30

Tiêu chiến đang nghĩ là làm thế nào để nói với người nhà.

Cứ kéo dài tiếp, chờ đến ngày đó, hay là chủ động nói ra?

Gần đến Tết dương lịch rồi, dù có tính không về nhà thì cũng sẽ nhanh chóng đến Tết âm lịch thôi. Mẹ lúc nào cũng hối thúc nhắc nhở, Tiêu Chiến đã hai mươi sáu rồi, nên tìm bạn gái rồi.

Anh đang ngẩn người ra, Vương Nhất Bác cắn móng tay hỏi: "Tết dương lịch về nhà không?"

"Chắc là không..." Tiêu Chiến hồi thần trở lại, "Cậu sao lại cắn móng tay nữa rồi?"

Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, mở ngăn kéo bên cạnh lấy bấm móng tay ra: "Lại đây!"

Vương Nhất Bác liền đi lại ngồi bên cạnh anh, úp tay lại rồi đưa ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến kéo tay cậu, dùng kìm bấm thật cẩn thận các móng, tỉa cho đều rồi lấy dũa bắt đầu mài tròn các đầu móng.

Vương Nhất Bác nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, trong lòng mềm nhũn.

"Cậu xem cậu đi! Sau này không được cắn móng tay nữa, nhỡ bị thương rồi viêm lên thì làm sao?" Tiêu Chiến vừa làu bàu vừa cẩn thận tỉ mỉ dũa móng.

"Được!" Vương Nhất Bác nghe lời anh.

Giọng nói của cậu thật dịu dàng, Tiêu Chiến ngưng tay, quay đầu qua nhìn.

Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhìn anh, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt nghi ngờ, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục dũa.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái và ngón trỏ giữ cằm anh, rồi nghiêng đến hôn lên môi anh.

Đến khi tách ra, tai Tiêu Chiến đều đỏ lên, môi cũng trở nên vừa đỏ vừa mọng, hốc mắt điểm lên một tầng nước mắt mỏng.

Vương Nhất Bác lại đưa tay ra trước ngực anh, ý bảo anh tiếp tục.

Tiêu Chiến cẩn thận chầm chậm dũa, anh vẫn chưa bình tĩnh trở lại được, vô ý dũa phải phần thịt ở đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề kêu đau, thậm chí còn không có bất kỳ phản ứng gì. Tiêu Chiến run lên một cái, căng thẳng nói: "Có đau không? Tớ xin lỗi!"

Vương Nhất Bác nhẹ cười lên: "Không đau. Nhưng mà cậu tỉ mỉ dũa cho tốt vào, nếu không người chịu đau là cậu đó."

Tiêu Chiến không phản ứng lại.

Anh vẫn đang cúi đầu, tiếp tục dũa móng.

Câu này, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy cổ anh đỏ lên, lan lên tai, rồi chầm chậm hai má cũng đỏ. Cuối cùng tai, mặt và cổ anh đều là màu đỏ.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng.

Tiêu Chiến dũa xong, liền ném tay cậu ra: "Cậu!"

"Tớ làm sao? Tớ nói sai chỗ nào à?" Vương Nhất Bác cố tình trêu anh.

Tiêu Chiến khẽ há miệng, xem ra là xấu hổ đến thở không ra hơi luôn rồi.

Như thế này đã là gì đâu. Vương Nhất Bác thầm thở dài trong lòng, người này thực sự đã thích mình rất nhiều năm sao?

"Vậy Tết dương lịch về nhà với tớ?" Vương Nhất Bác nhìn anh đi rửa bấm móng, chà sạch rồi cất vào trong ngăn kéo.

Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu: "Vương Nhất Bác cậu điên rồi à?"

"Cũng không phải chưa từng đến, mẹ tớ lại còn rất thích cậu." Vương Nhất Bác kéo anh lại: "Mẹ nhắc đến cậu mấy lần, nói Tiểu Chiến đáng yêu, còn hỏi Tiểu Chiến sao lâu rồi không thấy ghé đến chơi."

"Mẹ cậu khỏe không?"

"Sau khi bố mất, mẹ nuôi một con Bichon, nó ngốc lắm, mẹ lại nuôi nó như một đứa con nhỏ. Nó cắn đứt dây cáp mạng của tớ, tớ lại không đánh nó được."

Tiêu Chiến im lặng nghe.

"Hay là không đi nhé... nhỡ bị nhận ra thì làm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Nếu bà ấy biết được... thì cậu sẽ làm gì?" mặt cậu không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đang rất rối.

Anh mở miệng, nhưng không biết nên nói gì, lại cắn cắn môi dưới của mình.

"Có sợ không? Khi bị người khác biết được." Vương Nhất Bác hỏi anh.

Có sợ không? Đã sợ nhiều năm như vậy, kỳ thực đã sợ thành quen rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sợ mẹ đánh cậu."

"Bà ấy có thể đánh tớ sao?" Vương Nhất Bác cười, vẫy tay bảo anh lại đây.

"Nhỡ bà ấy giận lên thì làm sao?" Tiêu Chiến vẫn đứng đó, không chịu tiến lại gần.

Vương Nhất Bác đứng lên, thở dài một hơi, kéo anh ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói: "Bà ấy đã biết rồi!"

"Cái gì?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, hai mắt mở to: "Lúc nào vậy?"

"Trước khi đi Shangri-La, tớ có về nhà một chuyến. Lúc đó đã nói với bà ấy rồi."

Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc.

"Có điều tớ cũng nói là cậu chưa đồng ý tớ."

"Vương Nhất Bác, cậu bị ấm đầu rồi.... Nếu như chúng ta không thể bên nhau thì sao?"

"Chuyện sớm muộn thôi." Vương Nhất Bác cười, "Lúc trước tớ không biết cậu thích tớ. Nếu đã biết rồi, lại còn biết cậu thích tớ rất nhiều năm như vậy. Tất nhiên sẽ không thể nào buông tay nữa, vậy chi bằng tính toán sớm những chuyện nên làm với cậu."

"Nếu như tớ thực sự phải kết hôn?"

"Vậy xem như tớ yêu mà không có được đi!" Vương Nhất Bác hôn anh, "Chuyện đó với chuyện tớ thích cậu là hai chuyện khác nhau."

Tiêu Chiến bị cậu làm cho chấn động, lá gan người này to như vậy. Có điều nếu suy nghĩ kỹ lại, thì lá gan Vương Nhất Bác lúc nào cũng rất to, chỉ là đối với anh luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí.

"Cậu hạ độc tớ rồi phải không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến còn kinh ngạc đến phát ngốc kia nói: "Muốn ức hiếp tớ đến cùng?"

"Độc gì?"

"Cái gai đó, cậu đã bôi lên cái gì rồi? Mà làm tớ trúng độc thành như thế này?" Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, cái gai hoa hồng của anh đã ghim vào lòng bàn tay cậu.

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền đỏ mặt: "Phải! Ở đâu ra loại độc chậm chạp như vậy? Mấy năm mới ngấm độc. Nếu đã hạ độc, thì tớ hận không thể khiến nó phát huy tác dụng ngay tại chỗ."

Vương Nhất Bác liền ha ha cười.

"Tiêu Chiến! Cậu biết tình đầu của tớ là khi nào không?"

"Là khi nào? Trung học?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Tiểu học?" Tiêu Chiến chưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Không phải."

"Đừng nói là... hồi mẫu giáo cậu thích cô bạn nào đó trong trường nhé?" Tiêu Chiến méo cả mặt, dùng biểu cảm xem thường kẻ biến thái nhìn cậu.

"Năm 2009!" Vương Nhất Bác nắm cằm anh, ép anh quay mặt qua.

"Mùa thu năm 2009." Cậu nhẹ nhàng nói từng chữ: "Là khi tớ gặp được cậu."

Đầu mũi Tiêu Chiến có chút chua, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, bám thật chặt lấy cậu.

"Tiêu Chiến! Cậu có nhớ năm nhất cậu chiến tranh lạnh với tớ không? Mỗi buổi tối tớ đều không ngủ được. Lúc đó tớ biết tớ xong rồi. Nhưng tớ không dám nói với cậu. Sợ cậu không để ý tớ nữa."

"Vậy sao lúc nghỉ Tết cậu không liên lạc với tớ?" Tiêu Chiến còn nhớ lúc đó anh khư khư ôm điện thoại chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác đến đần ra luôn rồi.

"Sợ cậu nhận ra." Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Có lúc tớ cảm thấy cậu đối với tớ không đơn thuần như vậy. Nhưng mà nửa bước tớ cũng không bước nổi. Tớ vẫn luôn nghĩ, cậu có thích tớ không. Rất nhiều lần tớ nhịn không được mà muốn dẫm chân lên con đường đó... Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tớ đã đến gần cậu quá, khiến cậu sợ rồi."

"Sau đó tớ dõi theo cậu có bạn gái, rồi chia tay. Tớ đã rất vui, nhưng mà cảm thấy bản thân thật xấu xa, cậu thất tình, tớ lại cảm thấy vui. Rất mâu thuẫn, tớ lo lắng cậu vì Kiều Hy Nhiên mà đau lòng, lại sợ cậu thực sự đau lòng vì cô ấy."

Tiêu Chiến biết, anh lúc đó rất quá đáng, dường như lúc nào cũng ép vào cậu mà ức hiếp.

"Tớ với Nhiên Nhiên không có gì cả." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói, "Sau đó cô ấy cũng phát hiện ra tớ có ý với cậu."

"Tớ ngốc thật!" Vương Nhất Bác cười: "Lúc ấy tớ còn ngưỡng mộ cô ấy, có thể quang minh chính đại mà cùng cậu yêu đương."

"Nhiều năm nay, vô số lần tớ muốn nói với cậu, nhưng một chữ cũng không dám nói ra. Có thể cùng cậu làm bạn bè mấy năm như vậy đã đủ lắm rồi. Lúc tốt nghiệp, tớ đã nghĩ mình có thể thoát ra rồi. Nhưng một chút cũng không muốn mất cậu, vậy nên tớ tình nguyện cùng cậu làm bạn bè."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nghe cậu chậm chậm nói.

"Nhưng mà có như vậy, tớ vẫn mất cậu."

"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến nói.

"Lúc mất liên lạc với cậu, tớ đã hối hận rất lâu. Tối ngày hôm ấy, tớ không nên hôn cậu. Cậu đã nói rồi, quá tam ba bận. Lúc đó tâm trí tớ rất loạn nên đã quên mất. Cậu ở ngay trước mặt tớ, cách tớ gần như thế. Tớ không còn lựa chọn nào khác, tớ kiềm chế không nổi."

"Vương Nhất Bác... cậu nhớ sai rồi! Hôm đó là tớ hôn cậu trước." Ai là người chủ động tiến gần đến hôn, thực sự rất khó để biết.

"Vậy thì bây giờ hôn hôn tớ nhiều một chút." Vương Nhất Bác vuốt ve sau đầu anh, trêu anh: "Cậu hôn tớ thêm mấy cái, tớ sẽ tha thứ cho chuyện cậu yêu đương với Kiều Hy Nhiên, cũng tha thứ luôn cho chuyện cậu hôn lén tớ."

"Cậu có thể đừng nói chuyện không?" Giọng Tiêu Chiến rầm rì nhỏ nhỏ, anh vùi mặt vào hõm vai cậu.

Đồ ngốc!

"Mẹ cậu nói gì..." Giọng Tiêu Chiến còn mang theo âm mũi.

"Bảo tớ khi nào theo đuổi được rồi thì dẫn về." Vương Nhất Bác vuốt ve sau đầu anh, "Đã nói rồi, mẹ tớ thích cậu đến không có là không được mà."

"Nếu như cậu không đi cũng không sao. Cậu không cần phải nói với người nhà. Mẹ tớ cũng không cần nói nữa." Vương Nhất Bác lại nói thêm: "Tô Triệt mang thai rồi, mẹ tớ rất bận chăm sóc em dâu. Bố tớ cũng còn hai người anh em nữa, tớ cũng không có áp lực nối dõi tông đường."

Tiêu Chiến chôn mặt ở cổ Vương Nhất Bác không chịu ngẩng đầu lên.

"Tổ tông! Đừng khóc!"

Tiêu Chiến thút thít nói: "Ai khóc?"

Nước mắt nóng hổi của anh chảy ra khỏi hốc mắt, thấm ướt làn da Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác... sao lại tốt như thế này?

Vương Nhất Bác sao có thể nhẹ nhàng mà nói ra suy nghĩ của mình với người nhà như vậy?

Còn anh từ nhỏ đã không làm được, chỉ có thể lặng lẽ ở đó chờ đợi, chờ đợi người khác nhận ra ý nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác không chỉ là người anh yêu, mà còn là người mà anh ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ sự nhẫn nại của cậu, ngưỡng mộ sự ấm áp của cậu, ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu, ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu.

Người tốt như thế này, là của anh đó.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định Tết dương lịch sẽ về nhà.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Chung Minh Lãng, muốn anh ấy cùng về nhà.

Chung Minh Lãng không hỏi gì cả, chỉ nói một tiếng được.

Buổi tối, lúc Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác anh sẽ về nhà. Anh đang lật xem trang của các họa sĩ anh thích, đột nhiên nhớ đến gì đó, liền lấy máy tính đặt lên đùi rồi mở lên. Mở phần lưu lại tin nhắn cho họa sĩ.

"Sau cậu thích để lại tin nhắn vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Anh nhanh chóng gõ xong một đoạn tin nhắn và gửi nó đi, nói: "Nếu tớ thích một họa sĩ hay một nhà văn nào đó và có hứng thứ với tác phẩm của họ thì sẽ luôn nói ra. Tớ cảm thấy những người theo dõi họ không quá nhiều, vậy nên không thể thiếu sự cổ vũ của tớ được. Họ cũng là con người, cũng biết mệt, cũng có thể một ngày nào đó, họ chán nản, không muốn vẽ nữa, không muốn viết nữa. Thì họ sẽ nhớ đến tớ."

Tiêu Chiến của cậu, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ lòng tốt của mình.

Là Tiêu Chiến của cậu.

"Tớ có thể đi cùng không?" Vương Nhất Bác xích lại gần bao lấy anh.

"Không được."

"Ò..." Vương Nhất Bác thất vọng nói.

"Không thân thiết, không gặp cô gái kia". Tiêu Chiến hứa: "Tối mùng hai sẽ về lại"

"Được thôi!"

Tiêu Chiến cười: "Còn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ mà."

"Không muốn tách ra." Vương Nhất Bác từ phía sau ôm eo anh. "Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu."

Tiêu Chiến tắt máy tính, vỗ vỗ tay cậu: "Đứng lên! Tớ phải đi tắm!"

Vương Nhất Bác ở bên ngoài nhà tắm gọi anh: "Ngày mai đi dạo Sam's Club không?" Cuối tuần đi dạo Sam's Club mua đồ ăn cho một tuần tới. Dường như điều này đã trở nên cố định giữa họ rồi.

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

"Tắm lâu vậy?"

"Vương Nhất Bác! Tớ tắm mà cậu cũng muốn nhìn à? Đi làm ấm giường đi."

Vương Nhất Bác liền nằm lên giường, nghịch điện thoại, đợi lâu đến mức muốn ngủ luôn rồi.

Tiêu Chiến sấy khô tóc rồi đi lại, dáng đi có chút không được tự nhiên, mắt và mặt đều đỏ bừng, đôi mắt cũng trở nên to hơn.

"Sao vậy? Mắt bị đau sao?"

"Không..." Tiêu Chiến nói: "Tớ tắt đèn đây!"

Cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, có thể nhìn thấy một chút ánh sáng hắt vào của ánh đèn đường. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên mép giường bò lên, động tác có chút vụng về.

Tiêu Chiến bò lên người Vương Nhất Bác, anh quỳ gối, đặt hai tay lên vai cậu. Vương Nhất Bác liền thuận theo đưa tay lên giữ gáy anh, nâng cằm lên cùng anh hôn môi.

Nụ hôn ướt át khiến không khí phòng trở nên nóng lên, mặc dù trời rất lạnh và điều hoà đang mở. Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác, mặc cho cậu dùng miệng và tay sờ soạn từng tấc da thịt của anh. Áo ngủ đã cởi ra, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh, nên lật người lại đè anh nằm úp dưới thân, dùng cơ thể che chắn cho anh.

Trán Tiêu Chiến đè lên gối, hai tay anh gắt gao nắm chặt viền gối. Anh tận hưởng từng đường hôn ẩm ướt của Vương Nhất Bác ở phía sau gáy. Tiêu Chiến nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ.

Hai cơ thể chồng lên nhau, da thịt cọ xát. Ngực trần của Vương Nhất Bác dính vào lưng anh. Cái nóng thiêu rụi hết tất thẩy, cả lý trí của anh cũng bị đốt cháy luôn rồi.

Tiêu Chiến ưm một tiếng, vặn vẹo eo, nâng mông lên cọ vào người Vương Nhất Bác.

"Tổ Tông... đừng động..." Hơi thở Vương Nhất Bác đang rất nặng nề, cậu đang tận lực kiềm chế. "Đừng quyến rũ tớ...tớ sắp nhịn hết nổi rồi."

Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo tay cậu đặt lên quần ngủ bó của mình. "Nhanh một chút..."

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Tiêu Chiến cắn môi, vùi đầu vào trong gối.

"Cậu nói gì?" Vương Nhất Bác áp sát anh, cưỡng chế anh quay đầu qua.

Tiêu Chiến không nói gì cả.

Vương Nhất Bác hôn bả vai anh. Tay luồn vào trong quần ngủ của anh, chậm chậm vuốt ve. Tiêu Chiến từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu. Hôm nay anh đặc biệt động tình, cơ thể nóng đến dọa người. Vương Nhất Bác hôn tai anh, hơi thở của cậu ở bên tai càng phóng đại lên gấp trăm lần. Hai cơ thể dính chặt một chỗ, tay cũng không ngừng vuốt ve.

"Bác ca..." Đầu óc Tiêu Chiến ong ong như có tiếng côn trùng kêu: "Đừng sờ nữa..."

"Không muốn sao?" Ngón tay Vương Nhất Bác khéo léo phục vụ anh.

Tiêu Chiến ở trong con sóng tình dục nỗ lực kéo lấy một chút tỉnh táo, anh đưa tay vào trong quần, cầm tay cậu sờ ra phía sau.

Hô hấp của Vương Nhất Bác càng nặng nề hơn. Hơi thở của cậu từng hơi từng hơi phả lên lưng anh. Tiêu Chiến vẫn đang im lặng. Vương Nhất Bác hít thở sâu mấy cái để nhịn xuống, tay thử lần mò tìm kiếm. Tiêu Chiến lúc nãy tắm lâu như vậy, hóa ra là đã tự mình xử lý qua.

"Bác ca.... Cậu có phải chê bẩn?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác cắn một cái lên vai anh, Tiêu Chiến ưm một tiếng vì đau: "...Nói năng xằng bậy!"

Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể: "Vậy cậu nhanh chút..."

Vương Nhất Bác hít thở sâu: "...Hồ ly tinh!"

Tiêu Chiến ngượng quá hoá giận, liền mắng: "Làm hay không...?"

Anh ngoan ngoãn nằm sấp, mặc cho ngón tay Vương Nhất Bác bừa bãi ở bên dưới. Đến khi Vương Nhất Bác muốn lật người anh lại, "Không muốn... muốn thế này...vào đi....". Vương Nhất Bác áp lên lưng anh, đổi thành thứ đồ vô cùng cứng kia, từ từ tiến vào trong.

Cả hai người đều đổ rất nhiều mồ hôi, Tiêu Chiến nhịn không được liên tục rên rỉ.

Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, chỉ cần là Vương Nhất Bác, chỉ cần là cậu ấy, như thế nào cũng được. Không hề bẩn, anh muốn nhiều hơn nữa.

Vương Nhất Bác vào rất nhẹ, sợ anh bị thương, tốc độ phù hợp, nơi nhạy cảm đều cảm nhận được sự chăm sóc. Da thịt dính liền, cọ sát đến càng nóng hơn. Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận cơ thể đang dần dần bị đốt thành tro.

Vương Nhất Bác dừng lại, hít một hơi thật sâu. Rồi kiềm chế mà hôn lên vai anh, nói: "Tớ xin lỗi!"

Tâm trí Tiêu Chiến đang trong cơn mụ mị, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói xin lỗi.

Một giây sau, anh còn chưa kịp suy nghĩ. Vương Nhất Bác đã nắm eo anh, bắt đầu nhanh chóng đâm rút. Lực độ và tốc độ đều mạnh bạo hơn lúc nãy rất nhiều. Tiêu Chiến bị đỉnh đến đầu chạm vào đầu giường. "Vương Nhất Bác..." Giường rung lắc rất dữ dội, có sụp không vậy?

Tiêu Chiến muốn xin tha, nhưng không kiểm soát nổi, trong miệng đều phát ra tiếng rên mà khiến người nghe đều phải đỏ mặt. Biểu cảm rất quyến rũ, anh hít thở gấp gáp, tay nắm chặt ga giường, lưng không ngừng run lên.

Sao lại nóng thế này? Ý thức Tiêu Chiến đã hoàn toàn tan rã, anh bị nhấn chìm vào trong ngọn lửa nóng bỏng của khoái cảm tình dục. Tay Vương Nhất Bác đưa lên để giữ lấy anh, bàn tay cậu ẩm ướt đặt lên người anh. Vương Nhất Bác cúi người ở bên tai anh hít thở. Toàn thân Tiêu Chiến đều đang run, anh thút thít rên rỉ làm ướt cả tay Vương Nhất Bác.

"Tổ tông, không muốn lấy ra...." Vương Nhất Bác dán môi lên tai anh nói. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp lời: "Thì... thì ở bên trong..." Vương Nhất Bác kích động cắn vai anh một cái, cậu liền mạnh mẽ đâm rút thêm mười mấy cái nữa, căng người áp lên lưng anh, rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong.

Mặt Tiêu Chiến nóng đến dọa người, cảm giác tồn tại quá chân thực, anh không nhịn được nức nở vài tiếng.

Vương Nhất Bác nằm lên lưng anh, lại hôn lên vai anh mấy cái. Con sóng ấm áp vẫn chưa dịu xuống.

Là như vậy, Tiêu Chiến vẫn không chịu bật đèn.

Trong bóng tối mò mẫm đi thu dọn, mặc đồ ngủ vào rồi nằm lại vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa nắn phần thịt mềm mềm dưới cánh tay anh nói: "Còn thấy bẩn sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy cậu ngại cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến véo cậu một cái, không nói gì cả. Anh hối hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn.

Trước khi Tiêu Chiến về nhà, anh bảo Vương Nhất Bác đến đón anh tan làm, rồi đưa anh đến chỗ Chung Minh Lãng.

Xe chạy đến trước cổng công ty Chung Minh Lãng. Tiêu Chiến về chỉ mang theo một ba lô. Trước khi xuống xe, anh nhoài người qua hôn môi Vương Nhất Bác, rồi buông ra.

Tiêu Chiến kéo khoá ba lô, đưa tay vào lấy ra cuốn album ảnh.

"Nhanh về đi!" Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: "Về nhà rồi xem."

Nói xong, mặt Tiêu Chiến đều đỏ lên, anh quay đầu đi không nhìn cậu, sau đó nhanh chóng mở cửa xe đi ra.

___30___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top