29
Lúc ngồi trên xe quay về, Tiêu Chiến một câu cũng không nói. Anh tựa người vào cửa, một tay bám vào đệm ghế, một tay giấu dưới vạt áo nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm giác lòng bàn tay anh ươn ướt, muốn thả lỏng ra, Tiêu Chiến lại không chịu.
Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, che khuất tầm nhìn của người khác. Thực sự trời rất tối, nên cũng không ai để ý đến.
Ghế phía sau còn có một sinh viên khác. Cậu ta, Vương Nhất Bác và thầy Đặng cùng nhau kể rằng vì sao lại lạc đường, làm thế nào để đi xuống được.
Gặp phải một con lợn rừng, suýt chút nữa thì bị nó tấn công. Mẫu vật đã được người dân bản địa kia mang đi giấu. Ở một số nơi từ trường bị bẻ gãy nên không thể xác định được phương hướng, cuối cùng đã bị lạc đường. Ở trên núi điện thoại cũng không có sóng. Sau đó phải dựa vào bản đồ để tìm đường đi. Cũng may trước đó có mang theo nhiều lương khô, nước thì không đủ, chút nữa thì đã bị mất nước rồi.
Về đến phòng, Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay Tiêu Chiến xem. Sỏi đá nhọn cào ra rất nhiều vết xước nhỏ, có chỗ nghiêm trọng đến mức rách ra nhìn thấy cả thịt bên trong, mu bàn tay thì bị cắn đến chảy máu.
Vương Nhất Bác đi đến chỗ thầy giáo phụ trách sinh hoạt xin thuốc khử trùng và băng gạc. Sau đó cẩn thận xử lý vết thương cho anh.
Khi cả hai nằm lên giường, Tiêu Chiến lại chui vào lòng Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ôm lấy eo cậu.
Vương Nhất Bác dùng cánh tay kéo Tiêu Chiến gom vào lòng, mặt anh dán vào ngực cậu.
"Vương Nhất Bác! Tim cậu đập nhanh thật!"
Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, đôi mắt anh rất sâu. Ngực Vương Nhất Bác phập phồng lên xuống, cậu cọ đầu mũi vào mặt anh hai cái, rồi hôn lên môi anh.
Hai người hôn đến mức không thở được, trong đêm tối âm thanh mút mát môi lưỡi càng trở nên phóng đại hơn. Lúc tách ra, mặt Tiêu Chiến đều đỏ bừng.
Vương Nhất Bác đặt đầu anh lại ngay tim, tay đưa ra sau xoa đầu anh: "Nghĩ kỹ rồi?"
"Ừm" Tiêu Chiến dụi dụi áp mặt vào nghe nhịp tim của cậu, "Nghĩ kỹ rồi!"
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, "Tớ còn tưởng phải chờ đến ba mươi tuổi, hoặc lâu hơn thế nữa."
Tiêu Chiến cách một lớp áo nhẹ nhẹ cắn cậu: "Cậu có thể chờ không?"
"Có thể!" Lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác đặt lên vai anh, rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái.
Tiêu Chiến ôm cậu càng chặt hơn.
Ngày hôm sau được nghỉ ngơi.
Vì đêm trước về muộn, buổi sáng lại không ai đến gõ cửa, nên hai người họ ngủ một giấc đến trưa.
Vương Nhất Bác lúc tỉnh dậy mới phát hiện hai đầu gối Tiêu Chiến đều bầm tím, cậu lấy thuốc xoa tan máu bầm cho anh.
"Khi nào cậu về?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Ngày mai, hai ngày này phải kiểm đếm các mẫu vật, rồi xếp lên xe mang về."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Vậy tớ đổi vé để về cùng cậu."
Vì tay Tiêu Chiến không tiện làm, nên Vương Nhất Bác đi cùng để giúp anh kiểm tra.
Lúc còn đi thực tế, mỗi ngày mọi người đều ngồi cùng nhau ăn cơm.
Tuyến đường ngày hôm đó ngắn, mọi người xuống núi rất sớm. Thấy Đặng chỉ muốn cho mọi người luyện tập một chút.
Không thể tránh khỏi việc uống rượu, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn bị thương, nên không uống.
Lúc Vương Nhất Bác đi mời rượu mọi người, thầy Đặng nói: "Người bạn của cậu là một người bạn vô cùng đáng quý. Ngày hôm qua khi cậu chưa xuống núi, cậu ấy sốt ruột đến phát điên luôn rồi."
Không cần thầy ấy nói Vương Nhất Bác cũng đoán được. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận tách xương cá. Lúc nuốt rượu xuống, Vương Nhất Bác không nhịn được mà cong môi cười.
Thầy Đặng cầm ly rượu lên đi lại chỗ Tiêu Chiến, anh lập tức đứng lên nâng ly rượu.
"Không sao chứ?" Thầy Đặng đang hỏi đầu gối và mấy vết thương của anh.
"Không sao! Chỉ là vết xây xát nhỏ. Cảm ơn thầy Đặng. Đi theo thầy tôi đã học được rất nhiều thứ." Tiêu Chiến cúi người cụng ly với ông.
Thầy Đặng uống một ngụm rượu rồi hỏi anh: "Cậu vì sao lại không tin người dân bản địa như vậy?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng mời rượu cách anh một bàn. Anh nhỏ giọng giải thích: "Không phải tôi không tin người dân ở đây, nhưng vì có một chuyện đã xảy ra."
"Ồ?" Thầy Đặng hoài nghi.
"Bố tôi, trong đội địa chất Tây Bắc." Tiêu Chiến nói ra một cái tên.
Thầy Đặng nghe xong liền hiểu: "Thảo nào!"
"Thế nên hôm qua tôi..." Tiêu Chiến giải thích chuyện ngày hôm qua. Nghĩ đến đây đầu anh có chút nóng, hôm qua đã bị nhiều người nhìn thấy như vậy.
"Tôi quen bố của cậu. Bọn tôi đều là bạn cùng lớp được nhận vào Học viện trong khóa đầu tiên vào năm 1978. Khi họ xảy ra chuyện, mọi người đều rất thương tiếc. Và sau đó chúng tôi coi đó như một lời cảnh cáo. Kể từ đó đội địa chất và người dân đi cùng đều không được phép được trang bị súng nữa. Tiêu Chiến! Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu." Giọng thầy Đặng có chút nghẹn ngào.
"Con trai ngoan, sau này đừng gọi ta là thầy nữa, gọi Đặng thúc thúc được rồi." Thầy Đặng vỗ vai anh, "Sau này liên lạc nhiều một chút, có thời gian thì quay về trường thăm."
Tiêu Chiến gật đầu: "Dạ! Đặng thúc thúc!"
Ba tháng đi thực tế ở Shangri-La đã kết thúc.
Tiêu Chiến kéo vali đi đến mở cửa nhà, mấy tháng không có người ở, không khí trong nhà rất ngột ngạt, anh nhanh chóng mở hết cửa ra cho thoáng.
Vương Nhất Bác cũng đi về cất hành lý rồi.
Sắp xếp, dọn dẹp, tắm táp, quay qua đã hết một ngày.
Tối đến, Vương Nhất Bác lại qua chỗ anh.
Tiêu Chiến một tay mở cửa, tay còn lại chặn lên khung cửa.
"Không cho tớ vào?" Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến cũng cười, căng thẳng cái gì? Thì là không phải là lần đầu tiên bạn trai đến nhà sao? Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà anh với thân phận bạn trai.
Tiêu Chiến đã từng tưởng rằng căn phòng ấy mãi mãi chìm trong bóng tối, thật không ngờ cũng có ngày nó được thắp sáng lên.
Cảm giác sợ hãi kia đã tiêu tan đi một nửa rồi.
Vương Nhất Bác cười, nghiêng người đến hôn anh một cái. Tiêu Chiến bị dọa sợ, lập tức kéo cậu vào nhà đóng cửa lại.
"Bị hàng xóm nhìn thấy thì phải làm sao?"
"Ỏ!" Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đặt đồ đang cầm trên tay lên bàn, rồi kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng: "Tổ tông! Xa cậu một chút là liền cảm thấy nhớ!"
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ cậu, cười đến ngực cũng nhẹ nhẹ rung.
"Cái gì đây?" Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc hộp cậu đang đặt trên bàn, hỏi.
"Mở ra đi!"
Tiêu Chiến buông cậu ra, đi lại xé lớp giấy bọc bên ngoài chiếc hộp: "Con rối gỗ!"
Là trong bộ phim 《Tình yêu của Siam》có con rối gỗ này: "Cậu xem bộ phim đó rồi sao?"
"Ừm! Hè năm đó tớ xem rồi." Vương Nhất Bác giúp anh lấy nó ra khỏi hộp rồi đặt lên bàn.
"Hè đó tớ cũng xem rồi..." là năm hai.
Trong bộ phim ấy, Tong nói với Mew, tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi, nhưng không có nghĩa là tôi không yêu cậu nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu có nghĩ Mew và Tong sau này trưởng thành sẽ ở bên nhau không?" Tiêu Chiến lấy cái mũi con rối ra và đặt vào lòng bàn tay.
"Có lẽ là sẽ!"
"Chiếc mũi này đã không còn là chiếc mũi nguyên bản ban đầu nữa."
"Vậy thì đã sao? Quan trọng là Tong đã gắn nó lên con rối rồi."
Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc mũi, đặt về lại nơi con rối.
Tiêu Chiến quay người qua ôm cậu: "Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng.
"Con rối này cậu mua khi nào vậy?"
"Mua lúc ấy rồi, nhưng sau đó không dám tặng cậu."
Tiêu Chiến ôm cậu, không nói gì cả. Anh nâng cằm, hôn lên môi cậu.
Lộ Viễn nhìn thấy ảnh anh đăng trong vòng bạn bè, liền gửi tin nhắn đến.
"Về rồi à? Đến đây uống rượu!"
Kể từ lần đó, Lộ Viễn rất ít khi tìm Tiêu Chiến, cũng không biết đang bận cái gì, cậu ta cũng không phải kiểu người hay lo ngại.
"Đi không?" Vương Nhất Bác vẫn còn đang đặt cằm ở sau gáy anh: "Đi đi, đến cảm ơn cậu ta."
"Nhanh lên nào, Tiêu Tiêu. Tôi có chuyện này muốn nói với anh." Lộ Viễn gửi đến một đoạn tin nhắn ghi âm.
Tiêu Chiến trả lời: "Được!"
"Cậu đi không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Cậu hỏi xem có tiện không?"
Tiêu Chiến gọi điện cho cậu ta: "Này... nhóc con! Vương Nhất Bác đi cùng có được không?"
Lộ Viễn ở đầu bên kia khoa trương hét lên: "AAAAAA! Tiêu Tiêu! Đưa người đến, nhanh! Tôi lại được hưởng thụ cảm giác đẩy thuyền cp rồi."
Tiêu Chiến cười: "Đi đâu? Cậu gửi tôi vị trí đi!"
"A! Tôi quá là kích động rồi! Gửi liền đây, nhanh thôi." Lộ Viễn cúp máy.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải cậu cũng kết bạn với cậu ta sao?"
"Sau đó đã không còn trò chuyện. Không tin thì cậu xem." Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh: "Chỉ có trò chuyện với mỗi cậu."
"Tớ không xem." Tiêu Chiến liếc cậu: "Thích nói gì cứ nói, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, cái gì cũng đừng có bỏ lỡ."
Vương Nhất Bác một mặt khó hiểu.
"Ồ... ghen rồi? Nhưng tớ không có nói với cậu ta mấy câu đó."
"Ghen em gái nhà cậu!" Tiêu Chiến cúi đầu cười.
Cảm giác khi bám lấy người yêu, cuối cùng anh cũng cảm nhận được rồi. Muốn dính lấy nhau, muốn cảm nhận hơi nhở của đối phương. Mọi thống khổ trong quá khứ đều quên cả rồi, cái gì cũng đều đáng giá.
Lộ Viễn lại gửi tin nhắn đến thúc giục. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, Lộ Viễn đang ngồi cạnh một một người đàn ông. Cậu ta muốn ôm eo nhưng người đàn ông không cho.
Lộ Viễn bĩu môi. Cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui mừng đưa tay lên gọi: "Tiêu Tiêu!"
Tiêu Chiến ngập ngừng ngồi xuống. Lộ Viễn lại ôm eo người đàn ông, "Bạn trai tôi, Đạt Lệnh. Đây là bạn của em, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác."
Người đàn ông lại đẩy tay Lộ Viễn ra khỏi eo. Nghiêm túc nói: "Đừng quậy!" Rồi chào hỏi hai người họ: "Xin chào!"
Tình huống gì đây? Tiêu Chiến dùng ánh mắt hỏi Lộ Viễn.
"Đạt Lệnh nhà tôi, cuối cùng cũng theo đuổi được rồi. Là người mà tôi từng nói với anh: thầy giáo của tôi." Lộ Viễn mặc cho anh ta ngăn cản: "Mọi người đừng chỉ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, thực ra anh ấy yêu chết tôi rồi. Ở nhà lúc nào cũng ôm tôi một giây cũng không muốn rời."
Tiêu Chiến nhìn thấy người thấy giáo nghiêm túc đó mặt đã đỏ lên: "Đừng nói nữa."
Lộ Viễn hi hi cười, ò một tiếng rồi lại ôm eo người đàn ông không chịu buông.
"Chúc mừng..." Tiêu Chiến nhếch môi một cái, cái tổ hợp này...
"Tiêu Tiêu..." Lộ Viễn nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Tốt quá rồi! Hai người!" Lộ Viễn vui đến mức muốn quay vòng vòng.
"Ừm! Cảm ơn!" Vương Nhất Bác cười nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn xung quanh, bọn họ ngồi trong góc, ánh đèn quán rượu lại mập mờ nên không ai để ý đến. Vương Nhất Bác nhận ra anh đang cứng nhắc nên nhẹ nhẹ dùng ngón tay ấn ấn xoa xoa lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười rất dịu dàng. Không hề vì nhận ra anh đang trốn mà trở nên không vui. Thậm chí còn nháy mắt với anh. Sau đó Tiêu Chiến lật tay lại nắm tay cậu, cười một nụ cười từ tận đáy lòng.
Phải, sợ gì chứ?
Buổi tối Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà ở lại nhà anh, cậu nằm lười trên giường chờ anh đi tắm ra.
Tiêu Chiến vẫn như trước, ngoan ngoãn bận đồ ngủ ở nhà. Anh tắt đèn, giở chăn lên nằm vào. Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm lấy anh.
Hôn được một lúc, tay bắt đầu không an phận.
Tiêu Chiến thở hổn hển bắt cái tay của Vương Nhất Bác lại. Cậu mặc anh giữ tay mình, ngón tay mò mẫm đến mép quần ngủ của anh. Mang cả tay Tiêu Chiến đang giữ tay mình luồn vào trong quần.
"Bác ca...." Tiêu Chiến nói không ra tiếng. Anh ưm nhỏ một tiếng ở trong mũi. Tay Vương Nhất Bác có chút lạnh, lúc bị cậu nắm lấy anh bị dọa cho một trận, phản xạ có điều kiện liền vặn vẹo eo. Vương Nhất Bác dùng chân mình đè lên chân anh, tránh cho anh trốn đi.
Toàn thân Tiêu Chiến tỏa hơi nóng, hơi thở anh dồn dập theo từng động tác của cậu, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống. Tâm trí và cơ thể anh đều muốn bốc hỏa, anh nhận ra mình đang từ từ bị thiêu đốt. Anh ở trong con sóng dập dìu lên xuống, không phân biệt nổi đêm hay ngày nữa rồi.
Cổ tay anh vùng ra ngoài chăn, nóng quá!
Vương Nhất Bác hôn cổ anh, phát ra tiếng thở nhỏ nhỏ.
"Tổ tông, cậu chạm vào tớ đi! Có được không?" Anh nghe Vương Nhất Bác khẩn cầu, tay bị dẫn dắt chạm vào vật vừa nóng vừa to kia.
Hô hấp vừa nhanh vừa nặng nề, hơi thở Vương Nhất Bác xông thẳng vào khoang mũi anh. Không biết ý thức có còn trong đầu không. Dục vọng bị đẩy lên cao trào, giống như đang bị ném lên vậy. Tay vẫn đang không ngừng tuốt lộng. Da thịt cọ xát vào nhau. Đại não Tiêu Chiến rơi vào hỗn loạn. Cổ họng và khoang mũi phát ra âm thanh rên rỉ mỏng manh. Rất nóng. Nóng đến mức ý thức đều trở nên trống rỗng. Đôi môi đỏ mọng của anh há ra, không ngừng hít thở.
"Bác ca... tớ..." hai chân Tiêu Chiến đều phát run, anh vừa rên rỉ vừa nức nở. Vương Nhất Bác ở bên tai anh nặng nề thở sâu ừm một tiếng, rồi lại áp lại hôn môi. Tiêu Chiến sau đó run rẩy bắn ra, làm bẩn cả tay Vương Nhất Bác và đồ ngủ. Ý thức Tiêu Chiến vẫn còn lơ lửng trên không trung, rồi từ từ rơi xuống, rơi vào lòng Vương Nhất Bác. Không phải là mơ, anh thực sự đã rơi vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn anh, tay kia nắm lấy chỉ đạo động tác của anh. Qua một lúc, cậu phóng thích toàn bộ vào tay anh.
Con sóng vẫn đang cuồn cuộn dâng cao.
Bọn họ ôm lấy nhau, một khắc cũng không rời, cùng đợi con sóng lặn đi...
Quần áo ngủ bị dính bẩn, đem đi vò sạch tinh dịch, thay một bộ mới rồi quay về giường.
"Bác ca......" Tiêu Chiến gọi
"Ừm!"
"Cậu...!" Có thứ gì đó đâm vào mông anh, không sờ đến cũng biết là gì.
Từ cổ họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười trầm thấp, trong bóng tối cậu hôn mặt anh: "Làm sao đây? Tớ hết cách rồi!"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn gì, nhưng anh có chút sợ.
Anh lấy hết can đảm nói: "Hôm...." giọng anh càng lúc càng nhỏ: "...hôm khác được không?"
Vương Nhất Bác quay người anh lại, ôm chặt: "Thật không?"
Anh lại dụi mặt vào cổ Vương Nhất Bác: "Ngủ nào! Ngủ nào!"
Vương Nhất Bác không dụ dỗ anh nữa, sợ làm anh sợ. Cậu đưa tay ra vuốt vuốt sau đầu anh: "Ngủ thôi!"
Vẫn còn được nghỉ hai ngày nữa, hai người ở nhà cùng nhau nấu cơm, rồi ôm nhau ngồi trên sô pha xem phim.
Vương Nhất Bác nằm lên đùi anh, tay ôm eo anh: "Thơm!"
"Cái gì?"
Vương Nhất Bác bò lên, đưa mũi vào cổ anh hít sâu mấy cái: "Người của cậu, rất thơm!"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra: "Lừa người!"
"Cậu ngửi tớ đi!" Nói rồi cậu đưa cổ áp lại gần anh.
Tiêu Chiến học theo cậu, dán mũi lên cổ cậu hít vào thật sâu một cái. Làn da Vương Nhất Bác tỏa ra một mùi hương rất thơm, anh cứ nghĩ là từ hơi thở của cậu, không ngờ là trên người.
"Tớ không lừa cậu phải không? Hai người yêu nhau, chắc chắn sẽ cảm thấy da thịt đối phương rất thơm."
"Gớm chết đi được!" Tiêu Chiến cười, lại không muốn tách ra, chứ như vậy tiếp tục ngửi mùi cơ thể Vương Nhất Bác.
"Cái này mà cũng gớm?" Vương Nhất Bác liền ngậm dái tai anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại rụt cổ né đi, gọi cậu dừng lại: "Chơi game đi."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên bước chân vào phòng chơi game của anh, liên kinh ngạc một trận.
"Cậu vẫn còn chơi mấy game nhập vai kia sao?"
"Không được à?" Tiêu Chiến lườm cậu.
Chơi game gì đây?
Tiêu Chiến còn nhớ, ngày đó anh chơi là game nhập vai Metal Max do Nintendo sản xuất.
Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ rằng trò này quá cũ rồi.
Tiêu Chiến thích game nhập vai, ở trong đó anh không ngừng được lặp đi lặp lại.
Game có thể lưu trữ, nếu muốn lặp lại, chỉ cần tìm "giải pháp tối ưu".
Nhưng trên đời này lại không có "giải pháp tối ưu", Tiêu Chiến không muốn bị mắc kẹt trong đó. Nhưng khi người khác có thể được lựa chọn "giải pháp tối ưu" để thoát ra, thì anh lại bị mất kết nối với thế giới.
Trong những ngày tháng đi qua cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều lần. Từ ngày đầu tiên anh và Vương Nhất Bác quen nhau, mỗi ngày anh đều "lưu trữ" lại một lựa chọn. Để đến khi đi đến cuối con đường, anh lựa chọn quay đầu, thì mới phát hiện Vương Nhất Bác đã xoá mất lối quay đầu. Anh quay lại nơi ngã rẽ trước khi "phạm lỗi" với Vương Nhất Bác. Mang theo tất cả kinh nghiệm từ những sự thất bại, anh sẽ lựa chọn lại, sẽ suy diễn lại một lần nữa. Nếu như còn có một lựa chọn khác, thì sẽ phải làm gì?
(Đúng vậy, anh phải suy diễn lại, trước kia anh suy diễn nó lệch đến không thế lệch hơn luôn á anh :(((((
Rốt cuộc phải như thế nào, thì anh mới có thể cùng Vương Nhất Bác đạt được "giải pháp tối ưu"?
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khát.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật ngốc, anh chạy ngược chạy xuôi nhiều năm như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác còn ngốc hơn, cậu cứ luôn ở đó chưa từng rời đi.
Để rồi quấn thành một vòng tròn, anh không biết đó có phải là vòng tròn tốt nhất không.
Nhưng lúc này đây, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh, trên tay đang cầm tay cầm chơi game, cùng anh chơi trò chơi đã rất lỗi thời này. Đây chính là "giải pháp tối ưu".
Tất cả những dữ liệu cũ được "lưu trữ" trong trí nhớ, và hàng vạn suy diễn về những khả năng. Giờ đây đứng trước cảnh tượng này tất cả đều hoàn toàn vỡ vụn.
"Tớ xoá hết bộ lưu trữ rồi. Nào! Chúng ta bắt đầu lại." Tiêu Chiến nói rất nhỏ, là đang nói với chính mình.
Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đang làm quen với lực độ và độ phản xạ, tìm cảm giác cho tay. Cậu nghe Tiêu Chiến nói, liền quay đầu lại nhìn anh cười thật tươi.
"Được! Chúng ta bắt đầu lại."
___29___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top