Chương 8
CHƯƠNG 8
.
Tiêu Chiến gần đây, ngủ quá ít, khóc lại quá nhiều.
Trạng thái này khiến anh cảm thấy vô cùng không hợp, khó chịu, đau khổ, và không biết phải làm sao.
Không biết là ai đã khiến mình trở nên như thế này, kiếp nạn đầu đời, tất nhiên là chính mình tạo nên số phận nghiệt ngã này.
Chính tay mình đã đẩy thể diện của bản thân từ nơi đường lộ thênh thang rơi vào vũng lầy nhỏ hẹp hoang vắng, khiến nó lấm lem bùn đất vàng.
Nhớ lại, từ con đường đi tới Kashgar và những ngày tháng sống ở Kashgar, mỗi ngày đều ngọt ngào như quả sung tươi, nước quả tươi non, thấm đẫm tâm can. Còn có, khi anh nhắc đến chuyện diễn ra trước khi "anh muốn nói rõ với cô ấy", mỗi ngày anh và Vương Nhất Bác đều giống như hình với bóng, lúc nào cũng chìm trong ngọt ngào.
Nhưng khi những ngọt ngào ấy đã qua đi, tất thảy đều biến thành những hồi ức mà anh nhớ như in vào những ngày tháng trước sau bình đạm như nước chảy này, giống như chiếc kệ xây âm tường nhà Vương Nhất Bác, mỗi một khung, đều bao phủ chứa đựng toàn bộ những hồi ức tươi đẹp tạm thời của anh.
Khi anh nhìn Tống Viên, thần sắc, trạng thái giọng điệu, kiểu tóc trước sau như một của cô, cô cũng đang tập thích nghi những ngày sống cùng người chồng đã rất lâu không gặp này, lặng lẽ trong bất an lo toan chuyện nhà cửa, chuyện vật dụng trong nhà. Tống Viên không cảm thấy có điều gì đó quá vui vẻ, nhưng cô luôn hy vọng, chỉ cần đợi thêm hai năm nữa, chồng mình có thể về nhà, gia đình đoàn viên.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhất thời không đủ mạnh mẽ để "nói rõ với cô ấy."
Suy cho cùng, Tống Viên chưa từng phạm sai lầm.
Khi cả hai đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn, đầu Tiêu Chiến cũng không hề bị người ta cầm súng chĩa vào ấn lên bàn, bắt phải ký tên mình vào.
Nhưng khi đổi một trường hợp khác, Vương Nhất Bác, người đang ở một nơi xa tít tắp kia tựa như mãi mãi sẽ không nhận cuộc gọi của anh, lại biến thành như chưa từng tồn tại.
Không chắc được liệu có một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình hay không, sẽ không tìm thấy được nữa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến như đang đứng trên cáp treo để qua sông, nước mắt liền chầm chậm rơi ra khỏi khoé mắt.
.
Ngày thứ hai khi về Trùng Khánh, Tiêu Chiến trên giường mở mắt thức dậy, Tống Viên đã không còn ở bên cạnh, có lẽ đã đi làm rồi.
Trên bàn được chuẩn bị sẵn một phần bữa sáng, trong bát có ba cái bánh bao nhân thịt, Tiêu Chiến mang đến lò vi sóng hâm nóng, sau đó vừa ăn vừa cầm điện thoại, lại như thường lệ, gọi điện thoại đến tổng đài trường trung học A khổ Lạp chết tiệt.
Vẫn là người hôm qua đã nhận cuộc gọi, hôm nay người đó đại phát từ bi gọi một cậu học sinh trung học đến phiên dịch giúp mình, "phiên dịch viên" cũng xem như là đã mang đến cho Tiêu Chiến một tin tốt, cậu nhóc nói, hôm nay Vương Nhất Bác trực đêm, bảo anh đến tối hãy gọi lại.
Tiêu Chiến liên tục nói mấy tiếng cảm ơn, cúp điện thoại rồi ăn hết ba cái bánh bao, tâm tình đã tốt lên rất nhiều.
Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho ông, ông bị lãng tai, nói chuyện đều nói rất to, ống nghe điện thoại đặt xa tai nhưng vẫn có thể nghe được giọng ồm ồm của ông: "Vậy con qua đây đi!"
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy ông, ông đang ở trước tiểu khu cùng với mấy ông lão khác đánh cờ.
Mỗi ông lão đều tự mang theo một chiếc ghế đẩu nhỏ có thể gấp lại, trước mặt họ là một tấm gỗ được khắc hình bàn cờ tướng kiểu Trung Quốc, trong tay cố thủ cầm những quân cờ hình tròn chờ thời cơ để đập mạnh lên bàn cờ.
Những ông lão khác trong tay không cầm quân thì đang đứng chắp tay ra sau lưng, cúi người đứng vây thành một vòng tròn quan sát, vô cùng thích thú.
"Nội!"
"Ò! Đến liền! Này, mấy ông ai muốn chơi? Cháu đích tôn của tôi tới thăm tôi rồi."
Ông nội khà khà cười đứng lên, quân cờ trong tay liền được một ông lão khác nhận lấy, ông thu lại chiếc ghế đẩu của mình, gấp lại thành một tấm phẳng, rồi kẹp dưới cánh tay.
"Cháu ông sao? Cháu nội hay ngoại đấy?"
"Gọi tôi là "nội", ông nói xem là cháu gì, nó làm giáo viên, cháu dâu của tôi cũng là giáo viên, nhà ở khu Du Trung, là nhà mới, trường học cấp cho đó."
Ông nội vui vẻ tự hào giới thiệu về Tiêu Chiến cho mấy ông lão, ông đưa tay lên cao đặt lên vai Tiêu Chiến vỗ vỗ, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Tiêu Chiến lễ phép nhìn những ông lão kia gật đầu cười, người Trung Quốc đối với vẻ khoe khoang của người ngoài luôn rất hoan hỷ, đều sẽ phụ họa theo mấy câu khen ngợi.
Có một bà lão ở gần đó đi lại, đột nhiên ngạc nhiên cất giọng gọi to: "Lão Tiêu! Đây là cháu ông sao? Là Tiêu Chiến phải không? Ồ lớn thế này rồi à? Ta là dì Phương hàng xóm nhà ông bà con, lúc con còn nhỏ lúc nào cũng ôm chân ta, còn nhớ không?"
Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục cười nhẹ, ngại ngùng trả lời: "Nhớ ạ! Dì Phương chào dì."
"Lúc con còn nhỏ, bà nội ẵm con đi bộ quanh khu để dỗ con ăn cơm, haizzz, bà con cứ thế mà đi rồi......"
Dì Phương từ phấn khích vẻ mặt bỗng trở nên đau buồn khi nhắc về những hồi ức đã qua của bà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết phải làm gì, lúng túng thu lại nụ cười, khẽ cúi đầu.
Nói đến đây, Tiêu Chiến nhớ đến mục đích mình đến đây, mà ông lại hoàn toàn không có một chút đau buồn gì với việc người vợ của mình đã ra đi, ông đã có thể vui vẻ cùng với những người già trong tiểu khu ngồi đánh cờ, bà đã rơi xuống sông Hoàng Hà, sinh mệnh đã luôn được định sẵn vào ngày tháng năm nào đó sẽ dừng lại, còn ông thì vẫn bước về phía trước tiếp tục cuộc sống này.
Con người vốn nên như vậy.
Không ai là không rời bỏ ai.
Khi vào nhà của ông, Tiêu Chiến thắp lên một nén hương trước bức ảnh thờ trắng đen của bà nội, chắp tay, cắm nén hương vào lư, rồi lại lạy mười lạy nữa.
Ông nội bị lãng tai, vậy nên lúc nói chuyện với ông đều rất dùng sức, Tiêu Chiến bình thường đều quen với việc nói chuyện nhẹ nhàng, lúc lên lớp anh cũng dùng giọng nói như ong của mình phóng đại lên một chút.
La lên nói vài câu, hai ông cháu cũng không nói gì thêm nữa, Tiêu Chiến ngồi một lát, ông muốn anh ở lại nhà ăn cơm. Anh khựng lại nhìn ông một chút rồi khẽ gật đầu.
Ông nội lọ mọ một lúc trong nhà bếp, không lâu sau, bưng ra đặt lên bàn hai món đơn giản đặc trưng của Trùng Khánh, cá dưa muối cùng với một bát canh đậu phụ non cay. Tiêu Chiến phụ ông vào trong mang ra hai cái bát cùng hai đôi đũa.
Tiêu Chiến nhớ khi bà nội còn sống, đều là bà mua rau nấu cơm, ông nội đến bát cũng không cần phải rửa. Sau khi ông kết hôn đã sống một cuộc đời bình thường an lạc, hai tay đều không nhúng dầu chạm nước, ông chưa từng phải làm việc nhà dù chỉ một ngày.
Bà mất rồi, đau buồn của ông nội không thể hiện trên gương mặt, như thể tất thảy đều là lẽ hiển nhiên, đều đã đoán trước được. Đau buồn hay không, đều phải tiếp tục sống.
Sau bữa cơm, Tiêu Chiến tạm biệt ông rồi rời đi, khi ra khỏi cửa, anh tránh mặt tất cả những ông những bà đã từng cưng nựng bồng bế anh lúc nhỏ, Tiêu Chiến chọn leo lên những bậc thang cao, ở trên "sân thượng" chính là một con đường lớn người xe qua lại đông đúc.
Trùng Khánh chính là như vậy, bạn tưởng đây là tầng thấp nhất, nhưng hoá ra là tầng trên, bạn tưởng đang ở trên tầng cao nhưng hoá ra lại đang ở bên dưới, trùng trùng điệp điệp, quanh co khúc khuỷu.
Mây trên bầu trời khi ngã đêm đều biến thành màu tím, khi những ngọn đèn được bật lên, hình ảnh bàn tay nhấc chiếc điện thoại lên cứ loanh quanh trong tâm trí anh.
Đường xá ở Trùng Khánh có rất nhiều xe, nhiều hơn rất nhiều so với Kashgar.
Những con đường ở Trùng Khánh cũng rất phức tạp, không những nhiều xe, mà còn phân ra rất nhiều tuyến và làn đường khác nhau, trước mắt có xe, trên đầu có xe, dưới lòng đất của người đang đi bộ cũng có xe, vậy nên tiếng ồn cũng được phân chia thành các tầng, âm thanh như một vòng xoay đa chiều bao quanh màng nhĩ.
.
Tiêu Chiến lại quay lại nhà của ông, dùng lực gõ từng cái thật mạnh lên cửa.
"Nội, gọi điện thoại."
Ông nội nghe không ra, Tiêu Chiến đưa tay lên làm động tác ống nghe áp bên tai để miêu tả.
"Gọi điện thoại à? Con gọi đi, ở đằng kia kìa, ông đi ra ngoài một lát, hay là đợi con gọi xong rồi ông đi?"
Tiêu Chiến bận rộn tay chân, bảo ông cứ đi đi, gọi xong một cuộc này sẽ giúp ông khoá cửa nhà lại, anh hỏi ông đã mang theo chìa khoá hay chưa, còn nhớ đi đường phải cẩn thận.
Ông đóng cửa lại rồi đi xuống dưới tiểu khu.
Ông không giống đại đa số những người đàn ông sợ vợ ở Trùng Khánh này, ông thực sự là một người chồng hét ra lửa, ngày ngày đều đưa tay chỉ đạo, rất thoải mái tự tại.
.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình, không gian xung quanh rất yên tĩnh.
Tiêu Chiến chờ đợi trong sự vui vẻ, đầu dây bên kia chính là người đàn ông mà anh tâm tâm niệm niệm, em ấy đang đợi điện thoại của mình, một ngày một đêm, nhất định là như vậy.
Điện thoại được đặt cố định trên chiếc ghế dài bằng gỗ màu đỏ, dùng một miếng vải dệt kim phủ lên.
- tút - tút - tút- "Alo!"
Giọng nói rất trầm.
Tiêu Chiến liền nhăn mũi bĩu môi, gần như muốn bật khóc..
"Là anh......"
Bên đó im lặng một lúc, Tiêu Chiến còn tưởng tín hiệu không được tốt, nhưng nào ngờ, ống nghe điện thoại phát ra một từ nói rất rõ ràng:
"Ò."
Ò?
Tiếng ò này rất kỳ lạ, nghe không ra được là đang có cảm xúc gì, không phải là đang mệt mỏi, cũng không phải cậu đang không quan tâm, chính là rất rõ ràng, một tiếng "ò" rất rõ rệt, sau đó không nói gì thêm nữa.
"Ngày mai anh sẽ quay lại......"
Tiêu Chiến duy trì giọng nói dịu dàng, mềm mại, tiếp tục nói về những chuyện liên quan đến mình, rồi sau đó chờ đợi phản ứng của Vương Nhất Bác.
Nếu như Vương Nhất Bác không tiếp tục đáp lại "ò" anh sẽ lại nói tiếp: "Hai ngày sau đến ga tàu đón anh nha!"
Nhưng, cậu vẫn như cũ, chỉ đáp một tiếng "ò".
Lần này có chút cảm giác như "biết rồi" vậy.
Nhưng mà ò cái gì mà ò? Ò, ò, ò? Khi trước, mỗi lần nói chuyện cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn như một khúc gỗ cứng nhắc. Lúc đó cậu đối với Tiêu Chiến, đối với tình cảm của chính mình luôn không có sức mạnh, cũng không nắm bắt được, nhưng mà Tiêu Chiến nói gì cậu sẽ nghe nấy, sau này anh nói gì cậu cũng sẽ "ò" để đáp lại, biểu thị rằng cậu vâng lời và đã chấp nhận.
Nhưng từ sau khi anh về Trùng Khánh đón năm mới rồi quay lại Kashgar, Vương Nhất Bác đã trở nên "nóng" hơn, cậu một mình ghen tuông, rõ ràng đã thừa nhận Tiêu Chiến là người mà cậu yêu, đặt anh vào trong lòng để che chở, lời từ trong miệng nói ra sẽ đều biến thành kẹo ngọt tan chảy. Ở dưới vầng trăng khuyết, cậu nhìn anh nói, anh là ánh trăng là tín ngưỡng của cậu.
Vương Nhất Bác biết nói mấy lời tình thoại sến sẩm đó đâu rồi?
Bị rơi xuống hố băng trên hồ rồi à?
Tiêu Chiến từ trong mê muội dần dần trở nên ủ rũ, quyết định nói một câu mà Vương Nhất Bác sẽ không thể dùng "ò" để đáp lại nữa-
"Anh không nói với cô ấy, cũng không ly hôn nữa".
Bên đó im lặng một hồi, nhẹ truyền đến một từ đủ cho đầu dây bên này nghe thấy: "ừm!"
Tiêu Chiến giận rồi, lồng ngực phập phồng lên xuống, đầu não cũng muốn nổ tung luôn rồi, âm thanh ù ù, giống như cảm nhận lại cảm giác say độ cao kia.
Cuối cùng, miệng Tiêu Chiến thốt lên một câu khó nghe, anh đã nói ra một câu rất tàn nhẫn:
"Mai anh không quay lại nữa."
Anh tung ra thẻ bài trong tay, ván bài này, anh muốn mình là người thắng.
Câu này thực sự đã khoá miệng đối phương, bên đó triệt để không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tiêu Chiến mạnh bạo cúp điện thoại.
Nghe được những tiếng tít tít ngắn khi ngắt máy, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn chiếc điện thoại. Những người bạn Duy Ngô Nhĩ của cậu ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cất tiếng nói đầu tiên.
Mặc dù bọn họ đều không biết trong điện thoại khi nãy đã nói những gì, chỉ biết là một người đàn ông gọi đến, mà sắc mặt Vương Nhất Bác trông chốc lát đã trở nên khó coi, rất khó chịu.
Bọn họ đêm nay đã làm một ván cược.
Cược thua sẽ đãi một bữa thịt cừu.
Vương Nhất Bác nhìn giống như một nam tử hán độc thân, nhưng mỗi đêm đều cố thủ trong phòng trực của trường học, cố thủ chiếc điện thoại tổng đài, chắc chắn đã rơi vào một mối tình không thể thoát ra cũng không có kết quả, đối phương chắc chắn là một cô nương xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nếu không thì dựa vào tính khí của Vương Nhất Bác, làm sao cậu có thể nhìn trúng cô nương phàm nhân được chứ?
Vương Nhất Bác khăng khăng không thừa nhận, nói là không có cô nương nào cả.
Huynh đệ bàn đến đại sự liền hò hét, còn mang cả bia và bánh nang đến, kiên quyết yêu cầu Vương Nhất Bác lúc nhấc điện thoại lên phải mở loa ngoài, để chứng minh cho "sự trong sạch" của cậu.
Kết quả, thực sự có người gọi đến.
Nối máy rồi, vậy mà lại là một người đàn ông, một người đàn ông nói tiếng Hán nhưng giọng điệu không được thân thiện lắm.
"Khi nãy là ai vậy? Nói gì vậy? Người anh em, cậu đừng bảo là nợ tiền người ta đó nhé?". Cuối cùng cũng có người A làm vật hiến tế, dùng tiếng địa phương để hỏi, còn lấy bánh bao đưa cho Vương Nhất Bác, cậu không nhận.
Ăn không vào.
"Tiền là chuyện nhỏ, bao nhiêu? Cậu nói với anh!" Người B bên cạnh bổ sung.
"Nào nào nào! Cho qua đi! Cái này không tính. Cô nương của Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi đến nữa." Người C nọ hihi haha nói.
Sao lại không tính, đây không phải rõ rồi sao?
Vương Nhất Bác phiền não cúi đầu xuống, mù mờ cả rồi......
Người này, kiếp trước chắc chắn là tôi đã nợ người ta, nợ tình.......
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top