28
Điểm đến cuối cùng chính là quay về trong thị trấn Shangri-La.
Tiêu Chiến chỉ còn một vài mẫu khoáng vật nhỏ cần được lấy mẫu. Nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn còn một chặng đường nữa, cậu cùng với sư huynh phải leo lên 4000 mét nữa.
Hôm đó, chỉ mới ba giờ Tiêu Chiến đã từ trên núi xuống. Anh ngồi bên vệ đường lớn chờ chú Phu đến đón.
Vương Nhất Bác lên núi rồi, liền không có tín hiệu nữa. Đương nhiên là không thể gọi điện thoại.
Lại còn phải liên tục leo lên đó mấy ngày.
Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp lại con đường và những đám mây.
Rõ ràng là thời tiết rất tốt, nhưng đến gần tối đột nhiên lại có tuyết rơi.
Tiêu Chiến ăn xong cơm, rồi vẽ biểu đồ cho các vật mẫu. Đã đến chín giờ rồi. Vương Nhất Bác vẫn chưa về, có đôi lúc sẽ về muộn như thế này, nên Tiêu Chiến không quá để ý.
Lúc này cả nhóm đều đã quay lại thị trấn Shangri-La rồi. Lúc Tiêu Chiến đi ra, nhìn thấy thầy Đặng và một vài nghiên cứu sinh đang ở dưới lầu. Có ba chiếc xe địa hình đang đậu bên dưới sân, còn một chiếc nữa nhưng không có ở đây.
Chú Phu từ lầu bốn đi xuống, liền mở cửa xe ngồi vào trong.
Tiêu Chiến cũng đi xuống theo, hỏi: "Thầy Đặng! Đi đâu vậy?" Đã muộn thế này, chắc chắn là không phải đi siêu thị mua đồ.
"Bọn họ vẫn chưa quay lại, điện thoại cũng không gọi được, phải đi đón."
"Thầy Đặng! Tôi có thể đi cùng không?"
Thầy Đặng nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Đi thôi!"
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên lầu, lấy đèn pin và điện thoại. Nghĩ một lúc, anh quyết định mang theo một chiếc áo khoác dày.
"Tuyến đường của hôm nay rất xa sao?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác lúc sáng chỉ nói hôm nay xuống núi sẽ muộn hơn một chút.
"Mười kilomet, vấn đề là đường lên núi không dễ đi." Biểu cảm của thầy Đặng rất nghiêm túc, "Đã thông báo với cán bộ trong thôn đi tìm rồi."
Tiêu Chiến trong lòng thấy sợ hãi.
"Bao nhiêu người?"
"Ba người, thêm hai người dân nữa." Người dân ở đây thường được thuê để dẫn đường và chỉ vị trí các mỏm đá trong những chuyến đi đường dài của các đội địa chất.
Tiêu Chiến nắm chặt lưng ghế phụ ở phía trước, giọng nói có chút run: "Người dân nào? Đã có giấy tờ xác minh chưa? Có phải người tốt hay không?" Phản ứng của anh có phần kích động, thầy Đặng quay qua nhìn anh nói: "Không sao! Không phải người xấu."
"Làm sao biết không phải người xấu?"
Tiêu Chiến rất hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, thầy Đặng an ủi anh: "Yên tâm đi! Đều là người dân bản địa, chỉ đường rất giỏi."
Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì nữa.
Xe lái đến vị trí dưới chân núi nơi xe sẽ đậu ở đó đợi người trên núi xuống. Chiếc xe chở những người kia cũng đang ở đây.
Tiêu Chiến xuống xe, nhìn về phía ngọn núi tối tăm ở hướng đối diện, nói: "Thầy Đặng! Cho tôi xem bản đồ."
Mở bản đồ khảo sát địa hình ra, tuyến đường hôm nay phải đi cũng đã có. Tiêu Chiến rất tập trung nhìn hướng đi của tuyến đường. Về lý thì đến tám giờ bọn họ đã phải xuống núi rồi. Anh định đi vào trong núi.
"Đừng chạy lung tung." Thầy Đặng cản anh.
Tiêu Chiến liền đứng lại, phải, không được chạy lung tung.
Anh không muốn ngồi trong xe, nên tìm một mỏm đá to ngồi đợi. Anh cứ ngồi đó nhìn vào lối đi mà Vương Nhất Bác đáng ra đã nên đi ra rồi.
Đêm muộn rất lạnh, chưa qua bao lâu tai anh đã buốt đến phát đỏ. Lúc có lúc không anh cứ bật đèn pin rọi vào lối đi, muốn nhìn xem có bóng dáng ai đi ra không. Tiêu Chiến lôi điện thoại trong túi ra, gọi đi, và điện thoại Vương Nhất Bác vẫn như cũ không liên lạc được.
Vương Nhất Bác, lương khô mang đủ rồi chứ? Nước ấm còn đủ uống không?
Thầy Đặng đi đến bên cạnh anh: "Lên xe đi! Ngoài này lạnh quá!"
Đầu mũi Tiêu Chiến đều đỏ, anh không muốn lên xe: "Thầy Đặng! Ở Shangri-La có thú hoang không?"
Thầy Đặng biết anh đang hỏi gì: "Ở đây có nhiều loại như gấu trúc với mang đầu lông, không có sói đâu."
"Lợn rừng thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có người dân bản địa đi theo, có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Khả năng trực tiếp đối mặt với nguy hiểm cũng không cao."
Tiêu Chiến không nói gì nữa.
"Lần trước nói, cậu với Vương Nhất Bác là bạn học."
"Ừm!" Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào ngọn núi tối tăm trước mặt.
"Thầy Đặng, hai người dân bản địa đó có đáng tin không?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Thầy Đặng cảm thấy kỳ lạ: "Sao cậu lại không tin tưởng bọn họ như vậy?"
Tiêu Chiến ôm chân mình, hai bả vai phát run: "Thật sự không có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn nhất hiện tại là bọn họ đã hết nước uống rồi. Ở một số nơi còn không thể sử dụng la bàn. Còn có nếu như đèn pin hết pin rồi sẽ không nhìn thấy gì, sẽ không thể đi xuống được. Ở trên núi thì quá lạnh, con người sẽ không chịu nổi." Thầy Đặng nói.
"Tôi không thể đi tìm bọn họ sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Chỉ có thể ở đây chờ họ thôi sao?"
"Tiêu Chiến! Cậu đi rồi! Chúng tôi sẽ lại phải đi tìm cậu."
Tiêu Chiến không nói gì nữa.
Lão Đặng quay lại xe gọi điện thoại.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn, đã mười rưỡi rồi.
Anh ôm chân, cắn vào mu bàn tay của mình.
Tiêu Chiến nghe thấy sợi dây trong lòng đã bị kéo căng đến cực điểm, nhè nhẹ gẩy một cái, phát lên một đoạn âm thanh bén nhọn.
Thậm chí anh bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không nói hết những lời trong tim mình với Vương Nhất Bác.
Đoạn đường này rất khó đi, có thể sẽ rất đau khổ, nhưng rời xa cậu lại càng đau khổ hơn. Tâm hồn anh đều tê liệt như bị nhiễm thuốc phiện.
Tiêu Chiến ở trong đêm tối chờ đợi mà suy nghĩ loạn cả lên.
Nếu như hôm nay Vương Nhất Bác không thể xuống núi, nếu như Vương Nhất Bác xảy ra chuyện,... Anh không khóc, chỉ là cơ thể run rẩy đến mất kiểm soát.
Vương Nhất Bác, tớ sớm đã không bình thường rồi. Cậu còn phải hỏi sao?
Mỗi biểu cảm và hành động của Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ, tất cả thay phiên nhau chạy loạn trong đầu anh.
Tệ hại, Tiêu Chiến nghĩ bản thân thật tệ hại.
Luôn là mình ức hiếp Vương Nhất Bác, khẩu thị tâm phi, hành động bừa bãi, còn là kẻ dối trá.
Anh lại dùng răng cửa cắn chặt mu bàn tay, càng lúc càng dùng lực, sau cùng là nếm được vị tanh của máu.
Đôi mắt Tiêu Chiến trong đêm tối như phát ra ánh sáng, mang theo toàn bộ sự phấn khích khi được phép liều mạng xông lên phía trước.
Anh không cảm thấy lạnh, anh cảm thấy toàn thân đang nóng bừng bừng, tưởng chừng như có thể hình thành ngọn lửa thiêu đốt tất cả thành tro.
Không rõ có phải là thống khổ hay không, chỉ thấy còn sót lại nỗi tê dại.
Mười một giờ ba mươi.
Vẫn chưa xuống, Vương Nhất Bác, nếu như cậu chết cóng, là muốn đi gặp bố tớ trước sao?
Vương Nhất Bác, nếu như cậu xảy ra chuyện, tớ sẽ chết cùng cậu.
Thầy Đặng lại đi đến: "Tiêu Chiến! Cán bộ trong thôn đã đi tìm rồi. Thân phận hai người dân đó cũng được xác minh rõ ràng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu rốt cuộc vì sao lại e dè họ như vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời.
"Lên xe đi! Ở đây lạnh quá!"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Gần một giờ sáng, bên trong sườn núi, có ánh đèn mập mờ.
"Thầy Đặng! Có phải bọn họ không?" Cậu sinh viên đi cùng phát hiện ra.
"Đi xem thử."
Tiêu Chiến đứng lên, nhưng chân đã tê đi vì lạnh. Anh vấp phải hòn đá, người ngã về phía trước. Có áo khoác dày, cây cỏ không thể làm người bị thương. Lòng bàn tay bị cọ xát mạnh vào những viên sỏi li ti, có cảm giác ẩm ướt. Không biết là sương đêm làm ướt hay là máu. Tiêu Chiến cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, anh liền đứng lên, tay chà chà mấy cái lên ống quần, rồi lấy đèn pin ra bật lên.
"Là bọn họ!" Có người hô lên.
Đêm nay trời không có sao, cũng không thấy trăng ở đâu, tối đến mức không một chấm sáng. Chỉ có ánh đèn xe, hắt màu cam lên những cái cây xanh xanh.
Vì có sương mù, đèn pin cầm tay chỉ đi xa được một hai mét. Đôi mắt Tiêu Chiến không chịu được ánh sáng như vậy, nên anh cứ liên tục tiến về phía trước.
Tiêu Chiến gấp gáp hít thở, đầu gối giống như đã bị va đập rất mạnh, các đường gân chân bị kéo căng, nhưng lại không cảm thấy đau. Có điều là đi không được nhanh, chỉ có thể từng bước khập khiễng đi về phía ánh sáng ở xa xa.
Bóng người đong đưa, làm kinh động đến con diều hâu gần đó, bóng đêm vốn dĩ phải rất yên tĩnh, lại phát ra một thứ âm thanh thất thanh.
Bốn phương hiu quạnh lạnh lẽo, sương dày trong đêm tối cô đặc lại bị ánh sáng đèn pin rạch ra từng vết nứt.
Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, có thể đã nửa tiếng. Ánh sáng phía xa xa cuối cùng cũng đã đi đến trước mặt.
Tiêu Chiến dừng bước chân, bởi vì đã nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác.
Anh đứng đó, đông cứng tại chỗ, gấp gáp hít thở.
Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy anh: "Tiêu Chiến!" Cậu gọi anh.
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác sau này vẫn luôn nhớ dáng vẻ hôm ấy của Tiêu Chiến.
Đèn pin chiếu lên người anh, toàn thân anh đều là bùn đất và vụn cỏ. Chiếc quần jean lấm lem lại còn dính máu. Tiêu Chiến đứng bất động ở đó, miệng mở to thở gấp. Đôi mắt anh long lanh vừa phấn khích vừa dứt khoát, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Sợi dây bị kéo căng đến mức chỉ cần một cú chạm là có thể đứt ra. Trong lòng như có thứ gì đó đã chống đỡ nhiều năm đang bên bờ sụp đổ.
Vương Nhất Bác đi đến, nhất thời không dám lên tiếng.
Tiêu Chiến thả đèn pin xuống đất, dùng hết sức lực ôm lấy Vương Nhất Bác. Cách hai lớp áo khoác, cậu cảm nhận được nhịp đập đang mỗi lúc một nhanh của anh. Lồng ngục Vương Nhất Bác bị chèn ép, đến mức không biết làm sao để hô hấp. Hơi thở Tiêu Chiến mang theo mùi cỏ phả lên cổ cậu, nóng đến dọa người.
Vương Nhất Bác tưởng rằng anh bị dọa sợ.
"Tớ không gặp phải nguy hiểm gì cả. Trên núi có nơi từ trường la bàn bị bóp méo, không thể dùng được nên bọn tớ bị lạc đường." Vương Nhất Bác đỡ eo anh "Tổ tông! Tớ không sao... đừng sợ... tớ sẽ không đâu..."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hổn hển ngắt lời cậu, mặt anh vùi vào hõm cổ cậu: "Tớ thừa nhận!"
Giọng nói Tiêu Chiến bị lấp đầy bởi sự suy sụp của nỗi đau tan vỡ. Giống như một con thú nhỏ đang rầm rì, rất mơ hồ, nhưng đủ kiên quyết: "Tớ thừa nhận.... biến thái thì biến thái... đồng tính thì đồng tính! Vương Nhất Bác... tớ thừa nhận tất cả!..."
Hốc mắt Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi vào đang rất đau lại có một dòng nước ấm nóng chảy ra. Cậu há to miệng, cổ họng bị nghẹn rồi, không nói nên lời nữa. Chỉ có thể phát ra một chút âm thanh nhỏ nhỏ. Vương Nhất Bác dùng lực ôm thật chặt Tiêu Chiến, tay đưa lên xoa xoa sau đầu anh.
Vũ trụ thì bao to? Có thể chứa bao nhiêu người? Nhưng trong giờ phút này, cậu cảm thấy vũ trụ chỉ có hai người họ mà thôi.
Rốt cuộc "thích" là gì? Là cảm xúc tạm bợ? Là trong phút chốc bị suy nghĩ trói lại? Là trong một khắc không thể thoát ra được?
"Khác thường" đến cùng lại là gì? Từ ngữ này là đang nói đến một đoạn thời gian nào đó, hay chính là nói đến cả tương lai? Rốt cuộc là bao lâu? Một năm... năm năm... mười năm.... Hay ... cả đời?
Thích cậu, yêu cậu. Không biết đã bắt đầu từ khi nào, và cũng không mong chờ sẽ kết thúc.
Con đường này, một khi đã đặt chân lên, là không thể quay đầu.
Dù cho "khác thường" là một dạng méo mó. Nhưng anh đã nhận ra anh không cách nào vùng vẫy được nữa. Bởi vì anh không còn hy vọng bản thân sẽ đạt được hai chữ "bình thường". Cho dù Tiêu Chiến có tự thuyết phục mình nhiều như thế nào đi nữa, thì từ tận sâu trong tim anh chưa từng muốn từ bỏ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, anh nghĩ, tâm tình này của tớ, mới chính là bình thường, và không thể nào quay đầu lại nữa rồi.
Tiêu Chiến đã từng tưởng rằng, căn phòng tối đó mãi mãi sẽ không sáng lên. Anh chỉ có thể trốn trong một góc tối, đếm từng giây trôi qua. Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác đã luôn cầm đèn, im lặng đứng ở đó. Không lên tiếng, không rời đi, chỉ đứng ở sau lưng anh, dùng đôi mắt của mình để dõi theo bảo vệ anh.
Tiêu Chiến đã từng tưởng rằng, tình cảm ấy là một điều cấm kỵ. Từ trong thế giới xa lạ này anh trộm lấy từng giây tự do. Anh lại chưa từng thử một lần tìm hiểu xem, sự tự do ấy là chính bức tường của Vương Nhất Bác che chở cho anh.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, anh thút thít như một con vật nhỏ bị thương. Anh từ từ thả lỏng, cuối cùng cũng ngửi được mùi cơ thể Vương Nhất Bác. Cả cơ thể anh mềm nhũn, không động nổi nữa, ôm không được cậu nữa, hai tay đều vô lực. Vương Nhất Bác phải nâng lấy anh, lúc này anh mới nghe thấy mình tiếng khóc của chính mình, khóc đến không thở được, tiếng khóc thật khó nghe, cũng không dừng lại được.
Tay anh đang run. Không chỉ là vì phấn khích, kích động, mà còn là vì đã giải phóng được nỗi sợ, đón nhận niềm hân hoan được tiến vào địa ngục.
Đồng tính thì đồng tính, xấu hổ, sợ hãi, cái gì cũng không trói được anh nữa. Anh thừa nhận rồi!
Tớ thừa nhận! Tớ thừa nhận rồi! Bất thường thì bất thường, biến thái thì biến thái, đồng tính thì đồng tính!
Vương Nhất Bác! Chỉ cần là cậu! Cái gì tớ cũng nhận!
___28___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top