07
Đêm muộn, Tiêu Chiến từ giường ngồi dậy.
Anh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tay chân như bị nhồi đầy bông gòn, nhẹ tênh, một chút sức lực cũng không có.
Rèm cửa sổ ở bên cạnh, anh nhẹ nhàng vén nó qua một bên rồi nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài lại đổ mưa nữa rồi, những ngọn đèn trong đêm mưa dày đặc cũng không thể sáng nổi, nhìn không rõ được có con người hay những động vật nhỏ lang thang không nhà bên ngoài hay không.
Thời tiết này rất thích hợp để ngủ, rất khoan khoái, có tiếng mưa vừa nhỏ vừa du dương, êm dịu mơn man vờn quanh màng nhĩ, giống như đang hối thúc người ta đi vào giấc ngủ.
Trong phòng đã bật máy sưởi, chiếc chăn nhung bị anh nằm đè dưới người cũng không vung lên.
Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, tay chân đều trống không, cũng lười đi kéo chăn lên, sau đó đưa tay lên đầu giường mò mẫm tìm điện thoại.
Anh ngồi thẳng người lên, từ chiều đến giờ đã là mười tiếng không xem điện thoại rồi, một kỷ lục mới.
Tiêu Chiến từ tận đáy lòng thở nhẹ ra một hơi dài, anh rất hài lòng với một cuộc sống không có điện thoại như thế này.
Nhìn đi, quả nhiên con người có thể rời xa bất cứ điều gì.
Năm cuộc gọi nhỡ đầu tiên đều là cùng một người, không có sự thúc giục từ em họ, xem ra Tyler chỉ đem chuyện về tình trạng sức khỏe của anh nói cho vị đang ở Phần Lan kia.
Lại kéo xuống dưới, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ khác, là Vương Nhất Bác gọi đến.
Nhìn thời gian kết nối, anh đại khái có thể kết luận, có lẽ là chỉ đổ vài hồi chuông rồi bị người cắt ngang tắt đi.
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không gọi lại, anh không đủ sức để đoán xem lúc ấy Vương Nhất Bác đang có tâm trạng gì.
Không có lý do nào khác, chỉ là đầu anh rất đau.
Tất cả mọi chuyện, luôn không bao giờ phơi bày ra trước mắt anh.
Tiêu Chiến, điều đầu tiên phải học đó là yêu lấy chính mình.
Giọng nói ấm áp của người ấy dường như vẫn còn vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nông êm dịu phả lên vành tai anh. Mùi hương trên tóc rất thơm, rất ngọt, thơm thơm giống như chiếc bánh mì yến mạch mới ra lò.
Đây chính là mùi hương mà Tiểu Tiêu Chiến thích nhất.
Tiêu Chiến mở to mắt, cảm thấy cơ thể mình nóng lên vô cùng lợi hại, anh đưa tay lên chạm vào trán, nhiệt độ từ da vùng trán truyền đến đang dần nóng lên, nhưng anh không để tâm, ánh mắt lại bắt gặp những vết kim tiêm trên mu bàn tay.
Tiêu Chiến đếm rồi đếm, đếm đến mơ hồ, cảm thấy hoa mắt thật rồi.
Cánh tay của anh mà để em họ nhìn thấy, con bé nhất định sẽ cằn nhằn mãi không thôi.
Đợi qua vài tiếng nữa, khi trời sáng rồi, anh cần phải lái xe đến chỗ Tyler.
Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến tuỳ tuỳ tiện tiện lướt mạng xã hội, nhìn thấy Abby đã đăng lên một dòng trạng thái mới:
"Hai năm."
Những bức ảnh đính kèm, từng món hàng hiệu đắt tiền bị cô ném vào thùng rác, mỗi một món đồ đều được gắn mốc thời gian vào.
Bức cuối cũng có gắn thời gian, nhưng là được Abby dùng tay viết lên, là viết bằng chữ Hán, dùng chì kẻ lông mày đen viết nghệch ngoạc lên mặt giấy, bên cạnh còn kèm theo vài chữ bằng tiếng Anh.
Tiêu Chiến tính toán một chút, ngày tháng thì đại khái so với anh dự đoán không quá khác biệt, có điều, Vương Nhất Bác đưa ra quyết định thậm chí còn sớm hơn một chút.
Con người Vương Nhất Bác, ở trước mặt nửa kia của mình không thể xem là lạnh nhạt, cậu luôn luôn rất có trách nhiệm, thậm chí có thể nói ra rất khoan dung và dịu dàng.
Cậu thường đứng ở con đường bình thường ở phía trước, dùng cách thức phù hợp, biểu cảm phù hợp, và hành động phù hợp để đối diện với đối phương. Một nửa như vậy, không thể nào khiến người ta không hài lòng.
Nhưng khi có người vây lấy, thử muốn phá vỡ quy tắc và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, vậy thì người đó nhất định sẽ bị loại — Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho phép tình yêu vượt qua giới hạn của cuộc đời mình.
Đây là nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến không hề tác động gì đến mặt này của cậu.
Abby vốn đã bị loại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, lúc còn đang thẫn thờ, thì nghe thấy điện thoại rung lên.
Cơn mưa lất phất dai dẳng ngoài kia biến căn phòng này trở thành nơi trú ngụ duy nhất, căn phòng yên tĩnh, vô cùng khô ráo, cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến có một chút buồn ngủ rồi.
Phòng không mở đèn, điện thoại bị anh vứt bên tay trái, nó lõm nhẹ đi một góc đệm, điện thoại vẫn đang sáng đèn.
Tiêu Chiến cầm lên nhìn một chút, là gọi đến từ Phần Lan.
Dưới cường độ ánh sáng mạnh từ màn hình hắt ra, anh phải nheo mắt lại để cẩn thận xác nhận số điện thoại. Sau đó, Tiêu Chiến lại úp điện thoại xuống giường, không có ý định nghe máy.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng thở nông nhẹ của mình, anh luôn cảm thấy đêm đen có chút kỳ quái. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, nếu như tất cả những đồ gia dụng trong nhà có chiếc tai dài, sau đó mỗi đêm đều nghe thấy tiếng thở của con người, rồi liệu sẽ có một ngày nào đó bị người ta dọa cho mở miệng nói chuyện không?
Lúc này, điện thoại đã ngừng rung rồi.
Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, quả nhiên có hai tin nhắn được gửi đến.
[Chào buổi tối, Sean, thật ngại quá, tôi ra ngoài xử lý công việc đến giờ mới xong.]
[Tôi đã gửi email đến cho ngài Cowood rồi, thay tôi gửi lời chào đến ông ấy.]
Tiêu Chiến đem tin nhắn kéo lên, quả nhiên đều là những dòng tin nhắn trò chuyện bình thường.
Đối phương thỉnh thoảng sẽ gửi đến những bức ảnh cuộc sống đời thường, ví dụ, [Sara gần đây bị đau đầu, tôi đã bảo cô ấy ít uống nước đá hơn.], [Một tuần trước tôi đón về một chú chó lông xù, được nuôi ở Na Uy, nó với Kiên Quả rất hoà thuận, chơi với nhau rất vui vẻ.]
Tiêu Chiến rất ít khi trả lời lại, anh biết đối phương không hề quan tâm đến những điều này.
Dù là một chú chó lông xù, hay là một chú bê con được sinh ra trên cánh đồng, hay là một tổ ong vừa mới được đắp xong...Tiêu Chiến biết đối phương không hề muốn chia sẻ những điều này với anh. Suy cho cùng, đây chỉ là ấm áp anh ta dành cho những con thú cưng của những người bên cạnh anh ta, chứ không phải để kết nối mình với chúng — Cuộc nói chuyện của bọn họ chỉ xoay quanh Cowood, à, còn có Kiên Quả.
[Ừm! Ông ta vẫn khỏe, cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Kiên Quả, lần tới tôi sẽ về đó đón nó.]
Tiêu Chiến đã trả lời như vậy vào ba ngày trước.
Anh sẽ không giúp đối phương đi thúc giục Cowood nữa.
Cowood rất bận, ai mà không biết? Địa chỉ email của ông ấy còn quý hơn vàng, nhưng có lẽ chỉ có Tiêu Chiến mới dám dùng nó để trò chuyện phiếm với ông ấy.
[Lại hối thúc cậu rồi.]
[Tyler đúng là đồ phản bội mà.]
Lầu hai của bệnh viện Viksin rất yên tĩnh, tay vịn hành lang được lau đến bóng loáng.
Vương Nhất Bác một tay nắm túi thuốc, một tay chống vào tường, cứng nhắc ấn bụng đi từng bước nhỏ chật vật xuống bậc thang.
Lúc này, vừa hay có một người đi từ lầu ba đi xuống, chậm rãi đi vào lầu hai.
Bước chân của người đó nhẹ nhàng hơn của Vương Nhất Bác rất nhiều, vừa nhìn thấy đối phương, người đó liền dứt khoát chen vào phía lan can, sau đó đưa tay ra đỡ lấy Vương Nhất Bác.
"Sao lại đến bệnh viện vậy?"
Dạ dày Vương Nhất Bác nhói lên từng cơn, ánh mắt cậu không thể nào tập trung như thường ngày được, mất một lúc mới nhận thức được, giọng nói này hình như rất quen.
Sắc mặt Tiêu Chiến dường như cũng không tốt lắm, tròng trắng trong mắt đầy những tơ máu, rất mỏng, nhưng chằng chịt, như những sợi tơ nhện phúc tạp chồng chéo lên nhau.
Tóc trước trán còn bị mồ hôi thấm ướt, từng sợi từng sợi, yếu ớt rũ xuống chấm vào hàng lông mày anh.
Và mặc dù anh đã trông như thế này rồi, nhưng vẫn hoàn toàn không để lộ ra một biểu cảm nào hợp với thời điểm cả, đến cả biểu cảm đồng cảm hay quan tâm, đều không có.
Trông Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như tình cờ chạm mặt nhau ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều như nhau — cho dù nhìn anh thậm chí còn yếu ớt hơn Vương Nhất Bác đi chăng nữa, cho dù môi trắng bệch đến bất thường.
Nhưng Vương Nhất Bác đang rất khó chịu, cậu không chỉ không muốn suy xét về đối phương, trên mặt bản thân đã toát cả mồ hôi, cậu cũng không hỏi nổi: "Anh tại sao cũng đến đây?" nữa. Thậm chí Vương Nhất Bác còn quên mất người vừa chào hỏi mình là chủ nhân của cơn ác mộng phòng tắm hai ngày trước khiến cậu mất ngủ hai đêm nay.
Cậu đứng ở đó bảo Tiêu Chiến dìu mình lên xe, đến mức còn mơ mơ hồ hồ bị đối phương đỡ lên sô pha ở nhà anh, cậu cũng không hề có bất cứ ý kiến gì.
Vương Nhất Bác vừa cảm thấy ngại khi muốn mở miệng nhờ Tiêu Chiến đưa mình về nhà Tân Nhiên, vừa không có chút sức nào để từ chối.
"Đến thế này mới chịu đi bệnh viện kê thuốc?" Tiêu Chiến quỳ trên thảm, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác: "Chúng ta một chút cũng không giống nhau, tôi rất sợ chết."
Trên má và trán Vương Nhất Bác đều là mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến giúp cậu cởi áo khoác ngoài ra, sờ sau lưng một mảng ướt mồ hôi, cả lưng áo gần như đều dính vào trong lưng cả rồi.
Sau khi Vương Nhất Bác uống xong thuốc, thì đã ngủ rồi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo chăn đến dưới cằm Vương Nhất Bác, sau đó dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu.
Da Vương Nhất Bác rất đẹp, rất mịn, rất dễ lau.
Tiêu Chiến lúc nhẹ nhàng giúp Vương Nhất Bác lau đi mồ hôi, không cẩn thận chạm vào mí mắt cậu.
Lông mi Vương Nhất Bác rất mảnh, chạm vào khiến tay anh thấy ngứa, tuy nó không dày rậm, nhưng lại dài mảnh.
Tiêu Chiến bắt đầu đưa ngón tay ra, phẩy phẩy nghịch nghịch lông mi Vương Nhất Bác, búng nó hai cái, rồi lập tức rụt tay về, giống như tiểu cô nương thẹn thùng, cẩn trọng cố thủ lãnh địa của mình.
Tiêu Chiến chơi đủ rồi, lại tiếp tục nhìn ngắm gương mặt Vương Nhất Bác.
Các cơ mặt Vương Nhất Bác đều đã thả lỏng, so với những đường nét lạnh lùng cứng nhắc cương trực thường ngày thì lúc này đã dịu đi rất nhiều. Trạng thái đường nét ngũ quan khiến cho người ta có cảm giác xa cách và không dám lại gần dường như chỉ vừa chìm vào giấc ngủ thì đã lập tức biến mất.
Hai bên má Vương Nhất Bác thậm chí còn có hai cục nhỏ nhô lên, Tiêu Chiến nhẹ nhẹ chọc vào mấy cái rồi thu tay về, bọn chúng nhẹ rung, lõm xuống theo hình dạng ngón tay anh, rồi sau đó ngay lập tức nảy về trạng thái ban đầu.
Má vừa đàn hồi vừa trắng mịn, giống như hai đồi sữa chua, cắn vào có phải vừa thơm vừa ngọt không?
Tiêu Chiến chống cằm chậm rãi đếm nhịp tim đang mỗi lúc một tăng nhanh của mình, anh rất mãn nguyện khi chính mình có ngày được nhìn thấy "mặt trời xé mây chui ra ngoài". Tuy rằng sớm hơn so với những gì anh nghĩ, địa điểm cũng không giống, không phải buổi sáng tinh mơ sau khi có một đêm nồng nhiệt ở trên giường, mà là một buổi chiều bên cạnh chiếc ghế sô pha.
Bọn họ cái gì cũng chưa xảy ra, vậy cũng tốt.
Đây mới là Vương Nhất Bác giống hệt Vương Nhất Bác trong trí tưởng tượng của anh.
Mặc dù chỉ thế này, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy việc anh làm hôm nay rất đặc biệt, anh hy vọng Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng mà tốt nhất là đừng cảm ơn anh.
Tiêu Chiến chỉ là một người nông cạn tầm thường bị định luật trái tim chi phối mà thôi, không có gì khác hơn, cũng không có suy nghĩ gì sâu xa cả.
Hơn nữa, anh gánh vác không nổi.
Giống như âm thanh trong nhà thờ cũng vậy, anh cũng luôn cảm thấy không là gì cả, thật vô vị, thậm chí cả đời này cũng sẽ không liên quan đến anh.
Có thể, chỉ là có thể, ở trong một góc khuất nào đó trong tim, có thứ gì đó đang dần ẩm ướt, mầm non trong nơi u ám đang sinh trưởng, nhưng bởi vì ngàn năm không được thấy ánh sáng, thế nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy nó bất thường.
Sau đó, trong nhiều năm nay, Tiêu Chiến đã luôn vừa bước đi vừa vô số lần nguyện cầu: "Vạn lần xin đừng!" "Vạn lần xin đừng!"
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, ngoài trời đang mưa dữ dội.
Đúng vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kiểu thời tiết thất thường này thường rất hiếm gặp.
Bên ngoài cửa sổ vẫn chưa hoàn toàn tối đi, vẫn có thể nhìn thấy sự điên cuồng của cơn gió bên ngoài, ở trên đường một con xe hay một người đi bộ đều không có, những dây leo không ngừng vùng vẫy qua lại, như thể muốn thoát ra khi rễ cây đang bị bóp chặt, cạch cạch va vào cửa sổ.
Những tia sét màu xanh trắng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên bầu trời xám xịt, một tiếng đùng nổ lên, đến khung cửa sổ cũng phải rung lắc.
Tinh thần Vương Nhất Bác tỉnh lại sau cơn mụ mị, cậu đang chiếm dụng sô pha của Tiêu Chiến, trên người đang đắp một tấm chăn nhung mỏng.
Nhà bếp đang sáng đèn, ánh sáng bên trong góp phần giúp cho những đồ nội thất vốn chìm trong u tối được hưởng một chút ánh sáng.
Vương Nhất Bác kéo chăn ra, mang dép vào, đi về phía ánh sáng đang hắt ra.
Một chiếc nồi gốm cầm tay đựng đầy súp được Tiêu Chiến đặt trên ngọn lửa riu riu, bên cạnh có một chiếc đĩa nhiều màu sắc, bên trên là những lát bánh mì hạt đã được cắt sẵn và không phết bơ lên.
Tiêu Chiến đang đứng dựa vào chiếc tủ bếp cao bằng nửa thân người đọc sách — không phải để ra vẻ, mà đây là phương pháp mới Tyler đã nghĩ ra vào một tiếng trước.
Đầu tóc Vương Nhất Bác có chút rối, cậu đứng ở phía cửa bên kia nhìn Tiêu Chiến, môi động động, chậm rãi nói ra hai từ: "Cảm ơn!"
Ngoài trời đang mưa rất lớn, có người đang nấu súp gà trong lúc cậu đang bị viêm dạ dày, thêm ánh sáng màu phô mai trong căn bếp nữa, dù là bất cứ ai, bây giờ đứng ngay đây đều sẽ cảm thấy rất ấm áp.
Tiêu Chiến gập sách lại, có chút cứng nhắc đưa tay lên xoa xoa cổ mình. Biểu hiện này của Vương Nhất Bác tuy khiến anh cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhưng anh lại không muốn nhận lời cảm ơn từ bất kỳ ai.
"Tôi chỉ đang làm nóng ít súp, là còn dư lại của đêm qua." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lấy một lát bánh mì trên đĩa cách đó không xa, "Cái này là của tôi, đương nhiên, nếu cậu muốn ăn..."
"Tiêu Chiến! Cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về." Vương Nhất Bác không nghe hết lời Tiêu Chiến nói, hoặc đổi một cách nói khác, cậu là không muốn nghe anh nói những điều dối lòng.
Vương Nhất Bác chậm rãi, bình tĩnh lặp lại: "Tôi chỉ đang muốn biểu đạt sự biết ơn mà thôi."
Trong bọc ni lông màu cam, nội tạng gà còn tươi, huyết còn chưa đông, rất rõ ràng vị lão huynh này chỉ mới qua đời cách đây không lâu, bánh mì cũng không phải phần một người, mà dựa theo khả năng ăn uống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ anh căn bản không thể ăn hết.
Tiêu Chiến sớm đã quay người đi lấy bát đũa, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai má đang căng phồng bánh mì, hai tay đang lục lọi tìm đồ, trong một khắc, bất chợt ngưng đọng hai giây.
Mà Tiêu Chiến cũng không hề vì việc bị Vương Nhất Bác đoán trúng tâm ý mà trở nên mất hứng, anh rất giỏi giấu đi những điều này, quay người lại cầm theo hai chiếc bát, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu quen dùng nĩa hay đũa?"
"Đũa!" Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm gì, đi ra khỏi căn bếp.
Về phương diện này, Tiêu Chiến đặc biệt giỏi.
Nhưng, anh rốt cuộc làm thế nào lại từng bước từng bước trở nên như vậy, đã nhiều năm rồi sao?
Vương Nhất Bác không muốn bắt đầu chuyện này.
Đã là lần thứ ba rồi, thật sự rất khó.
Những lá hành màu xanh trôi nổi phủ lên trên bề mặt bát súp gà màu vàng, nó đã được người nấu rất tỉ mỉ cẩn thận thái thành những khoanh tròn nhỏ, sau đó rải vào chiếc bát sứ đầy súp, hành rất tươi, thịt cũng rất chắc.
Giống như Vương Nhất Bác đã đoán, không sai, là làm lúc chiều.
Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, ăn từng muỗng súp nhỏ, không nhìn điện thoại, cũng không đọc sách.
Trừ những lúc anh nói chuyện ra, thời gian còn lại dường như đều ở trong trạng thái lơ đãng, mặc dù lần nào anh cũng rất cố gắng tập trung vào việc ăn uống.
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để mở lời, vì cậu chỉ mới mười phút trước thôi đã ở trước mặt Tiêu Chiến vạch trần thiện ý mà anh vốn không muốn trực tiếp nói thẳng ra.
Ánh mắt cậu rất nhanh đã di chuyển xuống chiếc thìa trên tay Tiêu Chiến.
Cổ tay Tiêu Chiến rất nhỏ, không quá trắng, nhưng làn da rất mỏng, có thể nhìn thấy màu sắc của những mạch máu rất rõ ràng.
Bởi vì nguyên nhân lúc nãy rửa đũa nên tay anh đã ngâm trong nước, trên mu bàn tay vẫn còn đọng lại những hạt nước li ti, thuận theo động tác múc nước súp của anh mà nó rơi xuống mặt bàn, rồi vỡ ra.
Những vết kim tiêm kia vẫn chưa lành hẳn.
Có lớn có nhỏ, có cái đã thành sẹo, có cái chỉ mới kết vảy, nhưng hình như gần đây đã tiêm thêm mũi mới, lấy lỗ kim nhỏ làm trung tâm, xung quanh nó là một mảng đỏ lớn, miệng vết kim ngay mạch máu, nó đã sưng lên, mọng một màu đỏ dưới lớp da.
Vương Nhất Bác ngồi cách Tiêu Chiến rất gần, ánh mắt cậu một mực khoá chặt trên vùng làn da đó.
"Không đau." Tiêu Chiến rất nhanh đã phát hiện cậu đang nhìn mình, anh nhẹ cười nói: "Cơ thể tôi thật sự rất tốt, đến cảm sốt cũng rất hiếm khi bị."
Thật sự không giống đang nói dối.
"Đừng ảnh hưởng đến chuyện học bơi." Vương Nhất Bác gật đầu, không nhìn cổ tay và tay Tiêu Chiến nữa, chỉ cúi đầu uống một ngụm súp.
Lúc này điện thoại Vương Nhất Bác reo lên.
"Tôi đi nghe điện thoại." Vương Nhất Bác cầm điện thoại rời đi, đi về phía hành lang của phòng đọc sách.
Bước tường phía đối diện đang treo mấy bức tranh, trong đó có một bức vẽ lại hình ảnh ở nhà thờ Sistina, còn có cây thánh giá của thần Lucifer. Tất cả chúng được vẽ với màu sắc rất tươi sáng.
(Nhà thờ Sistina)
(Thần Lucifer là một trong bốn vị vua Địa Ngục, Ngài được coi là một trong những đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên Chúa, nhưng sau đó trở thành một thiên thần sa ngã.)
"Tiên sinh, thứ lỗi là quên kê đơn thuốc cho cậu. Xin hỏi hiện tại cậu còn thấy đau nữa không?" Bên đó hỏi.
"Ổn rồi! Tôi khỏi rất nhanh." Vương Nhất Bác cũng rất lễ phép trả lời đối phương.
"Ngày mai cậu có thể đến lấy thuốc không? Lầu một hay hai đều được, đừng đi lên lầu ba, đi sai rồi sẽ tốn rất nhiều thời gian."
"Được, nhưng vì sao?"
"Lầu ba toàn bộ đều là phòng phẫu thuật, con yêu ạ!" Người phụ nữ trung niên bên kia rất nhiệt tình nhắc nhở, "Nếu thật sự không phân biệt được thì đến quầy lễ tân ở lầu một hỏi một chút."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cau mày.
Cậu bỗng nhớ lại nơi đã tình cờ gặp Tiêu Chiến.
Là cầu thang giao nhau giữa lầu hai và ba, hơn nữa Tiêu Chiến còn từ lầu ba đi xuống, lúc đó sắc mặt anh cũng không mấy tốt.
___Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top