19

Vương Nhất Bác thi lần đầu tiên rất không thuận lợi, điểm số không đạt yêu cầu đối với tiêu chuẩn của trường mà cậu muốn theo làm nghiên cứu sinh.

Khung sườn của luận văn, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành và giao cho giảng viên hướng dẫn xét duyệt.

"Thi không được điểm chuẩn, không đi được nữa rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Bác ca! Sao cậu lại dùng câu tôi muốn an ủi cậu để tự nói với chính mình rồi." Tiêu Chiến trêu cậu, "Đừng nản lòng a!"

Hy vọng cậu đừng đi? Mỗi người đều có con đường của chính mình. Dù cho cậu không đi nữa, thì hai chúng ta sẽ có tương lai sao?

Lúc đó Tiêu Chiến đã tưởng rằng, chỉ cần tạo cho mình một lớp ngụy trang, sau đó trộm đi đoạn thời gian này. Đã đủ để anh ôm lấy, hồi tưởng mà sống hết một đời.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mùa xuân qua đi, mùa đông qua đi, là liền đến mùa hạ.

Trước kỳ nghỉ đông, Kiều Hy Nhiên mời mọi người ăn cơm, đều gọi hết mấy người bạn trong ký túc xá của Tiêu Chiến đến. Vương Nhất Bác với Đinh Ngôn cũng được mời. Quan hệ của hai người họ và Tiêu Chiến rất tốt.

Trường học của Kiều Hy Nhiên đã được sắp xếp xong rồi. Vì để kịp thời gian nhập học, cô đã gửi thông tin lên đội quản lý, phê duyệt của khoa Du Lịch từ rất sớm, trước khi hết năm sẽ đi.

"Chúng ta nên đi không?" Hậu Tiêu Chi hỏi Tiêu Chiến

"Tôi không hiểu, không phải cô ấy đá cậu sao? Còn quay lại mời chúng ta ăn cơm?" Lưu Nguyên hỏi.

"Đi đi! Tiễn cô ấy, nói một tiếng tạm biệt." Lúc còn ở bên nhau, Kiều Hy Nhiên thường hay tặng đồ cho mấy cậu trong phòng anh. Sau khi chia tay dù không còn quan hệ nữa, nhưng khi vô tình gặp bọn họ, cô vẫn rất vui vẻ chào hỏi.

Lần cuối cùng này, Kiều Hy Nhiên không chỉ mời riêng mỗi Tiêu Chiến. Lúc cô gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không xa cách không gần gũi mà đồng ý. Nếu đã đến lúc tạm biệt rồi, thì không có lý do gì để từ chối cả.

Ngoài bạn cùng phòng của Kiều Hy Nhiên còn có mấy người bạn có quan hệ tốt với cô và các anh chị trong hội sinh viên. Mời không ít người, bao cả một phòng ăn, ngồi đầy ba bàn. Cô ấy mời mọi người uống, rồi sau đó nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

Tiêu Chiến nhìn Kiều Hy Nhiên, cô rất tốt, từ đầu đến cuối chưa từng oán trách anh.

Đêm nay Vương Nhất Bác nói không nhiều, hời hợt ngồi nghe mọi người trò chuyện. Kiều Hy Nhiên đi ra phía sau lưng Tiêu Chiến, hỏi: "Anh Chiến! Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?"

Cả bàn đều im lặng nhìn họ, Tiêu Chiến ừm một tiếng, rồi cùng cô đi ra ngoài.

Hai người đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài thêm một đoạn nữa là một cái sân thượng lớn. Kiều Hy Nhiên hất mái tóc dài bay loạn của mình ra phía sau vai, dịu dàng cười, uống nhiều rồi nên mặt có chút đỏ: "Anh Chiến! Gặp một lần là ít đi một lần."

"Nhiên Nhiên! Chúc cậu vạn sự như ý." Tiêu Chiến cũng cười, "Khi nào cậu đi? Tôi tiễn cậu."

"Đừng! ... Anh Chiến! Tớ sẽ không quên được cậu đó. Sẽ luôn nhớ dáng vẻ cậu tiễn tớ mất."

Tiêu Chiến không biết làm thế nào để tiếp lời. Nếu như không tiễn, có thể quên được sao? Vậy khi Vương Nhất Bác đi, có cần tiễn không? Hy vọng cậu ấy quên đi mình sao?

"Anh Chiến! Thật ra hôm nay mời bọn họ đến đây, còn vì một nguyên nhân khác nữa."

"Nguyên nhân gì?"

"Bạn cùng phòng của tớ... thích Vương Nhất Bác." Kiều Hy Nhiên nói, "Đã thích từ rất lâu rồi, nhưng cậu ấy không dũng cảm được như tớ. Lúc chúng ta chia tay, cậu ấy đã rất đau lòng. Đương nhiên phần nhiều là vì đau lòng cho tớ, nhưng cô ấy cũng không còn lý do để đưa tớ đến khoa của các cậu nữa."

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Hôm nay nếu không gọi họ đến, sẽ trở thành điều tiếc nuối của tớ." Kiều Hy Nhiên quay đầu nhìn vào bên trong.

Tiêu Chiến cũng quay đầu, thông qua cửa kính nhìn vào bên trong. Anh nhìn thấy, nữ sinh đó đã ngồi vào vị trí khi nãy của mình, ngay bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô gái ấy đang cúi đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác, cậu cũng rất chăm chú lắng nghe.

Trái tim Tiêu Chiến bỗng trở nên trống rỗng.

"Thế nên cậu gọi tôi ra đây?" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, dùng đôi môi thả lỏng nhất để hỏi: "Muốn cho họ một chút không gian?"

"Ừm! Vương Nhất Bác không phải bạn thân nhất của cậu sao? Làm bạn gái của cậu nửa năm, cuối cùng cũng có một chút lợi rồi."

"Dùng được thì tốt rồi." Tiêu Chiến nghe ra được là Kiều Hy Nhiên đang nói đùa.

Bọn họ đều không nhìn vào trong nữa, đều quay người ra nhìn về phía những bảng hiệu của những toà nhà đối diện.

"Thực ra đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân." Kiều Hy Nhiên nói: "Tớ muốn ở riêng với cậu một lúc. Anh Chiến! Hôm nay cho tớ được tuỳ ý một chút, được không?"

Cô nghiêng đầu qua, tựa lên vai Tiêu Chiến, anh cũng không từ chối.

"Tiêu Chiến! Tớ luôn muốn hỏi cậu." Giọng Kiều Hy Nhiên rất nhỏ, "Hôm nay uống rượu rồi, tới mới đủ dũng cảm để hỏi ra. Những bức vẽ của cậu, là viết cho ai vậy?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, cô ấy đã nhìn thấy chúng khi nào?

"Có một lần, tớ có món đồ muốn đưa cậu, gọi điện thoại cậu cũng không nghe. Tớ lo lắng nên đã đi đến ký túc xá của cậu tìm. Bọn họ nói cậu cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đánh bóng rồi."

Tiêu Chiến nhớ lại, vậy thì có chuyện gì sao?

"Tớ đã ngồi một lúc ở bàn học của cậu. Có một cuốn album ảnh dưới chồng sách của cậu, những bức vẽ đó đều là cậu vẽ sao? Có một tấm bị cuộn lại, tớ chỉ muốn gỡ nó thẳng ra. Lúc lấy ra tớ mới phát hiện mặt sau có ghi chữ. Sau đó tớ đã lấy từng tấm ra xem. Lúc đầu tớ đã nghĩ cậu viết nó cho tớ. Bởi vì lúc đó chúng ta vẫn còn đang bên nhau. Sau đó khi đọc những tấm khác, tớ mới nhận ra tất cả đều không phải viết cho tớ."

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ yên lặng nghe cô nói.

Kiều Hy Nhiên sụt sịt mũi, rồi dụi đầu vào bả vai anh: "Anh Chiến! Tớ đoán một lần. Nếu tớ đoán đúng, cậu không cần phải nói gì hết."

"Những lá thư đó, là viết cho Vương Nhất Bác, phải không?"

Tim Tiêu Chiến đập liên hồi.

"Năm, bốn, ba, hai, một." Kiều Hy Nhiên đếm xong, im lặng hít vào một hơi thật sâu. "Tớ đã xác nhận nó rất lâu, cậu viết những lời ấy, tớ đã suy nghĩ về nó rất lâu... nhìn cậu cũng rất lâu... Tớ thích cậu nhiều như vậy, làm sao có thể không nhìn ra cậu đang thích ai chứ?"

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tớ nào có mặt mũi để nói, rằng bạn trai lúc đại học của tớ là..."

"Tôi không phải. Không có cậu ấy, tôi đã không phải." Tiêu Chiến không muốn nghe thấy những từ đó thêm lần nữa.

"Cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy đương nhiên không phải."

Kiều Hy Nhiên im lặng vài giây, "Anh Chiến! Có phải tớ rất xấu tính không? Rõ ràng biết cậu thích cậu ấy, vẫn ở đây tạo cơ hội cho họ."

"Không có. Nhiên Nhiên. Tôi với cậu ấy... không có khả năng."

"Thật vậy sao?"

"Ừm! Là thật."

"Cậu ấy có biết không?"

"Không."

"Tiêu Chiến! Cậu là đồ ngốc."

"Nhiên Nhiên! Tôi xin lỗi... tôi thật đê tiện."

"Tớ hiểu rồi! Là cậu thử thôi." Kiều Hy Nhiên mếu máo: "Sau này hai người bên nhau rồi, đừng có nói với tớ. Tớ sẽ vẫn ghen đó, trừ khi tớ đã gả cho người ta rồi."

"Được." Tiêu Chiến hứa với cô. Trong lòng cũng tự nói, sẽ không có ngày đó đâu.

"Vậy cậu có thể ôm tớ không?" Giọng Kiều Hy Nhiên nghe có chút chua xót.

Tiêu Chiến dang tay ra ôm cô vào lòng. Viền mắt Kiều Hy Nhiên đều đã đỏ lên rồi. Hai tay dừng lực ôm chặt lưng anh. Kiễng gót chân lên, áp mặt vào cổ Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến! Tạm biệt!"

"Nhiên Nhiên! Bảo trọng."

Lúc Tiêu Chiến quay về chỗ ngồi, viền mắt vẫn còn đỏ. Mấy cậu trong phòng lại khuyên nhủ: "Tiêu Tiêu! Nếu không đành lòng thì theo đuổi lại người ta đi."

"Đừng có đùa nữa, hôm nay là đến tiễn cô ấy đó." Tiêu Chiến dùng ngón tay xoa xoa mắt một chút, sau đó lại chớp mắt vài cái.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn thấy, liền hỏi.

"Kính áp tròng hình như bị lệch, tôi chỉnh lại một chút." Tiêu Chiến không nhìn cậu.

Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, tháo kính áp tròng ra rồi bỏ vào hộp. Không có kính, mọi thứ sẽ liền trở nên nhoà đi.

Hơi nóng từ nồi lẩu khi nãy bốc lên làm mắt anh không được thoải mái, anh nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi nhắm lại để làm dịu.

Vì sao phải thừa nhận với Kiều Hy Nhiên? Tiêu Chiến không hối hận. Anh với cô giờ đã là tình cũ. Nhưng Tiêu Chiến tin Kiều Hy Nhiên.

Tiêu Chiến cười một cái, như vậy cũng tốt. Vốn tưởng trên đời này chỉ có bản thân cất giữ bí mật này. Bây giờ có người biết rồi, anh lại không cảm thấy sợ hãi.

Căn phòng đó thực sự quá tối. Cho dù có người cầm đèn lồng đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Chiến, sau đó đứng bên ngoài gõ cửa biểu thị rằng đã nghe thấy. Thì đó cũng là một loại an ủi. Có thể Kiều Hi Nhiên chính là người cầm chiếc đèn lồng ấy.

Người cầm đèn lồng sẽ luôn luôn rời đi, vì biết sẽ rời đi, nên Tiêu Chiến mới dũng cảm để kêu lên.

Tiêu Chiến vừa đứng lên rời đi, chỗ ngồi đã bị chiếm lấy rồi. Là cô nữ sinh lúc nãy nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã từng giao lưu với các anh chị trong hội sinh viên của Kiều Hy Nhiên, nên sau đó đã đi qua đó, kéo ghế ngồi xuống nghe họ nói chuyện. Chủ đề chính là cậu chuyện của anh và Kiều Hy Nhiên. Nói đến việc lúc trước anh có giúp họ vẽ tranh, tất cả liền à lên.

"Tiêu Chiến tốt như vậy, hoa khôi lại nỡ từ bỏ cậu ấy?"

Kiều Hy Nhiên cười: "Nếu anh Chiến bằng lòng cùng em đi, thì biết đâu em sẽ suy nghĩ lại." Cô nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến cũng cười: "Năng lực không đủ, đành phải để cô ấy tự do."

Khi bọn họ còn ở bên nhau là cặp đôi vô cùng nổi tiếng trong trường, chia tay rồi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thật khiến những người có mặt ở đây không khỏi cảm thán.

Tiêu Chiến đưa một tay ra sau lưng ghế, một tay chống cằm cười nhìn Kiều Hy Nhiên.

Kiều Hy Nhiên cũng nhìn anh cười, hốc mắt vẫn còn chút ướt ướt. Sau đó cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu không nói chuyện, chỉ ngồi cúi đầu xem điện thoại.

Ăn xong bữa tối, mấy nữ sinh muốn đi chơi riêng, nên mọi người đều giải tán.

Thời gian không sớm không muộn, nhưng đi thư viện lại có chút muộn. Nên bọn họ đều định quay về ký túc xá. Vừa qua năm mới là mọi người đều phải giao nộp bản hoàn chỉnh của luận văn, còn phải tìm công việc, bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Gần đây mọi người đều rất chăm chỉ.

Tâm trạng của anh hôm nay vô cùng thoải mái, anh cho tay vào túi áo khoác, rồi thở ra một làn khói trắng. Vương Nhất Bác với Đinh Ngôn đang hi hi ha ha trêu đùa. Tiêu Chiến nghĩ, thế này thật tốt.

Tô Triệt có đến trường vài lần, cũng có cùng nhau ăn cơm. Quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì. Tiêu Chiến nghĩ không cần thiết phải hỏi, nhiều năm trôi qua tự nhiên lại trở thành chuyện nhỏ, mặc kệ ai thích ai, vẫn có thể cùng nhau cười đùa, thì đã tốt lắm rồi. Giống như anh và Vương Nhất Bác, chỉ còn lại một đoạn thời gian nữa thôi.

Thật ra nếu không phải Tô Triệt, thì có lẽ cũng sẽ là nữ sinh khác thôi. Tiêu Chiến cúi đầu, hà ra một làn khói trắng.

"Ngốc không chứ?" Vương Nhất Bác quay lại, dùng cánh tay quàng lên cổ anh. "Có vui không? Tôi tốt nghiệp tiểu học là đã không chơi trò này rồi."

"Phải, ai bì được sự trưởng thành của Bác ca?" Tiêu Chiến không nhận ra rằng ngữ khí của mình rất kỳ quái.

"A!" Vương Nhất Bác nhìn anh, "Ai nói đó?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, lại tiếp tục hà hơi ra khói trắng

"Ồ! Tối hôm nay có cô nữ sinh kia muốn xin Wechat của cậu. Tôi không cho, chuẩn bị tốt nghiệp cả rồi, không cần thiết."

"Ai muốn nghe chuyện này?" Tiêu Chiến bật cười.

"Tôi thấy cậu là đang muốn nghe đó." Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiển nhiên.

"Tôi không có." Tiêu Chiến đưa chân đá cậu một cái.

"Ờ! Được thôi! Là tôi muốn nghe đó. Cậu với Kiều Hy Nhiên ở bên ngoài nói chuyện gì vậy?"

"...Cũng không có gì, chỉ là mấy lời tạm biệt." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác lại ờ thêm một tiếng.

"Lần tới cậu thi là khi nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Trước khi qua năm mới sẽ thi một lần nữa."

"Cố lên a!"

"Ừm! Lúc trước hẹn với hai người mẹ của cậu trước khi qua năm mới sẽ đưa họ đến nhà tôi chơi. Cậu quay về hỏi xem, khi nào thì họ đến." Vương Nhất Bác dặn anh.

"Chờ cậu thi xong đã." Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých cậu vài cái, "Buông ra! Như thế này đi chậm quá!" Bọn họ đã đi được một đoạn rồi, đèn ở trường không tính là quá sáng, nhìn thấy vẫn có chút mơ hồ.

"Đừng có cựa... để tôi dựa một chút..." Vương Nhất Bác xấu xa lại bắt đầu làm nũng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiêu Chiến dừng lại động tác đẩy người cậu ra.

Bước đi của hai người trở nên đồng bộ, họ an tĩnh mà cùng nhau đi về.

Bóng của những nhành cây nhỏ vụn in lên mặt cậu, họ bước đi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đạp lên những chiếc lá khô phát ra âm thanh răng rắc. Tiêu Chiến cong môi lên cười.

"Cười gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bác ca! Cậu xem cái bóng của cậu kìa." Tiêu Chiến nhịn không nổi bật cười.

Đầu tóc Vương Nhất Bác bị gió thổi, mỗi bên bị bay lên một chỏm tóc, nhìn xuống cái bóng hệt như quỷ Vương.

"Ngầu đó!" Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ.

"Ừm! Ngầu như Ngưu Ma Vương."

Vương Nhất Bác liền dùng tay vò loạn tóc Tiêu Chiến, "Nói cho đường hoàng, Ngưu Ma Vương có đẹp trai được như tôi không?"

"Ồ... nếu mà thực sự phải so sánh thì Ngưu Ma Vương đẹp trai hơn cậu."

Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ hoang đường: "Có phải bắt nạt tôi là không ngừng được luôn? Ngưu Ma Vương còn đẹp trai hơn tôi?"

"Cậu nói phải thì chính là phải thôi." Tiêu Chiến ha ha cười.

"Cái bóng dưới ánh đèn đường lúc đậm lúc nhạt, cái bóng lang thang, "tớ" cũng tạm thời đang "lang thang" trên cánh tay của cậu.

Trái tim điên cuồng tham lam, khư khư giữ lấy bầu không khí ấm áp.

Sự chờ đợi đầy mông lung đang quấn tớ, tớ hy vọng nó cũng tạm thời quấn lấy cậu.

Cậu sẽ đi đâu? Thứ tình yêu đau buồn mà khăng khít.

Tầng bóng đêm có dày đến mấy cũng phải tan đi, bình minh sẽ lại ngự trị, bầu trời rồi cũng sẽ sáng. Phải níu kéo như thế nào để màn đêm đừng tan đi."

Kết quả là kỳ nghỉ đông năm đó không có thời gian đến nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Tề và bạn gái đưa phụ huynh hai bên đi du lịch. Tiêu Chiến cũng đã nộp luận văn rồi, không có vấn đề gì cả, cũng đã được nhà trường giữ rồi.

Điện thoại Tiêu Chiến không bật chuyển vùng, thế nên mấy ngày liền không gửi được tin nhắn.

Chuyến đi đã được Tiêu Tề và chị dâu sắp xếp, Tiêu Chiến chỉ cần đi theo họ.

Chuyến đi này làm Tiêu Chiến ấn tượng nhất là một nhà thờ. Nhà thờ nằm ở Tây Nam nước Mỹ tên là Symmes

(Nhà thờ Symmes)

Nhà thờ nằm trên một vách núi thẳng đứng, phần đỉnh là một hình tam giác màu xanh nhạt, xung quanh cây cối xanh tươi. Khi Tiêu Chiến đến đó đã là buổi chiều, anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi bước vào bên trong.

Ngày hôm đó mặt trời rất đẹp, Tiêu Chiến bước vào, ngước mắt liền nhìn thấy những đám mây đậm nhạt. Ở giữa những đám mây và bầu trời xanh đang có một ông mặt trời treo lơ lửng. Trước mặt là ánh sáng ôn hoà của mặt trời, mang theo một vòng hào quang ấm áp, Tiêu Chiến bị chiếu đến nheo cả mắt, miệng không tự chủ được cong lên.

Khu vực dành cho khách ngồi là ghế dài màu trắng nằm trong đỉnh tam giác. Xà nhà ở bên trong cũng màu trắng. Những chiếc ghế gỗ dài được xếp qua hai bên. Hướng thẳng về phía trước là một cột thánh giá.

Chị dâu rất ngạc nhiên chạy đến, mọi người đều bị phong cảnh ở đây làm cho chấn động.

Bọn họ cùng nhau ngồi ở đó ngắm trời chiều.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế nhìn anh trai và chị dâu đứng dựa vào nhau bên cạnh cây thánh giá ngắm nhìn mây trời.

Tiêu Chiến nheo mắt ngẩng đầu nhìn, anh chú ý đến một thanh ngang bằng gỗ với dòng chữ: "I WILL LIFT UP MY EYES TO THE HILLS" - "Tôi sẽ hướng đôi mắt mình về phía ngọn núi"

Anh nhớ đến lúc anh và Vương Nhất Bác ở trên Kim Đỉnh ngắm bình minh, núi non chìm trong làn sương, ánh sáng đỏ xuyên qua chiếu đến.

Thật ra núi non và bầu trời đều không có thật.

Bình minh và hoàng hôn cũng chỉ là tưởng tượng.

"Tớ không phải là không biết chán bầu trời, mà vì ánh mặt trời đó chính là cậu."

Tiêu Chiến trong lòng thầm nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác. Tôi muốn cùng cậu đến đây, chúng ta ngồi bên nhau ở đây. Nếu như là mùa hè, thì cùng nhau ngắm mây trời. Nếu như là mùa đông, thì cũng nhau hướng mắt ra xa xa nhìn ngắm núi tuyết.

Tham vọng chỉ tồn tại trong tâm trí, vậy thì tham lam thế nào cũng không quá đáng.

Vương Nhất Bác, tôi muốn cùng cậu đứng ở đây, cùng nhau được ánh sáng của thượng đế bao bọc. Đứng trước mặt của thượng đế, nói với ngài, đây là người mà con yêu.

Mặt trời chầm chậm lặn xuống, hoàng hôn nhuộm đỏ biển mây.

___19___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top