16
Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm bên ngoài một chút, vẫn là nên cởi áo khoác ngoài ra, anh cởi ra rồi treo lên móc treo, sau đó quyết định đi giúp Vương Nhất Bác sắp xếp các món sẽ ăn vào buổi tối.
Các dụng cụ nấu nướng trong căn bếp đều rất mới, Vương Nhất Bác chọn một chiếc bát thủy tinh, đang rửa cái cây, bên phải đặt một con dao, trên thớt là một miếng thịt bò đã được tẩm ướp.
Kỳ thực Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nhưng không cách nào có thể thò tay ra giúp, Vương Nhất Bác làm những chuyện này rất thuần thục, có thể đối với cậu, những món phương Tây đều làm thành thói quen luôn rồi.
"Anh đói rồi?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng một bên, tiện tay lấy trong túi giấy ra một hộp bánh ngọt, đặt xuống chỗ bên cạnh rồi đẩy qua cho anh: "Ăn cái này chống đói trước đi."
"Không đói, tôi là đang nghĩ, lúc cậu đặt chỗ chỉ còn dư lại loại Homestay phòng đôi như này thôi sao?"
Vương Nhất Bác nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa đựng một loại cảm xúc khó nói nào đó, nhưng đã nhanh chóng bị giấu đi, cậu trả lời: "Nếu muốn xem cực quang, thường phải đến một nơi tương đối xa, nhưng mà chỉ có mấy căn Homstay này là có thể xem được, có điều đều là phòng đôi. Buổi tối tôi sẽ đi qua cabin ngắm cực quang để ngủ, nhưng mà đồ dùng cũng chưa mang qua đó."
Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng lại, ngữ khí rất tự nhiên, giống như cậu đã lên kế hoạch trọn vẹn sẽ nói như thế này, thế nên khiến cho Tiêu Chiến chỉ còn nhớ được một câu: "Buổi tối tôi sẽ đi qua cabin ngắm cực quang để ngủ."
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có thứ gì đó khẽ chùng xuống.
Mười phút trước, Tiêu Chiến ở trên mạng xã hội lướt thấy video Phát Tân đang cùng những đồng đội khác ở một thành phố khác làm một bữa tiệc đêm liên hoan, anh để lại một dòng tin: "Nhóm thi đấu của các cậu bên đó sau khi kết thúc không tham gia họp tổng kết gì đó sao?"
Phát Tân trả lời rất nhanh: "Một người đại diện làm báo cáo xong rồi nộp lên là được, vậy là hoàn thành rồi."
Xem đi, cũng sẽ thế này sao?
Chính là cái đêm ở Stockholm cũng vậy.
Cậu nhường giường cho anh, sau đó suốt đêm ở trung tâm huấn luyện không quay về.
Bây giờ, cậu lại lần nữa nhường giường cho anh, sau đó tình nguyện đi đến cái nơi không một chút hơi ấm nào để ngủ.
Phải không? Phải!
Thật ra đã luôn như vậy phải không?
Tiêu Chiến nghĩ, hiện tại sao lại biến thành như thế này rồi?
Rõ ràng là chính mình sa ngã, bây giờ còn muốn kéo theo người khác cũng rơi xuống vực.
Giống như có người từng nói, Sean, một ngày nào đó cậu thoát vai, sẽ luôn có người không thích cậu.
Im lặng hết nửa ngày, Tiêu Chiến cầm hộp bánh ngọt mở ra, sau đó ngồi xuống sô pha: "Không cần, để tôi đi là được." Trông anh giống như đang rất không hài lòng, nhún vai một cái: "Thế nào thấy thoải mái thì cứ làm."
Lúc Tiêu Chiến không vui sẽ luôn ăn đồ ngọt, nếu có bánh kem, anh sẽ ăn càng nhiều hơn.
Vương Nhất Bác biết điều đó.
Thế nên nhìn thấy Tiêu Chiến một hơi ăn hết sáu cái bánh bao ngọt, Vương Nhất Bác liền dừng tay lại.
"Buổi tối tôi làm Beefsteak và măng tây cho anh, đừng ăn mấy cái này nữa."
Tiêu Chiến ôm điện thoại, nằm trên sô pha, trên chân đắp một tấm chăn mỏng. Anh nghe được câu này xong thì nhướng mí mắt lên, giống như đã khôi phục lại dáng vẻ lười biếng vốn có trước kia: "Ừm."
Vương Nhất Bác thấy anh không mấy hứng thú, cũng không nói nhiều với anh nữa, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Sắc trời càng lúc càng mờ mịt, Vương Nhất Bác được một chút rảnh trong lúc nấu măng tây, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện anh đã nếp mình trong chiếc chăn lông mỏng màu xám, cơ thể bên trong chiếc chăn co lại, đã ngủ thiếp đi rồi.
Vương Nhất Bác ngưng việc đang làm, đi đến bệ cửa sổ, mở công tắc máy sưởi lên, đóng kín cửa, rồi buông hai bên rèm xuống, ngăn cách căn nhà với màn đêm ở bên ngoài kia.
Chiếc bàn trà trống trơn đã được cậu đặt lên một cốc ca cao nóng và một đĩa việt quất tươi đã rửa sạch, để Tiêu Chiến khi nào ngấy thì có thể ăn, nhưng anh dường như một chút cũng không động vào.
Vương Nhất Bác cũng không náo anh, chỉ ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ bên cạnh.
Điện thoại toàn là tin nhắn của Tân Nhiên.
"Sean đi qua đó tìm cậu à?"
Vương Nhất Bác nhấc mắt lên quay qua nhìn Tiêu Chiến đang ngủ, sau đó gõ mấy dấu chấm hỏi.
"Cậu xem trên diễn đàn đi, có người đi đến khách sạn tặng quà cho các cậu đã nhìn thấy Sean, không hề đặt phòng, trực tiếp cùng cậu đi lên, nhóm người Hoa trong trường chúng ta đang truyền tin đi khắp rồi."
Vương Nhất Bác lười giải thích, trực tiếp hỏi Tân Nhiên: "Thế nên?"
"Cậu từ khi nào mà lén lút sau lưng tôi quen biết với Sean vậy? Tôi muốn đến chỗ hai người chơi."
Vương Nhất Bác không trả lời lại, mở app khác lên lướt xem.
Tân Nhiên lại càng sốt ruột: "Anh ấy thật sự đi tìm cậu?"
Vương Nhất Bác: "Ừm!"
Tân Nhiên gửi đến một đường nối dài dấu chấm than, sau đó nói: "Vậy cậu đang ở đâu? Không về đây à? Anh ấy không phải đang ở cùng cậu đó chứ?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ mấy chữ: "Anh ấy đang ngủ, ở bên cạnh."
Tân Nhiên: "??????????"
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm vị huynh đệ ở đầu bên kia đang sốt ruột đến nhảy dựng lên, cậu ném điện thoại xuống sô pha, rồi đi xem măng tây của mình.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu có hơi choáng. Trong phòng tối tối mờ mịt, có mùi thơm của ca cao nóng và Beefsteak liên tục vờn quanh không khí. Anh có một giấc ngủ lệch giờ — giống như được quay về khoảng thời gian còn mẹ.
Khi có mẹ ở bên, cho dù là bảy tuổi, tám tuổi, hay bốn mươi tuổi, đều có thể ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, bởi vì có người thay anh làm hết mọi việc, thoải mái, ấm áp, mãi mãi bao bọc lấy anh.
Loại cảm giác đó về sau đã không tồn tại nữa, mãi đến rất lâu rất lâu sau này, Tiêu Chiến mới ý thức được, đó gọi là "nhà". Là nơi anh có thể quậy phá vô điều kiện.
Anh xoay xoay cổ, bởi vì ngủ một lúc mà nó trở nên cứng nhắc, lúc ngồi lên chăn lông trượt xuống đùi, điện thoại cũng theo đó rơi xuống thảm lót chân.
Trên đó có tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Tôi đi đón một người bạn, anh ăn cơm trước đi."
Sau khi Tân Nhiên theo bố mẹ nhập cư đã luôn ở lại Phần Lan, nhà cách Rovaniemi cũng rất gần. Nghỉ lễ, cậu ta cũng không đi đâu chơi, mà ở nhà đợi bố từ Ireland về, rồi cùng nhau đón giáng sinh.
Đoạn thời gian này cậu ta cảm thấy rất nhàm chán, trong lúc vô tình hỏi thì biết Vương Nhất Bác đang ở Rovaniemi, thế nên đã thực sự vác cái mặt siêu cấp dày của mình chạy qua chơi với cậu.
Tân Nhiên suốt cả đoạn đường cứ liên tục hỏi, nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn không chịu nói Sean đến tìm mình để làm gì, nhưng mà rất nhanh, cảm giác vui mừng vì sắp được gặp mặt mỹ nam danh tiếng Sean đã khiến cậu ta nhanh chóng xua tan mọi buồn chán.
Không thể không nói, là một người sống lâu năm ở Phần Lan, Tân Nhiên rất tán dương vị trí dừng chân mà Vương Nhất Bác đã chọn, còn chắc nịch hứa khống, không lâu sau nữa bọn họ nhất định sẽ được nhìn thấy cực quang.
Âm thanh xe hơi từ ngoài sân truyền vào, Tiêu Chiến giậm chân lên thảm lót dưới đất đứng lên, đi ra mở cửa đưa đầu ra nhìn.
Ở sân sau có một ngọn đèn nhỏ, có thể dựa theo đó nhìn thấy một cậu thanh niên tóc đen đang đứng ở bên cạnh xe, Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, hai người vừa nói vừa bước đi về phía cửa nhà.
Ở đây không có ai cả, trừ dấu chân Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để lại vào lúc chiều, phần mặt tuyết còn lại dường như không có ai dẫm qua, bông xốp mềm mại, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nhìn thấy hai người đi đến mỗi lúc một gần, liền mở toàn bộ cửa ra.
Hơi ấm và ánh sáng đèn vàng từ bên trong căn nhà liền tỏa ra in lên mặt tuyết trắng, giống như một cánh cửa thần kỳ mở ra một khoảng không ấm áp trong thế giới băng giá, hai người bước đi càng nhanh hơn.
Tân Nhiên vừa vào nhà, lúc thay giày đã liền nói lớn: "Ở đây trang trí không tồi nha, một đêm bao nhiêu tiền vậy?"
Tiêu Chiến ngồi xuống một bên sô pha, rót ca cao nóng vào trong cốc, sau đó quay đầu chào hỏi với Tân Nhiên: "Lại gặp nhau rồi."
Tân Nhiên giờ mới chú ý đến Tiêu Chiến, cậu ta cởi áo khoác ngoài nhét vào tay Vương Nhất Bác, sau đó chân còn mang tất đạp qua thảm đi đến chỗ anh: "Này! Anh là cái người kia, à đồ đệ Vương Nhất Bác. Chúng ta lần trước gặp mặt rồi nhỉ?"
Tân Nhiên quay đầu qua như đang hỏi Vương Nhất Bác, cậu ta nhìn thấy cậu gật đầu.
"Cái đó, không phải cậu nói Sean cũng ở đây sao?" Tân Nhiên đưa tay vuốt sau đầu, rồi ánh mắt nhìn khắp bố cục căn nhà, lúc này mới phát hiện trừ phòng khách, bếp mở, phòng xông hơi, và chỉ có một phòng ngủ, phòng ngủ duy nhất của căn nhà.
Tân Nhiên đột nhiên nhận ra gì đó, vừa hay bắt gặp ánh mắt cười cười của Tiêu Chiến.
"Hả? Anh chính là Sean?"
Tiêu Chiến mím môi cười, nhẹ nhẹ lắc đầu, sau đó cầm cốc ca cao lên, đưa đến trước mặt Tân Nhiên.
Tân Nhiên bắt đầu biến thành lắp ba lắp bắp, lập tức rất thật thà lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, sau đó đưa hai tay ra nhận lấy chiếc cốc sứ còn đang ấm:
"Thảo nào, tôi nói mà."
Thật sự rất đẹp, lần trước vừa gặp mặt liền đã thấy rất đẹp rồi.
Nhưng ngay lập tức, Tân Nhiên đã phát hiện ra chỗ nào đó sai sai, mặc dù cả hai cùng nhau trải qua kỳ giáng sinh, nhưng hai đấng nam nhi lại chỉ ngủ trên cùng một chiếc giường sao?
Tân Nhiên quay đầu hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mà chỉ nhìn được sau ót của vị huynh đệ, cậu đang đi về phía phòng ngủ, hình như muốn thay quần áo.
"Buổi tối hai người ngủ thế nào?" Tân Nhiên chỉ có thể hỏi Tiêu Chiến.
"Bên ngoài có một cabin nhỏ ngắm cực quang, bên trong có giường, thế nên chắc có thể mở máy sưởi, các cậu có thể ngủ trong đó."
"Ò." Tân Nhiên vui vẻ uống một ngụm ca cao nóng, mùi thơm xông thẳng vào khoang mũi, ngọn đèn trên tường chiếu qua, vừa hay có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tiêu Chiến.
Lần trước gặp Tiêu Chiến, đã có phần nào khiến cậu ta kinh ngạc, nhưng thật không ngờ người kia và người trước mắt, lại chính là cùng một vị tuyệt sắc mỹ nam làm mưa làm gió trong cộng đồng người Hoa - Sean.
Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi trên thảm, anh cầm một chiếc thìa cà phê cán dài khuấy nhẹ ca cao bên trong cốc, lông mi tuy rất mỏng, nhưng ánh sáng chiếu đến lại trông rất cong và mềm mại, một nửa gương mặt bị che đi, chỉ có chiếc mũi cao thanh tú lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng nhập nhoà, vừa thần bí lại kinh động lòng người.
Đẹp đến tột cùng, không phân giới tính.
Tân Nhiên nhìn đến phát đần rồi, ánh mắt cứ dán lên gương mặt Tiêu Chiến, còn đang định nhích cái mông lại gần, đột nhiên eo bị ai đó đá cho một cước.
Vương Nhất Bác thay xong quần áo ở nhà, khoác bên ngoài một chiếc áo phao lông vũ dày, mặt không cảm xúc đứng sau lưng cậu ta: "Ra ngoài hút thuốc."
Lúc này Tân Nhiên mới thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến của mình: "Được."
Hai người đi ra cửa thay giày, lúc gần đi, cửa ngoài Vương Nhất Bác cũng đã đóng lại, cậu nói vọng vào: "Không cần chờ bọn tôi, anh ngủ trước đi."
"Được." Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, điều chỉnh đèn trên tường xuống tối nhất, sau đó quay người đi vào phòng ngủ.
Từ cửa sổ lớn trên tường có thể nhìn thấy được hình ảnh của tuyết ở bên ngoài, lúc này mặc dù đã là đêm muộn rồi, vốn dĩ nên là một màn đen tuyền mới phải, nhưng không ngờ ánh sáng của lớp tuyết quá cường đại, đến mức vẫn có thể mơ hồ phản lên bóng của những ngọn cây lớn và đường viền của ngôi nhà bên cạnh.
Tiêu Chiến đứng lên đi lại ngắm một lúc, sau cùng buông tấm rèm cửa xuống.
Anh rất thích loại rèm cửa chống ánh sáng như thế này, có hai lớp, một lớp là lớp vải lưới trắng, lớp thứ hai là loại vải bố chống tia sáng, triệt để ngăn cách ánh sáng chói chang của mặt trời ban ngày và sự đáng sợ của đêm đen.
Sau khi Tiêu Chiến đã nằm xuống giường và cầm điện thoạt lên, lúc này mới thấy bọn người Lưu Sướng đăng lên một tấm ảnh:
"Na Uy, lần đầu bước đến, xin hãy chỉ giáo."
Mấy người trong ảnh đang dựa vào một nhà thờ lớn, tất cả đều đeo kính đen mỉm cười trước ống kính. Lưu Sướng cầm điện thoại nên đứng ở trước, ở giữa có vài người bạn Tiêu Chiến không quen lắm, bên phải ngoài cùng là Abby và Kini.
Hai người môi cười như hoa, hai gương mặt kề sát nhau, cười ngọt ngào nhìn ống kính, giống như một đôi tình nhân thắm thiết đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Chỉ mới vài tháng mà thôi, thế nhưng, tuyết rơi lặng thầm, thời gian qua đi, vạn vật đổi khác.
Đôi mắt Tiêu Chiến lại chuyển đến hình ảnh chiếc đồng hồ tròn màu trắng lớn bên ngoài nhà thờ.
Không biết vì sao, mắt chỉ nhìn ảnh, anh liền cảm thấy mình có thể nghe được cả âm thanh kia.
Thong dong, đong đưa, từng tiếng từng tiếng, vừa linh thiêng vừa mang theo quầng sáng, khiến anh hoàn toàn như bị vây ở bên trong.
Sean của hiện tại đã không thể nói được những điều không liên quan đến mình nữa — không còn gì để hoài nghi, anh không những không thể thoát ra, ngược lại còn lún sâu hơn, hơn nữa còn đến mức tự mình chuốc lấy phiền toái.
Đèn bàn đang bật, Tiêu Chiến nâng cổ tay lên, tỉ mỉ nhìn sợi dây nhỏ đủ màu sáng mang từ Stockholm đến.
Nó được kết từ những sợi dây mỏng dài có màu sắc khác nhau, được người ta dùng kim móc cẩn thận tận tâm đan chúng vào nhau, vô cùng chắc chắn, xem ra nó thực sự không dễ dàng bị cắt bỏ bởi một vật sắc nhọn nào cả.
Tiêu Chiến nhìn nó, đột nhiên anh cười:
"Phải a! Xem ra rất không có khả năng rồi."
Sáng sớm hôm sau, Tân Nhiên từ phòng bếp tìm đồ ăn ôm về cabin, sau đó lôi Vương Nhất Bác từ bên trong túi ngủ ra.
"Không thấy Tiêu Chiến đâu nữa rồi a!"
Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu tóc loạn cào cào rối tinh trên gối, bởi vì vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, nên chỉ mở được nửa mắt, cậu ngồi dậy, sau đó một lời cũng không nói mặc áo khoác ngoài vào, mở cửa rồi đi về phía nhà lớn.
"Cậu chọc giận anh ấy rồi?" Tân Nhiên vừa đi theo vừa hỏi, sau đó giúp cậu mở cửa nhà.
"Không có." Vương Nhất Bác bây giờ mới tỉnh ngủ được một chút, cậu đi vào phòng chính, lại mở hé cửa phòng ngủ ra một chút, phát hiện chăn màn bên trong đã được gấp gọn, hành lý vẫn còn được đặt yên tĩnh ở trong góc phòng.
Rất rõ ràng, Tiêu Chiến không phải là người không chào hỏi đã rời đi.
"Không có đi." Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu, sau đó đi vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng nhét vào miệng, miệng ngậm đồ nói không được rõ ràng: "Nhưng hôm qua anh ấy thực sự đã không vui."
Tân Nhiên ở sau lưng cậu im lặng một lúc: "Chuyện gì xảy ra rồi?"
Vương Nhất Bác lấy nước vào cốc, súc miệng, rồi cho một ít kem đánh răng ra bót, nhổ nước trong miệng đi: "Không biết nữa."
"Vậy lá thư này không cần phải gửi đi sao?" Tiêu Chiến cúi người trên quầy, trong tay đang cầm một lá thư, đang nói chuyện cùng với một nhân viên của Bưu điện Giáng sinh.
"Có thể lưu lại ở chỗ tôi, tất nhiên, anh có thể đặt một dãy số mật mã, viết ở bên ngoài phong thư, khi có người đến lấy nó đi, chúng tôi sẽ giúp anh xác nhận."
"Được."
Người nhân viên tên Kamisa nhìn lá thư trong tay Tiêu Chiến, mỉm cười: "Tôi biết nó, nó đến từ Stockholm, không phải sao? Anh cắt nó đi, chứng tỏ thần tình yêu đã đến bên anh rồi, vậy tại sao trông anh lại không vui như vậy?"
Tiêu Chiến nhấc món đồ trong tay lên, cười nhẹ lắc đầu: "Có rất nhiều thứ giống thế này, phải không? Cũng giống như ở đây, thật ra cổ tích vốn không tồn tại."
Cô tán đồng gật đầu, cảm thấy điều này rất quen thuộc nên không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn Tiêu Chiến xinh đẹp với hai má ửng hồng trước mặt, giúp anh gấp phong thư lại, lấy keo dán kín các mép: "Chàng trai, hãy thử với phép màu đi, xem ra anh thật sự muốn niêm phong nó lại rồi."
Tiêu Chiến đương nhiên không nghĩ ra con số mật mã nào cả, thật ra nếu có người thật sự muốn mở phong thư này ra, chỉ cần xé bỏ nó, dòng chữ và sợi dây nhiều màu sẽ rơi ra, vô cùng đơn giản.
Nhưng nếu không có người đến nhận thư, nó sẽ giống như chu kỳ có hạn của một loài hoa, dần dần khô héo trong một biển những phong thư một lúc một nhiều kia, chồng chất đè lấp lên nó.
Nếu như không có gì ngoại lệ xảy ra, e rằng những dòng chữ trong lá thư và sợi dây bện nhiều màu kia, có thể sau này sẽ mãi mãi nằm lại tại Rovaniemi này, sẽ không được bất kỳ một ai nhìn thấy.
Nếu đã vậy, khơi gợi một chút, hay tuỳ hứng hơn chút nữa cũng chẳng sao.
Dù sao cũng đã quấy nhiễu đến thế kia rồi, cũng đã không có chỗ để nhảy xuống sông nữa.
Vậy thì đành tự chôn mình thôi.
"W tiên sinh thân yêu!
Đêm nay anh đi qua một rừng cây, không thấy cực quang, không thấy ánh trăng, càng không thấy được em. Giả vờ như, hoa hồng chưa đến kỳ nở hoa, núi non chưa gặp được dòng sông, rồng không còn ẩn mình trong mây, mà chúng ta, cũng chưa từng cùng nhau ngắm mặt trời.
Nhưng mà hãy cho phép anh, ở sáu mươi sáu độ ba mươi ba phút tại vĩ độ bắc, trong vòng tròn Bắc Cực, khi giáng sinh đang bắt đầu, được dâng hiến lên một niềm cảm xúc không hề hợp thời điểm.
"Đầu tóc của em loạn cả lên rồi này!""
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top