Chương 13.A
CHƯƠNG 13
.
Kashgar, ở đây bạn có thể cảm nhận được tình yêu.
Nhưng nó không phải tình yêu dịu dàng thắm thiết, mà là loại tình yêu to lớn, có lực, đặc biệt và kín kẽ.
Nó đủ lạnh, đủ thuần khiết, đủ xa, xa đến mức bạn quay đầu lại nhìn một cái, liền phát hiện bản thân đã đi một chặng đường vô cùng vô cùng xa. Nó đủ đẹp, đẹp đến mức khiến bạn phải lần nữa nhận thức lại vẻ đẹp của đất nước này.
Nó làm sao lại có thể đơn độc tồn tại ở vùng biên cương mà người ta không thể nhìn thấy này, đẹp đến mức khiến người ta rung động, khiến người ta mê đắm, khiến người ta không thôi quay đầu lại nhìn ngắm.
.
Năm 2022,
Một loại dịch bệnh trước giờ chưa từng nghe qua đang lây lan tàn phá trên toàn cầu.
Lần đầu tiên dịch bệnh xuất hiện là vào hai năm trước, Tiêu Chiến vốn định sau hai mươi năm sẽ quay trở lại Kashgar, cuối cùng không thể không dời lại tất cả vé máy bay và phòng khách sạn đã đặt trước đó.
Năm nay, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lây lan, Tân Cương vẫn còn nằm trong khu vực bị giám sát nghiêm ngặt. Lúc trước có một người chú đã đến đó, không may dịch bệnh bùng phát, máy bay vừa mới đáp xuống, tất cả những người ở đó không được phép đặt chân lên Tân Cương, tất cả bọn họ đều bị mang đến khách sạn để cách ly.
Rất thất vọng cũng rất bất lực. Đây cũng là tình hình đang xảy ra trước mắt.
Đối với loại virut mà mắt người không thể nhìn thấy được này, nhân loại thật nhỏ bé.
Để leo lên được vị trí đầu tiên của chuỗi tuần hoàn thức ăn, nhân loại đã dựa vào bộ não đầy thông minh của mình.
Bộ não thông minh đó lúc này, đã không thể nào thắng hoàn toàn trận chiến.
Tất cả mọi chuyện đều không thể nào lường trước được, quý trọng mọi điều trước mắt, nơi muốn đi, chuyện muốn làm, đều phải nắm lấy thời cơ.
Đường có xa hơn nữa, có khó đi hơn nữa, thì Tiêu Chiến cũng vẫn quyết định sẽ xuất phát.
Mặc kệ tất cả, anh đi làm xét nghiệm Covid và chờ nhận giấy xác nhận rồi xuất phát.
Theo kế hoạch đầu tiên sẽ đi đến thành cổ Kashgar, sau đó là khu dân cư Cao Đài, rồi đến xem trường trung học A Khổ Lạp có còn hay không, Huyện Tháp cũng nên đi một chuyến, đi ngắm những cây hạnh hoa lĩnh nở khắp núi khắp rừng.
(Khu dân cư Cao Đài)
Anh đến trung tâm du lịch làm giấy thông hành biên cương, và mua một chiếc máy bay điều khiển để chuẩn bị cho việc quay chụp lại phong cảnh.
Tiêu Chiến nghe nói Cổng Quốc gia Khunjerab giao với Pakistan đã bị đóng rồi, vậy thì đi đến cao nguyên Pimar diễm lệ đứng trong gió nhìn ngắm ánh nắng, ngắm hồ Cát Trắng, còn có hồ băng không tên có thể ngồi câu cá nữa.
Tháng mười năm ngoái, Tiêu Chiến đã bước qua tuổi bốn mươi tám, bây giờ cũng chuẩn bị đến tuổi năm mươi rồi, huyết áp có chút cao, trước khi lên đường một tuần anh đã bắt đầu sử dụng lại hồng cảnh thiên, tệ hơn là khi khó chịu anh phải dùng đến máy thở oxy.
Kashgar đã có sân bay, đi từ Trùng Khánh chỉ cần ngồi máy bay năm tiếng, nhớ trước đây phải ngồi tàu lửa hết hai ngày một đêm mới đến nơi, bây giờ thực sự rất nhanh, ăn một bữa cơm trên máy bay là đã đến rồi.
Kashgar đã phồn thịnh hơn rất nhiều, phong cách giống như một thành cổ Đông Thành vậy.
Từ sân bay đi ra, nhìn về phía xa xa, núi cao có tuyết, con đường nhựa màu xám nhìn không thấy người cưỡi ngựa đến, đèn giao thông chớp nháy, xe hơi chiếc đến chiếc đi, những toà nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất.
"Bố! Có người đến đón chúng ta không?"
Tiêu Chiến đứng một lúc, đến khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Niệm Toả.
Anh ngẩng ra một giây.
Có người đến đón không?
"Không đâu." Tiêu Chiến xoay người qua, đứa con trai học cao trung đã cao gần mét tám rồi, cao lớn khí chất, và giống cả mẹ của nó.
Khi đứa trẻ này đến với thế giới này, đã đập nát hết thảy những gì tốt đẹp mà Tiêu Chiến đang có.
Khiến giữa anh và Kashgar, xuất hiện một khoảng cách xa đến mức không thể đo được nữa.
Có điều, hai mươi năm qua đi, anh đã buông bỏ rồi, đã nghĩ thông rồi, và đón nhận đứa trẻ này, thậm chí còn mang một nguyện vọng nào đó gửi gắm lên thằng bé, chẳng hạn như chữ "Toả" trong tên của nó.
"Bố xem đã...... ở Kashgar có phải vẫn cần phải nói tiếng Duy Ngô Nhĩ hay không, Toả Nhi, chúng ta trước tiên là gọi xe đi đến khách sạn cất hành lý, rồi bố đưa con đi chợ lớn ăn thịt nấu chum."
"Chợ lớn là cái gì? Rồi thịt nấu chum là gì ạ?" Tiêu Niệm Toả mắt sáng lên.
"Ừm..... giống như chợ truyền thống ở thành phố, có bán đồ dùng, đồ ăn, rất náo nhiệt."
Tiêu Niệm Toả rất mong đợi, đây là lần đầu tiên cậu đến vùng biên cương, mọi thứ đều rất mới mẻ. Trước khi xuất phát, bố mẹ đã động viên cậu rất nhiều, nhưng cậu thà dùng hết những ngày nghỉ đông của mình nằm ở nhà chơi game lướt web, nhất quyết không chịu ra ngoài chơi.
"Đợi bố, bố gọi một cuộc điện thoại......"
Tiêu Chiến nghiêm túc lấy chiếc điện thoại Nokia đời cũ đã từ rất lâu rồi từ trong túi ra, anh đã sửa lại nó rất nhiều lần, pin lithium đã chai của nó sẽ ngay lập tức hết sạch nếu như lấy ra ở nơi có thời tiết quá lạnh.
Tiêu Chiến trên đường đã bọc nó trong mấy lớp bông dày, bây giờ mới từ từ gỡ từng lớp ra.
"Đây là điện thoại cổ sao?"
Tiêu Chiến hừm một tiếng, nghiêm mặt, anh lắng nghe âm thanh từ hai mươi năm trước vang lên.......
"Gọi ai thế ạ?" Con trai nhỏ giọng kề sát tai bố hỏi.
Gọi ai đây?
Chiếc điện thoại này chỉ có thể gọi được cho một người.
Cho dù suốt hai mươi năm nay nó luôn không hề reo lên, một lần cũng chưa từng, có lẽ mãi mãi cũng không reo lên nữa.
Vẫn là câu nói đó: "Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại....... Sorry! The number you dialed......"
Vào ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, khi anh rời khỏi Kashgar, nó từ đầu đến cuối chỉ đáp lại anh câu này, mãi mãi là câu này, Tiêu Chiến có quay lại Kashgar tìm, nhưng thế nào cũng không tìm thấy.
Người này, rõ ràng chỉ cần tùy tiện nhắc đến tên của cậu là ngay lập tức tìm được, vậy mà lại không một ai biết cậu đã đi đâu.
Tiêu Chiến đã tưởng, là Tiêu Chiến của hai mươi năm trước tưởng rằng, chỉ cần có chiếc điện thoại này, anh sẽ không bao giờ mất đi người ấy. Nhưng thực tế chứng minh, điện thoại cũng không thể tìm được người năm đó nữa rồi......
"Bố! Bố tìm ai vậy?" Tiêu Niệm Toả liền đổi giọng hỏi bố.
Pin điện thoại đã về không.
Tiêu Chiến lại cẩn thận dùng bông gòn quấn nó lại, bỏ vào bọc, rồi cất vào trong ba lô.
Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của anh.
Kashgar, anh luôn muốn quay lại, nhưng dường như là không nên quay lại.
Người ta gọi đây là nỗi vương vấn trong lòng, muốn rời đi, nhưng chết tiệt lại ngày qua ngày đều không thể buông bỏ được, nó gọi là - "mảnh đất thương tâm".
Anh nhớ lại, lần trước vừa đến nhà ga anh đã bật khóc, nước mắt giàn giụa, là mùa xuân năm 2000.
Năm đó, anh làm mất rồi tìm lại được hai chiếc điện thoại di động.
Có một người, là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh, là bảo bối vô giá của anh, lại không có chuyện mất đi sẽ tìm lại được, anh vĩnh viễn vĩnh viễn đánh mất cậu rồi.
Trong điện thoại Nokia vẫn còn lưu lại tin nhắn đầu tiên cậu soạn ra gửi cho anh.
"Cảm tạ thánh A-la, thánh A-la thánh thiện toàn năng, đã cho em được gặp anh.
Chúng ta cách nhau nghìn sông vạn núi, nhưng anh vẫn đến bên em.
Em đứng trước thánh thề rằng, cả đời này em chỉ thuộc về anh.
Em thành khẩn nguyện cầu, ngày tháng tương lai sau này em sẽ mãi mãi có được anh.
Tiêu Chiến--
Em yêu anh!"
Tiêu Chiến khóc nghẹn cả lên, anh ngồi xổm xuống đất, trên đôi tay đã có những nếp nhăn nhỏ, anh dùng bàn tay đã không còn mềm mịn như tuổi trẻ nữa run rẩy vuốt ve lên mảnh đất Kashgar.
Tiêu Chiến không ngừng hét lên: "Vương Nhất Bác...... Vương Nhất Bác..... Vương Nhất Bác......"
.
"Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến..... bảo bối...... tỉnh lại!"
Tiêu Chiến bị một đôi bàn tay to lớn từ trong miệng vực thẳm nhấc bổng lên, vực thẳm há thật to cái miệng của nó nuốt chửng anh vào trong.
Anh như từ cõi chết sống lại mở miệng hít thở, tim đập cực kỳ nhanh, cố gắng mở mắt ra, khẩn thiết đưa tay sờ lên gương mặt của người trước mắt.
Ánh sáng của buổi sớm tinh mơ rọi lên gương mặt trẻ trung, đôi môi đỏ, có hơi chu nhẹ ra rất gợi cảm, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu mê hoặc, con ngươi có màu nâu nhạt.
Tiêu Chiến ôm mặt cậu, hoảng hốt hỏi: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cười sủng nịnh nhìn anh, đôi môi gợi cảm mềm mại lại áp đến, sau đó hôn lên giọt nước mắt nơi khoé mắt của anh, anh nằm trong lòng cậu, bờ ngực ấm áp trần trụi, giọng nói trầm trầm ngọt ngào hỏi anh:
"Ừm! Sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Tiêu Chiến quệt nước mắt ở khoé mắt, lòng bàn tay toàn là nước, đến vỏ gối cũng ướt. Ò! Là ác mộng! Vẫn may! Hoá ra chỉ là ác mộng! Nhưng mà sao lại chân thực, lại đáng sợ, lại đau đớn đến vậy?
"Mơ phải gì vậy? Sao lại khóc thành thế này rồi? Mơ thấy đùi cừu nướng bị em giật mất hả?"
Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, rồi cầm tay Vương Nhất Bác lên, mạnh bạo hôn lên mấy cái, híp mắt cười lên, chỉ nói chung chung: "Mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, rất kinh khủng."
Tiêu Chiến không muốn kể chi tiết cho cậu.
Nói cho cùng, so với một người tôn thờ thánh A-la nhưng chưa từng có một ngày cầu nguyện đúng nghĩa như Vương Nhất Bác, anh còn mê tín hơn nhiều.
Ở Kashgar, Tiêu Chiến được xem là "dị giáo lạc lối", thế nên đối với những giấc mơ như thế này, anh luôn có phần kinh sợ thế lực siêu nhiên nào đó.
Nói xong, Tiêu Chiến cúi mặt xuống, nép mình vào lòng Vương Nhất Bác, thực sự khóc lớn một trận.
Vương Nhất Bác ngây thơ đoán, Tiêu Chiến chắc là mơ thấy lại bị người ta trộm điện thoại nhỉ!? Thực sự muốn mình có thể nhảy vào trong giấc mơ của anh, giúp anh "diệt trừ yêu ma quỷ quái".
Vương Nhất Bác không thể tiến vào trong giấc mơ của Tiêu Chiến, không thể nhấc máy lên nghe cuộc gọi mãi mãi không có người nghe kia. Nhưng cậu có thể tiến vào nơi khác của Tiêu Chiến, nơi có thể khiến anh thoải mái trở lại, Tiêu Chiến chủ động yêu cầu--
"Vương Nhất Bác, làm tình với anh đi....."
Vương Nhất Bác loạt sà loạt soạt bắt đầu, đôi tay thuần thục giúp Tiêu Chiến khuếch trương, mang theo đôi mắt dịu dàng ngọt ngào đầy tình ý tiến vào trong cơ thể anh.
Tiêu Chiến thoải mái hít thở, thoải mái rên rỉ, mồ hôi chảy ra, cả hai trong cơn cao trào, phấn khích cùng nhau bắn tinh.
Chỉ khi Vương Nhất Bác dùng dương vật thô cứng đi vào trong cơ thể mình, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được: "Em ấy ở đây, là ở đây, em ấy vẫn còn ở đây......"
.
Ban ngày, Tiêu Chiến vẫn theo thường lệ là đến trường đứng lớp, còn Vương Nhất Bác thì đi đến công ty viễn thông làm hai thẻ sim, cậu chọn hai số điện thoại, một chiếc có đuôi số là 9518, một chiếc là 9523, việc chọn số đã xong xuôi.
Buổi trưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn ở căng tin của trường, cậu lấy chiếc điện thoại đã làm xong thẻ sim đặt vào trong tay anh, anh dùng chiếc có số đuôi 9523.
Vương Nhất Bác nói muốn thử gửi tin nhắn, đã soạn sẵn lời tỏ tình rồi, Tiêu Chiến giật điện thoại cậu qua xem thử, mặt liền biến sắc, anh bảo cậu đừng gửi đoạn này, bảo nó không tốt.
Vương Nhất Bác gãi đầu hỏi không tốt chỗ nào, không tốt thì cậu sẽ sửa lại.
Tiêu Chiến không chịu nói, chỉ một mực bảo cậu đổi đoạn khác, đổi đoạn khác đi, đoạn này không được.
Nó rõ ràng đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.
Giống hệt nhau.
Nếu như tin nhắn này gửi đi, ác mộng sẽ thật sự linh nghiệm, aaaa không được.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác viết lại một câu khác: "Em yêu anh bảo bối! Mãi mãi yêu anh! Ngày 1 tháng 4 năm 2000."
"Không được không được, ngày 1 tháng 4 không phải là tốt, tất cả những lời tỏ tình trong ngày này đều sẽ trở thành lời nói dối. Ngày mai em hãy gửi nha!"
Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, dặn cậu phải chỉnh nhạc chuông lên mức to nhất, luôn cất trong túi, hoặc là sau này mua một chiếc túi có dây kéo bỏ vào.
"Nhớ, có điện thoại phải bắt máy trong một giây, không được không nghe điện thoại của anh, dù phải tiêu tiền cũng phải tìm điện thoại cố định gọi lại cho anh. Nếu không nhận được cuộc gọi, phải xem danh sách gọi nhỡ, lúc đang cưỡi ngựa cũng phải trả lời anh, rõ chưa? Nhận được tin nhắn phải trả lời, cho dù chỉ là thông báo đã nhận được tin nhắn cũng phải trả lời."
Tiêu Chiến liến thoắng một tràng.
"Biết rồi mờ."
Vương Nhất Bác cảm nhận được hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên trở nên bất an lạ thường.
Không biết có phải là "di chứng" để lại sau khi điện thoại xém chút nữa bị người ta lấy mất hay không.
Thật ra, Vương Nhất Bác đâu biết được, Tiêu Chiến sợ nhất chính là - đánh mất Vương Nhất Bác.
Sợ đến mức quẫn bách run rẩy.
Nếu như Vương Nhất Bác có thể giống như Jiu Jiu, giống như tất cả những con ngựa, dùng dây thừng quấn quanh đầu, đi đâu cũng chỉ cần nắm dây dắt đi, rồi buộc vào trụ, tốt biết mấy, an tâm biết mấy.
Lúc chập tối, khi Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tan làm, có người nói: "Cậu ấy được hai cảnh sát đến dẫn đi rồi."
Nếu như là hôm qua, Vương Nhất Bác sẽ hỏi tất cả những người ở Kashgar rằng anh đã đi đâu, sẽ đi khắp Kashgar để tìm cho bằng được anh.
Nhưng hôm nay, cậu không hoảng càng không loạn mà mở điện thoại Nokia nắp bật lên, trước con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người ấn dãy số có số đuôi là 9523.
"Alo..... bảo bối! Em đây! Anh ở đâu?"
Yên tâm, những người nghe không hiểu tiếng Hán ở xung quanh sẽ không biết được gọi nhau bằng hai từ "bảo bối" có bao nhiêu sến súa.
"Vương Nhất Bác...... anh ...... anh ở đâu? Này, cho hỏi, tôi đang ở đâu vậy?"
Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch, bị người ta tóm mang đi.
Bên trong điện thoại phát ra tiếng nói chuyện rất ồn ào.
Tín hiệu không tính là quá tốt, âm thanh truyền đến cứ bị đứt đoạn.
Lúc này, Tiêu Chiến chuyển điện thoại qua cho một người khác, người này nói tiếng Duy Ngô Nhĩ, là giọng nói của một cô nương, trong trẻo và nhanh nhẹn: "Alo! Vương ca à! Tôi A Mễ Na đây. Tiêu lão sư đang ở nhà tôi. Anh đến không? Mọi người đều ở đây, anh tôi, Ô Đồ Khắc ca ca, Ngải Y Nhiệt Đề cũng ở đây......."
Đều là huynh đệ của Vương Nhất Bác.
Đó là đám bạn chơi bời nhưng lại đáng tin cậy của cậu.
A Mễ Na gọi Ô Đồ Khắc bằng hai tiếng "ca ca", thực chất đó là vì hắn là anh họ cô.
"Biết nhà tôi ở đâu không?" A Mễ Na hỏi.
"Biết, bây giờ tôi qua đó. Hãy mang điện thoại trả lại cho Tiêu lão sư. Tôi nói với anh ấy một tiếng."
Trong điện thoại lại truyền đến giọng của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác..... đến không?"
"Sao anh không nói với em sẽ đến nhà người ta làm khách?"
Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở Kashgar chỉ có một đường nối hai điểm, trường học và nhà của mình, hiện tại anh đã rất ít khi quay lại ký túc xá, ở đó chắc chắn không thể ngủ thoải mái như nhà mình. Đi ra khỏi hai điểm này, anh ở ngoài sẽ vô cùng nhút nhát, đến nói chuyện cũng không dám nói với người ta.
Hôm nay lại dám một mình đến nhà người khác, lòng dũng cảm tăng lên rồi?
Vương Nhất Bác cảm thấy thật kỳ quái, anh dám đi lại một mình mà không có cậu?
"Anh...... bọn họ quá nhiệt tình rồi, anh còn chưa kịp ra khỏi cổng trường đã bị bọn họ đến tóm đi. Anh không biết từ chối thế nào cả, anh nói gì bọn họ cũng giả vờ nghe không hiểu, cũng có thể là thực sự nghe không hiểu."
"Được, bây giờ em qua đó. Anh đã ăn cơm chưa?"
"Mẹ ơi! Wow! Anh ăn nhiều lắm luôn, họ mang nhiều món đến đãi anh lắm."
"Vậy được, em bây giờ qua ngay, đợi em."
Ấn nút tắt điện thoại, Tiêu Chiến rất vui, điện thoại di động thực sự là một món đồ tốt.
Thực ra anh đang muốn thử nghiệm một chút, khi mình không có ở trước mặt Vương Nhất Bác, thì cậu có tìm được mình không. Bị bắt lên xe cảnh sát, anh cũng không phản kháng, những người này đều quen mặt, anh nhớ họ đều là người ở phân khu Đông Thành, trong đó còn có một người tên Ô Đồ Khắc, là huynh đệ của Vương Nhất Bác. Sau đó, anh đã nghe theo họ đi đến nhà người ta làm khách.
___tbc__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top