06

Con trai tui thực sự rất thích anh Chiến!:))))))))))
______________

Môn bóng chuyền chết tiệt vừa kết thúc, lại bắt đầu nhập môn bơi lội.

Trời chỉ vừa vào tháng 5, thò xuống nước một cái, lạnh đến phát run.

Tiêu Chiến quấn khăn ngồi trên bờ, anh không có dũng khí xuống nước. Anh cũng không biết bơi.

Kết hợp tiết học bơi cho sinh viên khoa Địa Lý học chung.

Môn học bơi này, không học cũng không sao.

Mấy cậu trong ký túc xá đều không biết bơi cả, đều ở trong hồ bơi ì ạch qua lại mấy vòng. Vương Nhất Bác bơi được hai vòng, sau đó bơi lại gọi anh: "Xuống đây đi!"

"Thôi! Bác ca! Tôi không biết bơi!"

"Xuống đây đi! Anh Chiến! Tôi dạy anh!" Đinh Ngôn từ dưới nước trồi lên nói.

Tiêu Chiến cắn răng, đứng dậy run run khởi động tay chân. Sau đó cho chân xuống trước, rồi từ từ chìm mình xuống, thích nghi với nhiệt độ của nước trước đã. Nước không sâu, còn chưa đến ngực của anh. Tiêu Chiến dùng tư thế ngồi xổm để vào trong nước, khi nước dâng đến ngực lại cảm thấy có áp lực.

"Đừng xuống nhanh như vậy, thích nghi một chút đã." Vương Nhất Bác hất nước lên vai anh: "Trước tiên thế này đã!"

Bể bơi của trường học có diện tích rất lớn, bọn họ đứng ở khu cạn chỉ cao khoảng một mét hai.

Phải bắt đầu học nhịn thở trước.

Tiêu Chiến hít vào một hơi lớn khí, sau đó để khí căng phồng trong khoang miệng, rồi khuỵu gối chìm vào trong nước. Anh quyết tâm phải xuống nước, nhưng nước vừa dâng đến miệng thì anh đã từ bỏ, đứng thẳng người dậy.

"Không được không được! Thực sự không được."

"Cậu là mèo à? Sợ nước như vậy!"

"Hồi bé từng rơi xuống ao. Sợ!"

Vào năm lớp hai, chuyến du lịch mùa Xuân của trường tiểu học lấy "Nhận biết các loài thực vật" làm chủ đề. Một đám học sinh tiểu học phấn khích chạy tung tăng ở mấy lối đi nhỏ phân cách giữa những thửa ruộng. Tiêu Chiến cõng theo cặp sách, trong đó có đồ ăn vặt với bình nước nhỏ. Anh với hai người bạn đi đến ao cá, vươn đầu ra nhìn, những con cá trắm ở sâu dưới nước từ tốn bơi qua. Bọn họ bẻ nhỏ bánh quy thả xuống cho cá ăn, vụn bánh quy rơi trên mặt đất. Những con ngỗng trắng to và gà trống được chủ khu nuôi ở gần đó chậm chậm tiến lại gần, ngỗng trắng to cắn thì sẽ rất đau. Tiêu Chiến lại sợ gà nhưng không sợ ngỗng trắng lớn. Sau này anh mới biết đó là hội chứng sợ gia cầm. Là sợ đến mức độ nào? Là khi trong sách sinh học có ảnh gà anh đều phải nhờ bạn cùng lớp lật qua trang giùm. Anh lại không sợ chim, nhưng sợ gà. Tiêu Chiến sợ cái mỏ nhọn hoắt, sợ đôi mắt to lồi màu xanh, cũng sợ tiếng kêu oác oác oác chói tai của nó.

Thế nên lúc đó đứng đối diện con gà trống to lớn, Tiêu Chiến đã đứng bất động run rẩy, bạn học đều bị ngỗng trắng đuổi bỏ chạy, chỉ còn lại mình anh và con gà trống bốn mắt nhìn nhau. Con gà vươn cái cổ lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Sau đó nó hạ đầu xuống, kéo căng cái mào nhăn nhúm ra lắc qua lắc lại. Cổ dài rướn về phía trước, gáy một tiếng thật dài. Tiêu Chiến chân nhũn cả ra rồi, con gà thấy anh không có phản ứng gì, thử tiến về phía trước, mổ những vụn bánh quy trên mặt đất. Nó hài lòng phát ra những tiếng tác tác tác. Tiêu Chiến thấy con gà mỗi lúc lại một gần, môi run bần bật, nói không nên lời.

Cậu có từng tưởng tượng sẽ cùng con vật mà mình sợ nhất đứng đối diện nhau chưa? Tiêu Chiến tưởng rằng chỉ cần xoay người sẽ có thể bỏ chạy, nhưng anh sợ đến mức không nhúc nhích nổi.

Con gà trống to đó cuối cùng cũng tiến lại gần chân anh. Cái mỏ nhọn của nó cạ vào giày Tiêu Chiến, nhưng không mạnh. Anh cảm thấy như một luồng điện tê dại chạy từ ngón chân lên đỉnh đầu. Tiêu Chiến không còn sức để hô lên nữa, rõ ràng chỉ cần xoay người, anh thử quay gót chân một góc 270 độ. Chỉ cần nhấc chân cao hơn mặt đất một chút, nhưng thực tế anh không nhấc lên nổi. Lóng ngóng đá trúng chân phải, anh la lên rồi rơi xuống ao.

Mùi cá tanh nồng không thơm tí nào, lại còn là cá sống, còn có mùi thối từ rau và thức ăn cho cá mà cá chưa ăn hết. Tiêu Chiến lúc đó vùng vẫy trong nước, đã uống vào không ít nước bẩn. Nhớ lại mảnh ruộng có con gà trống thật đáng sợ, bị sặc nước, về nhà còn bị tiêu chảy.

Sau này được hai anh trai dẫn đi bơi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy nước có mùi hôi. Rất sợ ngoi đầu lên liền nhìn thấy con gà trống to đó, nên anh không dám chìm xuống nước.

Quá mất mặt rồi, Tiêu Chiến không biết làm thế nào để giải thích cho Vương Nhất Bác. Bản thân sợ đến nổi không biết bơi là vì sợ gà.

Tiêu Chiến mặc dù không nói, nhưng sắc mặt có chút đơ cứng. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nói: "Sợ thì không học nữa, cũng không phải ai cũng cần học bơi mà."

"Cậu sợ nhịn thở hay sợ nước?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Như thế này thì không sợ, tôi sợ phải lặn đầu vào trong nước."

"Vậy thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu không sợ lạnh thì cậu cứ đứng đây, đừng để giáo viên bắt được."

"Hết lạnh rồi, quen một chút liền không sao nữa." Tiêu Chiến đưa tay gạt nước trên miệng xuống. "Nước cạn thế này, cậu bơi đi."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, quay người bơi ra khu sâu hơn ở bên kia.

Tiêu Chiến ở mép hồ bơi chầm chậm đi, thích nghi với độ dập dìu của làn nước. Đi được một lúc, anh cảm thấy vô vị liền leo lên bờ ngồi. Lúc này mới nhìn thấy Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn ở đằng kia đang được hai ba nữ sinh vây quanh, có lẽ đang trao đổi kinh nghiệm bơi lội. Đồ bơi của nữ sinh không được hở hang, phải che kín bốn góc cơ thể. Nhưng mà rất dính vào người, Tiêu Chiến nhìn hai cái liền cúi đầu xuống.

Chuẩn bị hết tiết rồi, Vương Nhất Bác bơi đến, ngồi một bên Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giống như một con cún khống lồ sau khi tắm, đang cố gắng lắc mình để làm khô cơ thể. Tiêu Chiến trốn sau cái khăn tắm: "Bác ca! Cậu cố ý phải không?"

Vương Nhất Bác đang mặc quần bơi năm phân, lắc cơ thể cực kỳ mạnh, tóc bết dính lên mặt cũng bị hất tung lên đỉnh đầu. Cậu nhếch môi, một mặt đầy cố ý nhìn Tiêu Chiến, thì sao nào?

Quần bơi năm phân

Có một nữ sinh đi lại đưa khăn cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, cậu quên mang khăn tắm rồi à?"

"Tôi dùng của cậu ấy!" Nói xong liền lấy cái khăn của Tiêu Chiến quàng lên, làm khô nước trên cổ.

Tiêu Chiến như phản xạ có điều kiện đưa tay ôm ngực, nhưng nửa chừng lại thu tay về chỗ cũ.

Nữ sinh không hề vì bị từ chối mà ngại ngùng, tiếp tục ngồi một bên nói chuyện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác làm khô tóc, lúc có lúc không đáp lại cô nữ sinh.

Tiêu Chiến nghe đến mức thấy phiền, anh đứng lên, vung tay vung chân thả lỏng cơ thể chuẩn bị đi về phía phòng thay đồ.

Sau lưng bị đẩy một cái rất mạnh, Tiêu Chiến ngay lập tức bị rơi xuống hồ bơi. Anh nhanh chóng cảm nhận được nước ngập cả cơ thể. Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy hít thở trong nước. Anh nuốt xuống không ít nước, cơ thể dần chìm xuống, mũi và miệng đều bị nghẹt. Tiêu Chiến hoa mắt, cái gì cũng không nghe thấy, anh chao đảo, cơ bản trong nước cơ thể anh không có lực, đứng không vững được.

Cái người vừa cướp khăn của anh mắng một câu rồi lập tức xuống nước kéo lấy anh. Cậu ôm eo, nâng cơ thể anh lên. Nước không sâu, Vương Nhất Bác đặt anh lên bờ, anh liên tục ho, mũi và họng đều thấy đau.

Tiêu Chiến vừa cố gắng hít thở, vừa nhìn qua Vương Nhất Bác. Viền mắt và môi của cậu đều đỏ lên, tóc ướt rũ xuống nhỏ nước. Vương Nhất Bác đứng lên, đối diện với đám người trên bờ hét lên: "Đứa nào? Cmn! Đứa nào đẩy cậu ấy?"

(Dám đẩy vợ anh mày! Tụi mày tới số :))))))))))

Vương Nhất Bác ném thật mạnh cái khăn ướt sủng trên cổ xuống đất, nước bắn tung toé.

"Fuck! Cmn đứa nào đẩy?"

Vương Nhất Bác giận đến phát run.

Tiêu Chiến mở miệng định nói nhưng lại ho lên một tiếng, Vương Nhất Bác liền quay người qua. Cậu lấy chiếc khăn khi nãy của cô gái đưa, đắp lên người anh, lau loạn vài cái rồi phủ lên tóc anh. Sau đó lại đứng lên quét đôi mắt giận dữ qua những người đang đứng gần Tiêu Chiến: "Ai làm?"

Không ai dám trả lời.

"Vương..." Thanh quản Tiêu Chiến cuối cùng cũng thốt ra được một từ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn anh, Tiêu Chiến muốn nói, "Tôi không sao!".

Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy được sự tức giận và lo lắng trong đôi mắt cậu.

Đám đông nhanh chóng tản đi. Đinh Ngôn và Trương Can ngồi một bên khuyên Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Cậu ấy không sao rồi, đừng giận nữa..."

"Phải đó!" Hậu Tiêu Chi đánh vòng qua chỗ Vương Nhất Bác, dùng vai đẩy cậu một cái. "Huynh đệ bị thương, lo lắng thì lo lắng, đừng nổi nóng nữa. Bạn học đều bị cậu dọa cho rồi."

Cậu ta học theo Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến: "Bảo bảo!"

"Cút! Bảo bảo là cho cậu gọi loạn à?" Lưu Nguyên mắng Hậu Tiêu Chi.

"Biết là quan hệ hai cậu rất tốt, đừng nổi nóng nữa. Anh Chiến đã không sao rồi?"

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám, bế Tiêu Chiến đứng lên. Anh gắng gượng từ chối: "Bác ca! Thả tôi xuống, mất mặt lắm!" Lại khó chịu ho một tiếng.

"Còn để ý mất mặt hay không? Gà cũng không doạ chết cậu đâu." Vương Nhất Bác cười một tiếng, đặt anh ngồi ở ghế cạnh hồ bơi. Chân tay thô bạo dùng khăn vò tóc cho anh.

Tiêu Chiến chỉ bị sặc nước, ngồi nghỉ ngơi một lát là không sao rồi.

Thay quần áo quay về ký túc xá. Trên đường về, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không vui vẻ. Nhìn bộ dạng giận dữ của cậu, trong lòng Tiêu Chiến như có một con sóng hạnh phúc dâng lên, tràn vào trong tim của anh.

Buổi tối cũng không cho anh ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đến căng tin mua đồ ăn về.

Người bạn tốt này, vị huynh đệ này, Tiêu Chiến không nhìn nhầm người.

Đoạn thời ấy Tiêu Chiến luôn nghĩ đến một chuyện.

Bạn tốt cũng phải có trước có sau? Luôn luôn là vậy. Vương Nhất Bác đối với bạn thân lúc nhỏ tốt hơn hay đối với anh tốt hơn?

Tiêu Chiến nhìn thấy không ít nữ sinh muốn có số điện thoại của Vương Nhất Bác. Lúc học ở lớp học chung còn có người truyền giấy cho cậu. Mọi người đều vui vẻ trêu chọc, anh cũng cùng họ ồn ào, thậm chí còn là người hăng hái nhất. Giống như càng ồn ào to tiếng, anh sẽ càng cảm thấy tĩnh lặng hơn.

Lúc ấy trái tim Tiêu Chiến vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chưa tan vỡ.

Mấy cái tên Vương Nhất Bác gọi, càng ngày càng quá đáng, bảo bảo, bảo bối... Làm anh giận xì khói, rồi lại đi dỗ anh. Cậu như thể lấy đó làm niềm vui, chưa bao giờ biết mệt.

Kiều Hy Nhiên có lúc gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cũng không nói gì khác, chỉ hỏi mấy vấn đề không mấy bổ dưỡng. Cô có hẹn anh hai lần, nhưng anh đều tìm cớ từ chối. Sau đó cũng không hẹn nữa, chỉ gửi tin nhắn chữ với mấy hình ảnh.

Đoạn thời gian đó có một nam sinh theo đuổi Kiều Hy Nhiên rất cuồng nhiệt. Nhưng cô không quan tâm, không biết cậu ta nghe ở đâu rằng Kiều Hy Nhiệt thích Tiêu Chiến, còn tự tiện tìm đến phòng anh, muốn xem xem Tiêu Chiến là thần thánh phương nào. Nhưng cũng không quá đáng mà động tay động chân.

Sau đó, có một tối cùng nhau chơi game, Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ ở một bên nghe mấy cậu kia trêu Tiêu Chiến.

"Đồ ngốc! Sao không nói với tôi?" Vương Nhất Bác không vui. Cậu đánh xong một ván game liền kéo Tiêu Chiến dậy đi mua đồ ăn vặt.

"Tôi không sao mà! Cậu xem này! Cũng không mất miếng thịt nào." Tiêu Chiến sờ sờ mũi.

Vương Nhất Bác lại kẹp cổ anh, nghiến răng nói: "Gương mặt này của cậu, thật là tai họa!"

Câu nói ấy, một nửa tức giận, một nửa mập mờ.

"Tôi lại rước họa cho cậu rồi?"

"Ừm!" Vương Nhất Bác giận dỗi nói.

Tiêu Chiến không hiểu lòng mình, khi Vương Nhất Bác tức giận, anh lại cảm thấy vui vẻ. Là nén không nổi niềm vui.

"Vương Nhất Bác! Cậu thích một cô gái như thế nào?" Tiêu Chiến nhìn chiếc bóng của hai người được đèn đường chiếu rọi in trên mặt đất, hai chiếc bóng đen đi chuyển trong ánh sáng vàng ảm đạm.

"Không biết nữa."

"Chưa từng yêu ai sao?" Tiêu Chiến cười.

"Yêu rồi, bảy mươi, tám mươi người gì đó."

Tiêu Chiến bật cười, điệu cười hệt như điệu cười của Vương Nhất Bác.

"Cười cái mông, cậu yêu ai chưa?" Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay.

Tiêu Chiến cười xong rồi, trên mắt còn đọng một chút nước mắt: "Ừm! Chắc khoảng tám mươi, chín mươi người."

Vương Nhất Bác khịt một tiếng: "Vậy cậu thích người như thế nào?"

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ: "Ưm.... Dịu dàng đảm đang." Mẹ là người như vậy, làm mẹ cũng nên là người như vậy.

"Mới thành niên đã gấp gáp tìm đối tượng rồi?" Vương Nhất Bác bóp má anh: "Lo học đi!"

"Ai gấp?" Tiêu Chiến đỏ mặt, hất tay Vương Nhất Bác ra.

"Chậc! Ngoan!"

___06___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top