07

Một chương với đầy ắp những bức hình minh hoạ!

________

Năm nhất kết thúc, sinh viên ngành Địa Chất phải đi thực tập khoảng một tháng ở khu căn cứ tại núi Nga Mi vào kỳ nghỉ hè.

*Nga Mi: tên một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc.

(Kim Đỉnh trên núi Nga Mi)

Điều kiện sinh hoạt ở khu căn cứ không được tốt. Khi đi tắm phải đến nhà tắm chung. Một phòng ở tám người.

Mỗi ngày xuất phát lúc tám giờ, men theo tuyến đường, nhận biết hệ nham thạch, đo đạc các diện tích mặt cắt đơn giản.

Giáo viên sẽ là người dẫn đoàn, mười mấy người sẽ cùng nhau lên núi. Đôi khi chỉ đi nửa ngày, buổi trưa sẽ quay về căn cứ ăn cơm, buổi chiều mặt trời lên cao sẽ ở trong phòng ghi chép số liệu.

Tiêu Chiến mang theo mũ, ra ngoài ghi chép rất chăm chỉ.

Ngày hôm đó chạy theo con đường không có tín hiệu chỉ dẫn, một đám chạy vào con suối nhỏ sâu trong rừng nghịch nước. Tiết trời tháng bảy, nước suối tươi mát. Tiêu Chiến ngồi trên một tảng đá lớn, thả hai chân xuống nước.

Bọn người Lưu Nguyên không biết bắt ở đâu một con rắn màu xanh nhỏ, dọa Tiêu Chiến nổi hết da gà, anh nhe răng thỏ mắng người. Đến khi ngồi trên xe quay về, Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, anh vội vàng nghe máy.

"Sao giọng cậu run vậy?" Vương Nhất Bác cười: "Có phải nhìn thấy tôi gọi đến nên phấn khích quá không?"

"Phấn khích cái mông! Lão Lưu vô nhân tính, lấy rắn doạ tôi."

"Cậu chưa thấy tin nhắn tôi gửi đến sao?"

"Chưa! Trên núi có một số chỗ không có tín hiệu."

"Ò! Tôi với Đinh Ngôn ngày mai thi bằng lái. Các cậu học xong không phải đi leo đỉnh Kim Sơn sao? Khi nào thì đi?"

"Phải chờ vài ngày nữa, có mưa nên làm chậm tiến độ." Tiêu Chiến hỏi cậu: "Cậu muốn đi à?"

"Ừm! Anh Chiến nhớ đãi tôi một bữa thịnh soạn đó!"

"Chỗ này không có "bữa thịnh soạn", đến rồi thì ăn cơm nhà ăn."

Tiêu Chiến cúp máy. Có vài tin nhắn gửi đến, của Vương Nhất Bác, của Kiều Hy Nhiên, còn có anh trai hỏi khi nào thì về nhà?

Mùa hè ở núi Nga Mi cũng không tính là quá nóng, đặc biệt là khi vào trong động dung nham.

Tiêu Chiến đứng dưới những ngọn núi nhọn, thầm gọi trong lòng, bố.

Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn đến vào ngày cuối cùng của kỳ thực tập. Hai con người vênh vênh váo váo bước vào "kiểm tra căn cứ thực tập". Kỳ thực tập của sinh viên Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Địa Lý là vào năm sau.

Tiêu Chiến và Đinh Ngôn đều đen đi rồi, ngày ngày tập lái xe. Vương Nhất Bác vậy mà vẫn rất trắng.

Một vài bạn học ngay khi kết thúc kỳ thực tập đã quay về nhà rồi. Hậu Tiêu Chi vẫn còn ở đây, Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn trực tiếp ở lại căn cứ, tổng cộng hai ngày.

Căn cứ nằm ở ngay cổng chùa Báo Quốc, ăn xong bữa tối, cùng nhau đi dạo một vòng.

Chùa Báo Quốc (Báo Quốc Tự)

"Ngày mai tổ chức một chuyến đi Lạc Sơn Đại Phật, đi không?"

"Đi!"

"Còn Kim Đỉnh?"

"Cũng đi luôn."

(Lạc Sơn Đại Phật)

Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, gió có chút mát mẻ, bọn họ quay về căn cứ, đi tắm ở nhà tắm chung. Tuy nhà tắm đã chia ô nhưng lại không có cửa, vẫn như tắm tập thể. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Như này thật à?"

"Phải a!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về, "Mấy cậu tắm trước, nhiều người quá rồi. Lát nữa bọn tôi tắm sau."

Tiêu Chiến để mặt cậu kéo đi, nhìn cậu một cái: "Sao vậy?"

"Một tháng nay là tắm như thế này?"

"Là thế này đó! Mỗi năm chỉ đón tiếp vài đoàn đi thực tế ngắn hạn, điều kiện có hạn." Tiêu Chiến cười cậu: "Đại Thiếu gia! Năm sau các cậu cũng như vậy đó."

"Vậy cậu không phải bị người ta thấy hết rồi sao?"

Lời này không chối được, Tiêu Chiến nhịn không được cười: "Đều là nam cả mà, không sao đâu!"

Vương Nhất Bác không nói gì, không biết đang nhìn gì hay chỉ là đang ngẩn người ra.

Tiêu Chiến nhớ đến một lần ngoài ý muốn, cắn cắn môi dưới.

Tâm trí Vương Nhất Bác vẫn còn đang đi lạc, trong một khắc đó không gian bỗng chốc tĩnh lặng.

"Tôi để khăn tắm ở lan can bên ngoài cửa." Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại giải thích, lại nói thêm một câu: "Lát nữa cho cậu mượn khăn tắm."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tốt lên một chút, lời muốn nói ra đều nuốt ngược trở lại.

Đợi những người bên trong đều tắm xong rồi, hai người họ mới đi vào. Tiêu Chiến lấy khăn tắm của Hậu Tiêu Chi, đưa cái của mình cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại lấy cái của Hậu Tiêu Chi trả về: "Tôi có đem theo khăn lông, dùng nó lau qua là được rồi."

Mùa hè tắm táp rất nhanh gọn, bình thường cũng chỉ mất vài phút. Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác mấy vách ngăn. Hôm nay tốc độ của anh cực kỳ nhanh, nhanh chóng dội rửa đi bọt sữa tắm trên cơ thể, cũng không biết sạch hay chưa đã vội vã lấy khăn tắm lau người rồi mặc đồ ngủ vào.

"Bác ca! Tôi đi trước nha!"

"Ừm!" Giọng Vương Nhất Bác nghe ra có chút nặng nề.

Tiêu Chiến đi ra ngoài giặt sạch quần áo vừa mới thay ra, sau đó treo lên dây phơi bên ngoài lối đi. Anh gọi Vương Nhất Bác: "Bác ca! Cậu xong chưa?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng xả vòi nước từ bên trong truyền ra.

Tiêu Chiến ôm hết đồ về phòng. Bọn họ đang ở bên trong ăn dưa hấu. Tiêu Chiến cầm lên một miếng, cắn một cái rồi đi ra ngoài. Lúc này mới thấy Vương Nhất Bác trở về, tóc cậu vẫn còn đang nhỏ nước.

"Bác ca! Chậu giặt và nước giặt đều đặt lên kia cho cậu rồi, vò một cái, sáng mai sẽ khô."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng rồi im lặng đi qua mở nước.

"Cảm rồi à? Giọng nói sao lại trầm như vậy?" Tiêu Chiến lại cắn một miếng dưa to, nhai nhai rồi nhả hột vào lòng bàn tay. Sau đó đi qua quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác.

Mặt Vương Nhất Bác rất trắng, nhưng từ vành tai xuống cằm lại có chút đỏ.

"Không..." Vương Nhất Bác hằn một tiếng: "Cậu cho tôi miếng dưa hấu!"

"Tôi đi lấy cho cậu nha!" Vương Nhất Bác cúi đầu, cắn một miếng lớn ngay bên chỗ Tiêu vừa cắn.

"Phiền" cậu nói.

Tiêu Chiến nhìn dấu răng lớn trên miếng dưa, cẩn thận tránh đi, cắn ở một bên. "Nghỉ ở nhà các cậu làm gì?"

"Học lái xe đó! Mỗi ngày đều phải học. Mẹ tôi quen với thầy dạy. Mỗi ngày đều sáng sớm sáu, bảy giờ đều gọi bọn tôi dạy xuống đường lớn tập lái."

"Ồ! Cao siêu nha!" Tiêu Chiến xoắn xuýt: "Cậu với Đinh Ngôn? Tô Triệt đâu?"

"Về Hà Bắc rồi!"

"Hà Bắc?"

"Phải! Ông của bọn tôi ngày đều là người phương Bắc. Bố mẹ tôi cũng lớn lên ở đó. Đến khi đi làm mới chuyển đến đây. Gia đình tôi ăn cơm tối đều có bánh bao, màn thầu và cháo lỏng."

Vương Nhất Bác vò loạn quần áo mấy cái, rồi mở nước xối qua. Cậu nhìn miếng dưa trong tay Tiêu Chiến: "Cậu ghét bỏ tôi à?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, chỗ Vương Nhất Bác cắn vẫn chỉ mới mất đi một miếng, "Không, chỗ đó chưa ăn đến thôi!"

"Không ăn đưa tôi." Vương Nhất Bác cướp lấy miếng dưa trên tay anh, cắn liền ba miếng: "Y như thỏ!". Hai má cậu căng phồng lên, trêu chọc anh.

"Thỏ có biết ăn dưa hấu không?" Tiêu Chiến nhe hàm răng giả bộ làm động tác cắn cắn.

"Ngốc!" Vương Nhất Bác cười.

Ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ, bọn họ đã xuất phát, mặt trời đã lên rồi. Giờ giấc đi thực tế một tháng qua là như thế. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh, Đinh Ngôn thì tóc tai loạn xạ.

Lạc Sơn Đại Phật cách Nga Mi không xa. Kỳ thực thể chất của Tiêu Chiến không quá tốt, phải leo núi một tháng qua, không dễ dàng gì mới được nghỉ ngơi, giờ lại phải leo núi.

Cả nhóm phải đi nhanh khoảng một tiếng mới đến được Đại Phật.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Phật, Tiêu Chiến kinh ngạc: "Waaa! To như vậy, không biết phải điêu khắc trong bao lâu...."

"Lần đầu tiên tôi đến, cũng hỏi mẹ như vậy." Vương Nhất Bác nói.

Đi dọc theo mỏm đá bên cạnh Đại Phật, đi được một nửa, Tiêu Chiến dừng lại ở chỗ thanh chắn chụp ảnh như một du khách đến tham quan. Anh đưa đầu ra, chụp với đầu Đại Phật, ánh nắng chiếu đến làm anh nheo cả mắt.

"Có ngốc không chứ?" Vương Nhất Bác cười anh.

"Tôi chưa đến lần nào." Đinh Ngôn ở phía sau Tiêu Chiến, muốn để anh chụp một tấm. Cậu ta nói nhỏ: "Năm đó vốn là muốn cùng đi với Nhất Bác nhưng Tô Triệt không muốn leo núi, muốn xem hội đèn lồng."

"Nên cậu đã đi cùng cô ấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm! Hồi nhỏ tôi cùng lớp với cô ấy." Đinh Ngôn cười một cái.

Nhưng đa số các bạn nữ đều không thích bạn cùng lớp.

"Thầm thầm thì thì, nhanh lên!" Vương Nhất Bác đã bước xuống bảy tám bậc thang rồi. "Các vị quan khách à, đi xuống còn phải chụp ảnh với chân Đại Phật đó."

Vương Nhất Bác nói đúng, quả nhiên là có rất đông du khách đang chụp ảnh với bàn chân cao bằng nữa thân người của Đại Phật.

"Thôi bỏ đi! Nhiều người quá, không chụp nữa." Tiêu Chiến trốn chỗ mát để tránh nắng.

"Nhưng tôi muốn chụp, đợi chút!" Hậu Tiêu Chi chạy lại phía đoàn người đang xếp hàng.

Cuối cùng là họ đành đứng một bên chờ.

"Nóng quá....!"Tiêu Chiến tựa đầu vào tảng đá "Muốn ăn chè thập cẩm, muốn ăn bánh dẻo, muốn ăn đá bào."

(Chè thập cẩm)

(Bánh dẻo)

(Đá bào)

"Ở Lạc Sơn có rất nhiều món ngon a! Trừ mấy cái đó ra còn có, đậu phụ non, xiên que, thịt chân bò, bánh cuốn, bánh kẹp thập cẩm, thịt vịt sốt ngọt..."

(Đậu phụ non)

(Xiên que)

(Thịt chân bò)

(Bánh cuốn)

(Bánh kẹp)

(Thịt vịt sốt ngọt)

"Bác ca! Tôi đói rồi!" Tiêu Chiến mếu máo: "Nga Mi có thể không có nhiều món ngon như ở đây! Một tháng rồi tôi chưa được ăn ngon."

"Được! Tôi đưa cậu đi!"

Lúc đi ra đã là buổi trưa rồi, ở cửa ra vào mua một ít chè thập cẩm. Tiêu Chiến mở to mắt háo hức nhìn. Vương Nhất Bác lại kẹp cổ anh: "Đi thôi! Tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon."

Ăn một bữa trưa mà đi đến tận năm chỗ.

Từ công viên Lão Công ăn xiên que đến Lão Cữu ăn bánh đậu non, tiếp tục ăn bánh cuốn rau củ, lại ăn tiếp thịt vịt sốt ngọt, cuối cùng là đi qua bảy tám khúc cua vào trong một con hẻm ăn bánh dẻo ở một quán ăn nổi tiếng.

Tiêu Chiến ăn nhiều đến nỗi bụng không chứa nổi nữa. Cả đám bọn họ đều giơ ngón cái lên thán phục Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác! Cậu quá thông thạo Lạc Sơn rồi!"

"Ừm! Tôi đến mấy lần rồi!" Vương Nhất Bác ăn được nửa cái bánh dẻo, ăn không nổi nữa: "Vừa lòng chưa? No cả rồi chứ?"

"No rồi! Sắp vỡ bụng rồi!"

"Thực tập một tháng, chưa có lần nào ăn no như thế này."

Buổi chiều trở về căn cứ, bữa tối gần như là ăn không nổi nữa.

Ngày hôm sau leo lên Kim Đỉnh, phải ở lại một đêm. Tiêu Chiến trước đó không tính đến chuyện này nên không mang áo khoác dày, chỉ có thể lên đó rồi đi thuê. Anh mặc một chiếc áo thun màu đỏ, sau lưng đeo chiếc ba lô, trên cổ tay còn treo một bình nước. Vương Nhất Bác nhìn anh, chỉ cúi đầu cười không nói gì.

Đã nói rõ rồi, phải leo núi, không được để mất mặt sinh viên khoa địa chất. Nhưng leo được nửa chặng, Hậu Tiêu Chi bắt đầu chơi xấu, kêu gào đòi đi cáp treo.

"Nhanh một chút là có thể nghỉ ngơi rồi!"

Lên đến nơi, Hậu Tiêu Chi và Đinh Ngôn đi vệ sinh. Tiêu Chiến cũng mệt bở hơi tai, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu từ sáng cứ luôn cười tôi. Tôi thấy cả rồi!"

"Đâu có đâu bảo bối!" Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác chảy xuống má: "Oan cho tôi!"

Xì. Tiêu Chiến xì một tiếng khinh bỉ. Sau đó đặt ba lô xuống. Vừa lấy chai nước treo ở cổ tay ra, một con khỉ lao đến cướp đi. Dừng lại chỗ cách bọn họ khoảng ba mét, rồi nhanh chóng cạy mở nắp uống cạn nước.

Tiêu Chiến kinh ngạc, anh chưa từng tận mắt nhìn thấy khỉ sống: "Nó.... Nó không sợ người!"

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười: "Trông cậu còn sợ nó hơn."

Vương Nhất Bác đi mua nước khoáng, nước đựng trong một chai nhựa trong suốt, xé lớp nhãn bên ngoài rồi đưa cho Tiêu Chiến: "Uống đi! Đừng có lấy đồ ăn ra, cứ đeo túi ở trước ngực, tránh bọn chúng nhìn thấy."

"Cậu, sao?.... Cậu từng đến đây rồi? Sao không nói sớm?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, nhìn anh cười.

Lại có con khỉ khác đi lại kéo cổ tay áo Tiêu Chiến, anh bị doạ cho hét lên. Giọng nói có chút run run: "Nó... nó... nó muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm.

"Vương Nhất Bác cậu phải là người không? Còn chụp?" Tiêu Chiến mắng cậu. "Làm sao đây? Có thể đuổi đi không? Nó có cắn không?"

Vương Nhất Bác cười rung cả hai vai, chỉ đứng đó mở điện thoại lên chụp.

Tiêu Chiến không dám động, con khỉ leo lên đầu anh sờ mấy cái. Nó đột nhiên nhảy xuống vén áo anh lên, đưa chi trước của mình vào.

Vương Nhất Bác lập tức chạy lại, nhe hàm răng rít lên một tiếng, dọa con khỉ sợ bỏ chạy.

"Mẹ nó! Đến con khỉ cũng muốn sờ cậu." Vương Nhất Bác xanh cả mặt.

Răng Tiêu Chiến vẫn còn run lên va nhẹ nhẹ vào nhau. Qua một lúc mới ổn lại, liền mở miệng mắng người: "Vương Nhất Bác! Cái đồ Vương Bác Đản nhà cậu."

"Tôi... tôi làm sao mà ngờ. Bọn khỉ thường chỉ vén váy phụ nữ. Tôi nói mà, gương mặt này của cậu thật là tai hoạ." Vương Nhất Bác đi lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, không cho đám khỉ lại gần anh nữa.

"Nói bậy! Chúng sao lại muốn sờ tôi. Gương mặt của cậu không phải tai hoạ? Từ sáng cậu đã cười tôi, quần áo tôi có vấn đề gì à?"

"Tôi sai rồi! Anh Chiến!" Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác đen mỏng, "Cậu mặc đi! Bọn khỉ thích mấy màu chói mắt. Tôi chỉ muốn chụp ảnh cậu với nó một chút, không ngờ... Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng giận mà! Có được không?"

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc áo: "Muốn chụp ảnh tôi với khỉ, chẳng phải cậu chụp chung với tôi là được rồi sao?"

"Trình mắng người ngày càng đỉnh!" Vương Nhất Bác đưa ngón cái về phía anh.

Cậu ngồi nghỉ một lát, rồi nhàn nhạt bổ sung: "Hay nó xem cậu là khỉ...mẹ...." chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Tiêu Chiến đã lấy chai nước khoáng đập cái bưưng~ lên đầu cậu.

Nếu đã đồng ý rồi, thì lúc trêu đùa sẽ không chiến tranh lạnh nữa, nhưng mà đánh thì có thể đúng không?

Chỗ ở đã được Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn sắp xếp xong xuôi. Tiêu Chiến và Hậu Tiêu Chi muốn trả lại tiền, nhưng hai người họ không nhận.

"Tôi với bảo bảo của tôi ở chung." Vương Nhất Bác lưu manh ranh ma vòng tay qua cổ anh.

"Vương Nhất Bác! Cậu có thể đứng đắn chút không?"

"Được đó! Vừa hay chứng minh nhân dân của hai chúng ta dùng để thuê hai phòng. Tôi với Hầu Tử một phòng." Đinh Ngôn gật đầu.

"Anh Chiến! Nhất Bác gọi cậu là bảo bối thuần thục như thế. Nếu cậu là nữ thì đã có thể hẹn hò với cậu ấy." Hậu Tiêu Chi trêu anh.

Mặt Tiêu Chiến từ trắng biến thành hồng: "Cút đi! Tôi cũng không phải là nữ."

"Đừng có nói linh tinh, da mặt cậu ấy mỏng." Vương Nhất Bác lại quàng cổ anh đi về phòng, "Tôi dẫn bảo bảo của tôi đi nha!"

Tiêu Chiến dúi cùi chỏ lên bụng Vương Nhất Bác, cậu khoa trương a lên vội tránh đi.

Thời tiết tháng bảy, Sơn Đỉnh vào đêm chỉ có mấy độ. Mấy người họ đều không có áo khoác dày, thuê của nhà nghỉ mấy cái áo phao bộ đội, mặc vào trông cứ như ông chú.

Cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, nhịp đập trái tim cũng chưa thể thích nghi được.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến cầm điện thoại nỗ lực để lên mạng: "Ở đây tin hiệu không tốt."

"Đang xem cái gì đó?" Vương Nhất Bác sáp người qua.

Tiêu Chiến đang dùng điện thoại Nokia E71, loại có bàn phím đầy đủ. Anh dùng những nút lên xuống qua lại ở giữa để lên mạng.

(Nokia E71)

"Weibo! Tín hiệu ở Sơn Đỉnh không tốt, không đăng lên được."

"Weibo là cái gì?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Giống như Facebook phiên bản trong nước, mới ra mắt năm ngoái. A, thật là tốn thời gian." Tiêu Chiến cất điện thoại đi. "Đi xem tivi đi."

Tivi mở lên, chuyển kênh mấy lần, cũng không có gì xem.

"Đi ngủ!" Tiêu Chiến tắt đèn "Ngày mai mấy giờ dậy."

"Đến đón bình minh, chắc là năm giờ." Vương Nhất Bác nói.

"Sớm thế?"

"Ừm, lần trước đến không kịp xem."

"Cậu đến đây rồi vẫn đến nữa? Ở nhà không chịu nổi nữa à?" Tiêu Chiến lại nói đùa.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, gọi như bị nghẹt mũi nói: "Này không phải ...là đến để ở bên Tiểu Chiến Chiến sao?"

Tiêu Chiến đã sớm biết, cái con người này không đứng đắn, có ngốc mới tranh luận cùng cậu ta.

Khi đến đài quan sát, bầu trời vẫn còn tối. Mấy người cuộn mình trong chiếc áo phao quân đội dài, sụt sịt mũi ngồi đợi.

Khi những tầng mây hồng chậm rãi xuất hiện, liền có người bắt đầu hoan hô.

Con người khi ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn đều phấn khích như vậy. Mấy năm sau đó, Tiêu Chiến ngắm nhìn hoàng hôn nhớ lại buổi sáng tinh mơ ngày hôm ấy. Rất nhiều người chụp ảnh bình minh, chỉ có anh và Vương Nhất Bác ngồi tựa vào nhau trên mỏm đá. Cậu chống cằm ngồi bên trái, nghiêng người dán vào anh. Tiêu Chiến nghe thấy hơi thở của cậu, sâu dày đều đặn. Lớp sương dày trên núi bị bình minh nuốt chửng, ánh sáng từng chút từng chút phủ màu lên chiếc áo quân đội xanh đậm của họ. Trong những tiếng hoan hô, gương mặt bọn họ bị ánh nắng rọi đến đỏ lên. Những sợi tóc của Vương Nhất Bác ánh vàng lên màu nắng, đỉnh đầu bị gió thổi qua nhẹ nhẹ lay, như những cánh bướm nhỏ đang đong đưa. Bọn họ không chụp ảnh, không nói chuyện, chỉ bất động như vậy, an tĩnh nhìn mặt trời thức giấc. Khoảnh khắc ánh nắng đã hoàn toàn chui ra khỏi những đám mây, Vương Nhất Bác quay đầu qua, nhìn Tiêu Chiến, nâng môi lên nở một nụ cười.


___07___

Spoil chương sau:
Vương Nhất Bác cướp kẹo của Tiêu Chiến.
Không phải cướp trên tay mà cướp trên miệng
Không phải dùng tay cướp mà dùng miệng để cướp
Zậy hén! :)))))))))))))

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top