02
Đến khi chuyện thương lượng hợp tác thất bại truyền đến phía công ty, Tiêu Chiến biết sẽ không thể nào tránh khỏi một trận khiển trách.
Anh vốn đã không có tên tuổi gì, ở công ty làm việc đã hơn nửa năm chỉ là một người mẫu nhỏ chụp ảnh cho các thương gia trên Taobao, điều không làm được nhất chính là phô ra những trang tạp chí thời thượng trước mặt các tiền bối, anh chỉ làm nền, cũng ở trong khung hình nhưng thứ hiện rõ nhất lại chính là thương hiệu của đôi giày trên chân anh.
Kỳ thực anh không nổi tiếng, rất nhiều người cũng không hiểu, anh có vẻ ngoài xinh đẹp, là kiểu độc nhất vô nhị trong số những người mẫu bình thường, vóc dáng cao, vốn dĩ đi trên sàn catwalk sẽ không có vấn đề gì, nhưng lại không đủ khả năng bước lên bậc thềm ấy, anh không đủ chuyên nghiệp. Tiêu Chiến từng nghe một nhiếp ảnh gia nói, anh chụp ảnh quá cứng nhắc.
Tư thế anh phô ra tuy đẹp nhưng không có hồn. Tiêu Chiến suy nghĩ cả nửa năm, từ đầu đến cuối vẫn không biết chụp ảnh trang phục Taobao với mức cast hai trăm tệ thì phải chụp ra loại hồn gì, nên đành thôi.
Thế nhưng ngày hôm sau đến công ty, anh lại không bị lão tổng gọi đến phòng làm việc khiển trách, có điều không tránh được một trận than vãn của Cao Nhân, nói qua nói lại vẫn cứ khuyên anh đi đến chỗ giám đốc Vương cúi đầu nhận lỗi, rút lại những lời đã nói, có gì mà bì được tiền chứ.
Tiêu Chiến cũng không muốn so bì với tiền, nhưng con người luôn có giới hạn, bảo anh phải đứng trước mặt một người đàn ông cởi sạch quần áo rồi mặc tấm vải ren, so với chụp ảnh s.e.x thì có gì khác đâu chứ?
"Người mẫu trong công ty nhiều như vậy, đề xuất thêm cho giám đốc Vương vài người nữa đi. Chuyện này tôi thật sự làm không nổi, tôi cần mặt mũi." Anh có chết cũng không đồng ý.
Cao Nhân tức giận: "Cậu tưởng tôi chưa hỏi chắc? Nhưng người ta chính là chọn cậu, người khác đều không hài lòng, chả biết sợi dây nào trong não vị giám đốc Vương đó nối nhầm mẹ nó rồi, chụp nội y kích tình lại chú trọng như vậy, chụp ai mà chẳng là chụp."
Tiêu Chiến nghe xong cũng thấy kỳ lạ, nhưng không giải thích được trong lòng cảm thấy như thế nào, cảm giác tê tê dại dại cứ mỗi lúc một dâng trào.
Anh cào cào đầu móng tay, cũng lẩm bẩm theo: "Thì đã nói mà...... chụp ai mà chẳng là chụp."
Chuyện hợp tác này làm không nổi, Tiêu Chiến không đồng ý, công ty cũng không cách nào trói anh lại ép đi chụp, nhưng vì mất đi cơ hội tốt như vậy, chắc chắn tạm thời sẽ không sắp xếp công việc nào cho anh nữa.
Không có việc làm chính là không có tiền, không có tiền thì không thể gửi cho bố mẹ, Tiêu Chiến ngồi trong một tiệm ăn vặt ăn một bát hoành thánh, rầu rĩ nhìn số tiền bốn trăm chín lăm tệ ít ỏi còn lại trong thẻ ngân hàng.
Một miếng hoành thánh cũng ăn không trôi, toàn bộ đều là vị mì chính, chát cả lưỡi. Tiêu Chiến nuốt xuống, đang định lấy chút dầu ớt cho vào, thì nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, một số điện thoại lạ gọi đến.
Không rõ lai lịch. Anh suy nghĩ một lúc, không nghe, trực tiếp tắt đi.
Nhưng khi lần nữa cầm thìa lên, lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến.
Là số điện thoại khác.
Tiêu Chiến cau mày, trong lòng suy đoán, dù nghĩ đó là cuộc điện thoại lừa đảo thì cũng nên nghe xem.
Nhưng không đợi anh lên tiếng, đầu bên kia là tiếng thở hồng hộc của đàn ông, rất dọa người.
"Con trai Ngô Mỹ Phương phải không?" Người đó hỏi, "Mẹ mày nợ tao mười tám vạn, khi nào trả?" (~628tr VNĐ)
Tiêu Chiến cả kinh: "Gì cơ?"
"Gì mà gì, mẹ mày mượn tiền, rất nhiều ngày đã không trả rồi, ngày mai không trả nữa thì lên đến mười tám vạn. Tao biết mày là con ả, số điện thoại của người thân mày tao cũng có, nếu ngày mai không trả tao, tao sẽ gọi điện cho bọn nó đòi tiền, đừng có mơ mà chạy!", Người đó hét lên.
Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, anh hoàn toàn không tin mẹ mình sẽ mượn tiền lung tung, "Ông có phải nhầm rồi không? Mẹ tôi chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi, ông đợi tôi hỏi xem—"
"Nhầm gì mà nhầm, mày đừng có dây dưa, ngày mai là hạn chót, nếu không trả nữa thì tao sẽ cho tụi mày nếm mùi quả đắng!"
Một bữa cơm trưa thế là bị cuộc điện thoại gián đoạn, đợi đến khi người đó cúp máy, Tiêu Chiến cũng không còn muốn ăn nữa, liền gọi một cuộc cho mẹ.
Chỉ vang lên vài hồi chuông, đã nhấc máy rồi.
Giọng nói của mẹ Tiêu xen lẫn sự mệt mỏi: "Alo? Chiến Chiến, sao con lại gọi cho mẹ vào lúc này? Con đã ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến nghiến răng, hét lên: "Mẹ!"
"Mẹ mượn tiền trên mạng?"
Đầu bên kia im lặng mấy giây, sau đó truyền đến tiếng nức nở nhỏ, giọng mẹ trở nên mơ hồ không rõ ràng.
"Mẹ...... mẹ......"
Nghe thấy mẹ ấp úng, Tiêu Chiến biết chuyện đã rõ rành rành rồi.
"Chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đụng phải bọn cho vay đó?" Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, giọng nói trở nên gấp gáp: "Bọn cho vay đã tìm đến con rồi, nói nếu trong ngày mai không trả sẽ liên lạc cho những người thân khác, sao mẹ lại mượn đến mười mấy vạn như thế chứ?"
Cảm xúc của mẹ Tiêu dường như đã sụp đổ rồi, cả nửa ngày mới thốt ra được một câu, nhưng căn bản là nghe không rõ. Tiêu Chiến miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc xuống, nhìn những vị khách khác ở trong tiệm, không nên nói chuyện này ở đây, sau đó đứng lên đi ra cửa.
Sau buổi trưa mặt trời rất chói chang, anh mới tựa vào cửa đứng một lúc, đã cảm thấy như đang bị nướng lên rồi.
"Mẹ nói chậm thôi, nói rõ con nghe. Chuyện bố bệnh có phải là thật không? Mẹ tìm con bảo đưa tiền có thật sự là để chữa bệnh cho bố không?"Tiêu Chiến chậm rãi nói.
"Phải...... phải mà! Tất nhiên rồi, mẹ cũng không hồ đồ đến mức đó, lại đem chuyện này ra lừa con." Mẹ anh thút thít đáp lại: "Là, bố con, ông ấy, không phải bị sỏi thận, mà là...... là ung thư."
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chân đứng không vững nữa, ngay lập tức dựa sát vào tường.
"...... ung thư?" Môi anh run lên, "Bố mẹ...... sao hai người không nói với con?"
"Một mình con ở bên ngoài, bố con lại cứng đầu như vậy, bọn ta...... bọn ta nào dám tìm con." Mẹ anh hít hít mũi, tiếp tục nói: "Lúc trước...... bố con làm ăn với người ta, thất bại rồi, trong nhà nợ một khoản tiền lớn, bọn ta bán ruộng bán đất, khó khăn lắm mới trả xong, nhưng lúc ấy, bố con lại bắt đầu phát bệnh......"
"Ông ấy không chịu chữa trị, nói là phí tiền, bọn ta cũng thật sự không đào đâu ra tiền nữa......, mẹ, mẹ thật sự hết cách rồi, thì thấy trên mạng người ta cho vay tiền, ban đầu, ban đầu là mượn một ít......"giọng của mẹ lại trở nên nức nở.
Kết quả chưa qua được bao lâu mọi chuyện lại chồng chồng chất chất, dù phải phá bức tường phía đông xây bức tường phía tây cũng không kịp nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy như có hòn đá đè nặng trong lồng ngực mình, thở không nổi nữa.
"....... vì sao không nói với con?" Anh đè nén giọng hỏi: "Bố không có tiền chữa bệnh, vì sao không nói với con?"
Mẹ anh bất lực nói: "Ông ấy, ông ấy không cho mẹ nói...... Cũng không phải con không hiểu bố con, từ khi con rời nhà đi xa, ông ấy......"
"Dù có trách con thế nào đi nữa, cũng không thể mang chuyện này ra đùa!" Tiêu Chiến tức giận nói: "Nếu sớm nói với con, con sẽ đi gom tiền, cũng không khốn đốn như hiện tại, bị người ta ép trả tiền! Đến chết cũng cần mặt mũi, với con trai cũng cần mặt mũi, mặt mũi quan trọng hơn tính mạng sao?"
Đầu bên kia không có tiếng nói nào nữa, chỉ có tiếng lặng lẽ lau nước mắt.
Tiêu Chiến nặng nề thở dài, vuốt mặt, lâu sau mới lên tiếng: ".....Để con gom tiền, mấy ngày này chuyển viện cho bố đến đây, đến chỗ con mà trị bệnh."
Mẹ anh tỏ ra có chút bất ngờ: "...... đến chỗ con trị?"
"Ở quê điều kiện trị bệnh như thế nào mọi người còn không biết sao, đừng chần chừ nữa, bệnh ung thư không thể trì hoãn. Buổi tối chụp ảnh chứng minh nhân dân gửi con, con mua vé cho bố mẹ, dù sao mọi người cũng không cần lo nữa, đến đây thôi là được, con sẽ sắp xếp tất cả.", Tiêu Chiến quả quyết nói.
"Bảo bố đừng chần chừ nữa. Tính mạng quan trọng."
Hết nửa ngày, bên đầu kia cuối cùng cũng ngập ngừng đáp: "Được..... Mẹ sẽ khuyên bố con, lúc đó sẽ gọi lại cho con."
Tiêu Chiến vâng một tiếng, hai người nói thêm vài câu nữa, rồi mới tắt máy.
Gọi đến mức điện thoại nóng lên, anh ngửa đầu lên, bị ánh sáng mặt trời làm đau mắt, đáy mắt dần dần trở nên bỏng rát.
Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống, đứng bất động ở đó, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ có môi bị cắn đến trắng bợt ra.
Anh đứng đó thêm vài giây nữa, thở dài một hơi, rồi đẩy cửa đi vào trong tiệm, nhìn thấy ông chủ định bưng bát hoành thành mới ăn được một miếng kia của mình đi.
Tiêu Chiến lập tức gọi ông lại, cười ngại, rồi ngồi xuống lại, cầm đũa muỗng lên, cúi đầu chậm rãi ăn từng miếng.
Bát hoành thánh bị điều hòa thổi đi gần hết độ nóng rồi, dầu ớt cũng không còn cay, chỉ có vị mặn, cắn vào miệng thậm chí còn thấy đắng.
Nhưng anh vẫn phải ăn hết nó.
Nuốt xuống miếng hoành thánh cuối cùng, Tiêu Chiến lại lần nữa mở điện thoại lên, nhìn màn đang sáng do dự vài giây, cuối cùng vẫn phải gọi một cuộc qua kia.
Tiêu Chiến chậm rãi áp ống nghe lên bên tai, rất nhanh, bên đó đã nhận máy rồi.
Anh liếm liếm môi, hô hấp trở nên gấp gáp hơn mấy phần, "....... là Vương tiên sinh phải không? Tôi là Tiêu Chiến."
"Chuyện hợp tác, chúng ta có thể bàn thêm không?"
.
Lần nữa có mặt ở toà nhà này, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút nặng nề, tựa như biết sẽ bị làm thịt sạch sẽ không còn sót lại mảnh xương cốt nào, nhưng vẫn cứ ngoan ngoan lao vào miệng hổ.
Anh đi ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hà Tấn đang ở lối đi đợi mình.
"Tiêu tiên sinh, lại gặp nhau rồi." Trợ lý Hà vẫn mỉm cười như thế chào đón anh, giúp anh đẩy cửa, "Mời vào."
Tiêu Chiến có chút miễn cưỡng nâng khóe môi lên, nhận lệnh theo người đi vào trong.
Cũng giống như hôm qua, khu làm việc vẫn không có người.
Anh không khỏi thắc mắc, không nhịn được liền hỏi: "Mấy ngày này công ty anh đang cho nghỉ sao?"
Hà Tấn nhìn những bàn làm việc trống không, cười nói: "Không phải, bọn họ chỉ đến làm việc theo yêu cầu của giám đốc Vương."
Lúc này mới ba giờ hơn, tốt như vậy sao. Tiêu Chiến oán thầm một câu, nhưng nhớ đến chuyện lát nữa có thể sẽ xảy ra, anh rất nhanh đã hiểu u được điều gì đó.
Hà Tấn hình như đã đoán được suy nghĩ của anh, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu có quá nhiều người, Tiêu tiên sinh sẽ thấy căng thẳng."
Sau đó không đợi anh phản ứng lại, cậu ta đã gõ cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác: "Giám đốc, Tiêu tiên sinh đến rồi."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo trở lại, lần này không cần anh chút động mở cửa, Vương Nhất Bác đã mở sẵn cửa rồi.
Cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề như thế, nhưng lần này có thêm chiếc áo vest xám nhạt khoác bên ngoài, chiếc cà vạt kẻ sọc sinh động, gọn gàng nằm ở trên cổ áo, có thể nhìn thấy rõ trái cổ của cậu lăn lên lộn xuống.
Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại đông cứng lại chỗ, đến thở cũng không dám.
Vẫn là Vương Nhất Bác vươn người đến, mời anh: "Ngồi đi, Tiêu tiên sinh."
Tiêu Chiến lập tức đi vào trong, bờ vai hơi rụt lại, giống hệt mèo con bị dọa sợ.
Anh không dám ngồi, tựa như chết đứng chỉ chờ đợi lệnh tiếp theo của Vương Nhất Bác.
Nhưng cậu lại thong thả tìm hộp trà, nhàn hạ ngồi hãm trà, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bất động, cậu thúc giục: "Ngồi đi."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dứt khoát thẳng thắng nói: "Trực tiếp làm đi."
Vương Nhất Bác cười: "Làm gì?"
"Không phải ngài muốn..... muốn tôi tôi mặc đồ đó cho ngài xem sao?" Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không dám nhìn cậu, "Nếu như tôi mặc nó lên người, ngài thấy hài lòng..... hợp đồng, có thể thương lượng lại không?"
Vương Nhất Bác không tiếp tục chơi trà nữa, chỉ đứng ở xa xa im lặng nhìn anh, dường như đang dùng ánh mắt đánh giá để nhìn cơ thể anh.
Cho dù không ngước mặt lên, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được ánh mặt mạo phạm của người đó, nhưng anh đã không có quyền nói "không" nữa rồi.
"Chờ chút." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.
Cậu đi lại tủ sách, kéo mở ngăn tủ ở giữa, sau đó lấy ra hai chiếc hộp. Vấn là kiểu đóng gói như thế, xem ra đây là cách thức đóng gói của công ty bọn họ.
Cậu đặt cả hai hộp quà lên bàn trà, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Mở ra xem đi."
Ngón tay Tiêu Chiến co rút một cái, cứng nhắc đi lại mở ra xem, anh vốn tưởng sẽ là nội y không khác gì so với loại hôm qua, nhưng không ngờ vừa mở ra, ở bên trong lại là những món dụng cụ tình dục, bao bì đều đã tháo ra, cũng không biết có phải đều là đồ mới hay không, máy rung, nút hậu môn, kẹp đầu vú...... những thứ từng thấy hoặc chưa từng thấy đều nằm trong hộp.
Mặt Tiêu Chiến liền tái nhợt, cả cơ thể anh đông cứng.
"Đây là những thiết kế dành cho nhóm khách hàng có sở thích đặc biệt của công ty chúng tôi." Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Vì lần trước anh đã từ chối hợp tác với công ty chúng tôi, nếu bây giờ lại muốn tiếp tục, vậy thì nên thể hiện một chút thành ý có phải không!"
Nhưng Vương Nhất Bác lại không nói Tiêu Chiến phải làm gì, chỉ môi hơi cong lên, cằm hất về phía chiếc hộp còn lại, "Trước tiên thử bộ trang phục mới thiết kế của tôi."
"Có lẽ sẽ rất hợp với anh."
Tiêu Chiến đứng phát ngốc tại chỗ, giống như đã phải trải qua một trận đấu tranh tâm lý rất lâu, qua nửa ngày mới chậm chạp mở hộp ra xem, bên trong nằm gọn một bộ váy ngủ màu hồng nhạt.
Nói là váy ngủ thì có phần miễn cưỡng, chất liệu mỏng đến mức không thể xem là vải, chỉ là một voan mỏng, sờ vào lại rất mịn tay.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến run run, thực sự anh không hiểu nổi vì sao đàn ông phải mặc váy ngủ.
Nhưng anh vẫn cầm chiếc áo đó lên, vô thức nhìn ngó xung quanh, muốn hỏi phòng thay đồ nằm ở đâu, nhưng chưa đợi anh hỏi, thì người đàn ông trước mặt đã lên tiếng: "Thay tại đây."
Mắt Tiêu Chiến trừng to, nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác lại không thể phản bác được.
Người đó thậm chí còn ngồi vào ghế sô pha, cánh tay đè lên tay vịn của ghế, đè xuống tạo nên những nếp nhăn, hai tay tùy ý đan vào nhau, bộ dạng rất nhàn hạ nhìn vào anh. Nói cách khác, là đang thưởng thức anh.
Hô hấp của Tiêu Chiến trở nên kịch liệt, do dự nửa phút, cuối cùng là bắt đầu cởi quần áo trong sự tuyệt vọng.
Không khí dần trở nên nóng hơn, anh chỉ mặc một chiếc áo thun, giơ tay lên là đã có thể cởi đi, cơ thể đẹp đẽ lập tức lộ ra trước tầm mắt Vương Nhất Bác, cơ bắp trông cũng đẹp mắt, rắn chắc nhưng không khoa trương, vô cùng phù hợp với tưởng tượng của cậu, nhưng mà điều khiến cậu cảm thấy vui mừng chính là, bộ ngực của Tiêu Chiến được luyện tập rất tốt.
Khi chưa tụ máu lại nó hơi phồng lên, lúc đưa tay lên cởi áo ra nó bị ép thành một cái khe mềm mại.
Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, trong mắt nhiễm lên ý cười: "Còn quần nữa."
Khí lạnh từ điều hòa thổi lên làn da, khiến Tiêu Chiến không khống chế được rùng mình một cái, chỉ là anh không biết là vì ánh mắt của Vương Nhất Bác hay vì lạnh nữa.
Nhưng bị nhìn như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể bất lực tiếp tục cởi.
Quần cũng chỉ có một, lúc quần lót lộ ra ngoài anh trực tiếp xấu hổ đến muốn phát điên.
"Một cái cũng không được sót lại." Vương Nhất Bác lại thúc giục.
Tiêu Chiến cúi đầu, hít thở sâu một cái, cắn chặt răng, dứt khoát đem chiếc quần lót cuối cùng cởi ra.
Vương Nhất Bác không mạo phạm nhìn vào chỗ đó của anh, chỉ nhìn vào mặt anh, hỏi: "Cần tôi giúp anh mặc không?"
Tiêu Chiến giống như bị dọa, vội vàng lắc đầu, "Tôi, tôi tự làm."
Anh nóng lòng muốn lấy vật gì đó che thân, nên trong tức khắc đã có thể tiếp nhận bộ váy ngủ kia, nhưng khi mặc lên thì phát hiện váy ngủ đó ngắn đến mức không chấp nhận nổi, chỉ cần hơi gập eo cúi người thì mông sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài, chiếc quần lót ren che phủ phía trước, rất chặt, quá đáng nhất là ở trước ngực lại bị cắt mất hai mảnh vải, cố ý lộ đầu vú ra bên ngoài.
Tiêu Chiến thực sự rất xấu hổ, cảm thấy toàn thân đều nóng lên, quả thật không thể tự nhiên phô ra cho Vương Nhất Bác nhìn, cánh tay anh luôn che trước ngực.
Ánh mắt anh đánh loạn lung tung, cả người bừng bừng như muốn bốc cháy, "Có, có thể thay lại chưa?....."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, giống như ra lệnh: "Bỏ tay xuống, không được che."
Tiêu Chiến cắn chặt răng, khó khăn đến mức sắp khóc rồi, "Vương tiên sinh, tôi......"
"Lẽ nào anh định đến lúc chụp ảnh cũng sẽ không thả tay ra luôn sao? Nào, không sao đâu, để tôi xem, rất đẹp đó, không phải sợ." Vương Nhất Bác nói như vậy, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng hơn mấy phần.
Cũng phải, đến lúc đó phải mặc trước nhiều người như vậy, còn phải thể hiện ra đủ các loại tư thế xấu hổ, nếu đã muốn kiếm chỗ tiền này, vậy thì mất mặt hay không chỉ là chuyện sớm muộn.
Tiêu Chiến thuyết phục chính mình, chỉ đành nhận lệnh bỏ tay ra, triệt để để dáng vẻ hoang đường của mình lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng lên, đi lại trước mặt anh, đưa tay ra nắm lấy vạt áo rủ xuống của anh.
"Có hơi ngắn. Anh rất cao, lần sau tôi sẽ chú ý kích cỡ."
Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ lần sau gì mà lần sau, lần này có thể chụp được ảnh rồi thì tính sau.
Trong lòng anh chưa kịp phàn nàn xong, đột nhiên trước ngực cảm thấy ấm ấm, ngứa ngứa.
Vương Nhất Bác vậy mà lại véo núm vú anh.
Tiêu Chiến bị dọa sợ, giật mình lùi người ra sau, "Ngài làm gì vậy?"
"Thứ lỗi, tôi muốn thử sản phẩm một chút, tôi không thể không chạm vào anh. Nếu anh không thích cái này, có thể đổi cái khác." Vương Nhất Bác giơ kẹp núm vú trong tay về phía anh, bên trên còn đính những hạt nhỏ, xinh đẹp lấp lánh.
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn vào những món đồ chơi khác đặt bên trong hộp, so sánh một chút thì nhận ra kẹp núm vú đã là dễ dàng chấp nhận nhất rồi.
Anh vẫn muốn đấu tranh, "Nhất định.....nhất định phải dùng sao? Tôi, tôi đã mặc đồ lên rồi mà......"
"Tiêu tiên sinh." Vương Nhất Bác tiến lại gần anh hơn, một tay đặt lên eo anh, nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay âm thầm xuyên qua người anh, khiến người ta không thể phớt lờ, "Bởi vì thái độ lần trước của anh, vốn dĩ là tôi sẽ không gặp lại anh lần hai."
"Tôi cứ nghĩ, khoảnh khắc anh gọi điện thoại đến cho tôi, anh đã chuẩn bị xong rồi."
Cậu rất nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, tựa hồ như không chạm vào, Tiêu Chiến vậy mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ, ngứa ngáy, tê tê, bấy nhiêu đây đã khiến anh không chịu nổi rồi.
Cơ thể anh run lên, hàng mi run rẩy, cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Cậu khẽ nhếch môi, trầm giọng nói: "Lần này đừng khiến tôi thất vọng, được không?"
Tiêu Chiến sững người một chút, trong vô thức liền muốn gật đầu.
Nhưng chưa kịp đợi anh đáp lại bất cứ thứ gì, cũng không kịp từ chối, Vương Nhất Bác đã lần nữa muốn kẹp vào núm vú của anh.
Núm vú hơi nâu nhạt từ trước đến nay chưa từng bị người ta chơi đùa, chỉ chạm nhẹ vào một cái đã liền cứng lại, nó nhô ra trong không khí lạnh, khóe môi Vương Nhất Bác lại hơi cong lên, cúi đầu tựa gần, đầu ngón tay véo vào nâng nhẹ đầu vú nhỏ của anh, sau đó dùng chiếc kẹo lấp lánh kẹp vào.
Ngực trái lập tức cảm thấy ngứa và đau, cơ thể Tiêu Chiến run lên trong vô thức, nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác như đang cầu xin. Nhưng anh đã quên, đây rõ ràng là người đang tra tấn mình.
"Rất kỳ lạ......" Tiêu Chiến cắn môi, giọng nói không dám quá lớn, "Vương tiên sinh, đừng, đừng làm nữa mà......"
"Không kỳ lạ. Rất đẹp." Vương Nhất Bác lại xoa nắn bên ngực còn lại của anh, giọng nói mang theo ý cười.
Cậu không đợi nữa, rất nhanh đã lấy chiếc kẹp khác kẹp lên.
Hai tay Tiêu Chiến nắm lại thật chặt, đầu móng tay như thể đâm vào trong thịt, anh muốn dừng, nhưng không biết phải mở miệng nói thế nào, cảm giác nóng bừng đau nhói trước ngực dần biến thành khoái cảm, lập tức khiến thần kinh trở nên căng thẳng, cảm giác này anh chưa từng nếm trải.
Vương Nhất Bác dường như đã quan sát thấy gì đó, bàn tay vốn định buông ra giờ lại xấu xa chơi đùa núm vú sưng đỏ của anh, cơ thể Tiêu Chiến lập tức co giật, trong đầu một mảng trống rỗng, đã mất khả năng suy nghĩ rồi.
Điều này khiến anh cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy hoảng sợ. Toàn thân toát mồ hôi.
Vương Nhất Bác đang thưởng thức sự run rẩy trong bối rối của anh, trong vô thức tiến đến gần hơn.
Tiêu Chiến cảm giác được mùi hương của cậu, đầu mũi ngửi thấy một mùi nước hoa rất nhẹ, thoang thoảng và thanh mát, anh tạm thời mất ý thức, liền cảm thấy trước ngực hơi ngứa ngáy, Vương Nhất Bác lại cầm lên món đồ bằng lông trêu chọc núm vú anh.
Anh ngay lập tức tránh đi, nỗ lực khiến mình không phát ra tiếng, chiếc lông vũ đó lại truy đuổi theo anh, từ ngực lên đến cổ, không ngừng mà tiếp tục trượt xuống, dừng lại trên đùi anh.
Vương Nhất Bác dùng nó để vén áo ngủ của anh lên, lông vũ thay thế bàn tay, tựa như đang vuốt ve khắp người anh.
Hô hấp của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, chân nhũn ra, thật sự không nhịn nổi nữa muốn kêu dừng, vừa ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt không chút gợn sóng của Vương Nhất Bác. Điềm tĩnh nhưng lại giống như muốn chiếm lấy anh.
Tiêu Chiến không kiên trì nổi nữa, cuối cùng là ngã ngồi lên ghế sô pha.
Hạ thân trướng lên, cương một cách hoang đường, trong đầu anh là âm thanh ong ong không ngừng, cúi đầu xem, phát hiện mình đã cứng rồi, dương vật ngóc lên trong lớp vải ren mỏng, dịch rỉ ra thấm vào quần lót, lộ ra một mảng hồng đậm.
Tiêu Chiến gần như sụp đổ rồi, anh run run đưa tay lên quần muốn che đi, nhưng bị một câu của Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Không được chạm vào. Cũng không được che."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, viền mắt đã đỏ, lông mi ươn ướt, nó trở nên càng đen hơn.
Vương Nhất Bác bị ánh mắt của anh khiến cho lồng ngực căng lên, không nhịn được đưa tay ra chạm lên khóe mắt anh, "Khó chịu sao?"
Tiêu Chiến không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ bấu lấy vạt áo. Đây rõ ràng là xấu hổ đến chịu không nổi nữa, nhưng cậu lại không cho anh che đi, anh thật sự đã không che lại.
Vương Nhất Bác cười, đột nhiên thẳng người dậy, vứt đi sợi lông vũ mà cậu dùng để trêu ghẹo anh, rồi cúi người tháo hai chiếc kẹp trên núm vú nhỏ của anh ra.
Đầu ngực trong phút chốc được giải thoát, Tiêu Chiến kịch liệt hít thở sâu, rồi cúi đầu nhìn, núm vú đã hoàn toàn cương lên, nhô ra rất cao.
Anh ngay lập tức dời ánh mắt đi, không dám nhìn nữa, hô hấp vẫn đang run run đứt quảng.
Nhưng nào có ngờ, chỉ một giây sau, trên người anh được phủ lên một lớp áo, Tiêu Chiến từ từ tỉnh táo hơn, đầu tiên là ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh ôm lấy hai tay, là áo ngoài của Vương Nhất Bác.
"Anh làm rất tốt."
Trên đầu bỗng truyền đến âm thanh, còn mang theo một chút ấm áp, Tiêu Chiến muộn màng ý thức được, là Vương Nhất Bác đang xoa đầu mình.
"Chi tiết về việc hợp tác đều có trong hợp đồng, đợi đến khi mặc quần áo xong rồi từ từ đọc, có gì không vừa ý chúng ta có thể thay đổi." Vương Nhất Bác nói, "Đúng rồi, không biết người đại diện của anh đã nhắc nhở anh chưa, sau khi chụp ảnh sản phẩm xong không tránh khỏi sẽ phải lộ mặt, đây là yêu cầu cần thiết của tôi."
"Anh có thể chấp nhận không?"
Ánh mắt của Tiêu Chiến lại trở nên chăm chú, hình như đang làm một lượt suy xét cuối cùng đối với lời cậu nói. Đầu não và cảm xúc của Tiêu Chiến mới chậm chậm hồi phục, sự biến hóa đáng sợ của cơ thể vẫn chưa dịu đi, anh ôm lấy áo của Vương Nhất Bác, qua một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng hơn: "Thật sự có thể?"
"Có thể." Tiêu Chiến cho cậu một đáp án chắc chắn, "Nhưng tôi cũng có một điều kiện."
Vương Nhất Bác: "Anh cứ nói."
"Tiền công...... có thể ứng trước không?" Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng nói trở nên nhỏ hơn, "Còn có.....Nhân ca có nói nếu tôi chụp xong mà mọi người hài lòng rồi có thể tăng thêm, tôi...... tôi gần đây thiếu tiền, có thể......"
"Có thể." Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời anh, "Anh muốn bao nhiêu, cứ nói ra một con số mà anh thấy thích hợp, sau này chúng ta còn có thể hợp tác thêm vài lần nữa, tiền không thành vấn đề."
Tiêu Chiến lúc này mới thở phào một hỏi: "..... được, cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu, "Thay quần áo lại đi, đừng để bị lạnh."
Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu, đang định đẩy áo Vương Nhất Bác ra, thì đột nhiên lại nhớ đến gì đó, lập tức đắp trở lại.
Vương Nhất Bác phát hiện ra rồi, cố ý trêu anh: "Cần tôi giúp không?"
Tiêu Chiến ngại ngùng vô cùng, tai cổ đều đỏ cả lên, anh nắm vào áo của cậu, bộ dạng đáng thương ngẩng đầu lên, vừa mở miệng đã là xin lỗi: "Xin lỗi...... tôi, tôi......"
Vương Nhất Bác khó hiểu nghiêng đầu nhìn: "Hửm?"
"Trang phục...... bị tôi làm bẩn rồi." Tiêu Chiến có chút suy sụp chôn mặt vào áo vest, "tôi, tôi mang về, giặt sạch rồi trả ngài."
Những bộ vest được thiết kế riêng của Vương Nhất Bác thường được cậu đưa đến cửa hàng để giặt khô, thật sự để anh mang về giặt, không biết nó sẽ biến thành cái gì nữa. Nhưng nhìn bộ dạng thấp thỏm lo sợ của anh, cậu đã đồng ý.
"Được thôi." Cậu nói, "Đồ ngủ, nếu anh thích có thể mang đi."
Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn cậu: "Không, không cần!"
Vương Nhất Bác cười, "Vậy chỉ đành cất ở chỗ tôi vậy."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, há hốc mồm, không nói nên lời.
Một tên biến thái quang minh chính đại.
"Tôi trêu anh thôi, không cần sợ như vậy." Vương Nhất Bác đi lại bên cạnh anh, đưa tay nhéo cái gấy đang phát nóng của anh, nhẹ giọng nói: "Đợi anh nghỉ ngơi xong chúng ta bàn bạc tiếp, tôi đi ra ngoài trước."
Cậu dùng đầu ngón tay nghịch nghịch đuôi tóc anh, nói xong rồi cất bước rời đi, phòng làm việc lập tức trở nên tĩnh lặng.
Nhịp tim Tiêu Chiến đập thình thịch thình thịch, qua cả nửa ngày mới lấy chiếc áo của Vương Nhất Bác đang đắp trên người ra, nhưng mà hạ thân đang được bao bọc bên dưới lớp vải voan vẫn cứ ngóc đầu như cũ.
Phần ngực trắng trẻo mềm mại vị bộ áo ngủ màu hồng nhạt cọ vào, đầu ngực vẫn đang trướng căng, Tiêu Chiến do dự vài giây, cuối cùng là đưa tay lên chạm vào.
Đau. Anh rít lên một tiếng, không hề cảm nhận được nửa phần khoái cảm.
Nhưng khi quan sát thấy việc mình đang làm, Tiêu Chiến lập tức gục mặt xuống, ngồi trên sô pha gào thét trong im lặng.
Tiêu đời rồi..... hình như anh mới là kẻ biến thái.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top