05


Năm mới chỉ ở nhà được một tuần, mẹ và anh trai đều phải đi làm. Chung Minh Lãng mùng bảy phải quay lại thành phố, Tiêu Chiến vì tiện đường nên theo anh đi luôn.

Mất khoảng sáu tiếng, lái xe đi sẽ tiện hơn.

Chỗ Chung Minh Lãng không tiện ở lại, Tiêu Chiến đành quay về trường học. Vẫn chưa bắt đầu học chính thức, căng tin vẫn chưa mở, Tiêu Chiến đành ăn mì gói.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ở trên nhóm chat QQ nhắn một dòng: "Tôi quay lại rồi."

"Sao sớm vậy? Sao không ở nhà nữa?"

"Vé của tôi là trước ngày học hai ngày, sát ngày học quay lại là được rồi."

"Tiểu Hầu Tử thì sao?"

"Tôi cũng vậy, ở nhà rất thoải mái, áo đến chìa tay, cơm đến há miệng."

"Cậu là trẻ sơ sinh à?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng.

Mùa đông có chút lạnh, Tiêu Chiến yên tĩnh vẽ mấy tấm thiệp. Chân cóng quá nên đứng lên đi đi lại lại một lúc. Nhưng vẫn còn thấy lạnh, anh quyết định xuống dưới chạy bộ mấy vòng.

Tiêu Chiến ở sân tập chạy được năm vòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn kéo vali từ sân bóng rổ bên kia đi đến, trong nháy mắt liền thấy họ đi vào lối đi bên cạnh toà nhà trường học.

Tiêu Chiến chống tay lên đầu gối vội hít thở, muốn gọi bọn họ. Sân tập cách khu bên cạnh mười mấy bậc thang, thêm nữa là anh đang nói không ra hơi. Đợi anh bình ổn trở lại thì họ đã đi vào con đường nhỏ phía sau toà nhà rồi.

Tiêu Chiến lại quay lại bên trong sân tập, chậm chậm chạy thêm một vòng rồi mới leo lên bậc thang đi về.

Ít khi vận động, chân có chút yếu ớt, Tiêu Chiến nghĩ, ngồi lâu để vẽ tranh mãi như thế không được.

Nhìn thời gian cũng gần đến buổi trưa, quay về tìm họ cùng nhau đi ăn, Tiêu Chiến thêm sức chạy nhanh hơn.

Không mang điện thoại, Vương Nhất Bác vừa mở cửa, nghe tiếng chân liền quay lại nhìn.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đánh tiếng chào cậu, "Mấy cậu quay lại sớm vậy?"

"Ở nhà chán!" Vương Nhất Bác lại vươn tay qua quàng cổ anh, tỏ vẻ nói: "Quay lại sớm để ở bên Tiểu Chiến Chiến của chúng ta."

Biểu cảm của Tiêu Chiến vô cùng đặc sắc, mặc dù anh đã rất kiềm chế.

"Không phải chứ? Cậu cứ trông như ăn phải ruồi vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Buồn nôn đến thế à?"

"Ờ." Tiêu Chiến đáp.

Không buồn nôn.

"Rất là buồn nôn!" Đinh Ngôn đứng bên kia nói qua, "Cậu ta là đang trốn tiểu nha đầu Tô Triệt."

Vì sao phải trốn? Tiêu Chiến không hỏi ra được.

"Tiểu nha đầu đó phiền chết đi được, ngày nào cũng qua nhà tôi." Vương Nhất Bác than thở một câu: "Không biết dạo này phát điên gì nữa."

Tiêu Chiến nhớ đến bó hoa hồng ngày đầu tiên đến trường, bất giác nhìn về phía Đinh Ngôn.

Đinh Ngôn cười khổ, ra hiệu cho Tiêu Chiến đừng nói.

Là tình tay ba thật sao? Tiêu Chiến ho một tiếng, bỏ tay Vương Nhất Bác trên vai mình xuống, nói:

"Tôi đi rửa mặt."

Bọn họ ăn cơm trưa phía sau cổng trường.

"Mấy cậu nghỉ lễ làm gì? Có đi Disney không?"

"Không đi."

"Thảo nào Tô Triệt muốn truy sát tôi." Tiêu Chiến đùa.

"Không liên quan đến tôi." Nhắc đến Tô Triệt, Vương Nhất Bác cau mày một cái, cũng rất nhanh dãn ra.

Buổi chiều Vương Nhất Bác nói muốn đi Phố Điện Tử*

*Phố Điện Tử: con phố chuyên bán các thiết bị điện tử.

Tiêu Chiến lúc mới đến đây đã mang theo máy tính, là Chung Minh Lãng tặng anh làm quà mừng nhập học.

Năm nhất đại học không được phép sử dụng máy tính, nhưng Tiêu Chiến cần phải vẽ tranh. Cổng kết nối Internet của ký túc xá đã bị khoá, không thể lên mạng được, Tiêu Chiến chỉ lấy ra vẽ tranh và cất lại trong tủ. Chỉ cần không có người báo lên, còn lại thì không vấn đề gì. Mấy đại ca trong ký túc xá đương nhiên sẽ không cố ý làm điều đó.

"Bây giờ mua máy tính cũng không thể lên mạng!" Tiêu Chiến nói: "Không phải lên năm hai mới cho dùng mạng sao?"

"Bây giờ chưa, đợi đến nghỉ lễ rồi mua."

Phố Điện Tử không xa, đi bộ chỉ mất hơn hai mươi phút.

Thời tiết rất lạnh, cổ Vương Nhất Bác thì lại trống trơn, Tiêu Chiến nhìn mà phát run: "Bác ca! Cậu không thể đeo khăn quàng cổ được à?"

"Tôi không lạnh!" Vương Nhất Bác sờ sờ cổ.

"Mà tôi lạnh." Tiêu Chiến kéo cổ áo len của mình lên cao thêm một chút: "Nhìn thôi đã thấy lạnh muốn chết rồi."

Đinh Ngôn luôn nhìn chằm chằm điện thoại, Tiêu Chiến dùng cùi chỏ đẩy cậu ta một cái. Đinh Ngôn mới hoàn hồn trở về: " A! Gì vậy?"

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác đang đi ở phía trước, muốn hỏi Đinh Ngôn cái gì đó nhưng lại cảm thấy không nên hỏi. Anh chỉ cười hi hi hỏi: "Mất hồn vậy?"

Đinh Ngôn nhỏ giọng nói rất nhanh: "Không có."

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Đi chậm vậy? Không phải gió thổi cóng rồi sao?"

"Ò." Tiêu Chiến trả lời.

Phố Điện Tử không đông lắm, lúc này đa số các sinh viên chưa quay về trường, người đi làm đến đây cũng rất ít. Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn lao đến cái máy mà bọn họ lúc trước đã nhắm trúng, logo của ET.

"Dùng để liên lạc với người ngoài hành tinh à?" Không phải để chơi game thôi sao?

"Vì muốn học tập chăm chỉ hơn." Đinh Ngôn lắc đầu bác bỏ.

"Vì nó ngầu." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến trợn mắt: "Mấy cậu vui là được, Thiếu Gia!"

Hai người họ cầm chiếc máy trên tay xem rất tỉ mỉ, trông rất hài lòng. "Hết năm nhất sẽ lập tức mua."

Lúc đi đến cổng ký túc xá, Vương Nhất Bác bị ai đó chặn lại.

Bên ngoài cổng lớn của ký túc xá có một hoa viên nhỏ, hoa viên cao hơn chỗ anh đứng vài mét. Bọn họ đứng một góc ở hoa viên.

Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái, áo ngoài màu trắng ngang hông, quần jean da bò bó sát màu xanh đậm, đôi boot màu đen cổ cao đến đầu gối.

Tiêu Chiến và Đinh Ngôn đứng cách bọn họ hai mươi mét, không nghe được họ nói gì. Cứ như thế hai mươi phút trôi qua.

Có một con chim múp múp nhảy nhót quanh chân anh. Những con chim ở trường học thường được cho ăn đến tròn trịa và cũng không sợ người.

"Hay là chúng ta đi trước." Tiêu Chiến cảm thấy đứng đây đợi không hay cho lắm.

"Ừm!" Đinh Ngôn cất điện thoại vào lại trong túi.

Tiêu Chiến nhìn một cái, vừa hay Vương Nhất Bác nhìn qua, mặt không biểu cảm. Tiêu Chiến hất cằm một cái, không khống chế tốt biểu cảm lại biến thành nháy mắt. Anh đưa tay lên khua khua, chỉ vào lối vào ký túc xá, ý muốn nói bọn tôi đi trước.

"Vương Nhất Bác rất được mọi người yêu thích nhỉ?" Tiêu Chiến cười hai tiếng.

"Ừm!" Đinh Ngôn ừm xem như trả lời.

"Đinh tiểu đệ, cậu sao thế? Hôm nay cậu trông rất không có tinh thần."

"Đâu có..."

"Vẻ mặt ủ dột đó của cậu chưa đủ rõ ràng?" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang có hơi nhiều chuyện. "Cậu thích Tô Triệt?"

"Ừm....!" Đinh Ngôn vội vàng bổ sung: "Cậu đừng nói ra đó, anh Chiến! Bọn họ đều không biết."

Không biết cái mông, cần phải biểu hiện rõ hơn nữa mới biết?

"Ừm được!" Tiêu Chiến hứa với cậu ta.

"Thích, vậy sao không nói với cậu ấy?"

"Cậu ấy không thích tôi, tôi cũng đâu có ngốc." Đinh Ngôn buồn bã.

Tiêu Chiến há miệng, lời muốn nói đã đến bên môi rồi nhưng vẫn không nói ra. Cậu ấy thích...Vương Nhất Bác?

Tình tay ba thanh mai trúc mã sao?

"Bó hoa đó là muốn tặng cậu ấy?"

"Ừm! Bọn tôi lớn lên bên nhau, khi còn là bọn nhóc nhỏ dãi thì đã chơi với nhau rồi. Lúc đó còn ngủ chung một giường, ôm ôm gác gác, đánh đánh náo náo. Tôi lúc trước có từng nghĩ qua, cậu ấy có thích tôi không. Ngày nhập học cũng là sinh nhật tôi, tôi vốn muốn bày tỏ với cậu ấy.

"Tôi xin lỗi...!"

"Không liên quan đến cậu. May là tôi đã không nói ra, nếu không thì không biết phải làm thế nào để làm bạn với cậu ấy rồi." Đinh Ngôn nhỏ giọng nói. "Tôi gần đây mới biết, cậu ấy đã có người mình thích rồi."

Tiêu Chiến nghĩ, tôi đoán được rồi.

Đinh Ngôn không nói nữa, thở dài một cách chán nản. Tiêu Chiến nắm lấy bả vai cậu ta: "Đừng nản lòng, Đinh tiểu đệ!"

Tiêu Chiến quay về ký túc xá, leo lên giường.

Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, cứ ngẩn cả ra.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào.

"Tiêu Chiến! Xuống đây chơi game."

Tiêu Chiến trở mình, thò đầu xuống nhìn cậu: "Hẹn hò xong rồi?"

"Hẹn cái gì mà hò! Tôi không quen cô ta, không biết là ai nói với cô ta tôi đã quay về trường rồi. Phiền chết tôi! Cô ta cứ nói một tràng dài, mà tôi chả hiểu gì cả." Vương Nhất Bác gõ gõ vào thành giường: "Nhanh xuống đây! Đến phòng Đinh Ngôn, cậu ấy mang rất nhiều đồ ăn vặt. Xuống dẫn cậu ta hành hạ bọn Lão Lưu. Có vẻ tâm trạng cậu ta không tốt."

Cậu cũng biết tâm trạng cậu ta không tốt?

Được thôi.

Tiêu Chiến leo xuống, rót một bình nước ấm, đi đến phòng Đinh Ngôn.


Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc có bạn gái.

Lúc Kiều Hy Nhiên nắm tay anh, tâm trí anh có chút bất động.

Đó là ở lớp bóng chuyền.

Thời tiết vẫn chưa ấm lên, lớp bóng chuyền đã bắt đầu mở rồi.

Tiêu Chiến chồng tay vào nhau, lòng bàn bao lại, hai ngón cái thẳng ra song song với nhau.

"Là cái động tác này nè"

Bùm!

Bóng bay tới.

Thẳng khuỷu tay, nâng cổ tay, đánh bóng qua lưới.

Đau thật!

Thầy thể dục là ma quỷ, hô một tiếng là luyện cả một buổi. Hại ngón tay và cổ tay anh đều đau. Đau cũng không sao, nhưng mà không thể vẽ trong mấy ngày.

Tiết học kết thúc, Tiêu Chiến rùng mình mặc áo khoác vào, ra khỏi sân bóng. Lúc đi ngang qua lưới bị một cọng thép dư ra móc vào tay, anh gỡ ra, giữ chỗ bị thương rồi đi đến nhà vệ sinh rửa tay.

Học sinh lớp sau đã đến rồi.

Nước lạnh dội lên vết thương, trong một lúc lại không thấy đau.

Ở bên cạnh có người đứng, được mấy giây rồi. Tiêu Chiến nghĩ đã được rồi, lấy tay còn dính ít vết bẩn kia chặn lại vết thương. Có giọng nữ sinh nói nhỏ: "Bị thương rồi, đừng dội nước lạnh, cẩn thận nhiễm trùng."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn.

Nữ sinh đó có làn da rất trắng, gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, có chút nũng nịu, đôi mắt to tròn, biểu cảm lo lắng. Cô mở gói giấy lau, rút ra một tờ. Nhìn vào tay đang bị thương của anh, cắn cắn môi, nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng giấy cẩn thận thấm nhẹ lên vết thương. Cũng cẩn thận lau sạch những vết bẩn trên tay anh.

Tiêu Chiến không né tránh, vì anh không hề căng thẳng.

Anh đứng đấy nhớ lại, có một lần vì cầm bút quá lâu, cọ vào ngón cái một chút, đau đến mức anh phải rít lên. Vương Nhất Bác lúc đó đang ngồi bên cạnh, trong miệng nhai nhai viên kẹo nổ, tay trái lướt điện thoại không ngừng. Cậu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu quay qua nhìn, không nói gì cả, lại tiếp tục xem điện thoại. Nhưng tay phải lại đưa ra xoa xoa lòng bàn tay và khe giữa ngón cái và ngón trỏ của anh. Lúc đó tay Tiêu Chiến có chút run run.

(Kẹo nổ!!!!)

Tiêu Chiến hồi thần lại, rụt tay về, vội vàng nói: "Cảm ơn! Để tôi tự làm!"

Cái gái có chút xấu hổ, nhét tờ giấy vào tay anh: "Cẩn thận chút, bị thương rồi đừng rửa nước lung tung." Sau đó quay đầu cùng bạn học rời đi.

Hậu Tiêu Chi không biết từ đâu chui ra: "Anh Chiến! Anh Chiến! Anh với Kiều Hy Nhiên quen nhau rồi à?"

"Ai? Cậu nói vớ vẩn gì đấy?" Tiêu Chiến còn không hiểu chuyện gì.

"Hoa khôi của Khoa Quản Trị Du Lịch, Kiều Hy Nhiên, là nữ sinh khi nãy." Hậu Tiêu Chi tặc lưỡi, "Không phải không cho người khác số điện thoại à?"

"Lão Tiêu của chúng ta sắp thoát ế rồi." Lưu Nguyên hút sáo.

Náo cả một đường về ký túc xá, Tiêu Chiến đã đi tắm rồi, hai người họ vẫn tiếp tục lắm mồm.

"Ai?" Lúc Tiêu Chiến đi ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ghế ngay bàn học của anh, trên tay cầm một túi khoai tây chiên lớn.

"Là cô hoa khôi lúc trước từng nói rồi, Kiều Hy Nhiên. Nghe nói từ sớm đã có ý với anh Chiến của chúng ta, khi nãy bọn họ còn nắm tay."

Tiêu Chiến lườm một cái: "Tin đồn nhảm nghe ở đâu đấy?"

"Nắm tay!" Vương Nhất Bác bốc một lát khoai tây chiên cho vào miệng, nhai một tiếng rõ to.

"Không, nói bậy đó. Trước đó tôi chưa từng gặp cô ấy."

"Chúng tôi thấy cả rồi, hai tay nắm lấy tay cậu, cẩn thận dè dặt. Chà chà chà! Trương Can? Cậu có thấy không?"

Trương Can đang làm bài tập, ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác híp mắt, lại mở gói khoai tây chiên. Không biết tại sao Tiêu Chiến lại căng thẳng: "Không phải! Tôi.... Tôi không có! Không có chuyện gì cả, không phải nắm tay."

Tiêu Chiến lau lau đầu tóc, đi đến tủ bên cạnh bàn học lấy máy sấy. Vương Nhất Bác đưa chân ra chặn anh lại, trêu: "Anh Chiến của chúng ta rất được yêu thích?"

"Này! Bác ca!" Tiêu Chiến cong lưng xuống, nói nhỏ: "Nhất Bác ca!"

Vương Nhất Bác rụt chân về.

"Có tiến bộ!" Cậu lại nhai răng rắc trong miệng.

Hôm ấy sau khi kết thúc tiết tiếng Anh, Kiều Hy Nhiên ở cuối hành lang chờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất nói, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm. Mà ra khỏi lớp, sau đó phải đi băng qua hành lang đến lầu sáu mới đến được căng tin.

Một đám con trai xô xô đẩy đẩy, Tiêu Chiến cứ dán mắt vào điện thoại. Sau đó bị người bên cạnh kéo một cái, hất cằm bảo anh nhìn. Kiều Hy Nhiên và một bạn nữ nữa đang đứng ở đó. Cô chải chuốt rất kỹ càng, tóc nâu uốn xoăn nhẹ ấm áp phủ xuống vai.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, cô đi tới, ngại ngùng nhìn đám Lưu Nguyên. Bọn họ hiểu ý, ngay lập tức lôi lôi kéo kéo rời đi.

"Xin chào! Tớ là Kiều Hy Nhiên!" Cô có chút căng thẳng cùng vui mừng, "Có thể làm quen không?"

"À! Tôi là Tiêu Chiến! Hôm đó cảm ơn cậu."

"Cậu còn nhớ?" Niềm vui của Kiều Hy Nhiên tăng lên. "Cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu không?"

Không cho, thì thật mất mặt người ta, có rất nhiều người đang nhìn.

Tiêu Chiến đọc số điện thoại cho cô, cô nháy máy qua cho anh. "Đây là số điện thoại của tớ, cảm ơn cậu!"

Rất thẳng thắng, lại không nói thêm gì cả.

Lúc đó, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: "Căng tin số hai, da đầu heo xào ớt chuông."

"Có việc phải đi rồi, tạm biệt!" Tiêu Chiến gật đầu với cô.

"Đến căng tin số hai, mấy cậu đi không?"

"Đi chứ!" Hậu Tiêu Chi tiếc nuối: "Người đẹp đều tự mình dâng lên cho cậu rồi! Tôi triệt để chết tâm rồi."

Tiêu Chiến chỉ cười.

Tiêu Chiến vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Ồ! Cậu ăn thịt chính mình đấy à?"

Vương Nhất Bác trả lời: "???"

Quả nhiên là đồ đầu heo.

___5___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top