31

Tiêu Chiến hỏi: "Chị dâu đâu? Đi đón chị ấy ạ?"

Chung Minh Lãng một mình lái xe ra.

"Cô ấy không về!" Chung Minh Lãng cười: "Muốn ngả bài rồi?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

"Thế nên cô ấy mới không thể về. Muốn cô ấy thấy em bị đánh đòn à, rồi mặt mũi em biết để ở đâu?"

"Anh! Nếu mẹ em quá tức giận. Anh giúp em... khuyên bà ấy."

"Được." Chung Minh Lãng nghiêm túc nhìn anh một cái. "Chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

"Em sợ mẹ em bị chọc giận mà xảy ra chuyện." Tiêu Chiến cúi đầu. "Nhưng em không có cách nào chia tay Vương Nhất Bác cả."

Chung Minh Lãng chỉ gật đầu.

Khi đến nhà, trước khi xuống xe, Chung Minh Lãng nói: "Em cho anh số điện thoại của Vương Nhất Bác!"

"Làm gì ạ? Đừng nói với cậu ấy."

"Phòng khi không chống đỡ nổi."

"Không phải anh từng gặp cậu ấy rồi sao?" Tiêu Chiến vẫn hỏi.

"Ừm! Chỉ là tình cờ gặp, không có số điện thoại. Này không phải là chờ em gật đầu sao? Nếu không sao anh dám nhận người nhà."

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến đi, liền trực tiếp lái xe về nhà.

Trên đường về, toàn bộ tâm trí cậu đều nằm ở quyển album kia. Quyển album đang đặt trên ghế phó lái, giống như Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở đó.

Lúc đến nhà, mẹ Vương không có ở nhà. Mẹ dẫn theo con Bichon đi đến nhà cậu rồi. Bữa tối chắc cũng ăn tại đó.

Nhà của cậu ở cách đây mấy toà nhà, Vương Nhất Bác dừng xe, cầm theo quyển album ảnh đi lên nhà của mình.

Cậu nằm lên sô pha, mở nó ra.

Từ tờ đầu tiên, cậu lấy nó ra khỏi trang ảnh trong suốt, lật mặt phía sau đọc những dòng chữ ở trên đó.

Mọi thứ đang dần dần rõ nét trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến luôn ôm loại tâm tư như thế nào với mình, rung động, do dự, hoảng loạn, đấu tranh, trốn tránh, kiềm không đậu mà tiến đến gần, sợ hãi, còn có... tình yêu.

"Cậu sẽ đi Disney sao?
Tớ thích chuột Mickey, cậu lại tặng tớ mũ tai thỏ.
Tớ muốn chuột Mickey nhưng lại lỡ yêu mũ tai thỏ mất rồi."

"Trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, nhưng rất nhanh đã tạnh.
Tớ đoán không được trong một giờ ấy, ông trời đang có biểu cảm gì, giống như biểu cảm của cậu, tớ nhìn mà không hiểu.
Vậy thì còn phải quan sát thêm nữa, giống như đang ngắm một bức họa chưa hoàn thành vậy."

"Mặt trời sẽ ló dạng, có hay không căn phòng tối ấy sẽ sáng lên? Tớ phải làm gì mới có thể cùng cậu về đến điểm đích?"

"Lúc nhìn lên bầu trời sẽ bị ảo giác đó, sẽ không biết mình đang ở đâu!
Đám mây vô định, ánh nắng ráng chiều. Bọn chúng đời đời bầu bạn.
Khi nhìn thấy ánh sáng bình minh, hoàng hôn, ánh trăng chiếu qua gương mặt cậu. Tớ mới phát giác rằng, tớ đã không còn là chú chim vô tư nữa rồi."

"Hạt đậu nhỏ hay là vũ trụ to?
Masha đã viết trong bài "John Lennon" câu này. Sau này được đưa vào ca khúc "Love Song" của Lương Tịnh Như.
Tớ không không hiểu ý nghĩa đối lập của hạt đậu và vũ trụ, cho đến khi tớ gặp được cậu."

"Bọn họ nói, đứng ở nhà thờ có thể nhìn thấy ánh sáng của Thượng Đế.
Có lẽ là vậy nhỉ?
Nhưng mà tớ lại luôn tưởng rằng, một luồng sáng nào đó chỉ tồn tại trong tim một người nhất định nào đó."

......

Vương Nhất Bác lật xem từng tấm, khí nóng như quấn quanh mắt cậu.

"Đồ ngốc!"

Lật đến tấm cuối cùng, bức vẽ, vẽ hai người đang đứng ở nhà thờ Symmes. Tiêu Chiến đã dùng tất cả tài hoa của mình, cẩn thận đem những tâm tư nhỏ bé giấu vào trong đó. Con chim trên xà nhà, bó hoa trên băng ghế dài, những ngôi sao được giấu trong bầu trời và đám mây, còn có một trái tim nữa.

Nắng chiều hoàng hôn làm cho bóng của cây thánh giá và bóng hai người hợp lại một chỗ, vừa trang nghiêm vừa an tĩnh.

Vương Nhất Bác lấy nó ra, lật lại mặt sau, đọc đoạn thư:

"Trên thế gian này có rất nhiều bức thư tình, nhưng tớ không biết có phải tất cả chúng đều có chủ hay không.

Tớ đã đọc qua vô số những bức thư tình vô chủ. Khi họ viết xuống những dòng ấy, trong lòng đang nghĩ đến ai?

Tớ lại tiếp tục lừa mình rằng, những gì tớ viết đây đều là những đoạn quotes mà thôi.

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác! Cậu biết không? Thư tình luôn luôn có chủ."

Đầu mũi Vương Nhất Bác đã đỏ lên, hốc mũi cũng cảm thấy đau nhức.

Đứa ngốc này!

Vừa nghĩ đến dáng vẻ chịu đựng của anh, là liền muốn tóm anh lại, đánh vào mông anh.

Nhưng mà anh làm sao có thể chịu đựng được như thế này?

Mẹ Vương Nhất Bác gọi điện thoại qua giục mấy lần, cậu mới đem quyển album cất vào trong phòng và xuống lầu đi qua nhà cậu.

Vương Nhất Bác ăn bữa cơm với tầm hồn lơ lửng.

Ăn xong cơm, ngồi được một lúc đã liền đi.

Vương Nhất Bác quay về nhà, lại mở quyển album ra, lật xem từng trang, từng chữ từng chữ đều đọc thật kỹ.

Gần tối Tiêu Chiến có gửi đến một bức ảnh, là ảnh mâm cơm ở nhà.

"Có thể gọi video không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ đang ở đây, phòng khách." Ăn xong bữa cơm, đi dạo một vòng, rồi quay về nhà xem tivi.

"Nhớ cậu rồi! Tổ tông!"

Tiêu Chiến không mắng cậu, chỉ nhìn tin nhắn rồi cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến vốn định ngày mai mới nói.

Anh nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho Chung Minh Lãng: "Anh! Có lẽ đến lúc em ngả bài rồi."

Chưa đầy năm phút sau, Chung Minh Lãng đã qua nhà anh.

Tiêu Tề sau khi kết hôn đã không còn sống ở nhà nữa. Chung Minh Lãng đi vào nhà, ngồi xuống sô pha, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến căng thẳng đến mức môi trắng bệch, cơ mặt cũng trở nên cứng nhắc.

"Dì Lưu! Tiểu Chiến có chuyện muốn nói với dì."

"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?" Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng lên, sớm muộn gì ngày này cũng đến.

Anh không muốn trước mặt người nhà giả vờ nữa, giả vờ Vương Nhất Bác không phải người yêu của anh.

Tiêu Chiến cắn môi, một đường quỳ thẳng xuống trước mặt mẹ.

Mẹ Tiêu bị dọa một trận: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Mẹ... con có lẽ không thể kết hôn được." Tiêu Chiến nói: "Con xin lỗi! Con..."

Mẹ Tiêu vô cùng kinh ngạc: "Tại sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Mẹ! Con xin lỗi. Con... là đồng tính. Con thích đàn ông." Lúc Tiêu Chiến nói ra câu mình là đồng tính, nước mắt không kiềm được nữa chảy xuống. Anh quỳ ở đó, nhìn về phía mẹ Tiêu.

Anh rất sợ, sợ mẹ sẽ sụp đổ mất.

"Con nói cái gì?" Mẹ Tiêu như bị ông trời giáng xuống một đòn.

Tiêu Chiến vẫn quỳ ở đó.

"Chuyện khi nào vậy? Con với ai?"

Tiêu Chiến không dám trả lời.

Mẹ Tiêu đứng lên, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại cửa phòng, mở của đi vào rồi đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vẫn quỳ như thế, nước mắt anh rơi ướt một mảng trên sàn nhà.

"Đứng lên đi!" Chung Minh Lãng kéo anh lên.

Tiêu Chiến không chịu, vẫn cứng rắn quỳ ở đó.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, điện thoại sáng lên, nhưng anh không xem.

"Phản ứng của dì Lưu vẫn ổn." Chung Minh Lãng an ủi anh, "Cho dì một chút thời gian."

Vương Nhất Bác gọi điện thoại qua, điện thoại rung liên hồi.

Tiêu Chiến nhấn tắt, rồi gửi tin nhắn cho cậu: "Tớ đang tâm sự với mẹ!"

Sau đó tắt nguồn điện thoại, bỏ lại vào túi áo.

Hai tiếng trôi qua, mẹ Tiêu cuối cùng cũng đi ra.

"Tiểu Chiến! Chúng ta đi bệnh viện." Nói rồi mẹ cũng quỳ xuống trước mặt anh. "Mẹ có nghe qua chỗ này, có thể điều trị...điều trị được bệnh này..."

"Dì Lưu! Đây không phải là bệnh!" Chung Minh Lãng đỡ mẹ Tiêu.

"Mẹ! Nếu mẹ cảm thấy cần... vậy con nghe theo mẹ. Con có thể đi!" Nước mắt Tiêu Chiến vẫn không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, thuận theo hai má chảy xuống cằm, rơi thành một vũng lớn trên sàn nhà. "Nhưng mà... Mẹ! Vô dụng thôi."

"Vì sao lại vô dụng? Tiểu Chiến! Đừng sợ, có thể trị khỏi mà."

"Mẹ... con đã đi rồi..." Tiêu Chiến cúi đầu, một giọt nước mắt to rơi xuống sàn phát ra âm thanh.

"Cái gì?" Chung Minh Lãng không dám tin nhìn Tiêu Chiến, "Tiểu Chiến! Lúc nào vậy?"

"Dì Lưu! Dì có biết phương pháp điều trị đó là gì không? Là kích điện, bị trói lại và bị kích điện vô số lần. Nó căn bản không hề có tác dụng. Họ chỉ là đang dùng những thủ đoạn để tra tấn thể xác và tâm trí con người mà thôi." Chung Minh Lãng ôm Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến! Em bị ngốc sao?"

Mẹ Tiêu ngẩn ra không nói nên lời.

"Mẹ! Con có thể đi lần nữa." Tiêu Chiến vùng ra khỏi người Chung Minh Lãng, anh dập đầu xuống sàn: "Mẹ! Mẹ đừng khóc, con có thể đi lần nữa mà."

Chỉ cần mẹ nghĩ điều đó là cần thiết, thì Tiêu Chiến có thể đi, nhưng anh không thể chia tay Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu nhìn con trai đang dập đầu trên nền nhà, cuối cùng nhịn không được mà lớn tiếng khóc.

Chung Minh Lãng không khuyên nhủ bọn họ, chỉ ở đó nhẫn nại đợi họ khóc xong, rồi nói: "Dì Lưu! Dì có nhận ra không? Tiểu Chiến từ nhỏ đến lớn luôn không chịu nói ra lựa chọn của bản thân. Lúc nó mới mấy tuổi, nghe mọi người nói muốn nó học địa chất, nó đã nén xuống sự yêu thích thực sự của mình. Có thể dì chưa từng nghe qua, nhưng Tiểu Chiến vẫn luôn kiên trì vẽ tranh. Nếu như từ bé nó đã được học, thì bây giờ đã vẽ rất tốt rồi."

"Dì có biết vì sao không? Nó nghĩ nó là một vật phẩm. Lúc nhỏ đã vậy, đến lớn vẫn vậy. Nó đã luôn nghĩ vì bố mất nên nó mới được phép có mặt trên đời. Bao năm qua nó sống vì điều gì đây? Để rồi đánh mất chính mình?"

"Dì Lưu! Con đã sớm biết chuyện này rồi. Con giấu dì là con sai, nhưng Tiểu Chiến đã đấu tranh rất nhiều năm, thực sự không thể làm khác được nữa. Nó không thể nói ra, nhưng cũng may là có con. Nó đã lớn thế này rồi, con không thể nhẫn tâm giương mắt nhìn nó từ bỏ rất nhiều thứ như vậy nữa. Tiểu Chiến đã luôn sống trong sự e dè, nó là em trai con, con hy vọng nó có thể nói ra được những điều bản thân mong muốn."

"Lần này nếu nó từ bỏ được, thì con đã không nói gì thêm nữa, nhưng nó không làm được. Ép nó cũng vô dụng, nó ép mình cũng vô dụng. Nếu như vẫn ép nó kết hôn, thì chẳng qua cũng chỉ là bịt tai trộm chuông. Sau này lộ ra rồi sẽ trở thành một bi kịch."

Mẹ Tiêu lần đầu tiên nghe được những điều này. Lúc nhỏ nói ra những lời ấy, đều là vì đau lòng mà nói ra. Mẹ Tiêu nào có ngờ, nó lại khắc sâu vào tâm trí đứa con trai bé bỏng đến như vậy.

"Tiểu Chiến! Mẹ xin lỗi! Mẹ không nên nói như thế."

Con là món quà cuối cùng bố để lại cho mẹ.

Tiêu Chiến vẫn dập đầu như thế, mẹ Tiêu dìu anh đứng lên. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, nói: "Mẹ! Con xin lỗi!"

Tiêu Chiến quỳ rất lâu ở phòng khách, hai đầu gối đều phát đau.

Quay về phòng, anh mở điện thoại lên.

Vương Nhất Bác gửi đến mấy tin nhắn liền.

"Đang làm gì vậy?"

"Đã ngủ chưa?"

"Sao lại tắt máy rồi?"

"Vừa mới sạc pin." Tiêu Chiến trả lời.

Đã một giờ sáng, Vương Nhất Bác có lẽ đã ngủ rồi.

Mọi chuyện nhẹ nhàng hơn Tiêu Chiến nghĩ nhiều, anh mở cửa phòng, không dám ngủ sâu.

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ, mẹ đã dậy rồi. Anh nghe thấy tiếng động, liền lập tức xuống giường.

"Mẹ." Anh đứng ở cửa phòng gọi bà.

"Sớm vậy đã dậy rồi?" Mẹ Tiêu có lẽ đã không ngủ suốt một đêm. "Ngủ thêm chút nữa đi. Mẹ làm bữa sáng cho con."

"Mẹ! Để con." Tiêu Chiến đi lại, "Có phải mẹ cả đêm không ngủ không?"

"Chút nữa anh con về." Mẹ Tiêu đi lại kéo ghế ngồi xuống. "Con có định cho nó biết không?"

Tiêu Tề luôn rất nghiêm khắc với Tiêu Chiến, anh ấy rất giống một người bố.

"Dạ." Tiêu Chiến trả lời. "Nếu anh ấy nổi giận, có thể đánh con."

Lúc nhỏ, anh nghịch ngợm, mẹ luôn không rỡ ra tay. Nên đều là Tiêu Tề thay cha mẹ dạy dỗ anh.

"Không phải lỗi của con." Mẹ Tiêu nói, "Không phải lỗi của con."

"Tối hôm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn con luôn rất ngoan, rất nghe lời. Là mẹ chưa từng nghĩ đến, bao năm nay con lại chịu nhiều tủi thân như vậy."

"Mẹ! Con không có tủi thân." Tiêu Chiến cảm thấy xót xót đầu mũi, "Thật đó! Không tủi thân."

"Mẹ không nên nói như vậy. Tiểu Chiến! Con là con, con không phải món quà."

Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh cắn môi nhịn xuống để không khóc thành tiếng.

"Con xem! Đến khóc con cũng nhịn lại thế này!" Mẹ Tiêu cũng khóc theo, "Con muốn khóc thì cứ khóc ra đi."

Tiêu Chiến lấy ống tay áo lau nước mắt, không dám nhìn mẹ Tiêu: "Mẹ...."

"Đêm qua mẹ không ngủ, lên mạng tra rất nhiều tài liệu. Mẹ còn tham gia vào một nhóm, họ đều là... người nhà. Mẹ trò chuyện với họ, họ đều đã trải qua chuyện này. Mẹ không hy vọng con bị người ta tra tấn, chỗ đó con đừng đi nữa."

"Dạ!" Tiêu Chiến nghe theo mẹ.

"Con cũng đừng suy nghĩ rằng mình không giống người bình thường. Con chỉ cần thật lòng yêu người ta, sống thật tích cực. Thì con chính là một chàng trai tốt."

Mẹ Tiêu đứng lên, đi lại ôm lấy anh: "Mẹ hy vọng mỗi ngày trôi qua con đều thấy vui vẻ."

Tiêu Tề về một mình, mẹ Tiêu nhắc anh ấy chỉ cần về một mình thôi.

Vừa vào cửa, đã bị mẹ Tiêu kéo vào trong phòng.

Tiêu Chiến ngồi đợi ở phòng khách.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: "Đã dậy chưa?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ừm! Anh tớ về đến rồi. Có gì nói chuyện sau."

"Cậu ăn sáng chưa?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ăn rồi."

"Nhưng tớ chưa ăn, cậu không thể đi cùng tớ ăn gì đó sao?"

Tiêu Chiến vội chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho cậu: "Cậu đang ở đâu?"

"Trước cổng nhà cậu." Giọng Vương Nhất Bác có chút khàn khàn.

"Cái gì?" Tiêu Chiến hoảng hốt, "Cậu đến khi nào vậy?"

"Được một lúc rồi, chắc là lúc năm giờ. Lúc ở trên xe ngủ được một giấc."

"Vương Nhất Bác! Cậu...."

"Tiêu Chiến! Cậu lại giấu tớ cái gì rồi? Hôm qua điện thoại tắt nguồn, không phải vì hết pin đúng không?"

Tim Tiêu Chiến có chút thắt lại. Đã hứa với cậu là sẽ không giấu cậu cái gì cả, "Tớ nói với mẹ rồi."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời: "Vương Nhất Bác cậu tìm chỗ nào đó ăn sáng, sau đó về lại xe chờ tớ."

Anh cúp máy, suy nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Chung Minh Lãng: "Anh! Anh của em về nhà rồi. Mẹ đang nói chuyện với anh ấy. Vương Nhất Bác cũng đến rồi, đang ở cổng. Anh đi đón cậu ấy, đừng để cậu ấy lên đây."

Chung Minh Lãng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, sau đó đi tìm cậu.

"Anh!" Vương Nhất Bác gọi anh.

Chung Minh Lãng gật đầu cười: "Đi! Đi ăn sáng."

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn anh nghĩ nhiều. Không có đánh đòn, chỉ có nói chuyện với nhau." Chung Minh Lãng khoác vai cậu: "Đi ăn mì không? Yên tâm đi! Lúc này cậu lên không hợp lắm. Đây không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của gia đình bọn họ."

"Anh! Mẹ em đã đồng ý rồi."

"Muốn kéo theo đồng minh?" Chung Minh Lãng vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đứa em này của anh, từ nhỏ đã luôn giấu suy nghĩ của mình. Nếu nó đã định nói với người nhà, thì nó đã thực sự quyết tâm rồi. Cậu chờ một chút đi! Cậu cũng bị nó giấu đủ rồi phải không?

Vương Nhất Bác cười: "Vẫn ổn ạ!"

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, tâm trạng bất an ngồi chờ bọn họ đi ra.

Lúc Tiêu Tề đi ra, anh đừng bật dậy ngay lập tức.

"Mẹ nói hết với anh rồi." Tiêu Tề bảo anh ngồi xuống: "Em đã nghĩ kỹ chưa?"

"Dạ!" Tiêu Chiến kẹp hai tay xuống dưới chân, "Anh! Em nghĩ kỹ rồi."

Tiêu Tề thở ra một hơi: "Tiểu Chiến! Anh không phản đối. Nhưng con đường này không dễ đi. Anh còn sống, anh có thể chăm sóc em. Nhưng nếu mọi người đều không còn nữa... Nói khó nghe một chút thì khi mọi người không còn, sẽ không ai ký vào sổ khám bệnh cho em nữa."

"Còn nữa, đó là người như thế nào? Để mọi người gặp mặt thì mới yên tâm được."

"Anh... anh thực sự không phản đối."

"Anh phản đối thì có tác dụng không? Em đã lớn thế này rồi. Chung Minh Lãng nói đúng. Từ nhỏ, mọi người đã gông cùm em quá nhiều rồi. Lại nói khó nghe thì, lần này mọi người muốn ép em học thứ mà em muốn, chứ không phải dựa theo mong muốn của mọi người."

"Cũng không phải... Anh! Em hiện tại vẫn còn vẽ tranh." Tiêu Chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Đưa người đến đây để cả nhà gặp mặt." Tiêu Tề cười: "Người trong nhà biết là được rồi."

Tiêu Tề sợ anh bị người khác bàn tán. Anh biết điều đó: "Dạ! Cảm ơn anh!"

Từ lúc bắt đầu thích Vương Nhất Bác đến hiện tại đã là tám năm.

Phòng khám kia đã bị buộc đóng cửa. Trên mạng, ngày càng nhiều người quan tâm đến người đồng tính, cũng có rất nhiều người vì họ mà lên tiếng.

Nhưng đoạn đường này vẫn như cũ không hề dễ đi. Trên thế giới này có lẽ vẫn còn những "phòng khám" như vậy. Có những người giấu đi hoặc có người nói ra. Có những người trốn dưới mái hiên hôn nhân hợp tác. Có những người lại dũng cảm thể hiện. Nhưng đôi khi nói ra không nhất định sẽ được người thân bạn bè chấp nhận, thậm chí họ bị chính người đồng giới bài xích. Có đôi lúc những phong trào của người đồng tính không chỉ là đặt bản thân đứng ở phía đối lập với phong tục, mà còn đứng ra trước mặt quần chúng. Có một số người hoàn toàn không muốn bị người khác chú ý đến, không muốn bị bất kỳ ai trên thế giới này biết được. Có những người lại may mắn được gia đình chấp nhận, họ có thể cùng với người yêu nắm tay trước mặt người nhà nhưng rất khó để tự do làm điều đó trước mặt những người khác.

Mặc dù trước kia, khó khăn nhiều hơn tốt đẹp. Nhưng hiện tại càng ngày càng có nhiều người chú ý đến họ, hiểu cho họ. Và càng ngày càng có nhiều người vì họ mà lên tiếng. Càng ngày càng có nhiều người đồng tính được gia đình ủng hộ, thậm chí cha mẹ sẽ vì họ mà lên tiếng.

Xã hội đối với họ không hẳn là tốt, những cũng không dồn họ vào chân tường.

Giống như một trận Marathon, khi bạn chạy mấy nghìn mét, chạy đến nghẹt thở. Nhưng sau đó, khi đã vượt qua được giới hạn của sự mệt mỏi và chịu đựng, thì một thế giới mới sẽ mở ra.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục duy trì thói quen chạy chậm, cảm giác nghẹt thở khi chạy hết sức lực đã giúp anh vượt qua được thời khắc của sự sụp đổ. Nhưng hiện tại nó đang dẫn dắt anh từ từ tiến về phía trước, thế giới rộng lớn biết bao, con đường cũng thênh thang biết bao.

Căn phòng ấy cuối cùng cũng đã sáng lên rồi.

Bên ngoài cửa, người cầm đèn lồng vẫn đang chờ.

Tiêu Chiến đứng lên, cúi đầu cảm ơn mẹ và anh trai.

Bố, con cảm ơn bố! Con đã từng cho rằng bố bỏ con kẹt lại thế giới này. Bây giờ thì con biết rồi, là bố mang con đến thế giới này.

Bố! Con phải nói lời từ biệt với bố rồi!

Vương Nhất Bác vẫn đang chờ ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác! Tớ thật may mắn.

___31___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top