32 ( Hoàn chính văn)
Tiêu Chiến chạy ra ngoài, chỉ một đoạn rất gần. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài đợi anh, trong lòng như một đứa trẻ tung tăng nhảy nhót.
Vương Nhất Bác và Chung Minh Lãng đang ngồi ở bậc cấp đối diện cổng tiểu khu trò chuyện. Cả hai nhìn thấy anh đi ra, liền đứng lên.
Chung Minh Lãng nhìn mặt Tiêu Chiến, trừ việc anh chạy quá nhanh ra, không có gì bất thường cả. Anh hất cằm với em trai bảo bối của anh, rồi ra hiệu bảo anh phải về nhà rồi.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, môi đang nhẹ cười.
Tiêu Chiến muốn hỏi, sao lại cười?
Vương Nhất Bác sao luôn ra bài không theo quy tắc vậy? Không phải cậu nên chạy lại ôm anh, lo lắng hỏi, có bị làm sao không, có bị mắng không mới phải chứ?
Nhưng mà rất nhiều năm nay, không phải Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy hay sao?
Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên định đứng đó, mặc cho anh đẩy cậu ra bao nhiêu lần. Không khuyên anh, không ép anh, lúc nào cũng cho anh không gian, cho anh tự do, cho anh dũng khí để chiến đấu với nỗi sợ, để đối diện với chính mình, để mở lòng ra đón nhận kết quả của nhiều năm nay.
Vương Nhất Bác từ trước tới nay chưa từng yêu cầu Tiêu Chiến bất cứ điều gì, tật xấu của anh, là khẩu thị tâm phi, đều không đáng để cậu phải trách móc.
Tiêu Chiến biết, điều ấm áp nhất của Vương Nhất Bác chính là sự đón nhận.
Đón nhận sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đón nhận sự trốn tránh của Tiêu Chiến, đón nhận Tiêu Chiến tiến đến, cũng đón nhận Tiêu Chiến rời đi và đón nhận một Tiêu Chiến bất tài vô dụng.
Cậu kiên trì, chân thành, cẩn thận mà bảo vệ lâu đài vô hình ấy, mặc cho lâu đài ấy từng nhốt cậu ở bên ngoài.
Sự ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giấu nó tận đáy lòng. Anh chưa bao giờ nói ra, bởi vì đó là bí mật dịu dàng nhất chỉ thuộc về anh.
Tiêu Chiến từ từ hít thở chậm lại, anh nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu, nói: "Mẹ muốn đuổi tớ đi!"
"Được! Tớ nuôi cậu!"
"Trước khi đuổi đi muốn đánh gãy chân tớ."
"Ừm!" Vương Nhất Bác gật đầu, "Nên đánh! Đi thôi, đi lên nhà. Chân tớ chịu đòn thay cậu."
Tiêu Chiến xì một tiếng, "Lừa cậu đó, thật ra tớ chưa nói gì cả. Mẹ muốn tớ trước khi qua năm mới phải tìm bạn gái để kết hôn."
"Ỏ? Vậy à?" Vương Nhất Bác cười: "Cũng được, mà tớ không biết bây giờ bắt đầu phẫu thuật chuyển giới có kịp không nữa?"
"Không kịp nữa đâu. Mà cậu kết hôn với người khác cũng không được. Tớ sẽ trói cậu lại, giấu trong phòng ở nhà, không cho ai biết."
Vương Nhất Bác cúi đầu.
"Này! Sợ à?" Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì.
Vai Vương Nhất Bác rung rung.
"Muốn chạy? E là không kịp rồi." Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Tớ không biết" Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, cười một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn không khép miệng nổi, nói: "Tớ không biết là cậu yêu tớ đến mức đó đấy!"
Tiêu Chiến cũng cười: "Phải! Sắp điên đến nơi rồi!"
Mang toàn bộ trái tim ra đặt trước mặt cậu, không sợ cậu cao ngạo, không sợ bị cậu bóp nát, toàn bộ đều giao hết cho cậu.
Giờ đây đứng trước mặt Vương Nhất Bác, là một Tiêu Chiến hoàn toàn mới.
"Vậy cậu cứ điên đi, tớ ở bên cậu!" Vương Nhất Bác chân thành nhìn Tiêu Chiến, nụ cười rất dịu dàng: "Thư tình đều có chủ."
Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu, lại nhịn không được cười lên. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh, anh cố gắng kiềm chế nụ cười, nhưng không làm được.
Bầu không khí nhất thời chìm trong ngọt ngào.
Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Tổ tông! Tớ cũng có chủ rồi."
Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác không lên nhà, vẫn chưa đến lúc gặp họ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi, cậu tìm một khách sạn gần đó, chờ Tiêu Chiến ngày hôm sau cùng về.
Gần như đã thực sự chuyển qua nhà Tiêu Chiến luôn rồi. Trừ việc quay về lấy đồ, nhà Vương Nhất Bác luôn ở trong tình trạng vắng chủ.
Chưa được một tuần, mẹ Tiêu đã sốt ruột đến mức đến nhà anh tìm anh.
"Buổi tối ăn cơm, đưa nó đến đây." Mẹ Tiêu vừa xuống tàu cao tốc liền gọi điện thoại cho anh.
"Mẹ...."
"Mẹ đêm nào cũng mất ngủ, luôn nghĩ nó là người như thế nào. Mẹ trốn anh con đến đây đó!"
Tiêu Chiến hết cách, đành gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Được, tớ sẽ đặt chỗ." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến đến trạm tàu cao tốc đón mẹ. "Mẹ..." Tiêu Chiến chỉ thiếu mỗi cái dùng bút viết hai chữ "căng thẳng" lên ngực thôi.
"Nó làm nghề gì?"
"Thì... giống như con. Đều đi làm!"
"Sinh năm bao nhiêu?"
"Bằng tuổi, nhưng lớn hơn con một chút."
"Người nhà làm nghề gì?"
"Mẹ..." Tiêu Chiến lái xe chở mẹ, "Cái này mà mẹ cũng muốn hỏi?"
"Không hỏi được sao? Mẹ sợ con bị người ta ức hiếp."
"Không đâu ạ!"
Tiêu Chiến trong lòng thấp thỏm.
Vương Nhất Bác đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân, mặc dù chỉ có ba người, nhưng cậu cũng bao trọn một phòng.
Khi mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác đã đợi sẵn ở đó.
"Con chào dì." Vương Nhất Bác lễ phép đứng lên.
"Nhất Bác?" Mẹ Tiêu bắt tay Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng trách Tiêu Chiến: "Con còn tìm người đến vận động hành lang cho con à? Sợ mẹ ở bên ngoài không cho con mặt mũi?"
Vương Nhất Bác hằn một tiếng lấy giọng: "Dì! Là con!"
Mẹ Tiêu vẫn không thu tay về, vẫn bắt tay Vương Nhất Bác.
"Dì! Bạn trai Tiêu Chiến là con!" Vương Nhất Bác lễ phép nói.
Lúc mẹ Tiêu lúc ngồi xuống vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Hai đứa... từ khi nào?"
"Không lâu..."
"Vậy trước kia?" Lúc Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến chơi, hai người đã ngủ chung một tuần.
"Không có! Mẹ! Thực sự không có! Lúc đó con..." Tiêu Chiến không nói ra được.
Mẹ Tiêu nhớ lại lúc đó, hoá ra lúc đó thực sự chỉ là bạn học. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì biểu cảm lúc đó của Tiêu Chiến luôn không được tự nhiên.
"Dì! Cậu ấy chỉ mới chấp nhận con gần đây thôi ạ." Vương Nhất Bác chân thành nói: "Là con quấn lấy cậu ấy."
"Không phải! Mẹ... con... con...."
"Được rồi! Mẹ biết rồi!" Mẹ Tiêu nhìn ra rồi, con trai bà đang ngại đến mức muốn chui xuống bàn luôn rồi.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà họ vào kỳ nghỉ hè, mẹ Tiêu và Tiêu Tề đều rất thích cậu, đã xem cậu như người nhà. Lần này mẹ Tiêu yên tâm rồi.
Ăn xong bữa cơm, hai người đưa mẹ về khách sạn, khách sạn đó không xa nhà Tiêu Chiến lắm. Cả hai đang cùng mẹ Tiêu đi dạo, mẹ nắm tay Vương Nhất Bác, nhìn rồi lại nhìn, nói: "Tiểu Chiến! Con đi mua giúp mẹ ít đồ." Tiêu Chiến dạ. Mẹ Tiêu là đang có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến quay lại, nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác đều đã biến mất.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, không chỉ sắc mặt không tốt, mà dần dần trở nên trắng bợt. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, rất dùng lực, dùng lực đến nổi các ngón tay anh gần như biến dạng.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi cậu.
"Đừng nói chuyện!" Vương Nhất Bác một đường kéo anh đi về nhà.
"Bác ca..." Tiêu Chiến dùng tay còn lại phủ lên tay cậu, muốn cậu bình tĩnh hơn.
Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác đang kiềm nén cơn giận của mình.
"Cậu đánh tớ đi!" Tiêu Chiến làm nũng. Vương Nhất Bác không đánh anh, nhưng giận đến tỏa ra khí nóng.
Trong ký ức của Tiêu Chiến, lúc hai người ở bên cạnh nhau, vẻ giận dỗi của Vương Nhất Bác lúc nào cũng rất sinh động.
Dáng vẻ lúc thật sự nổi giận của cậu, không phải anh chưa từng thấy qua. Nhưng cậu không phải là người dễ nổi nóng. Lúc cậu mất bình tĩnh đến mức chửi thề, cũng không phải nhắm vào anh. Vương Nhất Bác đối với anh, từng câu luôn rất thận trọng.
Vì sao mấy năm nay, anh lại không nhận ra?
Vương Nhất Bác dừng lại, dưới ánh đèn đường, dừng ngay dưới bóng tối của cây cao. Cậu buông tay Tiêu Chiến ra, đưa lưng về phía anh, tay nắm chặt thành nắm đấm, bả vai run run.
"Nhất Bác ca..." Tiêu Chiến từ đằng sau ôm lấy cậu, cũng không để tâm xem có ai đi qua hay không.
"Tiêu Chiến! Cậu con mẹ nó đầu óc có bệnh rồi phải không? Cậu muốn làm cái gì thì cứ nhắm vào tớ." Vương Nhất Bác cắn răng nói: "Đây! Hôm nay cậu đánh chết tớ, tớ cũng không kêu một tiếng. Trong lòng cậu có gì không chịu được? Không chịu được sao không đánh tớ đi? Cậu mất não rồi mới đi tới chỗ đó phải không?" Vương Nhất Bác nghẹn ngào mắng, lồng ngực cậu không ngừng phập phồng lên xuống. Sau đó Vương Nhất Bác bật khóc. "Cậu muốn lấy mạng tớ phải không? Cậu con mẹ nó muốn mạng của tớ phải không hả?... Là không muốn tớ sống nữa có phải không...?"
Tiêu Chiến đã đoán được vì sao Vương Nhất Bác lại giận như vậy. Mẹ nhất định đã nói với cậu chuyện anh đi đến phòng khám kia.
Tiêu Chiến hôn không ngừng lên sau gáy của cậu, sau đó áp mặt lên đó.
Tiếng khóc của Vương Nhất Bác phát ra từ cổ họng. Cậu đưa nắm đấm lên miệng cắn, nhưng căn bản không ngăn nổi tiếng khóc. Cậu ngồi xổm xuống, vẫn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, răng cửa cắn chặt mu bàn tay. Tiếng khóc của Vương Nhất Bác như gột rửa trái tim anh.
Vương Nhất Bác chưa từng khóc một cách thống khổ như thế này trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không trấn an cậu, anh bĩu môi, khoang mũi chua xót đến phát đau. Tiêu Chiến ngồi xuống, dán mặt vào lưng Vương Nhất Bác, lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt anh thấm ướt áo Vương Nhất Bác. Rồi anh lại quẹt mũi lên lưng cậu.
Đến khi Vương Nhất Bác từ từ bình tĩnh trở lại, cậu quay người qua, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Tớ xin lỗi!" Tiêu Chiến chôn mặt vào vai cậu.
"Cậu có biết, tớ hối hận như thế nào không?" Hối hận gì đây? Hối hận vì lúc đó đã cho Tiêu Chiến thời gian? Hối hận vì đã quá tôn trọng Tiêu Chiến?
"Cậu là đồ ngốc! Tớ con mẹ nó cũng là thằng ngốc!" Vương Nhất Bác càng siết chặt Tiêu Chiến hơn, "Tổ tông! Đừng giấu tớ tra tấn chính mình...Tớ xin cậu đó! Tớ đau chết mất!"
Tiêu Chiến hôn lên má cậu: "Sẽ không đâu! Không đâu! Tớ hứa!"
Vương Nhất Bác lau loạn nước mắt trên mặt. Mắt cậu một màu đỏ. Cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên cẩn thận nhìn, rồi lại dùng áo lau mặt cho anh. "Đau không?"
"Cái gì?"
"Kích điện, đau không?"
"Không đau!" Tiêu Chiến cong môi cười: "Thật đó! Không đau! So với lúc nhớ cậu nhưng không gặp được, thì cái đó một chút cũng không đau."
"Khi nào vậy?"
"Nghỉ hè lúc năm hai..."
"Thảo nào... thảo nào cậu lúc ấy lại bị nôn..." Vương Nhất Bác ôm anh ôm rất chặt. "Có thể làm lại lần nữa không? Tổ tông! Tải lại bộ lưu trữ cũ! Chúng ta làm lại ngay lúc đó."
"Cậu tưởng đang chơi game nhập vai à?" Tiêu Chiến cũng ôm chặt cậu, "Ngốc!"
"Bị cậu lây bệnh rồi!" Vương Nhất Bác hôn trán anh. "Tiêu Chiến! Nếu như lúc đó trái tim tớ bị nổ tung mà chết. Thì cậu...!"
"Nói bậy!" Tiêu Chiến che miệng cậu lại.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt bên môi, hôn lên những ngón tay. "Sau này có gì đó nghĩ không thông, cậu cứ nhắm vào tớ. Cậu muốn làm gì tớ cũng được."
"Ừm!" Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác giữ tay mình, tay kia đưa ra xoa má cậu. "Tớ xin lỗi! Sẽ không làm gì nữa đâu." Nói rồi, Tiêu Chiến nghiêng người đến, hôn lên môi cậu. "Chúng ta về nhà, có được không?"
Vương Nhất Bác hôm nay thực sự muốn ức hiếp Tiêu Chiến, mặc cho anh có cầu xin thế nào cũng không chịu tắt đèn.
Tiêu Chiến che miệng, căn phòng tràn ngập ánh sáng, mặt và cổ anh đều là màu đỏ.
Nhưng Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, muốn thể xác và tinh thần của anh không thể trốn đi đâu được hết.
Lúc nhìn không được nữa, Tiêu Chiến vùi mặt vào trong gối, khiến cho âm thanh rên rỉ của anh thông qua lớp bông gối truyền ra ngoài.
Áo ngủ vẫn còn trên người, nhưng quần ngủ đã sớm bị lột đi rồi.
Người đã toát mồ hôi, nhưng vẫn không chịu cởi áo ra.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng bị lật người lại, anh hé mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn chằm chằm chỗ nào đó. Sau đó với một chút lý trí rời rạc còn sót lại, anh nhận ra áo ngủ của mình đã bị kéo lên tận ngực. Anh kinh ngạc kêu lên, rồi đưa tay kéo áo lại che chắn.
Vương Nhất Bác lấy tay anh ra: "Đừng che!"
Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn khóc luôn rồi, anh giằng tay ra khỏi Vương Nhất Bác, kéo qua một góc chăn nhỏ che lên bụng mình.
"Che cái gì?" Vương Nhất Bác dùng một bàn tay túm hai tay Tiêu Chiến lại, khoá trên đỉnh đầu. Cậu dùng tay kéo góc chăn ra. Áo ngủ của anh bị lột xuống ném đi. Toàn thân Tiêu Chiến không có bất cứ vật gì che đậy, anh thực sự khóc đến nơi rồi.
"Bác ca... đừng..."
Vương Nhất Bác không cho phép anh trốn.
"Cậu trốn cái gì? Nói!"
Tiêu Chiến xấu hổ nhắm mắt lại, không chịu nói.
Vương Nhất Bác duy trì trạng thái ở bên trong, nhưng không đỉnh lộng, cậu cúi xuống hôn môi anh, môi lưỡi giao nhau, phát ra tiếng mút nước nhóp nhép. Sau khi tách môi nhau ra, trán và môi vẫn dính lại cọ cọ. "Nói tớ biết! Ngoan! Cậu trốn cái gì?"
Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, ngẩn ra trông rất ngoan, "Trên... bụng tớ có lông... rất xấu."
Đứa ngốc này, thảo nào lúc học bơi luôn bận áo, thảo nào lúc làm chuyện yêu cũng không chịu bật đèn. Vương Nhất Bác đã sớm sờ được rồi, chỉ là chưa được nhìn thấy. Vương Nhất Bác muốn cười, nhưng sợ anh không vui nên nhịn xuống. Cậu buông cổ tay anh ra, lại đưa tay ra vuốt lông bụng của Tiêu Chiến. Lông bụng màu đen xoắn xoắn một đường từ bụng dưới lên đến rốn anh. Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác ngứa ngáy từ bụng dưới truyền lên, mặt Tiêu Chiến đọng máu đỏ vô cùng.
"Không xấu." Vương Nhất Bác chậm chậm vuốt một đường, kề sát tai Tiêu Chiến nói: "Rất gợi cảm." Sau đó bắt đầu rút ra đâm vào.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cơ thể bị ném vào biển lửa, ý thức chỉ còn sót lại một nắm tro tàn. Anh không thể phản kháng, chỉ có thể chìm nổi thuận theo động tác của Vương Nhất Bác.
Anh bị đỉnh đến trước sau đều rung lắc, ý thức bị con sóng tình dập dìu lên xuống.
Sau cùng, anh phát ra tiếng nức nở từ khoang mũi, giống như âm thanh của một mèo khi phát tình. Cao trào đến, anh không kiềm được mà làm ướt bụng dưới. Lần đầu tiên như thế này, khi căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tiêu Chiến bị kích thích quá độ, mồ hôi trên đầu tiết ra, thuận theo những sợ tóc, làm ướt hai bên má. Tinh dịch bắn lên bụng Vương Nhất Bác, rồi chất lỏng sền sệt đó từ bụng cậu chảy xuống bụng dưới của anh. Thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, tinh dịch bám lên lông bụng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt mơ màng, nước mắt đọng lên lông mi, khiến tầm nhìn của anh đều nhoà đi, viền mắt đều đỏ lên, môi cũng đang nhè nhẹ run. Nốt ruồi dưới môi anh bị Vương Nhất Bác mút đến sưng lên. Dáng vẻ bị kích thích đến mức không nói nên lời, mong manh, đáng thương lại rất mê hoặc.
Vương Nhất Bác hôn môi anh, rồi cúi đầu nhìn, một nửa tinh dịch màu trắng đục đều bị mắc lại ở nhúm lông bụng màu đen của Tiêu Chiến, thật gợi tình quá mức. Những gì trước mắt khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế nổi nữa rồi: "Tổ tông! Cậu thực sự muốn lấy mạng tớ mà!" Cậu thở ra một hơi, rồi nhanh chóng ra vào mười mấy lần nữa. Sau đó rút ra, dùng tay làm, Vương Nhất Bác cố ý bắn tinh lên dải lông bụng của anh.
Một luồng tinh dịch màu trắng đục, thấm vào trong lớp lông đen, nhuộm màu cho làn da Tiêu Chiến. Một chút chất lỏng không đọng nổi thuận theo làn da anh chảy ra ngoài. Tiêu Chiến ngước đầu nhìn, tinh dịch của hai người dính cùng một chỗ, tạo thành một mảng lớn. Cổ và tai Tiêu Chiến đều đỏ, anh xấu hổ nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác khàn đặc ưm một tiếng, Tiêu Chiến liền bị âm thanh trầm trầm đó kích thích đến phát run. Sau đó, Vương Nhất Bác dùng ngón tay vạch lông bụng anh ra, làm cho chất lỏng đều chảy ra ngoài. "Quá gợi cảm rồi! Tớ không muốn lau đi."
Tiêu Chiến không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ đến mức không dám hít thở, đưa tay lên lấy mấy tờ khăn giấy, lại không nỡ nhìn thêm một lúc nữa. Rồi phủ khăn giấy lên, cẩn thật lâu sạch.
Sau đó Vương Nhất Bác lại nằm đè lên người Tiêu Chiến, môi đặt bên tai anh hít thở.
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến hồi thần trở lại, đưa hai tay lên, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác: "Ừm!"
"Tớ thường nghĩ, lúc đó có phải là nên làm cậu luôn không?" Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn nói bên tai.
"Lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Lúc cậu đến nhà tớ, hoặc sớm hơn..."
Tiêu Chiến nghĩ không ra. Nếu như lúc đó... Có thể anh sẽ trốn, có thể sẽ tuyệt giao... Cũng có thể sẽ... có thể...
Nếu đã qua đi rồi, thì không cần phải nói đến "nếu như".
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua định hôn Vương Nhất Bác, ngay lập tức bị cậu ngậm lấy, nhẹ nhẹ mút.
Tiêu Chiến ôm chặt cậu: "Vương Nhất Bác! Cậu như thế này, tớ cũng hết cách rồi!"
"Hết cách làm gì?"
Da thịt dính liền, mặt Tiêu Chiến đã không còn đỏ nữa, lại lần nữa từ từ đỏ lên: "Không muốn nói."
"Không nói thì không nói." Vương Nhất Bác lại lật người anh lại, ức hiếp nói: "Không nói thì kêu ra đi!"
"Thứ bảy về nhà một chuyến." Lúc ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác nói.
"Ò!" Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu.
"Không đi gặp người mẹ còn lại của cậu à?" Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp hơn.
"Căng thẳng?"
"Ừm..." không căng thẳng mới lạ. "Tớ phải mặc gì? Mang theo quà gì đây?"
Vương Nhất Bác ôm anh: "Không cần mang theo gì cả, cậu đến là được rồi."
Tiêu Chiến căng thẳng đến mức trằn trọc cả đêm, rất muộn rồi nhưng vẫn chưa ngủ.
"Bác ca! Tô Triệt, bọn họ biết không?"
"Ừm... sao vẫn chưa ngủ vậy?"
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn mấy chấm sáng trên trần nhà.
Vương Nhất Bác nhích người qua, vùi mặt vào cổ anh: "Không ngủ? Thì làm một chút đi!"
"Không muốn. Ngày mai tớ lại không dậy nổi." Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại.
Lúc đứng trước cửa, Tiêu Chiến cố gắng hít thở sâu.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa tóc anh, rồi hôn anh một cái, phát ra một tiếng chụt thật to.
Tiêu Chiến giật mình, nhe răng với cậu. Vương Nhất Bác lấy chìa khoá ra mở cửa.
"Mẹ!" Vương Nhất Bác gọi.
Mẹ Vương từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến, nâng môi cười: "Chiến Chiến! Đến rồi hả con?"
"Dạ!" Tiêu Chiến trả lời. "Dì! Con có mang theo ít quà biếu dì ạ!"
Mẹ Vương nhận lấy quà rồi đặt xuống, lấy dép đi trong nhà đưa anh: "Cảm ơn con! Sau này về đây đừng mang theo quà, về nhà của mình không cần phải khách sáo."
"Dạ!" Tiêu Chiến cúi đầu thay giày, tai đều đỏ lên.
"Đương ca! Ra đây gặp anh trai của nhóc này!" Vương Nhất Bác gọi con Bitchon ra, tên của nó là Đinh Đương*. "Đây là bạn trai của anh nhóc, cũng là anh của nhóc."
*Đinh Đương là dingdong (tiếng chuông)
Cái đầu tròn tròn của nó ngước lên nhìn Tiêu Chiến, rồi đi lại ngửi anh.
"Đi ra!" Vương Nhất Bác không vui nói: "Ngửi cái gì mà ngửi!?"
Đinh Đương hự một tiếng không hài lòng, đi lại nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vuốt vuốt cái đầu tròn tròn của nó, "Đương ca!"
Vương Nhất Bác đem đồ của hai người vào trong phòng, Tiêu Chiến đứng lên đi vào trong bếp: "Dì! Con phụ dì!"
"Không cần đâu! Con ra phòng khách xem tivi đi." Mẹ Vương kéo cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh ra ngoài phòng khách, cười dịu dàng nói: "Ngồi đó!" Rồi bà quay vào bếp.
Vương Nhất Bác cũng đi ra, ngồi dính lại với anh, bám lên người anh . Tiêu Chiến nhắc nhở: "Nghiêm túc một chút!"
Tô Triệt và cậu một lúc sau cũng đến.
Tiêu Chiến thấy rất ngại, mặt dù đã đã quen biết từ rất lâu rồi. Nhưng dùng thân phận này để đến đây thì đây là lần đầu tiên.
Bọn họ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ tuỳ tiện trò chuyện.
Lúc hai người đàn ông đang sôi nổi trò chuyện, Tô Triệt lén sáp lại chỗ Tiêu Chiến, trêu anh: "Anh Chiến! Gọi một tiếng mợ nghe xem."
Tiêu Chiến phối hợp: "Mợ!"
Tô Triệt haha cười, bảo bảo trong bụng cũng vung tay đạp chân lên bụng, làm cô phải nghiên răng rít một hơi.
Một bữa cơm ấm cúng, mẹ Vương không ngừng gắp thức ăn cho anh.
"Mẹ! Cậu ấy ăn không hết bấy nhiêu đó đâu ạ." Vương Nhất Bác nói. Trông anh đã no rồi, nhưng mẹ Vương vẫn lấy thêm cho anh một bát súp.
"Ăn được! Con ăn được ạ!" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác sát lại nói: "Được rồi đó! Ăn nhiều, chướng bụng sẽ không thoải mái."
Lúc Tô Triệt và cậu rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiễn họ xuống lầu, Tô Triệt nâng bụng nói: "Nào! Nói tạm biệt hai đứa cháu trai của mẹ đi con!"
Cậu của Vương Nhất Bác từ túi áo khoác to lấy ra một bao lì xì đỏ: "Theo lệ, lần đầu vào nhà, trưởng bối phải mừng cho con."
Tiêu Chiến có chút ngơ ngác.
"Lấy đi!" Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến nắm bao lì xì trong tay, vò qua vò lại.
"Dạo một vòng không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Ừm!" Lúc nãy ăn no quá, bụng có chút khó chịu.
Đoạn đường này lúc trước đến nhà Vương Nhất Bác đã từng đi qua, nhưng tâm tình không giống nữa.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không động tay động chân với anh, hai người chỉ song song chậm rãi đi dạo.
"Vương Nhất Bác?"
"Hửm?"
"Đã không giống nữa rồi."
"Ngốc quá đi!" Vương Nhất Bác cười.
Lúc về đến nhà, mẹ Vương đã dọn dẹp xong xuôi.
"Chiến Chiến! Con thích ăn gì? Ngày mai mẹ làm cho hai đứa mang đi."
"Không cần đâu ạ! Dì! Bọn con tự làm cơm được mà." Tiêu Chiến nói xong có chút xấu hổ, bọn con.
"Vậy để mẹ xem phải làm gì đây." Mẹ Vương đi vào trong phòng, rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Bố của Vương Nhất Bác, con cũng gặp rồi. Lần trước mẹ đi thăm ông ấy, đã kể với ông ấy chuyện của hai đứa. Miếng ngọc này là bà nội năm đó cho mẹ. Con nhận đi! Còn có một chiếc đồng hồ nữa. Mẹ không biết con thích kiểu như thế nào. Nếu con không thích có thể mang ra cửa hàng đổi." Mẹ Vương lại lấy trong túi ra một bao lì xì: "Nhất Bác sau này phải giao cho con rồi."
Tiêu Chiến đưa tay nhận đồ, viền mắt nóng lên. Anh không biết phải nói gì, chỉ nhỏ tiếng nói: "Con cảm ơn!"
Sau năm mới, Vương Nhất Bác đã chuyển hết đồ đạc trong nhà đi, cũng thu dọn sạch các phòng. Cậu nói với cha mẹ trong nhà, với vợ chồng cậu: "Sau này mọi người có thể qua đó ở."
Sắp xếp đến gần đêm, hai người đều mệt đến rã rời, không làm cơm, cùng nhau đi ăn lẩu.
Ăn lẩu xong, Vương Nhất Bác vẫn như cũ quàng cánh tay lên cổ anh, hai người chậm chậm đi bộ về nhà.
Kỳ nghỉ của Viện, năm nay có thể sẽ tiếp tục là mùa hè.
"Muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hy Lạp!" Tiêu Chiến nói, "Muốn đi Santorini ngắm hoàng hôn.
"Không đưa tớ đi chỗ nhà thờ kia?" Vương Nhất Bác cười.
"Sau này rồi đi!" Tiêu Chiến cũng cười.
"Được! Khi nào cậu muốn đi, tớ đi cùng cậu."
Tớ đi cùng cậu!
Khung cảnh quen thuộc, tư thế quen thuộc, và vẫn là con người quen thuộc ấy ở bên.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, trên áo anh còn dính những chiếc gai hoa hồng. Đôi mắt to tròn đang cố tỏ ra bình tĩnh. Đôi mắt vô cùng ngây thơ, gương mặt ôn hoà nhưng có phần lạnh nhạt khó gần. Khoảng khắc anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu đã nghĩ liệu có thể dùng hai từ "kinh diễm" để miêu tả một người con trai hay không, liệu có hợp hay không, nếu không thì từ nào sẽ hợp?
*Kinh diễm: Kinh trong kinh ngạc, diễm trong diễm lệ. Thường dùng để miêu tả một cô nương đẹp đến kinh ngạc, lòng người ngất ngây.
Sau này, gương mặt ấy là thứ mà Vương Nhất Bác dùng toàn lực để giấu đi, không kiềm được mà đắm chìm trong đôi mắt anh. Cậu cẩn thận chậm chậm tiến lại gần trái tim chân thành ngọt ngào ấy.
Đã từng nghĩ rằng đây là giấc mộng mà cả đời này sẽ không bao giờ có thể thành, trộm lấy những cái ôm và những nụ hôn để bồi một đời còn lại. Nhưng rồi một khắc cũng không thoát ra được, chân không thể bước.
Đơn phương là một bí mật, giấu sâu trong tim, nhưng sẽ giấu được đến khi nào?
Đến khi cậu biết được bí mật của tớ, tớ lại biến thành bí mật của cậu.
Căn phòng ấy, cuối cùng cũng được thắp một ngọn đèn thật lớn.
____________
Darlings,
Câu chuyện kết thúc ở đây thôi! Phải nói một lời cuối cùng rồi!
Căn phòng ấy đã sáng lên, Tiểu Tổ Tông và Bác ca sẽ hạnh phúc bên nhau.
Cảm ơn Tiểu Tổ Tông và Bác ca đã ở bên tôi hai tháng qua, cảm ơn các bạn đã cũng tôi viết xong bức thư tình.
Thực sự không nỡ, nhưng hẹn gặp lại!
03-9-2021
_____________
Xin đừng đi vội, chúng ta vẫn còn một phiên ngoại nữa nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top