Hoàn chính văn

Năm 1973, tháng ba đầu năm, lại là một năm cây cối xanh tốt chim muôn rộn ràng.

Trong đội mỗi năm khai xuân đều tổ chức một cuộc họp, cũng là thuận tiện để đội trưởng giao phó chỉ tiêu lượng thực trong năm và phối hợp các nhiệm vụ khác nữa, mỗi nhà mỗi hộ cử một người đại diện đi nghe là được. Ở nhà trệt thì tất cả đều phải đến, bởi vì bọn họ chỉ có thể làm đại diện cho chính mình.

Tiêu Chiến cũng thuộc về người ở nhà trệt, Vương Nhất Bác đau lòng anh bị người ta chỉ điểm, cậu bảo đừng đến, nhưng anh nói mình phải đến. Công việc bên ngoài đều phải làm đầy đủ. Anh vẫn luôn sống rất quy tắc như vậy.

Lúc cùng Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến mới phát hiện bạn bè cùng đến lúc ấy đã ít đi gần một nửa. Có lẽ là đợt trước, lúc người trên huyện về thôn tuyển dụng công nhân, họ cũng nhân cơ hội ấy rời đi.

Rốt cuộc cũng chỉ là những người ngoài, chịu không nổi khổ cực trong thôn.

Nhà trệt đã trống đi rất nhiều, Tiêu Chiến có thể vào ở rồi, nhưng lão Thúc Lý lại không hề thông báo cho anh, tính cách phó đội trưởng thì vẫn luôn là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bọn họ đều biết anh không cần phải chuyển vào.

Người cùng thôn đều quen mặt nhau, ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không mấy thiện cảm, giống như chất vấn anh trong âm thầm vì sao còn không biết xấu hổ, biến thái có phải không cần mặt mũi nữa không. Bọn họ không hiểu cho, vậy thì thôi. Tiêu Chiến nghĩ rằng mình bây giờ đã là heo chết thì còn sợ gì nước sôi. Ánh mắt bọn họ có nóng hơn nữa cũng không bằng độ nóng bàn tay đang nắm tay anh của Vương Nhất Bác.

Bạch Sơn vẫn luôn chăm chú nhìn anh và Vương Nhất Bác, lúc anh nhìn cậu ta, cậu ta ngay lập tức mất tự nhiên cúi đầu xuống. Bạch Sơn không đi lên huyện, anh biết nhà cậu ta nghèo, không có người liên hệ giúp.

Tiêu Chiến tự giác đứng vào cuối cùng hàng người đại diện, Vương Nhất Bác cũng cùng đứng qua. Lúc Vương Đạo Quân đi ngang qua cậu, nhét cho cậu hai nắm hạt dưa, giảo môi về phía Tiêu Chiến, ý bảo chia anh cắn cùng.

Mùng hai Tết, phải đến nhà Vương Đạo Quân chúc Tết, anh ta cũng là lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, trước đây quan hệ hai anh em họ rất tốt, Tết đến đều nên phải qua lại chúc tết. Bởi vì lần trước Vương Đạo Quân đến nhà, cậu đã không cho anh ta vào, cậu cảm thấy ngại khi ngay tức thì phải thay đổi sắc mặt, nằm lười trên kang không muốn đi, Tiêu Chiến cũng đã phải khuyên nhủ một trận rất cực khổ.

Xách quà đến trước cửa, người mở cửa là Vương Đạo Quân. Anh ta nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo khó chịu của cậu, phía sau còn có Tiêu Chiến đi cùng, anh ta chỉ động động môi mấy cái nhưng không lên tiếng. Tiêu Chiến đã nói hết mấy lời chúc mừng năm mới, nhưng anh ta với Vương Nhất Bác vẫn cứ mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau. Vẫn là chị A Trinh cùng với cái bụng bầu năm tháng ra mời Tiêu Chiến cùng cậu vào nhà.

Nếu như không phải Vương Đạo Quân chủ động, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ còn có thể kết giao với người bạn này. Vương Đạo Quân bị chị A Trinh vặt tai bắt cúi đầu xin lỗi, còn cậu thì bị Tiêu Chiến véo tay bắt chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng mà vẫn còn hậm hực giận dỗi.

Nếu không phải vợ mình thông minh, chọn lúc tết đến đến tận cửa thăm hỏi. Vốn là lỗi của bạn bạn phải là người ra mặt trước, cái đạo lý nó đã như vậy mà bạn vẫn định gây gổ với tôi thì bạn là kẻ bất nghĩa.


Vương Nhất Bác nhận lấy hạt dưa của Vương Đạo Quân cho, một bên mày nhướng lên, chậc lưỡi một cái, ý là: "Cảm ơn huynh đệ."

Trên đường về, Vương Đạo Quân đi cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đi theo.

"Vợ tôi còn hai ba tháng nữa là sinh, hai người các cậu từ giờ chuẩn bị nhận kết nghĩa đi nha." Lần trước, sau khi Tiêu Chiến đến thăm chị A Trinh, chị nói anh với Vương Nhất Bác, hai thằng đàn ông ở bên nhau cả đời cũng không thể sinh con cái, nên chị nói bất luận là sinh con trai hay con gái đều sẽ để anh cùng Vương Nhất Bác làm cha nuôi ba nuôi. Tiêu Chiến cũng đã nói lại với cậu rồi, hai người cũng không xem là thật, nhưng Vương Đạo Quân vẫn còn nhớ.

Cha ruột cùng cha nuôi thảo luận chuyện quà ra đời cho con mình, Tiêu Chiến nâng môi mĩm cười, nói: "Phải chuẩn bị đủ cả chứ."

Nói đến thì, đều là họ Vương, thật sự là duyên phận. Vương Nhất Bác cũng rất vui, tay đều quàng lên vai huynh đệ, nói: "Hai bọn tôi chuẩn bị một túi hồng bao lớn. Tã lót đủ hết, ngoài ra......" ngoài ra, ngoài ra cái gì, Vương Nhất Bác nghĩ không ra nên nhìn qua Tiêu Chiến, muốn anh nghĩ thay mình.

Tiêu Chiến cạn lời với cậu, ngại ngùng cười cười với Vương Đạo Quân: "Đừng để ý em ấy, tã lót cái gì, không tã lót." Tã lót nhà người ta tới lượt Vương Nhất Bác quản? Tiêu Chiến cũng có chút tủi thân, anh và cậu không thể sinh con, thật sự rất muốn cho cậu một đứa con, đến lúc ấy chuyện tã lót gì đó đều cho cậu chăm.

Tiêu Chiến hứa với Vương Đạo Quân, đến lúc ấy sẽ làm một chiếc vòng bạc.

A! Hào phóng nha! Vương Đạo Quân nghe Tiêu Chiến nói, mắt liền mở to cứ như sắp rớt tròng ra ngoài, trêu chọc Vương Nhất Bác: "Huynh đệ, cậu đây chính là có phúc!" Vợ có tiền như thế kia à?

Vương Nhất Bác nghe xong rất hãnh diện, câu lấy nghịch nghịch ngón tay Tiêu Chiến. Bị Vương Đạo Quân nhìn thấy, mắt anh ta trợn ngược rồi quay mặt đi vờ như không nhìn thấy.


Lúc trước anh ta vẫn còn hoài nghi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm sao có thể, sau đó lén hỏi Vương Nhất Bác hai thằng đàn ông thì làm kiểu gì. Chuyện này hỏi quá tọc mạch rồi, đến một người mặt dày như cậu còn có chút ngại, liên quan đến mấy chuyện hoa hoè hoa sói giữa mình và Tiêu Chiến cậu một chút cũng không nói, chỉ lấp lững nói anh với vợ mình làm như như thế nào, thì tôi với vợ tôi như thế ấy, khiến Vương Đạo Quân kinh ngạc đến nghệch cả mặt.

Kỳ thực Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sắp hết tiền rồi, nếu như không phải vì số tiền Hồ Nhiên đưa vẫn luôn chưa động đến, thì anh tuyệt đối không thể hứa sẽ tặng vòng bạc.

May là mùa xuân đến đã có thể bắt đầu trồng trọt, ít ăn ít dùng một chút trong những ngày no đủ thì có thể vẫn sống tốt.

Mùa gieo trồng, trên những cánh đồng hoa màu rất cần nhân lực lao động, người nông dân cũng bắt đầu bận bịu quay cuồng như con thoi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau làm đồng, người dân đều nhìn quen cả rồi nên ai nấy đều làm ngơ, cũng không còn thời gian rãnh rỗi ở sau lưng nói xấu họ nữa.

Nông thôn chính là như vậy, rãnh rỗi thì sợ không có mục tiêu để nói, từ đầu thôn xuống cuối thôn đâu đâu cũng là chiến trường, luôn phải tìm một cái tên để đưa ra thảo luận. Đầu lưỡi dài vô cùng biết nói biết luận, thường thường có thể nói người khác đến mức khiến người ta bị lây nhiễm, phẫn nộ đầy mình. Vừa bận trở lại thì những người đó những chuyện đó đều bị vứt ra sau đầu, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời bọn họ.

Vẫn may hai người sống ở vùng nông thôn này, chứ không phải vùng thành thị nghiêm ngặt quy tắc, sự nghiêm túc của thành thị sẽ không dễ dàng để họ được phép làm ra chuyện kỳ lạ khác người.

Lúc Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng có còn sợ bị người khác năm lần bảy lượt đàm tiếu hay không, anh chính là đã hiểu thông được đạo lý này, anh lắc đầu nói không sợ nữa.

Tháng sáu mồ hôi rơi như mưa, tháng sáu bi thương.

Người đàn bà góa phụ không biết xảy ra chuyện gì, đã nhảy sống tự vẫn rồi.

Nhưng mà cái chết của cô lại không hề nhận được mấy sự thương cảm từ người ta. Người trong thôn sớm đã không vừa mắt cô ta, lúc cô còn sống càng ngày càng điên, cũng chưa từng thấy cô xuống đồng làm việc, chỉ nhốt mình trong nhà không ăn không uống, cứ đến tối là lại nhảy nhót loạn khắp nơi. Nghe nói, có người ban đêm ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cô xõa tóc nằm bò lên cửa sổ nhìn chằm chằm, xua cô đi, thì cô lại giở nụ cười quái dị.

Mỗi thôn đều sẽ xuất hiện một người điên như vậy. Thế nên lúc mấy thanh niên vớt thi thể cô từ dưới sông lên lại không mấy ai tỏ ra cảm xúc bi thương. Tiêu Chiến đoán bên dưới biểu cảm cứng đờ của bọn họ là một trái tim đang nhảy nhót vui mừng.

Tóm lại, anh và Vương Nhất Bác về sau sẽ không ra con sông ấy giặt quần áo nữa, cho tiền đi bắt cá cũng không đi.

Đàn gà nuôi ở sau nhà cũng đã xây một cái tổ, cái sân rộng phía trước đã trở thành nơi thả gà rồi, Vương Nhất Bác không an tâm nên làm một cái rào rào lại.

Tiêu Chiến đang khoáy cám heo, đợt lát nữa đi ra chuồng heo phía sau cho heo ăn. Lúc có lúc không hai con chim én sẽ sà xuống mổ cám trong máng, anh cũng không đuổi. Chắc chắn là Vương Nhất Bác lười biếng rồi, đã không cho chúng ăn đủ.

Đầu tóc cậu loạn cào cào không khác gì tổ của hai con chim én trên xà nhà, là ngủ đến tận giấc trưa mới tỉnh dậy. Vương Nhất Bác cầm theo chiếc cốc trán men đánh răng đi lại hôn cái chụt lên má Tiêu Chiến, trên má anh in một vòng bọt kem đánh răng, ướt nhẹp.

"Hôm nay chị A Trinh sinh con rồi, chúng ta khi nào thì đi thăm?"

Tiêu Chiến lâu đi vết kem đánh răng dính trên má, ghét bỏ nói: "Đợi người ta gọi chúng ta đã, em sao mà vội thế?"

"Đó không phải là con trai nuôi chúng ta sao?" Vương Nhất Bác nốc một ngụm nước, miệng xúc nước kêu ục ục. Tiêu Chiến mỗi lần nghe thấy âm thanh này đều cảm thấy cậu bất cứ lúc nào cũng phun ra bong bóng. Cậu xúc miệng xong cũng chưa đi, cầm theo chiếc cốc sứ dùng hai ba năm nay đã tróc đi một ít lớp tráng men ở bên ngoài lại gần ngồi xổm xuống nhìn vào mặt anh, hihi hỏi anh: "Anh ghen trong lòng sao?"

Tiêu Chiến rất nhanh đáp lại: "Ghen cái gì? Em đã nói là làm cha nuôi rồi. Em sao biết được chị A Trinh sinh con trai chứ?"

"Ừm...... sinh con trai thì tốt. Lớn rồi có thể phụng dưỡng cho cha mẹ, cha muôi với ba nuôi nữa."

Đối với chuyện con trai hay con gái thì tốt, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa trộn cám, rồi đứng lên, nói: "Cũng phải."

Vương Nhất Bác thân mật vỗ vào eo anh, Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, nhấc máng heo lên: "Em tự mình đi dọn dẹp mấy thứ của mình đi, đợi anh cho heo ăn xong chúng ta đến nhà Vương Đạo Quân xem sao."

Vương Nhất Bác cười, tuân lệnh. Anh lại hỏi: "Bà đỡ đã đi chưa?"

"Đi rồi, đi từ sớm rồi, có thể lúc chúc ta đến là sẽ được thấy một bé con bụ bẫm đó."

Bé con bụ bẫm không được gặp nữa, lúc Vương Nhất Bác mang theo một hồng bao lớn và một chiếc vòng bạc cùng Tiêu Chiến đi đến nhà Vương Đạo Quân, chỉ thấy anh ta trông như mất hồn đang ngồi ở bậc cửa trước nhà. Trên đầu đội chiếc mũ trắng, và một chiếc áo choàng vải trắng trên người.

Mắt Tiêu Chiến liền giật một cái, Vương Nhất Bác chạy vội đến, giờ mới thấy rõ được đôi mắt vô hồn trên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của anh ta, đôi mắt chỉ nhẹ nhẹ liếc nhìn qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Đến rồi à......"

Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Đạo Quân, hốc mắt đã đỏ lên, lúc nước mắt rơi xuống trông thật đau lòng.

Vương Nhất Bác im lặng cất đi hồng bao, chỉ có chiếc vòng bạc là đặt nó vào lòng bàn tay Vương Đạo Quân, ngồi cùng anh ta trước thềm nhà. Vương Đạo Quân bóp chặt chiếc vòng trong tay, vừa rơi nước mắt vừa nói: "Đợi tôi một chút."

Vương Đạo Quân quay vào trong nhà, cầm theo hai mảnh vải trắng đi ra, đưa Vương Nhất Bác, cậu mở ra xem, là chiếc mũ nhọn màu trắng. Anh ta cũng đưa một chiếc cho Tiêu Chiến đội lên, anh nhận lấy, nói: "Hãy nén đau thương."

Tháng sáu không chỉ bi thương, mà là một cỗ quan tài. Vương Đạo Quân đã mất đi A Trinh, mất đi đứa con mà anh ta còn chưa được biết mặt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả đời này sẽ không có con cái, cha nuôi cũng không làm được rồi, Vương Đạo Quân nói vì khó sinh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hôm nay được trải qua cùng Vương Nhất Bác đã đủ hạnh phúc rồi, vận mệnh vẫn là bao dung với họ, đến cả những lời vô tình ác ý mà người trong thôn dành cho bọn họ cũng thật sự quá bao dung rồi.

Cơn mưa mùa hạ rơi rất đúng lúc, chỉ cần có làn mưa sẽ tiết kiệm được chút công sức tưới tẩm cho cây. Mưa càng lớn càng tốt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể ở lì trong nhà, không cần ra ngoài.

Tóc cậu lại dài hơn rồi, tóc mái phía trước rũ xuống đâm vào mắt.

Hai người bọn họ đều không biết cắt tóc, đem mình cho đối phương luyện tập.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, mặt hướng ra cửa, Tiêu Chiến cầm một chiếc kéo sắt đứng sau lưng cậu vơ tóc cậu lên. Vương Nhất Bác không ngừng nói chuyện, mặc cho bên ngoài đang mưa. Tiêu Chiến nghe thấy không khác gì bản hòa tấu của phương Tây mà anh từng được nghe.

"Thư người nhà gửi cho anh nói gì vậy?" Vương Nhất Bác là nhắc đến lá thư Vương Đạo Quân mang đến vào hôm qua. Anh không ngừng gửi thư về nhà, vẫn luôn không nhận được hồi âm. Tiêu Chiến cũng không hy vọng gì có thể nhận được thư, chỉ là đôi lúc nhớ nhà thì sẽ viết thư gửi đi, đem hết những chuyện nhỏ nhặt của mình đều viết vào trong ấy.

"Không có gì, vẫn là gọi anh về nhà." Mẹ anh lén gửi thư cho anh, có lẽ cha cũng không biết. Tiêu Chiến vốn không thể nói cho cậu biết.

Vương Nhất Bác quả nhiên là không hỏi tiếp nữa. Dù sao cậu cũng không thể khuyên anh quay về.

Tiêu Chiến cắt xong, vừa lòng nắm lấy tóc phía sau đầu của cậu một cái, rồi lại giúp cậu phủi đi tóc rơi trên vai, "xong rồi!"

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình, gắt gao ôm lấy eo dụi đầu vào ngực anh.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến sờ vào đầu tóc anh vừa mới giúp cậu cắt.

"Sợ có một ngày nào đó anh cảm thấy chán cuộc sống nơi đây...... đến lúc ấy hối hận vì không cùng cha mẹ về nhà."

Tiêu Chiến còn tưởng cậu muốn nói gì, "Em lại nữa rồi. Trước đây anh đã rất ngoan ngoãn nói là sẽ không đi, bây giờ là muốn anh đổi lại thành anh không hối hận phải không?"

Vương Nhất Bác cười: "Vậy anh nói đi."

"Anh không hối hận."


Trận mưa hạ hiếm có, qua một ngày mưa, đất trở nên thật ẩm mềm, quả là lúc thích hợp để cày xới. Sau khi trồng xong lúa nước, vẫn còn trống một khu đất lớn. Trong đội tính sẽ tháo hết nước rồi trồng một số loại rau xanh.

"Nhất Bác, đất đai ở đây thật tốt." Tiêu Chiến giơ cao cuốc lên, rồi phập thật mạnh xuống đất, đất đã ngấm qua nước rất dễ bị xới lên. Vương Nhất Bác đang kéo trâu cày ruộng, dùng chân nghiến nghiến, lớp đất dính dưới giày cũng dày lên, cậu làm giãn eo, nói: "Phải đó, đất chúng ta trồng gì cũng được."

"Thế sao? Vậy trồng em với anh đi, để bọn họ đi cưới vợ sinh con."

"Cái đó trồng không nổi, trồng bọn họ làm gì, thôn ta lại có thêm một đôi chồng chồng nữa mà thôi."

Dù có nhiều hơn một đôi cũng không đói chết được đâu nhỉ, bọn họ cũng phải làm đồng kia mà. Đất đai ở đây tốt thế này, trồng gì cũng được, đủ nuôi sống bọn họ. Tiêu Chiến lại phang đầu cuốc xuống, rồi sau đó từ dưới đất nhặt lên một con giun bị đứt làm đôi còn sống vẫn đang ngoe nguẩy, lén lén đặt lên vai Vương Nhất Bác, nói với cậu có con sâu.

Vương Nhất Bác vứt cày, nhẩy cẩn lên, nhìn quanh áo mình: "Ở đâu, ở đâu?"

"Hahahaha."

___HOÀN CHÍNH VĂN__

Khoan hãy đi vội chúng ta vẫn còn ngoại truyện. Vì thời gian này mình không ở nhà, nên ngoại truyện hẹn mọi người vài hôm nữa nhé!

Đúng ra thì mình sẽ chèn ảnh cũng như chú thích bằng hình ảnh ở các chương nếu cần nhưng thực sự đăng tải lên rất khó, liên tục bị lỗi nên có nhiều chương trông nó trống kinh khủng.🥲

Mình hoàn toàn không đọc được bình luận, nhưng rất vui vì vẫn có thông báo mọi người đã đọc và bình luận.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top