09

Hôm nay không có tiết, Tiêu Chiến chọn ra cửa lúc thời tiết tốt nhất.

Mặt hồ nước ở chung cư bị ánh nắng chiếu đến làm tản đi rất nhiều mùi tanh và hơi nước, gió rất lớn, nhưng bởi vì mặt trời đã lên cao từ lâu, cho nên gió đã sớm nhiễm mùi hanh khô của ánh nắng.

Tiêu Chiến lại lần nữa từ chối sử dụng tất cả phương tiện giao thông công cộng, lựa chọn đi bộ, đi qua các khu nhà, đi bộ về phía quảng trường.

Con đường ven biển luôn có tầm nhìn rất bao la, có thể xa xa trông thấy những đàn chim biển sải cánh bay trên bầu trời. Thỉnh thoảng có người đi xe đạp ngang qua, bánh xe nhỏ in từng vệt dài rõ ràng lên bờ cát vàng.

Gương mặt Tiêu Chiến trở nên nóng bỏng vì đón nhận cơn gió biển dưới ánh mặt trời, tháo đôi giày  bệt ra, cầm trên tay, chân trần đi về phía trước, cảm thấy nước biển dưới chân cũng ấm lên không ít.

Mấy liệu pháp của Tyler hữu dụng hơn trong sách rất nhiều, nhưng hình như đều là nhờ thời tiết.

Hôm nay, một bộ phận tuyển thủ được tham gia thi đấu của TOX đã hoàn thành và quay về rồi, các vận động viên của Phần Lan cũng đã đến đây để tham gia giải đấu giao hữu tiếp theo, thế nên những ngày như thế này một khi đã bắt đầu, thì người đến quảng trường sẽ mỗi lúc một đông.

Tiêu Chiến đeo chiếc túi đeo chéo lên vai, một tay khác đang xách theo một chiếc túi màu trắng, đi qua đám đông vận động viên đứng xen lẫn nhau ở phía trước.

Trong phòng thay đồ không có người, anh mở cửa đi vào, thay xong đồ bơi, nhìn thời gian, đã sắp đến giờ vào học rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện.

Lúc trước bọn họ vẫn luôn gặp nhau ở đây, rồi cùng nhau đi ra khu bể bơi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc túi trắng trong tay, anh đang suy nghĩ một lát nữa sẽ dùng giọng điệu như thế nào, bày ra loại biểu cảm gì để nói chuyện với người đã chia sẻ những bí mật về Holy Street cùng anh.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến làm loại chuyện này, vậy nên rất bỡ ngỡ. Suy cho cùng trước đây chưa từng có một người nào có cơ hội đánh đổ ngọn tháp tên Sean, tất nhiên, cũng chưa từng có người hỏi về câu chuyện Holy Street.

Vương Nhất Bác từ bên trong cửa nội bộ đi ra.

Hình như cậu vừa mới vận động xong, một bộ đồ thể thao tay áo dài, quần dài bó sát liền thân, trên tai đang đeo tai nghe thể thao, hai bên má còn đang chảy mồ hôi.

Vương Nhất Bác cũng không lau đi, đi bước lớn vào trong phòng thay đồ.

Lúc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, tay đưa lên tháo tai nghe xuống, rồi thuận tay vò vò đầu tóc đang bết dính mồ hôi, sau đó ánh mắt chú ý đến chiếc túi trắng Tiêu Chiến đang cầm trên tay: "Đây là gì?"

Tiêu Chiến phải thừa nhận, lúc này Vương Nhất Bác vô cùng quyến rũ.

"Đây là áo khoác lúc trước tôi mượn của cậu, OW." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi trắng bằng giấy cứng hết nửa ngày, dường như vẫn không nhớ ra: "Áo nào?"

Vương Nhất Bác xem ra đã không hề đem chuyện cậu cứu anh lần trước đặt vào trong lòng, giống như hôm nay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vẫn rất thản nhiên như thường, như thể đêm qua không có chuyện hai người cùng nhau ăn tối và chia sẻ bí mật về Holy Street, cuộc đối thoại của họ vẫn như ban đầu, đơn giản không có gì trúc trắc và rất bình thường.

Tiêu Chiến lúc này cũng cảm thấy nên như vậy, và anh càng hài lòng vì hôm qua ở trên ban công không phát triển thành chuyện gì cả. Anh nhẫn nại giải thích: "Say rượu, cậu đưa tôi về nhà cậu, cậu quên rồi?"

Lựa chọn này, tuy rằng đối với ngày hôm qua có chút hối hận, bởi vì đối với Sean mà nói, tốc độ như thế này là quá chậm, nhưng đối với tiên sinh Rùa đội mào xanh đã không ăn Sean mà nói, là rất tốt, rất chính xác, hơn nữa mà nói lúc đó có lẽ là quá sớm.

Vương Nhất Bác im lặng hai giây, rồi mới nhận lấy chiếc túi: "Ò! Vậy thì đồ của anh vẫn đang ở nhà tôi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy lần sau mang trả tôi."

Vương Nhất Bác không tiếp tục vấn đề này nữa, ngược lại hỏi: "Đứng nước* rồi?"

*Đứng nước: là động tác người bơi chìm mình đứng thẳng trong nước, để đầu trên mặt nước.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện ngón chân và toàn bộ đôi dép dưới chân đều ướt nước, lúc đi vào phòng thay đồ, thậm chí anh còn để lại những dấu chân sáng láng lên lớp nền gạch men trắng.

Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nói xin lỗi, mặc dù Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ ánh mắt trách móc nào, cậu chỉ là đang nhìn chân anh.

Bàn chân Tiêu Chiến rất đẹp, cơ thể gầy và thon, bởi vì ngâm trong nước lạnh rồi lên bờ, các đầu ngón chân đều đỏ đỏ hồng hồng, các đường nét cơ thể anh đều là một màu trắng sứ, khi ngâm qua trong nước lại càng sạch sẽ thuần khiết hơn.

"Đứng bao lâu?" Đôi chân thon dài nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác, cậu âm thầm so sánh, một tay cậu hình như cùng lúc có thể nắm được cả hai chân anh.

"Khoảng mười phút." Tiêu Chiến âm thầm tiến lên hai bước, anh không hề ngại ngùng, cứ đứng vậy cho Vương Nhất Bác nhìn.

Tiêu Chiến quá hiểu đàn ông, và tất nhiên anh biết Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn gì, thậm chí còn biết cậu đang nghĩ những gì.

"Đứng trong nước lạnh rồi thì đi làm nóng cơ thể đi." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt đang đặt lên người Tiêu Chiến, sau đó đưa anh đi về phía trước: "Hôm nay chỗ có thể dùng tương đối ít, chúng ta đổi chỗ khác."

Dưới sự đốc thúc nghiêm túc của thầy huấn luyện đội mào xanh, Tiêu Chiến đã rất vất vả trải qua buổi học bơi, tiến bộ bao nhiêu thì không đếm được, nhưng ít nhất đã không có bất kỳ sự chậm trễ nào trong buổi học.

Buổi học kết thúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ra khỏi quảng trường, hôm nay cậu có hẹn ăn cơm với bạn.

"Đây là vị học trò kia của cậu à? Anh đi đâu? Tôi đưa anh một đoạn." Tân Nhiên vừa bắt chuyện với Vương Nhất Bác, vừa chào hỏi Tiêu Chiến.

Trời đã dần tối, bên ngoài lúc này cũng không còn bao nhiêu ánh sáng mặt trời nữa, thậm chí còn có chút mưa.

Tiêu Chiến nhìn cặp mắt kính loè loẹt của Tân Nhiên, cười từ chối: "Cảm ơn nhé! Không cần đâu, tôi đi bộ về."

"Anh lên đây đi! Dầm mưa rồi đến lúc đó lại cảm, sẽ ảnh hưởng đến việc học." Tân Nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó mở khoá cửa ghế sau: "Phải không? Phải không? Thầy huấn luyện."

Vương Nhất Bác sau khi đi đến cửa ghế phó lái, rồi đi ra sau mở cửa ghế sau ra: "Ừm!"

Tiêu Chiến thấy vậy, cũng không tiện từ chối nữa, sau đó cùng nhau ngồi vào trong xe.

Tân Nhiên đối với việc trong khoang xe có thêm một vị nữa cảm thấy rất mới mẻ, mồm cậu ta cứ liên tù tì không ngừng: "Vừa ở trên diễn đàn ăn dưa của Sean, chậc chậc chậc, sống trong hào môn thế gia, ngày này qua ngày khác."

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn Tân Nhiên, sau đó từ gương chiếu hậu nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến nhếch môi ra hiệu cho Vương Nhất Bác là không sao đâu, cậu mới thu ánh mắt lại.

Tân Nhiên tất nhiên là không hề nhận thấy bất kỳ tín hiệu nào từ Vương Nhất Bác, thậm chí cậu ta còn hỏi "người thật" rằng: "Soái ca! Anh biết Sean không? Cũng cùng trường với chúng ta, soái như anh vậy, nhưng mà anh ta lại có chút nổi tiếng, rất nhiều người thích nghe về anh ta, dưa cũng rất nhiều, ăn mãi không hết."

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, mỉm cười gật đầu: "Ừm! Biết. Có điều cậu gặp anh ta bao giờ chưa? Chắc chắn không phải soái ca nhìn xa thanh tao, nhìn gần như hổ dữ ngàn năm chứ?"

Tân Nhiên bật cười: "Không đâu, tôi chưa, nhưng bạn bè tôi rất nhiều người đã gặp qua. Là siêu cấp soái. Nếu tôi có cơ hội nhất định mời anh ta uống rượu."

Tiêu Chiến cũng thuận miệng đáp: "Được!"

Tân Nhiên không hiểu ý trong câu trả lời của Tiêu Chiến là gì, chuyện lại nói càng lúc càng xa: "Anh xem, người Hoa ở đây hầu như đều biết Sean, hôm nay bố anh ta đến trường, hiệu trưởng còn mời ông ấy ăn trưa..."

Tiêu Chiến bất động, mắt liếc đến gương chiếu hậu, liền nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở trong gương quan sát biểu cảm phức tạp của Tiêu Chiến, rất nhanh đã thay anh hỏi Tân Nhiên: "Chuyện khi nào vậy?"

"Lúc trưa, nhưng mà hai người cha con bọn họ không lưu liên lạc sao? Hiệu trưởng còn phải đi tra thông tin liên lạc của Sean, nhưng mà hình như là liên lạc không được."

Trong xe im lặng hai giây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ai tiếp lời.

Đại khái là xe đã đi qua một tiểu khu, lúc này ghế sau mới bất thình lình truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến: "Ngại quá! Tôi đột nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm, có thể dừng xe không?"

Tân Nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái: "Sao vậy? Ở đâu không thoải mái? Có cần đến bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi của Tiêu Chiến, cậu gằn giọng ngắt lời Tân Nhiên: "Dừng xe!"

Tân Nhiên bị hỏa khí không biết từ đầu mà đến của Vương Nhất Bác dọa sợ, cậu ta không dám hỏi nữa, chỉ có thể tìm một con đường nhỏ, rồi dừng xe lại.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, sau đó ngay lập tức rời đi.

"Quan hệ của anh ấy và cha mẹ như thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng vội vã đầy sợ hãi rời đi của Tiêu Chiến, hỏi Tân Nhiên: "Tôi là hỏi Sean."

"Chắc là tốt. Bố và mẹ Sean thường hay đến đây thăm anh ta." Tân Nhiên khẩy khẩy đầu mũi, rồi nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu sao lại cũng hóng chuyện rồi?"

"Quan hệ tốt làm sao có thể không có phương thức liên lạc của nhau?" Vương Nhất Bác phản vấn Tân Nhiên một câu.

Tân Nhiên nhún vai, sau đó xoay bánh lái lại, trống rỗng ngáp một cái: "Chuyện còn quan trọng hơn trong lúc này là chuyện ăn cơm, đói chết mất".

Vương Nhất Bác không để ý đến Tân Nhiên nữa, cậu mở điện thoại lên, sau đó nhập nhập xoá xoá chỉnh chỉnh, cuối cùng chỉ gửi đi mấy chữ: "Vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến đã không trả lời lại trong một thời gian dài.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn không nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, thậm chí còn nhìn thấy đơn xin nghỉ học tạm thời của anh.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, sau đó bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan, lúc này cậu nhìn thấy một số các thông tin.

/

Không biết đã ngủ bao lâu, cơn mưa tí ta tí tách ngoài kia đã tạnh rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình giống như đang lơ lửng trên không trung trắng xoá, bên tai thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu.

Tiếng nước chảy bên tai vừa dịu dàng vừa thư thái, anh giống như có thể ngửi được cả mùi thanh mát của sương sớm và mùi thơm dịu của những ngọn cỏ bên bờ sông.

Dưới ánh nắng mặt trời có một đồng cỏ thật đẹp, còn có mấy quả táo đột ngột từ trên cây rơi xuống, vừa chạm đất, thịt trái liền tách ra, nước bắn khắp nơi, mùi hương thơm ngọt của táo bắt đầu tỏa ra.

Tiêu Chiến biết mình đang được đặt sâu trong một cánh rừng, tiếng suối róc rách từ đằng xa vọng đến, cơ thể lại đang ngồi lên một chiếc xích đu, có những sợi dây leo đang quấn quanh dây thừng xích đu, ngoài những chiếc lá, dây leo còn có những nhuỵ hoa đang chớm nở, thu hút rất nhiều những bướm bay đến lượn quanh.

"Sean! Sean!"

Có người gọi anh, giọng nói của người đó tự nhiên lại rất xa, ở một nơi rất rất xa.

Tiêu Chiến mở mắt, là trần nhà màu xanh bầu trời.

Bên ngoài cửa sổ không có mưa, thậm chí còn giống như hôm qua, mặt trời rất hiếm khi được gặp đang ở đó, Tiêu Chiến nhẹ quay đầu qua, nhìn thấy những sợ dây leo màu xanh ngọc bích đang đong đưa dưới ánh nắng.

Căn phòng rất yên tĩnh, có tiếng máy móc truyền đến — tách — tách — tách.

Thái dương Tiêu Chiến có chút tê cứng, giống như đã bị vật gì đó đánh vào, không đau, hoặc là nói, anh căn bản không thể cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.

Thuốc mê đối với anh luôn đặc biệt có tác dụng, thế nên mỗi lần đều cần phải dùng.

Đầu tóc đen xoã lên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đeo mặt nạ oxy, hai bên mũi đến tai đều bị siết chặt, đỏ lên cả một vùng.

Anh cảm thấy bị bịt lại rất khó chịu.

"Đã nói với anh nhiều lần là phải đổi cho tôi cỡ lớn hơn rồi mà."

Giọng nói của Tiêu Chiến căn bản là không thể thoát ra khỏi lớp mặt nạ được, chỉ có một vài âm tiết vụn vặt không rõ ràng truyền ra, còn lại đều như hơi thở phả lên lớp kính mặt nạ rồi dội ngược lại.

Tyler đang bận rút các dây đo huyết áp đang cắm vào khắp tay chân đang lộ ra của Tiêu Chiến, anh ta căn bản là không nghe được anh nói gì.

"Mắng tôi à?" Tyler là một người đàn ông trung niên tóc vàng, người rất gầy, rất cao, sóng mũi cao đỏ đỏ đang chống đỡ một cặp mắt kính, lúc anh ta nheo cặp mắt lại trông rất giống mấy con chuột mũi đỏ trong phim hoạt hình.

Lúc này anh ta đang dùng gương mặt ôn hòa cười với Tiêu Chiến.

"Cậu nên mắng bố cậu, cũng không phải tôi ngay lúc này lại bắt cậu đến đây chịu giày vò." Anh ta chậm rãi lại gần tháo mặt nạ oxy của Tiêu Chiến xuống: "Cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến được Tyler đỡ ngồi thẳng dậy, anh nhìn vào mu bàn tay mình một cái: "Không có gì khác biệt."

"Tin tôi, Cowood sẽ để cậu làm xong, thế nên vẫn phải tiếp tục đến đây." Tyler đứng bên trái giường, cầm lấy đôi găng tay, rồi nói vọng ra ngoài: "Mọi người có thể đi vào rồi."

Chiếc cửa màu trắng cạch một tiếng bị đẩy ra, người đầu tiên đi vào là cô y tá mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều thay anh đau lòng khôn xiết, cô là người Tây Ban Nha.

Bộ ngực phát triển rất tốt, cô thích đi giày cao gót và mặc nội y rất đặc biệt, còn rất thích nhuộm tóc, nhưng điều đó không cản trở việc cô giống như một người mẹ, mỗi lần Tiêu Chiến tỉnh lại đều chạy đến bên giường hỏi han ân cần.

"Đứa trẻ đáng thương." Cô rất tự nhiên dùng ngón tay nhẹ gẩy lên vùng da dưới cằm anh: "Tôi luôn là người đầu tiên đến đây, để tôi kiểm tra độ phản xạ của cậu."

Ánh mắt của người này khoá chặt lên gương mặt Tiêu Chiến: bởi vì anh vừa mới tỉnh lại nên đôi mắt còn đang rất đỏ, ánh mắt cũng không thể nào lấy được tiêu cự. Tất nhiên — nó khiến anh trông giống như một con quỷ nhỏ đáng thương bị mất trí nhớ. Thế nên, mọi người lần này, đều nhìn anh rất lâu và chờ đợi một điều gì đó.

Bọn họ đều không hy vọng anh sẽ nói ra cái tên đó.

"Cô Catherine, chào buổi chiều, đừng hỏi tôi về mấy con số nữa." Đáp án của Tiêu Chiến vẫn bình thường như vậy, anh duỗi chân ngồi trên giường, bởi vì cân nặng rất nhẹ, thậm chí trên giường còn không có một nếp gấp nào.

Mặc dù trước trán Tiêu Chiến đều đã ướt mồ hôi, đôi mắt cũng mờ như chứa hơi sương, nhưng anh vẫn có thể suy nghĩ rất thông suốt, logic chặt chẽ, so với hai tiếng trước không có khác biệt.

"Luôn luôn như thế này." Tyler đẩy đẩy gọng kính, dùng một cây bút viết gì đó xuống giữa trang hồ sơ.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến vẫn là cố gắng an ủi bọn họ, Tiêu Chiến dang hai tay ra duỗi mình: "Tôi thích ăn bánh cá rán của tiệm dưới lầu, cũng không phải ngày nào cũng được đến đây."

Catherine muốn đưa tay ra xoa xoa cái đầu đang rối của Tiêu Chiến, nhưng nhớ đến vừa nãy vừa mới thoa một ít kem dưỡng da tay, không chắc Tiêu Chiến có thích hay không thích loại mùi này.

Tốt nhất là không làm gì cả.

Cô dẫn theo một y tá nhỏ, chào Tyler và Tiêu Chiến rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo hai ba xe dụng cụ được Catherine đẩy ra ngoài, cơ bắp và da thịt săn chắc của cô bị bao lại trong bộ đồ y tá màu hồng, nhìn vào thật có cảm giác an toàn.

Cô y tá mới đến lễ phép chào Tyler, rồi gom các ống dẫn lại, hai người họ cùng nhau phối hợp dọn dụng cụ rồi đi ra ngoài.

Năm phút sau Tiêu Chiến cũng ra khỏi cửa.

Sau khi anh thay lại bộ quần áo, cảm thấy mình trước sau vẫn không thay đổi gì cả.

Tác dụng của thuốc dường như hết rất nhanh, Tyler dặn dò anh uống nhiều nước và sau đó nhanh chóng đi ăn tối, nhưng không được lái xe.

Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không nghe theo.

Điều đó thật vô nghĩa.

Trong ký ức của Tiêu Chiến không có bất kỳ sự xáo trộn nào cả, cảm xúc vẫn như vậy, anh thậm chí còn nhớ được nguyên liệu của bữa sáng mà mình đã làm vào ba ngày trước.

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi về phía trước, trên đường đi gặp rất nhiều đồng nghiệp của Tyler.

Tiêu Chiến chậm rãi đi xuống cửa lớn ở lầu một,  người vẫn chưa bước ra khỏi cửa đã trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc, người đó đang nhìn anh.

"Một tuần nhiều nhất ba lần, nếu như tần suất quá mức, cơ thể sẽ sụp đổ." Vương Nhất Bác tuy rất giống đang chờ Tiêu Chiến, nhưng lời nói lại không hề nể mặt người ta.

"Cậu biết rồi à?" Tiêu Chiến đi ra ngoài, rồi dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, dáng vẻ của anh không hề kinh ngạc, thậm chí đầu còn vươn ra nhìn chiếc xe sau lưng cậu: "Xe cậu đẹp đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhưng không nhường đường, cũng không lên tiếng.

"Tôi có phải là nên hỏi vì sao cậu lại biết không?" Tiêu Chiến nhún vai, sau đó thở dài: "Được thôi! Sao cậu lại biết?"

"Tiêu Chiến! Thật ra anh nghĩ cái gì đều có thể nói cái đó." Vương Nhất Bác lúc này quay người đi lại xe của mình, "Người bình thường đều có thể hỏi, không có gì là mất mặt cả."

Tiêu Chiến mím môi, nửa ngày cũng không nói được gì.

Sau đó, anh cũng đã thực sự hỏi, là trước khi Vương Nhất Bác quay lại nhìn vào anh: "Được thôi, là ngày tôi đụng phải cậu, cậu đã thấy rồi?"

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi ra phán đoán trong lòng mình, là dùng loại câu hỏi mang tính khẳng định, như vậy dường như sẽ giúp anh vững vàng hơn một chút.

Vương Nhất Bác không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu mở cửa bên ghế phụ ra: "Là ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện lấy thuốc đã đi lên lầu ba, rồi nhớ đến việc anh từ trên ấy đi xuống. Đi không?"

Tiêu Chiến bất động một giây, sau đó bước về trước vài bước, giống như đang đồng ý với hành động của Vương Nhất Bác.

"Đi đâu?"

"Đi một nơi mà sau này ông ta sẽ không tìm thấy anh nữa."

Tiêu Chiến đã nghĩ anh không nên đi cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thật sự có rất nhiều nơi có thể đi, giống như trước kia anh trốn khỏi bố mình và Phu nhân Ariel cũng vậy, lái xe đến một tiệm cà phê ven biển cách đó rất rất xa, hoặc là đi đến những nhà hàng mà bố mãi mãi không bao giờ đặt chân đến, thậm chí anh còn đến nhà Lưu Sướng, nếu không trốn được nữa, sẽ mua vé máy bay bay đến trang viên của Cowood.

Dù sao đi đâu cũng được, nhưng nhất định không thể là ký túc xá của đội Vương Nhất Bác.

Ranh giới của bọn họ vốn chỉ nên giới hạn trong bơi lội, tiếp xúc cơ thể cũng không được quá nhiều, thậm chí những chuyện nói với nhau cũng không nên vượt ra khỏi chuyện bơi lội.

Tất nhiên, một ngày nào đó trong tương lai họ biết đâu sẽ ở trong căn phòng đẹp đẽ rộng rãi nào đó làm chuyện thân mật nhất, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không phải như thế này — anh được đưa vào thế giới riêng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc này thậm chí còn được nhìn thấy chiếc máy nướng bánh mì trong căn bếp dùng chung của Vương Nhất Bác và đồng đội, nhìn thấy con vịt bóng dầu nằm ngổn ngang đang được quay trong lò nướng, có bánh táo, bánh mì đã ăn một nửa, và mặt bàn bị vung ra những giọt sữa còn chưa được lau đi.

Tiêu Chiến, bởi vì có một góc nhìn hoàn toàn mới, thân phận mới, thế nên anh chỉ đứng ở cửa nhìn vào, nhưng rồi vẫn bị kéo vào thế giới này.

Đây là lãnh địa thuộc về các vận động viên của TOX, anh rất giống như người nhà của Vương Nhất Bác vậy, như mang theo thẻ mời vào cửa của cậu, chân bước vào bên trong.

Các vận động viên khi về đến đã rất tự nhiên chào hỏi với anh, thậm chí họ còn cho rằng anh là người trong thế giới của Vương Nhất Bác - người tình, người yêu, học trò, hay là mối quan hệ nào đó.

Bất luận như thế nào, anh đã bước vào đây, thì chính là người được Vương Nhất Bác mang về.

Sau này, vào một ngày nào đó, anh có thể sẽ bị các đội viên của Vương Nhất Bác ngầm mặc định, xem anh như một phần của cậu mà đối đãi.

Như vậy quá mập mờ.

Nhưng Tiêu Chiến phát hiện đôi chân mình đã mất khống chế cứ tiến về phía trước, anh dường như không thể từ chối được sức hút ở phía trước.

Tiến vào lãnh thổ của Vương Nhất Bác, đợi đến khi bị đồng đội, thậm chí là đội trưởng, ngầm mặc định anh là người thân của Vương Nhất Bác.

Tay Tiêu Chiến lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh nói với chính mình, cho dù lát nữa Vương Nhất có lộ ra bất kỳ biểu cảm bất thường nào, anh cũng phải xem đó là hợp tình hợp lý.

Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là vì Vương Nhất Bác là đối tượng đầu tiên khiến con tim anh rung động theo đúng định luật, cũng là vì cậu là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy bí mật của anh, chỉ vậy mà thôi.

Ký túc xá không lớn, phòng đơn, có tủ sách và đèn trần, còn có giường dự phòng có thể gấp lại và cửa sổ rộng, phòng tắm riêng bên trong, có vòi sen đẹp mắt, và nhà tắm được vệ sinh rất sạch sẽ.

Tiêu Chiến rất thích cửa sổ hình vòm kéo dài đến tận mặt đất.

Ngoài kia là cây cỏ, chỉ cần thời tiết tốt, ánh nắng nhất định sẽ xuyên qua cửa kính đi vào trong phòng, căn phòng nhất định sẽ rất ấm.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đang mỗi lúc một đỏ lên của Tiêu Chiến: "Đợi một chút, tôi đi điểm danh, anh có thể nằm lên giường nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Chiến rõ ràng không có chỗ nào có thể dừng chân trong không gian xa lạ này, đừng nói đến việc nằm lên giường người khác, anh đứng nguyên tại chỗ, qua một lúc mới nói: "Được!"

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, cũng xem như là một loại lễ phép đáp lại chủ nhà, anh đặt hai tay lên bàn, ánh mắt bất an nhìn xung quan căn phòng.

Vương Nhất Bác bảo anh nằm nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến do dự cả nửa ngày, sau cùng, vẫn là cởi áo khoác ngoài và giày ra, rồi theo lời cậu mà làm.

Sau khi Vương Nhất Bác rót cho anh cốc nước, kéo chăn lên cho anh rồi rời đi, Tiêu Chiến mới nhận thức được bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào.

Giống như khi Tiêu Chiến lựa chọn thầy huấn luyện, bước vào phòng tắm, đưa Vương Nhất Bác về nhà, anh lại lần nữa nghe theo mệnh lệnh may rủi của con tim, thế nên mới thuận theo mà nằm lên giường Vương Nhất Bác, ngủ trên giường Vương Nhất Bác.

Anh đã luôn nghĩ, âm thanh nhà thờ không hề có quan hệ gì với anh kia, đến thức tỉnh anh là không có gì cả, không sao đâu, không hứng thú, thậm chí hãy xem tất cả những hành động của mình là lỗi tại nhịp đập trái tim.

Lần này cũng vậy, anh thậm chí đã tìm được một lý do còn ngu ngốc hơn nữa - vì cậu là người tận mắt thấy bí mật của anh.

Mặc dù đã nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được, những rắc rối đang dần khởi sinh, là đang chầm chậm kéo mở tấm màng che.

Vương Nhất Bác nguy hiểm hơn những gì anh tưởng tượng.

Cậu làm mọi thứ rất tự nhiên, không hề có một chút biến động nào trong cảm xúc, thậm chí không hề khách sáo một lần hai lần rồi ba lần khiến Sean phải lộ nguyên hình.

Nhưng Tiêu Chiến không đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, thậm chí còn không biết được nguyên nhân sâu xa của những việc cậu đang làm lúc này là gì.

Thật đáng sợ!

Những thứ sản sinh trong bóng tối, nhất định, nhất định là thứ đồ dị dạng, Tiêu Chiến liên tục cảnh báo bản thân, bất luận thế nào, anh cũng không chống đỡ nổi.

Vậy nên, vạn lần xin đừng!

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Vương - siêu cấp sủng vợ - Bác xin kính chào bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top