16


Ngày tháng biến thành mập mờ đến không tưởng.

Quay về trường, trừ những tiết học riêng, hai người gần như lúc nào cũng như hình với bóng.

Chuẩn bị đến kỳ nghỉ rồi, các tiết học cũng ít đi, đề bài đồ án tốt nghiệp của Tiêu Chiến cũng đã được quyết định. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đã thu thập đủ các số liệu cơ sở rồi. Qua năm sẽ cùng thấy hướng dẫn đi Lý Đường - Cam Tư*.

*Lý Đường: là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên.

Thời gian này Tiêu Chiến giống như sống luôn trong thư viện vậy. Anh cần nắm vững những kiến mà các anh chị khoá trên cung cấp, sau đó triển khai viết phần mở đầu cho luận văn. Thời gian rất gấp, anh phải nhanh chóng hoàn thành trước khi đến kỳ nghỉ.

Chuyên ngành của Vương Nhất Bác không phải đi thực tế, sẽ nghiên cứu tại trường và chỉ cần lên bản vẽ.

Thư viện của trường ở trên mặt hồ, bọn họ có thói quen ngồi ở tầng hai.

Lưu Nguyên với nữ sinh kia thành đôi rồi, hai người bọn họ thường học cùng nhau ở phòng tự học.

Trương Can dự định sẽ quay về nhà, nên đã liên hệ với đội địa chất ở quê để thực tập. Thuận tiện làm luôn luận văn tốt nghiệp.

Cuối cùng còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Đinh Ngôn và Hậu Tiêu Chi làm "khách quen" cho thư viện.

Chỗ ngồi trong thư viện không dễ dành, nên bọn họ luôn phải thay phiên nhau. Nhưng mà Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cứ mãi không rời chỗ, nên cuối cùng biến thành chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trời lạnh rồi. Tiêu Chiến vừa xuống lầu ký túc xá đã phải rụt cổ lại.

"Bác ca! Lạnh ghê!" Tiêu Chiến đeo ba lô, lạnh đến mức rít hơi vào khẽ răng cũng thấy tê. Gần đây bận làm báo cáo, Tiêu Chiến không có thời gian chạy bộ.

Vương Nhất Bác cầm sổ ghi chép trong tay: "Đi nhanh một chút! Ăn sáng xong sẽ không thấy lạnh nữa."

Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa, Vương Nhất Bác đã đi được mấy bước, liền dừng lại, quay đầu nhìn: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến hì hì cười: "Lạnh cổ!"

Vương Nhất Bác đi lại, thử đưa cánh tay lên thăm dò, Tiêu Chiến vẫn cười tít mắt như cũ. Vương Nhất Bác liều một phen, bao lấy cổ Tiêu Chiến. Cả hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.

"Cái gì?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

"Tôi sợ cậu đánh tôi."

Tiêu Chiến nhớ mình đã từng kích động nói điều đó, nếu còn động tay động chân liền đánh. "Này, Bác ca!" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, giống hệt một đứa nhỏ, bĩu môi nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng có nhỏ nhen như vậy, được không? Tôi đã xin lỗi rồi mà."

Trời còn chưa sáng hẳn, Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác: "Máy sưởi ấm bảo bảo."

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, cậu cười nói: "Được! Tổ tông!"

Sau này khi nhớ lại, Tiêu Chiến tự hỏi, lúc ấy có thật đã xem Vương Nhất Bác là bạn không?

Đáp án là không.

Không phải bạn bè, không phải huynh đệ, không phải tình nhân. Hoá ra cái gì cũng đều không phải. Tiêu Chiến một bên cùng Vương Nhất Bác mập mờ, một bên chờ đợi ngày chia tay.

Tiêu Chiến nghĩ, rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc.

Thế nên anh vô cùng trân trọng những ngày tháng ít ỏi còn lại này.

Trái tim giống như sợi lông vũ, bị hơi thở của Vương Nhất Bác thổi bay lên. Cánh tay, bờ vai, ánh mắt, hơi thở, đều đang bao trọn lấy anh.

Tiếp tục cùng Vương Nhất Bác quấn quýt một đoạn thời gian nữa, sau đó, chia tay.

Mặt trời còn chưa lên cao, bóng đèn chiếu xuống kéo dài bóng của hai ra, mơ hồ in lên mặt đất. Đây là bản thảo không thể nào gửi đi.

"Trời lạnh rồi!

Tớ có thể không nói, nhưng vẫn chọn nói ra.

Thời tiết có thể nóng lên chậm một chút không? Để tớ có một lý do vô cùng hợp lý mà ở gần cậu.

Đoạn đường phía trước xin đừng có điểm cuối.

Ma quỷ tạm thời không cần trốn, tớ cũng tạm thời không sợ phải gặp cậu."

Lúc ở thư viện, hai người ngồi ở một góc của chiếc bàn, chỗ đó thường chỉ đủ cho vài người. Nếu như không bị chiếm hết chỗ, Tiêu Chiến thích ngồi ở gần vách tường, có thể nhìn ra ngắm những cây cối bên ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng hoàn thành phần mở đầu trước khi đến kỳ nghỉ.

Trước ngày nghỉ, đã có vài người về nhà rồi. Tiêu Chiến không muốn về sớm, chờ Chung Minh Lãng xong việc rồi cùng về, đến lúc đó chỉ còn hai ngày nữa là qua năm mới.

Ngày Đinh Ngôn và Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến cùng họ ăn sáng rồi quay về ký túc xá vẽ tranh.

"Khi nào cậu về?" Hay là tôi đợi cậu về nhà rồi tôi về. Dù sao nhà tôi cũng gần." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chưa nói cho cậu biết.

"Cậu về nhà trước đi! Tôi cũng không lâu lắm đâu, hai ngày nữa thôi."

"Lúc trước hỏi cậu cũng không nói, hay là tôi ở lại đợi thêm hai ngày."

"Không hay đâu! Không phải cậu quay về còn tổ chức tiệc mừng đại thọ cho bà sao?" Tiêu Chiến không nỡ, nhưng cũng không thể giữ cậu lại.

"Vậy... khi nào cậu về thì nói với tôi."

"Được!" Tiêu Chiến tiễn họ xuống dưới lầu ký xá rồi quay người đi lên. Anh đi thang máy lên tầng hai rồi dừng lại, đi đến chỗ cửa sổ nhìn họ chậm rãi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy mỗi lúc một xa, trong lòng có chút chua xót.

Trói chân anh ở đây, không phải là luận văn hay vẽ tranh, là vì bóng lưng của người mà anh muốn có được kia.

Anh mở to mắt, cẩn thận nhìn phía sau Vương Nhất Bác, bóng dáng hai người họ xa dần rồi khuất sau một ngõ cua. Tiêu Chiến xoa xoa tay, ngân nga một khúc hát, rồi đi lên lầu.

Tiêu Chiến đem bóng lưng trong trí nhớ vẽ phát thảo lên giấy, có thể trong mấy ngày này sẽ vẽ xong.

Tiễn bọn họ về rồi, ký túc xá lúc này không còn ai nữa. Tiêu Chiến lại bắt đầu chạy bộ, vẽ tranh rồi chạy bền. Nhóm bạn kia Tiêu Chiến đã lâu không trò chuyện, Tiêu Chiến tạm thời không muốn nghe kể chuyện hay tâm sự nữa.

Đã đợi vài ngày, chỉ còn hai ngày nữa là có thể về nhà.

Trong trường cũng còn một vài sinh viên. Trời bây giờ vô cùng lạnh. Tiêu Chiến ăn cơm ở cổng sau của trường, các hàng quán đều đã đóng cửa rồi, chỉ còn sót lại một vài quán của người bản địa bán một vài món đơn giản. Trên đường đi về, Tiêu Chiến nghe từ bụi cây bên đường có tiếng mèo kêu.

Ở trong trường, có rất nhiều mèo chó lang thang. Bình thường có rất nhiều sinh viên cho chúng ăn, nhưng bây giờ đều đã về nhà cả rồi. Tiêu Chiến ngồi xuống, nhìn thấy những con mèo con màu vàng, là con của con mèo vàng ngày trước. Nhìn thì có lẽ chưa được một tháng tuổi, tiếng kêu rất non nớt, mẹ của chúng lại không có ở đây.

"Bé đáng thương!" Tiêu Chiến gọi.

Trời thực sự rất lạnh, Tiêu Chiến quay về ký túc xá, lấy mấy bộ quần áo cũ lúc trước đi Mã Cốc Bá ra, mua một chút thức ăn, rồi quay lại tìm mấy con mèo. Mèo lang thang sống trong trường đa số đều không sợ người, mấy bé mèo con này cũng vậy. Tiêu Chiến trải quần áo ra lớp xi măng trộn lẫn sỏi đá ở trong bồn hoa. Làm một cái ổ đơn giản, sau đó bỏ từng con từng con vào trong ổ. Trong bồn hoa có một cái lổ nhỏ, có thể đã được bọn chúng đào trước đó, bây giờ có thể che mưa chắn gió.

Mèo con chưa biết ăn lắm, Tiêu Chiến lại chỉ mua được bánh rán, bọn chúng cắn từng miếng nhỏ nhỏ, qua một lúc thì mèo mẹ về. Nó đi vào trong bụi cây, lo lắng gọi vài tiếng. Tiêu Chiến gọi: "Meo... đằng này!"

Mèo vàng mẹ chạy lại, liếm lên lông của những đứa con rồi nhỏ giọng meo vài tiếng.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, rồi đứng lên.

"Anh Chiến!" Có người gọi anh.

Kiều Hy Nhiên đứng cách đó không xa.

"Nhiên Nhiên! Sao cậu chưa về nhà?" Nhà Kiều Hy Nhiên rất xa, lúc trước luôn về nhà rất sớm.

"Ừm!" Kiều Hy Nhiên không trả lời: "Anh Chiến! Cậu đối với mèo tốt thật."

Những con chó mèo lang thang trong trường, ban đầu đâu phải lang thang, luôn có những người lén lút nuôi chúng. Nhưng chia tay rồi, tốt nghiệp rồi, bọn chúng liền bị bỏ rơi, biến thành những con vật lang thang.

"Không mua được vé sao?" Tiêu Chiến hỏi cô.

"Không phải. Tiêu Chiến! Cậu đi dạo với tớ chút đi."

Tiêu Chiến có chút do dự.

"Không làm gì cả, chỉ đi dạo thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cùng cô rảo bước trên con đường bên cạnh sân vận động.

"Tớ... tốt nghiệp rồi có thể sẽ đi nước ngoài. Muốn đến nói với cậu một tiếng."

"Đi du học sao?"

"Ừm! Chuẩn bị phải đi rồi." Kiều Hy Nhiên im lặng một lúc: "Có lẽ cậu đã biết rồi, tớ từng đến ký túc xá tìm cậu. Còn có người bạn Vương Nhất Bác kia của cậu. Tớ xin lỗi. Tớ..."

"Không sao mà! Nhiên Nhiên!" Tiêu Chiến đã hiểu rồi, cưỡng cầu cũng là một loại tình yêu.

"Tớ tưởng rằng... cậu thích nữ sinh khác." Kiều Hy Nhiên cười nhẹ một cái, ngại ngùng nói: "Xin lỗi! Tớ đã tưởng cậu như vậy."

"Cậu không cần xin lỗi." Tiêu Chiến cũng cười.

"Ừm..." Kiều Hy Nhiên lại hỏi: "Tiêu Chiến! Tớ vẫn muốn hỏi... vì sao... không phải tớ?"

Tiêu Chiến không trả lời được.

"Bọn họ đều nói, tớ là người chia tay cậu. Bọn họ đều tưởng rằng tớ mới là người muốn chia tay..." Kiều Hy Nhiên dừng một chút: "Thế nhưng Vương Nhất Bác, cậu ấy chỉ hỏi tớ: Cậu có vui không? Tôi đương nhiên là vui rồi. Ở bên anh Chiến, tôi luôn thấy cảm thấy rất vui. Tớ sau này nghiêm túc suy nghĩ lại, anh Chiến ở bên cạnh tớ lại không hề vui vẻ."

"Không phải. Nhiên Nhiên! Đoạn thời gian ở bên cậu, tôi thực sự rất vui."

"Tớ biết! Nhưng không phải kiểu vui vẻ đó." Kiều Hy Nhiên không nhìn anh. "Tớ thích cậu nhiều như thế, sao lại không nhìn ra chứ? Đoạn thời gian này, tớ nghĩ, sẽ tiếp tục quấn lấy cậu. Tớ biết không có tác dụng, tớ biết."

Trừ câu xin lỗi, Tiêu Chiến cái gì cũng không nói ra được.

"Anh Chiến! Tớ tạm thời không thể ngừng thích cậu được. Tớ nói lời này, không phải vì muốn cậu quay lại. Tớ chỉ muốn cậu nhìn thấy tấm lòng tớ dành cho cậu. Mặc dù cậu không thích tớ, nhưng tớ lại không muốn thừa nhận. Tiêu Chiến... tớ có thể làm bạn với cậu không?"

"Nhưng mà..."

"Tớ biết cậu lo lắng điều gì. Tiêu Chiến, tớ đi nước ngoài rồi có thể sẽ không quay về nữa. Công việc của bố tớ ở bên đó đã được quyết định rồi. Chỉ còn một đoạn thời gian ngắn này thôi, tớ muốn làm bạn với cậu. Ngày hôm nay nói ra những điều này, tớ biết tớ không thể nào vượt qua ranh giới tính bạn được nữa. Kiều Hy Nhiên đứng lại, dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn Tiêu Chiến: "Có được không?"

"Được!" Trong lòng Tiêu Chiến có chút đau. Vì Kiều Hy Nhiên, vì chính mình, anh không thể từ chối.

"Biểu cảm gì vậy?" Kiều Hy Nhiên cười: "Sắc mặt anh Chiến đau lòng như vậy, tớ hiểu lầm đó!"

Tiêu Chiến mở rộng vòng tay, ôm Kiều Hy Nhiên vào lòng: "Nhiên Nhiên! Tôi xin lỗi! Cậu đừng khóc."

Kiều Hy Nhiên nghẹn ngào: "Tớ không khóc!" Rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cô vùi vào vai anh, không kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng.

Cô cố ý ở lại lâu như vậy, chờ đến khi không có người mới đến tìm anh, là muốn cùng anh nói lời từ biệt.

Tiêu Chiến trong lòng chưa xót.

Cô và anh, đứng ở vị trí của mình, thực sự rất giống nhau. Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc. Nếu như...nếu như cậu ấy.... không có nếu như. Vương Nhất Bác đã ở đây rồi, đã ở trong tim Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến thương xót cho Kiều Hy Nhiên, cũng thương xót cho chính mình.

Kiều Hy Nhiên buổi chiều lên máy bay, anh tiễn cô đi rồi, sau đó quay lại trường đi bộ một vòng. Anh đi qua hết thảy những con đường ngõ ngách trong trường mà anh và Vương Nhất Bác đã cùng nhau đi.

Khi đi đến vọng lâu ở hồ nước phía trước thư viện, anh đứng cách đó một đoạn, không muốn lại gần.

Hình ảnh Vương Nhất Bác và Tô Triệt ngồi cùng nhau đêm đó, hình ảnh Vương Nhất Bác nâng tay đặt lên đỉnh đầu cô. Anh nhớ lại, đều cảm thấy rất xứng đôi.

Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?

Quầy hàng ăn vặt nhỏ dưới lầu ký túc xá đã đóng cửa rồi. Tiêu Chiến đi ra phía cổng trường, chỉ còn lại cái siêu thị lớn kia là mở cửa. Anh mua trữ một ít bánh quy, buổi tối nhiêu đây là đủ rồi.

Anh ra đến cổng nhìn thấy con rối nhìn không ra hình dạng kia. Vương Nhất Bác đã từng ngồi ở đó, yên tĩnh mà đợi anh.

Tiêu Chiến lấy diện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho cậu

"Cậu đang làm gì đấy?

Hôm nay ăn gì?

Có gì vui không?

Trời lạnh quá đi à!"

Tôi muốn tìm cho tôi một cái cớ, để có thể nói với cậu nhiều hơn.

Nhưng mà những câu nói kia, giống như là đang nói: "Tôi nhớ cậu!"

Tiêu Chiến bỏ lại điện thoại vào túi, hay là, không gửi nữa.

Điện thoại rung lên.

Tiêu Chiến lấy ra nhìn, là Vương Nhất Bác.

"Alo" một lúc vẫn không nói gì. Tiêu Chiến thấy cổ họng có chút khô, anh ho một tiếng để làm thanh cổ họng.

"Cậu đừng nói vẫn còn ở trường đó nhé! Không phải đã nói khi nào về phải nói với tôi sao?" Vương Nhất Bác ở bên đó rất ồn, cậu nói rất to.

"Ừm! Tôi đợi anh tôi, ngày mai là có thể về nhà rồi."

"Sau cậu không đến nhà anh ấy? Ở quanh trường còn gì ăn không?"

"Vẫn có" Tiêu Chiến nghe giọng Đinh Ngôn: "Anh Chiến vẫn chưa về nhà sao?"

"Hôm nay lạnh thế này, cậu sao lại về muộn vậy?" Vương Nhất Bác nói.

"Về nhà cũng không làm gì!" Cũng còn nhiều ngày mà.

Tiêu Chiến nghe bên đó có giọng Tô Triệt, còn có những người khác nữa, rất ồn.

"Cậu đợi chút." Vương Nhất Bác hình như đã đi ra ngoài, rất yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có.

"Mấy ngày nay cậu ăn gì?"

"Ừm! Phía sau trường vẫn còn vài quán ăn chưa đóng cửa."

"Bữa sáng thì sao?" Bữa sáng sớm quá có thể không có gì để mua.

"Tôi có bánh quy với bánh bao a!" Tiêu Chiến lắc cái túi, phát ra tiếng loạt xoạc của bao ni lông.

"Tôi thực sự phục cậu rồi. Ngon không? Mùa đông lại ăn cái này." Vương Nhất Bác lại hừm một tiếng. Cậu trả lời ai đó: "Vào ngay đây!"

Tiêu Chiến hi hi cười.

"Rốt cuộc thì khi nào cậu về nhà?"

"Chiều mai, ăn xong cơm trưa tôi sẽ đi đến chỗ anh tôi."

"Được." Vương Nhất Bác trả lời, "Tôi phải về rồi, cúp máy nhé!"

Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại, lại cười một cái.

Anh cảm thấy mình thật giống thằng ngốc, chỉ một cuộc điện thoại, lại vui thành thế này. Tiêu Chiến lại lắc lư cái túi ni lông, "Ngon! Sao lại không ngon được?"

Quay về kia túc xá, anh ngồi vẽ hết mấy tiếng, mới bảy giờ trời đã tối rồi*. Tiêu Chiến mở túi bánh quy, một hơi ăn hết nửa túi. Sau đó thay giày đi ra ngoài chạy bộ.

*Ở Trung Quốc (không biết là có phải toàn bộ không) nhưng thường thì mùa hè mặt trời lặn rất muộn, khoảng tám giờ thì trời mới thực sự tối, bảy giờ chỉ mới là hoàng hôn. Có một số vùng mặt trời lặn lúc mười giờ tối.

Đã nghỉ lễ rồi, sân vận động không mở đèn lớn nữa, Tiêu Chiến chậm chậm chạy để làm nóng người. Anh men theo con đường có ánh đèn, chạy chậm vài vòng. Sau đó cơ thể cũng nóng dần lên.

Anh thở ra một làn khói trắng, sau đó ngước nhìn bầu trời. Đêm nay bầu trời tối tựa như một cái hố đen khổng lồ vậy.

Lúc đi lên, hôm nay thang máy di chuyển vô cùng chậm.

Tiêu Chiến một bên nghĩ, năm nay Tương Thu sẽ về nhà Chung Minh Lãng, anh dẫn chị dâu về rồi, thật tốt. Một bên cúi đầu, lấy chìa khoá trong túi ra, treo lên đầu ngón tay.

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, anh xoay người đi ra, đèn hành lang đang sáng, có người đang đứng ở cửa.

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ biểu cảm ngày hôm đó của Tiêu Chiến.

Anh hệt như một con vật nhỏ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Anh khựng lại ngay cửa thang máy, làm chìa khoá trên ngón tay bị bay ra ngoài, va lên tường một tiếng, rồi sau đó lách cách lách cánh rơi trên mặt đất.

Tiêu Chiến đứng bất động tại chỗ, hô hấp dồn dập, miệng mở to, lại không nói nên lời.

Vương Nhất Bác đứng tựa vào tường, đôi mắt sáng của cậu đang nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhẹ nâng môi cười, đèn ở cuối hành lang không quá sáng, nụ cười của cậu lại đặc biệt ấm áp.

"Đứng ngốc luôn rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, miệng lại mở ra, nhưng vẫn không nói nên lời, yết hầu của anh động động. Vương Nhất Bác đi đến, xoa xoa tai anh, "Lại chạy bộ à? Điện thoại cũng không nghe, tai cóng đến thế..." lời còn chưa nói xong, đã bị ép phải dừng lại.

Biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn chưa hết kinh ngạc, đôi mắt của anh rất trong, đặc biệt rất sáng dưới ánh đèn. Anh đưa hai tay lên kéo cánh tay Vương Nhất Bác, hành động này khiến cho lời nói của Vương Nhất Bác bị cắt ngang. Nói là kéo chi bằng nói anh đang bấu lấy cậu thì đúng hơn, xuyên qua lớp áo khoác dày, cậu cảm nhận được lực tay của Tiêu Chiến.

"Cậu ở lại ký túc xá, mỗi ngày đều ăn bánh quy, lại không có ai ở đây, lạnh biết bao nhiêu..."

Tiêu Chiến không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí, đầu não như biến thành cái máy rồi. Ánh đèn hành lang mờ mờ tối tối, giống như đang trong mơ vậy, chỉ có gương mặt của người phía trước. Anh buông cánh tay Vương Nhất Bác ra, sau đó dang hai tay ôm lấy cổ cậu, anh hô hấp loạn xạ, phả lên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên một cái, sau đó vòng hai tay lên ôm lưng anh, nhẹ vỗ lên mấy cái, rồi nhỏ giọng gọi: "Tổ tông!"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ dồn sức lên cánh tay bám vào người cậu, ngón tay lại không có lực, gấp gáp run run.

Mượn lấy phút chốc này, dù biết sẽ phải trả lại. Cho dù cái ôm này không phải là cái ôm kiểu ấy.

"Sao vậy? Dọa cậu rồi? Tưởng tôi là trộm? Ký túc xá thì lấy đâu ra trộm?..." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh.

Mặt Tiêu Chiến vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác, giọng như côn trùng kêu nói: "Vương Nhất Bác! Cậu thật là lắm lời a..." sau đó buông cậu ra, đi lại ngồi xuống nhặt chìa khoá phòng lên. Mở cửa, đi vào, mở đèn lên.

Vương Nhất Bác đi vào cùng anh: "Không có lương tâm! Tôi cũng không biết tim tôi loạn cái gì. Nghe cậu nói mấy ngày nay ăn bánh quy liền vô cùng khó chịu." Vương Nhất Bác đặt những thứ đang cầm trên tay lên bàn. Tiêu Chiến bây giờ mới chú ý đến, cậu xách theo một hộp giữ nhiệt to.

"Này là gì vậy?"

"Canh thịt cừu, không biết có còn nóng hay không." Vương Nhất Bác mở nó ra, "Tôi nói ông chủ nấu cho tôi đến khi nước thật sôi rồi bỏ vào, chắc vẫn nóng." Vẫn còn hơi nóng bốc lên, Vương Nhất Bác hơ tay lên xem thử, "Vẫn ổn! Nhanh lại đây!"

Vương Nhất Bác lấy thìa, múc thịt và nước canh ra nắp hộp, rồi sau đó mở gói bột ớt ra.

Tiêu Chiến nhận lấy canh, uống một ngụm, anh nhăn đầu mũi. Canh thậm chí vẫn còn rất nóng. Viền mắt anh có chút đỏ lên.

"Không phải chứ? Cảm động đến vậy à?" Vương Nhất Bác vừa nghịch ngợm vừa phấn khích. "Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất chỗ bọn tôi đó, rất đáng để cậu cảm động. Thế nào? Ngon không?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, Vương Nhất Bác lại nói: "Ăn thịt đi!"

Tiêu Chiến nể mặt cậu ăn tận hai bát, đến mức nấc cụt luôn rồi. Vương Nhất Bác mang hộp đi rửa, rồi cất đi.

"Vương Nhất Bác, cậu quay lại đây bằng gì vậy?"

"Lái xe đó! Tôi quên đồ nên quay lại lấy."

"Lái mất bao lâu?"

"Chưa đến hai tiếng...tôi sợ canh nguội nên chạy nhanh hơn một tí."

"Đồ ngốc!" Tiêu Chiến trề môi mắng cậu: "Bây giờ đã là chín giờ rồi, cậu về đừng có lái xe nhanh như vậy."

"Tôi không về, mai mới về!"

"A! Vậy cậu ngủ đâu?" Mọi người về nhà, đều đem theo chăn gối thậm chí là màn cũng mang về nhà giặt rồi.

"Chen chúc với cậu một tí là được mà."

"... Ò!" Tai Tiêu Chiến đỏ lên, trong lòng đều là mật ngọt.

"Mấy lá thư tình này... cậu viết nhiều ghê!" Vương Nhất Bác tiện tay cầm lên cuốn album của anh.

Buổi chiều sắp xếp lại mấy bức ảnh trong album, trong phòng không có người, anh cứ thế mà để nó trên bàn.

"Đã nói là không phải." Tiêu Chiến đi lại giành lấy, sợ cậu xem phải thứ không nên xem. "Đừng xem nữa." Anh vội vàng lấy quyển album cất vào trong tủ.

Tiêu Chiến đổ nước khoáng đóng chai vào ấm nước, đun sôi, đổ ra ly, rồi cầm trên tay:

"Bác ca! Tôi không có đồ ngủ để cậu mặc."

"Tôi vốn không thích mặc mà." Vương Nhất Bác leo lên giường, cởi áo khoác ngoài ra ném đi rồi nằm đó chơi game.

"Cậu không lạnh sao?" Chơi được một lúc, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn còn đang vẽ.

"Ò! Xong rồi, vẽ một chút chỗ này nữa thôi." Bức vẽ cũng đã gần hoàn thành rồi, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ. Tiêu Chiến tâm trí lơ đãng ngồi tô đã mấy tiếng rồi. Đến mười hai giờ anh mới đi thay quần áo, rồi leo lên giường.

Tiêu Chiến leo lên, Vương Nhất Bác nhường anh nằm trong, đem điện thoại ném xuống đuôi giường.

"Tiêu Chiến!" Hơi thở Vương Nhất Bác truyền đến. "Cậu... thực sự không còn nhớ cô ấy sao?"

"Thật! Đã chia tay rồi, kết thúc rồi."

"Vậy cậu viết mấy lá thư đó cho ai?"

"Không ai cả." Ngữ khí đều rất bình thường: "Chỉ là vài câu nói thôi."

Giường rất hẹp, chăn cũng chỉ có một cái, hai người chen chúc, không tránh khỏi việc đụng chạm.

"Ừm..." Vương Nhất Bác sờ sờ cánh tay anh: "Tay cậu sao lạnh thế này." Cậu đưa tay ra ôm lấy Tiêu Chiến. "Máy sưởi ấm bảo bảo, hài lòng không? Ca ca đủ hài lòng không? Sợ anh ở đây chết cóng mất."

Tiêu Chiến muốn cười, lại nhớ đến mấy con mèo kia: "Cảm ơn lòng tốt của ngài!"

"Vương Nhất Bác! Cậu không nghĩ đến việc có bạn gái à?" Tiêu Chiến nhớ đến buổi chiều có giọng nữ trong điện thoại. Anh thực sự muốn hỏi. "Cậu thích Tô Triệt sao? Khi nào thì sẽ ở bên nhau."

Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Phải xem đã..."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, anh không dám nhìn, chỉ muốn trốn đi: "Xem cái gì?"

"Không biết. Người tôi thích hình như không thích tôi." Giọng nói của cậu từ phía sau truyền đến.

Tiêu Chiến có một thoáng ngạc nhiên, quả nhiên cậu thích Tô Triệt. Nhưng...không phải Tô Triệt cũng thích Vương Nhất Bác sao?

Đèn tắt rồi, mắt cũng đã thích nghi được với bóng tối, anh nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.

"Cũng không phải là không thích. Chỉ là hình như không phải kiểu thích kia." Vương Nhất Bác nói.

Cổ họng Tiêu Chiến có chút khàn, anh im lặng một lúc.

Sao lại không thích Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến có chút đau lòng, lại nghĩ mình thật buồn cười.

Sau đó anh nói nhỏ: "Bác ca! Đừng buồn! Tôi ở bên cậu."

Chính là như vậy, anh cho Vương Nhất Bác lời hứa mạnh mẽ nhất, dù cho Vương Nhất Bác không nghe ra đây là lới hứa.

Bên cậu, càng lâu càng tốt.

"Ai bên ai?..." Vương Nhất Bác áp lại gần, hơi thở phả lên gáy Tiêu Chiến: "Rõ ràng là tôi đến bên cậu."

Tiêu Chiến cảm thấy viền mắt có chút cay. Phải rồi! Là cậu bên tôi.

Có thể bên tôi bao lâu nữa? Có lẽ một năm. Nhưng mà chỉ đêm nay thôi tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Vậy phải cảm ơn cậu rồi! Bác ca!" Giọng Tiêu Chiến có chút mơ màng: "Ngủ thôi!"

"Ừm" Vương Nhất Bác vẫn ôm anh, ngáp một cái, trán tựa vào phía sau đầu anh. Hơi thở của cậu thật ấm áp.

Tiêu Chiến vẫn mở mắt, nghe tiếng thở của Vương Nhất Bác dần dần đều đặn.

Tiêu Chiến không biết trên đời này còn một Vương Nhất Bác nào khác không. Còn có căn phòng tối như thế này không. Căn phòng tối này chứa đựng tình cảm của Tiêu Chiến. Bí mật của Tiêu Chiến chỉ có thể giấu trong căn phòng này thôi.

Tiêu Chiến không biết khi nào căn phòng sẽ sáng lên, liệu sẽ sáng lên hay không. Nhưng mà hiện tại, được nhận lấy ấm áp của Vương Nhất Bác, bóng tối dường như đã có một tia sáng.

Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm gọi cái tên này trong lòng. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác! Cậu có biết sự ấm áp và quan tâm của cậu, tôi phải dùng bao nhiêu mạnh mẽ để chống đỡ không?

___16___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top