13

Bánh kem không được đăng lên bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào, nó đã ngoan ngoãn, hoàn chỉnh nằm gọn trong bụng Tiêu Chiến, anh cũng rất ngạc nhiên vì mình lại có thể ăn hết một cái bánh kem, mặc dù thời tiết đã giảm xuống thêm vài độ, cơn mưa trút xuống ngoài kia vẫn cứ rất lớn như vậy.

Rất ngọt, rất ngấy, nhưng Tiêu Chiến lại muốn ăn, và thực sự có thể ngủ một giấc rồi.

Xem ra Tyler nói không sai, có rất nhiều lúc, sẽ liên quan đến cảm xúc, chứ không hoàn toàn chỉ liên quan đến sốc điện.

Tiêu Chiến bật máy sưởi đến nấc thứ ba, sau đó đi chân trần trên tấm thảm lông màu cà phê, ngồi xuống, mở một chai rượu vang.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không uống rượu. Tất nhiên, trừ phi anh cảm nhận được trạng thái của bản thân đã có chút tiến triển.

Nhóm thi bơi của Vương Nhất Bác đang bắt đầu, trọng tài viên người Thụy Sỹ thổi chiếc còi đang đeo trên cổ, lệnh vừa hạ xuống, máy quay liền theo đó chiếu theo một góc xa và rộng hơn, toàn bộ đều là mặt nước hồ bơi màu xanh, và bóng dáng các vận động viên đang cố gắng tăng tốc độ bơi về phía trước.

Tiêu Chiến đẩy đẩy cái gọng kính ở giữa mũi, để thích ứng được tầm nhìn xa gần qua mắt kính phải mất một lúc, không nhanh không chậm, anh bắt đầu thưởng thức thứ chất lỏng đo đỏ trong chiếc ly đế cao.

Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, máy quay dường như không thể bắt được rõ nét hình ảnh của cậu, chỉ nghe được tiếng "pa pa" khi cơ thể bơi trong nước, cậu đang tiến nhanh về đích.

Tiếng reo hò của khán giả mỗi lúc một vang, đến người thuyết minh trực tiếp cho trận đấu cũng có chút kích động. Ở giây cuối cùng, chân Vương Nhất Bác tiếp đất, tên của cậu xuất hiện ở màn hình lớn, là vị trị đầu tiên.

Tiêu Chiến nhìn những cơ bắp săn chắc của Vương Nhất Bác khi cậu ăn mừng bằng cách đánh vào mặt nước, nhìn đầu tóc đen ướt sũng của cậu, nhìn lúc cậu và huấn luyện viên ôm nhau chúc mừng, gương mặt cậu có chút nhàn nhạt đỏ.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác mãi mãi lãnh đạm, là luôn có cảm giác gì đó không hân hoan cũng không đau thương. Nhưng cho dù cậu là như vậy, Tiêu Chiến vẫn như cũ đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát trực tiếp.

Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình đang im lìm bỗng sáng lên, Tiêu Chiến với lấy, cầm nó trong tay.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Có bận không? Trận đấu kết thúc rồi."

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên nhìn màn hình ti vi, vừa hay đang chiếu đến ánh mắt Vương Nhất Bác.

Trên cổ cậu đang treo một chiếc khăn, bên cạnh là huấn luyện viên đang cầm theo những đồ đạc cá nhân, ông ta đang đứng trước ống kính để phát biểu.

Vương Nhất Bác hình như đã nhìn vào máy quay lắc lắc điện thoại.

Bọn họ cách nhau một cái màn hình, đối mắt với nhau trong ba giây, bên trong ti vi không có tiếng mưa, nhưng ngoài cửa sổ thì có.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy căn phòng rất ngột ngạt, đây là lần đầu tiên trong đời anh ghét hơi ấm, bởi vì trong vài giây này, trái tim anh có dấu hiệu muốn ngừng đập.

"Đang nhìn cậu." ma xui quỷ khiến đã gửi xong tin nhắn rồi, nhưng không kịp nữa, khi anh định thần trở lại mới phát hiện, cái app này không có bất kỳ chức năng thu hồi tin nhắn nào cả.

Nhìn ba chữ gửi đi trong lúc mất não của mình, Tiêu Chiến ngay lập tức vuốt màn hình điện thoại cứng ngắt hai cái, cuối cùng là úp ngược điện thoại xuống bàn.

Mặt bàn bằng gỗ dày, trơn bóng nhưng không trong suốt, Tiêu Chiến nhìn không được Vương Nhất Bác có trả lời lại hay không, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn đặt lên chiếc điện thoại của mình.

Sau đó, anh uống một ngụm rượu, rồi nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác trên ti vi.

Nhưng mà chết tiệt là nó đã chiếu đến quảng cáo, trận đấu cũng đã kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác sau đó đã thực sự không hề trả lời lại.

Sắp sáng rồi, rượu đã uống nửa chai, Tiêu Chiến cảm thấy có chút choáng váng, nằm lên giường kẹp chăn ở giữa hai chân, cầm chặt điện thoại không ngừng làm mới giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng tin lúc một tiếng ba mươi phút trước, không hề có bất kỳ sự hồi âm nào.

Tiêu Chiến ở trên giường lật người lại, anh nhìn chằm chằm ra vùng trời tối tăm bên ngoài cửa sổ.

Không khí ẩm bên ngoài len lỏi vào bên trong căn phòng, có thể ngửi thấy một chút hơi nước ẩm ướt. Mưa đêm luôn rất đẹp, những hạt mưa đánh lên cửa kính như những hạt ngọc quý, lấp lánh trong đêm tối.

Anh ngẩn người một lúc, vẫn còn cảm thấy tức ngực, cuối cùng là anh đá chăn, đi chân đất xuống giường, đi qua phòng khách, đi đến tủ lại lấy một chai nước mát, sau khi uống vào hai ngụm lớn, sự phiền não trong lòng vẫn không giảm đi.

Màn hình điện thoại vẫn tối tăm, nằm lẻ loi, giống như bị người ta chán ghét, lạnh nhạt vứt xuống đuôi giường, Tiêu Chiến lại nhìn nó một chút, nhưng không làm gì cả.

Khi kết thúc buổi học ở phòng đàn vừa hay là lúc hai giờ chiều, Tiêu Chiến ôm cặp sách đi song song cùng các học muội bước ra từ toà nhà màu nâu đất.

Hôm nay là một ngày thời tiết tốt lành sau khi được cơn mưa gột rửa qua, ánh nắng bao phủ lên toà nhà cổ kính, cuối cùng cũng tăng thêm một chút hương vị tươi mới.

Thật ra Tiêu Chiến không hề vừa ý với toà nhà này, thứ nhất là nó quá xa chung cư của anh, mỗi lần anh đều phải dậy rất sớm, sau đó phải đi qua mấy khu phố, đến cả con đường đi cũng không có sữa tươi để mua, thứ hai là phòng đàn quá ồn, những tạp âm khiến anh không thể nào tập trung luyện đàn, anh lại càng thấy thích loại đàn ba chân độc nhất vô nhị của Vienna* hơn.

* Vienna (Viên) thủ đô của Áo.

Thật ra Sean sợ tiếng ồn.

Tất nhiên, quán bar cũng ồn, nhưng anh rất thường đi, cũng không biết là vì sao.

Có lẽ, nơi đó số người thích Sean tương đối nhiều.

"Nhìn đi, không chỉ mỗi mình là yêu bản thân."

Chiều thứ tư, người đến Hedone rất đông, những học muội đã sớm thích nghi được với những ánh mắt xa lạ đột nhiên nhìn mình ở đây rồi.

Ai bảo Sean quá tỏa sáng làm gì.

Lúc này, có một người Hoa từ ngoài đi vào.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, cậu mặc một chiếc áo thun tay ngắn, lộ ra hai bắp tay vạm vỡ săn chắc, trên cổ đang treo một cặp tai nghe màu trắng, trên vai đang đeo chiếc túi thể thao màu đen.

"Soái ca của TOX." Hai học muội đang dùng ánh mắt trực diện nhìn vào cậu, sau đó đẩy đẩy Tiêu Chiến: "Tuần trước hai chị em bọn tôi với những người của bọn họ có một bữa tiệc, đến tận nửa đêm, là một trải nghiệm rất tuyệt vời".

"Nhìn xem eo của anh ta, vai, cơ bắp, trời ạ, thật là cực phẩm." Học muội cùng phòng còn bổ sung thêm.

Tiêu Chiến đang ngậm ổng hút thủy tinh, ngẩng đầu lên, ánh mắt trùng hợp nhìn đến phía sau đầu Vương Nhất Bác.

Anh nhìn cậu, vờ như không nghe thấy học muội bọn họ nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ bình phẩm nào.

Lúc này, Vương Nhất Bác đã ôm tất cả đống đồ đã được đóng gói cẩn thận đi ra ngoài, khi gương mặt đã chạm ánh nắng, cậu mở mũ ra, vò vò đầu tóc đen của mình.

Hai chị em bọn họ nhìn đến mắt phát sáng, rồi quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Này, học trưởng, không phải trước đây anh học bơi ở TOX sao? Anh nghe về anh ấy chưa? Thể lực thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những mảnh bánh quy yến mạch ở trong đĩa của mình, anh không nhìn theo Vương Nhất Bác.

"Thể lực thế nào? Tôi chưa từng lên giường với cậu ấy, không thể nhận xét." Tiêu Chiến hơi nhếch môi cười, rồi cho một miếng bánh vào miệng, há miệng lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, bỏ hết một mẩu bánh vào miệng.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp cửa kính, vừa hay phủ lên một nửa gương mặt nhỏ nhắn của anh.

Bạn cùng phòng của nữ sinh kia tình cờ lại nhìn  xuyên qua một bên gương mặt Tiêu Chiến, và nhìn thấy gương mặt chính diện của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy đang nhìn về phía này.

Cô gái còn chưa kịp nói với người bạn của mình thì đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái đi cùng.

Vị vận động viên ngay lập tức thu lại ánh mắt, rồi trong tức khắc rời đi về phía chiếc xe đậu ở gần đài phun nước.

"Abby?" Cô gái gọi ra một cái tên.

Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chiến đang ngậm ống hút liền cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục trạng thái bình thường.

Anh ngậm ống hút kéo nó ra ngoài, mặc kệ sữa bắp chưa hút hết còn dính lại đang nhỏ giọt xuống chiếc đĩa.

"Ồ" vị học muội kia ngạc nhiên nói "Tôi không quen với cô ta, nhưng nghe nói cô ta cùng với một vận động viên nào đó của TOX đã yêu nhau mấy năm rồi. Hoá ra là anh ta."

Nữ sinh kia nhún vai: "Thật là may mắn".

"..." Khi Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, vẫn không tham gia bàn luận gì, chỉ cắm ống hút vào lại ly và tiếp tục uống sữa bắp.

Anh mở mạng xã hội lên, vào trang cá nhân của Abby lướt xuống ba bốn lần, phát hiện cô không hề có bất kỳ một động thái mới nào.

Đương nhiên, dòng chữ "Hai năm" và những bức ảnh vẫn còn đó.

Tiêu Chiến về chung cư ngủ một giấc, nhưng rất ngoài dự đoán, anh càng ngày ngủ càng ngon, hơn nữa còn cảm thấy ngủ rồi lại rất khó bị đánh thức.

Lúc thức dậy đã gần tám giờ, dưới lầu có tiếng nhạc rất to.

Tiêu Chiến xuống giường, đi lại cửa sổ đón chút gió.

Bên dưới có một bữa tiệc rất đông người, tập trung dọc theo bãi cỏ bên cạnh hồ nước, bên đó còn được dựng lên một cái bục, loa cũng đã được bật sẵn, theo góc nhìn từ phòng của Tiêu Chiến, có thể nhìn thấy bên đó mơ hồ được xếp từng hàng từng hàng các loại thức uống.

Lúc này, đột nhiên điện thoại anh rung lên hai cái.

Vương Nhất Bác: "Nhìn xuống dưới."

Tiêu Chiến nghe theo, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới lầu toà chung cư của anh, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đang ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Chiến đang ngồi trên cửa sổ.

Cậu nhìn anh một lát, rồi làm động tác cầm điện thoại lên.

Tiêu Chiến hiểu ý, liền nhìn điện thoại.

"Hoạt động quanh công viên, tiệc trên bãi cỏ, thức uống miễn phí, xuống không?"

Nói thật thì, khái quát hết tin nhắn của Vương Nhất Bác, cũng không có cái nào là khiến Tiêu Chiến hứng thú cả.

Bữa tiệc công viên có nghĩa là phải đi bộ, tiệc tại gia là quá ồn ào, mà thức uống miễn phí sẽ toàn là loại có ga, vị không khác gì bị pha với nước lọc.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn mở to cửa sổ hơn một chút, sau đó nhẹ nhẹ chỉ điện thoại xuống, nhỏ giọng nói: "Xuống."

Ở bên dưới chung cư rất đông người, có người chào Vương Nhất Bác, có người huýt sáo với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác đi ra, gương mặt che trong khẩu trang.

Hai người sánh bước đi trên lối đi được lát sỏi nhỏ.

Gió đêm từ đằng xa mang theo mùi rượu cùng mùi điểm tâm thổi đến, Tiêu Chiến rụt cổ lại, bước từng bước lớn hơn một chút.

Đợi cho xung quanh đã trở nên yên tĩnh hơn, anh mới phát hiện bọn họ vẫn chưa đi đến trung tâm bãi cỏ.

"Uống rượu không?" Vương Nhất Bác tránh đám đông, đi qua một bên bãi cỏ, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Đợi chút đi, bên này ồn quá đi mất, cậu muốn uống không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Hôm nay không muốn uống." Vương Nhất Bác nói, "Lúc chiều tôi mới kết thúc luyện tập."

Trong thời gian thi đấu và luyện tập căng thẳng, thuốc lá và rượu đều bị cấm.

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Tầm nhìn dần dần xa hơn, sắc trời cũng dần tối đi, những toà kiến trúc xa xa và trung tâm bãi cỏ đều mơ hồ nhìn không rõ nữa, tiếng gió bên tai đã ngừng.

Hai người bọn họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài ven bãi cỏ bên cạnh con đường.

"Bánh kem ngon không?" Vương Nhất Bác từ ba lô lấy ra một lon coca, khui lon rồi đưa cho Tiêu Chiến.

"Đã ăn hết rồi." Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi chặn đi phần bọt trên miệng lon, hai mắt mở to long lanh nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh: "Phúc lợi cho học trò?"

"Không, là lần đầu tiên mua." Vương Nhất Bác cũng khui cho mình một lon, rồi sau đó ngửa đầu nhìn lên bầu trời: "Thi đấu đi rất gấp, cũng không kịp nói với anh."

Tiêu Chiến nhún vai, rồi đặt lon coca lên mặt ghế gỗ ở bên cạnh: "Không sao, Phát Tân rất chuyên nghiệp."

"Trên trời có sao, lấp lánh thật."

Và nó hình như cũng không phải chỉ có mỗi màu đen, lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nó là một bức màn màu lam xám, mà ngôi sao thì lại lấp lánh giống như được chấm lên rất nhiều giọt nước.

Tiêu Chiến dư quang phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

"Thật ra bên ngoài quán bar đó không phải là nơi đầu tiên tôi gặp anh."

"Hửm?" Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế ngửa cao đầu, chỉ nghiêng nhẹ đầu qua một chút.

Khoảng cách của hai người đột nhiên trở nên rất gần.

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngay bên tai, Tiêu Chiến dường như có thể ngửi được mùi nước hoa của cậu.

"Ở NT."

Đúng vậy, câu lạc bộ NT không phải nơi tốt đẹp gì.

Đi nơi không tốt đẹp gì, thì con người cũng không ra gì.

"Tôi thích đi đến đó." Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng cơ thể, đặt hai tay lên đầu gối, chờ đợi Vương Nhất Bác đáp lại.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời.

Cậu cũng bắt đầu ngắm sao, ngắm những viên kim cương lấp lánh, và ngắm bức màn lam xám.

Vương Nhất Bác đã thông minh hơn rồi, hoặc nói đã học được sự tế nhị, không giống như những lần trước đánh gãy lời Sean nữa.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên bật cười: "Được rồi! Thật ra tôi không thích đi đến đó, cũng không thích chơi."

Nhưng mà ở đó rất nhiều người thích tôi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu bóp chặt lon nước ngọt đã uống hết trong tay: "Chuẩn bị đến kỳ nghỉ rồi, anh định làm gì? Về nhà sao?"

"Không về." Tiêu Chiến mặt vẫn không biến sắc, nhưng tốc độ trả lời lại rất nhanh.

"Kỳ nghỉ tôi ở Phần Lan." Vương Nhất Bác nói: "Cũng không đi du lịch."

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top