Hoàn chính văn

Hai tuần trước khi kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc. TOX gửi thông báo yêu cầu tập hợp đến tất cả các vận động viên trong đội, vì vậy Vương Nhất Bác phải nhanh chóng quay về trường học khôi phục việc luyện tập.

Những ngày của tháng giêng vẫn lạnh như vậy, khi xe chạy dọc theo bờ hồ, vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh trong không khí, mấy con vịt xám không mấy sợ lạnh, chúng không sợ con người, chậm rãi lướt trên mặt nước, từng con một bơi qua bơi lại, cũng xem như có một chút không khí của năm mới.

Bà Boris vẫn chưa đi làm lại, lúc Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mang hành lý lên, cả khu chung cư gần như không có người.

Hai người cùng nhau ở trong chung cư ven bờ hồ mấy ngày, sau đó Vương Nhất Bác quay về quảng trường TOX để luyện tập.

Yêu cầu của học kỳ mới càng cao hơn, nước trong hồ bơi vào mùa xuân cũng sẽ ấm lên, các loại thi đấu cũng đa dạng và phức tạp hơn. Thế nên, khi bọn họ quay lại sẽ phải điều chỉnh kế hoạch luyện tập, bữa ăn hằng ngày của vận động viên là điều đầu tiên cần thay đổi.

Vương Nhất Bác rời đi mấy hôm, giấc ngủ khi chỉ có một mình của Tiêu Chiến cũng xem là khá ổn, thế nên mấy ngày này chính là cho cảm xúc và tinh thần được hoàn toàn nghỉ ngơi.

Thứ sáu, lúc Tiêu Chiến thức dậy đã là buổi trưa, nhìn đồng hồ, phải đến Viksin gặp Tyler rồi. Anh tắm qua một chút, rồi đi đến tủ lạnh lấy ra sữa, bánh mì và giăm bông.

Vừa mới phết bơ lên bánh mì, Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác:

"Mấy giờ đi gặp Tyler, em đón anh."

"Ba giờ." Tiêu Chiến vừa cắn miếng bánh mì, vừa gõ chữ.

"Được."

Bệnh viện Viksin vẫn không dừng hoạt động cho dù là kỳ nghỉ giáng sinh, vậy nên các bác sĩ tâm lý đều phải quay về vị trí làm việc trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Khi Tiêu Chiến lên đến lầu ba, vẫn như thường lệ, anh chào hỏi các bác sĩ mình gặp trên đường, và vẫn như cũ tiến hành làm bảng khảo sát cảm xúc.

Có thể trạng thái của Tiêu Chiến đã thực sự tốt lên rất nhiều, Catherine khi cầm theo hồ sơ bước vào đã rất vui vẻ, nhiệt tình ôm lấy anh, còn muốn mời anh cùng con gái tương lai của mình uống trà.

Tyler ngồi trên chiếc ghế xoay, quay người lại, những ngón tay gầy guộc thô kệch của anh ta sờ lên những chỉ số cảm xúc nhiều màu sắc, nhưng ánh mắt lại không nhìn đến chúng.

Anh ta im lặng rất lâu, bỗng nhiên cười lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Sean, tôi rất kinh ngạc."

Tiêu Chiến nhún vai: "Sao vậy?"

Tyler nâng kính lên, anh ta dùng một tay vuốt cằm, cười híp mắt đánh giá Tiêu Chiến, nhưng không nói gì cả.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác ngoài lớn màu xám tro, bên trong là một chiếc áo khoác gió mỏng màu nâu đất, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây đã được là ủi cẩn thận.

Mặt khác — Tiêu Chiến, trước ánh mắt mang theo sự tò mò và dò xét của Tyler nhưng vẫn như vậy rất tự nhiên xinh đẹp ngồi đó chờ đợi anh ta trả lời.

Kỳ thực đã rất lâu rồi Tyler không được nhìn thấy bất kỳ luồng sinh khí nào thuộc về nhân loại trên gương mặt Tiêu Chiến.

Sinh khí của nhân loại thường thể hiện ở hai điều, điều thứ nhất là trên trang phục, thứ hai là trong cảm xúc.

Nhưng trong cảm xúc của nhân loại chẳng qua cũng chỉ có vài loại, hỷ nộ ái ố, hoặc bất đắc dĩ hoặc ngại ngùng.

Nhưng trước đây, khi anh ta tiếp xúc với Tiêu Chiến, bên trong anh giống như đáy hồ vừa sâu vừa tĩnh lặng, bất luận bạn có ném xuống một hòn đá lớn như thế nào, thì vẫn như cũ sẽ bị nuốt chửng vào vùng tĩnh mịch, trên gương mặt Tiêu Chiến, chưa từng hiện lên một chút gợn sóng cảm xúc nào cả.

Giống như đeo lên một chiếc mặt nạ mặt người, khóc hay cười chỉ lộ ra vào những thời điểm nhất định, Tiêu Chiến giống như đã được ai đó đưa vào vùng sinh khí thuộc về nhân loại rồi. Anh đã có thể tập trung trở lại — bắt đầu tò mò, cũng có chút cảm xúc bất đắc dĩ, thậm chí lúc đọc tin nhắn trên điện thoại, hình như còn mang theo mong chờ.

Tất cả đều đang tốt lên.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Tyler đang định hẹn Tiêu Chiến cùng nhau ăn bữa tối, bỗng nhiên nhìn thấy một chàng thiếu niên cao cao được Catherine dẫn vào.

Nhìn kỹ, cơ thể chàng trai rất cường tráng, mặc dù là mùa đông, nhưng cậu chỉ tùy tiện khoác hờ bên ngoài một chiếc áo mỏng, và đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Tyler cảm thấy gương mặt người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là ai.

Gương mặt cậu rất trắng, là kiểu gương mặt thanh tú của người Châu Á, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt tìm kiếm ngay lập dừng lại.

Sau đó, Tyler nhìn thấy hai người nhìn nhau cười.

"Thuận lợi không?"

"Ừm."

Chàng trai nhận lấy chiếc túi từ trong tay Tiêu Chiến, sau đó thuận theo tư thế ôm lấy eo anh.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến nhìn qua Tyler một cái.

Tyler có hơi sững lại trong giây lát, biểu cảm của cô Catherine ở bên cạnh cũng hệt như vậy.

Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc một lớn, trên mặt kính cửa sổ thủy tinh đã kết thành một tầng băng, trong phòng thì lại ấm áp như mùa xuân.

Buổi tối quay về chung cư của Vương Nhất Bác nấu cơm, Tiêu Chiến sẽ nấu dựa theo tiêu chuẩn của vận động viên.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng đưa ra bất cứ một bình phẩm nào về tài nghệ nấu nướng của Tiêu Chiến, chỉ có ăn cơm, rồi vui vẻ đi rửa bát, ngày này qua ngày khác, cứ thế giữa hai người dần dần hình thành sự ăn ý trong việc nấu nướng và dọn dẹp.

Tiêu Chiến thích nơi nghỉ ngơi của hai người là ở sô pha, anh đã quen với việc làm tổ ở đó, ném dép lên tấm thảm len thô kệch dưới chân, sau đó nằm lên, tay chân đều nhét hết vào tấm chăn flannet và xem tivi.

Vương Nhất Bác rửa bát xong, dùng nước rửa tay rửa sạch lại tay, lau khô rồi mới đi lại khu vực nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến đã ngủ rồi, tay chân đều cuộn lại trên sô pha, rõ ràng là một chàng trai rất cao, khi ngủ thì luôn biến thành một cục nho nhỏ.

Tivi đang phát lại cuộc thi của Vương Nhất Bác cùng đồng đội trong một cuộc thi nhóm nhỏ. Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng xanh xanh trắng trắng từ ti vi hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, có một chút ý vị mập mờ nhập nhoà.

Sợi lông mi Tiêu Chiến rất mỏng, cũng không rậm, nhưng dài, khi anh ngủ trông nó lại xinh đẹp, an tĩnh đến lạ. Miệng nhỏ hồng hồng, tuy không ẩm ướt, nhưng vô cùng mềm mại.

Không biết có phải là vì bị viêm mũi hay không, gần như Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến sẽ luôn hé mở chiếc miệng nhỏ, nhẹ nhẹ hít thở, để lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng khi ngủ.

Vì để không làm anh tỉnh giấc, Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi xuống chiếc sô pha đơn ở bên cạnh, giảm nhỏ âm lượng tivi xuống, ánh mắt lại đặt trên gương mặt Tiêu Chiến.

Cậu bỗng nhớ ra một chuyện.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đang say rượu từ quán bar về, cậu cũng đã nhìn anh ngủ như thế này.

Vậy thì, động lòng, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn anh một lúc, rồi bật đèn nhỏ lên, đi rót cho mình một cốc nước. Sau đó đi lại ngồi xuống tấm thảm gần sát với Tiêu Chiến.

Bởi vì trân quý giấc ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng ánh mắt, lặp đi lặp lại, uyển chuyển mềm mại hôn lên môi anh. Cậu không muốn chơi điện thoại, cảm thấy rất nhàm chán. Bởi vì cậu luôn nhớ đến cái đêm sau khi xuất hiện cực quang.

Giấy ăn rất dày, Tiêu Chiến bị dày vò đến khó chịu, ở trong lòng Vương Nhất Bác cứ trở mình qua lật mình lại, không ngủ được.

"Em nói xem sau này có hay không sẽ không thể ngủ được nữa."

"Sẽ không. Số lần mất ngủ của anh sẽ ngày càng ít đi." Vương Nhất Bác rất chắc chắn.

"Vậy nếu anh thực sự không thể ngủ được nữa, phải làm sao?"

"Sẽ không đâu."

"Anh có nguyện ý tin tưởng em không?"

"Gì cơ?"

"Tiêu Chiến, hãy tin em, mãi mãi."

___ Weibo: @Jughead-- (end)___

Định Luật Rung Động, hoàn chính văn, cảm ơn bạn đã cùng mình đi đến đây! Ngày mai sẽ tiếp tục với ngoại truyện, mọi người có muốn ngày mai 2 chương ngoại truyện không nào? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top