà thực sự có chuyện. Dù sao cũng không thuyết phục nổi, nói: "Được. Có điều sáng mai kiểm tra thể lực, cậu phải có mặt đúng giờ."

Đã xin xong, Vương Nhất Bác cuối người 90 độ, sau đó kéo tay Tiêu Chiến chạy, đưa tay vẩy chào tạm biệt: "Biết rồi, đội trưởng. Tôi đi đây!"

Vương Nhất Bác một đường kéo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ số 85, khoá trái cửa lại. Cậu gấp gáp hôn môi anh, hai tay giữ eo anh, kéo anh ghì chặt vào lòng.

Môi răng kề sát, Vương Nhất Bác vội vã quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, mút lấy những ngọt ngào trong miệng anh. Hôm nay Tiêu Chiến có chút khác lạ. Đêm trước dù hôn rất nhiều lần, Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng đón nhận dục vọng của cậu, nhưng bây giờ người trong lòng lại rất nôn nóng, chủ động vòng tay câu lấy cổ cậu, chân nâng lên cọ cọ chỗ kia.

Tiêu Chiến cũng quấn lấy lưỡi Vương Nhất Bác, kéo vào trong miệng mình khiêu vũ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau, dục vọng của Vương Nhất Bác lại sâu thêm một tầng.

"Anh Chiến! Anh Chiến! Sao anh lại đến đây?"

"Anh nhớ em!"

Ba chữ rõ ràng, đơn giản, đã chữa lành bệnh tương tư của Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu, hôn nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Nụ hôn nóng bỏng chạy dọc xuống cổ, Vương Nhất Bác tựa vào cổ Tiêu Chiến vừa liếm vừa thổi. Tiêu Chiến cảm thấy chân mình run rẩy, đứng không vững nữa, cũng may Vương Nhất Bác giữ eo, cố định anh vào bức tường phía sau.

Vương Nhất Bác bắt đầu kéo vạt áo anh lên, bàn tay ấm nóng luồng vào trong áo xoa bụng anh.

Mắt Tiêu Chiến bị dục vọng che mờ, anh ngửa đầu hít thở, bắt đầu cởi quần Vương Nhất Bác. Đồ cậu mặc là đồ thi đấu, Tiêu Chiến không hiểu rõ, thử mấy lần vẫn không thành công, thở hổn hển nói: "Vương Nhất Bác! Em cởi đi!"

Vương Nhất Bác không nghe theo, kéo tay Tiêu Chiến ra, ngược lại còn cho tay vào quần anh, cầm lấy dương vật, nhanh chóng tuốt lộng.

"Anh Chiến! Một ngày không ăn, đói đến vậy à?"

"Phải nha! Em không cho anh ăn. Anh đổi người khác."

"Tiêu Chiến!"

Nghe Tiêu Chiến đổi người khác, Vương Nhất Bác giận muốn nổ tung. Liền tháo thắc lưng anh ra, kéo quần đến đầu gối. Ngồi xổm xuống, ngậm lấy dương vật của anh.

"Ưm..."

Tiêu Chiến không kịp đề phòng đã bị đưa vào khuôn miệng ẩm nóng của Vương Nhất Bác, nhanh chóng bị ngậm nuốt, lần sau lại đẩy sâu hơn lần trước. 

"Thích không? Bảo bảo!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác bị đè nén trong cổ họng. Tiêu Chiến bị mút đến mê mụi, tựa vào trường trượt xuống dưới, vẫn là bàn tay to của Vương Nhất Bác chống đỡ mông anh.

"Ưm...Nhất Bác! Anh muốn bắn!"

Vương Nhất Bác siết mông anh, để dương vật toàn bộ tiến sâu vào miệng, trực tiếp chạm đến cổ họng. Đầu tiên là đỉnh sau vào cổ họng, sau đó lui ra, liếm quanh phần đỉnh, đầu lưỡi quét qua lổ nhỏ của quy đầu.

"Không được... ưm... đừng như vậy...!"

Tiêu Chiến miệng nói không được, nhưng cơ thể lại rất được. Giữ chặt đầu Vương Nhất Bác, áp lên bụng dưới, cảm nhận sự khống chế của chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng.

"Anh còn muốn tìm ai?"

Vương Nhất Bác nói xong liền ngậm lấy phần lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, dùng lực mút mạnh.

"A... đừng! Không có ai... ưm... chỉ có em!"

"Tìm ai?"

"Vương Nhất Bác ... Chỉ có Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đạt được mong muốn, bắt đầu nhanh chóng ra vào, dương vật Tiêu Chiến giật giật, bắn vào trong miệng cậu. Lúc bắn, anh lung lay như sắp đổ, khoái cảm khiến anh quên hết tất cả.

Vương Nhất Bác biết cao trào của anh rất mãnh liệt, bắn xong vẫn ngậm một lúc mới nhả ra. Chất dịch màu trắng, một nữa bắn vào tận cuốn họng.

"Bảo Bảo! Anh thật ngon!"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng lên, hai tay giữ mặt cậu, mạnh bạo hôn đến. Đầu lưỡi từng tất từng tất quét trong khoang miệng Vương Nhất Bác. Hoá ra là thế này, Tiêu luật sư, lần đầu tiên nếm mùi vị của chính mình.

Đũng quần Vương Nhất Bác đã sớm nhô ra. Cách bộ đồ thi đầu dày cộm, sờ vào vừa cứng vừa nóng. Tiêu Chiến gấp gáp lôi kéo bộ đồ, hơi thở dồn dập.

"Anh Chiến! Bảo Bảo! Ngoan! Đừng ở đây, về nhà đều cho anh."

Bây giờ là giờ nghỉ trưa của đội xe, có rất nhiều người bên ngoài. Mặc dù đã khoá cửa, nhưng Vương Nhất Bác không muốn ai nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến. Hơn nữa ở đây cũng không có gel bôi trơn, vết thương ở hậu huyệt Tiêu Chiến sợ rằng vẫn chưa lành hẳn.

Tiêu Chiến nằm lên vai Vương Nhất Bác thở hổn hển một lúc lâu. Đến khi bình tĩnh trở lại vẫn gục đầu trên vai Vương Nhất Bác, không muốn động. Hạ thân Vương Nhất Bác vẫn đang sưng to, kêu gào đòi hỏi Tiêu Chiến.

Ôm anh thêm một lúc, Vương Nhất Bác nâng đôi má đỏ hồng của anh lên, nói: "Anh Chiến! Em rất nhớ anh! Cả một ngày không được gặp anh! Anh...anh sống với em đi."

Bọn họ quen nhau chưa đến hai tuần, gặp mặt mới được ba lần. Yêu cầu như vậy quá vội. Nhưng cậu không chịu nổi nữa. Cậu không muốn đêm đêm đều nằm lo lắng. Cậu muốn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ suy nghĩ trong chốc lát, nói:

"Được! Mai anh dọn đến."

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu phải cảm tạ ổng trời đã soi sáng, mới có thể mang Tiêu Chiến đến bên cậu, mang anh đặt vào lòng cậu.

Giọng cười của Vương Nhất Bác như một dòng nước ấm, từ tim Tiêu Chiến theo mạch máu chạy lên não, rồi rơi ra ở khoé mắt, làm ướt cả mi anh.

Tương tư, không phải là loại bệnh sau một đêm liền sinh bệnh.

Tiêu Chiến vổ vổ cái đầu ướt của Vương Nhất Bác: "Cún con! Mau tắm rửa, thay quần áo! Về nhà thôi."

Lại nâng trán Vương Nhất Bác hôn nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top