Chương 2.A
CHƯƠNG 2
.
Hoá ra, thích một người, ở một nơi rất xa, liền là nơi ta đi tâm ở lại.
Còn cố hương, lại biến thành một rào cản không thể nào bước qua giữa hai người.
.
Tiêu Chiến không ngờ rằng, trôi qua mỗi ngày tết ở Trùng Khánh đều là như ngồi trên đống lửa, mỗi một người mỗi một việc xung quanh, đều khiến anh cảm thấy phiền muộn.
Anh vốn nên sống trong những năm tháng tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, vì đâu bản thân lại mang hai chữ "phiền muộn" treo trên đầu quả tim.
Có lẽ nguyên nhân lớn đến từ người đàn ông ở vùng đất Kashgar xa xôi.
Là người đàn ông anh tuấn mang nửa dòng máu người Hán, nửa dòng máu người Duy Ngô Nhĩ kia.
.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên tấm thảm Ba Tư dày tinh xảo, tấm thảm màu đỏ dầu ớt, bên trên thêu rất nhiều hoa và chim, chứng tỏ giá của nó cũng không hề tầm thường.
Người đàn ông Tiêu Chiến thích, ánh nắng trên con đường chiếu lên mái tóc bồng bềnh, sáng lên màu nâu sẫm, mặt bị che đi một nửa, sống mũi cao thẳng càng tôn lên vẻ đẹp lai khác biệt của cậu.
Lúc này, cậu đang dồn sự tập trung lên chiếc bình thiếc cao cao nhưng miệng lại nhỏ ở trong tay, nghiêng bình rót ra một bát sữa ngựa màu trắng, sau đó dùng những ngón tay vừa dài vừa trắng của mình nâng bát đặt lên tay Tiêu Chiến.
Dưới ánh nắng mặt trời, Vương Nhất Bác nheo mắt lại, đôi mắt sâu thẳm kia thoạt nhìn qua không giống người Hán đang hướng về phía Tiêu Chiến, cười lên một nụ cười sủng nịnh.
Dùng tiếng Hán để miêu tả, thì có nghĩa là "Người mang nụ cười đến bên tôi, giữa màu tuyết và màu ánh trăng, người chính là màu sắc thứ ba."
Người đàn ông có tướng mạo như thế này, trên đời chỉ có duy nhất một người mà thôi, nhưng thế mà lại là chính mình gặp được.
.
"Đã được uống qua sữa ngựa chưa?"
Tiêu Chiến đột nhiên sực tỉnh lại, hoá ra là Tống Viên đang hỏi anh.
"Uống rồi. Ở đó sữa gì cũng có, bò, cừu, ngựa, lạc đà......."
Tống Viên nhìn anh waa~ lên một tiếng: "Nhiều thế á?"
.
Ở Kashgar, mỗi ngày sau khi tan học, Vương Nhất Bác đều đưa anh ra chợ lớn - là chợ nông sản của địa phương, cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Chiến có một sự chán ngấy thành quen đối với những món ăn có tính quy luật của nhà trường, bất kể là trường học ở Trùng Khánh hay trường học ở Kashgar, những món ăn được chế biến trong căng tin, đều khó ăn như nhau.
Mới ăn được một tháng, Tiêu Chiến đã đề nghị muốn ăn ngoài, nếu không thì Vương Nhất Bác đi mua mang về ký túc xá cho anh.
Về cơ bản, mỗi một vùng thành thị nông thôn ở Tân Cương đều có rất nhiều những chợ lớn nhỏ.
Ở cổng chợ lớn của Kashgar có dựng lên hai tháp giáo đường cao vút, tựa bên là một nhà thờ có mái vòm màu xanh lam khác.
(Một góc cảnh mái vòm trên đỉnh chợ)
(Khung cảnh bên trong, nhưng là ở hiện tại)
Vương Nhất Bác nói, không phải người Hồi giáo không được vào giáo đường.
Những người đàn ông đội mũ chụp trắng bán hoa quả sấy, hoa quả tươi, đồ thủ công mỹ nghệ, một ngày năm lần - phân thành sáng tinh mơ, đầu giờ trưa, đầu giờ chiều, mặt trời lặn và trời tối hẳn. Đúng giờ, khi tiếng kèn đồng bên cạnh vang lên, họ sẽ rửa tay, mặt hướng về phía Mecca*, tức là hướng tây, nghiêm túc và ngay ngắn hành lễ. Bọn họ trải tấm thảm nhỏ mang theo từ nhà đến, bò rạp xuống, mũi, bàn tay, đầu gối, và ngón chân đồng thời chạm xuống đất, từ trên không trung họ cuộn mình thả trên mặt thảm.
(Mũ chụp trắng)
* Mecca (hay Makkah): là một thành phố tại vùng đồng bằng Tihamah thuộc Ả Rập Xê Út và là thủ phủ của vùng Makkah (Mecca).
Lần đầu tiên nhìn thấy, Tiêu Chiến đã ngập ngừng một lát, không biết nên tiếp tục bước đi hay là phải dừng lại.
"Em không bái sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Nhất Bác đang đứng ở bên cạnh.
"Em...." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một vòng: "Em tuỳ thôi."
Đợi mấy tiểu thương từ tấm thảm đứng lên hết, Vương Nhất Bác liền kéo tay Tiêu Chiến đi vào bên trong, dùng tiếng địa phương nói với ông chủ: "Tôi muốn một đĩa gà xào lớn, ít cay, nhiều nước sốt, thêm một bình rượu Uyghur*."
* Uyghur (phiên âm tiếng Hán: Hồi Cốt): là một đế quốc Đột Quyết (Turk) của người Duy Ngô Nhĩ tồn tại trong khoảng một thế kỷ từ giữa thế kỷ 8 đến thế kỷ 9.
(Món gà xào)
Tiêu Chiến từ đĩa lớn gà dai dai tươi ngon thơm phức được tưới lên một lớp tương dày và rắc bên trên một ít mù tạc, mà ăn hết một bát mì xào ngon tuyệt của Tân Cương. Còn Vương Nhất Bác thì lại dùng bánh ngâm mềm trong nước sốt rồi ăn. Nước sốt gà sền sệt, thịt gà thơm ngon quyện lại cùng vị cay cay ngọt ngọt mùi lúa mạch của rượu Uyghur trong khoang miệng. Vị nước sốt thanh ngọt thấm vào trong những sợi mì và cả bánh mì, thật sự khiến người ta sảng khoái đầm đìa.
"Ngon không?"
"Ừm! Ngon!" Tiêu Chiến hai má căng phồng, trên mặt là một nụ cười mãn nguyện.
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác thần thần bí bí dẫn Tiêu Chiến ra cổng phía sau quán ăn, đi vào một con hẻm hai bên tường lát gạch đỏ, lại đi vào trong cánh cửa hình vòm nhỏ hẹp, vừa đẩy cửa, một trận giai điệu chậm rãi tiếng nhạc Disco của người Duy Ngô Nhĩ truyền đến, ding ding dong dong nghe có chút giống nhạc Ấn Độ.
Bên trong lại có những người đàn ông đang nằm hoặc ngồi, trên gương mặt bọn họ lộ ra cùng một biểu cảm thoả mãn như nhau.
Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm những bóng thủy tinh nhỏ xinh đẹp, ánh sáng mập mờ. Trong căn phòng ấm áp nhưng lại tràn ngập sương khói thuốc mờ mờ, cửa sổ đóng kín, giống như đây là một chuyện không thể làm bên ngoài ánh sáng vậy.
Bọn họ nhiệt tình ôm chào Vương Nhất Bác, cậu như thói quen, từ trên kệ lấy xuống một ống điếu Hookah Ả Rập tinh xảo được làm bằng đồng. Sau đó trải ra một tấm thảm, rồi kéo Tiêu Chiến cùng ngồi xuống.
(*Ống điếu Hookah: là một dạng điếu shisha, có thể thêm vào đó bất kỳ nguyên liệu trái cây, thảo dược... tuỳ vào sở thích cá nhân.)
Tiêu Chiến vô cùng tò mò, nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi cẩn thận tháo ống Hookah ra, như thể đang làm một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối.
Cậu đổ nước vào thân bình đựng, thêm đá lạnh và lát chanh vàng tươi vào: "Thế này sẽ đã hơn một chút" Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Chiến quan sát, còn có người bỏ bên trong là rượu hoặc sữa bò, thậm chí còn có cả coca.
Vương Nhất Bác từ trong túi của mình lấy ra một gói thuốc lá thêu hoa tua rua nhỏ, rồi lại mở ống đầu điếu Hookad ra, cho vào một chút xác thuốc lá, lắc nhẹ cho thuốc trải bằng ra, sau đó dùng giấy bạc bịt kín đầu ống, dùng một chiếc tăm nhỏ châm những chiếc lỗ trên giấy bạc.
Tiếp sau đó, Vương Nhất Bác dùng kẹp gắp mấy cục đen thùi lùi lên, Tiêu Chiến hỏi, đây là gì vậy. Cậu trả lời, là than.
Vương Nhất Bác từ trên người lấy ra một chiếc bật lửa, đốt than lên, than chầm chậm đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng đặt than đỏ lên đầu giấy bạc đã được đục lỗ.
"Có trúng độc không vậy?"
Âm nhạc rất vang, mỗi lần Tiêu Chiến nói đều phải nghiêng qua kề sát bên tai Vương Nhất Bác, môi dán lên vành tai cậu.
"Quen rồi sẽ không sao đâu."
Xem ra Vương Nhất Bác là một lão luyện.
Đến công đoạn cuối cùng, cậu cắm một chiếc ống nhựa dài vào đầu nhỏ gần bình thủy tinh, tự mình hút trước một hơi, từ bên trong thân ống điếu phát ra tiếng nước ùng ục ùng ục sinh động.
"Anh thử đi, nhẹ lắm, hàm lượng nicotin không cao." Vương Nhất Bác đẩy ống điếu đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đẩy ra, mím môi cau mày lắc đầu.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh như đang xúi dục anh - lén la lén lút, chúng ta hôm nay trốn học đi.
Ánh mắt toàn là ý xấu, tay còn kiên quyết nhét ống điếu vào tay Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Hút thử đi, không sao đâu."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi đưa ống lên trên miệng, hỏi: "Là...trực tiếp ngậm nó?"
"Ngậm, sau đó hút vào, có thể không cần hút vào tận phổi."
Từ "phổi" nói ra hơi chậm, Tiêu Chiến đã hút vào một hơi mất rồi, một giây sau thực sự đã bị nghẹn đến sặc, anh ho ra rất mạnh.
Tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều quay đầu qua, rộ lên cười, nhìn người đàn ông có dung mạo xinh đẹp của người Hán đang bối rối ngây thơ với lần đầu tiên.
Sau đó, Tiêu Chiến không còn tin kẻ tàn ác này mà hút lần hai nữa.
Mà Vương Nhất Bác xem ra rất thân quen với những người đàn ông bên cạnh, có người trong số bạn họ còn khoanh chân xích lại gần, họ nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng thứ tiếng Duy Ngô Nhĩ mà Tiêu Chiến không hiểu, vừa nói vừa dùng đôi mắt đen sâu thẳm như một cái vực không đáy nhìn anh.
Lần đầu tiên cùng với nhiều người đàn ông Duy Ngô Nhĩ như thế này, "giam" trong cùng một căn phòng nhỏ hẹp hút thuốc, trò chuyện, bị người ta từ đầu đến chân tò mò nhìn ngắm, Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng cảm thấy bức bối.
Bản thân giờ này phút này mới toàn vẹn cảm nhận được mình là kẻ ngoại lai, là dân tộc thiểu số.
So với khi đứng trên bục giảng trong lớp học toàn học trò người Duy Ngô Nhĩ lại không giống nhau, học trò chỉ là những thanh thiếu niên, còn ở đây không phải.
Ánh mắt của họ tràn đầy sự tò mò và dò xét, còn có người còn thử dùng giọng điệu nhàn nhạt nói một câu tiếng phổ thông "Xin chào" với Tiêu Chiến. Nhưng trừ câu này ra, bọn họ không thể nói được một câu tiếng Hán thứ hai nào khác.
Sau đó họ ha ha cười, lại có một người nữa nói được thêm: "Xin chào! Bạn đã ăn chưa?" Tiêu Chiến trả lời: "Tôi ăn rồi!" Bọn họ lại như vớ được trò vui, lại cười.
"Đừng có làm trò nữa, anh ấy là giáo viên dạy Hán ngữ ở trường học đó, mấy người bớt nói lại vài câu đi."
Vương Nhất Bác dùng tiếng địa phương để chặn lại những người đàn ông đừng tiếp tục dùng Tiêu Chiến như một công cụ luyện tiếng Hán nữa.
Nghe đến việc Tiêu Chiến hoá ra là một giáo viên, mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn.
Sau đó, Vương Nhất Bác khi đang cùng bọn họ thân thiết vui vẻ vừa hút thuốc vừa trò chuyện, nhìn thấy Tiêu Chiến đang có chút nhàm chán, cậu áp miệng lại tai anh nói: "Bọn họ hỏi chúng ta có quan hệ gì?"
Tiêu Chiến khựng lại một giây "Em trả lời thế nào?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đắc ý cười, rồi tiếp tục chụm đầu qua trò chuyện với người bên cạnh.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, tối nay, cậu đưa anh đi ăn gà, lại đưa anh đến tiệm thuốc lá, thật ra chính là đang đưa anh đi ra mắt với những vị huynh đệ của mình.
Lúc này, cửa bị người ta đẩy vào, bước vào là một người thanh niên Tân Cương khôi ngô, đầu tóc búi lên rất gọn gàng, bên cạnh đang nắm tay dắt theo một vị cô nương, đường nét ngũ quan sắc xảo, tướng mạo mang nét đẹp ngoại quốc, rất xinh đẹp.
Hai người đúng cạnh nhau, nam thanh nữ tú, đều rất hút mắt.
Tất cả mọi người bắt đầu reo lên, hứng khởi, thậm chí có người còn đưa tay lên miệng huýt sáo.
Nghe thấy âm thanh hỗn loạn, cô gái đỏ mặt, liền đẩy cửa đi ra, bỏ lại người bạn trai một mình ở bên trong. Lúc cô quay người đi, bím tóc dài theo quán tính tung lên, chân bước vội rời đi.
Vương Nhất Bác thân thiết đi đến kéo người đàn ông ngồi trên tấm thảm của mình, lại dùng một ống hút mới thay vào ống điếu rồi đưa hắn.
"Tôi là bạn của Nhất Bác, tôi tên Cáp Nhiệt Mã Đề"
Tiêu Chiến không ngờ người đàn ông Duy Ngô Nhĩ này lại có thể nói tiếng Hán, nói ra lại có vẻ rất thạo.
"Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến."
"Nhất Bác rất thường nhắc đến anh."
Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay dúi dúi hắn, cậu cười.
Tiêu Chiến lại vô duyên vô cớ đỏ mặt rồi.
Sau đó có một chàng trai ở bên cạnh đi đến tán gẫu cùng Cáp Nhiệt Mã Đề, cùng nhau bàn luận xem cô gái khi nãy đi vào cùng hắn là ai, bọn họ vòng quanh bên ngoài tấm thảm trò chuyện rất sôi nổi.
Vương Nhất Bác áp qua bên tai Tiêu Chiến nói: "Cô gái khi nãy là vợ tương lai của nó, A Y Cổ Lệ."
Đối với những cái tên của người dân tộc Tân Cương, Tiêu Chiến khi lên lớp luôn không gọi tên học trò, bởi vì không có cách nào nhớ được, một cái tên bốn chữ cũng tính là ngắn đi, trên lớp còn có một cô bé tên "Cổ Lực Na Trát Nhĩ Bái Cáp Đề Á Nhĩ". Tiêu Chiến chưa bao giờ nhớ được, sẽ không hay nếu chỉ gọi là "Cổ Lực", rất ngượng ngùng.
Lúc này, Cáp Nhiệt Mã Đề hằng giọng, bắt đầu lấy nhịp, bên cạnh có người ôm đàn Dombra cùng tấu theo, có người dùng tay vỗ vào nhau tạo nhịp cho lời ca, trong phút chốc những câu hát dân ca du dương cất lên.
"Ta vừa cưỡi ngựa vừa hát ~ đi qua Lli
Nhìn thấy A Y Cổ Lệ ~ kiều diễm
Chân trời góc biển ai sánh bằng em ~
Này A Y Cổ Lệ xinh đẹp ơi.
Người ta muốn tìm đây chính là em.
Này A Y Cổ Lệ xinh đẹp ơi....."
(Đàn Dombra)
Mọi người vừa hát vừa nhảy vừa uống rượu vừa hút thuốc, vui chơi đến nửa đêm mới chịu về nhà.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trèo lên lưng Jiu Jiu, con ngựa đen tuyền của cậu, hướng về phía ngoài thành cổ mà chạy.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ từ sau lưng ôm lấy anh, nhưng lúc này trong hơi thở của cậu là mùi rượu, trên cơ thể toàn mùi thuốc lá, say mèm gối đầu lên vai anh, cơ thể lắc lư rũ rượi.
Tiêu Chiến không biết một người say rồi có thể cưỡi phương tiện giao thông là ngựa này được hay không, đại khái chắc là say đến kéo loạn cũng không kéo nổi ngựa đâu nhỉ.
Lúc này cũng không "quá tải" được nữa, hai người cùng cưỡi một con ngựa, Jiu Jiu âm thầm chầm chậm đi từng bước, phát ra từng tiếng cộc cộc cộc, tiếng thở của nó trong đêm tĩnh mịch phát ra rất rõ ràng, đặc biệt vang.
"Nữ nhân Tân Cương có phải là rất xinh đẹp không?"
Vương Nhất Bác ở đằng sau dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, hỏi.
Tiêu Chiến nắm chắc dây cương, hai chân kẹp vào cái bụng tròn trĩnh của Jiu Jiu, nhìn đi nhìn lại, quả thực không thể không thừa nhận, cô gái vừa bước vào trong tiệm thuốc lá đã khiến người ta trong thoáng chốc kinh ngạc.
Tiêu Chiến đáp: "Ừm."
"Thật ra cô nương đó là đại thúc giới thiệu cho em....."
Tiêu Chiến ngửa đầu tránh đi, Vương Nhất Bác bây giờ là rượu vào lời ra có phải không?
Vương Nhất Bác đi xem mắt luôn là như vậy, cậu hiển nhiên chưa từng một lần nhìn đến cô nương xinh đẹp này, mặc kệ vị huynh đệ chí cốt Cáp Nhiệt Mã Đề ở bên cạnh hai mắt sáng ngời.
Vương Nhất Bác nói với huynh đệ tốt, tao có người mình thích rồi, nhưng bởi vì Nhiệt Cáp Man đại thúc làm mối nên tao chỉ đành nhận lời đi gặp mặt một lần.
Cáp Nhiệt Mã Đề nghìn ơn vạn tạ, nhờ vậy mới theo đuổi được cô nương xinh đẹp vào tay, rước người về nhà.
Cáp Nhiệt Mã Đề vô cùng muốn biết Vương Nhất Bác đến cùng là thích ai, sao mà trước nay chưa từng nghe cậu nhắc đến. Vương Nhất Bác thần bí nói, buổi tối mày đến tiệm thuốc lá trên phố WusiTangBoyi sẽ được nhìn thấy.
*Phố WusiTangBoyi: con phố thuộc thành phố Kashgar, quận Kashgar.
Tiêu Chiến hít vào một hơi khí lạnh, chẳng biết Vương Nhất Bác có đang nói thật hay không nữa.
Nhưng bất kể là lời nói dối hay nói thật, Tiêu Chiến khi nghe được, trong lòng đều cảm thấy đắc ý vui vẻ.
Trên đường buổi tối gió rất tươi mát, khi ra khỏi thành cổ, Vương Nhất Bác vỗ lên mông Jiu Jiu, kêu lên hai tiếng thúc giục: Jiu- Jiu-, ngựa liền bắt đầu giơ lên hai bộ móng rồi hạ xuống và chạy, nhanh chóng như một cơn gió lao nhanh về phía trước.
Băng qua một cánh đồng bông gòn, Vương Nhất Bác ở phía sau hét lên: "Đây là đất nhà chúng ta."
"Ổ! Ghê vậy sao? Còn là tiểu địa chủ nữa cơ." Tiêu Chiến cười, tóc anh và bờm ngựa bị gió thổi hất ngược ra phía sau, hai cánh tay anh bị cọ đến ngứa, người đàn ông phía sau lưng thì lại đang gắt gao ôm chặt anh, trên người cậu có mùi của áo khoác da, xen lẫn với mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nhục quế, còn cả mùi phô mai nữa.... chúng hỗn tạp tỏa ra, tất cả được gọi chung là hơi thở của hormone nam tính.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top