Ngoại truyện 2

Sinh nhật ba mươi tuổi của Tiêu Chiến vừa qua, tháng 12 năm 1978, lại là một ngày tuyết rơi, đại đội trưởng thông báo các thanh niên có thể quay về thành thị rồi.

Nhà trệt sớm đã được thông báo tin tức này, liên quan đến việc đồng chí Tiểu Bình đề nghị cho các thanh niên quay về thành thị tìm kiếm việc làm, đã được nhà nước ủng hộ. Ở trong thôn cũng không có ai vướng bận gì cả, sớm đã gói ghém hành hý xong xuôi cả rồi, chỉ đợi mỗi câu này của đại đội trưởng.

Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, anh rất vui nói với Vương Nhất Bác rằng mình được tự do rồi.

Anh còn đang ngồi trên người cậu lắc lư, miệng nhỏ nói không ngừng. Cậu phàn nàn anh làm việc nọ nhớ việc kia, hai bàn tay lớn âm thầm bóp chặt xương hông của anh sau đó hung bạo đỉnh eo lên, từng cái từng cái thúc vào khiến chỗ giao hợp phát ra tiếng bạch bạch, cơ thể bị tông mạnh hất lên rồi nặng nề rơi xuống, lực hút trợ lực khiến cậu thông vào càng sâu hơn.

Sau khi cả hai sướng xong đều lười biếng nằm trên giường kịch liệt hít thở. Theo như Tiêu Chiến muốn, bọn họ đã đổi sang giường gỗ, ngủ ở trên thoải mái hơn kang bằng đất nhiều. Vương Nhất Bác không phải là quá thích, mỗi lần đụ Tiêu Chiến nó luôn kêu cọt kẹt, không chắc chắn bằng kang.

Cậu nghiêng qua hôn môi anh, hôn một chút rồi ngừng một chút, rồi lại hôn tiếp. Đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hôn đủ rồi, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có muốn về thăm nhà không?"

Tiêu Chiến rất thành thật, nói: "Muốn!"

Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, cậu bắt tay anh lại, nói: "Đừng sờ nữa, nó lại tỉnh dậy rồi."

Tiêu Chiến dứt khoát không động nữa.

Tiêu Chiến nói muốn, đáp án đã được dự liệu rồi. Vương Nhất Bác cũng muốn để anh được về thăm nhà, cậu sớm đã tính toán xong rồi, cậu nói: "Em cũng muốn đi thăm, có thể đưa em cùng đi về đó không?"

Hai người họ dường như đã dưỡng thành một sự hiểu ý ngầm, rõ ràng biết đối phương đã cho mình một đáp án chắc chắn, nhưng vẫn muốn được xác nhận lại nên một lần nữa hỏi ra.


Mấy năm nay Tiêu Chiến luôn thường xuyên gửi thư về nhà, có khi một tháng gửi đi tận hai bức, có khi hai ba tháng gửi một bức. Cũng không phải lá thư nào cũng nhận được hồi âm, người trả lời thư luôn luôn là mẹ anh.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ hỏi tình trạng sức khỏe của cha, trong thư vẫn luôn trả lời rằng vẫn tốt, sức khoẻ rất ổn định, bảo anh đừng lo lắng.

Mẹ anh còn chủ động nhắc đến Vương Nhất Bác, có một lần trong thư còn trực tiếp dặn dò Tiêu Chiến: "Con phải trông chừng thật kỹ Vương Nhất Bác, đừng để nói lén lút qua lại với phụ nữ! Đàn ông hai mươi mấy tuổi là loại đa tình nhất!"

Lời này sao mà giống lời cha mẹ dặn dò con rể quá vậy.

Khiến Tiêu Chiến vui mừng không thôi, anh phấn khích mở thư ra cho Vương Nhất Bác đọc, phía sau còn có lời muốn chuyển đến cậu, vẻ mặt cậu méo mó đọc từng chữ một: "Vương. Nhất. Bác! Nếu. mà. để. Tiêu. Chiến. tố. cáo. cậu. lăng. loàn. bên. ngoài. Ăn cơm. nhà. người......"

Hóa ra mẹ Tiêu Chiến vẫn luôn tưởng con trai mình "nằm trên". Vương Nhất Bác cảm thấy mình như bị làm nhục rồi. Liền đen mặt không muốn đọc nữa, Tiêu Chiến không cho, bắt cậu tiếp tục đọc, anh sớm đã cười đến nổi lăn lộn trên giường.

"Sẽ. băm. cậu. ra. cho. chó. ăn!"

Câu này chẳng có tí sát thương nào, Vương Nhất Bác vứt thư đi, tóm lấy Tiêu Chiến như đang xem kịch vui chiến đấu ba trăm hiệp để chứng minh bản thân.

Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà đón tết. Sau khi thương lượng xong với cậu sẽ viết thư gửi đi. Thư hồi âm rất nhanh, Tiêu Chiến vui mừng cầm thư về nhà, rồi kéo cậu cùng nhau ngồi đọc.

Trên thư viết....

"Con trai yêu của ta, Chiến Chiến, cha con bệnh nặng, e rằng không trụ được bao lâu, con có thể nhanh về nhà không?"

Tiêu Chiến nhớ đến lúc anh rời nhà đi đến trường đại học, trước khi đi cha mẹ dùng ngữ điệu thỉnh cầu nói anh hãy về nhà vào mỗi dịp nghĩ lễ. Cha mẹ luôn rất nhỏ nhẹ, dáng vẻ khổ sở thỉnh cầu khiến Tiêu Chiến chịu không nổi.

Tiêu Chiến đọc xong thư liền đau lòng. Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh.

"Nhất Bác, anh phải nhanh chóng về nhà!"

"Được, em về cùng anh, đi ngay lập tức."

Lúc này trong đội cũng không có việc gì, Vương Nhất Bác thậm chí còn không cần đi tìm Lão Thúc Lý xin nghĩ thì vẫn có thể đi.

Sau khi đem hết gia cầm gia xúc gà vịt heo trong nhà đề giao cho Vương Đạo Quân chăm hộ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời đi.

Trong khoang xe, lúc anh tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác chợp mắt, trong đầu lại nghĩ ngợi linh tinh. Lúc thì nghĩ đến cái ngày quan hệ cha con rạn nứt, lúc thì nhớ lại lúc nhỏ anh theo cha đi đến đầu ngõ đá dế......

Nhưng mà, anh lại mở miệng nói: "Nhất Bác, đã tám năm rồi anh chưa về nhà."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, an ủi: "Không sao đâu, cha..... sẽ không sao."

Lúc đến nhà đã là bốn ngày sau. Bốn ngày là đã về đến nhà, nhưng đã tám năm anh không thể về nhà rồi. Anh được Vương Nhất Bác nắm tay, ở trong ngõ đi loạn khắp, anh đã quên mất nhà mình đi thế nào, cuối cùng anh nhìn thấy biển hiệu của cửa tiệm đồ nướng quen thuộc, quanh qua một khúc cua nữa là có thể về được căn tứ hợp viện của nhà mình rồi.

Căn tứ hợp viện này là lúc ấy khi gia đình anh chuyển đến Bắc Kinh đã mua lại từ một người bản địa, hơn hai mươi năm rồi, lúc anh về đây đã nhìn thấy có vài người Bắc Kinh đã sống ở bảy tám tầng lầu rồi, chỉ có cha mẹ anh vẫn sống trong căn nhà trệt có sân này.

Tiêu Chiến có chút rụt rè, ở bên ngoài lo lắng bồn chồn không dám gõ cửa. Vương Nhất Bác vỗ vào mu bàn tay anh, thay anh gõ cửa.

Đợi qua ba bốn phút, chủ nhân căn tứ hợp viện đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, nước mắt ngay lập tức trào ra. Tiếng "mẹ" bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt nên lời, bị bà ấy kéo lấy ôm vào lòng.

Tiêu Chiến cũng khóc, cảm xúc của mẹ anh không thể kiềm chế được, bà ở trong lòng anh run rẩy khóc, vừa trách vừa khóc nói sao anh bây giờ mới về.

Đây thực sự giống cô dâu sau khi gả đi được về nhà mẹ đẻ, nhưng cả ba người đều rất thương tâm.

Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác đi đến phòng cha mẹ anh, cha anh đang nằm trên giường, cả hai vừa bước vào, cha liền trừng mắt nhìn rồi ho khan, rồi sau đó muốn quay người đi đưa lưng về phía họ.

Thật là, đã ốm đau rất khó trở mình, vậy mà còn ôm một bụng tức.

Tay cha anh cũng đã không còn sức, thế nên lại càng giống như đang đè lên đầu mình vậy.

"Cha......" Tiêu Chiến gọi một tiếng khô khốc.

Ông "ừm" một tiếng, cũng không nổi giận, dưới đáy mắt còn có chút ươn ướt, rồi lại thấm vào trong da thịt.

"Về xem ta chết chưa à? Cũng mấy năm rồi...... ta sống đến cuối đời rồi con mới về."

Tiêu Chiến bán mạng lắc đầu, đi lại quỳ thụp xuống nắm lấy tay cha, trên tay cha có rất nhiều vết kim tiêm. Ông mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cách đó một khoảng.

"Đưa nó lên phòng thờ gia tiên quỳ xuống." Cha Tiêu là đang nói với phu nhân của mình.

Ông nói xong lại kịch liệt ho khan, Tiêu Chiến
liền đưa tay lên giúp cha vuốt lưng, anh quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu đã cùng mẹ anh rời đi rồi.

"Con là cố ý phải không, đưa nó đến đây là muốn chọc ta tức chết......"

"Không có, em ấy là đến thăm cha."

Để Vương Nhất Bác quỳ trong phòng thờ gia tiên, đối với cậu mà nói đây là chuyện vô cùng tốt.

Tối đến, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào căn phòng trước kia anh ở. Mẹ Tiêu Chiến là người khẩu xà tâm Phật, cứ liên tục mắng Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là để cả hai người cùng ở trong một căn phòng.

Hai người lớn đều đã đi ngủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng mình, lúc có lúc không có thể nghe thấy được những trận ho đứt quảng.

Vương Nhất Bác nói mẹ cho cậu đi thắp hương quỳ lạy.

Tiêu Chiến nói trên đầu cha tóc cũng đã rụng hết không còn lại được bao nhiêu.

Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em cảm thấy cha có thể kiên trì được bao lâu?"

"Đến một trăm tuổi nhỉ?"

"Cha bị bệnh phổi, không trị được nữa."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu làm một phép tính, rồi nói: "Vậy thì 99 tuổi."

Trong nhà, hai người không dám làm chuyện to gan, chỉ ôm lấy nhau ngủ như thể suốt mười mấy ngày nửa tháng.

Ban ngày Tiêu Chiến đều ở cạnh cha, tựa vào đầu giường bưng bô hứng phân nước tiểu cho cha, rồi cứ luyên tha luyên thuyên những chuyện anh cùng Vương Nhất Bác trả qua trong tám năm qua trong thôn, đều chỉ có chuyện tốt. Tinh thần của cha mỗi ngày một kém đi, nhưng tâm tình mỗi ngày lại một tốt lên, thậm chí lúc Vương Nhất Bác đến thăm ông, ông cũng rất ôn hòa trò chuyện cùng cậu vài câu. Vương Nhất Bác gọi cha, ông cũng đáp lại.

Tiêu Chiến ngược lại vui không nổi, anh biết cha sắp không trụ nổi rồi.

Chuyện cuối cùng của ông trước khi đi là giao hết chuyện làm ăn kinh doanh trong nhà cho Tiêu Chiến. Ông cũng không còn sức để ho nữa, nước mắt cứ chảy dài, cứ nói nói ngừng ngừng xin Tiêu Chiến hay ở nhà chăm nom chuyện làm ăn, ở nhà với mẹ cho đến khi bà ấy cũng đi qua bên kia.

"Được không?" Cha không hỏi Tiêu Chiến, là hỏi Vương Nhất Bác, giọng cha nói như ngọn đèn dầu đang lụi tàn.

Vương Nhất Bác rưng rưng khóc gật đầu, nói: "Được!"

Ông không đi đến được tuổi 99 mà Vương Nhất Bác nói, ngày trận tuyết lớn thứ hai rơi xuống Bắc Kinh, cha đi rồi.

Tiêu Chiến ở nhà tổ chức tang lễ, người đến viếng rất đông.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem ra còn buồn hơn cả người vợ của ông, bà liên tục bận việc tiếp khách đến, còn họ thì trốn trong phòng.

Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến nói bọn họ sẽ không về nữa, sẽ ở lại Bắc Kinh. Tiêu Chiến cứ khóc thương cha mãi, mắng mình không bằng chó heo, sao cha lại sinh ra một thằng con bất hiếu như mình cơ chứ.

Vương Nhất Bác đã hứa với cha Tiêu, ở lại Bắc Kinh, không phải là gạt ông. Cậu thực sự là định sẽ ở lại đây, Tiêu Chiến ở đâu, cậu chỉ có thể ở đó.

Mùa xuân năm 1979, Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh cùng mẹ đón năm mới.

Sáng sớm ngày đầu của năm mới, Vương Nhất Bác ngượng ngùng gọi mẹ Tiêu là mẹ, "Năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi ạ!"

Mẹ già cho Tiêu Chiến một túi hồng bao, Vương Nhất Bác cũng có, cậu cảm động khóc ngay tại chỗ.

Sau Tết, Vương Nhất Bác phải về thôn một chuyến, phải đem mấy chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà giao hết cho Vương Đạo Quân giúp. Ý của Tiêu Chiến là, những gì cho được đều cho Vương Đạo Quân hết.

Tiêu Chiến không định dời hộ khẩu về lại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cũng không cần phải xin giấy chuyển đi, từ sau khi cậu từ thôn lên lại Bắc Kinh đã trực tiếp giúp Tiêu Chiến phụ việc trong nhà may.

Bọn họ tính toán rất giỏi, một đường chu đáo suôn sẻ, giống như đã được người cha trên trời đang chiếu cố phù hộ vậy.


Vương Đạo Quân cũng bắt đầu hút thuốc lá từ cỏ khô, không biết là học được từ lão Thúc Lý hay lão Mã Tử nữa.

Anh ta vừa hút thuốc, vừa đưa cho Vương Nhất Bác một điếu, cậu nhận lấy, cậu vốn kẹp trên tai không hút, nhưng bị Vương Đạo Quân châm lửa ép hút.

Vương Đạo Quân thấy Vương Nhất Bác không hề bị sặc thuốc, bộ dạng rất thuần thục, anh ta cười: "Lén hút sau lưng Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác nhả khói thuốc, đắc ý cười: "Lúc trước thỉnh thoảng cũng có, đừng nói với anh ấy."

"Hai người đều đi Bắc Kinh, tôi đi đâu nói bây giờ?"

"Khi nào anh rảnh đến chỗ bọn tôi chơi đi."

"Được! Làm người thành thị rồi lúc ấy đừng có mà không nhận mặt người huynh đệ này nha!"

Vương Nhất Bác đấm anh ta một cái.

Sau đó Vương Đạo Quân kể cho Vương Nhất Bác cô vợ nhỏ của mình phiền như thế nào, khiến người ta khó chịu chết đi được, thực tế chứng minh huynh đệ ngồi với nhau đều sẽ thảo luận đến vợ của mình. Vương Nhất Bác tùy tiện lấy lệ với anh ta vời câu, rồi nhân lúc đó đêm chuyện trong nhà đều giao hết cho anh ta.

Nhắc đến vợ của Vương Đạo Quân, Vương Nhất Bác chỉ chấp nhận chị A Trinh, Tiêu Chiến cũng vậy. Chỉ sợ Vương Đạo Quân cũng sẽ thừa nhận như vậy.

Đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi thôn, Vương Đạo Quân đến tiễn cậu, lén lấy hai mươi mấy quả trứng gà trong nhà luộc mang ra cho cậu.

Vương Nhất Bác ngày sau sẽ cùng Tiêu Chiến sống ở Bắc Kinh.

Trong mấy năm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sống ở Bắc Kinh luôn bình đạm yên bình, chuyện kinh doanh trong nhà vào tay hai người càng ngày càng chậm lại, Tiêu Chiến trách mình vô dụng, "Một kẻ mọt sách bất tài". Vương Nhất Bác nói là vì thời đại càng thay đổi, người dân đều không thích mặc kiểu cũ nữa.

Năm 1985, thành thị có bước chuyển lớn, nông thôn cũng vậy. Hệ thống đất đai ở nông thôn cũng đã thay đổi, đội sản xuất cũng không còn nữa. Lúc Vương Đạo Quân đến Bắc Kinh thăm hai người đã kể nhà anh ta được đã được nhận mấy thửa ruộng, Vương Nhất Bác cũng được chia hai thửa, tạm thời anh ta sẽ trông coi hộ hai người.

Vương Đạo Quân hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có muốn về xem không.

"Nhất Bác, mẹ mất cũng hai năm rồi, anh cũng mệt rồi, chúng ta về đi."

"Được!"

Tiêu Chiến đi đâu, cậu đi đó. Tiêu Chiến muốn về lại thôn, cậu đương nhiên đồng ý.

"Chúng ta về rồi xây lại một căn nhà mới, để anh được sống thật thoải mái." Vương Nhất Bác hứa.

"Chúng ta không trồng trọt nữa, chúng ta chia đất, bán nhà máy và tứ hợp viện đi, lấy tiền rồi cái gì cũng không làm nữa, chúng ta cứ thế sống hết đời."

Vương Nhất Bác vẫn là đáp: "Được!"

Vương Nhất Bác đã ba mốt rồi, đời này cũng không còn vướng bận gì, chỉ cần được trải qua cùng Tiêu Chiến là mãn nguyện rồi.

Ngày đầu tiên về lại thôn, Vương Đạo Quân đã sớm đứng đợi trước cổng thôn.

Vương Nhất Bác quàng vai anh ta cùng đi, Tiêu Chiến cũng đi theo, nói nói cười cười. Mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua, hôm ấy Vương Đạo Quân nói với hai người vợ mình cũng sinh rồi, cùng nhau bàn chuyện quà mừng.

Vương Nhất Bác còn hào sảng nói sẽ nhậu cùng anh ta cả ngày, không say không về.

Vương Nhất Bác thích uống rượu nhà mình ngâm, thói quen này bắt đầu từ lúc cậu xin được công thức nấu rượu từ chỗ lão Thúc Lý về. Tiêu Chiến mắng cậu "quỷ thối rượu." Vương Nhất Bác mỗi lần như vậy đều hì hì cười, nói "đàn ông đều thế cả, cũng có mỗi vợ em là một giọt cũng không động."

Vương Nhất Bác quả nhiên là uống rượu với Vương Đạo Quân suốt một ngày, vẫn là trong căn nhà cũ. Căn nhà đã lâu không có người ở, lần này về trông thật hoang tàn, không lâu nữa xây nhà mới là phải phá bỏ đi rồi, giống như phòng họp đại đội cũng vậy.

Đêm đầu tiên về nhà, Vương Nhất Bác giống như được quay về lần đầu tiên làm Tiêu Chiến vậy, giống như một thằng nhóc đâm loạn vào trong anh, uống say rồi rồi một câu cũng không nói, chỉ biết mỗi chuyện đụ anh.

"Em cũng ba mươi rồi đó, nhẹ nhàng chút có được không?" Tiêu Chiến lại trách cậu.

Rõ ràng Tiêu Chiến chỉ vài năm nữa đã qua bốn mươi, người lớn tuổi chính là anh, ở trên giường sung sướng bắn trước cũng là anh, anh vẫn còn giả vờ rồi trách Vương Nhất Bác.

"Già rồi thì vẫn đụ chết anh!" Vương Nhất Bác độc ác nói, "Được về rồi, em vui, anh đừng có cản em."

Tiêu Chiến vốn là định sẽ không làm gì hết, cùng Vương Nhất Bác nhàn rỗi hưởng thụ, làm hai lão già biến thái ăn ị đến lúc chết. Nhưng sau khi anh nhìn thấy phòng họp đại đội bị dẹp bỏ, một mảnh đất bị bỏ trống, trong lòng lại nổi lên ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác hỏi anh muốn kinh doanh gì vậy, anh nói muốn dạy học.

"Thôi bỏ đi, ai lại đồng ý cho con mình đến chỗ lão biến thái học chữ kia chứ!" Tiêu Chiến lại tự mình bác bỏ.

"Thử đi mà, vậy mở ở đây, ai muốn đến thì đến muốn đạp đổ thì cứ việc đạp đổ. Ông đây có tiền cứ tiêu, chia ra một khoảng lớn đầu tư cho vợ mình."

Dáng vẻ Vương Nhất Bác không khác gì địa chủ. Mấy năm ở Bắc Kinh cậu dựa vào sức mình kiếm được không ít tiền, cậu giàu có, vừa về đến là trực tiếp cho Vương Đạo Quân túi hồng bao một nghìn. Cậu uống say rồi, còn nói mình phải làm cha nuôi con trai.

Vương Đạo Quân thực sự đã sinh con trai, vẫn là để Vương Nhất Bác Tiêu Chiến làm cha nuôi, anh ta là ép vợ mình phải làm vậy. Một nghìn đó của cậu cũng không phải là dùng cho hiện tại.

"Đạp đổ đi! Đồ khoác lác!" Tiêu Chiến mắng cậu. Thực sự thì trong lòng anh đã rất muốn rồi, Vương Nhất Bác lại cổ vũ anh đi dạy học, anh sợ mình sẽ thực sự làm vậy.

Thôi đi vậy! Cứ mở đi! Cứ dạy học thôi!

Tiêu Chiến đấu tranh suốt mấy ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, giống như Vương Nhất Bác đã nói, có người dạy học đọc chữ, bọn họ không muốn đến thì thôi, ai đến cứ đến.

Nhà mới đã xây xong, lớp học cũng đã mở.

Ngày đầu tiên lớp học khai giảng một học sinh cũng chẳng có. Vương Nhất Bác cầm theo vở, trên tai vắt một cây bút ngồi trong căn phòng với cùng chiếc bàn chiếc ghế mới, đôi mắt lấp lánh sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên bục giảng xây bằng xi măng.

Tiêu Chiến cũng không dạy học, nheo mắt cười nhìn Vương Nhất Bác bắt đầu kể mấy câu chuyện nhảm mình bịa ra.

"Sau đó thì sao? Sư tử và Thỏ có bên nhau không?" Vương Nhất Bác giơ tay lên hỏi.

"Sau đó thì, Thỏ đã già, Sư Tử vẫn còn trẻ, hắn phải chăm sóc Thỏ."

Vương Nhất Bác bắt đầu chăm chỉ cúi xuống viết chữ, không biết là cậu thật sự có thể vào vai một cậu học trò chăm chỉ nổ lực ghi chép hay chưa. Dù sao Tiêu Chiến cũng thấy rất buồn cười, giống hệt như một thầy giáo bước xuống bục giảng, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác xem rốt cuộc cậu vẽ loạn cái gì vào vở.

Chữ Vương Nhất Bác viết cứ như con giun ấy, vô cùng giống mấy con giun Tiêu Chiến trước đây gặp phải những lúc cuốc đất, xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ xấu đến độ suýt nữa anh đọc không được là đang viết chữ gì.

"Em chăm sóc, thỏ con!" Tiêu Chiến đọc lên.

Vương Nhất Bác "ây " một tiếng, gạch bỏ, rồi viết lại.

"Em chăm sóc Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến thở một hơi thư thả, gập eo cúi đầu xuống hôn Vương Nhất Bác.

"Anh cũng chăm sóc em" Tiêu Chiến nói.

Nông thôn tuy khổ, nhưng đất ấm.

Vương Nhất Bác và Tiêu chiến ở trong thôn sống tốt một đời.

Lúc bọn họ còn trẻ, người trong thôn gọi họ là biến thái, già rồi vẫn bị gọi là lão biến thái.

Lớp học của Tiêu Chiến vẫn luôn không có người đến.

Cũng chẳng sao, dù sao ngày tháng của họ trải qua đều hạnh phúc hơn tất cả bọn họ.

END.

Chào độc giả!

Cảm ơn vì các bạn đã ở đây đến cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc hết câu chuyện!

__________

Viên mãn rồi! 🥺

Mình ngồi cả trưa để trans trọn vẹn một chương, không ngừng một chút nào, vì thực sự rất mong đợi hồi kết của câu chuyện.

Quả thực quá viên mãn, Sư Tử và anh Thỏ ở bên nhau, nương tựa hết phần đời còn lại, miễn là hạnh phúc, miễn là có nhau, thế nào cũng được!

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc!

Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại!

-LH2997-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top