15
Tết dương lịch, Tiêu Chiến thực sự về nhà cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã nói trước với bố mẹ sẽ đưa bạn về nhà. Lúc xuống xe, bố Vương đã ở trạm xe đợi họ, ông lái chiếc Volvo XC90.
"Là bạn ở phòng bên cạnh của con, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác giới thiệu anh với bố. Vương Nhất Bác cười làm hai má sữa nâng lên. Từ lúc ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác luôn có tâm trạng rất phấn khích: "Bố của tôi...!"
"Con chào chú!" Tiêu Chiến cười, chào hỏi bố Vương.
"Chào con! Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhanh lên xe! Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cô không kịp làm cơm!"
"Con phiền mọi người rồi!"
"Phiền chỗ nào? Đừng khách sáo! Nhà tôi cũng là nhà cậu." Vương Nhất Bác đem túi của Tiêu Chiến đặt vào trong cốp xe. "Đinh Ngôn! Cậu ngồi phía trước đi." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau.
"Tô Triệt không về à?" Bố Vương hỏi
"Cậu ấy bảo tết này có việc, không về!" Đinh Ngôn trả lời.
Tiêu Chiến đối với mối quan hệ của ba người họ, không hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi. Có thể có muốn quan hệ gì nữa? Hà cớ phải rước thêm phiền não.
Bố mẹ Vương Nhất Bác đều luôn tươi cười, cũng đều là họ Vương. Đặc biệt là mẹ Vương, cười lên rất dịu dàng.
Cậu của Vương Nhất Bác cũng đến. Ngoại hình của cậu có vài phần giống mẹ Vương. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được gặp người cậu này. Khi nhìn cậu của Vương Nhất Bác trong đầu anh hiện ra cụm từ "ung dung tự tại", tính khí rất tốt, tốc độ nói chuyện rất từ tốn, toàn thân toát lên sự thân thiện.
"Chiến Chiến! Xin chào!" Cậu của Vương Nhất Bác đưa tay ra chào Tiêu Chiến, còn cười nhẹ một cái với anh.
"Chào cậu ạ..." Tiêu Chiến nói xong mặt có chút đỏ, liền ngay lập tức muốn cắn lưỡi. Cậu cái gì mà cậu?
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống: "Tôi với đám bạn chơi từ bé cũng đều gọi cậu ấy là cậu."
Sau khi xong bữa tối, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo. Tiêu Chiến cười: "Nghỉ Tết mấy ngày lận mà. Cô chú vẫn còn ở đây, về nhà trước đã. Ngày mai rồi đi."
"Cũng được. Mai tôi lái xe đưa cậu đi dạo." Vương Nhất Bác nghe anh nói rất có lý, tận mấy ngày cơ mà.
Cậu quay về nhà của mình, Đinh Ngôn thì sống ở chung cư bên cạnh. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà.
Nhà Vương Nhất Bác không quá to, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có nhiều phòng, buổi tối Tiêu Chiến ngủ trong phòng Vương Nhất Bác.
Phòng Vương Nhất Bác cũng rất sạch sẽ, cậu dùng tay quệt một cái lên mặt bàn.
"Dọn dẹp cả rồi! Còn kiểm tra cái gì?" Mẹ Vương cười nói, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Nó có chút sợ bẩn."
"Cái gì mà sợ bẩn, con chỉ là muốn sạch sẽ thôi mà." Vương Nhất Bác có chút lúng túng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ hỏi cậu: "Sao cậu không nói sớm?"
"Giường của tôi rộng mà, đâu phải là không ngủ đủ. Lẽ nào cậu muốn ra ngoài ở?" Vương Nhất Bác tìm đồ ngủ đưa cho anh: "Mặc của tôi đi, Bảo bảo! Mẹ tôi mua nhưng tôi không thích mặc." Một bộ đồ ngủ in hình xe mô tô.
Lúc Tiêu Chiến đi tắm, anh không ngừng hít thở sâu. Anh có chút hối hận vì đã chưa suy nghĩ kỹ đã nói muốn đến đây.
Nhìn thấy anh bước ra, Vương Nhất Bác lôi đống lego mà cậu xem như báu vật ra. Kể cho anh nghe về nguồn gốc, mua ở đâu, lắp ráp như thế nào... Tiêu Chiến nghe đến muốn ngủ gật.
"Buồn ngủ à? Vậy cậu ngủ đi!" Vương Nhất Bác cũng đứng lên đi tắm.
Tiêu Chiến nằm trên giường của Vương Nhất Bác, giường rất lớn, cũng không tính là quá mềm, ván lót giường có hơi cứng. Tiêu Chiến nghĩ, mình điên rồi.
Vẫn may là có hai tấm chăn. Anh quấn chăn lên người, hai mắt nhìn trần nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân Vương Nhất Bác đi vào phòng, Tiêu Chiến vội nhắm mắt lại.
"Ngủ rồi à? Nhanh vậy?" Đầu tóc Vương Nhất Bác vẫn chưa khô hẳn, cậu leo lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu.
"Cậu có biết vì sao tôi muốn ra ngoài ăn tối không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Đương nhiên không phải sinh nhật tôi. Cậu có phải đang đoán là sinh nhật bố tôi? Cũng không phải. Vậy cậu nhất định đang nghĩ là sinh nhật mẹ tôi. Cũng không phải nốt. Có phải cậu đang nghĩ, tay không đến đây, không chuẩn bị quà, có phải đang thấy mình thất lễ không?"
"Vương Nhất Bác! Cậu có thể ấu trĩ hơn nữa không?" Tiêu Chiến nhịn hết nổi rồi.
"Giả vờ ngủ? Không biết giả vờ thì đừng giả vờ. Mí mắt của cậu cứ động không ngừng. Lúc tôi nói trên cổ cậu còn nổi cả da gà."
"Tôi không... Cái gì mà..." Tiêu Chiến đưa tay áp lên cổ mình. "Vậy rốt cuộc là tại sao lại ra ngoài ăn tối?"
"Không phải đã sớm nói với cậu rồi sao? Nhà tôi mỗi bữa cơm tối đều có bánh bao, màn thầu, cháo lỏng. Sợ cậu ăn không quen."
Tiêu Chiến trợn mắt nói: "Thật sự... thật sự không phải là sinh nhật ai à?"
"Không có! Hahahaha..." Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh: "Cậu đến nhà tôi là tôi đã rất vui rồi."
"Có gì mà vui như vậy?" Tiêu Chiến quấn chăn quanh người càng chặc hơn.
"Giống như thích một con thú cưng từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng mua được nó, đem về nhà." Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh cười. Hơi thở cậu rất gần, gần đến mức từng sợ lông tơ trên mặt anh đều cảm nhận được.
Tiêu Chiến không được tự nhiên ngáp một cái, nói: "Tắt đèn đi! Buồn ngủ rồi!"
Anh không dám nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thêm một cái nữa, sợ trong đầu sẽ nảy sinh ý niệm xấu xa.
Tiêu Chiến nén nhịn ham muốn đang cuộc trào trong lòng, muốn ôm cậu, muốn sờ mặt cậu. Nhưng anh không được phép. Từ sâu trong tim Tiêu Chiến, anh chưa hoàn toàn gột rửa được cảm giác xấu hổ cùng bẩn thỉu. Anh không muốn vấy bẩn Vương Nhất Bác. Nghĩ cũng không được phép, hơn nữa Vương Nhất Bác lại ưa sạch sẽ như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên anh biết chuyện đó.
"Không ngủ được... nói chuyện đi!" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, như đang thủ thỉ vậy.
"Nói chuyện gì?"
"Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu."
Tiêu Chiến cười: "Cậu mấy tuổi rồi, còn muốn nghe truyện cổ tích trước khi ngủ sao?"
"Ca ca tốt! Ca ca kể đi! Em muốn nghe chuyện Sói và Thỏ trắng" Giọng Vương Nhất Bác rất vô lại, rất quái gở.
"Tôi cảm thấy... câu chuyện này không ổn lắm, tôi không kể được."
"Vậy tôi kể cậu nghe!"
"Thôi! Tôi không muốn nghe mấy câu chuyện kỳ quái đâu." Tiêu Chiến từ chối.
"Tiêu Chiến!" Vương có chút do dự: "Cậu còn nhớ cô ấy không? Kiều Hy Nhiên!"
"Ồ! Bị cậu nhìn thấu rồi?" Tiêu Chiến đùa.
"Vì sao lại chia tay?"
"Chắc tại tôi kém cỏi quá!"
"Khi nào cậu mới chịu nói thật đây?" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy nhìn anh.
Bị người khác ở trên nhìn xuống, cảm giác không tốt lắm. Tiêu Chiến bị dọa sợ. "Nói chuyện thì nói chuyện. Cậu dọa người ta làm gì?"
Vương Nhất Bác lại nằm xuống, "Mấy ngày trước, Kiều Hy Nhiên có đến tìm tôi."
Tiêu Chiến trong lòng kinh ngạc: "Tìm cậu làm gì?"
"Cô ấy hỏi tôi, cậu có nhắc đến cô ấy với tôi không? Có thích nữ sinh nào không? Hỏi tôi có biết tại sao cậu lại chia tay cô ấy không?"
Tiêu Chiến thở vào, yên tâm rồi, "Đã chia tay rồi, không nhất thiết phải nói quá nhiều nữa."
"Chuyện khi nào vậy?" Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi.
Tiêu Chiến ngừng một chút, rồi trả lời: "Là trước ngày đi thực tập ở Mã Cốc Bá."
Nhắc đến ngày hôm đó, cả hai đều im lặng.
"Thôi ngủ nha! Ở nhà cậu, ngày mai ngủ nướng thì không hay lắm!"
......
Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Sau đó lại nghe cậu nhỏ giọng nói:
"Thật kỳ lạ! Mỗi khi cậu đi thực tập, hoặc về nhà. Tôi không nhìn thấy cậu, liền cảm thấy rất nhớ! Đặc biệt là lúc cậu đi Mã Cốc Bá, tôi đã rất nhớ cậu." Vương Nhất Bác thở dài: "Đã nói không được chiến tranh lạnh! Cậu nói không giữ lời."
Đầu Tiêu Chiến nhất thời choáng váng, biết rõ cậu không có ý gì khác, nhưng anh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Nhịp tim anh bắt đầu tăng lên, ở trong tai còn nghe rất rõ từng nhịp đập. Tiêu Chiến dùng giọng điệu diễu cợt nói: "Buồn nôn quá rồi đó!"
"Cái này cũng thấy buồn nôn? Tôi còn mấy lời còn buồn nôn hơn. Muốn nghe không?"
"Không nghe! Đừng có đầu độc tôi. Một lác nữa tôi nôn thật đó! Ngủ đi!"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu anh lặp lại câu nói khi nãy của Vương Nhất Bác. Nhịp điệu, cảm xúc của mỗi từ đều nhu mang một ý vị riêng biệt. Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh không dám quay người lại, chỉ đưa lưng về phía cậu.
"Không được nghĩ, không được phép nghĩ nữa." Tiêu Chiến tự nói trong lòng.
Bí mật nặng nề này như một ngọn lửa thiêu cháy suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh không biết là mình khi nào mới ngủ được. Đến nỗi sáng hôm sau đã thực sự ngủ nướng, mở mắt ra đã rất muộn rồi.
Điều hoà mở cả đêm không tắt. Cổ họng Tiêu Chiến có chút khó chịu. Chăn nhà Vương Nhất Bác có vẻ quá dày rồi, sao mà nặng thế này. Tiêu Chiến nghĩ.
Vừa mở mắt, liền thấy Vương Nhất Bác như con bạch tuộc quấn lấy người anh. Tay phải chân phải đều gác lên người Tiêu Chiến. Cậu đè lên cái chăn, thảo nào lại nặng đến vậy. Đầu Vương Nhất Bác vùi vào hõm vai anh, nửa bên mặt đều lún xuống, chỉ có má sữa bên phải là lộ ra.
Tiêu Chiến sửng sốt một trận, tim đập như sấm đánh, trong lòng như có một rừng dây leo chằng chịt làm tắt nghẽn mạch suy nghĩ của anh. Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh, nhưng trong đầu anh lại hiện lên rõ nét gương mặt cậu trong ánh sáng bình minh và dưới ánh trăng.
Bí mật làm người ta do dự, cũng làm người ta vui vẻ.
Đợi cho những thống khổ đó biến thành thói quen nhẫn nại, sẽ càng khiến bản thân cảm nhận được niềm vui.
Cũng có thể xem nhẫn nại với bản thân là một loại niềm vui.
Tiêu Chiến nghiêng mặt qua, nhẹ nhẹ ngửi mùi hương trên tóc Vương Nhất Bác. Sau đó anh cử động vai và cánh tay. Vương Nhất Bác mơ màng ừm một tiếng. Cái chân đang đè anh, lại đè chặt hơn nữa. Cả người bám lấy anh cứ như một con vật nhỏ vậy.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, đàn ông mỗi buổi sáng sẽ luôn có phản ứng. Vương Nhất Bác cách anh một lớp chăn. Nhưng mặt anh vẫn nóng lên, giữa hai chân cũng bắt đầu bốc hỏa.
Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa! Tiêu Chiến thở sâu vài cái, đợi mình bình tĩnh lại, liền dùng tay đẩy cậu ra: "Vương Nhất Bác! Dậy đi!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, không chịu: "Không!... buồn ngủ..."
Vậy cậu tránh ra, tôi phải dậy rồi.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng hé mắt nhìn anh: "Ngủ...."
Tiêu Chiến đẩy "cái tua bạch tuộc" của cậu ra, mở điện thoại: "Đã chín rưỡi rồi!"
"Nghỉ lễ không phải để ngủ nướng à...." Vương Nhất Bác ngáp một cái: "Ngủ thêm đi!"
"Tôi phải đi vệ sinh!"
"Ừm...Vậy đi đi rồi quay lại tiếp tục ngủ..." Vương Nhất Bác nhích người ra một chút, đầu tóc loạn xạ lại vùi vào trong gối.
Tiêu Chiến xuống giường, sau khi vệ sinh xong, nhìn thấy trên bàn có bữa sáng. Cô chú đều đã đi ra ngoài rồi.
Anh uống một cốc nước, rồi ngồi ở phòng khách. Sau đó thì nghe Vương Nhất Bác gọi: "Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, bộ dạng vô cùng lộn xộn: "Không phải nói đi vệ sinh xong sẽ quay về giường ngủ tiếp sao? Cậu đi đâu vậy? Tôi không ngủ được."
"Nhanh dậy đi! Đinh Ngôn gửi tin nhắn đến hỏi chúng ta khi nào ra ngoài."
Vương Nhất Bác bây giờ mới chịu mò dậy, chậm chậm rì rì đi rửa mặt.
Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi rửa mặt, liền quay về phòng thay quần áo. Đợi cậu thu dọn xong, cả hai cùng nhau ăn sáng. Rồi mới đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác lái xe, chở Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo.
Cũng không có nơi nào quá đặc biệt, cũng không phải thành phố du lịch. Vương Nhất Bác lại giới thiệu rất nghiêm túc, học tiểu học ở đâu, học cao trung ở đâu, đến cả trường mẫu giáo cũng chỉ anh xem.
Ở ngoài đi vòng quanh nguyên một ngày, tối quay về chơi game. Tiêu Chiến muốn chơi game nhập vai, cả hai ngồi chơi trước tivi ở phòng khách.
"Cậu sao lại thích chơi game nhập vai này vậy? Game online cũng không chơi?"
"Thích thì chính là thích thôi." Tiêu Chiến thích game nhập vai đều có nguyên nhân, xuất phát từ ảo giác hoang tưởng của anh.
Đến lúc đi ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó khăn.
Anh luôn nghĩ, ý nghĩ "trong sáng" có thể được duy trì bởi ý chí. Nhưng mà con người cũng chỉ là một loài động vật.
Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh anh. Dù anh có ép bản thân không được suy nữa, nhưng sẽ có đụng chạm cơ thể. Vương Nhất Bác lại rất ngây thơ, chỉ cần nhìn thấy cái xoáy tròn tròn trên đỉnh đầu và đôi mắt cún con của cậu, Tiêu Chiến đã cảm thấy hít thở không thông rồi.
Ví dụ như hiện tại.
"Bác ca! Tắt điều hoà rồi à? Có chút nóng." Tiêu Chiến liếm liếm môi.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang chơi lego: "ừm!" Giọng nói có chút trầm thấp. Đúng lúc cậu quay mặt qua, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên. "Phải! Mặt cậu đều nóng đỏ lên rồi!", khi nói chuyện hơi thở của cậu phả lên mặt anh. Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới của mình đang nóng lên, anh quẫn bách lấy chăn đắp lên người.
"Đã nóng còn che kín như vậy?" Vương Nhất Bác bò dậy, với chân lấy điều khiển mấy điều hòa ở cạnh cửa, tiện thể đóng cửa lại luôn.
Tiêu Chiến nói: "Tôi đi uống nước."
"Lấy cho tôi một chai."
Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên nắp buồn cầu đợi bình tĩnh lại, rồi mới ra ngoài lấy nước vào phòng.
Vương Nhất Bác uống vài ngụm, rồi nhìn anh: "Mặt cậu sao đỏ như vậy?"
"Ừm! Mấy điều hoà nóng quá!"
Vương Nhất Bác cất đống đồ chơi đi, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Nhanh lên đây!"
Tiêu Chiến leo lên, ngủ ở bên trong, anh quấn chăn rồi nhắm mắt.
Hơi thở của Vương Nhất Bác ngay bên tai, rất gần. Gần đến độ Tiêu Chiến nghĩ nó đang ở trong tai.
Tiêu Chiến mở mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng nhìn anh. "Làm gì vậy? Doạ chết tôi!"
"Tiêu Chiến! Cậu rất đẹp." Vương Nhất Bác nói.
Đẹp, từ miệng một người con trai khác nói ra, có thể phần nhiều chỉ là chế nhạo. Nhưng đôi mắt Vương Nhất Bác rất chân thành, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt đó trừ chân thành ra, còn có... ngây thơ.
Tiêu Chiến cười nhạt nhẽo một tiếng: "Có biết nói chuyện không vậy?"
Vương Nhất Bác không động, chỉ nằm như vậy nhìn Tiêu Chiến: "Thật đó! Rất đẹp!". Cậu đưa tay ra, không nặng không nhẹ chạm ngón trỏ lên nốt ruồi ở dưới môi anh: "Chỗ này là đẹp nhất!"
Câu nói đó suýt thì làm Tiêu Chiến mất ngủ.
Dục vọng và khát vọng chính là như vậy, càng kìm nén càng dễ bùng nổ.
Không biết Vương Nhất Bác có ý thức được việc nửa đêm cậu lại bò lên người anh hay không. Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ hoang đường. Ở trong mộng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác khỏa thân. Giống như anh diễn lại các tình tiết trong một bộ phim kiêu dâm, vô cùng tục tĩu, và đối tượng diễn cùng anh trong bộ phim đó là Vương Nhất Bác. Không phải Tiêu Chiến chưa từng mơ thấy Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có ôm hoặc chạm vào. Không giống như lúc này, vô cùng tục tĩu. Có thể là vì anh cùng với mấy người bạn trên fandom kia từng nói qua chuyện hai người con trai sẽ làm như thế nào. Lúc đó anh cảm thấy rất bẩn, thế nên không bao giờ chủ động áp nó lên mình và Vương Nhất Bác. Nhưng trong giấc mộng này, những chuyện vừa vô lý vừa bẩn đó đang được anh và cậu làm. Hơn nữa, anh còn nằm dưới.
Những hành động và phương pháp đã được nói qua, những chi tiết đã được miêu tả qua, bây giờ toàn bộ đều hiện lên trong giấc mơ của anh.
Tiêu Chiến mở rộng chân, quấn quanh vòng eo Vương Nhất Bác, anh nâng mông lên, để Vương Nhất Bác thâm nhập vào sâu hơn. Mỗi lần cậu ra vào anh khẽ rên nhẹ, cho đến khi đạt cao trào. Con sóng đó khoá lý trí anh lại, ném lên bầu trời, sau một đoạn thời gian dài trống rỗng, ném anh về lại, rơi vào vòng tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến buổi sáng thức dậy, xấu hổ đến muốn bật khóc. Anh không biết lúc nằm mơ có nói mơ hay không, lưng toát ra một tầng mồ hôi.
Vương Nhất Bác không giống như đêm qua ôm chặt anh như một món đồ chơi. Cậu thậm chí còn không có trên giường.
Tiêu Chiến cẩn thận rời giường, sau đó rút mấy tờ khăn giấy nhét vào trong quần lót. Quần ngủ cũng bị thấm ướt rồi, làm sao đây?
Vương Nhất Bác đột nhiên mở cửa bước vào, đầu tóc ướt sũng, hình như vừa mới tắm xong.
"Dậy rồi?"
"Ừm..." Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, không có gì để nói thì ráng mà nặn ra nói: "Mới sáng sớm cậu tắm cái gì?"
"Ò... Cậu nói này á...." Vương Nhất Bác lấy khăn tắm làm khô nước trên tóc: "Tôi mộng tinh*!"
*Mộng tinh: nằm mơ thấy chuyện làm tình.
Tiêu Chiến đóng băng tại chỗ.
"Rất ngạc nhiên? Lớn thế này rồi cậu đừng nói chưa từng mộng tinh nha." Vương Nhất Bác lau xong tóc rồi, sau đó là âm thanh vù vù của máy sấy truyền tới.
Tiêu Chiến mở chăn rồi xuống giường, cầm quần áo lên. Nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý, chui tọt vào nhà tắm. Anh không muốn tắm, chỉ cởi quần áo, rồi dùng khăn lau cơ thể. Sau đó đem quần lót và đồ ngủ đi giặt.
Là quần áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe âm thanh vò quần áo mà xấu hổ. Này là làm gì đây?... Mặc quần áo của Vương Nhất Bác?... Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng... Mặt anh đỏ lên. Tiêu Chiến ngước nhìn gương mặt mình trong gương, nó làm anh nhớ đến cái mặt đỏ chót của mấy con khỉ ở núi Nga Mi.
"Bác Ca! Quần áo phơi ở đâu?"
"Sao lại giặt tay? Bỏ máy giặt là được rồi."
"Lúc rửa mặt không cẩn thận đổ nước lên quần áo, đều ướt hết cả. Tôi tiện tay vò một cái."
"Đưa tôi! Tôi bỏ vào máy hong khô." Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh một cái. "Nhanh ăn sáng đi! Bố mẹ tôi đã xuống dưới lầu rồi. Họ nói hôm nay đưa chúng ta đi Nam Sơn."
Tiêu Chiến nghĩ, hôm nay ăn xong bữa trưa phải quay về trường, nếu không anh sẽ bị lộ tẩy sự ngu ngốc này mất.
___15___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top