10
Đoạn thời gian đó, Tiêu Chiến điên cuồng xem mấy bộ phim điện ảnh tình cảm.
Bạn đã nghe qua Luật Hấp Dẫn chưa? Đừng nghĩ những điều không nên nghĩ, xem thật nhiều những bộ phim tình yêu nam nữ.
Tiêu Chiến xem không ít phim điện ảnh, đến mức anh nghĩ mình có thể làm biên kịch được luôn rồi, thậm chí còn nghĩ mình có thể vẽ lại hình ảnh của tình yêu.
Bạn cùng phòng tưởng anh ngại ngùng, xem phim để tăng kinh nghiệm yêu đương, nên cổ vũ anh: "Tiêu Chiến đừng chỉ mỗi học, hãy mang ra thực hành đi. Hơn nữa Kiều Hy Nhiên cũng đang theo đuổi cậu đó."
Tiêu Chiến không lấy gì làm ngạc nhiên.
Sự lúng túng của anh mỗi khi gặp Vương Nhất Bác cũng ít đi rồi, hai người đã trở lại như trước, cùng nhau ăn cơm, đánh bóng. Vương Nhất Bác không hỏi đến chuyện của anh và Kiều Hy Nhiên nữa. Ngoài kẹp cổ anh ra, cũng không làm ra mấy hành động quá đáng hơn.
Tiêu Chiến càng lúc càng cho rằng mình trước kia đầu óc có vấn đề. Nếu không phải, tại sao chuyện gì cũng thấy không khác.
Hai người khôi phục lại tình bạn lúc trước. Có lúc Tiêu Chiến nghĩ, tình bạn anh với Vương Nhất Bác còn thân hơn với đám bạn kia. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn bị những cảm xúc kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong lòng lôi kéo, nhưng anh cũng không ngừng tự chấn chỉnh bản thân. Ý chí của con người có sức mạnh rất lớn, luôn luôn thúc đẩy bản thân không được suy nghĩ lung tung, không được quy chụp bản thân cho những điều nhiễu loạn, không được nghĩ những điều không nên nghĩ. Sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau kỳ Tết dương lịch, chuẩn bị đến kỳ nghỉ đông.
Tiêu Chiến lần này về nhà rất sớm, thi xong đã vội vã mua vé về nhà.
Cùng nhau ăn một bữa trước khi về, sau đó là đi xem phim. Lưu Nguyên hẹn cả nữ sinh mà cậu ta theo đuổi, Hậu Tiêu Chi và Trương Can ngồi cùng nhau. Đinh Ngôn không biết bận gì lại không đến được.
Có một bộ phim vừa ra rạp được hai năm: The Curious Case of Benjamin Button (Dị Nhân Benjamin). Đời người chỉ có một lần gặp gỡ. Bộ phim rất dài, nếu như chỉ xem bình thường có lẽ sẽ không thấy nặng nề như thế này.
(The Curious Case of Benjamin Button)
Sau khi xem phim xong, mọi người tách nhau ra đi. Đoạn đường về ký túc xá, Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng. Trong lòng có chút mờ mịt, có chút khó chịu. Cái chết và ly biệt còn cách bọn họ rất xa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời.
Rất nhanh đã đi đến dưới lầu ký túc xá rồi, Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến: "Bây giờ vẫn chưa muốn về, chúng ta đi dạo một vòng đi."
Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, chỉ quay người đi về hướng ngược lại. Đi được mấy bước anh quay đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động ở đó. Anh quay lại nắm tay áo cậu lôi đi. Hai người đi bộ xung quanh khu dân cư ở bên cạnh ký túc xá nam.
Khu dân cư chia làm hai khu cao thấp khác nhau, khu thấp hơn có hai hồ cá, đèn đường vô cùng sáng. Bọn họ vòng qua lối đi nhỏ, sau đó leo lên cầu thang, đi xuyên qua, tiếp tục đi ra sẽ là Viện Bảo Tàng của trường học. Viện bảo tàng được bao bọc bởi cánh rừng. Trường học có hơn năm mươi năm lịch sử. Cây cối đều rất cao, đêm nay trời không có gió. Cái bóng của hai người được ngọn đèn chiếu xuống sinh động di chuyển trên mặt đất.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ngâm nga hát, Tiêu Chiến mới phát hiện ra, đêm nay Vương Nhất Bác rất đa cảm.
Tiêu Chiến cũng hát đáp lại mấy câu.
Hãy mang lời nói của người đi
Tôi không nói những điều lãng phí
Nếu nghi ngờ cả thế giới
Thì bỏ ngoài tai tất cả những gì người vừa nghe
Lúc này đây chàng trai trẻ bước vào thế giới của đêm tối.
Nghe mấy lần Tiêu Chiến đã nhớ lời và giai điệu. Đây là lần đầu tiên anh nghe được bài hát này,《The New Boy》
Vương Nhất Bác lại đưa tay ra quàng qua cổ Tiêu Chiến, kéo anh lại gần. Giai điệu trầm thấp lượn vòng bên tai anh. Hơi nóng của cậu phả lên tai anh.
Bọn họ đi bộ trên con đường sỏi nhỏ giữa ký túc xá và phòng thí nghiệm. Mặt Tiêu Chiến áp vào bên cạnh cổ Vương Nhất Bác, trong lòng anh như có giọng nói. Không phải như vậy! Trời cũng không có gió, nhưng nếu anh rời khỏi cái ôm này, có lẽ sẽ chết cóng mất.
Vương Nhất Bác tiếp tục ngâm nga, cậu chầm chậm dồn trọng lượng cơ thể dựa thật sát vào người Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi anh.
"Hửm?" Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.
"Tôi cảm thấy... tôi sắp bị hành hạ đến không còn nhận ra mình nữa rồi."
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Vương Nhất Bác đang nói gì vậy?
"Gần đây cậu luôn rất kỳ lạ, lúc nào cũng tránh mặt tôi. Tôi chọc giận cậu chỗ nào rồi?" Giọng nói Vương Nhất Bác mang theo sự tủi thân, còn có chút cẩn thận dè dặt, "Tôi xin lỗi mà! Đại ca!"
Vương Nhất Bác lúc nào cũng hung hung dữ dữ, là một tên rất biết hành người ta. Nhưng khi ở riêng rất hay làm nũng với Tiêu Chiến, đặc biệt là vào những buổi tối như thế này. Đêm tối như một loại ma thuật, mang Vương Nhất Bác kiêu ngạo của ban ngày giấu đi, chỉ để lại một con mèo yếu đuối hay làm nũng ở lại. Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ như thế nào mới là Vương Nhất Bác.
"Đâu có, tôi gần đây bận quá!" Tiêu Chiến lên cao giọng một chút.
"Cậu không để ý đến tôi, tôi khó chịu lắm!" Vương Nhất Bác cọ đầu mũi lên má Tiêu Chiến vài cái. "Ca ca! Không phải đã đồng ý là không chiến tranh lạnh rồi sao?"
Tiêu Chiến bị cậu cọ, liền lập tức đỏ mặt. "Có cần mặt mũi nữa không đây? Cậu còn lớn hơn cả tôi."
"Cậu là ca ca của tôi, tôi làm tiểu đệ của cậu."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, cũng không có gì to tát, cũng là lớn hơn có hai tháng.
"Sao hôm nay cậu về sớm vậy? Tôi còn định rủ cậu đi núi tuyết Tây Lăng trượt tuyết."
(Một góc của núi Tây Lăng)
"Trong nhà có việc, anh tôi bảo tôi về sớm một chút."
"Chung Minh Lãng?"
"Không phải, là anh ruột của tôi."
"Cậu còn có anh trai?... tôi lại không biết đó." Giọng cậu rất dịu dàng.
"Ừm!"
Tiêu Chiến không có tâm tư suy nghĩ rằng nên hay không nên. Trong lòng anh mềm mỏng đến mức mông lung. Hay là để Vương Nhất Bác làm đệ đệ đi, một đệ đệ thích làm nũng. Tiêu Chiến hết cách rồi.
Tiêu Chiến không cách nào cẩn thận suy nghĩ. Con người khi mất phương hướng, luôn muốn ôm lấy những gì họ cho là may mắn.
Thích, cũng có thể là thích một người bạn. Tiêu Chiến lúc đó rất chắc chắn rằng bản thân không thể mạnh mẽ mà thoát ra.
"Cậu có phải... cùng Kiều Hy Nhiên yêu đương không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Không được yêu đương sao?"
Vương Nhất Bác yên lặng một lúc: "Tôi không có yêu đương. Cậu yêu đương rồi lại càng không có thời gian để ý đến tôi."
Tiêu Chiến không cười cậu.
Vương Nhất Bác đối với anh rất tốt, cũng có tính chiếm hữu trong tình bạn. Nhưng... có lẽ không phải là sự kỳ vọng kia. Vậy mình đang kỳ vọng gì đây?
Con người luôn có những mâu thuẫn, kỳ vọng và sợ hãi. Là bản thân có, nhưng lại thuyết phục mình không có. Giống như nhịn không được mà mong đợi, cái ôm ấm áp trong đêm đông này, không nỡ đẩy ra nhưng lại sợ ôm lấy.
"Sẽ không." Tiêu Chiến hứa: "Tôi có yêu đương cũng không bỏ mặc cậu."
Nhưng liệu anh có làm được không?
Vương Nhất Bác không nói gì cả.
"Về thôi! Chút nữa là bảo vệ đóng cổng đó." Tiêu Chiến đập vào cánh tay cậu, bảo cậu quay người đi về.
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, giọng nói giống như rất mệt, như muốn đi ngủ rồi. Sau đó cậu đột nhiên dừng bước, giữ vai xoay người Tiêu Chiến qua, rồi dang hai tay ôm lấy anh. Vương Nhất Bác dường như có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đứng như thế nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến: "Tôi chúc trước nhé! Năm mới vui vẻ!"
Dự cảm của cậu quả nhiên không sai.
Cái ôm đó khiến Tiêu Chiến không thể nào bình tĩnh trong suốt mấy ngày. Sau khi về nhà, cũng mấy ngày rồi anh không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ mình không hiểu Vương Nhất Bác. Đôi khi cậu cứ luôn đeo bám bảo anh đừng ngó lơ cậu, đôi khi lại lùi lại cách anh thật xa.
Tiêu Chiến cần thời gian, để lý giải những chuyện trong suốt nửa năm qua. Là cần Vương Nhất Bác cho anh thời gian.
Tâm hồn trên mây của anh vẫn chưa bị Tiêu Tề nhận ra thì đã bị Chung Minh Lãng phát hiện rồi.
Chung Minh Lãng đưa Tiêu chiến đi dạo siêu thị mua đồ dùng cho ngày tết.
"Yêu đương không thuận lợi?" Chung Minh Lãng hỏi anh.
"Anh thật là, em vẫn chưa yêu đương." Tiêu Chiến bỏ một túi snack khoai tây chiên vào xe đẩy, "Cheetos! Em muốn ăn."
(Cheetos)
"Vậy là đơn phương? Cũng không đúng. Nữ sinh đó đối với em rất nhiệt tình."
"Ồ... chị dâu cái gì cũng nói với anh phải không..."
"Thì cũng không hẳn... nhưng chẳng phải là nữ sinh đó vừa mới gọi điện thoại cho em sao?"
"Hỏi một chút về việc vẽ tranh thôi, cũng không nói gì khác." Kiều Hy Nhiên luôn nói thật ngại quá, sau đó còn nhờ Tiêu Chiến chỉ cô vẽ tranh. Cô học vẽ những bức tranh đơn giản. Có lúc sẽ hỏi Tiêu Chiến cách vẽ, có lúc sẽ gửi tranh nhờ anh xem giúp.
"Wow... đồ đầu đất này!" Chung Minh Lãng nói với anh, "Con bé vì muốn đến gần em hơn, nên mới làm những thứ này."
Không ít cô gái bày tỏ sự yêu thích đối với Tiêu Chiến, nhưng anh từ chối một hai lần họ đều từ bỏ, nữ sinh đều là da mặt mỏng. Nhưng Kiều Hy Nhiên chưa từng thể hiện sự ngượng ngùng hay bối rối với anh. Cô luôn được mọi người gọi là hoa khôi Khoa Du Lịch, nhưng lại không có tí tự cao nào, luôn điềm tĩnh thản nhiên mà làm bạn với Tiêu Chiến.
Lời Chung Minh Lãng nói, Tiêu Chiến đã nghe, anh cẩn thận suy nghĩ, quả thật như thế này không được. Lúc đầu Tiêu Chiến là vì tránh để mọi người đám tiếu, từ chối thẳng sẽ khiến cô mất mặt. Nhưng Kiều Hy Nhiên trước giờ chưa từng nói gì khác, chỉ nói muốn làm bạn với anh. Nút thắt này rất lỏng, nhưng nhất thời lại không biết làm thế nào để tháo ra. Chính là khoảng cách của một tình bạn hết sức bình thường. Thời gian lâu dần, nữ sinh sẽ bị người khác thu hút, lúc đó có thể làm bạn bè đơn thuần. Tính cách của Kiều Hy Nhiên thực sự rất hợp, nếu như không có ý đó, thì làm bạn cũng rất tốt.
"Anh, năm nay chị dâu vẫn không đến?"
"Ừm."
"Không phải mẹ nuôi đã hối mấy lần rồi sao?"
Chung Minh Lãng chuẩn bị nói gì đó, thì nhìn thấy một người đàn ông đứng cách họ hai dãy kệ. Sắc mặt Chung Minh Lãng trở nên xấu đi.
"Anh?" Tiêu Chiến nhìn theo hướng của anh trai.
Người đàn ông nhuộm tóc xanh dương đi tới: "A Lãng!"
Chung Minh Lãng nhíu mày.
"Là em trai à?" Người đàn ông đó một chút cũng không ngại, cười với Tiêu Chiến một cái.
"Bàng Lê, cậu rốt cuộc muốn như thế này đến bao giờ?"
Tiêu Chiến nắm tay cầm xe đẩy: "Anh! Em... đi thanh toán trước nhé!"
Chung Minh Lãng lấy ví tiền trong túi ra đưa cho Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, em cứ đi dạo xem còn muốn mua gì không. Sau đó thanh toán rồi chờ anh ở cửa."
Tiêu Chiến đi dạo một vòng siêu thị, anh thoáng nhìn thấy Chung Minh Lãng và người đàn ông kia ngồi ở quá cà phê ngay cửa ra vào siêu thị.
Chung Minh Lãng liên tục nói, người đàn ông tên Bàng Lê kia thỉnh thoảng có nói vài câu, rồi lại lắc đầu.
Đến khi Tiêu Chiến đã thanh toán xong, đứng ở cửa đợi được một lúc, thì Chung Minh Lãng đi đến: "Đi thôi!" anh đặt hết đồ đã mua vào cốp xe.
Tiêu Chiến nhìn một cái, người đàn ông kia vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống.
Tiêu Chiến muốn nói gì đó.
"Em có phải muốn hỏi, hắn ta tìm anh làm gì?" Chung Minh Lãng đặt hết đồ vào trong xe, "Có mua đồ trữ đông không?"
"Không có, toàn đồ ăn vặt với các loại nước."
"Ừm! Vậy anh chở em đi một vòng."
Điện thoại trong túi rung lên, Chung Minh Lãng không nhận.
Chung Minh Lãng hạ cửa xe xuống, lôi gói thuốc lá ra, châm lửa: "Nhịn không được, muốn hút một điếu."
"Không sao. Anh! Anh nợ hắn ta? Em vẫn còn một ít tiền tết tiết kiệm, em cho anh."
Chung Minh Lãng cười: "Thực sự là có nợ. Nhưng tiền của em không có ích gì."
Tiêu Chiến mở miệng a lên.
"Hắn ta là bạn trai cũ của anh." Chung Minh Lãng cắn một hơi, rồi nhả khói ra: "Cũng là hắn dạy anh hút thuốc."
Tiêu Chiến lại a lên một tiếng nữa.
"Bị dọa rồi?"
"Anh trai đây của em..."
"Anh không phải đồng tính." Chung Minh Lãng cười khổ: "Nên nói là, nếu không có hắn ta, thì anh đã không phải."
Bàng Lê là bạn học cao trung của Chung Minh Lãng. Hắn ta là một họa sĩ điên rồ, Chung Minh Lãng thích vẽ cũng là vì bị ảnh hưởng từ hắn. Mối quan hệ của bọn họ kéo dài đến năm hai đại học thì kết thúc. Bàng Lê không phải là một người chung thủy. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Chung Minh Lãng luôn rất rõ về những phút nổi hứng bất chợt của Bàng Lê, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định chia tay. Mãi cho đến khi Bàng Lê và một cậu đàn em khoá dưới phát sinh mối quan hệ đến mức không thể dứt ra nữa, Chung Minh Lãng mới đưa ra quyết định. Bàng Lê luôn nghĩ, chỉ cần hắn ta quay đầu, Chung Minh Lãng vẫn sẽ luôn đợi.
Chung Minh Lãng và Tương Thu ở bên nhau từ năm cuối đại học. Bàng Lê vẫn cứ tưởng rằng là Chung Minh Lãng cố ý chọc giận mình.
"Hắn ta thật ấu trĩ, tự cao." Mặt Chung Minh Lãng phủ lên một tầng khói thuốc, "Nhưng anh đã thực sự từng yêu hắn. Tuy lúc chia tay đã hạ quyết tâm không yêu nữa. Nhưng phải qua nửa năm mới thực sự buông xuống được."
"Vậy.... Chị dâu..." Tiêu Chiến nhất thời không thể lý giải được.
"Anh hiện tại thực lòng yêu Tương Thu."
"Anh! Em xin lỗi! Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Em hỏi đi!"
"Thích nam sinh rồi có thể quay lại thích nữ sinh không?" Tiêu Chiến có chút chột dạ.
"Không có hắn ta, thì anh đã không phải." Chung Minh Lãng lại nói câu này.
"Bàng Lê đến tìm anh rất nhiều lần. Lần nào anh cũng đều giải thích như khi nãy. Anh từng yêu hắn, nhưng đều đã kết thúc rồi. Anh bây giờ đã có nửa kia của mình. Hắn ta không tin, có một lần anh với chị dâu em ra ngoài ăn cơm. Hắn ngồi ở bàn bên cạnh, còn làm ra chuyện ngu ngốc khác. Em có thể không đoán được là ngu ngốc đến mức nào. Thế nên người nhà của chị dâu em không đồng ý cho bọn anh bên nhau, ít nhất là hiện tại."
"Chị dâu biết?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Người nhà chị ấy...."
"Ừm! Anh ngồi ở đó, nghe hắn nói với mọi người anh là biến thái. Anh còn tưởng là anh xong đời rồi. Là chị dâu em cứu anh."
Tiêu Chiến im lặng một lúc: "Anh! Anh và chị dâu nhất định sẽ hạnh phúc."
"Chuyện cổ tích kết thúc như thế nào chứ?" Chung Minh Lãng dập điếu thuốc: "Anh không biết hắn ta có nghe lọt tai không. Anh cũng không nhẫn tâm mắng hắn, chỉ hy vọng có một ngày nào đó hắn sẽ nghĩ thông."
Tiêu Chiến lo lắng, anh nhốt mình trong phòng, tìm kiếm một lượt, đồng tính, dị tính, song tính.
Vùng vẫy trong nổi thống khổ, những lời đàm tiếu, câu chuyện cứu rỗi.
Trong thời gian nghỉ lễ, Kiều Hy Nhiên mỗi ngày đều lên mạng trò chuyện với anh. Lúc đầu là nói về vẽ, sau đó là điện ảnh và tiểu thuyết. Kiều Hy Nhiên nhà ở Tân Cương. Về nhà chụp rất nhiều ảnh gửi Tiêu Chiến làm tài liệu, hoặc đơn giản chỉ là để lấy cảm hứng để vẽ.
Câu chuyện của Chung Minh Lãng gợi lên ý nghĩ trong anh, thích một người, không phân giới tính.
Hoàn toàn có thể thử tiếp xúc với nữ sinh.
Nhiều lần trò chuyện có thể sinh ra cảm giác yêu đương. Tiêu Chiến nghĩ mình cũng có thể có loại cảm giác đó.
Vương Nhất Bác có gửi cho anh vài tấm ảnh, là ảnh cậu cùng Đinh Ngôn và Tô Triệt đi Disney. Trong ảnh còn có cậu của Vương Nhất Bác, Tô Triệt đứng giữa Vương Nhất Bác và cậu của Vương Nhất Bác, còn khoác tay hai người họ.
Tiêu Chiến lưu mấy tấm ảnh phong cảnh lại, để tập vẽ. Rồi gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: "Bận! Đi học lại rồi nói chuyện sau."
Lúc đi học lại, Kiều Hy Nhiên hẹn Tiêu Chiến ăn cơm. Nói có mang đến cho anh đặc sản ở quê.
Tiêu Chiến muốn buông lỏng cho bản thân, muốn thử qua mùi vị cùng nữ sinh yêu đương. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cả rồi, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi.
Thế nên hôm Vương Nhất Bác về lại trường, gọi cho anh mấy cuộc anh đều không bắt máy.
Đến khi anh tiễn Kiều Hy Nhiên về ký túc xá, mới lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ.
"Bác ca! Điện thoại bật chế độ im lặng."
"Cậu đi đâu vậy? Hôm qua đã quay lại trường rồi sao?"
"Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị về ký túc xá."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Ò! Cậu nhanh về đi."
Vương Nhất Bác có mang theo ít quà cho mọi người, còn đặc biệt mua cho Tiêu Chiến một cái mũ tai thỏ lông xù.
"Này! Bác ca! Đây là ức hiếp người khác mà. Tôi không đội." Tiêu Chiến không chịu.
"Rất hợp với cậu, thật đó!" Vương Nhất Bác giữ chặt anh, đội cái mũ tai thỏ lên đầu anh: "Waaa! Đáng yêu lắm luôn."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đột nhiên phì cười: "Cậu vui là được!"
"Rất hợp với anh Chiến đó!" Đinh Ngôn nói: "Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cái mũ liền nói nó nên được đội lên đầu anh Chiến. Tô Triệt cũng mua một cái."
"Ò!" Tiêu Chiến lấy cái mũ xuống: "Cầm đi đi! Ấu trĩ! Tôi không cần! Người ta lại tưởng tôi với Tô Triệt đội mũ đôi."
"Không phải! Tô Triệt quấn theo chú tôi đòi mua. Màu sắc không giống."
"Không muốn! Kiều Hy Nhiên nhìn thấy sẽ không vui."
Vương Nhất Bác giật lại cái mũ: "Cái gì?"
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi đối diện với cậu: "Nữ sinh đều để ý mấy chuyện này sao?"
"Không phải... Kiều Hy Nhiên sao phải để ý chuyện này?" Vương Nhất Bác gặng hỏi.
Tiêu Chiến không dám nhìn cậu: "Cô ấy là bạn gái của tôi."
Phòng ký túc xá nổi lên một tràng hoan hô, người trước người sau tranh nhau nói:
"Woww! Anh Chiến cuối cùng cũng bị bắt lại rồi."
"Kiều Hy Nhiên nên mời mọi người ăn cơm."
"Cút! Cút! Cút! Để con gái người ta mời thì ra thể thống gì?! Tiêu Tiêu mời."
Giọng nói Vương Nhất Bác như tận sâu bên trong cổ họng phát ra: "Tốt thế à? Tiểu tử!"
"Chuyện khi nào vậy? Nhanh nói nghe coi." Mấy cậu trong phòng bát bát nháo nháo.
Tiêu Chiến liếm đôi môi khô khốc của mình, nuốt nước bọt nói: "Vừa nãy!"
Vừa nãy tiễn Kiều Hy Nhiên đến dưới lầu ký túc xá. Kiều Hy Nhiên hai mắt rưng rưng nói: "Anh Chiến! Mai có thể cùng nhau ăn cơm không?"
"Mai..." Tiêu Chiến nói: "Mới đi học lại, mai phải cùng bạn cùng phòng ăn cơm."
"Có thể cho tớ đi cùng không?" Kiều Hy Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến cũng không ngốc.
"Theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu không tính cho tớ một danh phận sao?" Kiểu Hy Nhiên ngại ngùng nói. Thời gian nghỉ lễ hai người trò chuyện nhiệt tình như vậy. Trong lòng cô ấy có tự trọng, đây là lần đầu tiên cô ấy nói ra chuyện này, cũng đã chuẩn bị tốt tính thần bị từ chối rồi.
Đã nói muốn thử một lần, phải đem những thứ đã bị cong sửa lại cho thẳng.
Nam sinh yêu nữ sinh, không phải chuyện bình thường cần phải trải qua sao? Biết đâu Tiêu Chiến cũng có thể, có thể yêu được một cô gái.
"Ngày mai gặp." Tiêu Chiến gật đầu.
Kiều Hy Nhiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Cô nhịn không được níu lấy cổ tay áo anh nói: "Là cậu nói đó!"
Tiêu Chiến cười: "Nhanh vào trong đi! Nhiên Nhiên."
Vương Nhất Bác dùng lực siết chặt cái mũ tai thỏ trong tay.
Trong bầu không khí náo nhiệt, cậu ngồi yên tĩnh một bên. Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu. Anh không biết cậu có đang nhìn mình không. Đến khi Vương Nhất Bác rời đi, anh mới nhẹ thở ra một hơi, bờ vai cứng đơ giờ cũng thả lỏng ra.
___10___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top