02

02

Khi Vương Nhất Bác đến trường đua Bắc Tân Giang, đám đông đã vay quanh hai bên đường đua.

Đây là trường đua mới thành lập, Vương Nhất Bác có nghe qua, chưa đến bao giờ. Suy cho cùng ở đây chỉ có những người nhất thời hứng khởi, tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội xe, thường không hứng thú tham gia.

Trừ phi, vì tiền thuê nhà, hoặc là...Tiêu Chiến.

Một giờ sáng, rào chắn hai bên đã được dựng lên. Bên cạnh trường đua là xưởng đóng tàu cũ và kho hàng cũ bỏ hoang, nơi lý tưởng để đua xe đêm.

Điện thoại rung, còn ai ngoài Tiêu Chiến gọi đến. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, Vương Nhất Bác nghe, liền như bị chọc ghẹo:

"Vương Nhất Bác, nhanh lên nào, đừng đứng đấy nữa, nhìn phía tay trái, tôi đang vẫy tay với cậu này."

Vương Nhất Bác hướng về bên trái, cách vạch xuất phát năm mươi mét, Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng, áo thun bên trong cũng màu trắng. Anh đứng trong biển người, tay đưa lên cao dùng lực vẩy vẩy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười rồi. Nụ cười chặn lại những ồn ào xung quanh, ánh sáng rực rỡ chỉ còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp, chiếu sáng cả con đường, chiếu thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững sờ, gặp lại Tiêu Chiến, cậu ấy mới vỡ lẽ, nguyên nhân mấy ngày nay tâm tình nhiễu loạn, là bệnh tương tư, là vì muốn gặp người này.

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác cười. Vương Nhất Bác liền chạy một mạch đến.

Tiêu Chiến ba bước đi, hai bước chạy đến bên  Vương Nhất Bác. Chân anh rất dài, độ dài đủ để quấn quanh eo bạn nhỏ. Tiêu Chiến thở hổn hển kéo tay cậu ra bên ngoài vạch xuất phát.

"Vương Nhất Bác, cậu đến muộn vậy? Chuẩn bị bắt đầu rồi. Tôi giúp cậu báo danh rồi. Nhanh đi thử xe đi."

Vương Nhất Bác bị kéo cánh tay, cũng không phản kháng. Cậu từ đằng sau nhìn tóc anh. Đèn đường chiếu xuống kéo bóng của hai thân ảnh ra thật dài. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến là đang đưa cậu đi trốn, chân dồn sức, vượt lên trên, đổi vị trí kéo người chạy thật nhanh.

Vương Nhất Bác biết nên hỏi Tiêu Chiến vì sao lại báo danh. Báo danh cái gì? Nhưng cậu không hỏi, chỉ cần Tiêu Chiến muốn cậu đi, cậu liền đi.

Cậu muốn Tiêu Chiến xem xem, ai mạnh nhất, ai mới có thể ngang hàng với cậu.

Đến lúc xuất phát, Vương Nhất Bác mới biết hoá ra tối hôm nay là đường đua 15km, đua xe vòng. Mỗi vòng kết thúc sẽ thay tiếp vào những cái tên "trả nhiều lệ phí" hơn.

Đã kết thúc hai vòng rồi.

Vương Nhất Bác tham gia là vòng cuối, vị trí thứ năm, bốn người phía trước đều xuất sắc ở hai vòng đầu. Lệ phí cho vòng đầu tiên là hai vạn, tiền thưởng là mười vạn. Đương nhiên Tiêu Chiến đã sớm đưa tiền rồi.

Chuyên môn của Vương Nhất Bác là xe bốn bánh, nhưng sử dụng mô tô cũng rất cừ. Khi tốt nghiệp cao trung cũng là đội xe đua bốn bánh và đội xe mô tô cùng lúc nhìn trúng cậu.

Kỹ thuật thi đấu không khác nhau lắm, cậu bình thường đi lại cũng bằng mô tô. Vương Nhất Bác quyết phải giành được chiến thắng, chí ít cũng phải trả lại 2 vạn phí báo danh cho Tiêu Chiến.

Trước khi đội mũ bảo hiểm lên, Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay, gọi anh đến. Tiêu Chiến nheo mắt, bất lực lắc đầu. Đứa nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay liền đi qua, thật là mất hết mặt mũi.

Đôi chân dài của Tiêu luật sư rất thành thật, mặc kệ mặt mũi, rất nhanh đã đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, người bạn anh nói, ở đâu?"

"Cậu thắng rồi nói, cậu thua thì cần gì phải biết cậu ấy là ai a..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên cho Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu: "Cún con, thật đẹp trai nha"

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm cho mình, bình thường cậu sẽ không để bất kỳ ai làm vậy. Tiêu Chiến đặt tay lên vai cậu, gọi cậu là cún con. Này! Gọi ai là cún đấy?

Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến: "Anh gọi ai là cún, có biết cún có thể cắn người không?"

Nói rồi liền đưa tay Tiêu Chiến lên miệng cắn một cái.

Trước giờ luôn là Tiêu luật sư không lo không ngại, thích gì làm nấy, giờ đang bị bạn nhỏ kéo tay. Đôi môi Vương Nhất Bác ấm áp, ma sát lên mù bàn tay của Tiêu Chiến. Luật sư biện hộ danh giá quên cả chữ, quên luôn phải rút tay về.

Mãi đến khi nghe thấy: "Ai về vị trí người nấy". Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, để anh rời khỏi đường đua, lúc đi ra, Vương Nhất Bác nói: "Bất luận là ai, cũng không thắng nổi tôi."

Tiêu Chiến le lưỡi, bao lấy mu bàn tay bị Vương Nhất Bác cắn, quay đầu đi về phía khán giả. Vị tay đua oai phong khí thế, nào biết lúc này trong lòng Tiêu luật sư đang náo loạn. Tiêu luật sư vì nóng lòng chờ đợi được nhìn thấy Vương Nhất Bác vinh quang quay về, được nhìn cậu chiến thắng, rồi sẽ tìm cách lừa cậu về nhà, thế là lại tiêu thêm 2 vạn.

Một cô nàng mặc váy ngắn, mang boot cao cổ đi ra chỗ trung tâm đường đua, liếc trái liếc phải đưa tình, đặc biệt đối với Vương Nhất Bác liếc mắt đưa đẩy: "Tiểu soái ca, nếu hôm nay cậu thắng tôi liền đi theo cậu."

Lời nói cùng hành động trêu ghẹo, lập tức dưới khán đài nổi lên một trận cảm thán cùng tiếng hút sáo. Em gái xinh tươi, tay đua điển trai, trời sinh một đôi.

Tiêu Chiến cũng cười theo, một trận chiến đấu đầy khí thế...tôi đi theo cậu.

Tiêu Chiến hồi đại học đã từng yêu qua nữ sinh, là tài nữ của khoa luật, nhu hoà lễ nghĩa. Nhìn thấy bạn gái ở bên người khác, anh chưa từng có ý nghĩ tranh đấu, nhưng đối với Vương Nhất Bác, Tiêu luật sư lại không có ý định nhường.

Vương Nhất Bác không ngần lên đầu nhìn cô nàng, chỉ cuối đầu vào số, gập người, chờ xuất phát.

Cờ đua đồng thời phất xuống, cuộc đua bắt đầu. Năm chiếc mô tô trong phút chốc gầm lên lao đi, vài giây bản lĩnh liền biến mất khỏi cung đường.

Đêm nay, điểm xuất phát cũng là vạch đích. Đoạn đường sẽ phải vượt qua đoạn cầu cạn dài khoảng 10km, tiếp theo là đoạn hầm dài 3km, sau cùng quay về vạch đích trước xưởng đóng tàu cũ.

Vương Nhất Bác là người nhập cuộc cuối cùng, cũng là người đứng ở vị trí cuối cùng, xuất phát điểm có phần bất lợi, nhưng cậu không hề lo lắng, chỉ chờ chiến thắng, liền sẽ là "kì tài xuất chúng".

Đêm nay nhất định phải thắng.

Đương nhiên, mỗi lần thi đấu Vương Nhất Bác đều muốn thắng, nhưng đêm nay ngay trước mặt Tiêu Chiến, cậu muốn chứng minh cho anh thấy ai là mạnh nhất.

Không thể nghi ngờ, mạnh nhất mới là điều tất yếu để chinh phục Tiêu Chiến.

Lên đoạn vòng cung cao nhất của cầu cạn, Vương Nhất Bác tận dụng pha trượt bánh vượt qua hai tuyển thủ một cách dễ dàng. Hai tuyển thủ bị Vương Nhất Bác vượt lên thậm chí còn không biết tại sao cậu làm được.

Vòng cung thứ hai, Vương Nhất Bác lợi dụng ưu thế vị trí đường đua áp sát tuyển thủ vị trí số 2 vào lan can, chỉ cần tăng tốc đều có thể đâm vào lan can, giằng co rồi giằng co, cuối cùng hắn bỏ cuộc, giảm tốc độ, để Vương Nhất Bác vượt qua.

Suy cho cùng, so với trận đua, họ càng sợ bị thương.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, do dự thì không nên đến thi đấu, thắng bại của trường đua đều xuất phát từ khát vọng của chiến thắng danh dự, nắm được thời cơ phải thực hiện trong tích tắc.

Vẫn còn lại người cuối cùng, là vị trí trụ khi xuất phát, tên cản đường, lẽ nào là người Tiêu Chiến nói đến? Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền phát hỏa. Ngay lập tức vặn tay lái, tăng ga lên mức tối đa.

Tiêu Chiến nói cậu ta mạnh? Vương Nhất Bác muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống hắn. Cậu vào cua mà không dùng đến bất kỳ kỹ năng hay chiến lượt đua nào cả, muốn dùng tập tính giống đực để chiến đấu, dùng đá chọi đá.

Cuối cùng, trong đường hầm, Vương Nhất Bác dùng vị trí có thể vượt của bản thân, một đường thẳng tắp, dùng 183m vận tốc tối đa hoàn thành việc ăn tươi đối thủ. Lúc đang vượt qua, Vương Nhất Bác còn đưa tay ra, bất chấp mục đích, hướng về phía đối thủ vẩy vẩy tay.

Bình thường Vương Nhất Bác không thích thể hiện. Lần này hocmoon hiếu chiến xông lên não, kiềm chế không nổi. Vương Nhất Bác vô cũng mong đợi, lao thẳng về đích gặp Tiêu Chiến, nói cho anh biết cậu mới là mạnh nhất.

Nhưng người bị Vương Nhất Bác bỏ lại phía sau, vượt qua cậu, chạy ở vị trí dẫn đầu. Với loại mô tô này sao có thể tăng tốc vượt qua Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác giận dữ quát: "đm! Thêm khí hydro, chơi bẩn vãi."

Dù là thế, Vương Nhất Bác cũng không được phép thua, không thể thua trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu thầm tính toán, chỉ là loại xe phổ thông, tự mình giấu khí hydro nhiều lắm cũng chỉ chạy được 1 đoạn, rời khỏi đoạn đường hầm của Bắc Tân Giang, vẫn còn cơ hội. Còn chưa đến 3km của đoạn đường Tân Giang, tuyển thử số 1 ra khỏi đường hầm đầu tiên, sau đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từ xa quan sát, tuy chỉ thấy bóng người mờ ảo, nhưng vẫn khiến anh nôn nao. Chiếc xe an vị ở vị trí đầu tiên là màu đỏ, nhưng rõ ràng xe của Vương Nhất Bác màu đen.

Lẽ nào Vương Nhất Bác không thể thắng? Không thể nào!

Nếu chiến thắng không phải là Vương Nhất Bác, nhất định có vấn đề. Tiêu Chiến đã xem qua rất nhiều tài liệu về Vương Nhất Bác. Cuộc đua như thế này đối với cậu mà nói, hoàn toàn không là vấn đề.

Sau khi rời khởi đường hầm, tay đua số 1 dồn hết toàn lực áp sát đường đua của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không tiếp tục sử dụng kế sách dồn ép. Ngược lại, dùng phương thức trượt bánh sau để thả xe chạy. Tay đua số 1 tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tăng tốc về vị trí bên trái, vội vã lách xe về hướng trái chặn đường. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại duy trì vị trí phải, ngay lập tức tăng tốc vượt qua.

Còn 2km nữa, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không để đối thủ có bất kỳ cơ hội nào, tăng thêm mã lực, băng qua vạch đích.

Cú vượt cuối cùng vô cùng đẹp mắt, bên ngoài vạch đích, tiếng reo hò càng lúc càng cháy, đốt sáng đêm muộn.

Đôi mắt Vương Nhất Bác luôn hướng về nơi có người áo trắng kia, Tiêu Chiến cười dịu dàng, đôi má ửng hồng, dưới môi điểm một nốt ruồi nhỏ, đường nét quả thực là kiệt tác của tạo hoá.

Tiêu Chiến giơ tay cao qua đỉnh đầu, dùng khẩu hình miệng nói: "Làm tốt lắm!"

Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm xuống, liền bị mấy cô nàng lã lơi của trường đua vay quanh, cũng có một chàng trai bị thu hút bởi cậu, chạy lại muốn trao đổi phương thức liên lạc. Vương Nhất Bác lách ra, đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, bây giờ ai mới là mạnh nhất. Người bạn đó của anh chơi bẩn thật, còn dùng chiêu trò."

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến một cách tự hào và đầy thách thức.

"Bạn nào? Chỉ có một vài người, ngoài ra tôi không quen ai cả. Tôi đã nói rồi, bạn của tôi, chưa từng thua cuộc, luôn luôn thắng."

Tiêu Chiến đưa tay gạt mái tóc đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, câu lên một nụ cười "thiện lành", dáng vẻ chiếm hữu mạnh mẽ:

"Tiêu Chiến anh có biết anh đang làm gì không? Rất nguy hiểm..."

Tay Tiêu Chiến nắm lấy cách tay Vương Nhất Bác, hai má bạn nhỏ thật gầy, giống lưỡi dao sắt bén. Đứng trong tiếng reo hò của đám đông, ngẫn cao đầu, cậu thắng rồi, thắng trận đấu, thắng cả tim anh.

"Nguy hiểm như thế nào? Vương Nhất Bác."

Đầu bạn nhỏ bỗng nổ tung, đêm nay cậu là quán quân, tiệc ăn mừng gì đó một chút cũng không hứng thú, chỉ muốn ngay lập tức đưa Tiêu Chiến đi.

Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ Tiêu Chiến có phải là hồ ly ở chốn Giao Trì không, nữa đêm chạy đến câu hồn đoạt phách. Mà cái người bị câu hồn, tìm cũng không thấy xác nữa.

Trừ mấy tuyển thủ đang lần lượt về đích, Vương Nhất Bác lịch sự tặng cô gái đội xe 1 vạn tiền mặt. Đưa xong liền hài lòng nhét phong bì tiền thưởng vào lòng Tiêu Chiến, cũng không nhìn lại.

Tiêu Chiến không nói gì, tự nhiên nhận lấy phong bì, đầu tư cho bạn nhỏ quả nhiên vô cùng đáng.

Những người xung quanh nhìn qua, hai người này có quan hệ vô cùng mập mờ, còn có người huýt sáo. Những cô nương đến xem náo nhiệt và những cô nương đến "câu" quán quân trong lòng tiết nuối một trận. Hai chàng soái ca thế này, thế mà lại yêu nhau?

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến định rời đi.  Ở phía trước, tay đua số 1 ôm mũ bảo hiểm, vẻ mặt chán nản, như con gà chọi thua trận, thất bại hoàn toàn.

Vương Nhất Bác không muốn tranh luận với hắn, đối với những kẻ bại trận nói nhiều hay ít đều là lãng phí. Tay Tiêu Chiến chạm vào Vương Nhất Bác, ý nói cậu đợi một chút.

Tiêu Chiến đi về phía ban tố chức, ngẩn đầu nhìn một người đàn ông trung niên, nói: "Chào ông, hôm là cuộc đua cá nhân, nhưng đã có người chơi xấu, đã có người ở địa bàn của ông dùng thủ đoạn, nếu thông tin truyền ra e là người mất mặt chỉ có ông."

Người đàn ông cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không lo lắng: "Có gì không ổn sao? Vẫn mong cậu nói rõ. Đã mở trường đua rồi, tuyệt đối sẽ không tha thứ."

Vương Nhất Bác định mở lời, Tiêu Chiến nghiên đầu nói nhỏ vào tai cậu: "Cậu thi đấu mệt rồi, không cần tranh luận với mấy người này. Tôi sẽ không để ai ức hiếp cậu."

Vương Nhất Bác miệng mở lớn cũng không nói nữa, Tiêu Chiến đang nắm lấy tay cậu.

Bước vào ngành này, không nâng đỡ, không xuất thân. Vương Nhất Bác đã chịu đựng vô số tủi thân cùng ấm ức, cũng từng bị đối thủ dàn xếp thua cuộc. Cậu nghĩ chỉ cần có thực lực sẽ luôn thắng, chưa từng có ai để tâm rằng cậu có đang bị ức hiếp hay không.

Chỉ có Tiêu Chiến nói, sẽ không để ai ức hiếp cậu.

Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhưng ở đây không được. Cậu mở toang cổ áo, gió thổi vào trong y phục, để bản thân bình tĩnh lại.

Sau đó Tiêu Chiến với người ngoài đối thoại vài câu, Vương Nhất Bác không có tâm trạng nghe tiếp. Chỉ có tiếng nổ tách tách, chiếc xe của tuyển thủ số 1 bị đập nát, châm xăng đốt ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác trông thấy tuyển thủ kia quỳ trước chiếc mô tô cầu xin, ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Ánh lửa rực trời, nhưng cậu cảm thấy không đủ sáng, trước mặt Tiêu Chiến, không đủ sáng.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đến bãi đậu xe, cậu muốn cầm chìa khoá đi lấy xe, Tiêu Chiến nói: "Cậu thi đấu không mệt à? Để tôi lái."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Tuy thi đấu không mệt, nhưng Tiêu Chiến đã nói vậy. Cậu liền nghe lời làm theo. Dù sao đối với tay đua mà nói, việc được ngồi ghế phụ không phải dễ.

"Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về. Cậu đói không? Muốn đi ăn đêm không?"

Tiêu Chiến sớm đã biết Vương Nhất Bác ở đâu, hôm nay cũng đã tính sẵn "vào nhà thăm hỏi" rồi.

Vương Nhất Bác trực tiếp nhập địa chỉ nhà mình vào thiết bị dẫn đường. Chiếc Tesla của Tiêu Chiến giống như đồ chơi thông minh, hoạt động không khác gì IPad. Đối với tay đua, xe điện là thứ nằm ngoài vũ trụ.

Luật sư Tiêu Chiến đang lái xe điện, hứng thú với đua xe? Hứng thú với mũ bảo hiểm?

Vương Nhất Bác không kiềm chế được hỏi:

"Lần đầu tiên anh đến là vì tôi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn Vương Nhất Bác:

"Vậy cậu hy vọng tôi đến vì ai?"

Giọng nói Tiêu Chiến mang theo sự chân thành, Vương Nhất Bác nghẹn rồi. Cậu cảm thấy mình bị ngốc rồi, lời nói ngớ ngẫn từ miệng luật sư nói ra thật dễ nghe.

Tiêu Chiến tiếp lời: "Ở phía sau có một cái hộp, tặng cậu đấy."

Ở ghế sau của xe có một hộp màu đen, buộc dải ruy băng mịn màu xám. Còn có một tấm thiệp, Vương Nhất Bác mở thiệp ra, chữ viết xinh xinh còn thơm mùi mực:

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác là lợi hại nhất."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên giơ tấm thiệp lên, phất phất trước mặt Tiêu Chiến hỏi bên trong là thuốc tiên gì vậy, liền bị Tiêu Chiến nắm chặt tay, Tiêu Chiến nói:

"Đừng ảnh hưởng tôi lái xe, tôi không phải tay đua, không bì được cậu, xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"

"Tôi chịu! Tôi chịu trách nhiệm với anh."

Vương Nhất Bác mặt mày rạng rỡ, đã lúc nào rồi còn hỏi. Chứng tỏ tay đua tiểu Vương của chúng ta chưa từng yêu đương.

Vương Nhất Bác mở hộp ra, trông thấy chữ ký của Schumacher trên chiếc mũ bảo hiểm. Quả đoán không sai, Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi: "cái này cũng là mua cho tôi?"

"Phải nha, cái nón này sao lại đắt vậy... Vương Nhất Bác! Cậu phải giành vô địch, kiếm tiền trả tôi."

Lúc Tiêu Chiến nói mắt vẫn luôn nhìn đường, thẳng thắn khí thế.

"Tiêu luật sư, tiền, tôi lại chưa có nhiều như thế. Tấm thân này, anh muốn không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác thật thẳng thắn. Nhưng Tiêu Chiến đang ôm danh phận thần tượng tài năng nhất giới tranh tụng, không thể dễ dàng bị đánh bại. Vững vàng tâm trí đấu lại lần nữa:

"Cậu có thể làm gì? Gầy thế này, giá không đến 20 vạn."

Dấu ngoặc trên môi Vương Nhất Bác càng sâu hơn, ánh mắt toàn là sự chọc ghẹo:

"Tiêu luật sư, tôi có thể làm rất nhiều việc nha. Còn có thể... làm anh"

Được rồi, Tiêu luật sư mặt đỏ đến tai rồi, thất bại hoàn toàn, trốn vào đồng hoang.

Ai? Làm ai? Ai làm ai? Cái này không đồng nhất với kịch bản của Tiêu luật sư.

Mũ bảo hiểm của xe thần là dành cho người chiến thắng, đó là Vương Nhất Bác.

Ôm chiếc mũ bảo hiểm thân yêu, Vương Nhất Bác vẫn còn đang cảm động, đây luôn là bảo bối mà cậu muốn, cũng là Tiêu Chiến tặng.

Trên bầu trời đêm, Vương Nhất Bác nhìn thấy một tia sáng mặt trời, chấm dứt sự dai dẳng của đêm tối.

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác không hề biết, người trước mặt là ánh sáng mà cậu dùng cả đời để theo đuổi, cũng là người mang đến khoảng không tăm tối phía sau ánh mặt trời rực rỡ.

"Tiêu Chiến, có phải anh thích tôi?"

Tiêu Chiến hiếp mắt, vẫn luôn nhìn phía trước, thản nhiên đáp: "Phải! Cậu lớn lên đẹp trai như vậy."

Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhướng mày một cái.

Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến, ôm mũ bảo hiểm không lên tiếng. Tiêu luật sư gặp sắc liền sinh tình, vậy chẳng phải gặp người nào đó đẹp trai, liền muốn làm loạn à?

Vương Nhất Bác chính xác là ngốc thật rồi. Người nào đó cũng không phải là bản thân, mùi chiếm hữu nồng nặc này làm cậu đau cả đầu.

Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp.

"Ây dà! Cậu đừng giận, tôi đùa thôi mà. Tôi mua chiếc mũ bảo hiểm này là muốn tặng cậu, ngoài ra không có ý gì khác, tuổi thì nhỏ, mà giận dỗi lại lớn như vậy?"

Vương Nhất Bác kéo tay đang muốn rụt về của Tiêu Chiến, khẩn trương nắm chặt. Tiêu luật sư mồm miệng kéo léo, tiểu Vương không thể không ăn "cái miệng" này:

"Không có ý gì khác? Ý của em là em thích... anh Chiến. Anh đừng ngại nha, em chấp nhận anh."

"Vương Nhất Bác"

"Em đây, anh Chiến"

Tiêu Chiến không tức giận, cũng không xấu hổ, nhưng lại dễ dàng bị người khác chọc ghẹo. Cái gì vậy? Da mặt người đàn ông 30 tuổi sao lại mỏng như thế? Tay còn đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt. Này là thực sự yêu đương rồi sao? Vụ án này có phải rất hời rồi không?

"Anh Chiến! Mũ bảo hiểm em cũng nhận rồi. Tiền nợ dùng thịt trả được không?"

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ, đỏ như đang chảy máu. Tiêu luật sự khéo ăn nói biến thành chú thỏ thẹn thùng.

Rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại vô cùng sinh động, càng nhìn càng giống chú thỏ nhỏ chạy loạn trong phố. Làn da trắng trẻo, đôi môi chu chu, không biết sờ vào có mềm mềm như sờ thỏ không.

Được rồi, tay đua Vương Nhất Bác, muốn cùng người đàn ông này "lái xe" rồi.

Ban đêm chạy rất nhanh, chưa đến hai mươi phút đã đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác. Cả đoạn đường Vương Nhất Bác luôn nắm tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dừng xe lại.

Trong lòng nghĩ: "đừng có mà nói mình rời đi."

"Đến rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm nha."

Tiêu Chiến có một kế nhỏ, "gậy ông đập lưng ông".

Vương Nhất Bác đương nhiên trúng kế. Đã đến dưới lầu còn để Tiêu Chiến chạy mất, sau này làm thế nào gặp lại, lập tức tiếp lời:

"Anh Chiến! Có muốn vào nhà em ăn bát mì. Loại của em rất ngon."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, không nói nên lời.

Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm xuống xe, bước đến vị trí lái của Tiêu Chiến, mở cửa xe, làm ra dáng vẻ mời chào:

"Tiêu luật sự, có ăn không thế?"

"Ăn"

Vương Nhất Bác thuê một căn ở trung tâm thành phố, không xa công ty của Tiêu Chiến, cũng không quá xa đại lý xe. Cậu thích sống ở khu trung tâm, có thể đứng ở cửa sổ đưa mắt  nhìn xuống dòng người đi lại, vội vội vàng vàng, bận bận rộn rộn.

Tiêu Chiến bước vào cửa, như những gì anh nghĩ, kiểu trang trí tiêu biểu của trực nam đơn thân.

Một phòng ngủ, một phòng khách, căn bếp đơn giản, trong phòng chất đống mấy loại sách về đua xe, bàn trà còn đống lego đang lắp dỡ, trên sô pha còn vắt 2 cái quần chưa giặt.

Vương Nhất Bác ôm 2 cái quần vào người, cũng vơ nốt mấy bộ quần áo dưới đất lên, bay vào phòng, ném hết vào tủ. Nhân tiện vuốt phẳng ga giường.

Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha:

"Vương Nhất Bác! Mau nấu mì, tôi đói rồi."

Muốn ăn mì thật à? Thôi bỏ đi! Nấu mì trước đã.

Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi đi vào bếp, mở tủ lôi ra 2 gói mì, cũng lấy thêm hai quả trứng.

Tiêu Chiến ngồi lẻ loi trên sô pha, tựa đầu vào tay vịn. Vì vụ án cưỡng hiếp, Tiêu Chiến đã làm việc liên tục, đều không thấy mệt. Bây giờ đến trọ của Vương Nhất Bác, đột nhiên có chút buồn ngủ. Sô pha nhà Vương Nhất Bác thật thoải mái.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác bưng hai bát mì từ bếp đi ra, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Đặt hai bát mì lên bàn trà, nhìn Tiêu Chiến ngủ say. Vương Nhất Bác do dự không biết phải làm như thế nào, làm gì hay không làm gì?

Đắp chăn và để anh ngủ trên sô pha, hay là bế về giường cùng nhau ngủ?

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong, Tiêu Chiến từ trong mộng ưm nhẹ một tiếng, lông mi cong dài khẻ động.

"Đệch!" Tiếng "ưm" làm Vương Nhất Bác bức bách, cảm thấy bản thân như bị bỏ vào chảo nóng. Cậu tiến lại gần Tiêu Chiến, ngồi xổm trước sô pha, nhẹ nhàng chạm môi lên trán anh.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, cậu không muốn gọi anh tỉnh. Cuối cùng lắc lắc đầu nhắc nhở bản thân. Đứng dậy đi vào nhà tắm, sau trận đấu người đầy mồ hôi.

Đợi Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra, Tiêu Chiến đã tỉnh, đang ngồi trên mặt đất ăn mì. Nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu. Nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ che nữa thân dưới, mì trong miệng quên cả nhai.

Cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, chỉ đang che đi phần eo. Cơ ngực vạm vỡ đang phập phồng, phập phồng không phải do vận động quá độ, mà là vận động khí lực và thể lực của cơ thể nam nhân.

Đôi tay xinh đẹp đang phát ra tín hiệu kiềm chế, Tiêu Chiến nghĩ cánh tay cậu có thể dễ dàng nhấc bổng một người, ví dụ là anh đây. Người cậu cũng rất gầy, các đường gân trên cánh tay cũng nổi cả lên, đường gân có xu hướng trở thành móc câu, câu luôn ánh nhìn của Tiêu Chiến, nóng bừng bừng.

Vương Nhất Bác ngây người, vừa tắm xong, cơ thể còn tỏa hơi nước, những giọt nước trên cơ thể vẫn chưa được lâu khô. Cậu tiện tay vơ một chiếc áo ngắn tay mặc vào, nói: "Anh tỉnh rồi..."

Tiêu Chiến không trả lời, vóc dáng bạn nhỏ quá đẹp. Anh nuốt mì trong miệng, tiện thể nuốt luôn nước bọt.

Nhìn cơ thể đến chảy nước bọt, Tiêu luật sư bình thường không nghĩ bản thân háo sắc thế này. Lại nhìn Vương Nhất Bác thêm cái nữa, cậu có phải cố ý, sao chỉ mặc mỗi áo ngắn tay, còn để lộ cánh tay ra ngoài, là muốn câu ai đây.

Tiêu Chiến nghĩ, không thể nhìn và mong đợi thêm nữa, nếu không sẽ mắc sai lầm. Anh đứng lên, nhanh chóng chuẩn bị rút lui.

"Cái đó... mì ngon lắm! Vương Nhất Bác, tôi phải về rồi! Mai còn đi làm."

Tiêu Chiến còn chưa đi đến cửa, đã bị đôi tay kéo mạnh trở lại, không đứng vững, đầu trực tiếp đập vào ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không ngẩn đầu, ngửi mùi hương sữa tắm thơm tho trên cơ thể cậu. Hương hoa nhài xen lẫn dục vọng nam nhân. Đây là một loại thuốc kích dục cực mạnh, khiến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng.

"Vương Nhất Bác, làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top