20
Lưu Sướng nhìn thấy, sửng sốt hai giây, sau đó anh ta đứng lên, đi lại khoác vai Tiêu Chiến, kéo anh đi về phía phòng chứa đồ.
Tiêu Chiến mặc dù là bị kéo đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trong phòng chứa đồ: "Được rồi, được rồi! Nói!"
"Là Vương Nhất Bác thì là Vương Nhất Bác, cậu nói thẳng là được rồi...Không phải, nhưng tại sao lại là Vương Nhất Bác?" Lưu Sướng thế nào cũng không nghĩ thông được, "Lúc trước tôi tưởng cậu chỉ đùa, cậu lại làm thật?"
Tiêu Chiến không nói gì cả.
Phòng chứa rất tối, không ai mở đèn.
Thông qua khe cửa lọt vào một ít ánh sáng nhạt nhoà cùng với mùi thơm của cà phê.
Hai người đều im lặng, đứng đối diện nhau.
Lưu Sướng không nhìn rõ được biểu cảm của Tiêu Chiến, cũng không nghe anh lên tiếng, lập tức cầm cổ tay trấn an anh, nhẹ giọng nói: "Tôi không nói cậu. Tôi là sợ cậu chịu khổ."
Tin bố ruột Tiêu Chiến nhậm chức, Lưu Sướng đã biết rồi, nhưng Cowood gọi điện thoại đến bảo Lưu Sướng không được nhắc đến chuyện này trước mặt Tiêu Chiến, Lưu Sướng cũng liền vờ như không biết gì, nhưng hôm nay vừa gặp Tiêu Chiến, anh ta đã liền biết anh đang như thế nào rồi.
Giọng Tiêu Chiến trong đêm tối trầm xuống: "Mấy hôm nay, tôi đã rất vui, cũng xem như buông thả một lần."
Nói rồi nói, cuối cùng là không còn âm thành nào nữa.
Lưu Sướng kéo cửa ra một chút, để cho ánh sáng có thể đi vào rọi một ít lên người Tiêu Chiến, lại trùng hợp có thể nhìn thấy cả dấu đỏ bên dưới yết hầu của anh.
"Tôi nhìn ra được." Lưu Sướng mặt không đỏ tim không loạn, "Tôi đã tưởng cậu bị một chàng trai cơ bắp nào đó của Stockholm làm thành thế này, hoá ra là Vương Nhất Bác."
"Nhưng có điều cũng không khác gì nhau, vận động viên của TOX đều được gọi cùng một biệt danh...." Lưu Sướng dùng vai đẩy đẩy Tiêu Chiến "Công cẩu eo."
Câu này giống như đang đùa, nhưng nếu Tiêu Chiến không nói gì cả, vậy phần nhiều chính là anh thật sự đang không vui.
Lưu Sướng nhẹ thở dài: "Không sao đâu! Thật ra cậu có nói với tôi thì cũng không sao mà, tôi vẫn sẽ luôn kiên định ủng hộ cậu, Tiêu Chiến!"
Tay Tiêu Chiến được Lưu Sướng nắm trong lòng bàn tay.
Rất ấm, ngón tay rất mềm, đến cả mu bàn tay cũng rất nuột nà, không giống trước kia, lạnh đến cứng đờ.
"Quay về rồi có đến chỗ Tyler không?"
Lưu Sướng vẫn tỉ mỉ sờ tay Tiêu Chiến, phát hiện những vết thương trước kia đã lành đi không ít.
"Trước mắt sẽ không, sau này chưa biết." Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Lưu Sướng, đi về phía cửa phòng, anh định mở cửa để đi ra ngoài: "Ra ngoài."
Lưu Sướng đột nhiên gọi Tiêu Chiến lại.
"Sean."
Tiêu Chiến dừng bước, không hiểu sao, anh cảm thấy giọng nói của Lưu Sướng có chút thay đổi.
"Touko..." Lưu Sướng vẫn chưa nói xong cái tên này, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.
"Vương Nhất Bác không giống hắn ta." Tiêu Chiến đầu cũng không quay lại, anh muốn mở cửa đi ra ngoài.
"Tôi là nói, Touko quay về rồi. Đêm qua đã về đến Helsinki." Lưu Sướng cúi đầu hít vào một hơi: "Tôi vốn không muốn nhắc đến, nhưng cậu phải biết, dù thế nào, sau này các cậu cũng sẽ gặp mặt."
Tiêu Chiến tay đặt trên nắm cửa, đứng nguyên tại chỗ.
Lúc này, âm thanh trò chuyện và ánh sáng mập mờ của ngọn đèn bên ngoài phòng khách đã tràn ngập trong căn phòng.
Lưu Sướng nhìn thấy trên gương mặt Tiêu Chiến một tia ánh sáng trầm lặng.
"Tôi lo lắng không phải ai khác, mà là cậu. Tiêu Chiến, cậu hiểu không vậy?"
Khi bọn họ đi ra, phòng khách đang mở những ngọn đèn nhỏ, Lý Văn và Tiếu Tiếu đang ngồi chụm lại xem phim, nhìn thấy Tiêu Chiến và Lưu Sướng đi ra, liền chào với bọn họ.
Bên ngoài căn nhà nhỏ trong đêm vùng cực đang lặng lẽ đón nhận một trận tuyết lớn, trong nhà lại ấm áp và khô ráo.
Tiêu Chiến đi qua phòng khách, vòng ra cánh cửa dẫn ra sân sau, anh đứng yên ở đó.
Trên cửa có một khung kính thủy tinh xinh đẹp, thông qua lớp kính có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn trong sân.
Bậc tam cấp ở dưới mái hiên đã bị phủ lên một lớp tuyết dày.
Đã rất lâu Vương Nhất Bác không hút thuốc lá rồi, nguyên nhân thứ nhất là vì không có cơ hội, ngoài ra là vì khi thi đấu không được phép hút thuốc. Rồi khi đã đến Rovaniemi, cậu và cả Tiêu Chiến đều không nghĩ đến việc phải mua nó.
Thế nên khi Abby đưa điếu thuốc qua cho cậu, cậu không hề do dự mà nhận lấy.
Gió trong đêm vùng cực rất lạnh, lạnh lạnh buốt buốt đánh vào mặt, quần áo hai người mặc cũng không đủ dày, nhưng ai cũng không kêu lạnh.
Tuyết lớn dịu dàng, nhẹ nhàng tích đầy cả mặt sân, trong không khí có cảm giác thanh thanh, đến từ hơi thở của khu rừng đối diện.
Vương Nhất Bác đưa đầu mẩu thuốc vào trong miệng, Abby từ trong túi mò tìm được bật lửa, một tay đưa lên chắn gió, đưa qua giúp cậu châm lửa.
Mấy năm nay, đây là tư thế châm lửa quen thuộc của bọn họ.
Lúc trước chuông báo cháy trong nhà cứ liên tục reo lên, bọn họ cũng đành phải đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi ở bậc tâm cấp trước cửa nhà.
Căn nhà trước kia của hai người bọn họ đối diện với mặt biển, vậy nên mỗi đêm ngồi hút thuốc cảm thấy rất dễ chịu.
Lúc đó trước nhà có rất nhiều các loài hoa biển, có hồng có xanh có đỏ, sóng biển mang theo mùi mặn quyện lại cùng mùi thuốc lá, sau đó chầm chậm tỏa ra trong đêm, cứ thế biến thành những khoảnh khắc đã từng rất hiếm có của bọn họ.
Ngay lúc này, bọn họ đang ở Rovaniemi, trong căn nhà nhỏ, còn có người yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Phải rồi, là Tiêu Chiến.
Tay Abby khựng lại trên không trung.
Thật ra cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Vương Nhất Bác không hề nhìn qua cô: "Tôi tự đến."
Khói thuốc bắt đầu lan ra, trong đêm vùng cực, những tàn thuốc chậm rãi rơi trên mặt tuyết, lửa nóng đột ngột gặp phải cái lạnh, liền bay lên một làn khói.
Mùi vị thuốc lá của phụ nữ vẫn luôn thanh ngọt hơn, phù hợp với những người không nghiện thuốc lá.
Hai người vai sóng vai an tĩnh đứng dưới mái hiên, im lặng hút đến hết nửa điếu thuốc.
Abby nói: "Cảm ơn anh vì đã không nói sự thật với bà tôi."
"Không cần." Vương Nhất Bác bị khói thuốc đục đục hun lên có chút không mở được mắt, sau đó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi kẹp trong hai ngón tay, cậu nheo mắt lại nhìn về vùng mênh mông tuyết trắng phía trước: "Nhưng sớm muộn gì bà cũng sẽ biết."
"Sau này bà có xảy ra chuyện gì, tôi có thể tìm anh giúp đỡ không?" Điếu thuốc của Abby cũng không hút được mấy cái, sớm đã tàn rồi.
Abby nhìn chằm chằm đầu điếu thuốc đang cháy trong tay mình, cô bóp chặt nó.
"Nếu như thật sự xảy ra chuyện gấp, tìm Sean ca của cô, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình." Vương Nhất Bác búng điếu thuốc, tàn thuốc rung lên rơi xuống tuyết.
Vương Nhất Bác lại hít một hơi cuối cùng, sau đó ngồi xổm xuống, dụi nó đi.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, dường như có một thứ cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo từ sâu bên trong khu rừng bay đến.
Đến khi hai người đi vào trong, Abby cũng lạnh đến mức cơ thể muốn đóng băng luôn rồi.
Lưu Sướng gọi Abby ngồi xuống cùng uống một chút ca cao nóng, cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi chọn ngồi ở vị trí gần tủ đựng đồ.
Nhiệt độ của lò sưởi gần như được chỉnh lên cao nhất, căn nhà rất nhanh đã ấm lên đến hai mươi mấy độ.
Mà lúc này, Tiêu Chiến đang cầm mấy bông hồng xinh đẹp, ngồi ở cuối giường, đang cắt tỉa lá.
Là Abby lúc đến, đã chuẩn bị cho mấy bông hoa này.
Trong phòng thoang thoảng mùi hoa hồng thanh mát tươi mới.
Những bông tuyết bám trên cánh hoa sớm đã tan thành nước, dưới ánh đèn những giọt nước nhẹ lấp lánh.
Vương Nhất Bác đứng ở tủ quần áo, cởi ra chiếc áo lông vừa bị thấm hơi lạnh ra, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái: "Loại gì vậy?"
"Parfum De Paris," ngón tay mềm mại của Tiêu Chiến tuỳ ý nghịch những cách hoa: "Anh cũng không chắc lắm!"
(Parfum De Paris)
Những nhánh hoa được cắt tỉa xiêu xiêu vẹo vẹo, có một số chiếc gai được nhổ sạch sẽ, có vài chiếc vẫn còn lưu lại bên dưới thân cây.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái, liền lấy quần áo thay ra đặt trên giường, thân trên trần trụi đi lại trước mặt anh, cúi đầu quan sát thần sắc của anh: "Không vui?"
"Buồn ngủ." Tiêu Chiến thả đồ trong tay xuống, trên đầu ngón tay còn sót lại một chút hương hoa.
Anh vươn người lên, ôm lấy bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, những ngón tay mềm mại của anh đặt trên làn da sắn chắc cứng cáp của cậu, hai cánh tay bám lên, mặt anh vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, hạ người để anh càng dính vào mình hơn.
Tay Vương Nhất Bác rất to rất dày, chỉ hai bàn tay thôi đã có thể ôm trọn vòng eo Tiêu Chiến, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mảnh, nhiệt độ nóng như thiêu đốt của lòng bàn tay chầm chậm truyền qua cơ thể anh.
"Anh ngủ đi, em đi tiếp đãi bọn họ."
Tiêu Chiến gật đầu, ngã người nằm xuống giường.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên cho anh, lúc đi ra cũng cầm theo mấy nhành hoa hồng kia.
Tiếng người trò chuyện từ tốn trong phòng khách thông qua khe cửa truyền vào, Tiêu Chiến trở mình, dùng chăn trùm kín qua đầu, nằm nghiêng mở điện thoại lên.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt anh.
Quả nhiên, từ khi kết quả nhậm chức được công bố, ông ta đã không còn gọi điện thoại đến nữa, chỉ có một tin nhắn muốn anh thay ông ta gửi lời đến Cowood.
Tin nhắn của Lưu Sướng nhảy lên trên màn hình, hai tin nhắn, một tấm ảnh:
"Ngủ rồi à? Là ngủ thật hay ngủ giả đấy?"
"Không phải là loài hoa cậu thích nhất à? Cậu không nhận à?" Lưu Sướng nói: "Tôi vừa ra ngoài hút thuốc, phát hiện Vương Nhất Bác đem hoa hồng ném hết vào thùng rác ở sân sau."
Trong ảnh là hình một chiếc thùng rác màu xanh, nằm ngổn ngang những bông hoa hồng đã được anh dùng chiếc kéo màu vàng cắt tỉa thành cây ngắn cây dài.
Màu sắc của những bông hoa trong đêm tuyết quả thật có chút ý vị mờ ảo diễm lệ, những bông tuyết lặng lẽ rơi trên những cánh hoa, cho dù chúng có khô lại đi chăng nữa, vẫn sẽ lưu lại vẻ đẹp của sự băng giá.
"Có thể em ấy sợ nó đâm phải tôi." Tiêu Chiến đã trả lời như vậy: "Vừa nãy tôi đã ngồi cắt loạn nó."
"Được, cậu không cần để tâm đến điều tôi nói, hy vọng cậu có một giấc ngủ ngon." Phải một lúc sau Lưu Sướng ở bên đó mới trả lời lại.
"Không hề để tâm."
"Vậy có phải cậu đang nghĩ sẽ đưa Vương Nhất Bác của cậu đến xem phòng tranh không?" Lưu Sướng lại hỏi: "Tôi muốn nói, là phòng tranh đã bị đốt."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi gõ: "Cũng có thể."
"Cậu nghĩ cậu ta có để tâm không?" Lưu Sướng hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời lại nữa.
Trong phòng rất ấm, anh nghĩ rằng mình sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, giấc mơ cũng không nên quá dài.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Muốn ăn gì đó ngọt."
Cách sống của Vương Nhất Bác rất Bắc Âu, ngày đầu tiên đến đây đã chất một thùng lớn kem vào trong tủ lạnh, cho dù là đang ở vùng đất lạnh nhất quả đất, thì cậu vẫn luôn rất đúng giờ, ra ngồi ở trước cửa ăn kem.
Lưu Sướng cũng thích đồ ngọt, nguyên nhân hai người làm bạn với nhau cũng là vì cả hai đã ở nhà hàng Brunch phàn nàn về nước tương ở nhà anh ta vừa không ngọt lại quá nồng, sau cùng là hẹn lần sau cùng nhau ăn cơm ở Hedone.
Vương Nhất Bác lấy một chiếc thìa múc kem vào cốc giấy, đưa cho Lưu Sướng, rồi sau đó hỏi những cô gái đang có mặt ở đây có thể ăn lạnh được không?
Tiếu Tiếu gật đâu, nhận lấy chiếc cốc giấy.
Lý Văn cười lên có đôi má lúm đồng tiền, cô nói chỉ có thể dùng những món nóng như ca cao, sau đó ánh mắt trong veo, cười nhìn Vương Nhất Bác, cô bắt đầu hỏi những thứ liên quan đến Rovaniemi.
Lúc này Lưu Sướng đang dồn hết sự chú ý lên nội dung cuộc nói chuyện của Abby và Tiếu Tiếu:
"Ừm, đúng vậy, tôi là đang nói đến phòng tranh trước kia của Chiến ca."
"Phòng tranh đó không phải xảy ra chuyện rồi sao?" Tiếu Tiếu cầm cán thìa, gõ gõ lên miệng cốc hai cái: "Hình như có người bị nhốt bên trong? Hay là còn ghê gớm hơn nữa?"
Giọng bọn họ quả thực không lớn, nhưng trong phòng, trừ âm thanh nhỏ nhỏ đều đều từ ti vi phát ra, thật sự không còn âm thanh nào khác nữa. Nếu như trong phòng có người thầm thì, chỉ cần lắng tai nghe, chắc chắn sẽ nghe được rất rõ.
"Làm gì có người, thật ra chẳng có chuyện gì hết, tất cả chỉ là lời đồn." Lưu Sướng rất bình tĩnh, không nóng không lạnh bổ sung một câu vào câu chuyện của bọn họ, ánh mắt anh ta nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu vừa đặt điểm tâm, súp kiểu Pháp và sữa bắp vào trong khay, bưng lên đi về phía phòng ngủ.
"Không đâu, tôi nghe nói đã náo một trận rất lớn, ừm, là vì một người đàn ông sao?" Gương mặt Abby ở trong bóng tối, đôi mắt cô tựa hồ phản chiếu lên hình ảnh con người trong tivi: "Tôi nghe nói anh ta quay lại rồi."
Cốc kem trong tay cô sớm bị chiếc thìa chần đến tan ra, chỉ còn lại một cốc nước kem màu hồng nhạt, thật ra, từ lúc cô nhận lấy cốc kem, đến giờ vẫn chưa ăn một thìa nào.
Abby nói ra lời này không nhanh cũng không chậm, giọng nói cũng không lớn, nhưng vừa hay lại hoàn toàn truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Tiếu Tiếu dường như cảm thận được lúc này nói gì cũng đều không thích hợp, thế nên liền ngậm chặt miệng lại.
Lưu Sướng khựng lại một chút, nhấc mắt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt đầu tiên rơi trên chiếc khay.
Người đang bưng khay, quả nhiên đã dừng bước chân.
Ánh mắt anh ta dời lên, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng, mùi hương ngọt ngấy liền toả ra khắp căn phòng.
Cảm giác ấm áp trong căn phòng tỏa ra rất nhanh, sữa bắp đã được đun sôi, mang theo một mùi thơm đậm đà khiến con người cảm thấy dễ chịu, Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi dậy.
Ánh mắt của anh đặt trên khay đồ ăn của cậu.
Vương Nhất Bác đưa anh một cái gối để anh ngồi tựa vào, sau đó đặt khay đồ ăn lên tủ bên cạnh giường.
Trên bề mặt chiếc bát sứ có một vết nứt nông, súp nấu kiểu Pháp nước rất trong, lấp lánh ánh sáng, hiện rất rõ vết nứt, hơi nóng từ cốc sữa bắp tỏa lên, ngọt ngào vây lấy từng miếng từng miếng bánh kem đủ vị.
Tiêu Chiến cẩn thận dùng nĩa cắm một miếng bánh kem cho vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm đi socola dính trên mép, sau đó uống một ngụm sữa bắp, ngay lập tức mùi vị của sữa bắp trải khắp trong khoang miệng đến tận dạ dày.
Vương Nhất Bác cứ luôn nhìn anh.
"Ngon không?"
Tiêu Chiến ngậm kem trong miệng, gật đầu: "Ngon, rất tươi."
Vừa nói, anh vừa múc một chìa lớn pho mai, rồi đặt nó lên miếng bánh quy yến mạch, cho hết vào miệng.
Vương Nhất Bác đứng đó không xa, tiện tay đóng chặt khe cửa sổ lại, để gió lạnh không len lỏi vào phòng.
Kem rất mềm cũng rất trơn, Tiêu Chiến nhẹ ngửa cổ lên, nó liền trượt xuống thực quản của anh.
Anh tiếp tục ăn, không nói gì nữa.
Cứ vào đêm, là tuyết lại rơi càng lớn, rừng cây yên tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có.
Trong phòng cũng rất yên tĩnh, mùi ngọt và hơi ấm tràn ngập trong không khí, một chút cũng không khiến người ta có cảm giác đang trong đêm tối mùa đông của đêm vùng cực.
Lúc này, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay anh đã luôn không vui."
Sau đó,
Anh lại nghe từ thanh quản của cậu phát ra âm thanh: "Touko là ai? Em có thể biết được không?"
Chiếc nĩa vừa được Tiêu Chiến cầm lên, liền đột ngột bỏ xuống.
Thật ra, lúc Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi chuyện này, Lưu Sướng cái gì cũng không chịu nói.
Sau đó, anh ta chỉ trả lời: "Để tự cậu ấy nói đi."
________
Touko à?
Hắn ta là ai?
Hắn ta như một đóa hoa hồng Ohara ngâm trong nước, sờ đến rất mềm mại, dịu dàng, nhưng cho dù trải qua ngàn vạn năm đi chăng nữa, thì nó vĩnh viễn cũng không có hơi ấm.
(Hoa hồng Ohara)
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top