13


Khăn giấy sẵn sàng....

__________

Tiêu Chiến quyết định đưa Kiều Hy Nhiên về ký túc xá rồi mới một mình chậm chậm đi về.

Hôm sau phải xuất phát rồi, nhưng vẫn chưa sắp xếp hành lý. Vừa về đến liền thấy mấy người kia lại tụ tập đánh bài.

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ im lặng lấy vali thu xếp quần áo.

"Tiêu Tiêu! Mang theo vài cái áo khoác, trên núi lạnh." Trương Can nhắc nhở anh.

"Mấy cậu đi thực tập bao lâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Lúc về chắc đã là giữa hoặc cuối tháng mười một rồi. Khoảng bốn mươi năm mươi ngày."

"Lâu vậy à? Vậy bảo bảo nhớ mang theo quần ngủ dài." Vương Nhất Bác cười.

"Hahahaha! Cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Tiêu Tiêu là người duy nhất trong phòng chúng ta mặc đồ ngủ."

"Đừng có cười! Lần trước Vương Nhất Bác cười cậu ấy bận đồ ngủ, cậu ấy đã giận rất lâu đó."

"Đó là vì chuyện bận đồ ngủ sao? Là vì..." Vương Nhất Bác nói được nửa câu liền im bặt "...không nói nữa. Chút nữa cậu ấy lại không nhìn mặt tôi mất."

Tiêu Chiến vẫn im lặng gấp quần áo, trong đầu anh giờ rất loạn, không có tâm trạng để ý bọn họ.

"Nói đến thì, hai người bọn họ quả thật rất thân thiết. Lần đi Lạc Sơn Đại Phật các cậu còn nhớ không? Lúc ngồi xe quay về ai cũng đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác còn nói mơ." Hậu Tiêu Chi hét toáng lên: "Vương Nhất Bác! Cậu nhân lúc tôi không để ý mà nuốt lượt của tôi."

"Nói cái gì?"

Hậu Tiêu Chi sắp xếp lại mấy lá bài: "Hình như lúc đó xe đi qua một chỗ gập ghềnh, tôi bị xóc cho tỉnh. Hai người bọn họ ở sau lưng tôi. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ gọi: "Bảo bảo...", sau đó Tiêu Chiến cũng mơ mơ hồ hồ đáp: "ừm...". Tôi nổi hết cả da gà luôn rồi."

Mọi người đều cười rộ lên. Vốn dĩ sắc mặt Tiêu Chiến đã không tốt, giờ lại càng âm u hơn.

Vương Nhất Bác thả bài: "Lá át! Đôi ba! Hầu Tử! Đưa tiền đây!"

"Đậu má! Vương Nhất Bác! Cậu lại chơi ăn gian." Hậu Tiêu Chi lôi ra mười đồng, "Làm tôi phân tâm rồi ăn mất của tôi."

Vương Nhất Bác nhận lấy, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Lại choàng tay qua cổ anh: "Đi! Cùng ca ca đi mua chiến lợi phẩm."

Tiêu Chiến bị kéo loạng choạng đi ra khỏi cửa, sau đó liền nhấc cánh tay Vương Nhất Bác ra khỏi người: "Không đi tử tế được à?"

"Hôm nay tâm trạng không vui sao?" Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt anh mới phát hiện viền mắt anh con chút sưng đỏ.

"Nhìn thấy cậu, tâm trạng mới không vui. Cậu cút đi!" Tiêu Chiến mắng cậu.

"Tôi làm sao?" Vương Nhất Bác sờ sờ mũi.

Ở dưới lầu ký túc xá có một quầy nhỏ bán đồ ăn vặt. Vương Nhất Bác lại muốn đi ra ngoài siêu thị gần cổng trường mua, đi bộ phải mất hai mươi phút.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng của hai người di chuyển dưới ánh đèn, lúc có lúc không hợp lại với bóng cây.

"Nghe nói đợt này người đi Miên Dương khá đông đó. Thời tiết mùa này lại không tốt, mưa khá nhiều. Lúc leo núi phải cẩn thận đừng để bị thương." Giọng Vương Nhất Bác từ bên cạnh truyền đến.

"Lớn như thế này rồi, không cần cậu phải lo lắng."

"Lớn thế này thì đã làm sao? Tô Triệt hơn cậu nửa tuổi, kỳ nghỉ vừa rồi còn để lại trên đùi một vết thương to đó."

"Có chuyện gì vậy?"

"Lúc đó cậu ấy như một con khỉ vậy, leo tường đá nhân tạo bị ngã xuống."

"Nghiêm trọng không?"

"Miệng thì nói không nặng lắm, nhưng chắc sẽ để lại sẹo."

Đi thêm vài bước, Vương Nhất Bác lại đặt cánh tay lên vai anh: "Không thể đón sinh nhật cùng cậu rồi, Tiểu Chiến Chiến phải chịu thiệt rồi, lúc đón sinh nhật vẫn còn đang trên núi."

"Bọn tôi ngành địa chất mà, ở trên núi là lẽ đương nhiên." Phải rồi! Mai phải đi rồi.

"Nghỉ hè ở nhà làm gì vậy? Vừa nghỉ là đã biến mất rồi." Mỗi khi về đêm, hai người ở cạnh nhau, Vương Nhất Bác sẽ liền biến thành mèo. Giọng nói cứ nhỏ nhẹ thủ thỉ, thổi vào một bên tai của Tiêu Chiến. "Lúc nhớ cậu cũng không tìm được."

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng.

"Vương Nhất Bác! Cậu tránh xa tôi ra." Tiêu Chiến đứng lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị kéo dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Khoảng cách hai người rất gần. Cậu nhìn thấy lông mi và cả đôi môi run run của anh.

"Cậu là biến thái à? Ngày nào cũng bám dính một người con trai rồi nói vớ vấn."

Là tức giận? Là tra hỏi?

Muốn nghe trả lời? Hay không muốn nghe đáp án?

"A!" Vương Nhất Bác bị giọng điệu của Tiêu Chiến làm cho chấn động. Trên mặt cậu lộ rõ sự hoảng loạn, cậu cẩn thận quan sát đôi mắt Tiêu Chiến.

"Tôi không phải biến thái!" Tiêu Chiến đã từng nói như vậy.

"Tôi không phải! Tổ Tông! Cậu đừng giận..." Vương Nhất Bác xin lỗi.

Tiêu Chiến cười nhạo chính mình. Cậu ấy đương nhiên không phải.

Chuyện hôm nay đến quá dồn dập, Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn đường, cảm thấy như có một loại cảm giác chói tai của âm thanh chiếc lọ rơi vỡ.

"Tiêu Chiến... tôi..." Vương Nhất Bác không biết vì sao anh lại cười lạnh như vậy, trong lòng rất rối. Tiêu Chiến giống như muốn chạy đi mất.

"Làm gì mà cả ngày luôn ôm ôm ấp ấp một người con trai như vậy? Bảo bối này bảo bối kia! Vương Nhất Bác cậu không còn nhỏ nữa. Người ta cười cậu không ngại sao?" Tiêu Chiến miệng thì mắng cậu, nhưng trong lòng là mắng chính mình.

"Cậu có phải vì bọn họ nói đùa mà giận rồi?"

"Bọn họ là đùa sao? Có chỗ nào là bịa ra không?" Tiêu Chiến từng câu đều dồn ép mà nói ra. Ngu ngốc! Anh tự mắng trong lòng một câu. Sau đó là nói những lời rất khó nghe: "Tôi nói đó! Cậu là đồng tính? Là biến thái à?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tệ đi.

"Tôi không phải biến thái..."

"Cậu không phải thì ai? Tôi con mẹ nó đã có bạn gái rồi? Là tôi biến thái?" Mỗi một câu mắng Vương Nhất Bác, là mỗi một câu anh tự mắng chính mình.

Tiêu Chiến vì quá kích động, anh xoay người ngồi xổm xuống, nôn khan mấy cái. Anh nhìn vào mũi giày của mình. Nó làm anh nhớ đến mùi nước đun sôi trong cốc giấy dùng một lần, thứ mùi ấy kéo anh quay trở về một ngày không xa lắm vào kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè, Tiêu Chiến đã làm một việc rất ngu ngốc.

Tiêu Chiến ở trên mạng tìm thấy một tổ chức xét nghiệm cho người đồng tính. Tổ chức đó ở khu khác, phải ngồi xe rất lâu mới đến.

Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định đeo khẩu trang và đi vào.

Anh rất tập trung đọc các hạng mục và bảng giá, đa số đều là hạng mục tư vấn. Đắt nhất là "Uốn nắn đồng tính". Tiêu Chiến chỉ muốn biết mình có phải hay không. Nhân viên đề xuất anh chọn mục này. Nói rằng bác sĩ sẽ ưu tiên kiểm tra cho anh trước. Tiêu Chiến do dự. Nhân viên lại nói, quyết định vậy đi, chúng tôi sẽ cho cậu trải nghiệm một chút.

Tiêu Chiến quá muốn biết, bản thân anh rốt cuộc có phải hay không.

Nhưng vị bác sĩ nào đó đã không cho anh được đáp án.

Tiêu Chiến bước vào phòng khám, vị bác sĩ không hỏi gì cả, thậm chí một câu xác nhận cũng không có. Chỉ yêu cầu anh nằm lên giường, bắt đầu "uốn nắn".

Đầu tiên là thôi miên, đây là bước đầu tiên trong hạng mục này.

Tiêu Chiến nằm trên giường, vị bác sĩ bắt đầu lên án về khía cạnh đạo đức của đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái là bẩn thỉu, là vô đạo đức, là rối loạn tình dục, là tà dâm...

Đây không phải là thôi miên, là tẩy não.

Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, anh muốn kết thúc buổi "kiểm tra và uốn nắn" này. Nhưng vị bác sĩ kia không cho anh ngồi dậy.

Sau đó, ông ta bắt đầu đưa vào đầu anh những điều "đúng đắn" về tình yêu nam nữ.

Tiêu Chiến cố gắng nghe xong, hỏi: "Bác sĩ! Tôi không biết tôi có phải hay không."

Vị bác sĩ hỏi: "Vậy cậu nói cho tôi biết lần gần đây nhất cậu rung động là vì một người con trai có phải không?"

Tiêu Chiến nói phải.

Ông ta tiếp tục tẩy não anh, lại lên án đồng tính luyến ái, đồng tính là sai trái. Sẽ không nhận được sự chấp thuận từ gia đình và xã hội. Thế giới của đồng tính luyến ái là một thế giới không có tương lai, là sẽ không thấy được ánh sáng... Là tâm lý có vấn đề, là biến thái....

Tiêu Chiến lại càng cảm thấy khó chịu. Anh vừa cảm thấy buồn nôn, nhưng lại nhớ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác!

Cuối cùng ông ta hỏi anh: "Vậy bây giờ còn thấy nhớ cậu ta không?"

Tiêu Chiến nói, nhớ!

Sau đó anh bị kích điện.

Toàn thân Tiêu Chiến tê dại, trong nháy mắt như bị một năng lượng cực đại nào đó truyền vào cánh tay, năng lượng kỳ lạ đó mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến cảm thấy thân thể dần mất đi trọng lực, bị năng lượng hút lấy nhấc lên.

Sau khi tấm kích điện được dỡ bỏ, cơ thể anh như bị ném trở về giường. Vài phút sau, anh mới từ từ lấy lại cảm giác tồn tại của trọng lực. Tiêu Chiến cố gắng cử động cánh tay, nhưng mỗi cử động là một trận đau nhức, kèm theo đó là cảm giác đau đớn như có vô số mũi kim dọc theo khắp cơ thể anh, rồi lan ra từng tất da thịt trên cơ thể.

Tiêu Chiến đau đến mức trên cổ nổi lên những đường gân, hai mắt mở to, hốc mắt đỏ rực, nước mắt cũng chảy dọc thái dương thấm vào chân tóc.

Cơn đau sau đó thuận theo từng cử động mà giảm dần. Cảm giác như đang giải phóng năng lượng, nhẹ đi từng chút một, cuối cùng cảm giác đó dần dần biến mất.

Sau một lúc bị ù tai, Tiêu Chiến cũng khôi phục lại thính lực. Anh nghe vị bác sĩ đó nói, đây là giải phóng cơ thể và ý thức của cậu ra khỏi tội lỗi. Nói cho tôi biết, cậu nghĩ đến cậu ta còn cảm thấy rung động không.

Môi Tiêu Chiến đau đến phát run, nước mắt anh không ngừng chảy ra. Tiêu Chiến nỗ lực để tâm trí thanh tỉnh, sau đó nói, có.

Cuối cùng anh bị kích điện mấy lần.

Lần "uốn nắn" này, Tiêu Chiến bị kích điện 6 lần.

Sau khi kết thúc, vị bác sĩ đó có thể vẫn chưa biết Tiêu Chiến chỉ là trải nghiệm thử. Ông ta nói, lần "điều trị" tiếp theo là vào tuần sau, nhớ đến đúng giờ.

Tiêu Chiến nói, được.

Tiêu Chiến không nghe được đáp án từ miệng vị bác kia, nhưng trong lòng anh đã có đáp án rồi.

Không cần phải đến đó nữa.

Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi" phòng khám", đã nôn trong nhà vệ sinh.

Anh nhịn xuống cảm giác đau đớn trên cơ thể, đi ra ngoài đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa mua nước. Tiêu Chiến ngồi ở khu vực ăn uống, vặn mấy lần đều không mở được nắp chai.

Đã là buổi trưa rồi, nhưng cái gì cũng ăn không nổi. Bữa sáng thì đã nôn sạch sẽ rồi. Dạ dày cũng muốn lôi ra luôn rồi. Trong miệng đều là mùi vị ghê tởm. Tay Tiêu Chiến run nhẹ, sao không mở được thế này. Sau đó nhân viên phải đi đến mở giúp anh. Người đó nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt, lại đưa cho anh một cốc nước ấm.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu, đến câu cảm ơn cũng không nói ra nổi.

Nước trong cốc dùng một lần đó có mùi nước đun sôi, như một loại mùi của chất tẩy nào đó. Tiêu Chiến uống vào một ngụm. Anh khẽ mím môi, nhịn không được lại nôn vào thùng rác ở bên cạnh. Đoạn thời gian sau đó, Tiêu Chiến thực sự ghê tởm cốc giấy dùng một lần và nước đun sôi.

Tiêu Chiến ngồi bên trong, thông qua tấm kính nhìn dòng người qua lại.

Nhiều người như vậy. Tiêu Chiến nghĩ, nhiều người như vậy, tại sao phải là tôi?

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Anh ngồi ở đó, như một cục nhỏ nhỏ. Anh lại thẳng lưng lên, sau đó nôn tiếp mấy lần, nhưng không nôn ra được gì.

Cảm giác bị kích điện lần nữa quay lại, Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi cái cốc giấy và nước đun sôi. Thứ mùi đó thật làm người ta ghê tởm. Nhưng mà cái cảm giác buồn nôn này kéo dài, lại biến thành sảng khoái. Thần kinh con người thật kỳ lạ, sau thời gian dài chịu đựng đau đớn và hành hạ sẽ trở thành xem nhẹ cảm giác đó, ngược lại còn tận hưởng nó. Tiêu Chiến nghĩ, mình thực sự là biến thái rồi, nên bị kích điện thêm vài lần nữa.

Vương Nhất Bác bị mắng, còn chưa kịp nổi giận thì bị phản ứng của Tiêu Chiến dọa sợ. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt lưng anh: "Sao vậy? Đừng giận mà! Tôi sai rồi! Là lỗi của tôi..."

Tiêu Chiến kìm chế cảm giác uất nghẹn trong cổ họng, mở to miệng hít thở. Anh quay đầu qua, hai mắt đều đỏ. Anh nóng nẩy hất tay Vương Nhất Bác ra. Anh giận dỗi nói: "Lấy cái tay cậu ra. Vương Nhất Bác! Cậu đừng động tay động chân với tôi, cậu động một lần tôi đánh cậu một lần."

Cảm giác chán ghét bản thân của anh lại tăng lên. Chính mình sao lại thành ra thế này? Vương Nhất Bác đã rất chịu đựng anh rồi, nhưng anh vẫn luôn được nước làm tới.

Ngọn lửa như thiêu rụi anh, chỉ còn sót lại nắm tro tàn, bị gió thổi bay đi.

Sắc mặt Vương Nhất Bác từ đỏ thành trắng, cậu nhìn Tiêu Chiến đang nghiến răng tức giận trước mắt, mặt cậu tối sầm lại, tay bất động. Qua một lúc, Vương Nhất Bác cười lên, từng chữ từng chữ lọt qua khẽ răng phát ra ngoài: "Tiêu Chiến! Là cậu nói đó!"

___13___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top