17
Khi Tiêu Chiến từ Bưu điện Giáng sinh quay về, Vương Nhất Bác và Tân Nhiên đều không có ở nhà.
Trong điện thoại đều là cuộc gọi của bọn họ, chủ yếu là Tân Nhiên.
Vương Nhất Bác trừ một cuộc gọi đến, thì có gửi đến hai tin nhắn, tin thứ nhất: "Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn sau: "Đã về chưa? Tôi đi đón anh, Tân Nhiên nói muốn đi ngồi xe chó kéo."
Tiêu Chiến nhìn màn hình nửa ngày, sau đó dùng những ngón tay đã bị cóng đến phát tê gõ vài chữ: "Em chơi đi, anh mệt rồi, về ngủ một lát."
Dường như chỉ mất một giây, Vương Nhất Bác đã trả lời: "Vậy nghỉ ngơi nhé."
Tiêu Chiến muốn được ở một mình.
Khi anh bắt đầu đi về được một lúc, có một vị du khách tiện đường đã đưa anh về, trong sân một mảng tuyết trắng, Tiêu Chiến đứng ngẩn ra vài giây, mặc kệ điện thoại trong túi vì những cuộc gọi đến mà liên tục è è rung, sau đó anh cúi đầu nhấc ủng lên, nhìn bàn chân mình in từng dấu từng dấu lên mặt tuyết trắng.
Dấu chân bước đi rất nhẹ, đương nhiên cũng có thể là vì tuyết đã rơi suốt đêm, lớp tuyết dày và có phần cứng, không dễ bị phá vỡ, nên chỉ có thể lưu lại những dấu chân nông.
Tiêu Chiến buông lỏng hai tay đứng trong sân, anh không đội nón.
Rovaniemi vẫn đang trong trạng thái của đêm vùng cực, bông tuyết từ trên trời rơi xuống, khu rừng tĩnh mịch không âm thanh, bên ngoài chỉ có đường sáng nơi xa tít chân trời, khiến một ngày vẫn như thế âm u ảm đạm, rất giống thế giới của Sean.
Nhớ trước kia, Sean chưa từng học ở một ngôi trường nào cố định cả, từ khi bố mẹ chia tay ở Helsinki, sau đó vì không có nơi nào để đi nên đã về nước, và thế là thời thơ ấu của anh đã trải qua bên bờ Giang Nam, sau đó nữa là chuyển đến phương Bắc.
Mà Sean chưa từng một lần được những người trong gia đình ở Phần Lan chấp nhận — cho dù anh cũng như mẹ, mang một vẻ đẹp đa chủng tộc, anh giống mẹ, vì có mái tóc đen, đôi mắt đen, ánh mắt và đôi môi mềm mại xinh đẹp.
Ông ngoại ghét anh — mà thật ra, ghét vì rất nhiều điều khác nữa, đứa trẻ không tên, ông không chấp nhận, ông cho rằng đứa con gái của mình đã làm xấu mặt gia tiên dòng họ.
Chuyện này mãi cho đến khi Cowood từ Melbourne* quay về mới tốt lên được một chút, Sean được phép cùng mẹ quay về Helsinki, sau đó là lần đầu tiên anh được có tên nước ngoài, là cậu Cowood đặt cho.
* Melbourne: một thành phố thuộc khu vực đông nam nước Úc.
Sean trong tiếng Ireland, có nghĩa là: "Món quà của thượng đế."
Phải, Cowood là người như vậy.
Mặc dù trước đó ông đã cảnh báo đứa em gái ba bốn lần rằng đừng yêu người đàn ông kia, nhưng em gái vẫn chọn nhảy vào vực thẳm ấy, nhưng ông vẫn kỳ vọng và đối xử với con trai của em gái rất tốt.
"Cùng mang họ với em, hy vọng giống em, lương thiện, dịu dàng."
Lần đầu tiên tình trạng của Sean trở nên nghiêm trọng là sau khi mẹ mất, tại phòng tranh.
Từ đó trở đi, con gái của Cowood ở London xa xôi, cô em họ thích nuôi mèo Miến Điện, còn có người cha của cảm xúc - bác sĩ Tyler, đứa bạn thân Lưu Sướng, đều trở thành đôi tai nhỏ của Cowood tiên sinh.
Khi bọn họ bảo cần, sẽ đưa Sean đi làm sốc điện, có lúc một tuần ba lần, có khi hai lần.
Lần đầu tiên đã rất đau đớn.
Sean có được hai lần quên đi ký ức, nhưng vẫn như cũ, bởi vì từ tận sâu trong tim anh, trong rất nhiều năm đã phải trải qua những ngày tháng u tối nhất, vậy nên vĩnh viễn đã không có tia sáng nữa rồi.
Thế nên sau này, thuốc và máy xung điện càng lúc càng trở nên vô dụng, mất ngủ trở nên thường xuyên.
Lúc ấy, chỉ có những âm thanh ngợi khen mỹ miều mới khiến anh cảm thấy mình có chút đáng sống, sẽ khiến anh nghĩ, thật ra, cũng có rất nhiều người yêu thích anh.
Tyler nói với Cowood, tuổi thơ của Sean vốn đã bị nhuốm đen, cho dù có phủ lên tầng tầng lớp lớp các màu sắc rực rỡ, thì tầng sắc màu đen u tối đó, vẫn nằm ở bên dưới. Sự ra đi của mẹ, đã rũ bỏ đi một phần lớp màu sặc sỡ mà Cowood đã đắp lên cho anh, cuối cùng, để lộ ra vẫn chỉ là một mảng đen nhỏ bé.
Trên gương mặt Tiêu Chiến, trên tóc anh, trên mi anh, rơi đầy những bông tuyết trắng, anh dường như đã không cảm nhận được cái lạnh nữa.
Lúc này Tiêu Chiến nghĩ, người đã nằm bên dưới rất lâu, có phải lúc này cũng sẽ có loại cảm giác này không.
Điện thoại trong túi đã thôi không ấm lên nữa, nhưng những tin tức vẫn như cũ, luôn vẫn phải được cập nhật.
"Hôm nay là một ngày trọng đại, ngài Cowood Puttanen sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà Wiltanen, và hôm nay cũng là lễ nhậm chức ủy viên đầu tiên của ngài Wiltanen!"
Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, tìm tin nhắn thoại của trợ lý Cowood.
"Sean ngoan, tôi đã sớm nói với cậu, chuyện bố cậu tiếp quản chỉ là sớm hay muộn, cho dù cậu có ghét ông ấy đến thế nào đi nữa, nhưng cũng phải thừa nhận ông ấy là người rất tài năng trên phương diện kinh doanh."
"Trước kia đã nói qua với cậu, kết quả phiếu bầu không phải do tiên sinh quyết định, nhưng không thể không thừa nhận, ông ấy thực sự có năng lực, cho dù tiên sinh không bỏ phiếu, thì người khác cũng sẽ bỏ phiếu, năng lực của ông ấy tất cả đều thừa nhận."
"Cũng giống như trước đây tiên sinh đã nói qua với cậu, dù cậu có chấp nhận hay không, thì ông ấy vẫn là bố cậu, không thể tách rời."
"Sau đó ông ấy đã nhận lại cậu, không phải sao?"
Tin cuối cùng nghe xong, Tiêu Chiến quay người đi, đôi mắt đỏ hoe ném điện thoại xuống nền tuyết, sau đó bước vào trong Homestay rồi đóng sầm cửa lại.
Nhận rồi, thì sẽ đúng sao?
Ban ngày ở Làng Ông già Noel không có gì để chơi, nhưng Tân Nhiên vẫn muốn đi.
Cậu ta là người ở Rovaniemi, vậy nên cũng sẽ có một vài niềm tin tín ngưỡng nho nhỏ, thế nên chỉ cần đi đến đây, thì nhất định phải ghé qua Bưu điện Giáng sinh.
Vốn dĩ Tân Nhiên muốn đi về đón Tiêu Chiến, chỉ cho anh cách viết và gửi thư, đưa anh đi trải nhiệm một chút thú vui truyền thống nơi đây, nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không cho Tân Nhiên quay về, cuối cùng cậu ta đành từ bỏ.
Nhân viên giao dịch vẫn là Kamisa, cô mỉm cười chờ Tân Nhiên viết thư, sau đó mang nó niêm phong lại.
Tân Nhiên thần thần bí bí bắt Vương Nhất Bác đoán mật mã, bảo nếu không đoán, thì sẽ không có ai đến lấy thư đi cả.
Vương Nhất Bác tuỳ tiện đoán hai lần, hoàn toàn sai, tất nhiên, cậu không hề quan tâm chuyện này.
Kamisa cười thân thiện gợi ý với Tân Nhiên: "Anh có thể làm giống như vị khách sáng nay, viết đáp án lên mặt sau, sau đó lưu lại trong hòm thư, sau này khi có người đến lấy chúng tôi sẽ thay anh kiểm tra đáp án."
Tân Nhiên liền thấy gợi ý này không tồi.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt được trọng điểm: "Thứ lỗi! Vị khách sáng nay có phải người Hoa không? Cũng đến gửi thư sao?"
"Phải, anh muốn đoán không? Bây giờ đã có thể đoán rồi, sáng sớm anh ấy đến, gương mặt cóng đến đỏ hết cả lên, tôi nhận ra anh ấy đang rất lo lắng." Kamisa cười, nói.
Từ Bưu điện Giáng sinh đi ra, Tân Nhiên đi thẳng đến xe bán kem.
Ông nội đã được mọi người đón về nhà rồi, hôm nay cậu ta cũng phải quay về, nhưng mà mua rất nhiều đồ nướng với Vương Nhất Bác cũng chưa kịp ăn, Tân Nhiên cảm thấy tiếc, muốn đãi cái gì đó cho chính mình, để chứng minh mình thực sự có đến đây.
Hiện tại vẫn chưa đến mùa cao điểm, thế nên bên trong các khu phức hợp không quá nhiều người đi lại. Tân Nhiên mua kem xong quay lại tìm Vương Nhất Bác, lúc này mới thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi bưu điện.
Tân Nhiên nhét cây kem ốc quế màu trắng sữa vào tay Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Chàng thanh niên với IQ cao ngút sao đến giờ mới ra? Mật mã của vị khách đó khó đoán lắm sao?"
Vương Nhất Bác ngậm phần chóp kem trên đỉnh, ừm một tiếng không quá rõ ràng.
Hai người đi bộ dọc theo con phố về hướng để xe, lúc này tuyết lại bắt đầu rời, bây giờ trên mặt đất trừ những vết tuyết cũ chưa được người quét đi hết, thì có một tầng tuyết mỏng xốp đọng lên.
Hai người ăn kem xong, Tân Nhiên lau lau tay rồi cài dây an toàn, lúc này mới phát hiện vị huynh đệ Vương Nhất Bác đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm.
"Làm gì đấy? Không ác vậy chứ? Ngày đông lạnh giá tôi đến tìm cậu chơi, còn cậu thì lại muốn làm tim tôi chết rét?
Đổi lại là trước kia, nếu như dám lấy mặt này ra để trêu chọc Vương Nhất Bác, Tân Nhiên nhất định sẽ bị phanh thây, nhưng hôm nay không giống, đối phương không những không đánh cậu ta, mà còn im lặng.
Tân Nhiên liền nghiêm túc trở lại: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác tay đang đặt hai lên vô lăng, sau khi buông ra, thứ đọng lại trên đó là vết mồ hôi từ lòng bàn tay cậu.
Vương Nhất Bác khởi động xe, sau đó thản nhiên hỏi Tân Nhiên một câu: "Nếu như đột nhiên có người nói với cậu, tóc cậu loạn lên rồi, là có ý gì?"
"Trường hợp như thế nào?"
"Tương đối trang trọng."
"Có quan hệ như thế nào với cậu? Mập mờ không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi từ khoang mũi ừm ra một tiếng.
"Nếu anh yêu em, mà em cũng vừa hay yêu anh, khi tóc em loạn cả rồi, thì anh sẽ giúp em vuốt lại nó. Nhưng nếu như anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh, vậy thì tóc em loạn rồi, chỉ đơn giản muốn nhắc cho em, tóc em loạn cả lên rồi này." Tân Nhiên nói.
Nói xong mắt cậu ta cũng tự trợn ngược cả lên, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác hỏi đúng người rồi, dù sao bản thân cũng toàn dùng cách này đi lừa mấy cô nương.
Vương Nhất Bác đưa tay ra vỗ một phát lên đỉnh đầu Tân Nhiên: "Không có bảo cậu lấy tôi đi tập tỏ tình, tôi cần đáp án."
"Đánh tôi cái gì, cậu không phải muốn đáp án của câu "tóc em loạn lên rồi" à?" Tân Nhiên vừa giật mình vừa ấm ức giải thích.
Vương Nhất Bác bỗng sửng sốt khựng lại.
Thật ra, trước kia cậu đã từng xem qua câu nói hoàn chỉnh của câu này rồi.
Nhưng dường như đã không còn nhớ rõ lắm.
Cậu ta vừa nãy là nói gì vậy, là tỏ... tỏ tình sao?
Khi Vương Nhất Bác quay lại đã qua buổi trưa rồi, thời gian sáng nhất trong ngày cũng đã qua, bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, sau khi cậu dừng xe trong sân, lúc đi vào bên trong Vương Nhất Bác như dẫm phải vật gì đó, cấn ở dưới chân.
Đứng rất lâu, Vương Nhất Bác mới mở cửa, một mùi rượu nồng nặc từ trong bay ra.
Trong nhà rất nóng.
Lò sưởi âm tường và điều hoà đều đã bật, mùi men rượu vang, từng trận phả vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng ở thềm cửa, phía sau lưng là một vùng đêm tối như xa đến vô tận, trước mặt là Tiêu Chiến đang ngồi trên thảm, bên cạnh chiếc bàn, vừa uống rượu vừa mê man co người lại đến mức gần như bất tỉnh.
"Điện thoại anh đâu?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mím môi, quay đầu nhìn qua Vương Nhất Bác.
"Đây." Vương Nhất Bác lấy ra chiếc điện thoại cậu đã ủ ấm trong lòng hết nửa ngày, đưa cho anh: "Lần sau đừng vứt lung tung."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình đen bóng loáng của điện thoại một lúc, nhưng vẫn không đừng lên đi lấy.
"Em có thể giữ giúp anh không?"
"Ừm" Vương Nhất Bác thu tay lại, điện thoại lại quay về túi trong của áo khoác ngoài cậu đang mặc.
"Mấy chiếc bánh kem này, đã thêm rất nhiều bột yến mạch, sữa bắp cũng có, nhưng vị chưa chắc sẽ chính thống." Vương Nhất Bác xách chiếc túi đang cầm trong tay đưa anh xem: "Em đặt nó trong tủ lạnh, mai rồi ăn."
"Nhiều vậy." Mặt Tiêu Chiến có chút ửng đỏ, ánh mắt cũng không tập trung nhìn thẳng được.
"Hôm nay anh đã luôn không vui."
"..."
Tiêu Chiến không nói gì, rất lâu mới trả lời: "Em đi ngủ trước đi."
Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy gì, cậu đi khoá cửa nhà lại, sau đó cởi giày và áo khoác ngoài ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, im lặng nhặt những chai rượu rỗng dưới đất đặt lên trên bàn.
"Em cũng muốn uống sao?" Tiêu Chiến đưa ly rượu của mình đến trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới phát hiện, anh thật sự đã rất say rồi.
Viền mắt đều đỏ, chân tay đều co lại ngồi bên cạnh bàn, miệng nhỏ thỉnh thoảng mếu máo, lúc này trông anh rất giống chú thỏ nhỏ đang phải chịu ấm ức.
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, rất nhanh đã lấy được ly rượu của anh rồi đặt xuống.
Cổ tay Tiêu Chiến rất nhỏ, da cũng rất mỏng, vị vận động viên nhẹ dùng lực nắm lấy, khi thả ra in lên một vòng dấu màu trắng, rất lâu mới tan đi.
"Không uống rượu? Vậy thì tâm sự với anh đi. Em cảm thấy, một người không có trái tim, làm thế nào lại đạt được thành tựu trong sự nghiệp nhỉ? Đạo đức và sự nghiệp, ở một mức độ nào đó, có liên quan với nhau không?" Ly rượu trong tay Tiêu Chiến đã bị lấy đi, anh giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại trước mặt Vương Nhất Bác: "Thật ra chẳng có liên quan gì, phải không?"
"Nhìn thấy tin tức chưa? Em thấy bố anh soái không? Anh với ông ta nhìn có giống nhau không?"
Hỏi hai cậu, Vương Nhất Bác vẫn im lặng như cũ.
"Hôm nay là sinh nhật mẹ anh." Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay đặt lên cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, anh dùng lực nắm kéo nó.
Căn phòng rất nóng, như có ai đó đã đốt lửa lên, đáng tiếc trên bàn không có đặt chiếc lò nướng nào cả, chỉ có những chai rượu vang nghiêng ngả lộn xộn.
Người đang trong cơn say, lồng ngực phập phồng, hít thở khó khăn, thậm chí còn có cảm giác như đang muốn nôn:
"Mẹ anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì sai? Vì sao bọn anh phải dùng một đời của mình, để chuộc lỗi cho ham muốn của kẻ khác?"
"Anh vừa sinh ra ông ta đã không cần anh, sau này mới biết ông ta đã có gia đình. Lúc nhỏ mẹ đã rất khốn khó nuôi nấng anh, vẫn may, còn có cậu cần anh, Cowood, em biết Cowood không? Chính là người mà mấy người bọn em bảo có quan hệ không chính đáng với anh, ông ấy là cậu anh."
"Anh có thể đã được định phải cô độc cả đời, vì người ở cạnh anh đều sẽ không hạnh phúc."
Tiêu Chiến cúi đầu, đặt đỉnh đầu lên ngực Vương Nhất Bác, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, giống như những hạt trân châu lớn, rơi xuống tấm thảm, sau đó thấm vào trong lớp vải.
Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, cậu ngồi yên mặc cho Tiêu Chiến nắm cổ áo, không hề động.
"Thật ra rất sáo rỗng, cũng chẳng ly kỳ như những gì trong trường đồn thổi. Ông ta lừa dối mẹ anh, mà anh cũng như mẹ anh, đều rất dễ bị tổn thương."
"Nhưng người nhà bọn anh có thể đều như vậy, giống như từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người anh thích, sẽ luôn không bao giờ thích lại anh." Tiêu Chiến bật cười: "Bao gồm cả em, có phải không? Thật xin lỗi! Anh không cố ý muốn kéo em xuống nước, khoảng thời gian này, chắc chắn em đã bị làm phiền rồi..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên — mặt anh đầy nước mắt. Dưới tác dụng của rượu, mắt anh đỏ đến dọa người, như máu muốn bật ra vậy.
Đột nhiên, hai tay đang nắm cổ áo Vương Nhất Bác của anh bắt đầu dùng lực, người anh chậm rãi lắc lư nghiêng đến, dùng đôi môi mềm mại ướt át, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác, chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, như bông tuyết rơi xuống, lướt nhẹ qua làn da.
Làm rất tốt, chỉ một lần này thôi.
Tiêu Chiến mơ hồ nghĩ, là một lần vì chính mình.
Lúc này, anh không nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến thực sự rất mệt, đã quá sức rồi, anh không chịu đựng nổi nữa.
Tiêu Chiến rất nhanh đã tách môi ra khỏi Vương Nhất Bác, vừa muốn đứng lên, eo anh đột nhiên bị hai bàn tay cậu siết chặt, một giây sau — Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm xuống tấm thảm, cả người đè lên trên anh.
Vương Nhất Bác không để ý đến vị mặn trong nước mắt, đưa một tay ra cố định cằm Tiêu Chiến, muốn anh há miệng, sau đó đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong.
Tiêu Chiến khóc càng nhiều hơn, anh nhè nhẹ há miệng, nước mắt chảy dài hai hàng bên má, cả quá trình hỗn loạn, có nước mắt chảy vào trong miệng hai người, rất mặn rất lạnh, anh biết rất nhanh tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra — nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác phải hối hận.
Đừng thế này.
Miệng Vương Nhất Bác rất nóng, miệng Tiêu Chiến cũng vậy, lưỡi hai người vừa chạm vào nhau đã không chờ được quấn chặt một chỗ.
Tiêu Chiến nằm trên thảm bị đuổi đến, mở miệng ra đón nhận đầu lưỡi Vương Nhất Bác, một vệt nước sáng bóng bắt đầu không ngừng chảy ra từ bên khoé miệng không thể khép lại của hai người, thậm chí còn chảy vào trong tai anh.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.
Bởi vì anh phát hiện tay Vương Nhất Bác đã từ dưới vạt áo đi vào trong người anh, từ eo nhỏ lên đến ngực, vừa sờ vừa hôn.
Vương Nhất Bác tách ra khỏi đôi môi Tiêu Chiến, môi hai người đều vừa nhầy nhụa vừa sưng đỏ.
Sau đó, Vương Nhất Bác vùi đầu xuống, chóp mũi không ngừng cọ lên cổ anh, cậu nhẹ nhàng trượt qua ngậm lấy yết hầu của đối phương, một tay nhanh chóng lưu loát đưa xuống mở nút thắt lưng quần thể thao của anh.
"Nhất Bác! Em có muốn bình tĩnh một chút không...?" Hai tay Tiêu Chiến đang đặt trước ngực Vương Nhất Bác, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng một người một năm gần như không vận động như anh hoàn toàn không phải là đối thủ của một vận động viên thể thao, bàn tay mềm mại đặt trên ngực Vương Nhất Bác thậm chí còn khiến cậu cảm thấy ngứa, lúc này, anh giống hệt như một tiểu cô nương yếu ớt không chút sức lực nào.
Hơi thở của Vương Nhất Bác rất nóng, rất gấp gáp, giống như động vật săn mồi trong đêm tối, cậu không ngừng hôn lên cổ Tiêu Chiến.
Rất lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, mí mắt rũ xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, dùng tiếng Phần Lan chuẩn, nói:
"Nếu anh bằng lòng thì tiếp tục."
Vì chờ anh bằng lòng, vì chờ anh cam tâm tình nguyện, anh có biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?
Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên chóp mũi, lên má Tiêu Chiến — thế nên, nơi nào hơi thở chạm đến, nơi đó sẽ bỏng đến đỏ bừng.
Tiêu Chiến cuối cùng nhắm mắt lại, từ khoé mắt bị ép ra một giọt nước mắt.
Anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của mình chôn vào trong cổ cậu, cũng dùng tiếng Phần Lan đáp lại: "Vậy cho anh một cái gối, muốn cái căng phồng."
Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, đã cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, đến khi anh mở mắt ra, người đã cách mặt đất một khoảng rồi.
Anh được Vương Nhất Bác mặt đối mặt bế lên, đi về phía phòng ngủ.
Quay đầu lại — lối đi không có thảm lót, lớp gạch sáng bóng dưới ánh đèn, sớm đã có một mảnh quần rơi xuống.
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Lúc khoá cửa là tui nghi rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top