Ngoại truyện 2 (Ba năm sau)


"Hoa Bông Gòn viết năm 2022, cách hiện tại hai năm.

Những người bạn khi ấy đọc xong đã nói rất muốn đi Kasgar, sau đó, các bạn có đến thành phố nhỏ ở cực Tây tổ quốc này chưa? Mùa mà bạn đến — là mùa xuân trăm hoa đua nở, là mùa hạ khi chợ lớn đầy ắp những món ngon có thể ăn no căng cái bụng lớn, là mùa thu ở quán trà trăm năm trên con phố cổ, hay là mùa đông khi Tây Vực bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.

Kasgar, cô ấy khoẻ không?

Bạn ở bên đấy — có gặp được chàng trai trẻ Tân Cương anh tuấn cưỡi ngựa đen vụt qua vai không? Có gặp được những cô nương xinh đẹp với mái tóc dài thắt bím đội chiếc khăn trùm đầu sặc sỡ lật cổ tay uyển chuyển nhảy múa không? Bạn có thử qua bánh nang cùng cốc thịt kho khi chợ đêm lên đèn trong những cửa hàng san sát nhau chưa? Bạn có nhìn thấy những chiếc cổng được chạm khắc tinh xảo trong những con hẻm ngoằn ngoèo vô cùng vô tận ở phố cổ chưa?

Bất kể là đã đi qua hay chưa, bất kể là xuân hạ hay thu đông, bất kể là kinh hỷ hay thất vọng, bất kể là tâm tâm niệm niệm hay là vĩnh viễn không với tới... Kasgar chính là Kasgar, cô ấy luôn ở đó. Nghìn năm về trước, cô ấy đã ở đó.

—4.2024–



Ở nơi sâu xa nhất của vùng đất nội địa, cơn gió khô ráo của sa mạc Taklamakan thổi những ốc đảo trải dài, dòng sông Yarkand chảy róc rách mang đến một luồng sinh khí vô tận, tuyết trắng úp trên đỉnh Pimar lại chính là viên sữa chua không bao giờ tan chảy trong lòng. Thành phố nhỏ được ông trời ưu ái này, hay còn được gọi với cái tên "Kasgar" trong tiếng Duy Ngô Nhĩ, là vùng đất mà Tiêu Chiến một khi đặt chân đến đã không thể rời đi được nữa. Giống như là vì đợi anh đến, Kasgar trong dòng chảy trôi nổi của ngàn năm lịch sử, trải qua những thăng trầm của thế gian, cát vàng phiêu diêu, cảnh vật suy tư, cũng chỉ là vì chờ đợi một đôi chân có thể đặt vào lòng cô ấy.

Thời gian trôi qua như bạch mã vụt qua, bất tri bất giác, Tiêu Chiến đã ở Kasgar dạy học được ba năm rồi.

Yêu đương cùng Vương Nhất Bác cũng đã ba năm rồi.

Trong ba năm nay, Tiêu Chiến chưa từng quay về Trùng Khánh. Nói một cách chính xác, sau khi ly hôn, Tiêu Chiến đã không về Trùng Khánh.

Trường trung học ở phía Trùng Khách gọi điện thoại đến, thời hạn ba năm đã kết thúc, cũng không hề hỏi khi nào anh sẽ quay về đơn vị để làm việc, mà trực tiếp thông báo cho anh, sau kỳ nghỉ hè, ngày 31 tháng 8, quay về báo cáo có mặt.

Tiêu Chiến biết, điều cần đến cuối cùng cũng đến rồi, cần về thì tất nhiên phải về.

Chuyện này anh vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác, cậu rất bận.

Ba năm nay, nói đúng hơn là từ sau khi Tiêu Chiến ly hôn quay lại Kasgar, Vương Nhất Bác đã thôi công việc làm công cho trường học, chuyên tâm làm một việc — xây dựng nhà nghỉ, để chào đón các vị khách lưu trú lại Kasgar đến từ khắp nơi.

Nhà nghỉ tên là: "Một Nghìn Lẻ Một Đêm".

"Ông chủ Vương định cho tôi làm công việc gì nào?" Tiêu Chiến gập eo đứng trước quầy lễ tân cười hỏi.

Vương Nhất Bác đang cẩn thận lau chùi quầy lễ tân được làm bằng gỗ.

Tiêu Chiến quay về sau khi tan làm ở trường học.

Anh mỗi ngày đều đi làm và tan làm ở trường trung học A Khổ Lạp, lúc quay về chỉ hiểu được quá trình tiến hành của nhà nghỉ, ví dụ như hôm nay lót nền, ngày mai quét tường, ngày mốt là kéo dây điện,... cụ thể là: lót nền cần sắm loại gạch thế nào, nền nhà ở các gian phòng đều như nhau hay là khác loại... còn lại một chút anh cũng không tham gia vào.

Đứng trước một đống các loại giấy tờ, giấy tờ xin cấp phép xây dựng, giấy khảo sát địa hình, xử lý các loại giấy chứng nhận, phá bỏ nhà cũ rồi tìm đội thi công xây dựng căn nhà cao hai tầng rưỡi, còn làm thủ tục cấp phép kinh doanh nhà nghỉ, trực tiếp khiến Vương Nhất Bác đau muốn vỡ cái đầu, chạy đông chạy tây, tất cả đều một mình Vương Nhất Bác làm.

Một địa phương nhỏ như Kasgar, làm việc cũng không được tiêu chuẩn như thành phố lớn, chạy đôn chạy đáo giữa các phòng ban, cứ lăn lóc như trái bóng đá bị đá qua lại. Chỉ là đóng con dấu lên các loại giấy tờ khác nhau, cũng đủ khiến thần kinh người ta muốn bốc hỏa, xin làm thủ tục còn phải nhìn sắc mặt. Cuối cùng Vương Nhất Bác không thể không sử dụng đến những mối quan hệ bền chặt của mình, đèn xanh tín hiệu vừa được bật lên, người ta mới chịu thiên vị một chút cho cậu. Những con dấu đỏ vừa được in xuống, nhân viên công chức vốn đen mặt với cậu lại trở nên niềm nở săn sóc, thảo mai nói một câu: "Haiz, sao cậu không nói sớm cậu quen người A, người B vậy?"

Mọi việc cuối cùng cũng được giả quyết, thủ tục hoàn tất.

"Làm chưởng quầy?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Là kiểu vung tay chỉ việc đó à?"

Tiêu Chiến vẫn nhận thức rõ ràng về vị trí của mình.

Anh lần nào cũng đều hỏi đến mức muốn kiệt sức, hễ đụng phải Vương Nhất Bác người đang một mình bận rộn, là liền hỏi: "Này, cái đó, có gì anh giúp được không?"

Vương Nhất Bác luôn tràn đầy năng lượng, ưỡn ngực đáp: "Để đó cho em"; "Em làm được"; "Anh đi làm phần anh đi.".

Thế nên, chưởng quầy vung tay chỉ việc đã trở thành thói quen trêu yêu mỗi ngày của hai người họ.

Vương Nhất Bác cười rót cho Tiêu Chiến cốc nước, là cậu làm tối hôm qua, nước quả mơ. Mùa hè uống rất có tác dụng giải nhiệt. Quả của nó là của nhà trồng, cây mơ được trồng trong sân nhà.

Tiêu Chiến nói, trong sân cần phải có cây gì đó do chính tay cả hai cùng trồng, nhìn nó ra hoa, kết trái, đâm chồi, rụng lá từ năm này qua tháng nọ, là một loại các xúc tốt đẹp rất mang tính nghi thức. Thế nên năm ngoái, hai người đã đến vùng cây giống vận chuyển hai cây ăn quả về, đào hai cái hố lớn, trồng chúng xuống. Đến năm nay, cây mơ đã ra trái rồi.

"Trong sân nhà anh và Vương Nhất Bác có hai cái cây, một cây là cây mơ, cây còn lại cũng là cây mơ." Tiêu Chiến cảm khái nói lớn.

Vương Nhất Bác không dám hỏi, đây là loại văn học tốn nước bọt gì vậy. Tiêu Chiến là giáo viên dạy văn, cậu có cưỡi ngựa chạy cũng không đuổi kịp anh. Anh miêu tả như vậy, tự nhiên cũng sẽ có đạo lý của riêng anh.

"Vậy Tiêu lão sư làm biển hiệu sống thu hút khách đi." Vương Nhất Bác tiếp tục đề xuất.

"Anh không biết hát không biết nhảy, ngoại hình cũng bình thường, trọng trách nặng nề này vẫn là ông chủ Vương giỏi hơn."

"Tiêu lão sư khiêm tốn rồi. Tiêu lão sư nói thử xem."

Hai người họ, một khi đã bắt đầu bằng "ông chủ Vương", thì hiển nhiên sẽ tiếp lời bằng "Tiêu lão sư".

"Vậy... hay là, cho anh làm kế toán." Tiêu Chiến nháy mắt gợi ý.

"Được." Vương Nhất Bác đáp lại rất dứt khoát.

"Làm kế toán là làm những gì anh biết không?"

"Biết."

"Tiền đều do anh quản."

"Tất nhiên. Đến em cũng giao anh quản, huống hồ gì là tiền."

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, gật đầu. Ngoài công việc chính là "nhà giáo tiên sinh", anh còn có được một công việc làm thêm khác là "kế toán tiên sinh".

Trên cùng của nhà nghỉ có một căn gác nhỏ.

Cả một cái nhà nghỉ không chỗ nào là gấp gáp, Vương Nhất Bác trước tiên là làm xong phần gác mái trước.

"... bảo bối của em..."

Gác nhỏ được lót kín bằng tấm thảm Ba Tư tinh xảo, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn phả bên tai Tiêu Chiến.

Cái nóng của mùa hè vẫn chưa đến, trong đêm vẫn có những cơn mưa rả rích lành lạnh của mùa xuân, tí tách tí tánh rơi hơn một giờ đồng hồ, dòng nước xuôi theo gác mái, nhỏ giọt tách tách lên mặt cửa kính thủy tinh.

Trong đêm lạnh, Tiêu lão sư lại biến trở thành bảo bối nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác: bảo bối trên giường, bảo bối trong chăn, bảo bối trong lòng, hôn môi bảo bối, xoa nắn bảo bối, mềm mềm, thơm ngọt, xinh đẹp, động lòng người......

Tiêu Chiến rất tò mò, bất luận là qua đi bao nhiêu năm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn luôn nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Anh chẳng qua chỉ là nằm dưới thân người ấy, chậm rãi cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi trắng — anh luôn như thường ngày, mặc chiếc áo sơ mi rất phù hợp với danh xưng nhà giáo nhân dân, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Vương Nhất Bác sẽ càng ngẩn ngơ nhìn vào anh, trong đáy mắt như có một dòng dung nham nóng hổi từ dưới đáy miệng núi lửa đang dâng lên, yết hầu cuộn một cái, dục vọng sôi sục như đang muốn bùng ra khỏi cơ thể, trong phút chốc không còn một chút lý trí nào.

Tiêu Chiến xấu xa ghé môi lại bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dính lên vành tai, giọng nói câu dẫn: "Ông chủ Vương đây là muốn ngủ với nhân viên phải không..."

Hai cổ tay anh ngay lập tức bị đôi tay to lớn nắm lấy giơ cao lên trên đỉnh đầu, ông chủ Vương hít thở gấp gáp nóng rực, chăm chú chỉnh anh: "Là luật bất thành văn."

Vương Nhất Bác dùng ngón cái miết lấy nối ruồi dưới môi Tiêu Chiến, miết mạnh đến mức môi dưới anh bị kéo sang một bên.

Tiêu Chiến giả vờ cắn ngón tay của Vương Nhất Bác, cậu không tránh, mặc anh cắn. Tiêu Chiến liền cắn thật, cắn mỗi lúc một hăng, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, chỉ cúi đầu nhìn anh cắn.

Tiêu Chiến ngọt ngào cười lên một cái.

Anh rất thích thiết lập của đêm nay.

Trong đầu Tiêu Chiến có cả trăm vai diễn muốn diễn cùng Vương Nhất Bác.

Có khi là du khách lưu lạc từ Trùng Khách đến Kasgar không thân không phận dùng thân để báo đáp ông chủ Vương; có khi là công chúa xinh đẹp bị anh trai ruột ép đưa đến tặng cho Vương công tử của Kasgar xa xôi; có khi là chàng thiếu niên nhà cách Tân Cương không xa đến để trồng và thu hoạch bông gòn đã phải lòng cậu con trai người bản địa; có lúc thậm chí là tiểu ca ca đưa thư, thợ kéo ống nước, người bán bánh nang, người nuôi ngựa, người chăn cừu... dù có đi đâu, diễn thành ai, đều không sẽ không ngoại lệ sẽ luôn gặp Vương Nhất Bác, yêu cậu, có được cậu...

Nhưng nói cho cùng, Tiêu Chiến không phải là cũng đang diễn vai một thầy giáo đi trợ giảng bị chàng trai Tân Cương anh tuấn cướp đi mất trái tim hay sao? Thực tế anh đã gặp gỡ Vương Nhất Bác vào ba năm trước, yêu Vương Nhất Bác, cũng chân thực có được Vương Nhất Bác.

Có được Vương Nhất Bác là loại trải nghiệm như thế nào?

Chính là có được người đàn ông với bờ vai rộng vững chãi, đường cơ bụng rõ ràng, cơ bắp toàn thân đều toát lên hơi thở nam tính anh tuấn. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen sâu thẳm, xương quai hàm góc cạnh rõ ràng, năm phần sắc lạnh mê người, ba phần đơn thuần đáng yêu, hai phần còn lại chính là luôn nghe theo Tiêu Chiến, lời anh nói chính là chuẩn mực.

Ba năm này, Vương Nhất Bác đều trưởng thành qua từng ngày, tự mình quyết định ở bên Tiêu Chiến, sau khi Tiêu Chiến không hề nao núng giải quyết xong chuyện ly hôn rồi chạy về đây, cậu càng ngày càng giống người đàn ông trụ cột của gia đình, vừa đáng tin cậy, vừa vững chãi.

Hai người nghiêng qua nghiêng lại hôn môi, ôm rất chặt, cả cơ thể và trái tim đều dâng lên cho dục vọng cuồn cuộn, từ đầu ngón chân lên đầu ngón tay, từ đỉnh đầu đến đỉnh dương vật. Người ấy dùng bộ phận cứng rắn của mình đâm sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến, từ trong ánh mắt, từ trong tiếng rên rỉ của anh, có thể cảm nhận được niềm vui sướng cực hạn. Người đàn ông thô bạo hôn anh, khiến anh trước khi cao trào đến đã phải hét lên thật to, trong niềm vui cực hạn đó nói ra đủ những lời dâm đãng, ép anh kêu lên danh xưng mà cậu yêu thích —

"Nói! Ai đang thao anh?"

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nũng nịu gọi: "Chồng, chồng, chồng thao anh, thao... ưm... a.... Chồng... cứu mạng...... to quá đi..."

"Thao nhiều lần như vậy cũng không làm động nhỏ nở to ra sao?"

"Nở không được... ngủ một giấc là nhỏ lại rồi... hức hức hức....."

"Vậy thì vẫn là chưa thao đủ......"

"A... ưmmm..... chồng... hức hức... "

Tiêu Chiến lúc cao trào đến sẽ ôm thật chặt Vương Nhất Bác, chui vào lòng cậu, nghe nhịp tim của cậu, nhịp đập trong trẻo, mạnh mẽ, sau đó anh sẽ như đang trên đỉnh núi, vừa như ngụp lặn trong sóng biển run rẩy mà bắn ra, trong miệng là âm thanh hổn hển và tiếng rên rỉ biến điệu mà chỉ khi đến cao trào mới phát ra.

"Bảo bối, bảo bối... em yêu anh..."

Giọng nói Vương Nhất Bác khàn đặt ngắt quãng, đầu lông mày câu lại, thêm vào đó là cơ thể cường tráng khỏe mạnh đang luật động, một cơ thể hoàn hảo, biến thành một con tàu nhỏ đang nhấp nhô trên biển. Tiêu Chiến đang tê liệt yếu ớt, bị kéo vào vòng xoáy thần bí, bị cơn sóng trong trận mưa bão dữ dội không ngừng cuộn vào va đập mạnh mẽ.

Thế nên, có được Vương Nhất Bác chính là có được những gì tốt đẹp nhất có trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, vẫn còn có những thứ tốt đẹp khác nữa mà đến ngày hôm nay anh vẫn chưa khám phá ra được.

Giống như ba năm trước, anh không hề hiểu chút gì về Kasgar, anh không biết đi trợ giảng sẽ có điều gì đang chờ đợi mình, không chắc chắn có nên yêu đương với một người đàn ông hay không, cũng không chắc chắc người đàn ông này có yêu mình hay không, hoặc sẽ yêu trong bao lâu, yêu nhiều bao nhiêu. Anh càng chưa từng nghĩ đến, vào một đêm nọ, đột nhiên lại quyết định, anh muốn từ bỏ cuộc hôn nhân kia. Bởi vì người đàn ông ấy nói cậu yêu anh, hơn nữa còn đặt ra kỳ hạn cho nó là "mãi mãi".

Tiêu Chiến của hiện tại vô cùng mãn nguyện.

Khi mãn nguyện, anh sẽ nói ra những lời ra lệnh với ông chủ nhà nghỉ. Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, rầm rì nhắc đến yêu cầu: "Sau này nha, đưa đón khách không được cưỡi ngựa, càng không được vừa cưỡi ngựa vừa ôm. Đó là khách, không phải người yêu."

Nhắc đến ngựa, con ngựa đen Jiu Jiu của Vương Nhất Bác ngày càng soái khí, nó đen bóng loáng, tuổi trẻ sung mãn, đã trở thành chú ngựa rất nổi tiếng trong vùng. Nhưng mà Jiu Jiu trưởng thành nhạy cảm, rất cá tính, càng lớn tính khí cũng lớn theo, trừ Vương Nhất Bác ra, ai nó cũng không cho cưỡi. Vừa cưỡi là bốn chân liền dẫm loạn xạ, dùng roi cũng không giải quyết được, thêm nữa là Vương Nhất Bác cũng không nỡ đánh nó.

Trừ một lần nọ, Tiêu Chiến đang lên ngựa, rõ ràng là Vương Nhất Bác đang cưỡi trên người nó, nó vẫn nổi nóng, không chịu thồ thêm một người, hất một phát khiến Tiêu Chiến bị văng ngã trên đất, Vương Nhất Bác tức giận liền cầm roi đánh vào mông nó.

Một chiếc roi ngựa rất đẹp, được làm thủ công, đầu roi bằng da, thân roi dài mỏng... mỗi ngày nó đều luôn được treo trên tưởng trên gác.

Vương Nhất Bác chắc là cố ý.

Dù sao mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy nó, trong lòng liền sẽ gấp gáp trở lại, lại nhớ về một đêm nào đó...

"Tiêu lão sư năm đó cũng là khách mà." Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói.

"Em xem anh là khách?" Tiêu Chiến liền phản pháo.

"Đâu có." Vương Nhất Bác thừa nhận.

"Xem là gì?"

Vương Nhất Bác tự mình biết sai: "Người yêu."

"Bắt đầu từ khi nào?"

Tiêu Chiến trở thành hỏi cung, hỏi cung Vương Nhất Bác động cơ bất chính.

"Từ cái nhìn đầu tiên."

"Vương Nhất Bác, em là thích anh kiểu đó à? Rốt cuộc thì em thích anh cái gì? Anh luôn nghĩ nha, con người này của anh vừa đại trà vừa bình thường, từ nam chí bắc có rất nhiều đến làm công ở Kasgar, cũng không có người em thích? Còn có mấy đối tượng xem mắt của em, ai ai cũng xinh đẹp chân dài, duyên dáng vô cùng, lại bị em mê hoặc đến mức quên cả lối về, cũng không có một ai là được em nhìn trúng à?"

Bạn xem bạn xem, cảm giác mãn nguyện của Tiêu lão sư chính là từ đây mà ra đó.

Vương Nhất Bác còn nhớ, loại câu hỏi này anh đã hỏi rất rất nhiều lần, bản thân cậu cũng rất chịu khó trả lời lại rất rất nhiều lần. Nhưng mà cứ cách hai ba hôm anh lại hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến có niềm vui của riêng mình.

Hừm. Vương Nhất Bác làm thanh cổ họng, chuẩn bị trả lời.

"Có nha, thích chết đi sống lại luôn đó. Thích một người cũng cần có lý đó à? Không cần mà. Người khác sao có thể so sánh với Tiêu lão sư, Tiêu lão sư hoàn hảo thế này, đẹp thế này, đáng yêu thế này, lời nói ra rất động lòng người, thao cũng rất..."

Miệng Vương Nhất Bác liền bị bịt lại.

Hai người ở trên giường "đánh nhau". Chủ yếu là Tiêu Chiến đấm ngực Vương Nhất Bác, đấm kêu bụm bụm bụm: "thao thao thao, chỉ biết mỗi thao, anh ấy thâm tình, anh ấy lãng mạn, anh ấy động lòng người, anh ấy chân thành, mấy lời đó đi đâu hết rồi?"

"Mấy lời ngày trước em thỉnh cầu thánh Ala là ở đâu ra? Giờ sao không nhắc nữa?"

Tiêu Chiến bĩu môi.

"Thánh Ala không phải đã ban cho em một thiên thần bảo bối đây rồi sao, em cũng không phiền đến ngài ấy nữa. Lời cảm tạ thì mỗi ngày em đều hướng về thánh địa Macca nói ra năm lần."

Tiêu Chiến xì một tiếng: " Có quỷ mới tin."

Trên trần nhà của căn gác mái là chùm đèn Ả Rập pha lê trong suốt mà Tiêu Chiến thích. Ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi khắp căn phòng, chiếu ra chiếc bóng của hai người đang khăng khít quấn quýt vào nhau.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, cẩn thận hôn nốt rười dưới môi anh, sau đó bắt đầu liếm lên làn da anh, đợi đến khi anh phát ra tiếng kêu khe khẽ liền lật người anh lại, ôm lấy eo anh, dương vật thô to lại cương lên, một đường cắm vào cặp mông mềm mại căng đầy, tiếp tục thao anh.

Bất luận Tiêu Chiến có tin hay không, dù sao thì lúc Vương Nhất Bác muốn, anh cũng từ chối không nổi.

Gần đây, ban đêm luôn mưa, liên miên dày đặc, giống như lời thì thầm giữa đêm, rất giống như thôi miên.

Thợ lắp đặt ra về trước khi mặt trời lặn.

Buổi tối là thời gian chỉ dành riêng hai người.

Vương Nhất Bác nói đến chuyện mời cha sứ chọn ngày lành tháng tốt, là ngày 30 tháng 8, "Một Nghìn Lẻ Một Đêm" chính thức khai trương. Tiêu Chiến nghe thấy liền giật mình, "Ngày khai trương chọn xong có đổi được không?"

"Ừm... ngày lành cha sứ ấn định thường là ý chỉ của thượng đế, là ngày tốt mà thánh Ala đã chọn. Ngày đó anh bận?"

Nghe đi, ngày đó nếu phải quay về Trúng Khánh báo cáo, chính là phản lại ý trời.

Thánh Ala đã an bài cho anh và Vương Nhất Bác sẽ khởi nghiệp vào ngày này, thì anh cũng không cần phải quay về trường trung học xa xôi đó báo cáo làm cái mông gì nữa.

"Không bận... chuyện có lớn hơn nữa, cũng không gấp bằng việc khai trương kinh doanh của chúng ta."

Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm, hôn nụ hôn chúc ngủ ngon, ôm lấy, đắp chăn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rả rích.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top