22


Sau khi Vương Nhất Bác quay về Úc, hai người thường xuyên gửi tin nhắn bằng giọng nói hơn. Vẫn tiếp tục thói quen khi về nước trong hai tuần đó là từ sáng đến tối, chuyện lớn chuyện bé gì cũng kể.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác gửi đến liên tiếp mấy tin nhắn ghi âm. Lấy tai nghe không dây ra, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế này. Anh vừa cười vừa nghe giọng Vương Nhất Bác, sau đó nhấn nút trả lời lại.

Tiêu Chiến đã qua thời gian thử việc, nửa năm này sẽ bắt đầu mua nhà. Sau đó anh quyết định chọn khu cách nơi làm việc khoảng hai mươi phút lái xe. Tiền đặt cọc nhà hơn một nửa là Tiêu Tề cho, còn lại vay thêm.

Nhà không lớn, chỉ có hai phòng. Người nhà đều nói hay là mua căn lớn hơn, sau này kết hôn rồi có thể ở. Tiêu Chiến chỉ cười nói, sau này rồi tính.

"Cuộc chiến trường kỳ" của Lộ Viễn chính thức thất bại, vị thầy giáo đã có bạn gái mới.

Cậu ta uống được hai ly lại bắt đầu mè nheo, cứ đu trên người Tiêu Chiến không chịu xuống:

"Tiêu Tiêu! Hay anh yêu đương với tôi đi!"

"Điên rồi à! Thu lại cái ý nghĩ điên rồ đó đi." Tiêu Chiến cạn lời, đẩy cậu ta ra. May là bọn họ ngồi trong góc của một quán rượu nhỏ. Đang có người hát trên sân khấu nên không ai để ý đến.

"Anh nghe qua Nam Khang* chưa?" Lộ Viễn hỏi.

* Nam Khang: Nam Khang Bạch Khởi (sinh ngày 26/5/1980 - mất trong khoảng thời gian từ ngày 9/3 - 12/3/2008), anh sinh ra ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông và là một nhà văn đam mỹ nổi tiếng trên mạng Trung Quốc với 2 bút danh là "Nam Khang" và "Bạch Khởi". Vào mùa xuân năm 2008, người ta tìm thi thể anh trên sông Tương Giang, Hồ Nam. Chàng trai ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình khi chỉ mới 28 tuổi. Ai đọc cuốn Em đợi anh đến năm ba lăm tuổithì sẽ biết cậu chuyện đó kể về mối tình đồng giới của chính tác giả.

"Cái gì? Cậu đừng!" Anh đương nhiên là biết.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe về câu chuyện của anh ấy, đã một hơi đọc hết 《Phù Sinh Lục Ký》và 《Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi》, lúc đó trong lòng đã cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.

Nếu như Nam Khang vẫn còn, thì cũng đã ba lăm rồi, nhưng anh ấy không đợi được tuổi ba lăm.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ trong đó có một câu: "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm, nhưng em mãi mãi không thể nào đến được tuổi ba mươi lăm. Vậy nên em sẽ mãi mãi đợi anh."

Si tình chính là một bi kịch.

"Nhóc con! Đừng có ngu ngốc!" Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Không phải đơn phương thất bại thôi sao, cậu vẫn có thể gặp được người cậu thích."

"Tiêu Tiêu! Tôi không đâu! Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi. Con người như chúng ta, những tổn thương cũng xem là không vui mà thôi. Chỉ cần không phải đi đến giới hạn cuối cùng của tuyệt vọng thì không cần phải làm ra chuyện đó." Lộ Viễn ghé đầu qua: "Không có người nào yêu tôi sao?"

"Bố mẹ cậu yêu cậu."

"Bố mẹ tôi sẽ đánh gãy chân tôi đó. Nhưng mà có thể họ đã sớm biết tôi nhìn không giống một đứa con trai chân chính."

Tiêu Chiến sợ cậu ta nghĩ không thông, một ngày sẽ gọi mấy cuộc điện thoại.

Lộ Viễn điên cuồng một trận, qua mấy ngày cũng trở về bình thường.

"Nam nhân là cái gì? Tình bạn của chúng ta muôn năm."

Tiêu Chiến nhếch môi, còn phải nói.

Vào tháng ba năm sau, Kiều Hy Nhiên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Số điện thoại lạ, gọi đến từ Mỹ. Tiêu Chiến nhận cuộc gọi khi đang dọn dẹp.

"Alo!"

"Anh Chiến! Tớ là Kiều Hy Nhiên."

"Nhiên Nhiên!" Tiêu Chiến ngồi xuống, "Lâu rồi không liên lạc."

"Ừm! Cậu khỏe không?"

"Tốt! Sao rồi? Cậu thích nghi được cuộc sống bên đó chưa?"

"Cũng rất tốt! Anh Chiến! Cậu chưa kết bạn Wechat với tớ. Cậu vẫn còn dùng số điện thoại kia chứ? Chút nữa tớ kết bạn với cậu nhé!"

"Được a!"

"Anh Chiến... Tớ chuẩn bị kết hôn rồi." Kiều Hy Nhiên nói, "Tớ muốn tự mình báo với cậu."

"Chúc mừng cậu!" Tiêu Chiến hi hi cười.

"Ừm! Muốn cậu yên tâm, tớ sẽ không vì cậu mà cô đơn đến già."

"Nhiên Nhiên! Tôi thực sự rất vui đó! Khi nào thì tổ chức hôn lễ."

"Anh Chiến! Cậu đừng có đến, tớ sẽ khóc đó!" Kiều Hy Nhiên đùa.

Tiêu Chiến nhớ đến nhà thờ kia, Kiều Hy Nhiên lúc kết hôn chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. "Nhiên Nhiên! Chúc cậu hạnh phúc."

"Ừm! Còn cậu? Vương Nhất Bác đâu?"

"Ừm... vẫn vậy!"

"Haha! Vẫn là tớ nhanh hơn một bước. Sau này hai cậu bên nhau có thể nói cho tớ biết rồi."

"Không có ngày đó..." Tiêu Chiến hỏi: "Muốn quà cưới gì?"

"Đúng rồi! Tớ gọi đến chính là đòi quà đây. Cậu đừng gửi tiền mừng, tớ không cần đâu. Cậu vẽ cho tớ một bức tranh. Hôn lễ là vào tháng sáu, chủ đề là cô dâu tháng sáu. Nhớ gửi tớ đúng hạn." Kiều Hy Nhiên không khách khí nói.

"Được, đúng hạn. Tôi sẽ gửi sớm, được không?"

"Ừm, hình ảnh khung cảnh tham khảo tớ sẽ gửi cho cậu."

"Còn quy định cả cái này."

"Đúng vậy, không hài lòng cứ nói với tớ."

Tiêu Chiến đã không còn vẽ thiệp nữa rồi. Tài khoản Weibo của anh đã có 20.000 fan. Đều là đăng ảnh bản thân vẽ, thỉnh thoảng cũng có người tìm đến muốn anh vẽ. Vẽ tranh là một sở thích, anh cũng không để tâm là kiếm được bao nhiêu tiền. Việc này anh có thể làm, bận thì không nhận, còn có thể lựa chọn.

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến thực sự rất vui.

Wechat đã kết bạn rồi, Tiêu Chiến dựa theo yêu cầu của Kiều Hy Nhiên bắt đầu lên ý tưởng. Anh vẽ rất dụng tâm, vì đây chính là quà cưới tặng Kiều Hy Nhiên.

Sau đó, Kiều Hy Nhiên đem bức vẽ đăng lên vòng bạn bè. Chỉ đích danh nói cảm ơn Tiêu Chiến đã tặng quà cưới. Lúc này, tin đồn Tiêu Chiến si tình truyền đi. Mấy năm trước trong trường có một đôi tình nhân. Cô gái ra nước ngoài kết hôn rồi, chàng trai vẫn cô đơn chờ đợi, còn tặng một món quà cưới vô cùng thâm tình. Đến những sinh viên nhỏ tuổi sau này đều biết, còn lên diễn đàn tìm lại những bài viết năm đó. Bởi vì nhan sắc, tài năng và sự si tình mà Tiêu Chiến lần nữa bị mang ra thảo luận.

"Cậu nợ tôi đó! Haha!" Kiều Hy Nhiên gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Được! Vậy coi như đã trả xong rồi nhé!" Tiêu Chiến cảm thấy không vấn đề gì cả. Lúc còn ở bên nhau, Kiều Hy Nhiên chưa từng làm gì xấu với anh. Chuyện đã qua rồi, trò đùa nghịch này chỉ là chuyện nhỏ, xem như là trả nợ cho cô ấy.

Suốt một thời gian mọi người đều bàn tán về nó. Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy bức tranh, hỏi Tiêu Chiến: "Vẽ cho cô ấy khi nào vậy? Anh Chiến thật là rộng lượng."

Tiêu Chiến muốn chọc cậu, làm cái gì mà nói chuyện kỳ quặc vậy, còn học theo Kiều Hy Nhiên gọi "anh Chiến".

"Được, chờ cậu kết hôn tôi vẽ cho cậu." Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi trả lời.

Sau đó Vương Nhất Bác không trả lời lại, ba ngày liên tiếp không hề gửi tin nhắn đến.

Tiêu Chiến đếm số ngày, đã ba ngày rồi. Anh gửi cho cậu một cái meme con mèo "hi" với cậu, cũng không trả lời lại.

Lại hai tiếng trôi qua, vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến lại gửi: "Bác ca!"

Tiếp tục im lặng.

Tiêu Chiến cứ vậy lơ đãng cả một ngày, hôm đó là cuối tuần, anh giặt quần áo, dọn nhà tắm, cầm điện thoại lên nhìn, vẫn chưa trả lời.

Đến trưa cũng không có tâm trạng ăn cơm.

Ôm điện thoại nằm trên sô pha đọc sách, đọc được vài trang liền bực bội ném đi, mở máy tính lên, cũng không có tâm trạng vẽ. Cuối cùng là đăng một bức ảnh anh vẽ gần đây lên Weibo và cùng fan thảo luận về nó.

Tin nhắn đã gửi đi được sáu tiếng rồi, vẫn chưa trả lời.

Vương Nhất Bác đáng ghét.

Tiêu Chiến ăn vội miếng bánh quy, thật nhàm chán.

Hình như cả ngày hôm nay anh chỉ làm mỗi một việc là chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Cảm giác bị ngó lơ này thực sự rất điên.

Tiêu Chiến để điện thoại sạc pin trong phòng, sau đó tiếp tục ôm máy tính nằm trên sô pha xem phim.

Chọn lấy một bộ hack não để xem 《Ảo thuật gia đấu trí》.

Xem phim có thể phân tán sực chú ý, hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc.

Tiêu Chiến đứng lên, đi vào phòng ngủ. Trước khi bật sáng màn hình, trong lòng có chút hồi hộp, Vương Nhất Bác đã trả lời chưa?

Mở màn hình, vẫn chưa trả lời.

VƯƠNG NHẤT BÁC!

Tiêu Chiến thực sự muốn điên rồi.

Bữa tối, Tiêu Chiến làm cho mình một bát mì trứng cà chua, rửa bát xong, anh vẫn đứng đó, nhìn những giọt nước nhỏ xuống từ chiếc bát úp ngược trên kệ.

Tại sao Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn?

Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra, đột nhiên nhìn thấy điện thoại bị anh vứt trên sô pha phát sáng.

Hai bước gộp một, anh đi thật nhanh lại.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Tôi vừa mới xuống máy bay, đang ở Quảng Tây."

"Cậu về rồi?" Tiêu Chiến ngay lập tức trả lời.

"Ừm! Phải đợi chuyến bay kế tiếp. Về đến nhà có thể đã là nửa đêm. Tôi tốt nghiệp quay về rồi đây!"

Tiêu Chiến nắm điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu.

Vương Nhất Bác quay về rồi! Vương Nhất Bác quay về rồi!

Nhưng mà, làm sao để đối diện với cậu ấy?

Tiêu Chiến cầm điện thoại có chút run.

Hai năm rồi, không quên được cậu ấy, thậm chí sau khi cậu đi còn liên lạc rất nhiều.

Nhưng mà Vương Nhất Bác...Tiêu Chiến đứng trước sô pha run run.

Nếu như cậu thực sự đến đây ở, thì phải làm sao? Nhà chuẩn bị giao rồi, nhanh chóng sửa sang, qua năm là có thể chuyển vào ở.

Nhưng mà... nếu như ở cùng nhau, thực sự có thể tiếp tục làm bạn bè như trước kia không?

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, nói: "Đợi tôi về, sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đi tìm cậu."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến phát run: "Được!"

Hai hôm sau Vương Nhất Bác đến.

Vẫn giờ đó tan làm, vẫn chiếc xe đó đến đón.

"Khi nào cậu đi tìm việc?" Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Nghỉ ngơi chút đã, đi làm rồi cũng không có thời gian nghỉ nữa." Vương Nhất Bác vòng cánh tay lên cổ anh: "Ở bên đó mỗi ngày tôi đều muốn về."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, dẫu biết nó không liên quan gì đến mình. Thậm chí có chút đau lòng, có thể nguyên nhân là Tô Triệt.

"Khi nào thì cậu chuyển nhà?"

"Tháng chín."

"Ừm! Trang hoàng cho đẹp nha! Nếu lúc đó tôi vẫn chưa đi làm sẽ đến giúp cậu."

"Lâu như vậy?" Lúc này mới tháng bảy. "Cậu tính chơi bao lâu vậy?"

"Tháng sau đi phỏng vấn, nếu thuận lời được nhận thì làm thủ tục cũng mất hai ba tháng.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương tươi mát trên người Vương Nhất Bác. "Bác ca! Nóng quá! Phải rồi thời tiết đã là ba mươi độ rồi, mùa hè đến rồi!"

Vương Nhất Bác buông anh ra: "Tôi cũng phải về rồi, lấy đồ đưa cho cậu đã."

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến dưới lầu, lại lấy một túi to đưa anh.

"Lên đi! Tôi về đây! Thời gian còn lại rất dài."

Con người này sao không bao giờ chơi bài theo đứng thứ tự hết vậy? Tiêu Chiến biết cậu về nên đã đem ga giường đi giặt, nhà đã dọn dẹp rất sạch sẽ, cả rau cũng mua để trong tủ lạnh rồi.

"Được, tạm biệt!" Tiêu Chiến xách theo túi đồ to, vẫy tay với cậu. Cậu cười với anh rồi lái xe rời đi.

Tiêu Chiến ở trong vòng bạn bè nhìn thấy ảnh Tô Triệt, Đinh Ngôn và Vương Nhất Bác cùng nhau gặp mặt. Mấy người bọn họ cười rất vui vẻ.

Không có cách nào để thẳng thắn, không thể thẳng thắn với Vương Nhất Bác, cũng không thể thẳng thắn với người nhà. Tiêu Chiến như đang bước vào một cuộc đấu tranh mới.

Ngày Vương Nhất Bác đến đây phỏng vấn, Đinh Ngôn và Tô Triệt cũng đến.

Phỏng vấn rất thuận lợi, sau đó họ cùng nhau ăn tối.

Đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến thật ngưỡng mộ mối quan hệ của bọn họ. Tóc Tô Triệt đã dài hơn, so với lúc còn đi học đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Tháng tám, chỗ Tiêu Chiến làm việc sắp xếp cho nghỉ.

Vừa hay Chung Minh Lãng cũng về nhà, anh và Tương Thu chuẩn bị kết hôn rồi. Về nhà chuẩn bị cho hôn lễ.

Vương Nhất Bác nghe được, cũng muốn về nhà Tiêu Chiến chơi.

Cuối cùng là Chung Minh Lãng chở ba người về nhà.

Lần này không có phòng dư cho Vương Nhất Bác, chỉ có thể ngủ chung.

Tiêu Chiến đã sớm quen với việc thức dậy là thấy mình bị Vương Nhất Bác bám lấy hoặc là ôm lấy. Những ham muốn xấu xa đó thuận theo dòng chảy của vòi sen phun ra ngoài. Lần này số lần nhiều quá rồi. Tinh thần Tiêu Chiến có chút mệt mỏi.

Dựa vào cách đó và sự kiềm chế, cuối cùng Tiêu Chiến cũng gượng qua được một tuần này.

Có một tối, bố nuôi vì không có thời gian, nên Vương Nhất Bác lái xe đưa mẹ Tiêu với mẹ Chung đi lựa quần áo. Còn Tiêu Chiến và Chung Minh Lãng thì đi mua kẹo cưới.

Chung Minh Lãng hỏi: "Em với Vương Nhất Bác là bạn cùng phòng à?"

"Không, cậu ấy ở phòng bên cạnh."

Chung Minh Lãng gõ ngón tay lên vô lăng, tiếng gõ đó làm Tiêu Chiến có chút lo sợ.

"Anh! Sao anh không nói gì?"

"Chiến Chiến! Em đã từng có bạn gái chưa?"

"Có! Từng có một người."

"Còn bạn trai?" Chung Minh Lãng vừa nhìn phía trước vừa gõ đầu ngón tay lên vô lăng.

Tiêu Chiến lắp bắp nói: "không... đương nhiên không... anh nói gì vậy?"

"Em thích Vương Nhất Bác." Chung Minh Lãng ung dung đưa ra kết luận.

Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức đưa tay ra sờ cửa xe.

"Anh..."

"Có muốn biết vì sao anh nhận ra không?" Chung Minh Lãng dừng xe trong nhà xe: "Đôi mắt! Anh là người chứng kiến em trưởng thành đó."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo lắng, lẽ nào rất rõ ràng sao?

"Anh! Em là nam...Vương Nhất Bác cũng là nam... Em muốn ở cùng cậu ấy...như vậy không đúng."

"Có gì không đúng?"

"Nam với nam...sẽ không được xã hội chấp nhận."

Chung Minh Lãng tháo dây an toàn, mỉm cười xoa đầu anh: "Nam với nữ được xã hội chấp nhận, thì đó cũng chỉ là quan niệm."

"Bởi vì trong giáo dục truyền thống của chúng ta lấy tình dục làm phương tiện cho việc sinh con. Vậy nên quan niệm nam nữ chỉ có thể yêu nhau đã thấm vào trong tư tưởng. Sinh con có phải tình yêu không?"

"Chiến Chiến! Em không sai!"

"Anh với chị dâu em yêu nhau, không sai. Bọn anh yêu nhau là vì thật lòng yêu đối phương, không phải vì anh là đàn ông, chị ấy là phụ nữ. Em thích Vương Nhất Bác cũng không sai, tình yêu không phân biệt giới tính. Tình dục cũng không thể chia rẽ tình yêu."

Nước mắt Tiêu Chiến đã từ hốc mắt chảy ra, rồi chảy xuôi xuống hai bên má, tụ lại ở dưới cằm. Anh mím môi, để không bật khóc thành tiếng.

Chung Minh Lãng không giúp anh lau nước mắt, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa: "Chiến Chiến! Em là em trai bảo bối của anh. Bất luận là em có làm gì, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Em phải hiểu rõ, bản thân muốn gì."

"Anh... anh đúng là một nghệ sĩ!" Tiêu Chiến sụt sịt, đùa.

"Phải không? Để anh nói thêm. Anh không muốn thấy em trai bảo bối của anh khóc. Dù anh có lau khô nước mắt trên khoé mắt em, thì cũng không thể nào lau khô nước mắt trong tim em. Nước mắt trong tim em chỉ có người đó mới ngăn lại được."

"Thấy phiền không?" Chung Minh Lãng nháy mắt với anh.

"Không phiền!" Tiêu Chiến cười lên, từ nhỏ Chung Minh Lãng đã luôn hiểu anh. "Nhưng Vương Nhất Bác... có người cậu ấy thích rồi. Em cũng không đủ dũng khí để nói với cậu ấy, quá khó rồi. Chuyện này..."

"Chiến Chiến! Anh hiểu em, nên có thể nhìn ra tâm tư của em. Nhưng anh không hiểu Vương Nhất Bác. Vậy nên đáp án chỉ có bản thân em mới tìm thấy." Chung Minh Lãng nói: "Anh từ nhỏ luôn có thói quen buông lỏng. Chúng ta đang sống, chứ không phải đang tồn tại theo khuôn phép của sự hoàn hảo. Anh nói nhiều như vậy, nhưng làm như thế nào, là em tự suy xét. Nếu như có một ngày em muốn nói với dì Lưu và Tiêu Tề, hãy gọi anh, anh sẽ giúp em lay chuyển họ."

Lúc ngồi trên xe về lại thành phố, Vương Nhất Bác ngủ đến vẹo đông nghiêng tây. Đầu cậu đặt lên vai Tiêu Chiến cứ liên tục trượt xuống. Anh phải dùng tay đỡ lấy đầu cậu. Thông qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến nhìn Chung Minh Lãng, anh ấy đang cười với anh.

___22___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top