01


📍 TAG:
#DBSM.
# Niên hạ.
# Bẻ cong.
# Vương Nhất Bác sủng Tiêu chiến.
# Tiêu Chiến dựa dẫm Vương Nhất Bác. Đại khái là gặp được đại gia ngại gì mà hông giữ làm của riêng. Hi hi!
# Vì nhân vật làm công việc người mẫu nên sẽ mặc một vài kiểu trang phục "phi giới tính". Bạn nào thấy khó chịu có thể đừng nhảy hố nhé!

Cảm ơn bạn đã đến! Bắt đầu thôi nào!

__________

01.

'Phịch' một tiếng, người vốn đang đè lên trên mình bị đẩy ra, nặng nề ngã ra bên cạnh trên chiếc sô pha, Vương Nhất Bác đứng lên, chỉnh lại bộ vest đã bị làm loạn, thắt lại cà vạt, cụp đôi mắt xuống nhìn xuống người không có chút sức lực nào kia.

Một câu cậu cũng không nói, chỉ có ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy run sợ, cậu ta còn đang muốn vùng vẫy để giải thích, nhưng toàn bộ dường như đều bị kẹt lại nơi cổ họng.

Thắt xong cà vạt, Vương Nhất Bác không để ý đến cậu ta nữa, dứt khoát đi về phía cửa.

Lúc này, người kia mới phản ứng lại, vội vàng gọi: "Tiên sinh..... Vương tiên sinh!"

Không một ai quan tâm, cửa phòng làm việc đóng lại không mạnh cũng không nhẹ, trực tiếp cắt đứt âm thanh gọi theo trong gấp gáp của cậu ta.

Vương Nhất Bác chống một tay lên hông, có chút bất lực, đưa tay vẫy vẫy về phía trợ lý ở bên ngoài, "Bảo cậu ta đi đi, thông báo với người đại diện của cậu ta, lần sau đừng đến nữa."

Trợ lý điềm tĩnh gật đầu, "Vậy có cần hẹn nữa không?"

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cũng chẳng còn tâm tình, lắc đầu nói: "Hôm nay chỉ đến đây thôi."

Cậu vốn định trực tiếp lái xe về, nhưng trong lòng lại thấy phiền, chỉ muốn uống rượu, nghĩ đến việc hôm nay ở công ty không nhìn thấy Chu Kiến Sơn đâu, liền nhắn tin hỏi anh ta đi chơi đâu rồi, sao lại vắng mặt ở công ty.

Chu Kiến Sơn trả lời rất nhanh, xem ra là rất nhàn rỗi.

[Ở câu lạc bộ, đến uống chút không?]

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, lập tức gạt bỏ ý định tìm anh ta uống rượu: [Không đi.]

Chu Kiến Sơn lại còn chọc ghẹo cậu: [ Sợ gì chứ, ở bên ngoài quầy bar, không đi vào trong.]

[Ban ngày ban mặt, còn sợ Tiểu Khương ăn thịt cậu à, hahahahaha]

Vương Nhất Bác tạm thời không muốn đáp, người đó lại chờ không được, trực tiếp gọi điện thoại qua.

"Đến nha? Bọn họ đều gọi cậu qua, đã lâu không gặp mặt cậu rồi." Chu Kiến Sơn hình như đã uống nhiều lắm rồi, "Tôi vừa đàm phán xong với khách hàng, người ta muốn cậu đem chút đồ chơi đến đây cùng chơi, nhanh lên!"

.......Hoá ra là hẹn khách hàng đến gặp mặt ở câu lạc bộ. Vương Nhất Bác khẽ hừm một tiếng, không thể nào hiểu nổi, nhưng mà bọn họ vốn là những con người khó hiểu mà, cũng không cần phải ngạc nhiên.

Cậu cũng không muốn bị Khương Mạc hiểu lầm mình quá để ý cậu ta, nghĩ rồi, cuối cùng cũng đồng ý.

"Khách hàng muốn gì?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi, "Quần áo hay dụng cụ?"

"Đem tất đem tất." Chu Kiến Sơn biết cậu như vậy là đã đồng ý rồi, "Chỗ cũ nha, chỗ mà lần trước cậu nói chuyện với người tai to mặt lớn kia, cậu biết sở thích anh ta mà."

Vương Nhất Bác trầm ngâm mấy giây: "....... Anh ta ở chỗ anh?"

"Này...... chờ chút." Đầu bên kia truyền đến một loạt những âm thanh hỗn tạp, "Lý tổng, Lý tổng, tôi không nói anh mà, hahaha..... tôi uống nhiều rồi, thật đó, không phải, anh nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi....."

Sau đó cạch một tiếng, cuộc gọi tắt rồi.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cảm thấy càng phiền hơn nữa, người hợp tác làm ăn ai nấy đều không đáng tin cậy.

Cậu lên xe, gọi trợ lý mang đến hai hộp sản phẩm mới mà gần đây bán chạy nhất, trực tiếp quay xe đến câu lạc bộ kia.

Biển hiệu cũng không mấy bắt mắt, giống như dùng tay viết lên dòng chữ "Rock Candy", ban đêm sẽ sáng lên một màu hồng neon, rất nhiều người đi qua đều không biết đây là cửa hàng gì, đôi khi hiếu kỳ sẽ đi vào xem một chút, nhưng chỉ tưởng đây là một quán bar bình thường, trên thực tế, bộ dạng mà nó thể hiện ra bên ngoài quả thực khác xa với thực chất bên trong.

Giống như lúc này, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, bên trong cũng chỉ ngồi lác đác vài người, âm nhạc không ồn ào, thậm chí còn rất dễ chịu, nhân viên pha chế và Chu Kiến Sơn không biết đang nói chuyện gì, haha cười lớn, vị khách hàng tai to mặt lớn cũng ngồi một bên, trái phải ôm ôm ấp ấp, một nam một nữ, cũng rất đồng đều.

Vương Nhất Bác xách theo đồ đi qua đó, đem hộp quà được gói lại rất tinh tế đặt lên trên quầy bar, phớt lờ Chu Kiến Sơn đã uống đến đỏ mặt kia, nghiêng đầu cười, nói: "Lý tổng, thứ lỗi tôi đến muộn."

Lý tổng bừng tỉnh, nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào cậu: "....... Ồ, Giám đốc Vương, không ngờ cậu cũng đến."

"Vừa nãy tôi cùng với Chu Kiến Sơn đã trò chuyện về cậu...... tôi còn tưởng cậu sẽ không đến RC nữa chứ. Sao thế...... muốn chơi cùng tôi à?"Lý tổng vừa nói vừa véo vào vai cô gái bên cạnh, cười mập mờ.

Vương Nhất Bác đánh mắt liếc nhìn hai người đang bên cạnh hắn ta, đều là khách quen của câu lạc bộ RC, con người Lý tổng này mỗi lần đều thích chơi "some", ít nhất cũng phải ba người, cậu thực sự không phục vụ nổi, lập tức đẩy món đồ trong tay qua, khóe môi có hơi nhếch lên, tỏ ý từ chối.

"Không đâu, tôi đến tìm Chu tổng bàn chút chuyện. Anh ta bảo phải mang theo quà, nghe nói Lý tổng muốn tìm ít đồ chơi, đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, đem đến cho anh thử chút cảm giác mới."

Người kia quả nhiên vừa ý gật gật đầu, nhận lấy món đồ rồi cúi đầu xem một lượt: "Được được được, các cậu bàn chuyện của mình đi...... bọn tôi đi vào trong, hahaha—"

Phần rượu còn lại bị hắn ta một ngụm uống sạch, sau đó được hai người kia dính sát vào người cùng đi vào trong, rất nhanh đã không còn tiếng động gì.

Đợi đến khi người đi rồi, Vương Nhất Bác mới ngồi xuống cạnh Chu Kiến Sơn, bảo nhân viên pha chế pha cho mình một ly thanh mát một chút, để giải tỏa hỏa khí.

Mặt Chu Kiến Sơn tuy đã đỏ, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy vẻ mặt cậu không mấy tốt, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân.

"Sao vậy, cậu không vừa ý người mẫu đó à?" Anh ta hỏi, "Tôi nhớ vóc dáng cậu ta rất được, vừa hay phù hợp với yêu cầu của cậu, hơn nữa còn sẵn sàng lộ mặt trước ống kính."

Chính xác, phương diện nào cũng không tồi, gương mặt tuy không tính là đẹp, nhưng vóc dáng lại rất sát với yêu cầu của Vương Nhất Bác. Thân hình không gầy guộc, cơ bắp cũng không thô to, làn da trông cũng trắng trẻo, tỷ lệ cân đối, đưa lên làm người mẫu quảng cáo của doanh nghiệp hoàn toàn không có gì sai cả.

Nhưng ý đồ bất chính.

"Đủ rồi đó, chưa trò chuyện được mấy câu thì cậu ta đã vô lên người tôi rồi. Quấy rối tình dục có được tính là tai nạn nghề nghiệp không?"

Chu Kiến Sơn bỗng nghệch ra, sau đó liền bật cười thật lớn tiếng, "Cậu ta thực sự dám à, bái phục bái phục!"

"Cực khổ cho cậu rồi, Tiểu Vương. Thì xem là tai nạn nghề nghiệp, ly này tôi bồi thường." Chu Kiến Sơn vỗ vỗ vai cậu, thuận tay đem ly rượu nhân viên pha chế mang đến đưa qua cho cậu.

Bồi thường bằng một ly rượu 70 tệ, thật keo kiệt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta một cái, cúi đầu nhấp một ngụm, không quá ngọt, cũng không quá cay, rất vừa miệng.

"Nhưng chuyện tìm người mẫu không thể kéo dài mãi, sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt rồi, yêu cầu của cậu cao như vậy......Chỗ tôi còn có hồ sơ của một vài người nữa, cậu muốn xem không?"

Vương Nhất Bác cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu.

Chu Kiến Sơn liền gửi mấy file tư liệu qua cho cậu, là một vài người mẫu ít tên tuổi dạo gần đây, nam nữ đều có, thân hình không tồi, nhưng cần phải bằng lòng quay chụp cho quảng cáo những loại sản phẩm này của bọn họ, loại nội y kích tình không phải ai cũng dám chụp, hơn nữa yêu cầu của Vương cũng rất cao, yêu cầu phải dám lộ mặt.

Cậu nghĩ thần thái cũng là một phần trong tổ hợp tạo nên sự thu hút, đơn thuần chỉ chụp trang phục thì khác nào cho ma-nơ-canh trong khu triển lãm mặc, nếu đã chụp ảnh, thì phải đem nét đặc sắc của sản phẩm và con người cùng kết hợp với nhau, nếu không cậu đã chẳng phí nhiều công sức để tạo ra nó như thế làm gì, bán buôn làm gì.

Cậu lướt qua điện thoại, thông tin cơ bản và những tác phẩm của từng người, cậu đều xem qua một lượt, nhưng tiếc là đều không có hứng thú.

Chu Kiến Sơn cũng không hiểu nổi cậu, "Này không ổn à? Cậu xem thêm đi, đừng có gấp gáp như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn vào những gương mặt đó, nói không nổi là có cảm giác gì, nhưng thực sự là không có cảm giác. Cậu tùy tiện lướt xuống thêm mấy lượt nữa, ngón tay cuối cùng cũng dừng lại ngay một tổ hợp ảnh.

Người mẫu này chụp ảnh quảng cáo cho một nhà thiết kế trang phục tự do, trừ người này ra xung quanh còn có vài người mẫu nữa, nhưng chỉ mỗi người này ở trung tâm, trang phục đang mặc thực sự rất đẹp mắt. Không còn nghi ngờ gì, bức ảnh này quả rất hút mắt người xem, bất luận là sức hút của người mẫu, hay là cảm giác từ bộ trang phục trên người mang đến, thậm chí là tài năng của nhiếp ảnh gia, tất cả đều được hiện lên trong bức ảnh.

Chu Kiến Sơn ánh mắt cũng sáng lên: "Cậu này thể hiện rất tốt, tôi từng nhắc qua với cậu rồi."

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay chụm lại, phóng to gương mặt của người mẫu đó lên.

"Đây là ai?"

Chu Kiến Sơn hơi cau mày, suy nghĩ hết nửa ngày, lắc đầu, "Chưa gặp qua, chỉ là tùy tiện tìm về một người mẫu."

"Vóc dáng của người này rất đẹp. Chân dài, cánh tay cũng rất đẹp, mặc lên người chắc chắn không tồi."Vương Nhất Bác lướt màn hình xuống cuối ảnh.

Chu Kiến Sơn đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng lời nói lại rất phối hợp, "Tuy rất được...... nhưng vóc dáng này lại không nổi bật."

Vương Nhất Bác lại lướt màn hình đến gương mặt người đó, ngón tay dừng ngay má đối phương, trong ảnh, người này tuy không phải là tâm điểm, thế nên gương mặt cũng không tính là nổi bật, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác bị thu hút mà không chút trở ngại nào.

"Tôi thích gương mặt của người này. Giúp tôi liên lạc, tôi muốn trò chuyện thêm." Vương Nhất Bác rất dứt khoát.

.

Trên mặt là một lớp hóa trang phủ bông, lạnh lạnh buốt buốt, Tiêu Chiến vừa hoàn thành công việc chụp ảnh của ngày hôm nay, sức lực đã cạn kiệt, đến cả việc tẩy trang cũng cảm thấy mệt, ngồi ngã mình lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điện thoại đang vứt trên bàn trang điểm lại rung lên mấy hồi như muốn trả tấn anh vậy, vừa ồn vừa rung, Tiêu Chiến nhẹ thở ra một hơi, với tay cầm lên xem, là mẹ nhắn tin đến.

Vài câu quan tâm, vài câu nói về bệnh tình của bố, câu cuối cùng là hỏi đến tiền của anh.

Hôm trước vừa mới đưa xong, sao mới đó lại phải trả nữa rồi, bệnh viện này không phải ăn cướp đó chứ?

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, vẫn phải gọi một cuộc điện thoại qua đó.

Tít tít mấy tiếng, đầu bên kia đã nhấc máy, rất yên tĩnh, có lẽ đang ở phòng bệnh, giọng nói cũng không dám quá lớn.

"Alo..... Chiến Chiến?" Mẹ nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi tên anh, "Công việc của con kết thúc rồi sao? Có mệt không?"

Tiêu Chiến đáp lại, giọng nói cũng có chút khàn, lời nói ra giống như thều thào, "Vừa mới xong, vẫn ổn."

Anh không vòng vo, chào hỏi đôi ba câu xong liền trực tiếp hỏi, "Bố không phải là bị sỏi thận sao? Phẫu thuật cũng xong rồi, sao vẫn chưa xuất viện? Lại còn đòi tiền?"

Đầu bên kia im lặng một chút, ngại ngùng cười, nói: "Sau khi phẫu thuật cần theo dõi một thời gian, bác sĩ nói, mẹ cũng không hiểu...... kiểm tra này, tiền thuốc này, rất nhiều thứ cần phải có tiền, nếu không phải vì mẹ không còn đồng nào nữa, thì cũng đã không làm phiền đến con......"

"Thực sự xin lỗi con, Chiến Chiến, một mình con bên ngoài quả thực đã đủ cực khổ rồi."

Mẹ Tiêu thở dài, "Lần cuối rồi, sẽ không đòi tiền con nữa đâu, thật đó."

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại.

Anh không biết có phải vì giọng điệu của mình có phần quá đáng hay không, giống như đang thể hiện mình không muốn đưa tiền cho cha mẹ vậy, nhưng thực chất không phải, anh chỉ sợ không có mình bên cạnh, cha mẹ sẽ bị người ta lừa, nhưng khi mẹ anh nghe được, lại hoàn toàn bị hiểu lầm rồi.

Nghe thấy mẹ nói với mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con không ở nhà chăm sóc cha mẹ đã là rất quá đáng rồi, tiền thôi mà, có thể đưa được thì nhất định con sẽ đưa.",anh nhẹ giọng xuống, muốn khiến mẹ nhẹ nhõm một chút.

"Mẹ nói đi, còn thiếu bao nhiêu, con chuyển cho mẹ."

Mẹ anh giống như nghẹn ngào, đáp rất nhanh: "Không nhiều...... năm nghìn, là năm nghìn, Chiến Chiến, cha mẹ liên lụy con rồi, thật sự xin lỗi con....."

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó ngập ngừng "ừm" một tiếng: "Được...... không sao, mẹ đừng để tâm, con chuyền trước cho mẹ hai nghìn, phần còn lại vài ngày nữa con chuyển, được không?" (5.000 tệ ~ 18.500.000 VNĐ)

"Được, được mà, tùy ở con." Mẹ lại nhanh chóng quan tâm anh: "Đừng làm việc quá mệt, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhé."

Tiêu Chiến "vâng" một tiếng, sau đó kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại trở lại bàn trang điểm, đống bông gòn dính trên mặt đã khô phân nửa rồi, anh bóc nó ra, sau cùng là thoa một lớp kem lên mặt, rồi cầm theo túi xách đi ra ngoài.

Đang định mở cửa, người đại diện Cao Nhân đưa theo một người mẫu chưa thay trang phục đi vào trong, còn vừa đi vừa xem điện thoại, xem ra là rất bận rộn.

Tiêu Chiến chào hỏi anh ta, đang muốn rời đi, nhưng lại bị Cao Nhân giữ lại.

"Vừa hay có việc tìm cậu."

Anh ta cúp điện thoại, kéo người đi vào lại trong, " Đến đây, đến đây, có việc để làm rồi, rất nhiều tiền, cậu có làm không?"

Tiêu Chiến hơi ngẩng người, không ngờ vận may lại đến kịp lúc như vậy.

"Việc gì thế?"

"Ngồi đi đã." Cao Nhân bấm điện thoại mấy cái, hất hất cằm với anh, "Tôi gửi văn kiện cho cậu, cậu tự mình xem trước đi."

Tiêu Chiến tùy tiện kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, cúi đầu xem điện thoại, văn kiện Cao Nhân gửi có dung lượng khá lớn, mở ra anh mới biết đó là thông tin về một công ty, bao gồm một số sản phẩm và những quảng cáo trước đây của bọn họ.

Mới xem vài trang, sắc mặt anh tối đi.

"...... đây, đây là có ý gì?" Tiêu Chiến có chút xem không nổi nữa, đặt điện thoại lên một bên đầu gối: "Tìm tôi chụp ảnh?"

"Phải đó, trực tiếp chọn cậu, không do dự." Cao Nhân nhìn thấy vẻ mặt anh rất khó coi, lập tức nói vui một câu: "Không chấp nhận nổi à? Ây dà, không sao đâu, cậu xem thêm đi, không đáng sợ như cậu nghĩ đâu."

Tiêu Chiến hằn giọng một tiếng, khó khăn đến độ không nói nên lời, lại cầm điện thoại lên, xem tiếp mấy trang phía dưới.

Thương hiệu tên Lock, anh chưa từng nghe qua, vốn tưởng chỉ là thương hiệu của một nhà thiết kế ít tên tuổi nào đó trong nước, lướt xuống dưới mới phát hiện hóa ra là một công ty thiết kế đồ chơi tình dục, từ nội y kích tình cho đến dạo cụ, thậm chí có cả bao cao su, anh căn bản là không ngờ một công ty kinh doanh loại mặt hàng này lại tìm đến mình.

Sau đó xem tiếp mấy trang ảnh quảng cáo bên dưới, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không đáng sợ như mình đã tưởng.

"Này, thực ra cậu không cần phải cảm thấy quá gánh nặng tâm lý." Cao Nhân nhìn thấy anh không lập phủ định, liền nói tiếp: "Không phải trước đây cũng từng chụp ảnh nội y rồi sao? Cũng không quá khác biệt, chỉ là có phần...... kích thích hơn thôi, haha, nói không chừng lại nhiều vải hơn nữa đó, hơn nữa không phải lộ mặt, sợ gì chứ."

Tiêu Chiến có hơi giao động, hỏi: "Tiền lương thì thế nào?"

Cao Nhân đá lông mày, đưa tay ra hiệu.

Tiêu Chiến tỏ ra hoài nghi: " Chỉ có hai nghìn?"

Sau khi chuyển có mẹ hai nghìn, trong thẻ anh chỉ còn lại năm trăm, làm gì đủ dùng. Mà hai nghìn so với việc anh chụp một buổi quảng cáo trang phục bình thường cũng có khác gì đâu chứ, hà tất phải lội vào vũng bùn này.

"Hai vạn" Cao Nhân điềm tĩnh giúp anh đổi đơn vị, "Đặt cọc, sau khi kết thúc, nếu bọn họ hài lòng, sẽ tăng thêm tiền." (20.000 tệ (2 vạn) ~ 74 triệu VNĐ)

Tiêu Chiến không khỏi há hốc mồm: "..... thật sao?"

"Tất nhiên là thật, nếu không sao tôi lại để cậu làm loại việc này." Cao Nhân gửi cho anh một dãy số điện thoại, "Đây, số điện thoại của giám đốc thiết kế, người ta chỉ định muốn gặp cậu, nói muốn cùng cậu bàn chuyện hợp tác."

Anh ta cười, đi qua vỗ vai anh một cái, "Không phải dạo này thiếu tiền sao? Công ty này tôi biết, tuy là thiết kế có hơi...... haha, dù sao loại mặt hàng này cũng xem là độc nhất vô nhị, ông chủ cũng vung tay rất hào phóng, cậu gặp vận may rồi."

Anh ta cười đến mức thịt trên mặt đều nâng hết lên, trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, có muốn từ chối thì công ty cũng sẽ không cho phép anh từ chối, một mối làm ăn lớn như vậy rơi trên đầu anh, anh có được hai vạn, công ty chắc chắn được nhiều hơn thế.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn vào dãy số trên màn hình, phía sau còn kèm theo ba chữ "Vương tiên sinh", trong lòng không biết vì sao lại thấy hồi hộp.

Trong đầu Tiêu Chiến đã hiện lên hình dáng một người đàn ông trung niên dâm dục.

Nhưng công ty muốn kiếm tiền, anh cũng thế, bọn họ trước mắt chính là một thể thống nhất.

Anh thiếu tiền, đặc biệt là hiện tại.

"...... được, tôi biết rồi." Anh ấn giữ vào màn hình, lưu lại số điện thoại kia, "Tôi sẽ đi gặp Vương tiên sinh."

Cao Nhân vỗ mấy cái liền lên vai anh, cười lớn, "Được, tôi sẽ chuyển lời thay cậu, đến lúc ấy sẽ thông báo thời gian và địa điểm cho cậu."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không ngờ buổi gặp mặt lại đến nhanh như vậy, chính là vào ngày hôm sau.

Địa điểm là tòa công ty đó, thời gian có chút gấp rút, Tiêu Chiến sau khi kết thúc buổi chụp ảnh hôm ấy đã lập tức đi qua, cũng không kịp tẩy trang.

Anh đi vào thang máy, cả quãng đường cho đến khi lên đến nơi, nhìn thấy tấm áp phích logo sản phẩm trên tấm kính trong suốt, anh lại có chút sợ sệt.

Tiêu Chiến không biết có nên chủ động liên hệ trước với vị Vương tiên sinh kia không.

Nhưng qua vài phút, chưa đợi anh đưa ra quyết định, thì đã có một người đàn ông keo kính bước đến, trên người là bộ vest lịch sự, xem ra là người rất văn minh nhã nhặn, gương mặt cũng rất thiện cảm, vừa nhìn thấy anh, đã đi đến mỉm cười.

Tiêu Chiến không biết vì đâu lại trở nên an tâm hơn, cũng cười với cậu ta, ngay lập tức hỏi: "......Vương tiên sinh phải không?"

Người đó lắc đầu, nói: "Tôi là trợ lý của giám đốc Vương, anh có thể gọi tôi là Tiểu Hà."

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, nói: "Chào trợ lý Hà."

Hà Tấn dường như đã quen với những người như thế này, thế nên không nói gì thêm nữa, chỉ đưa cánh tay điều hướng chỉ vào bên trong: "Giám đốc đang ở phòng làm việc trong cùng đằng kia đợi anh."

Tiêu Chiến gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục đi vào bên trong.

Công ty thiết kế này không khác gì so với trong tưởng tượng của anh, được phân ra thành mấy khu vực, chỉ là nhân viên không được mấy người, xem ra nhân viên của công ty cũng không quá nhiều.

Nhưng mà...... trừ trợ lý ra sao lại không có người nào nữa vậy? Hôm nay họ không cần đi làm sao?

Trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi lung tung, rẽ vào một góc liền nhìn thấy phòng làm việc của giám đốc thiết kế.

Anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Mời vào."

Tiêu Chiến xoay tay cầm, đập vào mắt là một chiếc ghế sô pha dài tựa sát vào tường, vị tiên sinh kia lại không hề ngồi ở bàn làm việc, mà là ngồi thoải mái ở ghế sô pha, cầm một ấm trà bằng gốm màu nâu rót trà.

Hơi nóng bốc lên, trong không khí là mùi trà thoang thoảng.

Đầu tóc của người đàn ông không dài, trông rất thoải mái gọn gàng, từ phía này nhìn qua đó, chỉ nhìn thấy một bên mặt của cậu, sóng mũi rất cao, hàng chân mày cụp xuống, đường nét rất rõ ràng lại mạnh mẽ, đầu mũi có phần hơi tròn tròn, làm tăng thêm mấy phần khí khái.

Lúc này khiến Tiêu Chiến ý thức được, người trước mắt hoặc là không phải kiểu như trong trí tưởng tượng của anh, không phải là một lão trung niên cố quái biến thái dầu mỡ.

Hoặc là...... anh lại nhận nhầm rồi?

"Xin hỏi......" Tiêu Chiến lúng túng chớp mắt, "Là Vương tiên sinh phải không?"

Người đó bây giờ mới ngẩn đầu lên, nhìn thấy anh đến, rất nhanh đặt ấm trà xuống một bên rồi đứng dậy, đưa tay về phía anh.

"Chào anh. Là tôi, Vương Nhất Bác." Cậu giới thiệu trước.

Giọng nói rất trầm ấm, giống như con người của cậu vậy, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái.

Tiêu Chiến liền đưa tay ra bắt: "Chào ngài, tôi Tiêu Chiến."

Tay cậu rất to, cũng rất ấm, chỉ là cái bắt tay hờ thôi đã bao trọn cả bàn tay anh vào bên trong, các khớp tay nhô ra, các đường gân hơi lồi lên, có gì đó rất gợi cảm.

Tiêu Chiến nhìn đến phát ngốc.

Nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã thả tay anh ra.

"Tôi nhận ra anh. Rất vui được gặp anh, mời ngồi."Cậu cong môi cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi, ôm túi ngồi xuống. Theo lý mà nói đây không phải lần đầu tiên anh gặp mặt khách hàng, những chuyện thương lượng với nhau cũng đều là công việc, thương lượng được thì hợp tác, không thông thì thôi, anh cũng không biết rốt cuộc vì sao lúc này mình lại trở nên căng thẳng.

Vương Nhất Bác đưa tách trà qua cho anh, tách trà rất nhỏ, đặt trong tay cậu lại càng nhỏ hơn, giống như một món đồ chơi bằng đất sét.

Tiêu Chiến cẩn thận nhận lấy nó, có hơi nóng, nhưng vẫn có thể nhấp uống. Anh cúi đầu uống thật khẽ, không biết là là loại trà gì, anh không am hiểu về trà đạo.

Vương Nhất Bác vậy mà lại hỏi anh: "Ngon không?"

Tiêu Chiến chỉ đành đáp: "Ngon."

"Có đắng quá hay không?"

Anh nhấp thêm vài ngụm, "Vẫn ổn.......làm dịu cơn khát."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, đột nhiên bật cười.

"Chính xác." Cậu cũng nâng tách trà lên, ngửa đầu rót vào miệng, "Bạn bè tặng, còn muốn tôi phải lấy ấm gốm ra hãm, tôi cũng không hiểu là có gì cao siêu."

"Chỉ cảm thấy các bước của nó hơi phiền phức, lần sau không uống nữa."

Nói xong, người đó lại dứt khoát mang đến lại cốc trà lớn, đem tất cả nước trà trong ấm rót hết ra.

"Anh uống trước đi, tôi đi lấy hợp đồng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngơ ngác đáp lại một tiếng, đem tách trà nhỏ đã uống hết của mình đặt vào trong khay đựng, nhìn theo Vương Nhất Bác đang đi về phía bàn làm việc.

Thảo nào đến cả trợ lý cũng phải mặc vest, một mình cậu ở phòng làm việc mặc áo sơ mi trắng, vạt áo đóng vào trong quần, thắt lưng siết chặt vòng hông, khiến cho bờ vai càng trở nên rộng hơn.

Chiếc áo sơ mi được là rất thẳng thớm, không một nếp nhăn nào.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, đầu óc hỗn loạn, nhưng không còn căng thẳng như lúc ban đầu.

Có thể là vì cách nói chuyện của Vương Nhất Bác khiến anh không có cảm giác quá xa cách.

"Đây là hợp đồng được soạn vào mấy ngày trước, nội dung có thể điều chỉnh lại, ở đây tôi chỉ đề cập đến yêu cầu chụp ảnh, về tiền công có thể tiếp tục bàn bạc."

Người kia rất nhanh đã lấy một tập văn kiện ra đưa cho anh, "Anh xem trước, xem có vẫn đề gì hay không?"

Tiêu Chiến đại khái lướt xem một lượt, đặc biệt chú ý đến nội dung chụp ảnh, trong hợp đồng có ghi rõ, nhưng chỉ ghi cần người mẫu trang phục.

Anh hoài nghi hỏi: "Xin hỏi...... chỉ cần chụp ảnh nội y thôi phải không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhướng mày: "Trước mắt là vậy."

Cái gì mà "trước mắt"? Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy bất an, lại hỏi: "Tôi có thể được biết là chụp nội y như thế nào không? Tôi...... tôi muốn chuẩn bị tâm lý."

Tuy anh đã xem qua những bức ảnh quảng cáo rồi, nhưng đó đều là nội y nữ, anh không biết nam sẽ phải mặc kiểu nội y như thế nào.

Chắc là...... mặc quần nhỏ? Lộ hết thân trên?

Vương Nhất Bác dường như không ngạc nhiên với yêu cầu của anh, nhanh chóng gật đầu: "Đợi tôi."

Tiêu Chiến thấy cậu đi lại tủ sách ở bên cạnh, kéo ngăn giữa ra, rất nhanh đã lấy ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp trông có vẻ rất nhẹ, đóng gói tinh tế, giống như một hộp quà.

Hộp quà được đặt trước mặt anh, Vương Nhất Bác nhìn anh đầy khích lệ, nói: "Mở ra xem xem."

Tiêu Chiến tháo sợi dây thắt bên ngoài hộp ra, mở nắp, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một lớp lông dày lót bên dưới, trên lớp lông đó là trung tâm của chiếc hộp.

Một bộ nội y. Màu trắng làm chủ đạo, vừa nhìn lại tưởng nội y nữ thông thường, nhưng kiểu dáng lại cường điệu hơn rất nhiều.

Ngón tay Tiêu Chiến run run, rất ngại, không dám cầm lên: "Đây, đây là thứ tôi phải chụp?"

"Không phải." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc áo nội y lên, hai mảnh vải ít đến đáng thương, ở trong tay cậu trông như một cọng dây vậy: "Đây là của nữ, đến lúc ấy tôi sẽ đưa anh mặc của nam."

Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi, mắt anh như bị gì đó đâm vào cứ chớp liên tục, không dám nhìn món đồ trong tay cậu.

Sau đó không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác hỏi: "Muốn thử không?"

Anh ngẩng phắt đầu lên: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt bất động nhìn anh: "Tôi muốn xem anh mặc nó lên người sẽ trông như thế nào."

Môi anh run run, nhìn thấy Vương Nhất Bác thật sự cầm chiếc quần nhỏ ở bên trong lên, nói quần nhỏ cũng có chút quá đáng, đây rõ ràng chỉ là hai sợi dây đai cộng thêm một mảnh vải ren.

"Bộ này gọi là "Cánh thiên sứ", rất nhiều người thích, bình thường sẽ được phối cùng một sợi băng đô. Anh muốn đeo không? Tôi bảo trợ lý đem vào một chiếc.", Vương Nhất Bác vậy mà lại thực sự nghiêm túc giới thiệu.

Đầu não Tiêu Chiến cảm thấy ong ong, lập tức đưa tay lắc lắc: "Không, không cần! Vì sao tôi phải thử ở đây? Đây, đây không phải là cho phụ nữ mặc sao?!"

"Phải, nhưng không quá khác biệt. Của nam sẽ không thêm vào phần che ngực, phần mông vẫn sẽ lộ ra—"

"Dừng!" Tiêu Chiến hoàn toàn nghe không lọt tai nữa, anh sai rồi, Vương Nhất Bác chính xác là một tên áo quan khăn đóng chỉnh tề nhưng biến thái, "Không được, tôi không được..... Các anh đổi người khác đi, tôi chụp không nổi loại trang phục này!"

Vừa nghĩ đến việc bắt mình phải cởi sạch rồi mặc loại trang phục ghê tởm này, trong lòng anh bỗng trở nên hoảng hốt, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, ngón tay căng thẳng nắm chặt vạt áo, chỉ sợ Vương Nhất Bác nói một đằng làm một nẻo, lập tức sẽ phẫn nộ làm ra chuyện ghê tởm gì đó.

Sau đó, anh đã chuẩn bị tâm lý bị mắng thậm chí là bị đánh, nhưng người kia chỉ đem trang phục bỏ lại vào trong hộp, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, anh tự xử đi."

Tiêu Chiến rụt rè nhìn về phía cậu, có chút không ngờ người này lại thốt lên nhẹ nhàng như vậy.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, ánh mắt không có tí cảm xúc nào, hỏi như đang ra lệnh đuổi người: "Cần tôi bảo trợ lý tiễn anh xuống lầu không?"

Rõ ràng rất lịch sự, Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu đang tức giận.

Nhất thời anh tưởng như đang bị đánh vào lưng, vội vàng lắc lắc đầu, ôm theo túi liền chạy ra ngoài, giống như sau lưng có con quái vật đáng sợ nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trợ lý Hà đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy anh đi ra thì muốn tiễn, Tiêu Chiến vốn chẳng có đủ khả năng để ý đến cậu ta, lắc lắc tay từ chối ý tốt, cắm đầu đi vào bên trong thang máy.

Trong thang máy chỉ có một mình anh, rất ngột ngạt, trong không khí lạnh lẽo mang theo mùi bụi xộc vào mũi, khiến Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt khi nãy của Vương Nhất Bác.

Tựa như có mấy phần bất mãn và thất vọng, không tính là lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy...... cậu như đang phán xét anh.

Tiêu Chiến cũng không rõ trong đầu mình vì sao lại nhảy lên một từ ngữ kỳ quái như vậy.

Đi ra khỏi thang máy, anh kịch liệt hít thở bầu không khí bên ngoài, phút chốc đã bình tĩnh trở lại, xem điện thoại, Cao Nhân vài phút trước đã gửi tin nhắn đến, hỏi anh đàm phán với khách hàng như thế nào rồi.

Tiêu Chiến cau mày, trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

"Thất bại rồi, tôi thực sự không tiếp nhận rồi, đổi người khác đi."

Mà bất luận tin nhắn tiếp theo gửi đến là gì, anh cũng sẽ không trả lời, lúc này anh chỉ muốn một mình bình tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến đi bộ bên đường, tùy tiện tìm một chiếc ghế trống dài rồi ngồi xuống, trời gần tối rồi, bên đường có rất nhiều người đi bộ, anh ngồi thẫn thờ nhìn theo bọn họ, nhịp tim đang dần dần bình ổn hơn.

Nhưng lúc Tiêu Chiến định đứng lên rời đi, thì bị một con chó nhỏ chặn lại.

Giống như đã rất thân quen, ngửi ngửi ống quần anh rồi định nhảy lên, nhưng nó bị chủ nhân kéo lại, bất lực gọi tên, bảo nó quay lại.

"Xin lỗi, nó rất bám người." Người đó nhìn anh cười, ánh mắt sau đó lại hướng xuống, bắt đầu dạy dỗ cún nhỏ: "Lucky, không được xông qua đó, nhanh đi thôi."

Tiêu Chiến định lắc đầu nói không sao, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đốc thúc chó nhỏ của người đó, anh lại bất giác ngẩng người.

Một lúc lâu sau, đến khi bọn họ đã đi xa, anh mới đột nhiên ý thức được.

Rốt cuộc anh cũng hiểu được ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình là gì rồi.

Giống như nhìn một chú chó không mấy ngoan ngoãn.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top