14
Lần này Tiêu Chiến đi thực tập tại Thị trấn Mã Cốc Bá thuộc thành phố Giang Du, huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên.
Ở Mã Cốc Bá gần hai tháng, Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đến điên rồi.
Có những thứ tan vỡ vô hình lại có cảm giác chân thực đến mãnh liệt.
Đầu tiên là vết nứt ở trái tim.
Nếu trong lòng thừa nhận nó, thì vết nứt ấy sẽ càng khó chữa lành.
Mùa thu ở Mã Cốc Bá trời luôn mưa. Có những lúc chỉ có thể chạy trên những tuyến đường vào buổi sáng, bởi vì buổi chiều sẽ có mưa. Những tảng đá bị nước mưa dội rửa đến sáng bóng.
Mã Cốc Bá là một thị trấn nhỏ, trong trấn không có nơi đi dạo, chỉ có một quán bi-a lụp xụp để giải trí. Mấy cậu cùng phòng ký túc xá mỗi khi đến giờ nghỉ ngơi thường hay đến đó đánh bi-a. Tiêu Chiến đang cầm gậy bi-a ngẩn người ra. Ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Khi anh đứng trú dưới mái hiên, có những giọt mưa rơi tí tách; khi anh leo lên đỉnh núi để ngắm giếng trời; khi anh lật tung nửa ngọn núi để tìm các mỏm đá; khi đôi ủng của anh bị mắc kẹt trong bùn và không thể rút ra; Tiêu Chiến luôn nhớ đến Vương Nhất Bác của buổi tối hôm đó. Thái độ của cậu ấy rốt cuộc là có ý gì?
Nhưng những điều đó có gì quan trọng.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn những ngọn núi xa xa, mới ý thức được bản thân không cách nào chạy trốn được.
Lần này Tiêu Chiến đã làm Vương Nhất Bác tức giận thật rồi. Lúc sinh nhật anh, cậu cũng không liên lạc đến.
Kiều Hy Nhiên vẫn còn gửi tin nhắn cho anh. Nếu đã nói rõ ràng, Tiêu Chiến cũng cố gắng để không trả lời. Ai cũng cần chút thời gian.
Lúc về lại trường đã là cuối tháng mười một. Bọn họ đã ở trên núi một thời gian dài, đột nhiên quay về, điều đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được đó là sao lại nhiều người thế này? Ở đâu cũng có người.
Tắm rửa thật sạch sẽ, những bộ quần áo bận khi đi núi bị dính bùn nâu giặt thế nào cũng không sạch được, nước cứ luôn đục ngầu. Tiêu Chiến kiểm tra một lượt, rồi mang hết chỗ quần áo bẩn đó vứt đi.
Mọi người đều rất phấn khích, Hậu Tiêu Chi chạy loạn khắp mấy phòng ký túc xá bên cạnh. Gặp ai cũng bắt tay: "Huynh đệ! Tôi từ trên núi về rồi đây!"
Tiêu Chiến gọi cậu ta: "Đừng có doạ người ta. Hầu tử! Quay về đi!"
Hậu Tiêu Chi phấn khích chạy một vòng cuối cùng cũng quay về phòng, rồi lấy máy tính bảo bối ra lau lau chùi chùi. "Lâu lắm rồi không động đến mày rồi! Nhớ chết đi được! Nào! Lưu Nguyên! Lại đây mở máy!"
Trương Can sau khi sắp xếp xong quần áo liền đi ra ngoài. Năm ba rồi, cậu ta vẫn còn trong hội học sinh. Người say mê học tập nhất ký túc xá này chính là cậu ta.
"Bọn Vương Nhất Bác đâu rồi nhỉ?" Lưu Nguyên nói: "Nào nào nào! Hôm nay phải cùng các huynh đệ làm một trận."
"Không biết nữa, nhưng bọn Đinh Ngôn thì đều có ở phòng. Để tôi đi gọi bọn họ."
Tiêu Chiến không vẽ đã hai tháng, đi một chuyến ra ngoài, trong đầu giờ đã có rất nhiều hình ảnh, ngồi xuống liền bắt đầu cầm bút vẽ.
Trước khi đi, Tiêu Chiến đã gửi đi vài bức vẽ, đều được nhận. Họ cũng đã gửi lại bản gốc. Tiêu Chiến xé bì thư, lấy hết ra. Lật ở mặt sau viết vài dòng. Trong lòng có những điều không thể nói ra, chỉ có thể viết lên đây.
Trời gần tối, Tiêu Chiến tắt máy tính: "Mấy cậu không ăn cơm tối à?"
"Đói chết mất, nhưng mà phải xong trận này đã, đợi chút!"
Tiêu Chiến đứng dậy khởi động eo rồi đi ra ngoài.
Vừa mới đi đến cửa phòng, anh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gầy đi rồi, vốn luôn có cặp má sữa vậy mà bây giờ đã thấy được một chút xương gò má. Tóc cậu cũng dài hơn, che phủ đến lông mày.
Tiêu Chiến ho khống một tiếng.
Vương Nhất Bác, sắc mặt không biểu cảm. Cậu không cười trông thật lạnh lùng. Gầy đi rồi lại trông càng lạnh lùng hơn.
"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến dùng câu chào hỏi "kinh điển nhất thế kỷ" để chào Vương Nhất Bác.
"Ừm!"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Tôi chưa ăn! Cậu đi cùng tôi đi!"
Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, lâu lâu lại quay đầu qua nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục duy trì gương mặt không chút biểu cảm của mình.
"Bác ca!" Tiêu Chiến nhỏ nhỏ giọng thăm dò: "Nhất Bác ca!"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác vẫn lạnh mặt, nói.
Làm anh giận, rồi sau đó đi dỗ anh. Đây luôn là thói quen bất đi bất dịch của cậu.
"Bác ca..." Tiêu Chiến đổi một tông giọng khác.
"Không phải muốn đánh tôi à?"
Tiêu Chiến hì hì cười: "Hôm đó tâm trạng không tốt!"
"Sau đó liền trút giận lên tôi?" Vương Nhất Bác giận đến mức buồn cười, cậu muốn đưa tay bóp má anh nhưng không dám. Cánh tay muốn "phạm tội" đưa lên rồi lại rụt về. "Hai tháng qua tôi sắp tức chết rồi!"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, là niềm vui từ tận đáy lòng.
Tiêu Chiến không muốn nhắc lại nữa, chỉ cần nói chuyện khác là được. Khi ở cạnh Vương Nhất Bác thực sự rất vui, làm bạn bè cùng được, cả đời này làm bạn bè vậy. Chỉ cần như vậy, Tiêu Chiến đã thấy đủ mãn nguyện rồi.
"Bác ca muốn ăn gì? Đừng khách sáo nha!"
"Cậu có thành ý chút được không? Tôi ăn no rồi mới mời."
"Vậy cho nợ đi!"
Cả hai người đi ra cổng sau trường học, Tiêu Chiến muốn ăn lương bì.
(Lương bì)
"Không có lương tâm. Khiến tôi tức muốn toi nửa cái mạng, còn bản thân thì ngày ngày vui vẻ. Còn xem tôi là huynh đệ không vậy?" Vương Nhất Bác giận dỗi càu nhàu.
"Nhất Bác ca! Cậu vẫn là người huynh đệ tốt nhất của tôi, được chưa nào? Cậu là ở vị trí số một." Xem ra Vương Nhất Bác hết giận rồi. Tiêu Chiến lại huých cậu một cái.
"Sao vậy, người ở vị trí số một?"
"Sau này Bác ca muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ liều cái thân này đáp ứng yêu cầu của cậu."
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, tâm phục khẩu phục mà đưa ngón cái lên: "Tiêu Chiến! Được lắm! Tôi chịu thua!"
Không phải lỗi của Vương Nhất Bác.
Bản thân vô cớ nổi giận, Vương Nhất Bác cũng là vô cớ bị oan.
Khoảng thời gian đi thực tập, Tiêu Chiến dùng điện thoại lên mạng trò chuyện với vài quản trị viên nam của fandom "Tình yêu của Siam". Bọn họ nói, đồng tính là do trời sinh. Có phải là trời sinh hay không, Tiêu Chiến cũng không biết có thể đưa ra kết luận hay không. Anh chỉ biết rõ một chuyện, nếu đã không cách nào trốn tránh, cũng không cách nào lại gần, vậy thì giữ lấy hình hài mà nó vốn có.
Tiêu Chiến được nghe rất nhiều câu chuyện, có người không dám nói ra, có người bày tỏ bị từ chối, có người sợ bên nhau cãi vã rồi chia tay, có người phải giấu đi không thể công khai thừa nhận, hoặc vì gia đình phản đối mà chia tay, sau đó dưới sức ép của người nhà mà phải kết hôn. Còn có những câu chuyện bi thương hơn thế nữa.
Hoá trên đời này nhiều người cũng như vậy.
Cuối cùng cũng nghe được một câu chuyện được gia đình chấp nhận, nhưng họ lại luôn không thể nào thoải mái mà đối điện với những người khác.
Xã hội đối xử với họ, không tồi nhưng cũng chẳng tử tế.
Tiêu Chiến không kể cho họ nghe chuyện của mình. Kỳ thực cũng chẳng có gì hay, mà làm gì có gì để mà kể.
Anh cảm nhận được sự chân thực từ những câu chuyện đó. Họ cũng gửi có anh những quyển sách hoặc những bài báo về đồng tính luyến ái. Hoá ra thích một người cùng giới tính không phải là bệnh, cũng không cần "uốn nắn". Mấy năm sau, Tiêu Chiến mới biết được, "phòng khám" mà anh đã đến đó, bị một "bệnh nhân" từng "điều trị" kiện, người đó đã thắng kiện. Đó là bản án đầu tiên về "điều trị" người đồng tính tại Trung Quốc, nó được diễn ra tại Toà án Quận Triều Dương vào cuối năm 2014. Đồng tính không phải là bệnh, nếu ai đó làm tổn hại đến người đồng tính dưới danh nghĩa "chữa trị", pháp luật sẽ đứng về phía người đồng tính.
Tâm trí Tiêu Chiến song song hai trạng thái, chịu đựng và đôi khi là tuyệt vọng, nhưng anh không có cách nào thoát ra.
Nỗi đầy đọa trước mắt mà Tiêu Chiến đang một mình trải qua, anh không hy vọng Vương Nhất Bác sẽ phải "trải nhiệm" nó. Càng đừng nói đến chuyện phải đối mặt với người thân bạn bè.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác không phải.
Tiêu Chiến cười tít mắt nhìn cái bóng của hai người.
Trước kia, Tiêu Chiến đối với ai cũng nhiệt tình, nhưng đối với Vương Nhất Bác lúc nào cũng lạnh nhạt. Nhưng càng che giấu lại càng bại lộ, là giấu đầu lòi đuôi.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã bình tĩnh rồi.
Yêu thích có thể giấu đi, đỏ mặt có thể kiềm chế, phấn khích có thể thu liễm, chỉ cần nhịp đập trái tim không bị nghe thấy thì tất cả đều ổn thôi. Hai người bọn họ tốt nghiệp rồi, cũng chưa chắc sẽ ở cùng một thành phố. Sau đó sẽ chầm chậm mà quên đi.
Kiều Hy Nhiên gọi điện thoại đến, có thể đã biết hôm nay bọn họ quay về trường học.
Tiêu Chiến nhìn, không nghe cũng không tắt đi, bỏ điện thoại lại vào túi quần.
Âm thanh ù ù rung rung của điện thoại trong đêm lại càng khuếch đại hơn.
"Không nghe sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Điện thoại liên tục rung lên, Tiêu Chiến lấy ra, nhấn nút nghe.
"Ừm! Về rồi... Ừm! Không cần đâu!" Ngữ khí rất bình thường.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chầm chậm đi cùng Tiêu Chiến. Giọng nữ sinh trong điện thoại truyền đến rất nhẹ nhàng, không biết có đang làm nũng hay không.
Tiêu Chiến chỉ nghe, sau đó trả lời: "Tôi đang ở bên ngoài. Không phải. Là Vương Nhất Bác. Nghỉ sớm đi!"
"Bác ca!" Tiêu Chiến cúp máy rồi quay qua gọi cậu.
"Còn muốn ăn gì nữa?" Cuối cùng là Vương Nhất Bác mời anh.
"Tết dương lịch, cậu có về không?"
"Có thể không về." Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, không dám khoác lên cổ anh nữa. "Muốn đi đâu chơi à?"
"Về đi! Tôi muốn đến nhà cậu chơi một chuyến, được không?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu cười, đôi mắt anh lấp lánh, cười lộ lên hàm răng trắng đều.
Nụ cười rạng rỡ đó của anh, giống như ánh mặt trời đầu tiên chui ra khỏi đám mây sau một cơn mưa dài. Vương Nhất Bác trong một thoáng có chút ngẩn người, sau đó cười theo.
Tháng Mười Hai, trường học tổ chức đại hội thể thao mùa đông. Tiêu Chiến đăng ký tham gia chạy đường dài 4000m.
"Tổ tông! Cậu bình thường rất ít vận động, trời lại lạnh, còn cần mạng không đó?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Có a! Vẫn còn cần mạng!" Tiêu Chiến cười to.
Trước khi tham gia thi đấu, Tiêu Chiến còn một tháng để luyện tập. Anh bắt đầu sớm tối đều ở sân vận động chạy bộ, từ chạy gần đến chạy xa, từ chạy chậm đến chạy nhanh. Chạy đến nỗi mặt và cổ đều đỏ bừng, hít thở cũng khó khăn, chạy đến khi khuỵu cả chân.
Anh đang từng chút từng chút chiến đấu với giới hạn thể lực của bản thân. Là vì vận động quá ít. Chỉ có hai lần, khi anh tạm thời nghỉ ngơi đã cảm nhận được niềm vui của sự cận kề nghẹt thở. Bản năng muốn được sống, nhưng lại nhận được sự tĩnh lặng và bình yên.
Vương Nhất Bác và Lưu Nguyên chạy cùng anh vài lần.
"Cậu điên rồi Tiêu Tiêu! Có thể dừng lại một lát được không?" Lưu Nguyên không đuổi kịp anh.
Sau này, đến Vương Nhất Bác cũng theo không kịp anh.
Tiêu Chiến chạy đến khi tinh thần mơ hồ mới chịu dừng lại. Anh chạy chậm dần mấy vòng quanh sân vận động rồi mới dừng hẳn, há to miệng hít thở.
Khi thi đấu chính thức, Tiêu Chiến dành được Quán quân toàn khoa, và giải Ba toàn trường.
Lúc anh băng qua vạch đích, trong mắt anh không có vạch đích, anh nghĩ mình có thể vẫn tiếp tục chạy.
Mấy cậu bạn vây quanh anh: "Tiêu Tiêu! Quá lợi hại rồi."
Tiêu Chiến thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy xuống, nhỏ giọt lên lớp đường chạy bằng cao su dưới chân. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền nở một nụ cười nhẹ.
"Uống nước, từng hớp nhỏ thôi." Vương Nhất Bác đưa nước cho anh.
Tiêu Chiến sau này trở nên thích chạy bộ, một loại vận động cần sức bền thay thế cho kích điện, mang đến niềm vui và thống khổ. Đồng hành cùng anh trải qua những thời khắc bên bờ sụp đổ.
"Ơ! Sao Kiều hoa khôi không đến?" thính lực của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn bình thường, không nghe thấy bên cạnh có người hỏi.
"Đến rồi đấy! Khi nãy còn thấy cô ấy trên lan can của khán đài, sao lại không xuống nhỉ? Hay là không nhìn thấy Tiêu Tiêu? Để tôi đi gọi cô ấy."
"Đừng!" Tiêu Chiến hít thở nói: "Bọn tôi chia tay rồi."
"A!!!!!!!!!" Cả bọn đều kinh ngạc.
"Chả trách tên tiểu tử cậu gần đây cứ như tên điên. Đột nhiên tham gia chạy bộ." Lưu Nguyên nhanh mồm: "Các cậu không biết dáng vẻ Tiêu Tiêu lúc luyện tập đâu, cứ như phát điên ấy! Hoá ra là vì thất tình."
"Bị đá rồi? Không đến mức đó chứ?" Hậu Tiêu Chi lại nhấn mạnh: "Cậu bị Kiều hoa khôi đá thật sao???"
Tiêu Chiến cười, không nói gì.
"Bớt nói lại đi!" Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước của anh: "Mặc áo khoác vào đi!"
"Ừm!" Tiêu Chiến mặc áo vào, "Tôi về tắm đây!"
Vương Nhất Bác nâng tay trái anh lên quàng qua vai mình, dùng tư thế dìu người bị thương đỡ anh về.
"Bác ca! Tôi không mệt!"
"Cậu khi nãy dùng sức điên cuồng như vậy, lại dừng lại đột ngột, cơ thể vẫn chưa thích nghi được. Đừng có chủ quan." Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua nắm lấy vai anh: "Chúng ta về ! Đi chậm thôi!"
Thời gian là phép màu, nó có thể biến niềm tin giả tạo trở thành thói quen, có thể xoá đi những lo lắng và sợ hãi.
Mỗi một ngày trôi qua, Tiêu Chiến không cách nào chối bỏ được khát vọng từ sâu bên trong mình, giống như một loại khát vọng ma quỷ. Anh không thể nào không chấp nhận nó. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, nhưng đã không còn sợ hãi.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương nam tính từ mái tóc của Vương Nhất Bác. Anh tuyệt vọng mà chấp nhận mùi hương ấy. Giống như chờ đợi ngày tận thế trong truyền thuyết vào năm 2012. Dùng sự chờ đợi và kỳ vọng đối với ngày tận thế để cảm nhận Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có lòng tin đối với chính mình, chỉ cần kiên định trong ánh mắt, chỉ cần kiềm chế cảm xúc trong câu nói, trừ anh ra sẽ không ai biết được.
Tiêu Chiến đã không còn sợ Vương Nhất Bác, cũng không trốn chạy nữa. Anh đang dùng hết sức lực của lý trí để chấp nhận thực tại tuyệt vọng này. Nhưng không phân nổi là thống khổ hay khoái cảm, là kìm nén hay buông lỏng.
Trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện lên hai chữ xấu xí kia, biến thái.
Giống như anh đang nhớ lại nỗi đau khi bị kích điện và niềm vui khi chạy bộ đến không thở nổi. Tiêu Chiến không thu mình lại trốn đi, cũng không cố gắng để quên nữa. Thì là biến thái vậy! Anh cũng không còn sức để mà lừa dối chính mình nữa rồi.
Khi những người bạn anh quen trên fandom kia kể rằng, trên diễn đàn hay trang web, họ nhìn thấy những bình luận phán xét đồng tính luyến ái. Lúc đó trong lòng anh có chút tức giận. Xã hội đối với người đồng tính không tính là tốt, mặc dù vẫn có một bộ phận nào đó đứng về phía người đồng tính. Nhưng mà đâu ai muốn cái kim đâm vào cơ thể mình. Trên đời này làm gì có đồng cảm thực sự.
Có lúc Tiêu Chiến muốn hỏi, vì sao? Lúc trước là hỏi vì sao lại là tôi? Bây giờ anh muốn hỏi, vì sao tôi lại không được chấp nhận? Tôi cũng đâu còn cách nào khác.
Nhưng anh không thể nói ra thành lời, anh không muốn bị ruồng bỏ, bị ánh mắt soi mói rọi lên người, không muốn đối mặt với sự tuyệt vọng của tan vỡ.
Như thế này cũng tốt, có thể ở bên Vương Nhất Bác, đi qua đoạn thời gian này.
Tiêu Chiến không hiểu, vì sao thích một người lại bất lực đến thế này, càng chống cự lại càng yếu đuối. Sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Anh trong những năm tháng của tuổi hai mươi, lần đầu tiên lĩnh hội được cảm giác say đắm một người. Mang theo tuyệt vọng, như một bản án đã định.
Anh mệt mỏi, nghiêng đầu qua tựa lên vai Vương Nhất Bác. Đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Vương Nhất Bác.
___15___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top