18


Năm ba kết thúc. Nghỉ hè, Vương Nhất Bác đã đến nhà Tiêu Chiến chơi.

Lúc Vương Nhất Bác nói muốn đến, Tiêu Chiến liền đồng ý mà không hề có một giây do dự.

Mùa hè cuối cùng.

Trời nóng đến không chịu nổi, cả hai người họ ban ngày sẽ ở trong nhà chơi game, hoặc là Tiêu Chiến vẽ còn Vương Nhất Bác chơi một mình. Buổi tối sẽ ra ngoài đi dạo.

Lần này Tiêu Chiến không ngủ cùng Vương Nhất Bác nữa. Buổi tối Tiêu Tề sẽ qua nhà Chung Minh Lãng ngủ, để phòng mình cho Vương Nhất Bác.

Trời nóng thế này, Vương Nhất Bác tắm xong chỉ mặc áo thun với quần đùi. Tóc ướt nhẹ dính vào cổ, đôi mắt cậu đen sáng như một ngôi sao. Tiêu Chiến không nhịn được mà có ý nghĩ biến thái kia. Anh đột nhiên cảm thấy may mắn, vì không còn tiết học bơi nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy thích Vương Nhất Bác là một loại vi phạm, thậm chí còn là một loại tội lỗi. Anh không thể nào làm vấy bẩn Vương Nhất Bác, không thể nào "lây nhiễm" cho cậu. Những suy nghĩ bẩn thỉu đó vẫn luôn như cũ xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, làm bẩn cả từng đầu ngón tay. Sau đó anh ở trong lòng nói xin lỗi với Vương Nhất Bác.

Tiêu Tề với Vương Nhất Bác rất hợp cạ với nhau, còn đưa Vương Nhất Bác đi ăn lẩu, chợ đêm, Hồng Nhai Động, Đài Giải Phóng, Cổ trấn Từ Khí Khẩu, Tàu trên cao Lý Tử Bá... đều là những nơi mà người ở nơi khác khi đến nên đi ngắm một lần. Thậm chí có một buổi tối, Tiêu Chiến muốn vẽ một bản phác thảo, thế là Tiêu Tề với Vương Nhất Bác cùng nhau đi mất.

(Hồng Nhai Động)

(Đài Giải Phóng - Trùng Khánh)

(Cổ trấn Từ Khí Khẩu)

(Tàu trên cao Lý Tử Bá)

Bọn họ quay về, Tiêu Chiến đã tắm xong rồi.

Tiêu Tề xách trên tay quả dưa, hai người miệng không ngừng nói. Tiêu Chiến còn hoài nghi, anh mình với thằng oát con này thì có gì mà nói chứ? Anh với Vương Nhất Bác bằng tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã không có bố, nên Tiêu Tề đối với anh có phần nghiêm túc hơn, huynh trưởng như cha. Lúc nhỏ ngang bướng, cũng đều là Tiêu Tề dạy dỗ anh. Thế nên chủ đề nói chuyện với Tiêu Tề luôn không nhiều. Anh với Chung Minh Lãng còn nói chuyện nhiều hơn một chút. Nếu gọi Tiêu Tề là anh thì chi bằng nói gọi là một người cha nhỏ tuổi đi.

Tiêu Tề bỏ dưa hấu vào tủ lạnh, rồi lấy quần áo đi tắm.

"Cậu cho anh tôi uống phải thuốc mê gì vậy?" Tiêu Chiến chọc cậu: "Cậu ở đây mới vài ngày, mà anh tôi cười còn nhiều hơn từ nhỏ đến lớn cười với tôi nữa."

"Gì mà khoa trương đến vậy!" Vương Nhất Bác mặt dày nói: "Là thích tôi đó!"

Thích... cái đồ đầu quỷ nhà cậu. Thực sự có thể nhìn ra được, Tiêu Tề rất thích Vương Nhất Bác.

"Hai người mẹ của cậu cũng rất thích tôi đó. Còn hẹn tôi khi nào rảnh thì lại đến chơi." Vương Nhất Bác bổ sung.

"Phải ....Bác ca là ai gặp cũng liền yêu."

"Vậy cậu có yêu tôi không?" Vương Nhất Bác cợt nhả hỏi.

Nhịp tim Tiêu Chiến đột ngột tăng lên, các mạch ở tim như hợp lại cùng nhau đập liên hồi. Anh nhất thời há miệng, biến thành hít một hơn thật sâu. Hơi lạnh từ máy lạnh tràn vào cổ họng. Anh ho khan mấy cái, mặt đều đỏ cả lên.

"Không phải chứ?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, liền đưa tay lên lưng anh vuốt nhẹ, rồi đập đập vài cái, sau đó đi rót nước cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước, uống vào từng ngụm, sau đó bắt đầu nấc cụt, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng nấc.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "....Cậu sao mà không biết đùa gì hết vậy?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang nấc, hốc mắt bị nước mắt sinh lý làm cho ướt nhem, "Đừng có náo!"

"Không yêu à?" Vương Nhất Bác cố ý chống đối anh, vờ dễ thương nói: "Tui soái thế này mà, hổng yêu tui hỏ?"

Tiêu Chiến bị cậu chọc, vừa cười vừa nấc. Hai người đều không kiềm chế nổi mà nói chuyện lớn tiếng. Vương Nhất Bác cười đến nghiêng ngả.

"Cậu nấc y như tiếng gà kêu." Vương Nhất Bác cười lăn từ giường xuống tới sô pha.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lớn, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại, nếu không, lúc nói chuyện tiếng nấc sẽ rất to.

Vương Nhất Bác thực sự muốn làm loạn, đưa hai ngón tay lên muốn cù nách Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tránh sang một bên, vừa sợ, tiếng nấc vừa càng to hơn. Anh co chân lên đạp cậu một cái.

Hai người náo một trận, đuổi nhau chạy quanh bàn trà mấy vòng, đều thở không ra hơi.

"Dừng" Tiêu Chiến dơ tay lên ra hiệu.

"Cậu nói dừng là dừng..." Vương Nhất Bác khoa trương đưa ngón trỏ lên môi. "Hả....?" Y như đang dọa trẻ con.

"Yêu!" Tiêu Chiến mặt đỏ lên, thở hổn hển: "Yêu... được chưa? Tha cho tôi đi! Bác ca." Anh nói xong lại nấc thêm một cái.

Vương Nhất Bác mặt đầy đắc ý, lại đưa nước cho anh: "Uống nước, đừng nuốt vội, ngậm trong miệng một lúc, rồi lấy tay bịt tai lại."

Tiêu Chiến ngậm nước căng phồng trong miệng, mặt đầy ấm ức nhìn Vương Nhất Bác. Rồi quay người đi, dùng hết sức để xoa dịu trái tim đang đập loạn của anh.

Mượn cớ trêu đùa mà nói ra, Tiêu Chiến có chút chột dạ, càng đắm chìm, càng phải kiềm chế. Con quỷ nhỏ trong tim cả anh đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến chơi gần một tháng, liền đã trở thành con của mẹ Tiêu luôn rồi.

"Nhất Bác! Cuối tuần ăn gì? Cô nấu cho con."

"Mẹ... con muốn ăn nộm cuống diếp cá." Tiêu Chiến nói.

"Được... Nhất Bác muốn ăn gì?"

"Súp cá cay ạ."

"Món tủ của cô là súp cá cay đó." Mẹ Tiêu cực kỳ vui.

Kết quả là ngày hôm sau, bát súp cá cay đã được đặt lên bàn, còn nộm cuống diếp cá thì mẹ quên rồi.

(Nộm cuống diếp cá)

(Súp cá cay)

"Cô! Món cá này cô làm rất ngon luôn. Làm ngon hơn mẹ con nhiều." Vương Nhất Bác một bên ăn một bên đưa ngón cái lên.

"Ừm... thích là tốt rồi. Buổi tối cô lại nấu cho con thịt kho, thích không?"

"Thích ạ!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cười, "Khi nào cô đến nhà con, con đưa cô đi ăn đồ ngon."

"Được a! Cuối năm đi! Nghỉ Tết sớm một chút rồi cô với mẹ Chung cùng đi."

"Hoan nghênh, hoan nghênh ạ!" Vương Nhất Bác thậm chí còn đập tay với mẹ Tiêu.

"Nhất Bác có bạn gái chưa?"

"Không ạ, anh Chiến chưa có, con sao mà có được."

Tiêu Chiến đang rất im lặng ăn cá: "..."

"Có nhiều bạn nữ thích Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến: Có. Con trai mẹ cũng thích cậu ấy đây, mẹ biết chắc ngất luôn đó.

"Không ạ. Người thích anh Chiến còn nhiều hơn con."

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến một cái: "Tiểu Chiến với bố nó rất giống nhau, nhưng mà nó mãi không chịu thông suốt. Bố nó năm nhất đã theo đuổi mẹ rồi."

Vương Nhất Bác vừa đến đây đã biết bố Tiêu Chiến đã không còn nữa, cũng không dám hỏi nhiều.

"Để bọn họ xếp hàng một chút đi ạ, người thích anh Chiến vô cùng nhiều." Vương Nhất Bác ăn một đũa cơm, rồi chọc đũa vào chén: "Anh Chiến quá tốt, không biết sau này sẽ bị ai bắt đi."

Mẹ Tiêu cười, Tiêu Chiến lớn lên rất ưa nhìn, nhưng mà rất cứng nhắc, làm gì biết cách nói chuyện như Vương Nhất Bác.

"Đợi Tiểu Tề kết hôn. Thì đã ổn định phần nào. Tiểu Chiến cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Sau này hai đứa nó đều lập gia đình, lúc đó cô cũng yên tâm rồi..."

"Mẹ..." Tiêu Chiến cảm thấy chua xót. Mẹ là đang nhớ bố, anh rất nhanh nhìn qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

Vương Nhất Bác, cậu biết không? Tôi là một món quà, món quà cuối cùng bố để lại cho mẹ.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến mơ thấy mình lúc nhỏ.

"Tiểu Chiến! Cảm ơn con! Vì đã lưu giữ bố ở lại."

"Tiểu Chiến con có thích hóa thạch không? Là bố ra ngoài lấy mang về đó. Đây là vỏ động vật, đây là Lớp Cá sụn* của Kỷ Phấn Trắng*..."

*Lớp Cá sụn: là một nhóm cá có hàm với các vây tạo thành cặp, các cặp lỗ mũi, vảy, tim hai ngăn và bộ xương hợp thành từ chất sụn chứ không phải chất xương. Nhóm cá này được chia thành 2 phân lớp: Elasmobranchii (cá mập, cá đuối) và Holocephali (cá toàn đầu, đôi khi gọi là cá mập ma, và đôi khi cũng được tách riêng ra thành một lớp của chính chúng).

* Kỷ (nguyên) Phấn trắng hay kỷ Creta: là một kỷ địa chất chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu kỷ Cổ Cận vào khoảng 66 triệu năm trước đây.[4] Là kỷ địa chất dài nhất trong Đại Trung sinh, kỷ Phấn Trắng chiếm khoảng gần một nửa thời gian của đại địa chất này. Sự kết thúc của kỷ Phấn Trắng xác định ranh giới giữa Đại Trung Sinh và Đại Tân sinh.

"Đệ đệ! Sau này anh sẽ học pháp luật. Nếu như có ai ức hiếp mẹ, anh sẽ tranh luận cho họ nhận thua mới thôi."

"Tiểu Chiến! Anh con học pháp luật rồi. Còn con thích gì nào? Sau này lớn rồi, có muốn học cùng chuyên ngành với bố mẹ không? Đi qua những đoạn đường bố chưa được đi."

"Đệ đệ! Chúng ta đều là nam tử hán, phải bảo vệ mẹ thật tốt."

...

"Tiểu Chiến! Nói cho anh biết, em có thích vẽ không? Nếu thích thì đi học vẽ với anh, được không?"

"Anh hy vọng em có thể nói ra bản thân em thực sự thích gì."

"Tiểu Chiến. Từ bỏ và mất đi rất dễ dàng. Nhưng em sẽ luôn hối hận, đi cùng anh đi."

"Được được được. Đừng giận. Không đi thì không đi. Vậy thì, anh ở nhà dạy em, có được không? Em xem em này, cứ vẽ là mắt liền sáng lên."

"Anh không nói nữa, đừng từ bỏ, có được không?"

...

"Vì sao? Vì sao con phải là mong muốn của người khác? Vì sao con không thể nói ra mong muốn của chính mình?"

"Tiêu Chiến! Cậu rốt cuộc biết quá rõ mình muốn gì, hay không biết mình muốn gì." Vương Nhất Bác hỏi.

Muốn gì? Muốn mẹ vui. Tôi muốn... tôi muốn... là thật sao? Tôi thực sự chỉ cần mẹ vui thôi sao? Nhưng Vương Nhất Bác không phải hội hoạ, cậu ấy có thể sẽ đi mất, cũng không quan trọng sao? Tôi đến cùng là muốn gì đây?

Tiêu Chiến nằm mơ đến đầu đầy mồ hôi.

"Vì sao cậu thích chơi game nhập vai?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Vì sao? Tôi biết, tôi biết vì sao. Vì đó là nơi tôi có thể nuốt lời, là nơi tôi có thể đưa ra lựa chọn mà không phải sợ hãi, là nơi tôi có thể lặp đi lặp lại vô số lựa chọn. Tôi...

Tiêu Chiến tỉnh lại, mở to mắt, thở hổn hển. Vẫn một mảng đen tối. Vương Nhất Bác biến mất rồi. Vương Nhất Bác sẽ rời đi, nhưng tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến chậm chậm hít thở, anh ở một bên giường cuộn mình lại. Dán người vào tường. Bên kia bức tường là phòng của anh trai. Vương Nhất Bác đang ngủ ở đó.

Anh nín thở, đưa tai áp vào tường, thử lắng nghe hơi thở và nhịp tim của Vương Nhất Bác ở bên kia.

Nhưng không nghe được.

Tiêu Chiến đặt tay lên tường, muốn gần với cậu thêm một chút.

Gần bao nhiêu?

Cho dù gần hơn nữa Tiêu Chiến vẫn cần đến bức tường này. Dùng nó để ngăn cách, che giấu đôi mắt đầy khát vọng của anh.

Cuối tháng bảy, Vương Nhất Bác quay về nhà.

Cậu tham gia vào lớp luyện thi, để chuẩn bị cho kỳ thì IELTS vào nửa cuối năm.

Tiêu Chiến ở nhà cũng đã xử lý xong các số liệu và sơ đồ của luận văn, cũng đã lên khung sườn cho luận văn.

Vương Nhất Bác sau khi về nhà liền vô cùng bận, chương trình học theo kiểu tập huấn, không có ngày nghỉ, buổi tối cũng phải lên lớp. Thế nên thỉnh thoảng mới gọi điện thoại.

Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu xong, sau đó ngồi xuống, an tĩnh vẽ một bức tranh.

Tiêu Chiến ở trong phòng, ngồi trước bàn học. Vương Nhất Bác cầm miếng dưa hấu nghiêng nửa người qua chọc anh. Bôi nước dưa hấu lên làm cho môi và mặt Tiêu Chiến đều là màu đỏ. Vương Nhất Bác híp mắt cười, nước dưa hấu từ trán anh chảy xuống...

"Mùa hạ có cậu mới là mùa hạ, nếu không cũng chỉ là tháng bảy, tháng tám với 30°C."

___18___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top