02
Lưu Sướng ngồi ngay góc cửa sổ ở Hedone, anh ta gọi một đĩa cua, vừa dùng nĩa nhàm nhàm chán chán chọc qua chọc lại vào đĩa tương hạt phỉ, vừa chờ Tiêu Chiến xuất hiện.
Đêm qua Tiêu Chiến không nghe điện thoại, hôm nay cả ngày đều không lên lớp, nhưng chắc chắn anh sẽ luôn xuất hiện ở Hedone vào buổi chiều thứ tư mỗi tuần.
Nhà hàng này không có thực đơn cố định, thường sẽ luôn vì nguyên liệu mỗi ngày mà điều chỉnh nhỏ ở các món ăn, thế nên chiều thứ tư là ngày của món bánh quy yến mạch và bắp sữa, là món mà Tiêu Chiến luôn đến để cắm cọc ở đây.
Không ngoài dự đoán, chưa đến ba phút sau, từ bên ngoài cửa kính trong suốt, Lưu Sướng nhìn thấy một thân hình gầy gầy đi vào.
Tiêu Chiến đội một chiếc mũ bucket, trên sống mũi đang cố định chiếc kính gọng đen lớn, trên cổ treo một chiếc túi máy ảnh màu đen.
"Cậu đi chụp ảnh à?" Lưu Sướng dùng cằm hất hất lên chỉ vào vị trí đã được đặt sẵn bánh quy, bảo anh ngồi xuống: "Tiết của lão Hổ Tử hôm nay, cậu cũng dám trốn?"
"Ừm, buổi trưa có chụp được một lúc, tối qua sinh nhật Kini, sáng về chợp mắt một giấc, quả thật là dậy không nổi nên không đi." Tiêu Chiến ngậm ống hút thủy tinh trơn mượt hút một ngụm sữa bắp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đài phun nước ở con đường nhỏ bên ngoài nhà hàng.
"Quay về chợp mắt một giấc? Vậy là đêm qua cậu không về sao? Không phải cậu sẽ không theo người khác về nhà sao?" Biểu cảm của Lưu Sướng rất khoa trương, vừa chớp mắt vừa hỉnh mũi.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh vẫn ngậm ống hút, rồi cầm ly sữa bắp lên, đổ thứ nước sền sệt vàng óng màu lòng đỏ trứng lên chiếc bánh quy gồ ghề, sau đó dùng nĩa chia nó ra thành từng miếng nhỏ, giống như những chiếc bánh cho mèo ăn bị rơi xuống mặt đất, bể ra những vụn nhỏ.
Lưu Sướng thở dài một hơi, rồi há miệng ăn miếng thịt cua: "Thật là, ai nhìn cậu ăn cũng đều thấy mất ngon. Đúng rồi, hôm nay không thấy học muội đến đón cậu tan học, không thấy lo lắng sao?"
Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu, rồi cười với Lưu Sướng.
Lưu Sướng nhìn Tiêu Chiến cười, trong lòng có chút hoang mang: "Sao đấy? Đêm qua không phải ở club đã...? Hai người...... đậu má! Cậu đừng bảo là..... cô ấy thành công rồi?"
Tiêu Chiến xiên một lát bánh quy yến mạch, bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, hài lòng nghe âm thanh mềm mềm lại giòn giòn của chiếc bánh đảo qua lại ở trong miệng, sau đó uống một ngụm sữa bắp rồi mới nói: "Đêm qua tôi đã ở nhà cô ấy, nhưng mà là được bạn trai cô ấy đưa về."
Biểu cảm trên mặt Lưu Sướng trong phút chốc biến thành khó coi.
"Cậu... cậu thế này là không được, cậu cũng biết là, ba người, ba người ở cùng nhau, thật sự là không được."
Ở Holy Street này, ba người ở cùng nhau qua đêm là chuyện rất bình thường, nhưng Lưu Sướng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm điều đó, bởi vì như vậy thật dễ khiến con người chịu tổn thương.
Và Tiêu Chiến là một người đồng tính tử tế.
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời lại anh ta, thì đã bị người nào đó ở sau lưng nhẹ vỗ vai.
Phải rồi, không chỉ có Lưu Sướng biết Sean vào mỗi chiều thứ tư đều có mặt ở Hedone, tất cả những người theo đuổi anh đều biết.
Lưu Sướng nở một nụ cười miễn cưỡng với Abby: "Chào!"
Hôm qua, Tiêu Chiến biết Abby sẽ đi đến cửa chung cư trước và chờ sẵn ở đó.
Lúc anh về đến cửa, lấy chìa khoá ra định mở cửa, Abby như một con cá trơn, trượt đến chặn anh lại.
"Uống nước không?"
Tiêu Chiến đi vào nhà, mở ngăn đông lấy ra một khay đá viên, sau đó lại rót nước ngọt vào trong ly thuỷ tinh, rồi dành một chút thời gian nhỏ nhoi nhìn về phía cửa một cái.
Người ở bên đó gật đầu.
"Cô không đi vào ngồi à?"
"Chiến ca!"
Abby có chút chân tay lúng túng đứng ở cửa, dáng vẻ kiêu ngạo khoa trương ở bên ngoài đều đã thu lại rồi, thậm chí lúc này còn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm kiểu dáng hết sức bình thường, quần jeans và giày thể thao, che kín từ cổ đến gót chân.
Trên mặt lúc này cũng không trang điểm, môi có chút tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn còn một lớp phấn mắt nhè nhẹ, mí mắt dưới còn hơi sưng vì khóc — xem ra buổi trưa đã có một cuộc đấu tranh rất chật vật, cô vẫn là có chút để tâm đến người bạn trai của mình.
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên đối với kiểu ăn mặc lúc này của Abby, từ sau khi cô xuất hiện trong cuộc sống của anh, cô chưa từng mặc lên người nhiều như vậy.
Nếu đổi lại như thường lệ, sẽ là một đôi boost gót nhọn cao đến đầu gối, chiếc áo cổ chữ V lẳng lơ khoét sâu, và một chiếc váy cực ngắn, cô mỗi ngày đều mặc như vậy, rồi lắc qua lắc lại đứng chặn ở cửa ra vào lớp của anh.
"À! Ngoan như thế này là vì bạn trai đang ở nhà?" Tiêu Chiến nói chậm, trong lòng không chút gợn sóng, ly nước ngọt có ga đã được bỏ đầy đá, anh đi qua, nhẹ nhàng đặt nó vào trong tay cô.
Khi làn da hai người chạm qua nhau, lòng bàn tay Abby chỉ cảm nhận được cơn buốt do đá lạnh mang lại, bộ móng nhựa dẻo chạm vào ly thủy tinh khẽ phát ra tiếng cọ xát, mỗi giây mỗi phút đều rất khó chịu.
Abby ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha — giày vẫn chưa thay.
Cô biết Tiêu Chiến có lẽ sẽ rất để ý, nhưng cô vẫn làm như vậy.
Lỗi lầm lớn hơn ở trước mắt, một chút lỗi lầm nhỏ này là cô cố ý làm ra để trấn an mình. Abby lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả nhiên không hề để tâm đến việc cô mang cả giày đi vào trong nhà, hoặc là đã nhìn thấy, nhưng vờ như không thấy, đã tha thứ cho cô.
Nhưng những điều này dường như đều không quan trọng.
Cô muốn Tiêu Chiến tha thứ cho cô vì đã lừa anh.
"Xin lỗi! Chiến ca! Em đã có bạn trai."
Ồ! Là vị ngày hôm qua đưa anh về, là vị bạn trai Rùa Teenage Mutant*, không, là Rùa đội mào xanh, xanh từ gốc tóc xanh lên, xanh đến từng ngọn tóc, là kiểu đi ra ngoài còn phát sáng lên luôn.
(Rùa Teenage Mutant)
Trong phòng khách rất yên tĩnh, Abby ái mộ Tiêu Chiến nửa năm rồi, mỗi ngày đều xuất hiện đón anh tan học, đem đồ ăn sáng cho anh, cùng anh đi cưỡi ngựa chụp ảnh, thậm chí còn truyền ra những câu rất bạo dạn rằng cô sẽ bẻ thẳng được vị học trưởng này.
Cứ thế im lặng, không ai lên tiếng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, cô gái này đã bắt đầu chia năm xẻ bảy trái tim mình ra vài mảnh, thậm chí khi anh dùng giọng nói ấm áp của một vị soái ca nói với cô rằng, anh thích đàn ông, cô vẫn rất chắc chắn đã hạ quyết tâm.
Abby thích tất cả những thứ mang tính khiêu chiến, bởi vì từ nhỏ đến lớn, những thứ cô muốn đều có được quá dễ dàng.
Lúc trước, khi bắt đầu thích Vương Nhất Bác cũng vậy, Abby cũng giữ thái độ mông không nóng, thân không vội, kiên quyết không từ bỏ. Nhưng thông qua cửa của chàng trai ấy lại có gì đó đơn giản, bởi vì ít nhất cậu thích phụ nữ, qua qua lại lại, liền đã thành rồi.
Nhưng hạ được Tiêu Chiến thì lại khó.
Tuy anh là sinh viên âm nhạc, nhưng không thích ở trong phòng đàn, rất ít khi lên lớp, thường luôn không thấy người ở đâu. Nhưng anh thích chụp ảnh, khi đi ngang qua nhà thờ anh sẽ nhìn vào trong một chút, phần nhiều không phải vì chụp ảnh bên trong thì chính là chụp con đường.
Có lúc Abby sẽ đến những bữa tiệc tại gia của bạn bè để tìm anh, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ những chiếc ghế đẩu trên cầu hoặc ở quán cà phê để tìm, nhưng luôn không tìm thấy anh, sau đó mỗi thứ tư cô đều sẽ xuất hiện ở Hedone.
Chủ yếu là anh cảm thấy cô gái này thú vị, Tiêu Chiến từ chối cô một trăm lần thì cô cũng là có một trăm lần dũng khí, thời gian lâu dần, anh nghĩ làm bạn với nhau cũng không tồi.
Chỉ là ai có ngờ khi mối quan hệ của hai người đã có chuyển biến tốt lên, mục tiêu của cô tựa hồ có chút chệch hướng — là người mà chàng Rùa Teenage Mutant rất để mắt tới - Kini. Đương nhiên, hắn ta so với Tiêu Chiến sẽ dễ dàng qua cửa hơn một chút, bởi vì với hắn ta nam nữ đều được.
Đại Boss đánh không lại, vậy thì làm nhiệm vụ trước để nâng cấp bản thân, lấp đầy khoảng trống trong bụng rồi tiếp tục đấu lại trận nữa cũng được.
Thế nên, đêm qua Abby thật sự đã đến để tóm lấy Kini.
Nhìn những vết tích trên cơ thể cô là đủ biết, cô đã nâng cấp suốt một đêm, thẳng đến khi ôm chiến tích mới quay về, chỉ là không ngờ rằng bạn trai vậy mà lại trước khi trận đánh kết thúc đã quay về nhà rồi.
"Chiến ca! Xin lỗi!"
Cái gáy cụp xuống, tóc đen hai bên bị cô chia ra rũ xuống trước ngực, nhưng từ góc độ của Tiêu Chiến, chỉ cần một cái nhìn, xuyên qua những sợi tóc sót lại sau gáy, vẫn có thể nhìn ra một dấu hickey rất đậm.
Wow! Kini quả nhiên là không thể đoán con người ta thông qua vẻ bề ngoài.
Không biết vị Rùa Teenage Mutant đã nhìn thấy chưa, đã nghĩ như thế nào?
"Abby! Cô đã nghe qua câu này chưa?" Học trưởng nghĩ đến đây, cuối cùng cũng mở lời, anh dùng ánh mắt long lanh như thể có thể nhìn thấu mọi náo nhiệt trong thành phố này nhìn cô.
Không liên quan đến anh, không phải sao, thậm chí anh còn cảm thấy có chút nực cười.
Tại sao phải xin lỗi anh?
Là Rùa Teenage Mutant chưa đủ khổ sao?
Không có tiếng trả lời anh, cô gái chỉ âm thầm bất an vuốt nhẹ tóc mình, mở to mắt chờ đợi anh tiếp tục nói.
"Trái tim người chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh yêu một người khác nhau."
Tiêu Chiến quả nhiên bị chính mình chọc cười.
Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh, vậy thì có làm sao đâu chứ?
Abby ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến đang cười: "Chiến ca! Anh không giận là tốt rồi."
Đúng vậy, Tiêu Chiến trước đây đã từng nói, không ai có thể cưỡng lại nụ cười của anh, trừ phi không cùng một loại người.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cô, rất rõ ràng, hai người đã thả lỏng hơn rất nhiều.
"Tôi có gì phải giận? Cong như một con đường mười tám khúc cua, chỉ có ván giường ở nhà là thẳng, cô không lừa đến tôi đâu." Tiêu Chiến nghĩ mình nên khuyên nhủ cô, sau đó đưa tay chỉ chỉ áo khoác của cô, nói: "Mặc dày thế này, có quen không?"
"Không quen, nhưng anh ấy thích." Abby nắm nắm cổ áo: "Mặc chút đồ anh ấy thích, buổi tối sẽ dễ dỗ hơn."
Xem ra, Rùa đội mào xanh, quả nhiên là thích kiểu như thế này.
Tiêu Chiến âm thầm thở dài, xem đi, Abby là một ví dụ điển hình, dũng cảm, nhưng mà không được đi theo vết xe của cô.
"Cần tôi giúp cô che đi cái trên cổ không?" Anh chỉ chiếc túi của Abby, rồi chỉ vào sau gáy cô.
Abby lập tức hiểu ý Tiêu Chiến, cô kéo mở áo khoác ngoài, rồi lấy hộp phấn phủ từ trong túi ra đưa cho anh, miệng lẩm bẩm: "Thật không phải người."
Tiêu Chiến nhận lấy hộp phấn phủ mở ra, bột phấn từ bên trong tản ra bay vào mũi, làm anh bị ngạt suýt thì hắt hơi.
Anh không thích loại phấn dày thế này, nó quá dính, không phù hợp với thời tiết mùa thu của Holy Street.
Nhưng mà dùng để che đi vết hôn thì lại là một món đồ hữu dụng.
Tiêu Chiến vén tóc Abby ra, bây giờ mới phát hiện trên cổ vết đỏ vết tím đậm nhạt khắp nơi, còn có cả dấu răng, đây là hậu quả của việc cắn mút quá dùng lực.
"Đau không?" Tiêu Chiến nhẹ nhẹ dặm phấn lên sau cổ Abby, cô hít vào một hơi: "Có chút."
"Kini thật là..." Tiêu Chiến chờ cô từ từ quen cảm giác rồi sau đó chấm phấn dặm đậm lên trên một lớp, tất cả đều bị che đi cả.
"Được rồi, thế này về nhà, lúc cởi quần áo đều đưa hết tóc ra sau, thế thì cậu ấy mới hoàn toàn không nhìn thấy được." Tiêu Chiến trả lại hộp phấn cho cô.
Abby không nhận lấy, nhìn gương mặt ôn hoà của anh, cô có chút ngây người: "Nếu như, anh thích tôi thì tốt rồi, Chiến ca!"
Tiêu Chiến nhét hộp phấn phủ vào tay cô, hai tay đưa ra kéo khoá áo cô lên, rồi tựa lưng vào sô pha.
"Tôi khuyên cô nên chân thành ở bên chàng Rùa đội mào xanh của cô đi. Tôi, có chút nguy hiểm đó!"
Abby trong lòng bất an không dám về nhà, cầm trên tay mấy món Vương Nhất Bác thích ăn, đứng bứt rứt ở cửa một lúc lâu, vẫn không dám đi vào nhà.
Vương Nhất Bác thực sự là người bạn trai tốt.
Tuy cậu không thích nói chuyện, nhưng những chuyện mà một người bạn trai nên làm cậu đều làm cả.
Vương Nhất Bác luôn thường luyện tập bơi dài hạn, thường ở trong đội bơi rất ít khi về nhà. Lúc mới yêu, Abby rất dính người, cậu thường luôn đón Abby đến và ở cùng nhau, luyện tập xong sẽ lái mô tô đưa cô đi dạo quanh khắp các con phố ngõ hẻm ăn vặt.
Abby không quen ở chung cư, nên Vương Nhất Bác thường lấy tiền thưởng thi đấu của mình trả tiền để thuê cho cô một căn hộ mặt đất, đó là tầng hai mà Tiêu Chiến không đi lên, thường được cô dùng để chứa quần áo và túi xách.
Hai năm trôi qua rồi, mặc dù Vương Nhất Bác đã rất làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai đối với mình, nhưng Abby luôn cảm thấy mình và bạn gái cũ của cậu không khác gì nhau cả.
Hình như chỉ cần là bạn gái, Vương Nhất Bác sẽ đều đối xử như nhau.
Hình như trước giờ chưa từng có ai đến quá gần với con người cậu.
Abby không hiểu được Vương Nhất Bác, thậm chí có phần sợ cậu, đánh vặt cãi vặt còn đỡ, nhưng mà nếu khi thật sự cãi nhau, cô cảm thấy mình tuyệt đối không chịu đựng nổi.
Không chỉ sợ lúc Vương Nhất Bác tức giận, mà còn sợ làm phiền cậu lúc cậu bận đến sứt đầu mẻ trán.
Bởi vì Abby luôn phát hiện, khi mối quan hệ của hai người đang trong lúc tốt đẹp nhất, ánh mắt Vương Nhất Bác có lúc sẽ lộ ra vẻ thờ ơ, thỉnh thoảng sẽ phớt lờ mọi thứ như thể cô là người lạ không gì liên quan đến mình.
Vương Nhất Bác luôn có thế giới và không gian của riêng mình, mà cô và bọn họ, dường như chưa từng đặt chân được vào thế giới ấy.
Thế nên vì để tìm được cảm giác an tâm, Abby đã luôn tìm trên người cậu, nhưng khổ thay lại chưa từng tìm thấy, là lẽ tự nhiên khi cô đi đến nơi khác để tìm kiếm lại giá trị của bản thân.
Cũng không thể chỉ trách mỗi cô phải không?
Abby luôn an ủi mình như vậy.
Đứng ở cửa do dự một hồi lâu, Abby cuối cùng cũng dùng hết dũng khí lấy chìa khoá và mở cửa.
"Nhất Bác?"
Căn nhà tối tăm mịt mù, không có ai ở nhà cả.
Không có mùi rượu, không có mùi thuốc, gió biển từ sau lưng cô thổi vào trong căn nhà, mang theo hơi ẩm của màn đêm.
Tiêu Chiến lên mạng xem đi xem lại các thông tin về các đội huấn luyện bơi lội, Lưu Sướng gửi mấy tin đến cũng đều bị anh lắc đầu từ chối.
Con người Tiêu Chiến không khó kết giao, nhưng khó hoà đồng, Lưu Sướng hiểu điều đó nên không tức giận gì, tiếp tục giúp anh tìm.
Ai bảo mọi người đều hoàn thành xong lớp học bơi, chỉ còn sót lại mỗi vị huynh đệ đây của anh ta.
Sợ nước, sợ đến kinh hãi.
"Xấu không chịu, thu nhập cao không chịu, lớn tuổi nhìn thô thiển một chút cũng không chịu, vậy cậu tìm ai? Tui đây được hông?" Lưu Sướng cố ý gửi tin nhắn đến chọc anh.
"Hửm? Sợ cậu không dạy nổi tôi. Sợ là dạy một hồi tôi lại bẻ cong cậu." Tiêu Chiến vừa cười vừa trả lời.
"Thỏ không ăn cỏ gần hang. Cảm ơn!" Lại thấy buồn nôn rồi.
Lưu Sướng im lặng một lúc, đột nhiên lại gửi cho anh một link liên kết.
"Người này như thế nào? Trong đội bơi chuyên nghiệp, lái mô tô chuyên nghiệp, tuổi tác không lớn, là sinh viên trường chúng ta? Này, đây là giới thiệu ở trong liên kết đó."
Tiêu Chiến mở liên kết ra xem, không có hình ảnh của thầy huấn luyện, chỉ có một cái tên và vài dòng thông tin, Yibo, có lẽ là người Hoa.
Nó được đề xuất bởi trang web của trường, nhà trường thường luôn nghĩ những cách để giúp các sinh viên không thông qua một vài môn học tìm được những lớp bổ túc nhỏ, từ bên trong nội bộ truyền tải kiến thức.
"Đội huấn luyện TOX rất chuyên nghiệp đó, nghe nói trong đó đều là soái ca, nên sẽ không có ai xấu đâu nhỉ? Ít nhất bọn họ còn là vận động viên, sẽ không đến mức lỗ mãng chạm đến mông cậu, cậu xem cái này có được không?" Lưu Sướng thúc giục anh.
"Còn là tay lái mô tô?"
Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính ở giữa mũi lên, đột nhiên anh nhớ đến cửa kính nhiều màu của nhà thờ kia, dường như ngay lập tức có tiếng nói uy nghiêm trầm đục từ bên trong ấy phát ra, khiến đầu người ta đau nhức.
Rồi lại quay trở về với vấn đề mà buổi sáng anh đang suy nghĩ.
Nhưng mà anh không phải Abby, không có hứng thú với việc ba người cùng nhau qua đêm, cũng không có ý định khám phá một lĩnh vực mới.
Thật phiền phức, hay thôi bỏ đi!
Nhưng mà rất nhanh, Lưu Sướng đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tiêu Chiến.
"Quần áo chưa trả lại cậu nữa." Tiêu Chiến ngửa người nằm xuống, một tay kê dưới đầu, anh âm thầm nói với mình.
Cũng không chắc chính là cậu, thế giới này nhỏ vậy sao?
___Weibo: @Jughead-- (tbc)___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top