04

Lúc Vương Nhất Bác vội vàng đến bệnh viện, Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

Chiếc kim truyền dịch nhỏ đang đâm vào mạch máu trên mu bàn tay anh, được miếng băng dán mỏng cố định lại, chất dịch ở bên trong chiếc túi đựng đã vơi đi một nửa, ống truyền dịch trong suốt hút lấy từng giọt dịch thưa thớt rơi xuống, bởi vì có không khí bên trong đoạn ống, có vài giọt dịch đứt đoạn chen qua từng hạt không khí.

Giường được đặt bệnh cạnh cửa sổ hình vòm, bên ngoài không thể thấy rõ những chiếc lá, chỉ có một mảng tối như mực của trời đêm.

Tiếng mưa tí ta tí tách bên ngoài vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khi Vương Nhất Bác đi vào, cậu đứng đối diện với cửa sổ, lúc này những giọt nước trên cánh tay trượt xuống nhỏ giọt lên nền đá cẩm thạch, một chút âm thanh cũng không có.

Phải rồi, trời đã tối, lại còn đang mưa.

Tay phải Tiêu Chiến kê sau đầu, tay trái đặt suông trên giường, trên bụng được đắp một chiếc chăn nhỏ màu xanh lam.

Anh giống như là đến thời gian để đôi mắt được nghỉ ngơi cũng không có, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt tập trung đến mức mang theo cảm giác mê muội, như thể linh hồn đã thoát ra thay anh ở bên ngoài tắm mưa, cảm nhận trận mưa trút lên người mình.

"Xin lỗi!" Vương Nhất Bác đứng yên ở cửa, hai tay buông xuống, cậu nhìn anh nằm đó, gương mặt gầy gò nhưng xinh đẹp dưới ánh đèn.

Mặc kệ là trước hay sau khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, vì sao lại xảy ra chuyện, nhưng nếu đã xảy ra ở chỗ Vương Nhất Bác, thì cậu cũng phải cam tâm tình nguyện nói một tiếng xin lỗi với anh.

Trước khi đứng ra dạy học, an toàn của học sinh là điều cần phải ưu tiên trước hết, một khi học sinh đó xảy ra chuyện, toàn thể thành viên của TOX cũng sẽ bị liên luỵ, đội vận động viên đang chuẩn bị bước vào tháng thi đấu, đó là lý do vì sao Alex lại nổi giận.

Tiêu Chiến dời ánh mắt từ cửa sổ qua, rồi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, anh loay hoay nhìn quanh, như để xác nhận gì đó, rồi mới cười lên với cậu.

Tiêu Chiến cười rất nhẹ, hai bên khoé môi khẽ nâng lên, lộ ra một chút cặp răng thỏ trắng, vẫn là dáng vẻ hoạt bát và dịu dàng như cũ.

Nhưng sắc mặt thật sự có chút không tốt, đáy mắt đều đỏ, cơ thể dường như đều trở nên yếu ớt hơn.

"Sao lại đến đây?"

Là một câu hỏi bình thường, không có vui mừng, không có mong đợi, thậm chí không có trách mắng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trước mặt lại có thể nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu chỉ mới rời đi một giờ, thời gian ngắn như vậy, Tiêu Chiến vì sao đột nhiên trở thành thế này?

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vương Nhất Bác đi đến bên giường, ngẩng lên nhìn vào túi truyền dịch, rồi cúi đầu xuống đưa ánh mắt nhìn vào chỗ đang cắm kim tiêm trên tay anh.

Cổ tay Tiêu Chiến rất thon, năm ngón tay nhỏ nhỏ, lúc này anh giống như một chú chim bồ câu nhỏ bị thương nằm chật vật trong căn nhà của con người, tinh thần giống như rất tươi sáng, nhưng thật ra thương tích lại đầy mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ dừng lại mấy giây, rồi đồng tử trong mắt cậu giãn to ra, nhìn chằm chằm lên mu bàn tay trái của anh, ở trên có chi chít những vết kim tiêm.

Ánh mắt dời lên, thậm chí mạch máu ở gần cổ tay Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại một vết kim to, rất rõ ràng là dấu vết để lại sau khi bị một cái kim to cứng xuyên qua.

Ánh nhìn trần truồng vẻ nghiêm trọng trong đôi mắt Vương Nhất Bác rơi vào tầm mắt Tiêu Chiến, tất nhiên là bị vẻ mặt kinh ngạc đó của cậu làm cho bật cười: "Này! Vương lão sư, ánh mắt thất lễ rồi đó!"

"Đều là làm trong hôm nay sao?"

Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, đưa mắt nhìn về Vương Nhất Bác: "Không phải hôm nay, tôi sợ kim, hôm nay chỉ có tiêm một cây này thôi."

Ánh mắt có gì đó che giấu không muốn nói, nhưng rất thành thật, lại rất khéo léo trách đi việc khiến đối phương truy hỏi.

Trong một giây này Vương Nhất Bác mới nhận thức được, lúc chiều mình có bao nhiêu ngây thơ và ngu ngốc.

Đến lúc này, cậu mới miễn cưỡng lần nữa mang Sean và người trước mắt có tên Tiêu Chiến kết nốt lại với nhau.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên Sean là ở câu lạc bộ NT, khi ấy cậu chỉ là tân sinh viên.

Nơi đó với cậu không được tính là nơi tốt đẹp gì, bởi vì ở đó không phân ngày đêm, dành cho những kẻ hám thịt tanh nồng chiếm đóng.

Vương Nhất Bác có rất nhiều sở thích nghiệp dư, cậu không thích đến đấy, chỉ có một lần đến đưa chìa khoá, khi từ cửa đi ra, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai gã ông đang ngồi xổm sát bên cửa hút thuốc.

"Dan, cô ấy đâu?"

"Ở trên lầu, nghe nói Sean đã đến rồi, cô ấy muốn lên nhìn."

"Anh ta không phải được đưa về Helsinki* rồi sao?"

"Sớm đã về đây rồi, Leo đêm qua chắc đã bị anh ta chơi rồi."

"Vậy anh ta có chơi phụ nữ không? Nhìn anh ta có vẻ không biết thượng."

"Có lẽ, anh ta là kiểu người không thích câu dẫn người khác, nên đám người thích đâm mới thích."

Lúc đó truyền đến giọng cười không hẹn mà gặp của hai gã đàn ông, những nếp nhăn trên mặt vì cười lên mà trở nên rõ ràng, Vương Nhất Bác nghe được mấy lời thô tục bẩn thỉu có chút thấy chói tai.

Cậu vốn đã ghét đến những nơi như thế này, lúc đấy lại càng muốn nhanh chóng rời đi.

*Helsinki: Thủ đô của Phần Lan

Sau này, những tin đồn về Sean dần dần được lan truyền nhiều hơn trong đám tân sinh viên, Vương Nhất Bác rất thường nghe thấy cái tên này, lâu dần cũng tạo thành một thói quen miễn dịch.

Lúc đó, Sean trong mắt Vương Nhất Bác chỉ lưu lại ấn tượng là một người con trai giết thời gian của mình ở câu lạc bộ NT, trên thực tế, có rất nhiều người cũng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thấy có gì hay ho.

Cậu không để tâm, cũng không có hứng thú, thậm chí có đôi lúc còn thấy phiền vì một cái tên chẳng hề liên quan đến mình cứ liên tục được những người xung quanh nhắc đi nhắc lại.

Cho đến khi bọn họ kể cho nhau về một căn hộ có người chết ở Phần Lan, hơn nữa còn là ngôi biệt thự của một gia đình người Hoa, thì Vương Nhất Bác mới kiên nhẫn lắng nghe - đó là nhà của Sean.

Xem đi, Sean lúc này trông rất bình thản, dáng vẻ giống như có thể giải thích tất cả, nhưng thật ra, anh từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói gì cả.

Sean, người luôn sống trong miệng lưỡi của quần chúng, chủ nhân của một thế giới bí ẩn, từ trước đến nay vẫn chính là Tiêu Chiến, người đang ở trước mặt đây.

Mấy tiếng trước, Vương Nhất Bác có thể một trăm phần trăm chắc chắn những tin đồn đó là sai sự thật, bởi vì người chân nọ dẫm chân kia vì bị thảm massage làm đau chân, bĩu môi với ánh mắt thất thần kia và Sean trong lời đồn không hề giống nhau.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không thể phân biệt được nữa rồi, cậu bắt đầu có chút chán ghét, cậu đưa tay ra sau vuốt vuốt lại tóc mình, đứng nguyên tại chỗ không động.

Vương Nhất Bác căn bản không hề muốn tốn thời gian đi hiểu mấy chuyện này.

Bởi vì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Khổ nỗi Alex đang đứng ở trước cửa, nếu không thì cậu đã trực tiếp gọi hộ lý đến chăm nom Tiêu Chiến, sau đó trực tiếp quay người rời đi.

Nhưng xin lỗi và chịu trách nhiệm vẫn là mục đích chính.

"Thật ra khi chiều tôi thật sự đã muốn phạt cậu đó." Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện, anh nhè nhẹ híp mắt lại, khoé môi cong cong giương lên, trong mắt đầy những ánh sáng lấp lánh: "Thầy giáo đã bỏ tôi lại không phải sao? Nhưng mà, nhất thời tôi không nghĩ ra phải phạt gì cả, thì tôi đã lại phạm lỗi sai cũ nữa rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hiện tại không cảm thấy tò mò chuyện riêng của người khác.

Nhưng trong chuyện này, cậu thực sự giống một thằng ngốc vì đi hẹn hò mà bỏ học trò của mình ở lại, vậy thì phạt cậu như thế nào đều được.

Thế nên anh lại bổ sung thêm một câu, gợi ý cho đối phương: "Viện phí tăng gấp đôi?"

Rất dễ nhận thấy Tiêu Chiến không quan tâm, nói cách khác, anh không quan tâm đến tiền.

Tiêu Chiến lại động động cánh tay đang nối với ống truyền dịch, những vết kim chi chít lại lần nữa lộ rõ ràng hơn dưới ánh đèn. "À! Abby thế nào rồi?"

"Bong gân chân, chắc giờ đã ngủ rồi." Ánh mắt Vương Nhất Bác quả nhiên lần nữa chiếu đến mu bàn tay anh.

"Vậy cậu quay về chăm sóc cô ấy đi, bong gân sẽ không tiện hoạt động, tôi chỉ là truyền bình nước thôi." Tiêu Chiến lại nhìn tay mình, giọng nói anh rất trong trẻo, vừa vô ý vừa cố ý nhắc đến Abby, rất thành công bắt được cái cau mày trong gang tấc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không vì quá tò mò chuyện vì sao trên tay anh lại nhiều vết sẹo kim như vậy mà ở lại đây, nhưng anh biết, nó sẽ để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Vương Nhất Bác, chí ít, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào quên.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn mươi giây.

Tiêu Chiến đã không còn theo dõi động thái của Vương Nhất Bác nữa, cho dù có thế nào, anh cũng không muốn tiếp tục suy đoán nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, mỗi khi đến giai đoạn này, anh luôn có một trăm lần tự hỏi, rốt cuộc mình có thể trải qua êm đẹp hay không.

Lúc trước em họ đã đón anh đến London một lần, cô tuyệt đối không cho những vật sắc nhọn và trẻ con lại gần anh, bao gồm cả chú mèo Miến Điện thích nhìn con người trong nhà cô ấy.

Nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy thân thuộc hơn một chút, vì mỗi ngày em họ đều đến Hedone một chuyến, Hedone ở London, mỗi ngày đều sẽ có sữa bắp tươi và bánh quy yến mạch.

Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện điện thoại.

Giọng nói hạ rất thấp, cũng rất bình tĩnh, cậu vừa cầm điện thoại vừa đi ra ngoài.

"Ừm! Phải! Đâu đó trong ngăn kéo đầu tiên ở tủ đầu giường, nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Chiến rũ người xuống nhìn theo Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, anh nhẹ thở ra một hơi dài.

Nếu như Abby không giao ra đồng Chip* cuối cùng, e rằng sau này sẽ rất khó lật ngược tình thế.

*Chip (hình đồng xu tròn) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... (vì để bảo toàn mạng sống cho cái ID wattpad này nên mình không thể gắn ảnh, mọi người chưa biết có thể tìm trên gg nhé!)

Lưu Sướng sau khi kết thúc tiết học buổi tối đã lập tức chạy đến, trùng hợp đụng phải Vương Nhất Bác đang quay lại phòng bệnh.

"Là thầy huấn luyện? Xin chào nhé!"

Lưu Sướng tuỳ tiện ném cặp sách lên trên sô pha, nhẹ tênh đặt mông ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến, rồi đưa chai sữa bắp đang cầm trên tay cho anh: "Chai cuối cùng, tôi chạy qua Phố Bắc mua đó, mùi vị cũng gần giống ở Hedone, hôm nay cậu uống sữa bắp trước đi, chiều thứ tư chúng ta sẽ đi ăn bánh quy yến mạch sau."

Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc chai cao cao màu vàng óng trên tay Lưu Sướng, sau đó ánh mắt lại dời lên người Tiêu Chiến: "Tôi về đây! Có chuyện gì thì anh hãy liên lạc với Alex."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, môi cong lên, "Được! Cậu về nhé! Nhớ an ủi Abby đó, cũng không dễ gì mới có thời gian để ra ngoài đi chơi, lại còn bị bong gân."

Vương Nhất Bác hình như không muốn thảo luận chuyện này, chỉ gật đầu, rồi cầm lên chiếc áo khoác đang vắt trên tay vịn, sau đó chào Lưu Sướng.

Lưu Sướng vừa gật đầu vừa thở dài: "Vẫn may quảng trường của mấy vận động viên các cậu có nhân viên giám sát, nếu không sẽ lại như lần trước, Tiêu Tiêu của chúng tôi e là......"

Tiêu Chiến nghe đến đây, nhướng mày lên, liếc mắt qua, Lưu Sướng ngay lập tức im bặt, anh ta nuốt xuống một cái, đem mấy lời còn lại, toàn bộ nuốt vào bụng.

Vương Nhất Bác thu tất cả những hành động nhỏ của hai người vào đáy mắt, cậu bắt đầu có chút mông lung.

Tiêu Chiến, con người này giống như ngọn núi bị bao phủ bởi sương mù, cậu hiện tại chính là đang đứng ở lối vào mịt mờ của ngọn núi ấy, nhưng lại không có cách nào tiến vào.

Vương Nhất Bác không hỏi gì nữa.

Cậu không muốn bắt đầu chuyện này.

Trong nhà tối tăm, Vương Nhất Bác không mở đèn, thay giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Không khí quá ẩm, chi bằng đi ra ngoài đi dạo một vòng, toàn thân bị bao phủ bởi hơi ẩm của nước, làn da bắt đầu tiết mồ hôi, biến thành cảm giác dính dính nhầy nhụa.

Trong phòng ngủ cũng không mở đèn, Vương Nhất Bác vừa bước phòng, người kia liền nhào vào lòng cậu.

Người trong lòng có vòng eo rất mềm, hai chân tách ra quấn quanh eo Vương Nhất Bác, hai tay vòng lên bám lên cổ cậu, hơi thở mỏng manh nũng nịu phả lên yết hầu của cậu.

Vương Nhất Bác bất động hai giây, rồi vỗ vỗ lưng Abby: "Xuống trước đã!"

"Em không! Anh phải nhận lời xin lỗi của em thì em mới xuống."

"Anh có chuyện cần nói với em." Vương Nhất Bác đè xuống sợi dây cuối cùng đang căng ra trong lòng, nhẫn nhịn, giống như một trưởng bối vỗ lưng cô: "Xuống!"

"Không xuống, anh tha thứ cho em thì em sẽ xuống." Abby tính sẽ náo đến cùng, nhưng cô dường như thật sự không hiểu được Vương Nhất Bác.

"Kiki không đến phải không?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác phát ra trong đêm tối yên tĩnh, cậu đưa một tay ra, gỡ cánh tay Abby đang bám trụ trên cổ mình xuống, "Anh tha thứ cho em, xuống đi!"

Abby không nhìn rõ được gương mặt Vương Nhất Bác, nhưng nghe được câu này cô rất vui mừng, liền ngoan ngoãn từ trên người cậu trượt xuống, ngồi bên góc giường, nhẹ nhẹ xoa cổ chân, còn định nũng nịu hạ giọng kể rằng mấy ngày qua cô đã khổ sở như thế nào, thì Vương Nhất Bác nói:

"Abby, chúng ta tách nhau ra để bình tĩnh lại một chút đi."

Bên đó lặng thinh hai phút, rồi tiếng cô gái hét lên: "Anh nói gì đấy, Vương Nhất Bác?"

"Tôi nói là, chia tay!"

Giống như sợi dây thép được kéo căng ra, chỉ bị người ta nhẹ nhẹ giẫm lên, nhưng lại đột nhiên yếu ớt đứt làm đôi.

Nhưng thứ người ta không thể nhìn thấy đó là, nó vốn đã bị thời gian ăn mòn đến cực hạn, còn sót lại chỉ là sợi lõi bằng đồng mỏng manh bên trong.

Chỉ cần bị người ta nhẹ chân giẫm lên, hoặc không, chỉ cần là một cơn gió, tách một tiếng, hoàn toàn đã bị phá hủy.

___Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Kịch hay chính thức bắt đầu :))))
Ngày mai 2 chương nhé mọi người, mừng ngày công chiếu "Vưa Bầu Trời" của bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top