03



Sau khi bàn bạc xong về hợp đồng, ngày đầu tiên chụp ảnh được sắp xếp vào ba ngày sau, mà trước đó, Tiêu Chiến phải đón cha mẹ đến, dùng khoản tiền mới kiếm được để trả xong nợ, còn thuê một căn phòng nhỏ ở gần bệnh viện.

Bố anh ốm đi rất nhiều, giống như một thân cây khô vậy, khi gặp anh sắc mặt ông vẫn rất căng thẳng, không nhìn anh cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến chỉ gọi một tiếng "bố" khô khan, ông không đáp, nhưng hình như đã khẽ thở dài, có thể là đang cảm thấy bất lực, cứ phải bị bệnh vào thời điểm này, còn phải cúi đầu trước con trai.

Tiêu Chiến hết cách rồi, cũng biết hiện tại không thể nói chuyện được với ông, sau khi thu xếp xong cho bố mẹ còn dặn dò mẹ một số chuyện, có điều nói đi nói lại vẫn là phải khiến bà an tâm hơn, anh nói có thiếu tiền thì tìm anh, đừng tìm đến bọn người cho vay không đáng tin trên mạng nữa. Mẹ anh liền nghe lời, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ, thầm thì hỏi nhỏ anh: "Chiến Chiến, hiện tại con làm công việc gì? Còn quay phim không?"

Tiêu Chiến vô thức liếm môi, đáp: "Không khác lắm, quay..... một số video ngắn, cũng xem là một diễn viên."

Mẹ anh gật gật đầu, "Vậy à. Vậy số tiền này của con...... đều là tự mình kiếm được sao?"

"Vâng, cast cũng khá ca. Dù sao mẹ cũng đừng bận tâm, tóm lại không bị đói chết, mẹ yên tâm."

Mẹ anh biết con trai mình trưởng thành rồi, sống bên ngoài chịu cực chịu khổ lâu như vậy, rất nhiều chuyện bà vốn không hiểu rõ, hỏi thêm cũng thành thừa, nên không nói gì nữa.

Đợi đến khi Tiêu Chiến mang chìa khóa phòng đưa cho bà, bà mới bắt đầu quan tâm đến những chuyện khác: "Căn phòng này, chỉ có một giường, con ngủ ở đâu?"

"Con có phòng thuê riêng nơi khác. Ở gần bệnh viện điều kiện sống không được tốt, mẹ cố chịu một chút nhé."

Mẹ Tiêu liền nói: "Mẹ không cảm thấy tệ, rất tốt...... đã rất tốt rồi, Chiến Chiến, phiền con rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhận ra sự khó xử của mẹ, nghĩ rồi, anh cúi đầu kéo lấy tay mẹ, nắm trong lòng bàn tay.

"Nhiều năm qua con không ở nhà chăm sóc bố mẹ, con cũng sai rồi. Mẹ đừng xem con là người ngoài."Anh nhẹ giọng, nói.

Khóe mắt mẹ anh đỏ lên, cúi đầu xuống thút thít, gật đầu từng cái thật mạnh.

Nhưng hai mẹ con không có nhiều thời gian để ôn chuyện cũ, sắp đến giờ hẹn rồi, Tiêu Chiến vội vàng tạm biệt bố mẹ, bắt taxi đến địa điểm chụp ảnh mà trợ lý Hà gửi đến cho mình.

Có lẽ là studio mà công ty bọn họ hợp tác dài hạn để chụp ảnh, Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã có người hỏi anh có phải người mẫu của Lock hay không, anh gật đầu, người đó liền đưa anh vào trong.

Bên trong có rất nhiều những tấm background, kích thước rất lớn, Tiêu Chiến bị thu hút bởi vị trí ở bên trong cùng, rất nhanh đã nhìn thấy Hà Tấn.

"Tiêu tiên sinh. Anh rất đúng giờ."" Cậu ta giống như một người máy lập trình sẵn, mỗi lần chào hỏi đều cười như thế.

Tiêu Chiến sờ sờ sau đầu, nhìn một vòng xung quanh, không thấy Vương Nhất Bác đâu.

"Cái đó..... bây giờ trực tiếp bắt đầu sao?"

"Anh còn vấn đề nào khác nữa sao?" Hà Tấn hỏi ngược lại anh, "Nếu không có, bây giờ tôi đưa anh đi đến phòng hóa trang."

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi cùng cậu ta.

Chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nhìn thấy người mẫu đến liền kéo lại ngồi trước gương bắt đầu công việc hóa trang. Chuyện này Tiêu Chiến vốn đã rất quen thuộc rồi, chỉ là không biết lát nữa đây sẽ phải mặc trang phục như thế nào, trong lòng anh vẫn có chút căng thẳng.

Nhìn thấy Hà Tấn cúi đầu gửi tin nhắn, sau đó đi lại gần anh, nói: "Tiêu tiên sinh, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi về đây, còn có công việc chưa xử lý xong."

Tiêu Chiến hơi ngẩng ra, liền nói: "...... được, được, cậu làm việc của cậu đi."

"Tôi đều đã chào hỏi với các nhân viên rồi, họ sẽ chăm sóc anh. Chúc buổi chụp ảnh của anh thuận lợi.", Hà Tấn nhìn anh cười.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm nên nói thêm: "Cảm ơn!"

Hà Tấn xem ra thực sự rất bận, rất nhanh đã không thấy người đâu nữa, Tiêu Chiến vốn cảm thấy chẳng có gì cả, nhưng người duy nhất anh quen lại đi mất rồi, liền khiến anh càng căng thẳng hơn, nghĩ đến nội dung chụp ảnh của tiếp theo đây, ngón tay đang nắm chặt vạt áo cũng không biết phải buông lỏng thế nào.

Chuyên viên trang điểm tô tô vẽ vẽ một lượt lên gương mặt anh, đột nhiên nhìn vào mắt anh trong gương, hỏi: "Cậu là Tiêu Chiến sao?"

Tiêu Chiến hồi thần trở lại, liền đáp lời.

"Tôi là chuyên viên trang điểm hợp tác dài hạn với Lock, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ là người tạo hình cho cậu vào ngày hôm nay." Cô nháy mắt với anh, cười: "Cậu có thể gọi tôi là Mandy."

Mandy nhộm tóc màu bạch kim, tóc cắt rất ngắn, trên gương mặt trang điểm rất đậm, đậm đến mức không nhìn rõ ngũ quan nữa, nhưng lại rất hòa nhã, trái ngược với ngoại hình, đôi môi được tô một màu đỏ đen, môi dưới còn xỏ khuyên, trông có vẻ rất ngang ngược. Nhưng nói chuyện lại rất giống một người chị dịu dàng.

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn cười, gọi cô: "Chị Mandy!"

"Ừm." Mandy cười cầm dao cạo lên giúp anh điều chỉnh chân mày, "Cậu trông rất giống sinh viên, sao lại bị bắt đi chụp loại ảnh này vậy?"

Sao mà nói giống như chị cũng bị ép vậy. Tiêu Chiến thẳng cổ không dám động, thật lòng nói: "Thì...... không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền."

Mandy ngay lập tức bật cười haha, nhưng tay lại rất ổn định, nhanh chóng giúp anh cạo bỏ đi những sợi lông mày thừa.

"Không sao, cậu đừng quá căng thẳng. Cũng không khác gì chụp ảnh trang phục bình thường, huống hồ gì giám đốc Vương đã nói với chúng tôi rồi, mới bắt đầu không chụp được cũng không sao, sẽ không làm khó cậu.", cô an ủi anh.

Vừa nghe đến tên Vương Nhất Bác, các ngón tay Tiêu Chiến liền nắm lại, có chút ngại ngùng, "Giám đốc Vương còn đặc biệt bảo mọi người chiếu cố tôi sao?"

"Chứ sao nữa, Hà Tấn cũng được cử qua đây rồi mà. Cậu ta là trợ lý riêng của giám đốc Vương, rất hiếm khi thấy cậu ta đến đây, lúc tôi đến nơi còn tưởng mình nhận nhầm người nữa đó."

Cô nói xong lại cười lên, Tiêu Chiến chỉ khô khan cười hai tiếng, trong lòng không biết là loại cảm giác gì, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại xem trọng lần hợp tác này đến như vậy, còn cố ý chiếu cố một người mới như mình.

Mà Tiêu Chiến thì chỉ mới hai ngày trước thôi, đã ăn gan hùm mở miệng đòi hai mươi vạn từ chỗ người ta.

Có điều đây không khác gì với việc tự mình ký vào giấy bán thân cả. Trong lòng Tiêu Chiến thở dài, không biết vì sao nhưng đã thấy nhẹ nhõm hơn, giống như đang đi đến gần bờ vực chết chóc thì lại làm ngơ nhìn đi chỗ khác.

Cũng không biết chủ đề chụp ảnh là gì, trang điểm rất phức tạp, Mandy giữ anh ở đó bôi bôi trát trát hơn một giờ đồng hồ, đến mức cổ anh muốn cứng cả rồi, nhưng kết quả cuối cùng thực sự rất tuyệt vời, những sợi dây giống như dây leo được gắn lên mặt, trên gương mặt cũng được vẽ lên không ít những chiếc lá, mắt được trang điểm rất phức tạp, một màu hồng nhạt, khiến cả người anh đều trở nên vô cùng thanh cao thoát tục.

Sau đó, Mandy mang bộ quần áo được chuẩn bị sẵn đến.

Không ngoài dự đoán, là một màu xanh lục nhạt, chỉ là bộ này so với anh nghĩ đẹp hơn rất nhiều, anh vốn cảm thấy rất ác cảm với những bộ nội y kích tình như thế này, chỉ có lộ lộ và lộ, nhưng bộ này lại rất có cảm giác nghệ thuật, tuy là những chỗ bị hở ra hoàn toàn không hề ít, nhưng cũng mang tính thường thức rất cao. Phần vải trước ngực tuy đã được lược bỏ thay vào đó là những sợi dây kim loại nhỏ, phần vai được thêm hai mảnh vải voan mỏng, chúng nối với một sợi dây kéo đi đến cổ tay, những sợi dây trước ngược được gắn thêm những sợi tua rua dài, vừa động là nó liền lên xuống như gợn sóng.

Phần thân dưới là một chiếc váy thông thường có thêm quần nhỏ bên trong, giống như loại anh từng mặc vào lần trước, chỉ có điều vải mỏng hơn, còn có những hạt lấp lánh.

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, tốt hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều.

"Bộ này có tên "hơi thở của rừng xanh", do chính tay giám đốc Vương thiết kế." Mandy nhưỡng mày với anh, "Rất đẹp có phải không? Cậu ấy thực sự biết chúng ta thích gì."

Tiêu Chiến không chần chừ "ừm" một tiếng, đưa tay lên cẩn thận sờ vào, chất vải rất mềm mịn, vừa chạm vào như thể nó đã tuột khỏi tay.

"Đây là...... trang phục nam?" Anh không nhịn được mà hỏi.

"Phải đó." Mandy chỉ chỉ vào bộ phận ngực, "Của phụ nữ làm sao có thể để lộ phần ngực ra được, vậy thì ai dám chụp nữa chứ."

Cũng phải thôi. Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn chiếc váy, trong lòng vẫn cho rằng đàn ông chỉ nên mặc quần, đây rốt cuộc là sở thích gì vậy.

Mandy dường như đã phát hiện ra sự hoài nghi của anh, cười lớn, nói với anh: "Ây da, đã là tình thú rồi thì quan tâm nó là váy hay quần làm gì, vóc dáng này của cậu mà không đi chụp quần chữ T của 0 thì thật là lãng phí mà." (0 : thụ)

Cô đem quần áo đặt vào tay anh, cổ vũ nói: "Nhanh thay đi, cậu là người mẫu đẹp nhất gần đây tôi trang điểm đó, mặc vào nhất định là rất đẹp."

Việc chụp ảnh không thể trì hoãn, Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ, bắt đầu nghiên cứu xem nên mặc thế nào.

Nhưng bộ trang phục lại có quá nhiều những sợi dây, ở trong đầu anh liên kết cả nửa ngày vẫn không biết phải mặc như thế nào, cảm thấy mình giống như bị kẹt vào tơ nhện vậy, mà Mandy thì đợi lâu đến mức mất kiên nhẫn, ở bên ngoài hối thúc anh: "Vẫn ổn chứ? Cần tôi giúp cậu không?"

Tiêu Chiến nhìn một lượt lên cơ thể trần truồng của mình, vội nói: "Không, không cần, tôi xong ngay đây."

Anh loay hoay mất một lúc, đeo lên đôi găng tay, định đi ra ngoài, còn chưa đợi anh kéo rèm qua, thì nghe thấy có người đi đến gần, đứng ngay cửa phòng hỏi anh.

"Đã mặc xong chưa?"

Tiêu Chiến giật mình, tay đang đặt trên tấm rèm che trước cửa phòng, không dám vén lên.

Là Vương Nhất Bác.

"Cần tôi giúp anh xem thử không?" Người đó lại hỏi.

Ngón tay Tiêu Chiến cứng đờ, cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, những sợi dây nhỏ đều loạn cả lên, căn bản không phải dáng vẻ vốn có của nó.

Nếu anh mặc không đúng, Vương Nhất Bác có nổi giận không. Đây là công việc của anh mà.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến cúi đầu thả tay ra, nhỏ giọng đáp: "...... Tôi mặc sai rồi, giúp tôi chỉnh lại một chút, được không?"

Tấm rèm rất nhanh bị người đó mở ra, lộ ra gương mặt của Vương Nhất Bác, nhưng cả người cậu đều đang ở bên ngoài, thế nên bên trong có những gì chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, cánh tay không tự chủ được đưa lên che đi.

"Nào, quay người lại. Tôi giúp anh mặc lại.", Vương Nhất Bác thấp giọng, nói.

Tiêu Chiến nổ lực ép mình thả lỏng hơn, nghe lời quay người đi, sau đó liền cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác đang đến gần, đến cả đầu ngón tay cậu cũng nóng, nó chạm lên làn da anh, truyền đến một trận tê rần.

Tiêu Chiến rùng mình rất khẽ, anh cũng không biết rốt cuộc là vì sao, có thể vì thần kinh đang quá căng thẳng, thế nên mới cảm thấy mẫn cảm với mọi sự động chạm.

Nhưng động tác của Vương Nhất Bác lại rất cẩn thận, cũng không biết là sợ dọa đến anh hay là sợ sẽ làm hỏng bộ trang phục nữa, cuối cùng cũng giải quyết xong những sợi dây bị vướng lại chồng chéo lên nhau, cậu lần nữa lên tiếng: "Giơ tay lên!"

Tiêu Chiến liền giơ cánh tay lên, để Vương Nhất Bác quấn những sợi dây xích nhỏ lên trước người mình.

"Tay áo phải được mặc sau cùng." Hơi thở rất nhẹ của cậu vờn quanh sau tai anh, "Có điều bộ này có chút phức tạp, anh nên để Mandy giúp anh."

...... Cậu đây là có ý gì chứ! Lùi cả vạn bước mà nói, Mandy là nữ kia mà.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác cười khẽ, nói: "Không sao cả, Mandy thích phụ nữ."

Tiêu Chiến nghẹn lời, tai đều đỏ cả lên, là đang rất ngại ngùng.

"Vậy cũng không được......" Anh rầm rì nói: "Bị phụ nữ chạm vào rất khó coi."

Vương Nhất Bác giúp anh đeo vòng tay, khóe môi cong lên cười, "Bị tôi chạm vào không khó coi à? "

Tiêu Chiến hơi chấn động, ánh mắt dời đi, liền trở nên ấp úng: "...... cũng, cũng khó coi."

Vương Nhất Bác triệt để bật cười, không trêu anh nữa, tay đanh nắm cổ tay anh cũng buông ra.

"Xong rồi." Ánh mắt cậu cụp xuống, trong mắt không giấu được vẻ mãn nguyện, "Rất đẹp!"

"Giống như được thiết kế riêng cho anh vậy đó."

Nghe cậu khen ngợi như vậy, Tiêu Chiến có chút ngại, nhưng cũng cảm thấy có gì đó hài lòng khác lạ, anh cẩn thận nắm lấy vạt váy, đi theo sau Vương Nhất Bác ra khỏi phòng thay đồ.

Mandy nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, lập tức: "Wow" một tiếng, "Chúa ơi, tôi có thể đúng lên rồi."

Gương mặt Tiêu Chiến liền nóng lên: "......."

Vương Nhất Bác bất lực liếc mắt nhìn cô một cái: "Chị dọa sợ anh ấy bây giờ."

Mandy haha cười không ngừng, "Xin lỗi, xin lỗi, nhanh bắt đầu thôi, lão Phương đang đợi đó."

Lão Phương là nhiếp ảnh gia hợp tác thường niên cùng Lock, nghe nói Vương Nhất Bác tìm được người mẫu mới liền háo hức muốn đến thử sức, lúc này nhìn thấy anh, không nhịn được mà giơ ngón cái với Vương Nhất Bác.

"Bắt người ở đâu đấy? Cái khác không phải bàn, riêng gương mặt này đã rất hiếm thấy rồi, vậy mà lại chấp nhận chụp cho thiết kế của cậu, cũng thật là khiến mình không có đường lui mà."

Vương Nhất Bác nghe xong có chút không hài lòng, "Cái gì mà không có đường lui? Nói cứ như là tôi ép người ta bán thân vậy."

"Được được, tôi nào dám nói gì." Lão Phương cười điều chỉnh thiết bị một chút, "Bắt đầu thôi, để tôi xem xem người mẫu mà giám đốc Vương lựa chọn tỉ mỉ sẽ thể hiện như thế nào."

Vì để phù hợp với thiết kế của trang phục, background phía sau cũng là một cánh rừng xanh tươi, Tiêu Chiến nằm tạo dáng với xung quanh là cây cỏ và hoa, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia anh bày ra một tư thế khá lười biếng và nhàn nhã.

Ống kính chiếu chằm chằm vào mình, ánh sáng chói đến mức anh không thể nhìn thấy mặt người đối diện, hoa cỏ giả dưới người rất nhọn, chỉ mới chụp một lúc thôi, dùi anh đã bị đâm vào đến đỏ lên.

Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã nghe thấy nhiếp ảnh gia thở dài, "Không được, quá cứng nhắc, cậu thật lỏng một chút."

Tiêu Chiến mím mím môi, anh không biết làm thế nào để thả lỏng, anh tưởng mình đã đủ thả lỏng rồi.

"Đừng nằm như đang ngủ như thế, phải câu dẫn người ta một chút, được không?" Lão Phương vừa nhìn vào ống kính vừa chỉ đạo, "Cậu tắm xong nằm lên giường rồi câu dẫn người yêu của mình đến làm tình với mình, nhưng cũng không được quá rõ ràng, ánh mắt lơ đãng một chút, hiện tại quá khô khan."

Tiêu Chiến nghe anh ta miêu tả có chút không chịu nổi, lập tức cảm thấy đau đầu, "Tôi, tôi không thể......"

"Cái này có gì mà không thể. Chân cậu kẹp lại—", Tính khí Lão Phương không được tốt, nhìn thấy anh vặn vẹo như thế càng mất kiên nhẫn hơn.

Anh ta vừa nói vừa định đi qua dạy Tiêu Chiến phải làm thế nào, thì bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Đừng vội." Cậu khuyên, "Trước tiên nghỉ ngơi một chút, tôi dạy anh ấy."

Lão Phương dừng bước chân, nhìn Vương Nhất Bác một cái, anh ta cười, "Được, người của cậu, cậu làm đi."

Nói rồi, anh ta từ túi áo lôi ra gói thuốc là, rút một điếu rồi đi về phía ban công.

Những nhân viên khác cũng tản đi nghỉ ngơi, tắt hết bảng đèn đi, Tiêu Chiến tạm thời ẩn mình trong bụi cỏ một lúc, cuối cùng cũng có thể không bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm rồi, anh cúi đầu nặng nề hít thở, cơ thể lại không thể thả lỏng được.

Vương Nhất Bác đi lại, ngồi xổm xuống, đưa tay về phía anh.

"Đi nghỉ ngơi một chút đi. Chậm thôi, không sao cả."Cậu nhẹ nhàng nói.

___ tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top