14

Tiêu Chiến lúc này không muốn thảo luận chuyện về nhà, nghĩ đến kỳ nghỉ là anh lại đau đầu, kỳ nghỉ giáng sinh đối với anh mà nói, chỉ là đoạn thời gian luôn bị người khác làm phiền. Nếu như nói tất cả các sinh viên đều mong chờ đến kỳ nghỉ để được về nhà, thì trong đó tuyệt đối không có Tiêu Chiến.

Giả sử, nếu anh không ép mình phải trải qua lễ giáng sinh, thì sẽ có người ép anh về nhà hoặc là ở chỗ Tyler.

Mà Tiêu Chiến không muốn nhớ đến bất kỳ một người nào ở Helsinki, bao gồm Cowood, anh cũng sẽ không cùng với ai bàn luận về Cowood, không cần thiết.

Im lặng rất lâu, lâu đến mức trời đã trở nên lạnh dần, xung quanh đều là mùi hoa cỏ, trời đã tối hơn, hai người không ai nói chuyện, đến những vì sao lấp lánh hình như cũng im lặng hơn.

"Nhà cậu gần Rovaniemi* không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Không gần, nhưng lái xe đi cũng không tính là xa." Vương Nhất Bác nói.

* Rovaniemi là một thành phố ở tỉnh Lapland, Phần Lan.

"Tôi chưa từng đi." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy: "Trừ một số nơi tương đối mang tính thương mại ra, tôi nghe nói đều rất đẹp."

Anh cảm thấy có chút lạnh, nên đứng tại chỗ lắc lắc chân: "Lúc nhỏ có nhiều nơi rất muốn đi, nhưng không ai đưa tôi đi, lớn lên có thể tự đi rồi, nhưng lại cảm thấy không có gì thú vị cả."

Vương Nhất Bác hình như muốn nói gì đó, nhưng khi Tiêu Chiến xoay mặt qua, anh phát hiện cậu không nói gì cả.

Thật ra trừ hình dạng các bộ phận trên gương mặt, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ được đối phương.

"Mấy ngày trước đã nhìn thấy cậu với Abby." Tiêu Chiến lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa vờ bắt đầu trêu chọc cậu.

"Ừm." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình thản: "Đến tạm biệt với bà của cô ấy lần cuối."

Thực sự quá tối, bên cạnh không có đèn đường, không có ánh sáng của điện thoại, đến nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn, Tiêu Chiến muốn được nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Chia tay vội vã như vậy, cũng không có gì hiếm lạ khi người lớn đều có chút không tiếp nhận nổi.

Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến rung lên.

"Cowood."

Chữ cái rất sáng, gần như những người trong đêm tối chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu thấy anh nhận điện thoại, bắt đầu đứng lên đi dọc theo bãi cỏ.

"Ừm. Ông gặp đi, đừng để ông ta tìm tôi."

Giọng Tiêu Chiến trở nên xa hơn, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng anh bước đi, cứ dõi theo như vậy, không hề có một giây thu lại ánh mắt.

Kỳ nghỉ đến rất nhanh, bên ngoài đã trở nên rất lạnh, cả bầu trời lúc nào cũng là màu sơn dầu xám xịt, rửa thế nào cũng không sạch, như bám một lớp bụi âm u, Tiêu Chiến đang đứng ở bếp vừa tìm các thông tin về các vùng du lịch ở Iceland vừa nấu cho mình một bình nước lê.

Anh dự định một mình trải qua kỳ nghỉ ở Iceland, thế nào cũng không thể ở Phần Lan được.

Bởi vì phải uống thuốc và thời tiết thì hanh khô, thế nên mấy ngày gần đây cổ họng và lưỡi anh luôn bị đau, mỗi lần đau đều ăn không được cơm.

Có điều, cũng có thể là vì đã ăn rất nhiều bánh kem.

Vừa lướt xem ảnh và xem các tuyến đường, email đột nhiên có thư mới.

"Với mục đích muốn chúc mừng hai vận động viên ưu tú của trường chúng ta trong đội tuyển TOX đã xuất sắc vào vòng trong. Cuộc thi thăng cấp được đẩy lên trước kế hoạch, sẽ tổ chức tại Stockholm*. Đây là địa chỉ khách sạn được nhà trường đặc biệt tài trợ, nếu như mọi người quan tâm, có thể gửi thư hoặc quà đến để cổ vũ cho họ. Đừng quên đội trưởng Alex cũng ở đây nhé!"

*Stockholm: thủ đô của Thuỵ Điển.

Tiêu Chiến đọc xong nội dung email, nhìn qua địa chỉ một cái, rồi tiếp tục việc mình đang làm.

Số điện thoại của bố lúc này đột nhiên hiện lên màn hình.

Tiêu Chiến nhìn, rồi gạt sang một bên.

Hai ngày trước bố đã gọi điện thoại đến, đương nhiên anh vẫn không nghe máy, nhưng đến email ông ta cũng làm phiền.

"Bố chuẩn bị đến nhà Cowood làm khách, rồi đưa mèo của con về."

"Có về nhà không? Bố bảo Carla đi đón con."

Lần này lại muốn làm gì nữa đây?

Lần này bố rất không ngại phiền phức nói, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ thông.

"Trước giáng sinh một ngày là sinh nhật Ariel, sẽ có một bữa tiệc tại gia mời khách đến. Bạn bè bà ấy sẽ mang đến những món mứt mà con thích, về nhà đi. Trường con cũng đến kỳ nghỉ rồi."

"Không cần đâu, tôi có việc." Tiêu Chiến nhìn nồi nước lê sôi sùng sục sủi bọt trên bếp, hương thơm của nó bay ra tỏa khắp căn bếp.

"Ồ, vậy tiếc quá, Ariel rất nhớ con." Bố vẫn kiên trì tiếp tục hỏi: "Kỳ giáng sinh đã có kế hoạch rồi sao?"

"Ừm! Iceland, đến lúc đó tôi sẽ nói cho Cowood." Tiêu Chiến không muốn tiếp tục phân trần nữa, tạm biệt, rồi cúp điện thoại. Sau đó kết nối với số điện thoại của Cowood.

Bên đó nhận cuộc gọi rất nhanh: "Cuối cùng cũng chủ động gọi điện thoại rồi?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc: "Lần trước nói chuyện kia, là thật sao?"

"Đúng vậy. Ông ta thực sự có tư cách." Cowood ngồi trên ghế xoay trước cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần nhà đến mặt đất, nhìn ra cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt bên ngoài qua lớp kính, lúc này trợ lý đi vào, ông ra hiệu cho người đó đừng lên tiếng.

Đợi ông chủ nghe xong điện thoại, trợ lý mới dám hỏi: "Còn giận ạ?"

"Đúng vậy, giận đến mức muốn đi Iceland nhảy xuống biển. Không về nhà thì đã đành, đến nhà tôi còn không muốn về." Cowood uống một ngụm cà phê, thở dài một hơi: "Hôm nay cà phê không đủ đậm."

"Chuyện này ngài cũng tính là đã dốc toàn lực giúp đỡ rồi, cũng hết cách." Trợ lý tỏ ý muốn đổi một ly cà phê khác cho Cowood: "Cũng không đi đón về sao?"

Cowood đưa ly cà phê qua, cười nói: "Để cậu ấy chơi một mình đi, có lẽ tìm một nơi không có người chơi vài tuần biết đâu lại tốt cho cậu ấy."

Tiêu Chiến lại bắt đầu mất ngủ.

Lần đầu tiên có một giấc ngủ ngon đó là từ khi nằm trên chiếc giường ở ký túc xá của Vương Nhất Bác, từ đó về sau có tốt lên một chút, nhưng hiện tại lại mất đi giấc ngủ nữa rồi.

Gần ba giờ sáng, Tiêu Chiến thức dậy, chân trần đi ăn xúc xích rán, rồi hâm nóng một túi sữa bò.

Lúc này email của phu nhân Ariel được gửi đến, Tiêu Chiến trả lời tượng trưng vài dòng, rồi leo lại lên giường đi ngủ.

Thật ra anh không ghét phu nhân Ariel, bởi vì trong một số giai đoạn nào đó, bà ấy cũng là một người đàn bà đáng thương.

Tiếng mưa bên ngoài không dứt, âm thanh tách tánh va lên cửa kính, vang lên suốt đêm, Tiêu Chiến chỉ đành ngồi dậy, mở đèn, mò tìm điện thoại, mở lên xem.

Nhàm chán vô cùng, không có người để trò chuyện, anh lại vào lướt email.

Có phu nhân Ariel và bố, vài ngày trước là có Cowood, rồi của Tyler...thậm chí có mấy tin còn bị bỏ qua.

Lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một email.

Là của trung tâm bơi lội gửi đến, phát hiện thành tích của mình là "Pass", đã được thông qua. Lại phát hiện một tệp đính kèm khác ở gần cuối, là nhà trường yêu cầu các thầy huấn luyện gửi tin đến chúc mừng cho học viên.

Tiêu Chiến dùng ngón tay phóng to màn hình rồi mở tệp lên.

Một ô rất ngắn, mỗi thầy huấn luyện đều sẽ dùng tiếng Anh, cũng có người dùng tiếng Phần Lan.

Nhưng, Tiêu Chiến cảm thấy đều là trống không, vì thầy huấn luyện của anh không hề viết gì cả.

Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mấy giây, đột nhiên giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Anh kéo cửa kính nhà bếp ra, ánh mắt rơi trên hộp bánh kem mấy ngày trước tiện tay để trên bàn.

Hai ngày nay cổ họng đau, lười nên bừa ra đó vẫn chưa dọn dẹp bàn.

Hộp giấy vẫn còn trong trạng thái vuông vức các cạnh, trên bàn có tấm phiếu mua hàng của siêu thị, chìa khoá, và giấy ăn đã dùng qua.

Tiêu Chiến cầm chiếc hộp lên, bánh kem đã được anh ăn sạch rồi, lớp kem ở dưới đáy cũng đã khô lại, anh lấy nó vứt vào trong thùng rác, lúc này mới phát hiện có một tấm thẻ nhỏ rơi ra từ bên trong chiếc hộp.

"Thi thật tốt, qua hay không đều được. Đây là bánh kem sinh nhật. Thế nên, hãy ước đi, sẽ thành sự thật đó."

Có không? Sẽ sao?

Sau khi sao chép lại địa chỉ khách sạn, Tiêu Chiến ngay lập tức đặt một tấm vé máy bay chiều mai bay đến Stockholm.

Mặc dù vẫn phải bay đến Helsinki, nhưng ít nhất không cần phải về nhà, anh cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.

Sau khi Tiêu Chiến đã đáp xuống sân bay Stockholm, Tiêu Chiến dựa theo bảng chỉ dẫn, anh đến trạm xe và đi đến khu trung tâm.

Lúc này Thụy Điển đã vào thu, du khách cũng không quá đông, trên đường lại không có quá nhiều người bản địa, Tiêu Chiến bận một chiếc áo khoác dài và đội chiếc mũ Béret, nó đủ che chắn cho anh trong cơn gió lạnh.

Trước khi đi đến khách sạn, Tiêu Chiến phát hiện ít nhất bên ngoài cũng không lạnh đến mức khiến anh cảm thấy gian nan dặm trường, thế nên tâm trạng cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến phát hiện khách sạn nhà trường tài trợ cho các vận động viên nằm ở khu tương đối cao cấp, Tiêu Chiến xem bản đồ một chút, hình như nó gần trung tâm mua sắm Drottninggatan*.

* Drottninggatan: một con đường ở thành phố Stockholm, Thụy Điển.

Nếu đủ thời gian, anh rất muốn đi dạo ở các trung tâm thương mại và phố cổ.

Cuộc thi hôm nay không được xem là quá thuận lợi, các nhóm bơi vốn dĩ luôn chọn các vận động viên tinh anh nhất trong đội, vậy nên cao thủ rất nhiều, bọn họ thi đấu từ hôm qua đến hôm nay. Vương Nhất Bác mặt dù đã cùng một đồng đội khác quyết liệt vượt lên ở vị trí thứ ba và thứ tư, nhưng lại chỉ có thể tham gia một trận nữa vào buổi chung kết mùa xuân năm sau.

Trạng thái tâm lý của Alex rất ổn định, anh ta luôn cảm thấy mình đã cử ra những thành viên xuất sắc nhất, mà bọn họ cũng đã thi đấu với sự nỗ lực lớn nhất, vậy thì không có gì để phải tiếc nuối cả.

Thế nên anh ta vẫn mời hai đội viên của đội mình đi ăn một bữa.

Ba vị vận động viên, còn có các nhân viên của trường học đi cùng, bọn họ cùng nhau bước xuống xe. Mỗi người trên lưng đều đeo túi thể thao đen to, cơ bắp săn chắc và ngoại hình ưa nhìn, nhất thời, mọi ánh mắt trong khách sạn đều đổ dồn lên bọn họ.

Bao gồm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đại sảnh liền sững lại, cậu giống như không chắc chắn, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hai giây rồi mới dám đi đến.

"Anh sao lại đến đây?" Vương Nhất Bác nhìn ra phía sau lưng Tiêu Chiến— bên đó được khách sạn đặt một chiếc ghế sô pha màu đỏ nâu, dùng để cho khách nghỉ ngơi, bên trên có một chiếc ba lô du lịch nhỏ.

"Ngồi máy bay đến đó." Tiêu Chiến thuận theo hướng ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn lên chiếc ba lô du lịch tùy thân nhỏ nhỏ của mình.

Tiêu Chiến đang phán đoán suy nghĩ của Vương Nhất Bác - vì sao anh lại đến và đến trong bao lâu.

Tiêu Chiến không nói chuyện, qua một lúc, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác xách chiếc ba lô của mình lên, những đường gân trên cách tay trắng trẻo của cậu hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Anh ở đâu?"

"Hết phòng rồi." Tiêu Chiến nhún vai, anh nói: "Đêm qua không ngủ được, hôm nay đến gấp quá, cũng chưa đặt phòng trước."

Vương Nhất Bác dừng bước chân, liếc nhìn quầy lễ tân của khách sạn, sau đó đi về phía thang máy: "Đi thôi."

Khách sạn dạng căn hộ rất rộng rãi, là kiểu nhà đơn rất tiện nghi, có tivi, bàn trà, một cái giường, còn có chiếc sô pha nhỏ, sô pha đơn vải cứng, khi ngồi lên không được thoải mái lắm.

"Đã ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu tháo túi đeo chéo xuống, treo lên cửa, sau đó đặt ba lô của Tiêu Chiến lên tủ ở bên cạnh lối vào.

"Trên máy bay có ăn." Tiêu Chiến xoa xoa má, trong lúc chờ đợi anh có chút buồn ngủ, anh ngồi dựa lên sô pha: "Lần trước cậu nói, tôi có thể ước, sẽ thành hiện thực, còn tính không?"

Động tác cởi áo ngoài của Vương Nhất Bác dừng lại một lúc: "Ừm! Tính!"

"Được, tôi chuẩn bị đi Iceland đón giáng sinh, ước một lần được nhìn thấy cực quang."

"Iceland? Tôi lại tưởng giáng sinh anh sẽ đi gặp ông già Noel." Vương Nhất Bác đem áo khoác ngoài cuộn thành một cục, kẹp dưới cánh tay rồi đi về phía phòng ngủ.

"Tôi không thèm đi, trên đời này làm gì có cổ tích."

"Sao lại không có?"

"..." Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương Nhất Bác là người theo chủ nghĩa hiện thực, anh không ngờ rằng những lời này là từ miệng đối phương thốt ra.

Anh nhìn Vương Nhất Bác: "?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Rovaniemi, ở đó chắc chắn có ông già Noel."

Tiêu Chiến lướt nhẹ qua đôi mắt Vương Nhất Bác: "Đều là phương thức truyền thông thương mại thôi, đều là giả cả."

"Sẽ không đâu, nếu anh ước, chắc chắn sẽ thành."

"Thật sao?" Tiêu Chiến bị sự kiên trì của Vương Nhất Bác làm cho buồn cười, anh đưa tay lấy một viên kẹo trong giỏ trên bàn, mở gói giấy bóng bên ngoài ra rồi cho vào miệng: "Ước cái gì cũng sẽ thành?"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, rồi nói: "Chỉ cần anh kiên định tin tưởng, ông già Noel sẽ dốc hết sức mình."

Động tác cầm điểm tâm của Tiêu Chiến ngừng lại, anh không nhìn Vương Nhất Bác, hết nửa ngày mới tìm được khăn giấy: "Được, lát nữa tôi sẽ tìm nơi dừng chân."

"Không cần, vé máy bay đã đặt xong rồi." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua, trùng hợp bắt gặp gương mặt Tiêu Chiến, ánh mắt hai người nhất thời chạm vào nhau trong không gian yên tĩnh.

Lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hô hấp có chút khó khăn, giống như lần trước, nhịp tim lại lần nữa trói lấy anh, mãnh liệt chặt chẽ.

Rovaniemi là thuận miệng nhắc đến? — Vương Nhất Bác hoá ra thực sự đang đợi anh.

Tiêu Chiến ngồi im lặng trên sô pha rất lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra.

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi: "Cậu đêm nay, có thể cho tôi ngủ trên giường không?"

Chỉ có một chiếc giường.

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top