11
Kỳ thi lại môn bơi của Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy lên sớm, bởi vì trường học muốn nhanh chóng tu sửa lại bể bơi trước kỳ giáng sinh, bể bơi sẽ bị đóng cửa sớm, thế nên các buổi học của anh trên hệ thống gần như đều trở nên trống rỗng, mọi thứ liền bị dồn lại và phải hoàn thành trong hai ngày.
Vốn dĩ còn lại cũng chỉ vài buổi, chỉ là chỗ trống trong quảng trường của TOX cũng không được nhiều nữa.
Bơi lội vốn không khó học, nhưng với Tiêu Chiến thật sự rất lạ lẫm.
Alex đến để giúp anh mô phỏng lại kỳ thi. Lúc anh ta nhìn Tiêu Chiến, vẫn hoà nhã dễ gần như cũ, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, thế nhưng — động tác của Tiêu Chiến vẫn không hề hợp chuẩn.
Anh có thể lướt, có thể bơi, nhưng anh luôn giống như một chiếc lá sen nhỏ không rễ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi, cơ thể không có một chút sức lực nào.
Trước khi rời đi Alex nói, Tiêu Chiến tốt nhất nên luyện tập lại trước khi bắt đầu thi lại lần nữa, nếu không kỳ thi năm nay sẽ vẫn như cũ không vượt qua được.
Tiêu Chiến tự nói với mình, Vương Nhất Bác đã dạy rất tốt, thế nên anh biết vấn đề nằm ở chính mình.
"Lại lần nữa?" Tiêu Chiến đã ở trong nước rất lâu rồi, mười đầu ngón tay vì bị ngâm trong nước với thời gian dài mà tụ máu lại tạo thành từng vòng đỏ đỏ, da cũng trở nên nhăn nheo.
"Đi ăn cơm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ướt sũng trong bể bơi: "Hôm nay trong đội đã chuẩn bị cho anh phần ăn mới."
Tiêu Chiến gật đầu, lúc leo lên bờ, tay anh vì chống lên thành bể bơi mà trắng bệch ra, ngón tay một chút màu cũng không có.
Ở mu bàn tay có một vết kim tiêm đỏ lên, đêm qua bị muỗi đốt, vì ngứa nên Tiêu Chiến đã gãi lên, bây giờ lại vì ngâm trong nước, mà vùng da đó đã sưng lên.
Nhưng trước mắt Tiêu Chiến không để tâm, anh lúc này chỉ quan tâm đến cuộc thi.
Tiêu Chiến đã thực sự rất cố gắng, nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên bị khiển trách, anh im lặng và chờ đợi Vương Nhất Bác sẽ nói gì đó.
Có điều, Vương Nhất Bác hình như không định nói gì cả.
Thế nên, Tiêu Chiến chắc chắn cậu đã bị điều gì đó làm phân tâm sự chú ý.
Quả nhiên, sau khi lên bờ, thầy huấn luyện đã nhìn chằm chằm vào mu bàn tay anh, hoàn toàn không có ý muốn nhắc đến chuyện bơi lội lúc nãy.
"Đừng nhìn nữa," Tiêu Chiến nhận lấy chiếc khăn Vương Nhất Bác đưa qua, quấn khăn quanh người, thuận tiện giấu mu bàn tay đi, "Bệnh cũ thôi."
Nếu như phải nhận lấy khiển trách, vậy thì bị sớm một chút đương nhiên sẽ tốt hơn.
"Thoa thuốc." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn bàn tay đã bị anh che đi sau lớp khăn, hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện khác.
"Phải a, nên thoa thuốc rồi." Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, đột nhiên bật cười: "Nhưng mà không thoa thuốc, vết thương cũng sẽ lành."
Vương Nhất Bác không quan tâm đến sự tự ti của Tiêu Chiến, hoặc là nói, cậu không cho đó là sự tự ti, nó đơn giản chỉ là cách để Sean tự xoa dịu chính mình.
Hơn nữa, anh luôn cảm thấy xa lạ với lòng tốt bất ngờ của tất cả mọi người, không chỉ riêng gì Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay đầu quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, không hề né tránh.
Tiêu Chiến tưởng rằng đối phương sẽ bỏ qua, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương đưa vào một căn phòng, bên trong có rất nhiều các loại thuốc có thể tự sử dụng.
Khi Vương Nhất Bác nhắc đến việc thoa thuốc Tiêu Chiến đã không từ chối — tất nhiên là vì áy náy, anh là học trò của vận động viên kim bài của TOX, vậy mà lại có thể bơi thành cái dạng này.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ không nói lời khiển trách anh, giống như là không hề có bất kỳ suy nghĩ gì về chuyện đó cả.
Cậu nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Chiến lên, xịt thuốc khử trùng, rồi sau đó dùng bông gòn nhúng vào thuốc nhè nhẹ lau đi chỗ đang sưng đỏ.
Tay Tiêu Chiến không phải là nhỏ, nó hoàn toàn thuộc về xương cốt của người trưởng thành.
Nhưng khi đặt vào trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh phát hiện tay của mình vậy mà lại trong nhỏ bé tinh tế đến hoang đường, năm xương ngón tay của Vương Nhất Bác đặt bên dưới cổ tay anh, đến nửa bàn tay cậu cũng đã to hơn cả tay Tiêu Chiến rất nhiều, dường như chỉ nhẹ nắm lấy, thì một bàn tay của anh sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Chầm chậm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dứt khoát hạ cổ tay xuống, Vương Nhất Bác đang thoa thuốc, sau khi nhận thấy được động tác của Tiêu Chiến, ngay lập tức nắm chặt tay anh, và bây giờ hai lòng bàn tay của họ đang dính lại cùng một chỗ với nhau.
Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Tiêu Chiến cảm thấy tay mình đang nóng lên, nói không rõ được là tay cậu hay tay anh đang nóng lên, đối phương từ đầu đến cuối không buông tay anh ra, cậu ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến một cái, dường như tỏ thái độ cứng rắn với việc chơi xấu của anh: "Đừng động."
Vương Nhất Bác quả nhiên là lựa chọn dung túng.
Hai lòng bàn tay của bọn họ cứ thế dính liền vào nhau, da thịt liền kề, mãi cho đến khi thoa xong thuốc.
Không dễ gì sau khi tan học vào buổi chiều, Holy Street lại đổ cơn mưa phùn.
Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, Tiêu Chiến mê lạnh, vậy nên anh vốn không mặc áo khoác dày, chỉ tuỳ tiện khoác lên người chiếc áo sơ mi, mặc vào bụng sẽ ẩm ẩm lạnh lạnh, nhưng lại làm anh cảm thấy thoải mái.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau bỗng nhiên có người giữ vai anh lại, chìa lên một chiếc ô.
Là một cậu nhóc có mái tóc vàng kim.
"Sean, anh ấy đưa ô cho anh."
Tiêu Chiến đương nhiên biết "anh ấy" là ai.
"Không cần đâu, thật đó."
Tiêu Chiến nhét cái ô vào người cậu nhóc, anh nhún vai, sau đó chậm rãi lùi lại phía sau: "Cậu xem, Holy Street bây giờ có rất nhiều người đang trú mưa, tương lai cũng vậy. Vương lão sư nếu muốn đưa ô cho từng người từng người, liệu có đưa nổi không?"
Vương Nhất Bác sớm đã dự liệu được.
Sean quá thông minh, thông minh đến mức không hề tin tưởng bất kỳ ai, thời gian khóa học sắp đến lúc phải kết thúc, Sean đang cố gắng lưu lại những ấn tượng cuối cùng với cậu, nhưng anh dường như chưa từng đi quá giới hạn cho phép.
Ngày hôm ấy, khi Tiêu Chiến nhất quyết muốn rời khỏi ký túc xá, Vương Nhất Bác có lẽ đã đoán được anh đang nghĩ gì.
Chỉ là Vương Nhất Bác không kịp để tâm đến chuyện ấy, bởi vì trong mắt cậu còn có chuyện phiền não hơn cần phải để tâm — là một thứ ảo giác mơ hồ, Vương Nhất Bác cho rằng lòng bàn tay của mình lúc này vẫn còn hơi ấm của Tiêu Chiến.
Cánh tay Tiêu Chiến rất gầy, xương cổ tay xinh đẹp nối liền với lòng bàn tay nho nhỏ, đến cổ tay cũng rất mảnh mai, nó nhỏ đến mức Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần cậu dùng lực mạnh hơn một chút nữa, nó chắc chắn sẽ đỏ lên, thể chất như vậy, nhất định rất dễ dàng lưu lại dấu vết, thậm chí... chỉ là một hình ảnh bình thường như vậy thôi, cũng không khỏi khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến chuyện trong nhà tắm kia.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền não, vứt điện thoại lên một bên giường, cậu cởi áo ra rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, cậu để trần thân trên ngồi lên giường tuỳ tiện lướt mạng xã hội, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đăng lên một bức ảnh mới, là một chiếc bánh kem socola khoảng năm tấc, bên trên còn cắm ba cây nến nhỏ, dòng chữ đi kèm: "Ngủ ngon!"
Vương Nhất Bác liền mở khung trò chuyện lên, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất để gửi tin nhắn đi:
"Sinh nhật anh?"
Bên kia qua mấy phút mới trả lời:
"Không phải a!"
Rất tốt, rất Sean style, trả lời câu hỏi, nhưng cũng rất cố gắng gạt đi trọng điểm.
Vương Nhất Bác mím mím môi, lôi chiếc gối ở dưới đứng lên, rồi tựa người vào, gõ gõ đánh đánh một tràng chữ, sau cùng chỉ còn sót lại một từ:
"Ừm!"
Tiêu Chiến bên kia không trả lời lại.
Vương Nhất Bác xuống giường uống một cốc nước, rồi về giường kéo chăn ra nằm vào, mắt nhìn lên trần nhà.
Nằm được vài phút rồi, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, cậu dứt khoát ngồi dậy, cầm điện thoại ở bên cạnh lướt mở màn hình lên.
Trên hồ sơ của Tiêu Chiến rõ ràng sinh nhật của anh không phải hôm nay.
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác gõ vào khung nhập tin nhắn mấy chữ và gửi đi: "Vậy thì là sinh nhật của ai?"
"Chỉ cần tôi muốn ăn bánh kem, trên đời sẽ luôn có người trải qua sinh nhật."
Dòng chữ dài như thế này, bên đó chỉ mất vài giây để trả lời, giống như đã mặc định sẵn đối phương chắc chắn sẽ hỏi, vậy nên đã soạn sẵn rồi.
Thật ra Tiêu Chiến vốn không hề ăn, gần đây anh biếng ăn một cách trầm trọng, thế nào cũng ăn không vào.
Mua bánh kem sinh nhật sao? Chỉ là mua về chúc bản thân mà thôi.
Trên tên Vương Nhất Bác hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" nó hiện đó rất lâu, nhưng cuối cùng nhận được chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến không trả lời lại nữa.
Anh đã rất thành thật.
Anh ăn không nổi, ngủ không được, vậy thì phải trả lời như thế nào?
Ngủ đối với Tiêu Chiến là một chuyện vô cùng vô cùng khó khăn, đêm nay lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì, mẹ đã chính thức rời đi đã nửa năm rồi.
Bánh kem sinh nhật - anh đã chọn loại mà mình thích, là kiểu trang trí đơn giản nhất, socola phủ một lớp lên trên, phô mai và bột yến mạch được ép ở dưới cùng.
Thật ra cũng không cần phải thêm mứt, nhưng Tiêu Chiến vẫn mở lọ mứt việt quất của mẹ Vương tặng, lấy một chiếc thìa cà phê, đổ mứt ra và cho hết cả thìa vào miệng.
Mùi của trái việt quất tươi rất đậm đà, quả nhiên không ngấy không rít, ăn vào đều là vị thanh ngọt.
Vậy nếu như, thìa mứt này nuốt xuống, cuối cùng có thể ngủ, nhưng, có được mơ thấy mẹ không?
Đêm càng muộn, mưa càng nặng hạt, giống như đang có người đang ở ngoài không ngừng hắt nước vào, mưa chạm vào mặt đất tách tách tánh như những bông hoa đang nở rộ, điều hoà trong phòng đã được bật, nhưng lúc này Vương Nhất Bác nằm trên giường, lại không có cách nào chìm vào giấc ngủ cả.
Cậu nhớ đến dáng vẻ Tiêu Chiến nằm trong căn phòng nhỏ ở lầu ba của toà Viskin vào ngày bố anh đến.
Từ bên ngoài nhìn vào, khung cửa sổ bằng thủy tinh rất rất nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người phụ nữ Tây Ban Nha nâng cánh tay Tiêu Chiến lên, cẩn thận tìm kiếm mạch máu rồi sau đó đâm kim vào.
Khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng, Tiêu Chiến từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu cũng dần nghiêng qua một bên, tóc mái đen phủ loạn trước trán, giống như không còn hơi thở nữa vậy.
Chỉ là chiếc mặt nạ oxy bằng nhựa dày cũng đã che gần nửa khuôn mặt gầy guộc của Tiêu Chiến rồi, anh nằm trong phòng bệnh gần như chỉ có màu trắng kia, giống như một người không biết bám víu cầu cứu lấy ai, chìm đắm cơ thể yếu ớt của mình vào dòng chảy.
Vương Nhất Bác chú tâm quan sát tình hình bên trong cửa kính, đến mức không hề để ý thấy hộ lý đã ôm tập tài liệu đi ra, đợi đến khi cậu nhận ra, thì hành lang đã trống rỗng rồi, chỉ còn sót lại một tờ đơn mà người đó vừa đánh rơi nằm trên mặt đất.
Là của ngày hôm nay, tên bác sĩ phụ trách: Tyler.
Nhưng từ tên riêng đến số điện thoại liên lạc khẩn cấp đều là tên của mỗi mình Tiêu Chiến, ồ, còn có tên bác sĩ phụ trách, Tyler.
Tyler, Tyler, chết tiệt, Sean trước giờ chỉ là một cái tên, đến họ cũng không có luôn sao?
Lúc ngón cái của Vương Nhất Bác ấn xuống mặt giấy làm nó nhăn nhúm thành một cái lỗ nhỏ, cậu biết mình nhất định phải ở dưới lầu đợi anh, ít nhất, ngày hôm nay cậu không thể để anh ở một mình.
Thế nên, thảo nào!
Thảo nào, Tiêu Chiến gọi tên tất cả những thành phố anh đã từng đi qua là Holy Street, như vậy thì anh mới có thể hết lần này đến lần khác đánh lừa bản thân để đặt chân xuống bước đi mà không do dự; gọi tên tất cả các loại bánh kem đã ăn là bánh sinh nhật, như vậy mới có thể được phép ước nguyện; vẽ nên bức ảnh thánh giá ngược với toàn bộ tinh thần nhân văn, trước khi những nguyện vọng ấy thất bại, anh sẽ luôn giữ lại gì đó cho chính mình, để tiếp tục lần nữa đi hoàn thành nguyện vọng.
Mặc dù ước nguyện của anh trong cuộc sống bình thường an định này đối với rất nhiều người nó chỉ là một điều tầm thường nhàm chán, anh cũng vẫn như vậy rất nỗ lực mà sống, anh nỗ lực đến mức trong mắt người khác nó trở thành một căn bệnh.
Thế nên, thảo nào, thảo nào Tiêu Chiến lại nỗ lực học cách yêu bản thân nhiều như vậy.
Bởi vì, hình như không có ai trên đời này yêu anh cả.
[Thi thật tốt]
[Qua hay không đều được.]
Vương Nhất Bác đem hai câu này, soạn sẵn, rồi lưu vào thư nháp.
___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top