20

Khi đi học trở lại, Đinh Ngôn và Tô Triệt đã quyết định xong công việc, sẽ quay về viện nghiên của bố mẹ làm việc.

Vương Nhất Bác đã qua kỳ thi IELTS rồi, và đang chuẩn bị hồ sơ xin nhập học.

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp là vào tháng năm, trước khi đến lúc đó, Tiêu Chiến phải tìm được công việc.

Trương Can sẽ về làm ở đội địa chất ở quê. Bạn gái của Hậu Tiêu Chi đang chuẩn bị chuyển đến đây. Lưu Nguyên và bạn gái cũng quyết định sẽ ở lại thành phố này làm việc.

Bọn họ bắt đầu tham gia vào các hội ứng tuyển để tìm công việc.

Đợi đến khi tất cả đều đã tìm được công việc rồi, mọi người sẽ từng chút từng chút chia tay nhau.

Tiêu Chiến đã làm luận văn tốt nghiệp rất chi tiết. Bởi vì vẽ tranh nên anh cảm thụ màu sắc rất tốt, nên đã mô phỏng các phần của các phiến đá rất xuất sắc. Giáo sư đã tiến cử anh vào Viện Khoáng Sản, làm nghiên cứu về nguồn gốc khoáng sản.

Hậu Tiêu Chi vào đội điều tra ở khu vực, Lưu Nguyên và bạn gái cùng nhau vào đội địa chất.

Sau đó là bảo vệ đồ án, bảo vệ xong, sẽ sửa một số chi tiết trong luận văn, in ra rồi nộp lên lại. Khi hoàn thành những việc này thì cũng là cuối tháng năm rồi.

Trong khoảng thời gian đó trường học Vương Nhất Bác muốn làm nghiên cứu sinh cũng đã có quyết định.

Ngày tháng êm đềm trôi qua thật nhanh. Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng đại học, tưởng chừng như chỉ mới một ngày trôi qua.

Một ngày đã trôi qua đó có thể gọi là "ngày duy nhất", hoặc có thể gọi là "ngày cuối cùng".

Ánh sáng trong đêm đông chưa bao giờ là kéo dài mãi mãi, cái lạnh rồi cũng bị đẩy lùi, chừa chỗ cho ánh nắng nóng bỏng của mùa hạ. Vương Nhất Bác vô số lần quàng cánh tay qua cổ Tiêu Chiến, cùng nhau đi qua những lối đi nhỏ bên cạnh những toà nhà trong trường học. Ở dưới cái nhìn của mặt trời mà quậy náo, từ ký túc xá đến học viện, rồi từ học viện về ký túc xá. Cùng nhau đi qua con đường giữa học viện và sân bóng rổ. Sinh viên năm cuối mặc kệ tất cả mà chơi đùa, vui vẻ phá vỡ mọi quy tắc. Nhưng khi đã là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ở trong thời khắc vội vã của ly biệt thì lại vô cùng an tĩnh.

Ngày của ly biệt đến, mọi thứ trở nên lặng thinh.

Buổi tối được kéo dài ra, thư viện cũng không cần đi nữa, thay vào đó là những trò chơi, những trận bóng. Có nhiều lúc, Tiêu Chiến mở mắt, nghĩ đến Vương Nhất Bác ở phòng ký túc xá bên kia bức tường. Vẫn chưa chia tay, nhưng nỗi nhớ đã mạnh mẽ đến mức anh không cách nào khống chế.

Giống như chờ đợi thời khắc con dao giải phẫu hạ xuống cơ thể, lo lắng, sợ hãi, nhưng lại rất bình tĩnh.

Thời gian nhập học của Vương Nhất Bác là cuối tháng sáu, thế nên không đợi được để tham gia lễ tốt nghiệp, vừa nhận được bằng tốt nghiệp sẽ liền lên đường.

Đêm đó rất dài, dài đến nỗi sau này nhớ lại, nó như chiếm cả một nửa câu chuyện của anh.

Ăn bữa cơm tiễn Vương Nhất Bác đi, ai cũng đều im lặng. Nhưng Tiêu Chiến hôm đó lại trông cực kỳ vui vẻ, cứ luôn cười mãi. Anh uống không ít rượu. Đoạn thời gian đó có không ít sinh viên uống rượu gây chuyện và bị xử phạt. Trương Can và Đinh Ngôn còn rất tỉnh táo nên luôn chú ý đến việc uống rượu của mọi người.

"Không ngờ, người đầu tiên rời đi lại là Vương Nhất Bác." Lưu Nguyên nâng ly rượu lên, "Huynh đệ tốt! Cạn ly! Cảm ơn cậu mấy năm nay đã chơi game cùng tôi."

Vương Nhất Bác cạn ly với cậu ta: "Tôi học xong sẽ về, cũng không quá lâu đâu."

"Bao lâu?" Tiêu Chiến mặt đã đỏ rồi, hỏi.

"Nhiều nhất là hai năm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai năm, đủ rồi, đủ để tôi quên cậu rồi.

Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau đi KTV ở gần cổng trường.

Hát những bài gì, Tiêu Chiến đều quên cả rồi.

Anh vừa cụng ly với tất cả mọi người, vừa nói "rất vui!"

Có một bài tình ca, được hai cô bạn đáng yêu song ca: "Trong tim vẫn luôn hoài niệm, hoài niệm gương mặt của người...", là bạn học của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng uống không ít rượu, sau đó cùng mọi người chơi xúc xắc.

Đến gần cuối, có một nữ sinh tóc xoăn tắt nhạc, Tiêu Chiến mở đôi mắt mơ màng của mình nhìn, nghe cô nói: "Tớ có vài lời muốn nói..." hai tay cô khẩn trương cầm micro, có chút căng thẳng: "Vương Nhất Bác..."

Đinh Ngôn ngăn mấy con xúc xắc lại, ý bảo Vương Nhất Bác chú ý.

"Học cùng nhau bốn năm, tớ đến hôm nay mới dám lấy hết can đảm để nói với cậu..." các gân tay của cô gái lộ rõ vì dùng lực quá nhiều: "Tớ thích cậu... Tớ đã luôn không dám nói với với cậu. Nhưng đến lúc tốt nghiệp rồi, tớ chỉ còn một cơ hội này nữa thôi, vậy nên phải nói với cậu."

Tất cả mọi người bắt đầu reo hò.

"Bác ca! Trả lời đi!"

Tiêu Chiến lặng lẽ cười, anh nhớ rồi, cô gái đó, anh đã từng gặp. Thỉnh thoảng gặp ở thư viện, có đánh tiếng chào với Vương Nhất Bác, nói vài câu, mượn sách, rồi hỏi vài điều. Giờ nghĩ lại, tất cả đều không phải trùng hợp.

Đôi mắt cô gái lấp lánh dưới ánh đèn của KTV: "Nếu như thực sự không có kết quả, tớ vẫn muốn nói ra, tớ thích cậu."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên trái anh. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ đã sớm biết rồi. Vương Nhất Bác nhìn cô gái, sau đó đứng lên, rót một ly nước đưa đến cho cô, rồi rót rượu vào ly của mình, "Cảm ơn cậu!" Cuối cùng một hơi uống cạn ly rượu.

Tiêu Chiến cũng uống, anh cau mày. Tiêu Chiến hôm nay uống rất nhiều, đầu óc có chút choáng váng.

Vương Nhất Bác, cậu xem, tôi ngưỡng mộ cô ấy biết bao nhiêu, cô ấy có thể nói ra.

"Bác ca! Có đồng ý hay không? Trả lời đi!" Mọi người lại hô hào.

"Vương Nhất Bác! Tranh Tranh đã thích cậu rất lâu rồi." Bạn cùng phòng cô ấy nói.

"Cảm ơn cậu!" Vương Nhất Bác vẫn lặp lại câu nói ấy. Đây chính là từ chối.

Cô gái được gọi là Tranh Tranh đó hít vào một hơi, nhịn xuống nước mắt: "Không sao! Tớ đã nói ra, cũng xem như tỏ tình thành công rồi."

Không thể nói ra, không nói ra, thì tính là tỏ tình thất bại? Không sai. Tiêu Chiến bật ra một tiếng cười. Anh lại rót cho mình một ly, sau đó uống cạn.

"Tiết mục tỏ tình" ngắn ngủi trôi qua, cô gái không hát nữa, chỉ ngồi một bên xem Vương Nhất Bác chơi xúc xắc.

"Muốn chơi không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Đừng uống nữa, mắt cậu đã đỏ lên hết cả rồi." Vương Nhất Bác lấy ly rượu của Tiêu Chiến đi chỗ khác rồi đưa cho anh một chai nước: "Không được uống!"

Tiêu Chiến cầm chai nước trong tay, thẫn thờ nhìn người đang hát. Vương Nhất Bác thua không ít, cũng uống đến không nổi nữa.

"Đừng uống rượu nữa, kẻo uống nữa lại gây chuyện." Lưu Nguyên nhắc nhở, "Thua rồi thì chọn "mạo hiểm" đi."

"Không thể chọn "nói thật" sao?" Đinh Ngôn hỏi.

Một đám người hi hi ha ha cười đùa, rượu lên não rồi, Tiêu Chiến cứ không tỉnh táo mà ngồi đó nhìn.

"Tiêu Tiêu tỉnh táo lại! Càng đông càng vui." Hậu Tiêu Chi kéo anh.

Tiêu Chiến phản ứng rất chậm, nhưng vận khí rất tốt, luôn luôn thắng. Chồng đẩy, gập bụng, đứng tấn, đều không tính là quá "mạo hiểm". Còn "nói thật" thì chẳng qua cũng chỉ là những điều liên quan đến nữ sinh thôi.

Vương Nhất Bác vận khí cũng không tồi, chỉ có hai lần phải nâng ly bằng hai ngón tay thôi.

Lần đầu tiên thua, Tiêu Chiến đã chọn "nói thật". Người hỏi là Vương Nhất Bác.

"Trong tất cả những người ở đây, cậu có ấn tượng tốt với ai nhất?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ăn gian dữ ba! Ai chả biết ở đây cậu thân với Tiêu Tiêu nhất." Hậu Tiêu Chi phản bác.

Tiêu Chiến cười ngốc mở miệng nói: "Đinh Ngôn vừa ngoan vừa đáng yêu. Trương Can là người bạn cùng phòng rất tốt, vừa sạch sẽ lại chăm chỉ, còn yểm trợ tôi đánh bóng. Lưu Nguyên lúc nào cũng đứng về phía bọn tôi. Hậu Tiêu Chi thì đáng yêu giống như đệ đệ của tôi vậy..."Tiêu Chiến lần lượt nói ra ưu điểm của những người mà anh quen, chỉ riêng Vương Nhất Bác, anh lại không nói gì.

"Tôi thì sao?" Vương Nhất Bác chưng bộ mặt bị rượu hun đỏ hỏi.

"Cậu à..." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, muốn làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút, "Để suy xét thêm đã."

"Dựa vào cái gì? Mọi người ở đây cậu đều không cần suy xét. Lại còn, lúc nào cũng được làm "tổ tông" của tôi." Vương Nhất Bác không chịu, "Làm lại!"

Vương Nhất Bác sau đó thua liên tiếp hai lần.

Lần thứ nhất, cậu chọn "mạo hiểm". Thử thách là đặt một cái đĩa lên đầu và giữ trong hai phút. Đã uống nhiều rượu nên cứ luôn không thể đặt nổi lên đỉnh đầu, làm mọi liên tục cười.

Nhìn ngốc chết đi được! Lần thứ hai thua, cậu chọn "nói thật".

"Vương Nhất Bác! Cậu luôn độc thân. Những cô gái thích cậu cũng không ít. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy cậu đến gần bất cứ cô gái nào. Cuối cùng thì cậu thích ai? Có mối tình đầu là khi nào?" Người hỏi là cô bạn cùng phòng khi nãy của Tranh Tranh.

Vương Nhất Bác thích Tô Triệt. Trong lòng Tiêu Chiến thay cậu trả lời.

"Trả lời không nổi. Đổi "mạo hiểm" đi!" Vương Nhất Bác xua xua tay.

"Cũng được... chỉ có thể đổi một lần." Cô gái đó nhìn Tranh Tranh. "Vậy cậu ngay bây giờ, chọn một người có mặt ở đây, hôn người đó một cái."

Bầu không khí bị đẩy lên đỉnh điểm, đây quả là trò chơi tuyệt vời nhất đêm nay.

Âm nhạc vẫn đang nhỏ nhỏ phát ra, ánh đèn lấp lánh. Cô gái tên Tranh Tranh ngồi phía đối diện, cô không uống rượu nhưng mặt đã đỏ lên.

"Hôn ai?" Vương Nhất Bác lắc đầu một cái để lay động bộ não, "Mấy cậu nói tôi hôn ai?"

"Còn có thể hôn ai?" Mọi người đồng thanh hô lên: "Hôn đi! Hôn đi!"

Tiêu Chiến nhắm mắt, đầu óc rối bời, căn phòng quá ồn ào!

"Hôn đi! Hôn đi!" Tiếng thúc giục mỗi lúc một to, lấp đầy từng ngóc ngách trong căn phòng.

Uống nhiều rồi, nhắm mắt lại, cảm giác có chút chênh vênh. Tiêu Chiến khẽ lắc nhẹ đầu. Giống như đang nằm mơ. Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi bên cạnh anh, nhưng dường như lại cách nhau rất xa, anh nhớ cậu ấy.

Đột nhiên, hơi thở nóng bỏng xông đến, Tiêu Chiến bị hơi thở đó làm cho toàn thân kinh hãi.

Chưa kịp phản ứng.

Cơ thể nồng mùi rượu của Vương Nhất Bác sáp đến, lý trí và cơ thể của Tiêu Chiến quên mất phải phản ứng lại. Môi anh đang hé mở, Vương Nhất Bác thuận theo đưa đầu lưỡi vào. Cậu quét một vòng trong khoang miệng của anh rồi nhanh chóng rút lại. Đôi môi ẩm nóng vẫn còn lưu lại vị đắng của rượu. Tiêu Chiến mở to mắt như bị ngốc đến nơi rồi.

Đến khi Vương Nhất Bác tách ra, anh vẫn còn đần người, sau đó ngã lên lưng ghế sô pha.

Tiếng reo hò lại lần nữa vang lên.

"Vương Nhất Bác còn ổn không vậy? Uống nhiều rồi liền không phân biệt được nam nữ nữa."

Vương Nhất Bác say bí tỉ gào lên: "Quản nhiều vậy à? Không được sao?"

"Được! Được! Cậu giỏi!"

"Mấy cậu thì hiểu gì? Thế nào là quân tử? Hôn nữ nhân nên là vì tình yêu."

Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ngốc ở đó.

Anh không chơi nữa, Vương Nhất Bác lại chơi thêm vài ván rồi quay đầu nhìn anh: "Có phải chóng mặt rồi không?" Cậu nhìn điện thoại, "Sắp đến giờ rồi! Về thôi!"

Một đám đều đã đi không vững nữa. Lưu Nguyên đỡ Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu! Uống nhiều quá đó."

Tiêu Chiến không nói chuyện, tựa đầu lên vai Lưu Nguyên, đứng ở sảnh lớn chờ Vương Nhất Bác thanh toán. Vương Nhất Bác đưa ví tiền cho Đinh Ngôn: "Tiểu Ngôn! Cậu đi đi! Vẫn là mật khẩu cũ."

Vương Nhất Bác đi lại, nhìn đôi gò má đỏ ửng của Tiêu Chiến. "Để tôi!" Vương Nhất Bác muốn Lưu Nguyên để cậu dìu anh.

"Bác ca! Cậu còn đi được không vậy?"

"Cậu xem!" Vương Nhất Bác bước đi vừa thẳng hàng vừa vững chãi. "Đưa tôi!"

Cậu đỡ lấy Tiêu Chiến đang tựa lên vai Lưu Nguyên lên vai mình. Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào cậu, cùng nhau chầm chậm đi ra ngoài.

"Tổ tông!" Vương Nhất Bác nghiêng đầu gọi anh.

Khi bước vào cổng trường, Tiêu Chiến dụi dụi đầu lên vai cậu. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, liền nâng đầu anh lên nhìn. Giọng Tiêu Chiến như côn trùng kêu: " Nhìn cái gì? Đi!"

Bọn họ đi rất chậm, nhóm Lưu Nguyên lâu lâu quay đầu lại nhìn hai người.

Tiêu Chiến mặc kệ tất cả mà tựa vào Vương Nhất Bác, nước mắt anh thấm ướt bờ vai cậu.

"Cậu giận à?" Vương Nhất Bác vẫn còn chút tỉnh táo: "Tôi không thể nào hôn cô ấy. Tôi..."

"Tôi biết rồi! Cậu là đang bắt nạt tôi..." Tiêu Chiến nức nở một tiếng, "Cậu bắt nạt tôi là vì tôi là nam sao?"

Là nam, không có tư cách thích Vương Nhất Bác, không có tư cách cùng cậu nắm tay, không có tư cách được ôm, không có tư cách được hôn, không có tư cách ở bên nhau, không có tư cách... tỏ tình. Đến tư cách được nói ra cũng không có.

Tiêu Chiến lau nước mắt lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gấp gáp: "Không phải..."

"Vương Nhất Bác, cậu cút đi!" Tiêu Chiến vùi mặt lên vai cậu, hít một hơi thật sâu. Hơi thở của Vương Nhất Bác, anh muốn đắm chìm vào nó thêm một giây nữa. "Vương Nhất Bác cậu có biết đếm không? Tôi là nam đó!" Anh mang theo tiếng nức nở nói: "Quá tam ba bận! Cậu đã hai lần rồi đó!"

"Được, được! Tổ tông! Tôi sai rồi!" Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay anh, để anh không bị trượt xuống.

Tiêu Chiến khóc thành tiếng: "Vương Nhất Bác, cậu con mẹ nó đồ vô lại."

Đồ vô lại! Tôi làm sao để quên được cậu? Cậu nhanh cút đi. Cút xa một chút! Mang cả cậu trong tâm trí của tôi cút luôn đi!

"Tôi là nam nên cậu có thể tuỳ tiện hôn? Mẹ nó, tôi là biến thái à?" Tôi là biến thái! Vương Nhất Bác! Tôi sớm đã xong đời rồi.

Cố ý lụm nhặt những từ ngữ khó nghe để mắng chính mình. Vương Nhất Bác, tôi không muốn cậu bị người khác mắng là biến thái.

"Không phải! Không phải!" Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Tôi xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu."

Tiêu Chiến không bước nữa, Vương Nhất Bác cũng đứng lại theo: "Sao vậy? Muốn nôn!"

Tiêu Chiến cười một cái, rồi nhấc cánh tay kia của mình lên, ở dưới bóng cây, ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác! Cậu đừng đi...ở lại bên tôi ... ở lại bên tôi lâu thêm chút nữa, có được không?

Nếu không đi thì có thế như thế nào nữa? Cũng chỉ có thể đến đây thôi.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến: "Tổ tông, tôi đi nhiều lắm chỉ có hai năm sau đó sẽ quay về đây làm việc."

Tiêu Chiến không trả lời.

Tiêu Chiến trong lòng thầm nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác, tạm biệt, Vương Nhất Bác.

Dù cho cái ôm này là cái ôm kiểu gì đi nữa, anh vẫn muốn nó kéo dài thêm một chút.

"Cậu..." Vương Nhất Bác hít vào một hơi, "Phải chăm sóc tốt cho bản thân."

"Ừm..." Tiêu Chiến rầm rì nói: "Vương Nhất Bác! Tôi sẽ nhớ cậu đó!"

Bí mật trong lòng, dùng vỏ bọc tình bạn mà nói ra.

Đây là lần cuối cùng Tiêu Chiến cho phép bản thân được tuỳ ý.

Ngày Vương Nhất Bác rời trường học, Tiêu Chiến không đi tiễn cậu, hôm đó anh đã đến chỗ Chung Minh Lãng.

Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, anh không bắt máy, chỉ có thể gửi tin nhắn: "Tôi đi đây!"

Tiêu Chiến đến tối mới trả lời: "Xin lỗi cậu! Hôm nay tôi có việc."

"Được! Hai ngày nữa tôi đi! Qua đến nơi rồi sẽ báo với cậu."

"Ừm"

Tiêu Chiến đã thuê được nhà rồi. Khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, bạn bè đều đang mặc đồ tốt nghiệp chụp ảnh. Còn anh một tấm cũng không chụp. Nhận bằng xong, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Anh không có ngày nghỉ, một khắc cũng không muốn mình rảnh rỗi. Vừa làm xong các thủ tục, là liền bắt đầu làm việc.

"Cậu luôn rất thích dùng cánh tay để ôm lấy cổ tớ. Cậu đứng dưới bóng cây loang lổ bởi ánh nắng mà cười thật tươi.

Vô số lần cùng cậu đi qua những con đường nhỏ giữa các toà nhà trong trường. Những cái bóng và nắng vàng đều đã lùi về sau. Trong lòng như đã đi qua nghìn núi vạn sông.

Tớ ở phía sau bức ảnh lưu lại dòng này.

Mùa hạ có cậu mới là mùa hạ, nếu không cũng chỉ là tháng bảy tháng tám với 30°C.

Dù tớ không nói, nhưng cũng không thể nào ngăn được những chiếc lá nhăn nhúm khô héo dần dưới ánh nắng.

Sau này, khi tớ với cậu đã chia xa rồi. Bàn tay thích vẽ nói rằng không muốn vẽ nữa, đầu óc nổ tung, dạ dày cũng không ngừng nóng lên.

Hai từ "mùa hạ", biến thành chuỗi ngày vô vị với thời tiết 30°C."

___20___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top