06

Năm 1972, toàn quốc từ trên xuống dưới đều thực hiện chính sách đổi mới phát triển và tuân theo đường lối xã hội chủ nghĩa, quá trình này dường như chỉ được phản ảnh rõ nét trong thành thị, gió lớn cũng không thổi đến được những vùng nông thôn lạc hậu hoang sơ.

Tất cả đều phải làm việc mình cần làm.

Đây tuyệt đối không phải là chính sách sẽ loại trừ bất kỳ ai có khả năng tham dự vào, chỉ có điều ở vùng nông thôn quá mức xa xôi hẻo lánh, nếu như phải nói trắng ra, vậy thì chỉ có thể nói nông thôn chính là "bữa ăn cuộc sống đều nhờ vào ông trời", vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đối với bọn họ là những thứ hoa màu gieo trồng xuống lòng đất khi thu hoạch liệu có đáp ứng đủ chỉ tiêu trên mặt đất hay không, cái bụng này liệu có thể lấp đầy. Thậm chí..... bọn họ thi thố cũng không nổi, cũng không có địa vị và bản lĩnh để tham gia thi bất kì thứ gì.

Năm nay, tổng sản lượng nông sản thu hoạch thụt giảm so với năm ngoái.

Lão Thúc Lý vì chuyện chỉ tiêu mà đã phải chạy mấy bận lên đại đội, khoai tây, củ cải trắng, cái gì bên trên phân phát xuống cũng không đủ, người trong thôn bây giờ một chút cũng không còn gì để vét. Nhưng mà đã không kịp rồi, không thể trồng thêm được gì nữa, không chỉ mỗi thôn của họ, các thôn khác cũng không khá hơn là bao, người trẻ không còn việc để làm đều ngồi xổm chơi không ở nhà.

Tiêu Chiến dưỡng thương cũng được một tháng rồi, thật may, không cần phải làm đồng, nằm ở nhà với tâm trạng rất khoan khoái.

Đã được rảnh rỗi, anh khá vui, chính là bất kể việc gì cũng đều chỉ cần dựa vào Vương Nhất Bác.

Toàn thân Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, ngửi ngửi cơ thể mình sắp bốc mùi lên rồi, vừa ngại vừa không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác lên kang, đang định nhích lại gần nói vài lời trước khi ngủ, anh liền phủ chăn đắp lên người rồi nép vào tường, đưa lưng về phía cậu không chịu quay lại.

"Chiến Nhi sao thế?" Vương Nhất Bác chống người dậy dựa sát lại hỏi, sao mà nằm cách xa cậu như vậy.

Vương Nhất Bác vừa đến gần, Tiêu Chiến liền ngửi thấy mùi xà phòng thơm tho tươi mát từ cơ thể cậu, anh lại càng quấn chặt người hơn, đến khi che đến tận cổ.

"Không có gì...... anh buồn ngủ."

Vương Nhất Bác có hơi thất vọng, rõ ràng hôm qua còn càng ngủ càng tựa vào lòng cậu, sao mà mới qua một ngày đã trở nên xa cách rồi. Có thể là thực sự buồn ngủ, mấy hôm nay đã phải vật lộn rất nhiều.

"Vậy, được, anh ngủ ngon."

Ban đêm tĩnh lặng, Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, cố ý nằm nghiêng người qua, đưa tay đặt lên người anh, vừa hay trúng ngay vào hõm eo đang bị chăn phủ lên của anh, chính xác không một chút sai lệch.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến không được sâu, anh mở mắt trong bóng tối, gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

Cảm giác nhớp nháp dính dính trên người thật sự rất khó chịu, nhân lúc mặt trời hừng đông chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, anh cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động, bò xuống đuôi kang rồi ngồi dậy, kéo lê cái chân bị thương vẫn đang được cố định bằng nẹp, một bước đi một bước lê vào đến nhà bếp, mở nắp nồi ra nhìn, bên trong vừa hay vẫn còn sót lại nửa nồi nước nóng đêm qua Vương Nhất Bác tắm xong dư lại, anh tìm một chiếc ghế đẩu, chống lên bếp ngồi xuống, thuần thục vơ lấy nắm vỏ cây khô bắt đầu nhóm lửa.

Vương Nhất Bác bị tiếng kêu của Tiêu Chiến làm cho tỉnh giấc, đến giày cũng không kịp mang, chân trần chạy ù ra xem.

Tiêu Chiến ngã ngay bậc cửa trước nhà.

Anh nghiến răng nhắm chặt mắt ngồi dưới đất ôm lấy mắt cá chân, bên cạnh là xô nhôm bị đổ, mặt đất ướt một vùng lớn. Cậu vội vàng bế anh dậy: "Chiến Nhi, sao anh lại làm mấy thứ này?"

Vương Nhất Bác bế anh lại chiếc ghế dài ở phòng ngoài, tháo giày anh ra, không ngoài dự đoán mắt cá nhân và vùng da bên dưới bị bỏng nước sôi rồi.

Thật sự rất muốn mắng nhưng lại không nỡ, chỉ có thể nghiêm mặt giáo huấn: "Chân anh vẫn chưa khoẻ, sao lại đi làm mấy việc này?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cắn môi không trả lời, cậu cúi đầu xem xét chân anh, bộ dạng thực sự rất đáng thương. Cậu nâng đầu gối anh lên hỏi: "Có đau không?"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, gật gật đầu: "Đau!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ ấn vào mắt cá chân anh: "Chỗ này đau không? Đỏ lên cả rồi."

Anh lắc đầu, nhưng trong chớp mắt lại gật đầu: "Đau!"

Thật là sự yếu đuối hiếm có, Tiêu Chiến thường không như vậy. Vương Nhất Bác trong lòng biết mình không nên, nhưng cậu hy vọng anh sẽ lộ ra mặt mong manh dễ tổn thương của mình cho cậu xem.

"Có phải muốn tắm không?"

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc nhỏ, khi ấy cậu nhặt ở trong rừng về một con thỏ cái, toàn thân nó tròn vo, cậu thích điên lên được, nhưng bắt nó về đến nhà rồi rau xanh củ cải gì cũng không chịu ăn, nhìn thấy lông nó từ trắng trở thành màu bùn, vì không được tắm. Cậu tốt bụng mang nước về tắm cho nó, nhưng không ngờ con thỏ cái được cậu mang về nhà chưa đến một ngày đã đi Tây Thiên rồi, sau cùng là bị cha nhổ lông cho vào nồi, cậu trốn ở trong góc âm thầm khóc.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhặt một ít băng, lấy vải bọc lại rồi đưa cho Tiêu Chiến, còn mình thì đi vào bếp nấu lại một nồi nước sôi khác.

Đến khi băng đều đã tan hết, cậu xách ra một xô đầy nước nóng, đi ngang qua anh, mang ra sau nhà, rồi quay trở vào, một lời cùng không nói đi lại bế anh đi.

Tuy Vương Nhất Bác thường ngày đều lao động, thân thể kiện tráng, cánh tay vừa dùng lực là các cơ liền cứng lên, nhưng việc bế một người có chiều cao tương đương mình quả cũng mất chút sức, đầu Tiêu Chiến đặt dưới cằm nhọn của cậu, anh vừa đưa mắt lên là nhìn thấy đường xương quai hàm tuyệt đẹp mà mình từng trông thấy qua những bức tượng đặt trong phòng mỹ thuật ở trường đại học. Cảm giác trực quan đang cảm nhận hơi nóng từ mũi thở ra và hơi ấm toả ra từ vùng da cổ hở hang của cậu, Tiêu Chiến đang thầm đấu tranh trong lòng.

Cơn đau sẽ kích thích thần kinh, trong thời gian dài sẽ làm tổn hại đến hệ thống thần kinh. Khi cơ thể chịu đựng tổn thương, các dây thần kinh cảm giác sẽ tiếp nhận và truyền thông tin đến não rồi đưa ra phản ứng ngay lập tức.

Tiêu Chiến nghĩ mình bị điên rồi, sao lại muốn hôn môi Vương Nhất Bác cơ chứ.

Vương Nhất Bác thở ra từng hơi mạnh bạo, nâng nâng anh lên, bế càng chặt hơn, "Lạnh rồi phải không?", cậu nhìn bàn chân và mắt cá chân để trần của anh.

"Không lạnh..... đợi chút nữa tự lau mình xong là ổn thôi."

"Không được, em giúp anh."

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đẩu, cũng rất dụng tâm tìm một chiếc có cùng độ cao đưa anh kê chân lên. Anh nhìn cậu lấy khăn bỏ vào ngâm trong xô nước ấm rồi đưa tay ra muốn giúp anh cởi quần áo. Tiêu Chiến hoảng hốt quay người đi: "Anh tự làm được rồi."

"Một mình anh làm được."

Đôi tay đang lơ lửng giữa không trung của Vương Nhất Bác hạ xuống, đến áo của anh cậu cũng chưa động vào.

"Không sao..... vẫn là để em giúp anh." Cậu lại đưa tay lên cởi cúc áo anh ra, "Một mình anh bất tiện, em không an tâm."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lại làm sao nữa, một mình anh hoàn toàn có thể tự lau người, cũng không phải là liệt nửa người, sao cứ cố chấp thế này. Vương Nhất Bác nhất quyết muốn cởi cúc áo Tiêu Chiến ra, anh lại túm chặt lại, hai người đều không nói lời nào, im lặng giằng co với nhau.

"Đều là nam nhân, anh ngại cái gì? Người trong thành, cơ thể cao quý hơn nên không được nhìn?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thốt lên một câu như vậy, khiến Tiêu Chiến sững người khựng lại quên mất động tác trên tay, dễ dàng để cậu nhanh chóng cởi hết cúc áo anh ra. Vương Nhất Bác vẫn đang cởi áo len của anh.

Tiêu Chiến sợ nhất có người nói câu ấy với mình, anh đến từ thành thị...... là đến từ thành thị, không quen với con đường bùn lầy lội trong thôn, ghét cuộc sống làm trâu làm ngựa nơi đây. Nếu như anh không đến đây, làm công việc kinh doanh quần áo của gia đình, dù cho không giàu sang phú quý vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái an nhàn. Trong thành có rất nhiều việc anh có thể đảm đương, nhưng vừa đến đây, toàn bộ anh đều không biết làm, làm cái gì cũng lóng ngóng tay chân, một câu "anh là người đến từ thành thị" — ít nhiều cũng chứa đựng ý vị châm biếm cười nhạo.

Người trong thành, thân thể cao quý nên không được nhìn? Vương Nhất Bác vậy mà lại có thể nói với anh câu ấy.

Lòng Tiêu Chiến bỗng nguội lạnh, anh mặc kệ để Vương Nhất Bác cởi áo len choàng qua khỏi đầu anh, chỉ còn lại một chiếc áo lót mỏng bên trong.

"Người trong thôn của em đây có phải khi tắm rửa sẽ bày ra như một cái sân khấu? Bên dưới toàn là khán giả?"

Vương Nhất Bác ngừng tay, bắt gặp ánh mắt cười cợt của anh, chỉ nhìn nhau không nói gì cả.

Cậu thừa nhận bản thân mình thật đê hèn, muốn được nhìn thấy cơ thể Tiêu Chiến, muốn chạm vào, khi anh tỏ ra từ chối, trong lòng sẽ như có lửa trỗi lên. Đột nhiên Vương Nhất Bác trở nên ăn miếng trả miếng mà bản thân cũng không ngờ đến. Quá nóng lòng, nóng lòng Tiêu Chiến vì sao lại tránh né sự gần gũi của cậu như vậy, chỉ là cậu muốn được thân mật với anh thêm chút nữa. Nóng lòng vì không được ăn đậu phụ nóng*, rồi cái miệng hại cái thân.

*Ăn đậu phụ nóng: chiếm tiện nghi (sờ mó)

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi Tiêu Chiến, anh rốt cuộc có muốn ở cùng em không? Em sẽ thương anh hơn bất kỳ người đàn ông thương vợ khác, vì sao anh một chút phản ứng cũng không có? Vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, hoả khí trong lòng cậu liền tắt, đột nhiên cảm thấy tay mình không còn chút sức lực nào nữa.

"Em xin lỗi, em..... em lại nói sai rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu thất vọng buồn bã rời đi, trước khi đi cũng không quên đặt chiếc xô lại gần anh một chút, dặn dò: "Trời lạnh, lau xong rồi thì nhanh chóng mặc áo ấm vào đừng để mình nhiễm bệnh." Cậu hối hận vì mình đối xử với anh xấu tính như vậy.

Vương nhất bác vừa đi, Tiêu Chiến liền tự mình lau rửa cho mình, anh dễ như trở bàn tay cởi hết áo cậu cởi sót lại trên người, trong tiết trời băng giá anh có chút khó khăn vắt khô chiếc khăn rồi lau lên người mình, càng chà càng giận, chà đến mức da đỏ lên một mảng, giống như bị ai đánh lên để lại những vết thương vậy. Anh cóng run cầm cập lau xuống thân dưới, chân bị thương không thể động vào, cứ phải gác vào tường như vậy cũng không biết đến khi nào mới khoẻ hẳn, cử động một chút cũng thấy khó khăn.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, Vương Nhất Bác đều một mình làm xong rồi bưng đến cạnh kang cho Tiêu Chiến ăn, cũng sẽ nhắc nhỡ anh uống thuốc. Chỉ có điều từ lúc sáng sớm, cậu ôm anh ra sau khi anh đã được tắm rửa như ý nguyện, một lời cũng không nói, rồi đi ra ngoài sân gõ gõ đánh đánh cái gì anh cũng không biết, cho đến tận tối.

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, chỉ cần chờ đến khi Vương Nhất Bác lên kang nằm sẽ giống như lúc trước ôm lấy anh rồi nói mấy lời tán gẫu, anh sẽ thuận theo đó mà xuống nước, thậm chí còn có thể chủ động bắt chuyện với cậu.

Tiêu Chiến nằm thẳng người trên kang nghỉ ngơi, đến khi đèn dầu bắt đầu tối đi, không đợi cậu vào đậy nó lại thì anh đã thổi tắt rồi, Vương Nhất Bác cũng chưa trở vào phòng. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng cô đơn lạnh lẽo, mượn lấy chút ánh sáng yếu ớt này, anh mò tay xuống gối lấy chiếc đồng hồ của mình ra xem giờ, đã là mười một giờ rồi.

Vương Nhất Bác rốt cuộc đang làm gì vậy, vì sao mặc kệ anh không nhìn ngó đến, bên phòng ngoài cũng không còn tiếng động nữa, cậu không có ở đây sao?

Anh chờ cậu đến khi có chút buồn ngủ, Vương Nhất Bác bây giờ mới đi vào, anh hồi phục lại tinh thần.

Cậu đứng bên kang dán mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một lúc lâu, rồi mới cởi giày leo lên nằm.

Tiêu Chiến quay người qua, muốn hỏi cậu đã làm gì ngoài đó, sao cả ngày cũng không thấy cậu, nhưng phát hiện cậu đưa lưng về phía mình trực tiếp đi ngủ.

Vậy được thôi! Tuy là không biết ban ngày cậu đã làm gì, trong thôn cũng không cần cày bừa, có thể là làm việc khác, nên buồn ngủ. Đợi đến sáng mai thức dậy, anh sẽ nói với Vương Nhất Bác buổi tối ngủ đừng để tay chân ra khỏi chăn, sẽ dễ bị lạnh...... chăn anh lớn, hay là cậu kéo qua đắp lên người một chút được không? Nhưng mà đêm nay Vương Nhất Bác ngủ ngoan một cách kỳ lạ, tay chân đều thu hết lại trong chăn của chính mình.

Tiêu Chiến cảm thấy rối bời, thế nào cũng không ngủ được. Bắt đầu từ cái ngày anh gặp được Vương Nhất Bác, những chuyện ngày đêm anh trải qua cùng cậu, dù lớn hay nhỏ cũng đều lướt qua một lượt trong đầu.

Trời sắp sáng rồi, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi đau đầu, mắt cũng đau.

Cảm giác đau rốt cuộc là bắt nguồn từ não bộ hay từ cơ thể, Tiêu Chiến lúc còn học ở Bắc Kinh chưa được học qua, vấn đề này anh suy nghĩ không ra, chỉ biết là đau đến mức thần kinh cũng sinh ra ảnh hưởng.

Khi Tiêu Chiến chen vào trong chăn của Vương Nhất Bác, từ phía sau ôm lấy cậu, anh cảm thấy mình thực sự điên rồi.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top