21
Ngày hôm ấy tuyết rơi rất lớn, căn phòng rất yên tĩnh, điểm tâm rất thơm ngon.
Nhưng Vương Nhất Bác, không còn truy hỏi bất cứ câu hỏi dư thừa nào nữa.
Bởi vì Tiêu Chiến nói: "Trước khi về trường, anh muốn đưa em đi xem phòng tranh của anh."
Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến, đưa mặt vào cổ anh, hôn lên một cái.
"Ừm."
Hai người cùng nhau nằm lên chiếc giường ấm nóng mềm mại giống như miếng bánh mì hấp chín.
Tiêu Chiến ngủ đến nửa đêm lại thấy nóng, làn da sau lưng đã phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Da anh rất khô, thường sẽ không có chuyện ngủ một giấc đã biến thành một thân ẩm ướt thế này, nhưng càng ngủ càng nhiều nước, cơ thể cũng càng ngày mềm hơn.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cảm thấy ngủ trong trạng thái cơ thể ẩm ẩm rít rít thế này thật khó chịu, anh muốn đi tắm.
Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy, thì phát hiện có một cánh tay đang ôm eo mình.
Vương Nhất Bác ôm eo anh rất chặt.
Da thịt dính liền không thể cử động, chỉ trừ mỗi đôi mắt có thể di chuyển nhìn xung quanh. Hơi thở ấm nóng đều đặn phả lên gáy Tiêu Chiến đang nhắc nhở anh, có người đang ở sau lưng anh, cùng anh ngủ.
Mà người này, là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lại lần nữa chầm chậm nhận thức được — có người trên thân mang theo tia sáng, xé toạc ra thế giới của anh, đưa anh đến Rovaniemi, đóng băng lại một thân đầy những vết thương của anh trong đêm vùng cực lạnh giá.
Rèm cửa sổ tuy đã được kéo lại rất kín, nhưng đêm tối của vùng cực vẫn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng khi chúng chen qua những khe hở nhỏ bé chui vào phòng.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ra bên ngoài, luôn cảm thấy bên ngoài sẽ rất băng giá.
Thật ra anh rất sợ bóng tối.
Lúc trước nằm trên chiếc giường ở căn chung cư ven sông, mỗi đêm luôn có mưa, giường anh được kê sát cửa kính, hơi ẩm rất cao, rất dễ đau đầu, có những màu sắc cứ đến đêm là anh lại muốn vẽ lên, thế nên giấc ngủ đêm của anh luôn không được tốt.
Ngủ không được, hoặc, ngủ không tỉnh.
Nhưng hiện tại đã dần dần tốt trở lại, anh gần như đã từ rất lâu rồi mới được ngủ một giấc rồi tỉnh lại trong đêm như thế này.
Những chuyện xảy ra trong tuần này trôi qua rất nhanh, cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra có quá nhiều điều bất ngờ trong đó.
Nhưng mà, sau mỗi giấc mộng tỉnh lại, luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ vô định.
Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lui người ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, xuống giường nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, mặc vào người, đi lại kéo rèm cửa sổ ra một chút.
Hơi lạnh bám trên mặt kính dường như ngay khoảnh khắc anh kéo rèm ra đã ùa vào bên trong.
Tiêu Chiến vô thức rụt cổ lại, chân lùi về sau một bước.
Thảo nào mỗi khi mặc quần áo, Vương Nhất Bác luôn để anh ngồi yên trên giường, hoá ra gió đêm lại lạnh đến như vậy.
Lúc định đóng rèm cửa lại, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy xa xa có một tia sáng xanh lục nhàn nhạt.
Tiêu Chiến quấn chặt người trong chiếc áo, kéo rèm cửa sổ ra rộng hơn chút nữa.
Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ.
Tiêu Chiến quay người lại, vừa quay đầu định gọi Vương Nhất Bác, thì phát hiện cậu đã tỉnh dậy rồi, đang ngồi bên giường nhìn anh.
"Em tỉnh rồi?"
"Anh vừa động là em đã tỉnh rồi." Vương Nhất Bác cầm lên chiếc áo len bên cạnh mặc vào, rồi đi lại ôm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang kéo rèm cửa, còn chưa quay người lại, đã bị người phía sau bao lại thật chặt trong lòng.
Cánh tay Vương Nhất Bác ôm ngang bụng anh, một tay kia luồn vào trong áo, trơn mượt sờ đến eo anh.
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, ấm áp phả vào tai anh: "Giấy ăn còn rất nhiều!"
Tiêu Chiến có chút khựng lại, đầu mũi ngay lập tức đỏ lên.
"Em đừng vội." Anh hướng mặt về phía tấm kính: "Cực quang, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền lập tức cúi người xuống, nhấc eo bế Tiêu Chiến lên, sau đó đặt anh xuống một bên giường, để anh quỳ đối diện với cửa sổ — đây là một vị trí rất thuận lợi, vô cùng thuận tiện để ngắm cực quang.
Đương nhiên, cực quang lúc này không tính là đẹp nhất, nó chỉ mới lộ ra một chút màu sắc, phần lớn chỉ có những ngôi sao như những chấm huỳnh quang phát sáng trên bầu trời đêm, rất giống đường kẻ mắt màu lục của cô gái, nhàn nhạt, sáng sáng, dường như còn mang theo một chút hương thơm của tự nhiên.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh ở mông, lúc này mới nhận ra quần ngủ của mình đã bị kéo xuống một nửa, đã lộ ra gần hết cặp mông rồi.
Trên thực tế, bàn tay dày và hơi thô ráp của Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể bao trọn được cặp mông mập mạp của Tiêu Chiến. Chỉ cần đặt tay lên, nhè nhẹ ấn vào, chúng cũng sẽ tràn ra qua những kẽ ngón tay.
Đáng tiếc lúc này không cần dùng đến bàn tay, các khớp ngón tay của Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng, cứng cáp lại có lực, bôi lên một ít bôi trơn, ở trên lỗ nhỏ của anh xoay tròn mấy vòng, vậy mà đã rất thuận lợi đẩy cả ngón tay vào trong.
Đã rất lâu rồi không có ai vì anh mà dùng tay mở rộng, một trận ngứa ngáy khó tả từ sâu bên trong huyệt đạo truyền đến, như có dòng điện tê dại truyền đi khắp tay chân, khiến đầu gối anh có chút quỳ không vững nữa.
Vương Nhất Bác của hôm nay giống như đặc biệt nhẫn nại, chậm rãi dùng ngón tay ma sát bên trong, ra ra vào vào cẩn nhận tỉ mỉ như đang làm một công trình lớn.
Tiêu Chiến bị cậu chạm vào vách huyệt đã không quỳ nổi nữa, từng dòng từng dòng nước bên trong ứa ra, thuận theo dầu bôi trơn nhỏ xuống, nhỏ từng giọt lớn lên những miếng giấy ăn dưới chân anh.
Vương Nhất Bác đưa một tay ra ôm ngang eo Tiêu Chiến, tay kia cũng rút ra, sờ đến phía trước của anh.
Đồ vật phía trước thật ra vẫn còn đang mềm, nhưng sớm đã tiết ra chất dịch đục đục dính vào tay Vương Nhất Bác — chính là như vậy, cậu đã cảm nhận được, Tiêu Chiến, rất muốn cậu, rất rất muốn.
Vương Nhất Bác bắt đầu tuốt.
Tiêu Chiến được người ôm vào lòng, từ cổ họng phát ra những tiếng ư ử nho nhỏ, giống như tiếng mèo kêu, khiến lòng người ngứa ngáy.
Anh được làm rất thoải mái, như quỳ gối trong cơn thôi miên, những đường sáng xa xa bên ngoài cửa sổ, trong mắt giờ đều đã nhào đi cả rồi.
"Em không ngắm cực quang sao?"
"Sớm đã ngắm qua rồi, chỉ là muốn đến ngắm cùng anh."
"Hình như anh cũng đã ngắm qua rồi." Nụ cười của Tiêu Chiến rất ngọt ngào, giọng nói lại rất êm tai: "Nhưng bắt đầu từ hôm nay, đây là lần đầu tiên anh ngắm cực quang."
Khi Vương Nhất Bác tiến vào, ánh sáng xanh lục ở đằng xa kia bắt đầu trải rộng ra trong màn đêm.
Kỳ thực thì ở góc nhìn của căn phòng này không phải là tốt nhất để ngắm cực quang, rất nhiều góc đẹp của cực quang bị mái hiên và cửa sổ nhỏ hẹp che đi.
Nhưng thật may, đêm nay giống như là đêm cực quang tỏa sáng rực rỡ nhất, nó giống như một quả cầu thủy tinh khổng lồ bị người ta làm vỡ, đem tất cả những ánh sáng xanh lục ở bên trong ban phát ra không trung, biến thành một dải ngân hà màu xanh lục.
Không đau, một chút cũng không đau, rất mềm rất trơn mượt, cả hai người đều rất thoải mái.
Chiếc giường bắt đầu vang lên âm thanh rung lắc do va chạm, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng theo đó dần biến điệu — mặc kệ cửa sổ vẫn chưa đóng.
Đêm nay bọn họ không quan tâm gì cả.
Cực quang rất đẹp, người yêu cũng ở bên.
Và bọn họ, xứng đáng có được những điều tốt đẹp này.
Nước và dầu bôi trơn quyện cùng một chỗ, biến thành chất dịch màu trắng ở nơi giao hợp, thuận theo từng lần ra vào, chảy dài xuống gốc đùi của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không cởi quần áo, anh cũng vậy, nhưng âm thanh của động tác nhấp nhô lên xuống và tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Ánh sáng bên ngoài dần tràn vào, soi rọi lên hai thân ảnh, vô tình nhắc nhở bọn họ — trong đêm vùng cực, một đêm đáng để thưởng thức.
Lần thay đổi tư thế thứ nhất, Tiêu Chiến vểnh mông lên, cổ họng đều kêu đến khàn cả đi.
Lúc lật người lại, môi đỏ, mũi đỏ, hai mắt vừa đỏ vừa ngấn nước.
Tiêu Chiến đưa lưỡi ra: "Em cứng thật!"
Vương Nhất Bác nhè nhẹ hạ người xuống, nhưng bên dưới vẫn đỉnh mạnh vào, cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, kìm anh ở dưới cơ thể mình, sau đó mút lấy môi lưỡi của anh.
"Cứng sao?"
"Ưm... m...."
Tiêu Chiến biết hai chân mình đang mở rất rộng, còn Vương Nhất Bác đang rất dùng lực xông vào, nhưng anh thực sự thoải mái, vô cùng thoải mái, vậy nên anh không cho phép mình ngại ngùng.
Bởi vì Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy anh, hôn tai anh — cậu nói với anh, bọn họ không phải đang làm chuyện giao cấu của động vật, mà là vì yêu, Vương Nhất Bác yêu anh.
Tiêu Chiến rất thích cảm giác những lúc như thế này, được cơ thể to lớn, săn chắc của Vương Nhất Bác ôm trọn vào lòng — trên môi đang hôn nhau, bên dưới nâng một chân anh lên, thao vào, Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, hoàn toàn giao hết cho cậu.
Khi cao trào đến, Vương Nhất Bác hít thở vô cùng gấp gáp, cậu tận lực thao bạo vào, giây cuối cùng, Vương Nhất Bác còn dùng lực ép thật mạnh vào bên trong.
Đàn ông sau khi bắn sẽ luôn rất mệt, công cẩu eo cũng không ngoại lệ.
Hai tay Vương Nhất Bác đều ấn lên mông Tiêu Chiến, rồi nằm đè lên người anh, giọng nói trầm đục: "Đau không?"
Tiêu Chiến sờ mái tóc ướt mồ hôi trước trán Vương Nhất Bác: "Rất sướng."
Ngay lập tức, đồ vật đang ở trong cơ thể anh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Tiêu Chiến bắt đầu dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra: "Đừng động, cho anh nghỉ một lát."
Vương Nhất Bác giống như là không nghe thấy, cậu chầm chậm nhấc người lên, trong lúc Tiêu Chiến tiếp tục ưm a một trận mới, cậu nói: "Giáng sinh về nhà cùng em, mẹ nói sẽ làm cho anh thật nhiều mứt và bánh nướng."
Khi hai người vừa từ vùng Bắc Cực quay về, cả hai đều có chút chưa thích nghi được với thời tiết ở đây.
Quá sáng, cũng không biết làm thế nào để buồn ngủ, nhưng lúc nào cũng thấy lạnh.
Nhà của Vương Nhất Bác nằm ở bìa rừng, lái xe vào chỉ mất khoảng mười phút, nhưng nếu đi bộ dọc theo con suối, khả năng có thể sẽ đi lạc vào trong rừng.
Lúc bước xuống xe, Tiêu Chiến đã đi vòng ra phía sau căn nhà để xem có rừng dâu huyền thoại nào không. Vương Nhất Bác còn đặc biệt mở đèn pin điện thoại lên để đi cùng anh, cho đến khi ánh sáng chỉ có thể rọi thấy được lớp tuyết mỏng ở dưới chân, thì Tiêu Chiến mới khựng lại, nhận ra thời tiết lạnh như thế này, lấy đâu ra trái cây.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang ôm bụng, cố nhịn cười.
Mẹ Vương biết con trai đang trêu người ta, bà cũng không nán lại nữa, rất nhanh đã quay người đi vào nhà bật lò sưởi lên.
Mặt ngoài căn nhà cũng không có phong cách kiến trúc gì đặc biệt cả, nhưng bên trong có cầu thang xoắn ốc, bức vẽ những cô gái, còn có đồ gốm, đèn tường và những ngọn nến, khiến ngôi nhà rất đậm chất kiến trúc thời trung cổ.
Thật ra, đây không phải là căn hộ của Vương gia, bọn họ chỉ đến đây nghỉ ngơi vào những dịp lễ. Bố Vương ở trong thành phố làm việc, bọn họ sống cả năm ở chung cư trong thành phố, chỉ đến khi Vương Nhất Bác nghỉ lễ về nhà, bọn họ sẽ tự nhiên chuyển nhà về lại trong rừng.
Ấm cúng và an nhàn, tất nhiên, người Phần Lan rất biết hưởng thụ.
Phòng Vương Nhất Bác ở cuối hành lang lầu hai, rất to, cũng rất tiện nghi, Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc — là mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng quanh năm trên cơ thể Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến được đưa vào nhà tắm để tắm, lúc này mới phát hiện, mùi hương đó là đến từ phòng tắm nhỏ này.
Bên cạnh bồn tắm đặt một chai Rượu Macallan và một chiếc ly, bên cạnh còn có nến thơm brandy.
Vương Nhất Bác châm lửa cho nó, một mùi hương nhè nhẹ từ lớp sáp nến tỏa ra.
"Đến khi anh tắm xong, trên người cũng sẽ có mùi này."
Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu nghiên cứu nến thơm, một giây sau đã bị bế lên, đặt vào trong bồn tắm.
Nhưng mà anh không tin mình sẽ có mùi này.
Ngọn đèn trên tường đã bật, trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tối hẳn, xuyên qua khe hở vẫn có thể nhìn thấy bóng của những cây lớn chồng chéo xếp chồng lên nhau.
Độ ấm của nước vừa phải, những gợn nước nhè nhẹ đánh lên eo Tiêu Chiến.
Hai chân anh bị mở rộng ra, đặt lên hai bên thành bồn tắm, Vương Nhất Bác từ phía đối diện trực tiếp đi vào, bởi vì ở trong nước nên cứng lên rất nhanh.
Mới bắt đầu nên động tác còn khá chậm, ở bên dưới từng chút từng chút cọ xát, trên miệng đang làm màn dạo đầu cho Tiêu Chiến, một tư thế không khỏi khiến người ta muốn rên la.
Tiêu Chiến cắn môi không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh ngọn đèn trên tường, nước trong bồn rất trong.
Vương Nhất Bác vẫn đang hôn, bên dưới đột ngột dùng lực, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, xương cụt va vào bồn tắm, bên dưới chặt chẽ hút lấy Vương Nhất Bác.
Hai đầu gối anh gập lại, kẹp lấy eo đối phương, bên dưới bắt đầu bao bọc Vương Nhất Bác, bọc rất chặt.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu.
Tiêu Chiến trừ việc quấn lấy cậu thế này, anh thật không còn cách nào khác.
Vương Nhất Bác quá thông minh.
Lần trước cậu nói: "Trong này, anh kêu rất dễ nghe."
Từ đó, lần nào cũng làm trong nhà tắm.
Vương Nhất Bác hôn tai Tiêu Chiến, rồi ôm anh lên.
Tiêu Chiến bị đỉnh lên tường, hai chân mở càng rộng bám lấy eo Vương Nhất Bác.
Anh bị ép lên tường mà thao, thậm chí có thể cảm nhận được rất rõ ràng trạng thái động tác ra vào của Vương Nhất Bác.
Mắt Tiêu Chiến vô cùng đỏ, cảm giác như mình đã chạm đến điểm giới hạn rồi.
"Nhẹ chút... đợi đã .... Bị nghe thấy mất. Ưm...." Tiêu Chiến ngửa cao đầu, để Vương Nhất Bác ngậm lấy yết hầu của mình.
"Nhà em, cách âm rất tốt." Vương Nhất Bác hôn từng cái nhỏ, hơi thở rất gấp gáp, giọng nói rất trầm: "Chặt quá!"
"Sao có thể nuốt giỏi thế này!"
Ngay lúc này, hai cánh hoa nhỏ của nhành hoa hồng trong bình thủy tinh bên cạnh rơi xuống, lả lướt rơi vào bồn tắm, cánh hoa trôi nổi bồng bềnh nổi bật trên trong bồn nước trong suốt.
Giọng nói Vương Nhất Bác trở nên khàn đặc: "Anh thế này là muốn, em chết trên cơ thể anh mà."
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top