09

Sách địa lý trên lớp có nói, đông chí ngày ngắn nhất, đêm dài nhất. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có biết điều này không, cậu hi hi cười ôm lấy anh hôn một cái, nói: "Đông chí vui vẻ!"

Hôn nay Tiêu Chiến đặc biệt làm rất nhiều sủi cảo, cũng treo lên hai xâu thịt, đem phần thịt còn lại cùng bắp cải và tỏi băm nhỏ chia làm hai loại nhân khác nhau, chị A Trinh và Bạch Sơn đều đối xử tốt với mình, anh cũng phải mang sang tặng cho họ.

Vương Nhất Bác tay chân vụng về, gói đến đâu là rách chảy nhân đến ấy, cùng Tiêu Chiến gói được mấy cái thì bị anh đuổi đi không cho làm nữa, hối thúc cậu lấy thúng ra ngoài đồng xem còn lương thực rơi vãi ngoài đó không, nhặt về cho gà con ăn.

Nồi đầu tiên được mang ra, Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác thích vị chua, nên làm riêng cho cậu một bát thêm nhiều giấm, pha một ít nước chấm, lúc này chờ cậu về, muốn cùng nhau ăn nồi sủi cảo đầu tiên. Anh nghiêng đầu ra nhìn lên trời, thời gian cũng không còn sớm nữa, phải nhanh chóng nấu một nồi nữa.

Vương Nhất Bác nhặt về đủ loại rau tạp và hạt thóc, vừa về đến nhà thì không thấy Tiêu Chiến đâu, trên bàn bày ra một nồi sủi cảo và nước chấm thịnh soạn, một mảnh giấy xé kẹp ở dưới, cậu cầm lên xem, anh bảo cậu ăn trước không cần đợi mình, anh mang sủi cảo đi tặng cho chị A Trinh và Bạch Sơn rồi. Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, con người anh thật tốt.

Tiêu Chiến vừa từ nhà chị A Trinh đi ra, nhìn trời cũng dần tối hơn, lo cậu sẽ đợi mình, nên nhanh chóng đi đến nhà trệt.

Nhà trệt do nhà nước xây là một dẫy nhà nối sát nhau, đều là tường gạch mái gạch, Tiêu Chiến chưa một lần đến đây, bây giờ thấy thì cảm thấy cũng không đẹp bằng nhà đất mình đang ở.

Xung quanh đều là cỏ chết, nằm cạnh một con kênh nhỏ, muốn đến được nhà trệt phải giẫm lên những hòn đá để đi qua. Bên ngoài nhà trệt là một bức tường gạch được xây kiểu nửa vòng tròn, bên trong có một phòng bếp chung và hai nhà tắm được xây cách ra, trên cửa phòng tắm làm từ miếng gỗ không mấy lành lặn có ghi hai chữ "nam", "nữ" bằng than.

Bọn họ đều là bạn cùng trường, Tiêu Chiến xách túi đựng hộp sủi cảo ở sau lưng, đi lại từ tốn gõ lên cửa, từ bên trong đi ra là một đồng chí tóc xù, ốm yếu, mặt tái nhợt, anh bị bộ dạng thiếu sức sống của cậu ta dọa cho cả kinh, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu ta lạnh nhạt hỏi có chuyện gì, anh nói đến tìm Bạch Sơn.

"Cậu ta cách đây hai phòng." Người này nhận ra Tiêu Chiến, đến muộn một ngày, sống ở nhà Vương Nhất Bác, dạo trước có nghe nói anh bị ngã, bây giờ nhìn anh khoẻ mạnh giống như chưa từng bị gì, thậm chí cảm thấy dáng người anh còn đứng thẳng hơn lần đầu nhìn thấy.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến nói xong, cậu ta dứt khoát đóng cửa, tiếng động lớn đến mức anh phải cau mày.

Bạch Sơn nhìn thấy Tiêu Chiến thì rất vui mừng, hỏi anh vì sao hôm nay đến nhà trệt tìm mình, anh híp mắt cười mang chiếc hộp sủi cảo giấu sau lưng ra đưa cho cậu ta, nói: "Mang cho cậu ít sủi cảo."

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng, chỉ nhìn thấy bên trong chật chội, đồ đạc đơn sơ, cũng là một cái giường, một cái bàn và ghế đẩu, ngài ra chẳng còn gì nữa. Phòng Bạch Sơn rất bừa bộn, đồ gì cũng vứt loạn khắp nơi.

Bạch Sơn cầm chiếc hộp lên, nhìn thấy bên trong là tám miếng sủi cảo đang nằm ngoan ngoãn, mắt liền sáng rực chớp chớp, nuốt khan một cái, vội vàng nói "cảm ơn" xong thì đũa cũng không tìm đã trực tiếp dùng tay bốc ăn.

"Đã nguội rồi, không hâm nóng lại sao?"

Bạch Sơn lắc đầu, nói: "Lên nhà bếp bọn họ sẽ trông thấy, chắc chắn sẽ bắt chia."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ăn vội ăn vàng của cậu ta thật sự giống như sẽ có người đến giật lấy vậy, ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Các cậu...... sống rất khó khăn sao?"

Bạch Sơn nuốt miếng trong miệng xuống rồi lại vội lấy miếng nữa, tìm một cái ghế trong phòng đưa Tiêu Chiến ngồi. Cậu ta đi ra ngoài nhìn ngó hai bên, chắc chắn rằng những người ở đây không đi theo anh, rồi mới nói: "Sắp không sống nổi rồi, nhà ăn đại đội không mở, chúng tôi căn bản là không có cơm ăn." Nó xong ánh mắt từ chiếc hộp dời lên nhìn anh một cách phức tạp, tiếp tục nói: "Chúng ta là cùng nhau đến đây, cũng mỗi cậu là được sống tốt."

Tiêu Chiến bị lời nói ấy khiến cho trầm mặc, cúi đầu bóp tay, anh cảm thấy rất ấy náy.

Bạch Sơn hơi mơ hồ giải thích: "Tôi không phải đang ghen tị với cậu."

"Là người khác......" Bạch Sơn ngừng một chút "Tôi cũng không biết nữa."

Có thể người khác nhìn anh không vừa mắt, Tiêu Chiến liền nghĩ đến nam đồng chí ốm yếu nhợt nhạt kia.

"Lúc các cậu đến đây không mang theo tiền sao? Phiếu ăn đâu?"

"Tôi có mang, tiêu hết rồi, tháng trước người nhà có nói muốn gửi tiền, nhà tôi nghèo, chẳng có mấy đồng, cũng gửi cho tôi tận mười đồng. Phiếu ăn cũng không phát nữa." Bạch Sơn chỉ chiếc thùng cạnh giường, rồi lại bốc miếng sủi cảo cho vào miệng, nói: "Mua một thùng lương khô, cũng còn dư trong đó mười mấy chiếc."

Tiêu Chiến triệt để nói không nên lời. Không biết phải nói gì, anh đột nhiên mừng cho mình vì đã được ở cùng Vương Nhất Bác, thậm chí cậu cũng chưa từng để anh phải chịu đói. Anh nghĩ, Bạch Sơn cũng xem là bạn mình, phải nghĩ cách giúp đỡ một chút, xem có nên thương lượng với Vương Nhất Bác cho cậu ta mượn ít tiền hay không.

Bạch Sơn ăn xong miếng sủi cáo cuối cùng, chép chép miệng, còn liên tục nói cảm ơn Tiêu Chiến, nói: "Bánh sủi cảo của cậu còn có nhân thịt."

Tiêu Chiến nhanh chóng đóng hộp lại, nói một câu: "Hôm sau lại đến tìm cậu" xong rồi vội vàng rời khỏi phòng của cậu ta, rời khỏi nhà trệt nhỏ hẹp ngột ngạt. Anh phải mau mau về trải qua đêm đông chí cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa đi đến dưới gốc hai câu tùng, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trong sân.

Cậu nhìn thấy anh liền mặt mày rạng rỡ chạy xuống, vừa đón lấy anh định hôn một cái, anh lập tức đẩy cậu cách xa mấy phân, nhìn trước ngó sau xem có ai quanh đây không.

Tiêu Chiến vỗ mấy cái không nặng cũng không nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, mắng cậu: "Ở bên ngoài đừng có như vậy, nhỡ có người trông thấy!"

Cậu ấm ức xoa xoa bã vai, nói: "Cũng không có ai sống bên cạnh nhà mình, chỗ nào có người kia chứ!"

"Anh còn đánh em." Tiêu Chiến đánh cậu căn bản không hề đau, không bằng một nửa cảm giác hôm qua lúc làm anh đã bấm vào vai cậu.

Tiêu Chiến tự mình thần hồn nát thần tính, chủ động an ủi, sờ sờ tay cậu, tay rất lạnh: "Bên ngoài lạnh thế này, sao em lại ngồi ngoài sân?"

"Đợi anh."

"Ăn sủi cảo chưa? Anh để trên bàn."

Vương Nhất Bác vẫn là câu kia: "Đợi anh."

Tiêu Chiến đi vào nhà, một miếng sủi cảo cũng chưa động vào, đều đã nguội cả rồi, lại mang đi làm nóng.

Sủi cảo chưa ăn được mấy cái, Vương Nhất Bác lại đợi không nổi nữa, mượn cớ nói trong người không được khỏe rồi kéo Tiêu Chiến lăn lên kang.

Hôn một lúc thì trực tiếp tiến vào, đâm đến mức anh nói năng không được rõ ràng, câu từ đứt quảng.

"Nhất Bác, anh...... anh đến nhà chị A Trinh......"

"Ưm." Vương Nhất Bác ôm eo anh, dùng lực đâm vào.

"A!" Anh kêu lên một tiếng, là cọ phải điểm mẫn cảm, "A, chị A Trinh...... mang thai rồi, được ba tháng."

"Anh cũng muốn có sao?"

Vương Nhất Bác ấn lên bụng Tiêu Chiến, động tác bên dưới vẫn không dừng, đè xuống hôn lên môi anh, triền miên không dứt.

Mấy con gà con sau nhà lớn rất nhanh, trong lòng Tiêu Chiến tính toán rồi, lúc đón năm mới ngoài phần thịt heo trong thôn sau khi mổ thịt phân phát, nhà mình vẫn còn có thịt gà để ăn, phải hầm canh gà bồi bổ cho Vương Nhất Bác, cậu cứ như một con trâu nước cày bừa cả ngày lẫn đêm như vậy, e rằng cơ thể sẽ sớm sụp đổ mất.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, môi mím lại cong lên, trong mắt đều là ý cười.

Bảo cậu đi ra đồng nhặt thức ăn cho gà sao lâu vậy không biết, đêm qua mới mưa đường trơn, anh cảm thấy lo lắng.

Khi Tiêu Chiến đi đến bờ ruộng, nhìn thấy cậu với một người đang đứng trong ruộng nói chuyện, không biết đang nói gì mà trông cả hai đều đứng bất động, người kia là một cô nương. Anh nheo mắt nhìn kỹ, hoá ra là cô nương thắt bím tóc quả ớt kia, cô vẫn luôn thắt bím tóc đó không đổi, hai người đứng rất gần.

Tiêu Chiến vẫn chưa đi đến gần, đã lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn, anh đến rồi, cậu vẫy vẫy tay, đang định đi lại đón Tiêu Chiến thì bị cô nương kéo lại.

Cô nương hai bím tóc trái ớt ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Cậu đừng đi, chờ tôi nói xong đã."

"Sau này rồi nói."

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, tuỳ tiện đáp một câu rồi hất cô ra.

Trên đường về, Tiêu Chiến trong lòng không vui, cậu muốn nắm tay, anh vung tay tránh đi, nhếch môi hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói gì với cô gái đó rồi, lâu như vậy không chịu về nhà."

"Cô ta hỏi chuyện của anh, muốn em mai mối cho hai người."

Vừa về đến nhà, anh lập tức xà vào lòng cậu, nói: "Anh không thích cô gái đó, anh thích em, Vương Nhất Bác."

"Em biết rồi mà, cũng không có nổi giận."

Tiêu Chiến được người ta nhung nhớ, Vương Nhất Bác không vui còn cứng miệng. Anh nắm cằm cậu lắc lắc như trêu thú cưng, "Vậy em xệ mặt như thế làm gì!"

Cậu vứt túi đựng thức ăn cho gà xuống đất, đè Tiêu Chiến lên cửa hôn rất mạnh bạo, tay trượt vào dưới vạt áo anh sờ nắn lên hõm eo mềm mịn, cọ mặt lên người anh, nói: "Em lo lắng cô ta làm hỏng chuyện của chúng ta." Cô ta rất cứng đầu.

Cô nương đó năm nay hai mươi sáu tuổi ,rất muốn được gả đi, lão Thúc Lý lại không nỡ nên luôn không sắp xếp cô đi xem mắt. Cô nói với lão rằng muốn gả cho Tiêu Chiến, cha cô bảo cô ngốc, bảo Tiêu Chiến nhỏ hơn cô hai tuổi, người vùng khác, đến một cái nhà cũng không có, việc làm đồng cũng không giỏi thì gả cho anh làm gì. Vì trong nhà không có của ăn của để, cha cũng không chịu giúp, cô lưỡng lự mãi nhưng ngại hỏi thẳng Tiêu Chiến, chỉ đành đến chỗ chị A Trinh đánh tiếng hỏi thăm, chị bảo cô đừng suy nghĩ nữa, Tiêu Chiến không có ý đó đâu. Nhưng cô không cam tâm nên đi hỏi Vương Nhất Bác, cậu vừa nghe cô nhắc đến tên anh sắc mặt liền không thân thiện lắm, nói với cô trong lòng anh có người khác rồi, rồi cô hỏi trong lòng anh có ai thì Vương Nhất Bác không chịu nói.

Ngày mai đi đến nhà Vương Nhất Bác, cô phải tìm cậu lần nữa, Tiêu Chiến sống ở đó, nếu không được nữa sẽ trực tiếp hỏi anh.

Tiêu Chiến không được chia nhà trệt, đã luôn sống trong nhà Vương Nhất Bác, cô không để tâm chuyện đó.

Cô chưa từng đến nhà cậu lần nào, đi đến sân rồi còn muốn đứng suy nghĩ thêm lát nữa, nếu gặp được Tiêu Chiến sẽ nói gì để anh có thể thích mình.

Cô nghe thấy Tiêu Chiến ở trong bếp nói chuyện, nói nói dừng dừng nghe không rõ.

Vương Nhất Bác càng lúc càng càn rỡ, đặt anh ngồi lên đùi ôm lấy hôn môi, tay cho vào quần anh xoa nắn đỉnh đầu tròn tròn của dương vật đang hơi trướng lên.

Lửa trong bếp đang cháy rực không ngừng kêu tách tách tách, Tiêu Chiến lười biếng tựa vào người Vương Nhất Bác để sưởi ấm, anh nhỏ giọng hỏi cậu: "Em có biết vì sao người ta đều ca tụng Liễu Hạ Huệ không?"*

*Liễu Hạ Huệ: Là một quan đại phu nước Lỗ thời Xuân Thu. Tương truyền rằng vào một đêm giá rét khủng khiếp có một cô gái bị lạnh đến xin tá túc nhà ông, vì cứu cô gái, ông ta ôm cô gái ngủ suốt đêm nhưng không khởi dục tình.

Vương Nhất Bác căn bản không biết Liễu Hạ Huệ là ai, dụi dụi vào bên tai anh, trầm giọng hỏi: "Vì sao?"

"Vì mỹ nhân trong lòng, nhưng tâm ông ấy không giao động."

Cậu nói: "Là ông ấy giả vờ." Rồi cắn một cái lên tai Tiêu Chiến, anh cũng không cự tuyệt.

Cô nương đứng ở cửa vừa nghe vừa rét run, sắc mặt u ám bước ra, Tiêu Chiến đang đặt hai cánh tay lên bả vai Vương Nhất Bác cùng cậu hôn môi, đôi mắt nhắm nghiền đắm chìm hưởng thụ.

"Các người có cần mặt mũi nữa không?"

Tiếng nghiến răng khiến dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến như bị đứt làm đôi, anh quần áo xộc xệch liền nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy cô nương kia đột nhiên xuất hiện ở cửa, tai anh cũng ù đi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cậu cũng bị doạ giật nẩy mình lùi lại, căng thẳng ôm lấy anh đang đứng chết lặng vào lòng. Vương Nhất Bác giận dữ hét lên với cô gái:

"Cút!"

"Biến thái! Hai người đợi đó." Cô gái hậm hực giậm chân chạy đi.

Tiêu Chiến nước mắt hai hàng, ôm chặt lấy bờ vai rộng săn chắc của Vương Nhất Bác, môi run rẩy hỏi cậu phải làm sao đây.

"Chúng ta bị phát hiện rồi."

Cậu vỗ về lưng anh, giọng nói run run an ủi: "Không sao, không sao......"

Phải làm sao đây, bọn họ ở trong thôn không thể ngẩng đầu lên nữa rồi.

Lời đồn bên ngoài đã nổi lên rồi, chuyện tốt xấu gì cũng đều đang bàn tán, nhiều nhất là nói đến những người về giúp thôn sống ở nhà trệt.

Tiêu Chiến trốn trong nhà một bước cũng không ra ngoài, tinh thần anh hoảng loạn, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào chỉ mặt bọn họ, lớn tiếng mắng: "Thật xấu hổ!"

"Bại hoại thuần phong mỹ tục."

Nhưng lại chưa từng có người nào đến.

Anh không chịu ra khỏi cửa, cũng không muốn để Vương Nhất Bác đi. Cậu an ủi anh nói không sao đâu, cậu không nghe thấy ai nhắc đến cả, nhưng Tiêu Chiến không tin.

Vương Nhất Bác lại đi ra ngoài rồi, người của cả thôn đều phải đi, thương lượng xem ba con heo lúc giáp Tết làm thịt sẽ chia như thế nào.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trong sân chà giầy, mắt mày lúc nào cũng giật giật.

Chà xong đôi này đến đôi kia, nước lạnh đến mức làm anh không còn cảm nhận được đôi tay mình tồn tại nữa, nhưng vẫn cứ thế chà, giày Vương Nhất Bác bị anh chà đến mức bong lên một lớp lông, xem ra muốn hỏng luôn rồi.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn vọng ra bên ngoài, càng lúc càng bất an, Vương Nhất Bác sao vẫn chưa về.

Còn chưa đợi được cậu về, thì một người phụ nữ điên điên khùng khùng đến.

Là goá phụ, cô ta chẳng hề gì là bận tâm đi lướt qua anh, cô mang theo giỏ đựng cơm đi vào nhà đặt lên trên bàn, hi hi cười nhìn Tiêu Chiến.

Anh đen mặt, cũng không chà giày nữa, đứng lên muốn đi vào phòng.

Người goá phụ gọi anh lại: "Này! Tôi hỏi cậu."

"Cậu có phải là tư tình với Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến lại càng muốn tránh mặt hơn, người goá phụ lời nói nhẹ như tơ hồng: "Tôi nghe nói Vương Nhất Bác bị đánh ở phòng họp đại đội rồi."

Lúc anh chạy ngang qua chị ta, nghe thấy chị ta nói: "Có biết vì sao tôi không đi xem náo nhiệt không?"

Tiêu Chiến không quan tâm nổi đến cái chân mới khỏi của mình, điên cuồng chạy đến phòng họp đại đội. Vừa đến thì thấy mười mấy người đang vây thành một vòng tròn, đội trưởng và phó đội trưởng không có ở đây, chỉ có người dân trong thôn và những người cùng anh về thôn.

Vương Nhất Bác cùng với hai người ở đằng kia đánh nhau.

Người đứng xem chỉ chỉ trỏ trỏ, có người nhìn thấy anh, không biết nói gì rồi nhưng tất cả đều quay lại nhìn anh, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Góa phụ kia nói sai rồi, không phải Vương Nhất Bác bị đánh, mà là cậu suýt thì đấm chết người ta.

Tiêu Chiến hoảng hốt sợ hãi xông đến, muốn lôi Vương Nhất Bác đứng lên, nghe cậu mắng trời mắng đất mắng cha mắng mẹ người ta, đều là dùng tiếng địa phương, Tiêu Chiến nghe không hiểu. Người đánh nhau với Vương Nhất Bác là Vương Đạo Quân và bạn học của anh. Người bạn học đó đã từng nửa đùa nửa thật với anh: "Cậu nói xem cậu vừa đến, sống ở nhà Vương Nhất Bác, chị A Trinh dẫn dắt cậu, ngày tháng thật rộng mở."

Đeo lên gương mặt tiên nhân, hoá ra cũng chỉ là một tên bẩn thỉu đê hèn!

"Kéo ra! Kéo bọn họ ra!" Tiêu Chiến gào lên.

Dùng hết toàn bộ sức lực kéo Vương Nhất Bác ra, những người quanh đó đều đứng xem náo nhiệt, đầu chụm lại nói nói. Tiêu Chiến hoảng rồi, anh sờ thấy máu mũi của cậu, anh nhìn trong đám đông tìm kiếm Bạch Sơn, thật sự hy vọng Bạch Sơn có thể giúp mình lần nữa kéo Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu ta lại do dự dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Vương Nhất Bác! Em nhanh đứng lên!" Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất bên cạnh ba người đang giằng co bất lực đến mức xụp đổ ôm chặt kéo lấy Vương Nhất Bác, cố kiềm nén nước mắt.

Cậu bị người nằm dưới đất vung nắm đấm đấm vào gò má, mặt bị tác động nghiêng qua một bên, đang muốn phản đòn thì Tiêu Chiến gồng mình, những đường gần trên cánh tay căng lên sống chết ôm chặt lấy cậu: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!......" Cậu đẩy anh ra, hai đấm liên tiếp đáp xuống bụng Vương Đạo Quân, hét lớn: "Anh đừng cản em!"

Ở đầu ngoài là đội trưởng và phó đội trưởng đang chạy đến xem tình hình, sợ là quậy thêm lớn chuyện, gọi mấy người dân đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt vào kéo họ ra.

Bọn họ đều đi lại kéo Vương Nhất Bác, lúc này cậu bị đánh cũng không thể phản kháng. Tiêu Chiến liền xông đến chặn trước mặt, cùng lúc đạp ngã Vương Đạo Quân đang giơ nắm đấm.

Hai người dưới đất bò dậy, toàn thân đều là thương tích, mặt bầm tím chảy máu, bùn với máu cùng hoà làm một, cũng bị người khác giữ lại. Tiêu Chiến liền quay lại kiểm tra mặt Vương Nhất Bác, mặt cậu có vài vết thương, còn chảy máu mũi.

"Em làm gì vậy.....Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giữa ánh mắt của tất cả mọi người bật khóc ôm chầm lấy cậu.

___tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top