12

Âm thanh báo thức không tính là quá gây gắt, Tiêu Chiến sau khi thức dậy, kéo mở rèm cửa qua một bên, phán đoán một chút tình hình thời tiết hôm nay, anh khoác một chiếc áo khoác ngắn rồi đi ra ngoài, dựa theo định vị Lưu Sướng gửi đến, anh đi bộ đến một tiệm salad ở Main Road.

Lưu Sướng chuyên tâm chăm chú hoàn thành nhiệm vụ đơn giản của Tiêu Chiến là gửi vị trí cho anh, nhưng vẫn là như cũ, chỉ cần anh không muốn nói chuyện, thì anh ta sẽ không hỏi gì thêm.

Tiệm khảm sâu bên trong một con hẻm lát đá chật hẹp, bên ngoài nó được người ta tuỳ tiện sơn lên một màu vàng, nhìn từ xa giống như một chiếc bánh kem vàng hình vuông.

Ở cửa kính thủy tinh trước cửa tiệm, ông chủ có treo một giỏ mây, trong đó đựng đầy những bông hoa trà nguyệt lý được hái ở sau viện, có thể thấy trên những cánh hoa màu nhàn nhạt còn đọng lại những hạt sương sớm.

(Hoa trà nguyệt lý)

Tiêu Chiến đứng bên ngoài một lát, dùng máy ảnh đưa lại gần chụp một bức ảnh.

"Sáng sớm đã tình cờ gặp được phu nhân Hillington."

Mạng xã hội của Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên một dòng trạng thái mới.

Cậu đang ở bàn cao cao hướng nhìn đối diện ra đường phố của tiệm, ngẩng đầu lên thông qua cửa kính là có thể nhìn thấy quý bà Hillington trà nguyệt lý và Tiêu Chiến đang đội một chiếc mũ len màu xám.

Vương Nhất Bác là khách quen của tiệm này, tần suất cũng gần giống như Tiêu Chiến xuất hiện ở Hedone, nhưng không giống như Sean, dường như không có ai bắt chuyện với cậu, đại khái là trông cậu không mấy thân thiện, chỉ cần bị nhìn một cái, là đủ khiến những người đang có ý định muốn kết bạn liền lùi chân rời đi.

Lúc cậu vừa đến đã chú ý thấy ông chủ đã đổi màu cho các đóa hoa, nhưng cậu căn bản không biết một loài hoa nào cả, cũng không có hứng thú.

Cậu là như vậy, dùng tầm mắt rất bình thường, nhìn xuyên qua lớp cửa kính sạch sẽ, trung tâm của ánh mắt rơi trên gương mặt Tiêu Chiến, dư quang trong mắt nhìn thấy những bông hoa quý bà Hillington trà nguyệt lý và hàng rào gỗ màu trắng của tiệm.

Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến vẫn như lần đầu tiên cậu gặp anh ở dưới gốc cây tần bỉ, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, hai người đã rất thân thuộc, nên không chào hỏi.

Chu vi gần xung quanh Vương Nhất Bác không có ai cả, không có người nào ngồi trên chiếc bàn cao đó cạnh cậu, Tiêu Chiến quay người đi vào bên trong tiệm, kéo chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh lấy chiếc máy ảnh đang treo trên cổ xuống, đặt lên bàn: "Anh ăn chưa?"

"Cũng xem là đã ăn."

"Ăn được vài miếng?" Vương Nhất Bác là dùng loại câu kể để hỏi, sau đó chần chần vào chiếc đĩa của mình, cậu đã ăn thịt bò và khoai tây, chỉ còn sót lại mấy lát salad kì lạ, đến mấy con dê còn không thích ăn.

Vương Nhất Bác nghĩ lượng thức ăn Tiêu Chiến đã ăn rồi cũng khoảng bấy nhiêu đây.

Tiêu Chiến chạm chạm vào chiếc máy ảnh: "Thì cũng xem là ăn rồi."

"Hôm nay không có tiết sao?"

"Hôm nay không luyện tập sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu.

"Ừm! Đang trong kỳ nghỉ." Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên ống kính của chiếc máy ảnh: "Không ăn nữa sao?"

"Không đâu."

Ngay lúc Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang nhìn qua, anh lập tức tắt máy ảnh đi.

Thật ra hôm nay anh chỉ mới chụp được ảnh đóa hoa kia, còn lại đều là của trước đây, rất lâu rồi anh không có tâm trạng ra ngoài chụp ảnh.

Đặc biệt là buổi sáng, mặc dù không ngủ được, nhưng anh vốn không thích rời giường sớm, không ai là không yêu sự mềm mại của chăn nệm.

Vương Nhất Bác quay người đi thanh toán, lúc quay lại trên tay đang cầm một chiếc cốc giấy, bên trong còn được cắm một chiếc ống hút nhiều màu.

Cậu đưa qua cho Tiêu Chiến: "Sữa bắp ở đây cũng dùng loại đường từ Helsinki, thử xem."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc cốc, rồi theo sau lưng Vương Nhất Bác đi ra khỏi tiệm.

Chỗ Lưu Sướng đến lúc trước chắc là ở đây, anh ta đã không nhớ nhầm địa chỉ.

Sữa bắp âm ấm chạy xuống bụng, Tiêu Chiến cảm thấy sự khó ở khi mà đã dậy sớm lại còn đi bộ một khoảng đường xa như vậy gần như đã giảm đi một nửa.

Tiêu Chiến biết anh không bao giờ như thế này, không bao giờ vì ai, cho dù đó chỉ là phải dậy sớm.

Buổi sáng sớm trên đường không có được mấy người, hai người đi chầm chậm ra con đường nhỏ phía sau căn nhà để đi ra bờ biển.

Những người chạy bộ buổi sáng chạy ngang qua, thỉnh thoảng mang đến một luồng gió, đánh lên má, liền cảm thấy một trận mát lạnh, Tiêu Chiến cầm chặt chiếc cốc giấy ấm áp trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Nhịp bước của Vương Nhất Bác rất lớn, lâu lâu cậu lại quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Đầu mũi Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, làn da của anh nhìn trông có chút mỏng, trừ trên môi vẫn còn thấy ấm, còn lại hai bên má đều vì bị gió lạnh quấn lấy mà trở nên đỏ ửng.

Rất xinh đẹp, dù chỉ là vì nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, nhưng cánh tay vạm vỡ và bờ vai vững chãi khiến người ta nghĩ cậu không hề cảm nhận được bất cứ cơn lạnh nào.

Vương Nhất Bác bắt đầu đi chậm lại, song song bên vai Tiêu Chiến.

"Ngày mốt tôi thi, cậu đến không?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày thể thao đen của Vương Nhất Bác, hai người họ vừa đi qua một bãi cỏ, trên mũi giày còn dính những vụn cỏ nhỏ.

"Đến." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, bây giờ vừa chỉ mới khoảng tám giờ sáng: "Tôi phải ký tên thì anh mới có thể vào thi."

Hai người dọc theo bờ biển đi bộ về phía trước, nước biển đón lấy đường chân trời kéo rất dài, cũng rất xanh, mặt trời cũng vừa mới lộ mặt ra khỏi đám mây, trong không khí bắt đầu lan dần mùi vị của ánh nắng.

"Thi không qua thì phải làm sao?" Tiêu Chiến trong miệng ngậm không khí: "Cậu có giận không?"

"Qua hay không đều được."

"Được, có điều tôi luôn ỷ lại vào cậu" Tiêu Chiến trong một giây tiếp theo đã giơ máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói chuyện với anh.

Mái tóc đen có hơi dài của Vương Nhất Bác bị gió thổi đến rối tung, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và dịu dàng, phía sau lưng cậu là mặt biển xanh xa đến vô tận.

Vương Nhất Bác định bắt lấy chiếc máy ảnh, nhưng Tiêu Chiến đã quay người tránh đi, lắc lắc món đồ trong tay: "Tôi đi nha!"

"Không đi dạo biển nữa?" Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến đang đi về hướng ngược lại, cậu đá lông mày: " Ánh nắng rất ấm, sẽ không lạnh."

Tiêu Chiến vẫy tay, quay người rồi bước nhanh về phía trước: "Không đi nữa, về nhà ngủ một giấc, hôm nay dậy sớm quá."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiêu Chiến, đột nhiên nghĩ đến ngày tháng trên bức ảnh mình đã vô tình nhìn thấy.

Nếu như một người vì muốn chụp ảnh, vậy thì tại sao lại đi từ trấn Đông qua đến trấn Tây, lại chỉ chụp một bức ảnh?

Địa điểm diễn ra kỳ thi được quyết định là ở khu bơi công cộng, không phải quảng trường của TOX.

Lúc vào điểm thi, Tiêu Chiến đã đợi rất lâu, nhưng không hề nhìn thấy người có thể đưa anh vào trong khu bơi. Người đến thi không nhiều, Tiêu Chiến thầm tính toán số lượng, đại khái là bảy tám người, đều đã được thầy huấn luyện đưa vào bên trong rồi, chỉ còn sót lại một mình anh.

Lại đợi thêm khoảng chừng mười phút nữa, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng từ đằng xa đang chạy đến, anh rất nhanh đã nhận ra là ai, là cậu nhóc ngày hôm ấy thay Vương Nhất Bác đưa ô cho anh.

"Tôi tên Phát Tân." Phát Tân vuốt vuốt đầu tóc đang loạn lên vì chạy của mình, thở hổn hển nhét văn kiện nhập thi đang cầm trên tay vào người Tiêu Chiến: "Ký đi, phải vào bên trong rồi."

"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến nhìn vào tấm thẻ thầy huấn luyện trên cổ Phát Tân, bên trên đó là tấm thẻ có in tên và ảnh thẻ của Vương Nhất Bác, nhưng tạm thời nó đã được thay thế bằng một tấm ảnh thẻ của cậu nhóc tóc vàng.

"Anh ấy được điều đi Helsinki thi đấu rồi, sáng sớm đã xuất phát rồi."

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, phát hiện Vương Nhất Bác thậm chí còn không gửi bất kỳ tin nhắn thông báo nào cho anh.

Được thôi, vậy thì cứ như vậy đi, thầy huấn luyện rùa đội mào xanh đột nhiên bỏ anh lại một mình cũng không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra, vậy thì tuỳ thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn văn kiện, phát hiện ngón cái của mình đã ấn xuống khiến mặt giấy lún xuống một cái lỗ nhỏ, ở bên phải, chữ ký và tên Vương Nhất Bác đã được điền đầy đủ.

Nội dung là, đã đồng thuận cùng với học viên, học viên có thể tham gia kỳ thi, cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

"Nếu như trong quá khứ đã có vấn đề xảy ra với học viên, thầy huấn luyện có ký tên không?" Tiêu Chiến đã đọc cam kết, anh do dự một lúc, vẫn chưa hạ bút.

Phát Tân đang giúp Tiêu Chiến kiểm tra lại tài liệu, nghe thấy anh nói liền ngẩng đầu lên nhìn: "Đương nhiên không được, nước là một thứ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi bị điều tra ra có vấn đề về thần kinh, không chỉ bị cấm thi mà còn mang đến cho chúng tôi sự tổn thất danh dự rất lớn. Thân thể sức khoẻ học viên cũng không thể bảo đảm được, anh ấy không những không được lên lớp, có khi còn không được tham gia thi đấu."

"Vậy...tờ này không có bản sao đúng không?"

"Đương nhiên sẽ không, đêm qua anh ấy tự mình viết đó, yên tâm, đặc biệt là học trò của Yibo phía chúng tôi, chỉ cần anh ấy ký chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mỗi năm lúc anh ấy bắt đầu điều tra về lai lịch học viên, thì không có con cá nào thoát khỏi lưới, những ai không hợp lệ, anh ấy đều bỏ qua."

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

Anh nhớ đến lời mình từng nhờ Phát Tân chuyển đến Vương Nhất Bác:

"Holy Street bây giờ có rất nhiều người đang trú mưa, tương lai cũng vậy. Vương lão sư nếu muốn đưa ô cho từng người từng người, liệu có đưa nổi không?"

Đáp án đã rất rõ ràng.

Trước đây, Vương Nhất Bác chưa từng đưa ô cho ai, bởi vì trong thế giới của cậu, sẽ không vì bất cứ người nào trên đời này có thể sinh ra trong cậu thứ cảm giác gọi là thương xót.

Những ngón tay đang cáu mạnh trên tờ giấy liền thả lỏng, Tiêu Chiến cảm thấy cổ tay mình đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh nhanh chóng ký tên mình lên: "Vào trong thôi."

Lúc thi xong đi ra, ánh nắng bên ngoài đã tắt, chỉ có âm thanh tí ta tí tách của những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt đất, anh chỉ nhớ trong lúc thi ba vị giám khảo đã liên tục cau mày, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà hiển nhiên, Tiêu Chiến lại không mấy quan tâm.

Anh không mở ô, mặc dù về nhà phải đi bộ qua vài con phố.

Dựa theo tính cách Sean mà nói, đi bộ dưới một cơn mưa phùn, hưởng thụ hương vị ẩm ướt lạnh lạnh để về nhà, từ trước đến nay luôn là điều rất bình thường. Anh có thể sẽ rất vui nếu như có ai đó cũng như anh đang bước đi, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng gặp được người không che ô.

Hôm nay cũng vậy.

Thầy huấn luyện đội mào xanh đã có lòng muốn anh mang ô, nhưng hình như, anh chưa có ý định đó.

Tiêu Chiến vẫn có suy nghĩ như trước đây, thế này cũng tốt.

Giống như âm thanh phiền phức bên trong nhà thờ, mặc dù nó tồn tại, nhưng nó với Sean mãi mãi không có liên quan.

Tiêu Chiến không hy vọng sẽ có bất kỳ ai ôm suy nghĩ thừa thãi, che giấu, kìm lòng không đậu với anh, nhưng anh cho phép mình được làm như vậy.

Bởi vì đối với Sean mà nói, chỉ có duy nhất mình anh có thể kiểm soát nó.

Lúc Tiêu Chiến bước vào bên trong chung cư và chào hỏi với bà Boris. Anh mới phát hiện bên chân bà có một chiếc hộp giấy vuông vức màu cà phê: "Của con đó Sean, là bên tiệm bánh kem gửi tặng."

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn chiếc hộp vài giây, đột nhiên phát hiện dải ruy băng buộc quanh là màu cầu vồng, thoạt nhìn một dải ruy băng đủ sắc đủ màu sáng sáng buộc quanh chiếc hộp sang trọng trông vừa buồn cười vừa nổi bật.

Tiêu Chiến liền bật cười: "Sở thích kì quái gì vậy!?"

Bà Boris không hiểu tiếng Trung nên không biết anh đang lẩm bẩm cái gì, bà chỉ híp mắt cười rồi đưa chiếc hộp cho Tiêu Chiến, sau đó thêm một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến nói cảm ơn, rồi đi vào trong thang máy.

Dải ruy băng màu cầu vồng được Tiêu Chiến tháo ra, treo lên móc áo.

Anh nhìn nó rất lâu, thật sự có chút ngạc nhiên và nghi ngờ.

Là vậy, ở một đêm nào đó, bọn họ ở trên ban công vừa mê hoặc vừa yên bình trò chuyện cùng nhau.

"Anh rất thích những màu sắc này sao?"

"Phải, nhiều màu sắc kết hợp sẽ khiến người ta vui vẻ, không phải sao?"

Hai ngày trước, khi Vương Nhất Bác đang đặt bánh kem, cậu đặt biệt gọi một phần phô mai dâu tây và socola vụn, sau đó nhờ ông Carver phủ tất cả chúng lên mặt bánh kem.

Yêu cầu này rất kỳ quái, không có ai lại cho cùng lúc nhiều phô mai và socola như vậy lên bánh, sẽ rất ngấy.

Ngay cả người làm bánh cũng phải hỏi: "Người đón sinh nhật rất thích ăn ngọt sao? Tôi nghĩ là chỉ cho một ít phô mai ở giữa thì sẽ trung hoà được vị ngọt."

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ: "Không cần đâu, sẽ rất đắng."

Sau khi đã hẹn xong thời gian với nhân viên, Vương Nhất Bác ra khỏi cửa hàng và lái mô tô rời đi.

Âm thanh của gió vào thời khắc mở cửa ra đã nổi lên, rất nhanh, bóng dáng chàng trai đã biến mất nơi cuối con đường, đường phố chìm trong cơn mưa, chỉ thưa thớt vài người.

Thỉnh thoảng lướt qua những con người cô độc đang vội vã đi nhanh về nhà, những toà nhà xa xa cũng đã bắt đầu lên đèn, mặt đất ẩm ướt đọng nước lấp lánh những ánh sáng của đèn đường chiếu xuống.

"Đây cũng là bánh kem sinh nhật, vậy nên, hãy ước đi, sẽ trở thành sự thật."

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top