Chương 13.B
.
Đã một khoảng thời gian Vương Nhất Bác không đến đây rồi- đại viện quân khu.
Thật ra dù đến được hay không, Vương Nhất Bác cũng không muốn đến.
Giống như Tiêu Chiến đã nói, những người ở đây, quá nhiệt tình.
Có đôi khi nhiệt tình quá mức, sẽ trở thành gánh nặng.
Lần trước đến cũng là trước chuyến đi Huyện Tháp, Cáp Nhiệt Mã Đề có về nhà đãi tiệc, thuận tiện dẫn theo cả cha Ô Đồ Khắc, Nhiệt Cáp Man đại thúc, đội trưởng đội tham mưu, và cậu đã mượn một chiếc xe Jeep.
Lúc Nhiệt Cáp Man đại thúc đưa chìa khoá xe cho Vương Nhất Bác, còn tiếc nuối nói: "Cô nương thúc giới thiệu cho con tốt đến vậy mà, cha là tư lệnh viên, là tướng quân, gia thế rất tốt. Con từ chối người ta, con bé còn chạy đến nhà ta vừa khóc lóc vừa kể với dì Chay Man Hạ Na. Này......"
Vương Nhất Bác cúi đầu, người Cáp Nhiệt Man đại thúc nhắc đến chính là A Y Cổ Lệ, cô rất thích Vương Nhất Bác, trước khi kết hôn còn chạy một quãng đường dài đến nhà cậu hỏi, có chịu cưới cô ấy không. Nếu chịu, cô ấy sẽ không gả cho Cáp Nhiệt Mã Đề nữa.
Nhưng người lớn hai nhà đều muốn thành thông gia rồi, còn nói cái gì được nữa chứ.
Hơn nữa, trong lòng Vương Nhất Bác đã có người khác rồi.
Cáp Nhiệt Man đại thúc vẫn luôn cảm thấy Cáp Nhiệt Mã Đề không xứng: "Con xem, Cáp Nhiệt Mã Đề, tên tiểu tử ngốc đó ngồi lên ngựa là đã rước được vợ về nhà rồi. Con đó, con đó! Đã hai lăm rồi."
Vương Nhất Bác không biết trước khi mất, cha đã giao lại mình cho ai, các thúc, các bác, các dì đều trông mình trưởng thành, lúc nhỏ thì lo mình không có cơm ăn no, lớn rồi lại lo cả chuyện đại sự cho mình.
Thế nên cậu không thể không rời khỏi nơi đó.
Cậu không muốn phải trưởng thành trắng tinh như hoa bông gòn, bị gò bó đến trưởng thành trên cánh đồng.
.
Khi Vương Nhất Bác bước vào phòng, mọi người cười lớn, cười nhưng Vương Nhất Bác lại không hiểu gì cả.
Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc thảm màu đỏ, vị trí của chủ nhà, trước mặt là một mâm đầy ắp, có món mặn, có rượu, bánh ngọt và trái cây.
Quả nhiên đám huynh đệ đều ở đây, Nhiệt Cáp Man đại thúc và dì Chay Man Hạ Na cũng ở đây.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhiệt tình chào hỏi rồi bảo cậu lại ngồi gần mình, bên cạnh đó còn có mấy cô nương Duy Ngô Nhĩ xinh đẹp, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, ai nấy mặt đều đỏ cả lên, còn che miệng cười.
Không cần đoán cũng biết Nhiệt Cáp Man đại thúc đang muốn giới thiệt cho cậu một cô nương tốt.
Lần trước, Vương Nhất Bác đã nói một câu vô cùng vô cùng không nên: "A Y Cổ Lệ là người Tajik, sẽ càng đẹp đôi với Cáp Nhiệt Mã Đề hơn."
"Ồ! Hoá ra con nghĩ như vậy, con trai, sao con không nói sớm với ta, lần tới thúc sẽ giới thiệu cho con một cô gái Duy Ngô Nhĩ, là người Duy Ngô Nhĩ là được phải không?" Nhiệt Cáp Man đại thúc vỗ cái đét lên đùi, đã ngộ ra rồi.
Nhiệt Cáp Man đại thúc à! Con thực ra là thích một chàng trai người Hán. Là người cao cao lớn lớn, đôi mắt trong veo, miệng nhỏ xinh, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp. Là thầy giáo trẻ ở Trùng Khánh đến đây trợ giảng môn Hán Ngữ kia kìa.
Vương Nhất Bác vỗ trán, ái ngại bị Nhiệt Cáp Man đại thúc và dì Chay Man Hạ Na kéo ngồi xuống bên cạnh một cô nương người Duy Ngô Nhĩ, giống như Đường Tăng tiến vào Nữ Nhi Quốc, không thể chọn một người trong số họ, cũng không thể mang Tiêu Chiến rời khỏi chỗ này.
Cáp Nhiệt Man là một vị đại thúc rất cởi mở nhiệt tình, ông lấy chiếc đàn Dombra treo trên tường xuống, như ông nói, trong quân khu ông là người chơi đàn Dombra giỏi nhất.
Một chàng trai khác bắt đầu đưa tay ra vỗ, dưới sự reo hò của những vị khách, Vương Nhất Bác khó tránh khỏi bị đẩy ra, cậu đứng giữa tấm thảm ở vị trí trung tâm đưa tay lên, chầm chậm di chuyển, bắt đầu nhảy điệu Senam.
Sau đó từng cô gái lần lượt đứng lên, hưởng ứng theo, nhảy đến xoay quanh Vương Nhất Bác, họ nhảy múa rất duyên dáng và nhịp nhàng.
Đây là cách người ta xem mắt bằng điệu múa, cũng là một nét đặc trưng vùng miền rất độc đáo.
Tiêu Chiến xem rất vui vẻ, anh rất thích xem Vương Nhất Bác nhảy múa, tuy rằng nhảy bên cạnh cậu đều là những cô nương Duy Ngô Nhĩ như hoa như nguyệt, họ đều mắt liếc mày đưa nhìn cậu.
Đang nhảy, tên đáng ghét Ngải Y Nhiệt Đề đưa một chân dài của hắn ra, đá trúng bắp chân của Vương Nhất Bác.
A---
Vương Nhất Bác mất thăng bằng khuỵ cả người xuống tấm thảm, vừa hay tư thế lúc này của cậu là một tay ôm ngực trái một tay đưa ra, nhìn vào rất giống như đang cầu hôn vị cô nương trước mặt.
Khoảng khắc tuyệt vời này, khiến cả căn phòng vang lên tiếng cười lớn và tiếng reo hò.
Tiêu Chiến đau lòng cau mày, môi đang cười cũng đông cứng lại.
Tiếng kêu này là rất đau đó.
Cô gái đỏ mặt vội chạy về phía hội chị em, Vương Nhất Bác quay người ấn tên oắt con Ngải Y Mã Đề xuống thảm, khiến hắn phải ôm lấy đầu, hắn bị dọa phải cười ha hả xin tha. Bạn gái của hắn đi lại tách hai người ra, Vương Nhất Bác mới thôi không muốn làm ầm ĩ lên nữa.
Âm nhạc lại vang lên, Vương Nhất Bác ngồi xuống đất ăn thịt uống rượu, còn những người khác đều đã đứng lên nhảy múa.
Tiêu Chiến đang ngồi ở một tấm thảm khác, bị một nhóm các nữ cảnh sát bao quanh, anh ngồi đó thử đủ các loại cao lương mỹ vị của Tân Cương.
A Mễ Na là nhiệt tình dạt dào nhất, lấy thìa múc sữa chua và các loạt hạt đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, anh nghiêng nhẹ người qua một bên nói: "Để tôi, để tôi."
Vương Nhất Bác vừa chống người dậy muốn đi lại giúp Tiêu Chiến giải vây, lại bị Ô Đồ Khắc khéo lại.
"Này, vị Tiêu lão sư này lai lịch thế nào?"
"Cái gì lai lịch? Thì là thầy giáo. Mày không phải là đến trường trung học A Khổ Lạp bắt người về đây làm khách à?"
"Tao là hỏi......"
Mắt Vương Nhất Bác luôn nhìn chằm chằm lên A Mễ Na đang dính người vào cánh tay Tiêu Chiến, cứ đưa hết món này đến món khác bảo rất ngon, dùng tiếng phổ thông không mấy thạo của mình trò chuyện với Tiêu Chiến, lợi dùng việc mình có thể nói tiếng Hán chiếm lấy một chút ưu ái của Tiêu Chiến.
"Mày không quản em gái mày à?" Vương Nhất Bác nhịn không được ngắt lời Ô Đồ Khắc.
"Tao quản nó làm gì, anh ruột nó còn chưa quản nó nữa là."
Ở đây lúc này phần lớn đều là người trẻ, Vương Nhất Bác cũng không phân biệt nổi, đâu là anh ruột A Mễ Na.
"Anh nó kìa....." Ô Đồ Khắc cười, hất cằm bĩu môi về một hướng khác "Chuẩn bị làm anh vợ của thằng Ngải Y Mã Đề rồi, mày xem cái mặt chó nịnh anh vợ của thằng Ngải Y Mã Đề kìa, chà chà chà, xem ra là yêu lắm đây......"
Vương Nhất Bác có chút hoang mang, rốt cuộc người anh ruột này có mấy đứa em gái vậy? Rồi đứa con gái mà thằng Ngải Y Mã Đề đang quen rốt cuộc là đứa thứ mấy vậy? Là em hay là chị của A Mễ Na? Nhưng chắc chắn không phải là A Mễ Na."
"Này! Tao đang hỏi mày đó. Sao mày ngắt lời tao? Tiêu lão sư như thế nào?"
"Mày bị cuồng công việc à? Làm giáo viên thì là người thế nào? Anh ấy là đến đây trợ giảng chứ còn gì nữa."
Vương Nhất Bác cảm thấy ngồi đây không được thoải mái nữa, muốn đi lại bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng cũng không hay lắm nếu thân thiết quá với anh trước mặt nhiều người thế này.
Huống hồ gì trong đây còn có người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, mặc dù Vương Nhất Bác một câu cũng không có nói với bọn họ, cũng chẳng rõ bọn họ là em gái của thằng nào, con ai hay cháu của ông nào.
Ở trong này không phải là nơi phù hợp để cùng Tiêu Chiến anh anh em em thân mật.
"Ở bao lâu? Ở cả đời? Sau này sẽ ở luôn chỗ chúng ta à?"
Tinh thần Vương Nhất Bác trở nên có chút ảm đạm, nói: "Ở ba năm."
"Rồi ba năm sau? Về lại Trùng Khánh?"
Vương Nhất Bác trừng mắt: "Mày đang nghĩ gì đó?"
"Tao không nghĩ gì cả. Anh ấy ở Trùng Khánh đã có người yêu chưa?"
Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh: "Người ta à? Có cả vợ rồi. Còn người yêu gì chứ....."
Ô Đồ Khắc khoa trương đến mức phun cả trà trong miệng ra.
"Đến mày cũng tưởng anh ấy mới mười tám?"
"Tao không tưởng anh ấy mười tám. Nhưng tao không ngờ anh ấy trẻ vậy đã có vợ rồi. Người sống ở những thành phố phát triển chẳng phải đều là đến ba mươi mới cưới vợ sao?"
"Tiêu lão sư ưa nhìn như vậy, mày nghĩ anh ấy cần phải chờ đến ba mươi mới cưới sao? Nói không chừng lúc nhỏ người nhà đã đính ước cả rồi."
"Vậy thì, thì, chả phải mày lúc nhỏ cũng rất xinh xắn, không phải cũng cùng con gái nhà người ta cũng......"
Vương Nhất Bác ho lên dữ dội, cầm lên một cái bánh bao nhét vào mồm Ô Đồ Khắc, không cho hắn nhắc đến chuyện lúc nhỏ cậu đính ước gì đó với con gái người ta, nhưng sau khi cha hy sinh, đính ước này nghiễm nhiên bị đẩy lùi về sau trở thành một câu chuyện cũ.
"Người ta kết hôn sớm như vậy, sao mày còn chưa chịu kết hôn? A Vương Nhất Bác! Mày nhìn đằng kia kìa, toàn bộ đều là cô nương dẫn đến xem mắt cho mày đó. Mày nhắm chọn đi, mở to con mắt ra mà chọn cô nương xinh đẹp, tao......"
"Một cái bánh bao cũng bịt không nổi cái mồm mày, Ô Đồ Khắc, tao phát hiện ra mày càng ngày càng giống cha mày đó."
Đừng chỉ nhìn Ô Đồ Khắc bằng tuổi Vương Nhất Bác, hắn ta làm cha của ba đứa nhỏ rồi đó. Con hắn đều cưỡi ngựa thạo cả rồi, vẫn là như bao thế hệ, luôn khóc lóc không chịu đi mẫu giáo của quân khu, bảo trường mẫu giáo của quân khu phải đứng chào kiểu quân đội, trước khi ăn cơm còn phải điểm danh, ngủ trưa dậy còn phải gấp chăn thành miếng đậu phụ.
"Nó gấp không được thì có bảo mẫu giúp nó gấp......"
Có lần đi đến quán Hookah, Ô Đồ Khắc khổ não nói, con trai lại không chịu đến mẫu giáo quân khu, vừa đi đến cổng trường là đu lên cửa sắt khóc, nhất quyết không chịu vào trong.
Giống y như đúc, Vương Nhất Bác lúc nhỏ cũng vậy.
"Vậy thì có sao đâu, lúc tao còn nhỏ gấp không được bảo mẫu sẽ tung nó ra, gấp gọn lại." Vương Nhất Bác hít một hơi Hookah, bình thản nói.
"Nó thấy mất mặt, mày hiểu không? Trẻ con sau năm 90 đều có cá tính rất mạnh. Chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi, đã nhất quyết không chịu cúi đầu, mày đứng trước mặt mọi người giúp nó gấp chăn, nó sẽ thấy vô cùng xấu hổ, sẽ không cảm thấy là mày đang giúp nó. Ngược lại còn nghĩ mày đang làm bẽ mặt nó, khiến nó không thể nhìn ai nữa."
"Thật à? Mới có ba tuổi mà cứng như vậy?"
Vương Nhất Bác không có con, cũng không đến gần con nít, cảm thấy thật khó tưởng tượng.
"Có thể cứng vậy đó, nên ngày nào cũng gào khóc, khóc bảo mình không thể thua kém được, mày hiểu không? Ờ! Mày thì sao mà hiểu được, bao giờ mày làm cha mày sẽ hiểu."
Vương Nhất Bác cũng không hiểu muốn hiểu mấy chuyện này.
Nếu Vương Nhất Bác có con, con cậu khóc bảo không muốn đến trường mẫu giáo, vậy thì sẽ không đi nữa. Mỗi ngày sẽ đưa nó đi khắp nơi vui chơi, câu cá, cưỡi ngựa, hóng gió...... cái nào vui thì làm cái đó.
.
Ô Đồ Khắc khẽ đưa tay lên vẫy vẫy gọi A Mễ Na, bảo cô lại đây, rồi nói nhỏ vào tai cô mấy câu.
Mặt cô liền trở nên u ám, giống như mặt trời bị đám mây che đi hết vậy.
Sau đó sắc mặt khi nhìn Vương Nhất Bác của cô cũng không được tốt, nhìn cậu cứ như nhìn một tên xấu xa vậy.
Sau cùng, A Mễ Na không ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nữa, quay về ngồi cùng với các chị em của mình. Có điều đêm đó, cô đã không cười nói nữa.
"Mày làm gì vậy?" Vương Nhất Bác đẩy đẩy cánh tay Ô Đồ Khắc: "Làm gì mà nó nhìn tao như muốn phóng dao giết người vậy?"
"Tao nói Tiêu lão sư có vợ rồi."
Vương Nhất Bác bật cười ha ha, cười đến mức đầu đều ngả ra sau.
Đây là trò cười vui nhất trong đêm này.
Rõ ràng chuyện Tiêu Chiến có vợ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn nhắc đến, không muốn nhớ đến.
Nhưng đêm nay, cậu thật sự muốn lớn tiếng thông báo cho tất cả những người có mặt ở đây -
Tiêu lão sư là người đã có vợ.
Loại nổi đau âm ỉ này, không ngờ đêm nay nó lại được lan tỏa đến những cô nương trẻ trung rạng ngời kia.
Vương Nhất Bác đã thấu được niềm vui trong nỗi đau rồi, cậu rót cho mình từng bát rượu lớn, ừng ực uống từng ngụm lớn xuống bụng.
"Được rồi đó, nó là vậy, chỉ nhìn mỗi gương mặt, lại chẳng thực tế. Nó còn dám muốn gả cho người Hán. Tao không tin cha nó, nhị thúc của nó sẽ không đánh gãy chân nó." Ô Đồ Khắc cũng uống rượu, cắn một miếng thịt cừu nướng nói.
"Người anh em, đã là năm 2000 rồi, người Duy - Hán không phải đều là người nhà rồi sao? Mày đừng có dùng ánh mắt cũ để nhìn thời đại mới nữa."
Vương Nhất Bác là đang vì mình mà phân minh.
Mặc dù hôm nay sẽ không có ai vì chuyện hôn sự của cậu mà đánh gãy chân cậu, cậu tự do vui vẻ như một chàng nam tử hán đơn thân. Nhưng cậu vẫn muốn thay đổi một chút bộ óc của những người cổ hủ, những quan niệm lạc hậu.
.
Trên đường về, bên đường có tia sét đánh xuống.
Là tia sét đầu tiên của mùa xuân.
Sau đó, mưa tí ta tí tách rơi xuống, mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Hai người một ngựa, trên con đường đầy những vũng bùn phi thật nhanh, chống chọi lại với cơn mưa làm quần áo đều ướt sũng.
Rừng bạnh dương rộng lớn chìm trong hơi sương, khu rừng có khói trắng dày đặc như một xứ sở thần tiên lạnh lẽo không sự sống. Phi điểu ở trên những ngọn cây không ngừng phạch phạch vỗ cánh, tầng mây bao la nhưng nặng trĩu, từ phía chân trời cuộn lăn qua đây, đột nhiên một tia sét đánh xuống, chớp sáng một phát, tiếng nổ lớn vang lên, từ trên trời đánh xuống mặt đất, ở trên cánh đồng trống nhìn thấy được vô cùng đáng sợ, vô cùng mãnh liệt.
Jiu Jiu giật mình, hai chân trước giơ lên.
A____
Tiêu Chiến nằm người xuống, ôm lấy cổ nó hét lên.
Vương Nhất Bác ngay lập tức nhảy xuống ngựa, người và ngựa đều thở ra khói trắng, mặt đất vô cùng lầy lội. Cậu ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến, rồi vỗ vỗ để ngựa bình tĩnh hơn.
Trên không trung dần dần rơi xuống những bông tuyết.
Mưa và tuyết đồng thời cùng lúc rơi trên cơ thể, lạnh cắt da cắt thịt.
Kashgar, là nơi Tiêu Chiến đến nằm mơ cũng muốn mơ về nó.
Ở đây nếu không yêu đương thì thật lãng phí những ngày đông lạnh giá như thế này.
Kashgar là một nơi có mùa đông kéo dài, gió rất lớn, đến một trận mưa cũng khiến trái tim cảm thấy lạnh giá, ở đây vốn dĩ không cần nói mãi không dứt những lời tình thoại sến sẩm, không cần dùng những tính từ hoa mỹ để miêu tả người trong lòng, không cần giấu giếm những nổi khổ trong lòng.
Một người đi bộ ôm một người, cưỡi ngựa trong đêm mưa, còn có tình tiết ngọt ngào hơn, khắc cốt ghi tâm hơn lúc này sao?
Ngâm trong mưa đi thêm được mười mét, Tiêu Chiến hắt xì hơi một cái.
Jiu Jiu rất thông minh, nó biết mình đang không cõng chủ nhân trên lưng liền muốn đình công, nghe tiếng "người ngoài" hắt xì, lại còn đang dầm mưa, tính khí nó trở nên xấu đi, đột nhiên liên tục đá hai chân sau, muốn khiến người đang ngồi trên lưng rơi xuống.
"Thằng này! Dạo này tao đánh mày ít quá rồi phải không?"
Vương Nhất Bác vừa mắng vừa lấy roi da ra, quất một phát lên mông nó, nó vẫn không phục cứ nhảy loạn hai chân lên, Tiêu Chiến trên ngựa sắp ngã rồi, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, tiếp tục đánh, muốn đánh đến khi nó thật sự không chịu được nữa, Tiêu Chiến không nhịn được nữa kêu: "Đừng đánh nữa!"
Vừa đáng thương,
Lại vừa hỗn loạn.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác không như thường lệ, hôm nay cậu không quan tâm đến ngựa của mình nữa, vừa vào nhà là ngay lập tức đưa Tiêu Chiến vào phòng, nhanh chóng cởi sạch quần áo ướt sũng trên người anh.
Ném mấy thanh củi vào lò, muốn nhanh làm ấm tường, rồi pha một cốc nước đường hoa nghệ tây cho Tiêu Chiến uống.
Bận hết một lượt, lúc này cậu mới đi lo cho tên nhóc nóng tính Jiu Jiu toàn thân đang ướt mềm ngoài kia.
Kết quả đêm đó, Vương Nhất Bác và ngựa của cậu đều bị ốm.
Nửa đêm, Tiêu Chiến sờ trán Vương Nhất Bác, không được rồi, nóng bỏng cả tay.
Làm sao đây, Tiêu Chiến luôn được Vương Nhất Bác săn sóc, lần đầu tiên trở nên luống cuống, trong lòng hoảng hốt, hô hấp không thông.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top