10

Ngoài trời bắt đầu mưa nữa rồi, nước mưa đánh tách... tách...lên những chiếc lá, hơi ẩm trong không khí lại luồn qua những khe hở của cửa sổ chui vào trong phòng.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy chiếc đèn nhỏ hoa văn hình mái gạch bằng thủy tinh trên đầu giường đã bật rồi, ánh sáng vòng chụp đèn rất lớn, phần lớn các đồ vật đều bị chiếu đến, in bóng lên bức tường, mờ mờ ảo ảo, cái bóng cũng bị kéo ra rất dài.

(Cái đèn nó kiểu kiểu như thế này nè mọi người)

Tiêu Chiến mở mắt, chăm chú nhìn vào vòng chụp đèn một lúc lâu, nhất thời không thể nhớ ra được mình đang ở đâu.

Là người đã từng sống trong đêm tối, mờ mịt, không được nhìn thấy ánh sáng, và rồi anh đã bị người khác cướp đi giấc ngủ.

Từ sau khi phòng tranh bị cháy, giấc ngủ của anh gần như cạn kiệt, chỉ còn sót lại một chút ít ỏi, những ngày như thế này khiến anh như được quay lại thời niên thiếu.

Thế nên ngày hôm nay tỉnh dậy, Tiêu Chiến trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Cảm giác thoải mái này, thật hoang đường!

Trong mơ không có lửa, không có nghĩa trang đầy cây long não, thậm chí không có tiếng chuông hoài cổ trang nghiêm vào buổi tinh mơ kia, anh nằm đây, vậy mà lại có thể tìm lại được thứ đẹp đẽ nhất đã từng thuộc về tuổi thơ — giấc ngủ.

Tiêu Chiến không dám phá vỡ cảm giác thoải mái quý giá hơn vàng này, anh chỉ như vậy nằm bất động tại chỗ, dùng tất thảy sức lực của mình, dùng từng tấc cơ thể cảm nhận từng giây từng phút này.

Từ tay chân đến tận bụng đều rất ấm, một chút cũng không lạnh.

Rất rõ ràng, điều hoà trong phòng đã được bật, còn được chỉnh ở nhiệt độ phù hợp nhất.

Trước mũi bị một mùi hương thoang thoảng miên man quấn lấy, không giống mùi ngọt ngấy của sản phẩm nước rửa tay, rất lạnh, rất thanh đạm, là mùi hương vô cùng cao cấp, khiến Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy quen thuộc.

Là mùi hương trên người Vương Nhất Bác.

Là mùi trên chiếc áo khoác anh mặc về nhà kia, lúc đó nó đã được anh gấp thật gọn đặt một bên giường, khi vào đêm, mùi hương ấy như những chiếc vòi chui ra ngoài, sau đó tấn công khứu giác của Tiêu Chiến, khiến anh dần dần yêu lấy nó.

Vừa thưởng thức hương thơm vừa mắt nhắm, qua một lúc, Tiêu Chiến nghe có âm thanh từ nhà tắm truyền đến, như là lớp vỏ kim loại của vòi nước va vào tường.

Nó được người dùng xong, đặt lại lên tường.

Tâm trí Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.

Lúc anh tỉnh lại đã quá nhập tâm suy nghĩ, mà không hề biết bên trong phòng tắm có người đang tắm.

Người ở bên trong trần truồng trong nước, còn anh ở bên ngoài mê mê man man mà ngủ, bọn họ chỉ cách nhau một bức tường.

Trong không gian chật hẹp mờ ám này, Tiêu Chiến đã lờ mờ bắt được tín hiệu của sự nguy hiểm.

Quả như đã đoán, một giây sau, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra.

Dưới ánh đèn vàng toả ra, vầng sáng dịu dàng nhẹ chiếu lên gương mặt Vương Nhất Bác, da cậu rất trắng, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt đặc biệt nổi bật, giống như những bông hoa mai đỏ nở trong trời tuyết, lạnh lẽo nhưng cao quý.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa không nhúc nhích, nước trên tóc đang chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Dậy rồi?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm! Đã muộn lắm rồi sao?"

"Không, vừa hay đã đến giờ cơm."

Khi căn phòng lại khôi phục lại sự yên lặng, ánh đèn ôn hoà trên đỉnh đầu hình như đã tối dần đi, hai người đột nhiên chạm phải ánh mắt của đối phương, một bầu không khí yên tĩnh lạ thường bao trùm lên toàn bộ không gian trong căn phòng.

Trong không gian khép kín như thế này, trong không khí còn có mùi sữa tắm và hơi nước từ bên trong phòng tắm tỏa ra, chiếc đệm êm ái dưới thân, ngay lúc như thế này, đại não Tiêu Chiến hình như đang thầm cho rằng, người đàn ông đang đứng ở đằng kia, nửa thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm kia là người tình của anh.

Bọn họ giống như vừa mới trải qua một cuộc làm tình nóng bỏng, một người vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, người còn lại tinh lực dồi dào nên đã đi tắm rồi quay lại, thậm chí còn có thể làm thêm vài lần nữa.

Tiêu Chiến chống tay ngồi lên, chút tâm cơ nhỏ của Sean lại trỗi dậy — anh không muốn một mình cảm nhận bầu không khí này.

Sau đó, Tiêu Chiến đập đập lên đệm giường bên cạnh mình, dựa theo những dự tính có sẵn trong đầu, anh cười lên với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn đã cho tôi ở lại."

Ánh mắt Tiêu Chiến dưới ánh đèn như ngâm trong nước đến phát sáng lên vậy, mang theo một chút uể oải sau giấc ngủ. Nhưng dáng vẻ ngồi tựa đầu giường rất giống một con mèo đang chìa ra phần thịt hồng hồng ở dưới chi, con mèo đang ngửa bụng, dường như một giây sau có thể giơ ra móng vuốt của mình, là cào được ngươi rồi!

Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây tại đó.

Cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống hệt như cảnh tượng trong nhà tắm vào hôm đó.

Đến hàm răng trắng đang lộ ra của anh cũng vậy.

"Ông ấy có gọi điện thoại đến." Trên cổ Vương Nhất Bác đang quàng chiếc khăn tắm, cậu vừa một tay vò tóc vừa đi lại cạnh giường, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không ngồi xuống.

Cậu lấy điện thoại ở trên bàn đưa cho Tiêu Chiến: "Anh xem đi."

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình có cuộc gọi đến, số lạ.

Bố đã đổi số điện thoại để gọi đến, sau đó đã được người khác nghe máy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Nó cứ rung liên tục, rất nhiều lần, reo nữa sẽ phiền đến người khác, thế nên tôi đã nghe." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, động tác lau tóc vẫn không dừng.

"Ông ấy nói sẽ không làm phiền anh nữa, đã quay về Helsinki rồi, đồ ông ấy mang cho anh đang để ở chỗ bà Boris ở lầu một dưới chung cư."

Vương Nhất Bác nói xong, trên gương mặt Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.

Mắt anh cụp xuống, nắm điện thoại trong tay không nói lời nào, gương mặt cũng không có cảm xúc gì.

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến tất cả những điều liên quan đến bố mẹ, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không hỏi.

Hết nửa ngày, người trên giường mới động đậy, nói: "Tôi phải về rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó vòng qua bên kia bàn đứng đợi anh mặc áo vào, đây là — dáng vẻ rất nghe lời và tiễn khách. — Mặc dù cậu biết lúc này không nên để Tiêu Chiến một mình.

Khi người khác không vui sẽ câu cá uống cà phê hoặc uống rượu rồi khóc lớn một trận. Nhưng khi Tiêu Chiến không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường trong căn phòng kia ở lầu ba tòa Vikshin, bình tĩnh chìm vào giấc ngủ nhờ thuốc mê, sau đó để dòng điện từ từ chạy vào trong cơ thể, cuối cùng là chạy khắp từng tế bào để giảm đau.

Tiêu Chiến vốn dĩ không giống người khác, vậy nên Vương Nhất Bác không muốn dùng những cách thông thường để an ủi anh.

Tốt nhất không nên nói gì cả, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Tiêu Chiến mở chăn xuống giường, lúc chuẩn bị sắp xếp lại giường, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, một giây sau cậu liền nghe máy.

Bên đó truyền đến một giọng nữ: "Con yêu! Sao khi nãy gọi cho con mấy cuộc mà con không nghe?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó dùng một tay chặn ống nghe, kẹp điện thoại lại, đi ngang tủ tiện tay lấy một chiếc quần dài rồi đi vào nhà tắm.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đến nói chuyện với người nhà cũng là một chuyện vô cùng vô cùng khó khăn.

Thế nên Vương Nhất Bác nghĩ cậu không nên đứng trước mặt anh nghe điện thoại như vậy.

Ngay khi đã đóng cửa lại rồi, cậu vẫn không quên nhắc nhở mẹ: "Mẹ nhỏ tiếng chút."

Mẹ Vương với giác quan nhạy bén, trong một giây đã biết có gì đó bất thường, bà hừm một tiếng: "Sao? Mẹ cậu đây còn phải giấu, cậu bây giờ phải lén ở sau lưng Abby gọi điện thoại cho tôi? Hôm qua không phải nói hôm nay sẽ đến à? Quên luôn rồi? Mẹ gần đến rồi đây!"

"Chia tay rồi! Con đang ở ký túc xá." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sàn nhà tắm còn ướt nước, cậu lười không muốn giải thích chuyện Abby với mẹ, nên cứ thế cho qua: "Con mới tắm xong, thế nên không nghe điện thoại được."

"Chia tay rồi?" Mẹ Vương bên đó im lặng mấy giây, giọng nói lại sắc bén trở lại: "Mẹ trước đây thấy con bé không phải kiểu người an phận, có phải nó..."

"Không muốn nhắc." Vương Nhất Bác cảm thấy giọng mẹ bên đó có chút chói tai, vì thế chỉ có thể đưa điện thoại ra xa tai hơn một chút: "Mẹ cũng đừng đi hỏi cô ấy, không có ý nghĩa gì đâu."

Mẹ Vương đang lái xe, giọng nói lúc được lúc mất: "Được được được! Mẹ không hỏi, không rảnh mà hỏi, con nhanh ra đây đón mẹ. Chỗ nào của con mà mẹ không đến được."

"...Dạ." Vương Nhất Bác vừa mới nhớ ra, đoạn thời gian này mẹ tự lái xe đi du lịch xuống phía Nam, hôm qua mới nhắc đến là hôm nay sẽ lái xe đi ngang qua đây, và mang cho cậu ít đồ.

Vương Nhất Bác cởi khuy khăn choàng tắm, mặc quần vào, sau đó đi ra ngoài đứng trước tủ áo, rồi thuận tay lấy xuống một chiếc áo thun trơn mặc vào.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã sắp xếp xong và định đi ra ngoài, nhìn thấy cậu, anh nói: "Tôi về đây!"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đi theo sau anh rồi khoá cửa lại: "Tôi đi đón mẹ tôi."

Toà kiến trúc cổ kính màu đỏ gạch ẩn mình trong màn mưa trông lại càng tối hơn, một chiếc xe dừng lại dưới lầu, một người phụ nữ cao cao cầm ô bước ra khỏi xe, bà nhìn quanh bên ngoài quảng trường.

Ở bên trong quảng trường có một lối đi thông đến khu ký túc xá của các vận động viên, người ngoài không được sự thông qua của quản lý quảng trường thì sẽ không có cách nào đi vào trong.

Giờ này, trong sảnh lớn quảng trường đã không còn được mấy người, trống không, cửa ra vào và cửa sổ ở phía sau tạo thành hai luồng gió đối lưu nhau, mẹ Vương quấn khăn choàng thật chặt, thậm chí vẫn còn thấy có chút lạnh.

Chưa qua bao lâu, ở phía xa, sâu bên trong đại sảnh có một người chạy ra, vừa đến gần đã được mẹ Vương ôm lấy hôn lên mặt: "Lâu rồi không gặp, bảo bối."

Cảm nhận được cơ thể đang cứng nhắc của con trai, mẹ Vương mới phát hiện còn có một người nữa đi cùng Vương Nhất Bác.

Một nam sinh cao gầy, chỉ mặc một chiếc áo khoác cardigan mỏng, hai tay đang đút trong túi quần, như chuẩn bị muốn đi ra ngoài.

Lúc này nhìn thấy có người nhìn mình, anh lập tức lễ phép cúi chào: "Con chào dì."

Là một đứa trẻ lạnh lợi.

Mẹ Vương đang định hỏi Vương Nhất Bác đây là ai, nhưng vừa nhấc mắt lên nhìn, đã thấy con trai hướng mắt nhìn theo cậu nam sinh kia đang đi rời đi, môi nhè nhẹ mím lại, dáng vẻ vừa do dự vừa không biết nói gì.

Mẹ Vương phản ứng rất nhanh, chớp lấy thời cơ ngay lập tức quay người kéo tay cậu nam sinh: "Ngoài trời đang mưa rất lớn, con đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến rõ ràng có chút kinh ngạc, anh quay đầu lại nhìn mẹ Vương, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác: A! Dì! Con về nhà. Con đi bộ về là được ạ."

"Mưa lớn thế này, cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Dì mang đến rất nhiều món ngon này." Mẹ Vương khoác tay Tiêu Chiến kéo theo anh cùng đi vào lại bên trong: "Con cũng là vận động viên sao? Trước đây dì chưa gặp từng gặp con."

"Con không phải. Dì..." Tiêu Chiến bị người khoác tay kéo về phía trước, nhưng vì là người lớn, nên anh không dám dùng sức vùng ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, chỉ nhấc chân đi vào bên trong đại sảnh, còn nói thêm: "Cùng nhau ăn cơm, so với một mình sẽ tốt hơn rất nhiều."

Biểu cảm của cậu vẫn rất bình thường, chỉ là một lời mời, nhưng lại rất nhẫn nại, giọng nói ôn hoà lại dịu dàng.

Tiêu Chiến nhẹ nắm tay thành nắm đấm, nhưng cũng rất nhanh đã thả lỏng.

Cũng phải, chỉ có một mình, thuốc không có tác dụng, Tyler cùng không có tác dụng.

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến bị đặt ngồi yên vị ở chỗ bàn ăn, chỉ phụ trách nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mẹ Vương nhìn mẹ mở chiếc hộp thần kỳ như một chiếc rương chứa kho báu ra, từng lọ từng lọ được lấy ra.

"Cái này cho Phát Tân, cái này cho Kaiser, cái này cho đội trưởng Alex của bọn con..." mẹ Vương làm rất nhiều những chiếc lọ đủ màu đủ sắc, Tiêu Chiến ở phía sau cứ luôn nhìn vào tấm lưng của hai người bọn họ.

Chiếc lọ thấp thấp màu xanh đen kia có lẽ là mứt việt quất, chiếc lọ cao hơn một chút, màu hơi nhạt có lẽ là rượu trái cây, còn có nước ép và bánh quy việt quất.

Lúc này mẹ Vương bưng một đĩa bánh mì phô mai và một đĩa thịt tuần lộc đặt lên bàn. Rồi lại đi lấy chai rượu trái cây màu đỏ sẫm mang đến, nheo mắt cười với Tiêu Chiến: "Đã đói chưa?"

Trên mặt Tiêu Chiến hiện rõ lúng túng, anh liền đứng lên đưa tay ra: "Cảm ơn dì, dì để con."

Mẹ Vương giục anh ăn trước, rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác mở bọc đựng hoa quả ra: "Ngoan thế này! Thằng bé là ai vậy? Không giống đồng đội con."

"Anh ấy tên Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dư quang  nhìn đến Tiêu Chiến, nếu không có gì khác xảy ra, anh nhất định đang ngồi thẫn thờ bên đó, "Một người bạn."

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ đây là thân phận, là cách xưng hô phù hợp nhất cho Tiêu Chiến lúc này.

Nói chính xác hơn, Tiêu Chiến không thể xem là học trò của Vương Nhất Bác.

Dựa theo thông tin của Tiêu Chiến ở Viksin, nếu như là Vương Nhất Bác, hoặc bất cứ ai khác viết mail cho trung tâm bơi lội, vậy thì nhất định chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ bị cho vào danh sách đen, thậm chí sẽ bị báo cáo lên trường, sau đó sẽ không bao giờ được tham gia kiểm tra môn bơi nữa.

Như vậy sẽ càng lúc càng có nhiều người đại khái sẽ đoán được vì sao Tiêu Chiến lại được sửa đổi học phần.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không làm như vậy, cũng giống như hôm nay cậu đã không để Tiêu Chiến ở một mình, như vậy đối với người đã cho cậu được ăn súp gà, không tránh khỏi bị xem là quá tàn nhẫn.

"Cãi nhau rồi?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mẹ, cau mày hỏi: "Cái gì ạ?"

"Cãi nhau rồi không dỗ à?" Mẫu hậu nương nương hạ giọng: "Mẹ mà không đến, là con để thằng bé dầm mưa đi về?"

"?"

Không phải mới nói là bạn bè sao?

"Chia tay với Abby có phải vì thằng bé không?"  Mẹ Vương càng nói càng chắc nịch, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm lên bàn mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, dứt khoát véo eo Vương Nhất Bác một cái: "Lớn rồi a, cũng thông suốt rồi à? Thằng bé được đó."

"..." Vương Nhất Bác bị mẹ véo rít lên một tiếng, cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn khiến cho người phía sau nghe được, cậu chỉ có thể ho khan một tiếng: "Không phải."

Từ lúc học mẫu giáo, mẹ Vương đã bắt đầu thích trêu chọc mối quan hệ của Vương Nhất Bác và bạn bè xung quanh, từ nhỏ đến lớn, từ sau khi xuất ngoại, mẹ Vương lại càng thích trêu chọc cậu với đồng đội.

Ngay lúc này đây, bà càng có niềm tin hy vọng của mình đã thành sự thật, thế nên Vương Nhất Bác biết bây giờ cậu có nói gì đi nữa, mẹ cậu cũng sẽ không tin.

Vương Nhất Bác dứt khoát không giải thích, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Mẹ Vương trêu chọc một trận, rồi lại tiếp tục chia các phần quà mang đến cho đồng đội Vương Nhất Bác, trong lúc ngơi tay, bà bảo Vương Nhất Bác mang mứt việt quất ra cho Tiêu Chiến.

"Anh ấy không ăn mứt." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói trước mặt mẹ Vương.

Trong ấn tượng của cậu, chỉ có một đĩa nào đó có mứt, bất kể là mứt gì, mứt cà chua, mứt dâu, hay cả mứt kem sữa tươi, được đặt trước mặt Tiêu Chiến, thì anh ấy nhất định sẽ không động vào dù chỉ một chút.

Nhưng nếu như bắt buộc phải ăn, anh thà rằng chọn nhịn đói.

Thế nên Vương Nhất Bác mới có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Thằng bé thích ăn." Mẹ Vương đầu cũng không ngẩng lên, động tác trên tay cũng không dừng lại: "Thằng bé liên tục nhìn vào mấy lọ mứt trái cây của mẹ."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người đang ngồi bên bàn bắt đầu cẩn thận dùng dao nĩa cắt thịt tuần lộc, sau đó cậu nghe theo lời mẹ, mở lọ mứt việt quất ra, mang đến đặt trước mặt Tiêu Chiến:

"Không muốn ăn có thể đừng ăn." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức hiểu ý cậu, anh lắc lắc đầu tỏ ý không sao.

"Này là mứt gì vậy? Có thể ăn với bánh quy yến mạch không?"

"Đương nhiên là có thể, sẽ không bị ngấy đâu, đều là dì tự làm cả đó." Mẹ Vương nghe thấy Tiêu Chiến hỏi liền quay đầu nhìn anh đang cẩn thận mở nắp lọ, sau đó cười, nói: "Dì nhìn con có vẻ sẽ thích, vậy thì lọ mứt đó tặng con, có được không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức ngẩn ra.

Việc đối đáp với người lớn như thế này, Tiêu Chiến hoàn toàn không có kinh nghiệm, suốt cả quá trình chỉ có thể tìm kiếm những trạng thái đối đáp phù hợp nhất khiến anh thấy rất lo sợ, do dự hết nửa ngày, cuối cùng anh chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hai người vừa đúng lúc chạm nhau, Vương Nhất Bác nhẹ tay dúi dúi vào người mẹ mình.

"Thật ra không chỉ việt quất, hồng mai, mạn việt quất, phúc bồn tử, ở cánh rừng phía sau nhà dì đều rất dễ hái được. Thế nên dì làm rất nhiều mứt, còn ngâm cả rượu, khi ăn đồ nướng sẽ uống. Lúc nào đó bảo Vương Nhất Bác đưa con về nhà, bọn con tự mình đi hái loại mình thích, rồi dì sẽ làm cho bọn con, sẽ rất tươi." Mẹ Vương tự tung tự hứng giới thiệu rất vui vẻ, cũng không thèm để ý con trai đang cố gắng dùng tay ra hiệu. Nói xong thì quay đầu lại tiếp tục làm chuyện của mình.

Tiêu Chiến nắm chặt lọ mứt việt quất, bởi vì ngón tay dùng lực, các mạch máu trên da bị dồn ép khiến da anh có chút trắng bợt.

Mất nửa ngày anh mới nhỏ giọng đáp: "Con cảm ơn ạ."

Mẹ Vương cũng giống như Vương Nhất Bác, đã rất dễ dàng xé toác đi chiếc áo bọc bên ngoài của Sean, họ đã rất chuẩn xác đánh vào điểm yếu của anh.

Phải, anh không phải là không ăn mứt, anh tất nhiên có thể ăn, hơn nữa còn rất thích ăn mứt trái cây và bánh yến mạch của mẹ, lúc nhỏ đã từng ăn đến đầy cả miệng, đến mức mứt đều dính cả vào răng.

Lúc tinh thần mẹ còn ở trạng thái ổn định cũng như mẹ Vương Nhất Bác vậy, nhất định sẽ nướng bánh mì, nướng bánh quy yến mạch, nấu sữa và làm mứt cho con trai ăn.

Mặc dù mẹ sinh ra ở bên bờ sông Giang Nam, nhưng khi đến Helsinki, mẹ đã trở thành một đầu bếp tài năng.

Lúc ấy, cứ đến tháng bảy tháng tám, mẹ sẽ đưa anh đi vào rừng hái rất nhiều trái, mỗi lần hai người đều hái đầy giỏ rồi mới đi về, sau đó sẽ rửa thật sạch dâu rồi trực tiếp bỏ lên bếp đảo, thêm đường trắng vào, và sau đó cho vào lọ, vậy là thành lọ mứt thơm ngon.

Chỉ sau khi mẹ rời đi, Tiêu Chiến không còn cách nào ăn được mứt nữa, dù có nỗ lực như thế nào đều không được, anh sẽ nôn, ngửi thấy mùi sẽ thấy buồn nôn.

Tyler nói có thể mấy năm này qua đi, anh sẽ dần tốt lên.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, chỉ cần anh được ngửi thấy mùi hương giống hệt như khi ấy, thì sẽ cảm thấy tốt hơn, giống như hiện tại.

Sau khi được mẹ Vương tiễn đến tận cổng chung cư, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tìm bà Boris, đem tất cả những thứ bố anh mang đến vứt toàn bộ vào thùng rác.

Áo khoác ngoài, là thương hiệu gì anh cũng không để ý, nhưng chắc chắn là rất đắt.

Vừa vào nhà, Tiêu Chiến đã gửi ba email liên tiếp cho Cowood, rất không còn kiên nhẫn:

"Tôi không muốn làm nữa, vô dụng, Tyler cũng không còn cách nữa."

"Ông ta lại đến tìm tôi rồi."

"Ông tại sao còn không để ý tới ông ta, ông để ý ông ta đi, ông ta đến tìm tôi, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông."

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top