04


Tiểu Tổ Tổng của Vương Nhất Bác đến rồi đâyyyyyyyyy!!!!

_________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến không nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Ầy! Sao đấy? Sao như ăn phải thuốc súng thế này?" Vương Nhất Bác ra cửa cuối cùng. Lưu Nguyên đẩy Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến chỉ cắn cắn môi, không trả lời.

Đêm qua anh ngủ rất muộn.

Trong lòng Tiêu Chiến rất loạn, không ngủ nổi.


Rơi vào chiến tranh lạnh.

Tuần đầu tiên toàn mấy môn cơ sở, có lúc hai chuyên ngành còn học cùng với nhau. Tiêu Chiến không ngồi cùng Vương Nhất Bác như trước nữa.

Vương Nhất Bác có đi tới, Tiêu Chiến cũng không cho cậu ngồi, cũng không đi đến phòng 605 nữa.

Qua đi mấy tuần, Đinh Ngôn hỏi Tiêu Chiến: "Chuẩn bị được nghỉ rồi. Tô Triệt muốn mời mọi người ăn cơm. Cậu khi nào thì rảnh?"

Tiêu Chiến do dự.

"Cậu với Vương Nhất Bác có chuyện gì vậy? Lúc đầu là bảo cậu ấy nói với cậu. Nhưng Vương Nhất Bác bảo cậu không để ý đến cậu ấy."

"Không có chuyện gì cả!"

Tiêu Chiến nghĩ, chuyện nhỏ như vậy, lại càng ngày càng trở nên khó xử, điên rồi sao! Còn tỏ ra mình như nữ sinh vậy.

Cái gì mà không để ý cậu ta? Tôi không để ý cậu ta lúc nào? Ông đây cũng chẳng trốn cậu ta nhé!

Họ quyết định ăn bữa tối ở một nhà hàng đồ Thái bên ngoài trường học.

Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã ngồi bên trong rồi.

"Anh Chiến!" Tô Triệt gọi anh.

Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác và Tô Triệt ngồi một bên, Tiêu Chiến với Đinh Ngôn ngồi một bên, hai người họ đối diện nhau.

"Khụ!" Vương Nhất Bác ho một tiếng.

Tiêu Chiến cầm menu lên: "Ăn gì đây?"

"Đã gọi nhiều món rồi, lát nữa không đủ thì gọi thêm." Đinh Ngôn hỏi Tô Triệt: "Cậu khi nào thì về nhà?"

"Cuối tháng một, có thể là trước Tết Nguyên Đán nửa tháng."

"Chúng ta về muộn một chút, phải không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không trả lời.

Tô Triệt dùng khẩu hình miệng hỏi, sao vậy?

Không biết, Đinh Ngôn cũng dùng khẩu hình miệng trả lời.

Vương Nhất Bác nói: "Đùa một chút, nhưng cậu ấy giận rồi!"

Chỉ cần trả lời câu hỏi này, chiến tranh lạnh kết thúc. Vương Nhất Bác sau này có thể tiếp tục đến phòng 606 chơi game, đánh bài. Rồi lại kẹp cổ anh kéo anh đi đánh bóng.

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.

Môi cậu nhếch lên, cặp má sữa cao cao. Anh muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Giống như cún con vậy, đôi mắt long lanh.

Biết là Vương Nhất Bác đang giả vờ đáng thương, Tiêu Chiến không kiềm chế được, bật cười thành tiếng.

"Hai người giấu tôi phải không, này là trông chẳng có chuyện gì cả." Đinh Ngôn lượn một vòng quanh, rồi ngồi nhìn hai người họ, cùng Tô Triệt nói về chuyện gia đình. Vương Nhất Bác có một người cậu, chỉ hơn bọn họ mười tuổi. Trước khi hai mươi bảy tuổi, lúc bố mẹ bận, cậu thay người lớn chăm mấy đứa nhóc này. Giống như người bố thứ hai vậy. Cậu hứa đến kỳ nghỉ đông sẽ đưa ba người bọn họ đi Disney. Tô Triệt vô cùng phấn khích, còn gọi điện qua bàn về chuyện thời gian.

Bên kia trò chuyện sôi nổi, bên này Vương Nhất Bác đang cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Chiến.

"Tôi sai rồi, sẽ không đùa với cậu nữa." Vương Nhất Bác nịnh nọt múc một thìa cà ri cua cho vào bát của Tiêu Chiến.

"Ý cậu là tôi xấu tính? Đùa cũng không vui?" Tiêu Chiến nhìn cậu một cái.

"Không phải, không phải! Sau này sẽ không đùa như vậy nữa." Vương Nhất Bác hạ thấp giọng: "Đừng giận nữa mà!"

Tiêu Chiến cúi đầu múc một thìa cà ri cua cho vào miệng, chầm chậm nhai, sau đó nhẹ nuốt xuống. Lúc này anh mới "đại ân xá" nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói: "Ăn đi!"

"Đụ...!" Vương Nhất Bác thở ra một hơi, mắng một câu thật nhỏ trong cổ họng.

Tiêu Chiến thả thìa xuống cái đĩa bóng nhẵn, phát lên một âm thanh chói tai.

"Không phải, không phải!" Vương Nhất Bác lập tức giải thích, "Tôi không mắng cậu!"

Tiêu Chiến lườm cậu.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua hai người đang say xưa nói chuyện Đinh Ngôn và Tô Triệt. Giống như có gì đó khó nói, vẫy vẫy ngón tay bảo Tiêu Chiến ghé đầu qua đây.

Tiêu Chiến hơi do dự một chút, nhưng cũng rướn người nghiêng về phía trước. Vương Nhất Bác đưa miệng lại sát vành tai anh, Tiêu Chiến có chút muốn tránh đi.

Còn chưa kịp tránh, Vương Nhất Bác đã nói thật nhanh vào tai anh: "Tổ Tông! Tôi sao mà sợ cậu như vậy? Sợ muốn chết rồi!"

Tiêu Chiến sững sờ.

Tai bắt đầu nóng lên.

Tiêu Chiến cúi đầu, không nén nổi cười trộm. Sau đó ngẩng đầu lên nói: "Muốn ăn cậu đó!"

Đinh Ngôn tiễn Tô Triệt về trường học.

Ở trên đường đi:

"Bác ca!" Tiêu Chiến vừa cười vừa tránh "Bác ca! Đừng!"

Vương Nhất Bác vờ hung dữ, làm bộ bày ra động tác muốn nhéo eo của anh.

"Xin anh đó! Bác ca! Tôi thực sự sợ nhột mà!" Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ lại, vẫn chưa nhéo xuống. Muốn nhéo mà không nhéo lại càng làm Tiêu Chiến sợ hơn.

"Ẩy! Bác ca, đằng kia có một con mèo." Tiêu Chiến vùng ra hai cái: "Cậu buông ra! Tôi chụp ảnh, làm tài liệu."

Vương Nhất Bác buông tay, nhìn Tiêu Chiến vội vã lôi điện thoại ra, ngồi xuống, chụp ảnh con mèo chỉ có một nửa màu vàng. Con mèo cong lưng rướn thân, ngẩng đầu nhìn con chim ở trên cành cây, nó vểnh đuôi lên cuộn tròn lại.

Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn đầu tóc mềm mại của anh, đi đến ngồi xuống cạnh anh: "Tiêu Chiến!"

"Hửm?" Tiêu Chiến đáp lại rất nhỏ, lại chụp thêm hai tấm nữa.

"Sau này mặc kệ tôi đùa kiểu gì, cậu cứ việc nổi giận. Nhưng đừng chiến tranh lạnh với tôi!" Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, nói rất nhẹ, lại có chút run run.

"Cái gì?" Tiêu Chiến không phải không nghe thấy, nhưng rõ ràng ngữ khí của Vương Nhất Bác luôn rất hung dữ. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó chạy loạn trong tim mình. Không phân biệt được là đang nóng lên ở tai hay chua ở mũi.

"Có nghe thấy chưa?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhấc nhấc nhẹ phần thịt sau gáy anh, giống như xách con mèo vậy.

"Đừng quậy!" Tiêu Chiến cúi thấp đầu, môi lại không tự chủ cong lên một nụ cười.

Vương Nhất Bác tha cho anh, rồi chỉ chỉ con mèo: "Mèo hoang ở trường rất nhiều."

Bức tranh ấy xuất hiện trong bức vẽ tối hôm đó của Tiêu Chiến, bức tranh với những ngọn cây cao, ánh trăng lơ lửng chạng vạng, và một con mèo với đôi mắt xanh biếc.

[Trong cánh rừng mở ảo tầng sương ấy, ánh trăng phải sáng đến thế nào mới có thể xuyên qua?]

Bức vẽ tấm thiệp ấy đã được nhận. Sau khi Tiêu Chiến cầm nó trên tay, anh đã viết câu này vào mặt sau.

Trong cánh rừng mở ảo tầng sương ấy, ánh trăng phải sáng đến thế nào mới có thể xuyên qua?

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến nằm trên giường, nghe mấy cậu cùng phòng tán phét, anh giả vờ ngủ.

Anh mở mắt, mỉm cười một cách vô thức. Lúc anh nhận thức được nụ cười của mình đã cảm thấy có chút rùng mình, vỗ vỗ mặt, thu lại nụ cười. Tiêu Chiến lại nhắm mắt, trong tim lại có chút cảm giác ngứa ngáy như mèo cào.

Ngày hôm ấy chỉ là vô tình, có thể với ai cũng sẽ như vậy. Tiêu Chiến chưa từng ngủ với ai, cũng không có bạn gái, chưa từng làm qua mấy hành động thân mật đó, dù là Tiêu Tề hay cùng Chung Minh Lãng đều chưa từng. Sau khi tốt nghiệp tiểu học chưa từng ngủ cùng với ai, chứ đừng nói đến là chân trần. Chỉ là sự giận dỗi của tuổi trẻ, da thịt bị đụng chạm, là chuyện rất bình thường.

Bạn học tốt, bạn bè tốt, anh em tốt.

Chính là như vậy, Vương Nhất Bác là bạn đại học tốt nhất mà anh đã kết giao được.

Tiêu Chiến rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Chuẩn bị đến kỳ nghỉ đông rồi.

Tiêu Chiến ở lại trường thêm hai ngày, sau đó ngồi xe Chung Minh Lãng, cùng nhau về nhà.

Vương Nhất Bác và Đinh Ngôn vừa nghỉ đã về nhà rồi. Trước khi đi, Vương Nhất Bác kéo theo vali dặn lại thêm một lần nữa: "Nghỉ cũng phải gọi điện thoại đó!"

"Các cậu không phải đi Disney sao?"

"Ai muốn thì người ấy đi, chỉ có Tô Triệt và Đinh Ngôn thôi. Tôi không đi!" Vương Nhất Bác tỏ vẻ: "Toàn mấy trò trẻ con."

"Này! Tô Triệt đã bảo cậu cũng phải cùng đi! Đi mà! Đi mà!" Đinh Ngôn mặt đầy đau khổ.

"Cậu mấy tuổi rồi?" Vương Nhất Bác cạn lời, lại quay qua cười nhe cả hàm răng trắng với Tiêu Chiến: "Nhớ gọi điện thoại nha!"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu.

Đinh Ngôn kéo Vương Nhất Bác cùng nhau xuống lầu.

Sắc mặt Tiêu Chiến lặng lẽ trở nên khó coi.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một ý niệm, tại sao, tại sao Tô Triệt lại muốn Vương Nhất Bác cùng đi.

Tiêu Chiến nghĩ mình có bệnh rồi, ba người bọn họ lớn lên bên nhau, vì sao không thể cùng đi.

Tô Triệt thích Vương Nhất Bác?

Thật là bệnh rồi! Vì sao mình lại cho rằng toàn bộ những người trên đời này đều thích Vương Nhất Bác. Mà có thích thì có liên quan gì đến mình?

Tiêu Chiến ủ dột, vẽ một tấm thiệp mờ mờ tối tối.

Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến hai cuộc điện thoại, Tiêu Chiến đều không nghe. Gửi một tin nhắn cho cậu nói: "Phải mất phí đó!"

"Cậu ham tiền quá đấy!" Vương Nhất Bác lên án anh. "Muốn nhanh đi học lại ghê! Game chơi cũng không qua nổi."

Thực ra Vương Nhất Bác rất ít chơi game, cậu chỉ luôn muốn kéo anh nói chuyện với cậu.

Tiêu Chiến gần như dành toàn bộ thời gian cho việc vẽ.

Đêm ba mươi Tết, hai nhà cùng nhau đón giao thừa. Tiêu Chiến, Tiêu Tề và Chung Minh Lãng cùng nhau lên tầng thượng đốt pháo hoa. Năm đó vẫn chưa có lệnh cấm đốt pháo tại nhà. "Muốn chơi không?" Chung Minh Lãng đưa đuốc châm cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy, châm ngòi rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Nổ một tiếng, pháo hoa nhảy lên bầu trời.

Tiêu Chiến trong khoảng khắc pháo hoa bắn lên, đột nhiên nhớ đến Vương Nhất Bác.

Còn chưa đến một tiếng nữa là đến mười hai giờ.

Chung Minh Lãng lấy ra một gói thuốc, châm một điếu, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em không được hút thuốc."

Tiêu Chiến trợn ngược mắt lên nói: "Này anh! Anh là đang muốn làm gương cho ai đây!? Anh nhìn đi, anh của em cũng đâu có hút thuốc."

"Tiểu Chiến! Lên đại học rồi, cảm thấy thế nào?"

"Đều rất ổn! Bạn bè ai cũng tốt, mọi người lúc nào cũng vui vẻ." Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn pháo hoa. Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh những tia pháo đang nhảy múa. "Anh! Anh giúp em tìm công việc vẽ thiệp này, em rất thích."

"Yêu đương chưa?"

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn lên bầu trời, không nghe rõ, mấy giây sau, anh quay qua hỏi: "Cái gì cơ?"

"Em gặp được cô gái mình thích chưa? Lên đại học mà không yêu đương. Lãng phí!" Chung Minh Lãng khoác tay lên vai anh, cười một tiếng.

"Lão Chung! Dạy hư Tiểu Chiến!" Tiêu Tề nãy giờ vẫn luôn xem điện thoại, không thể không ngắt lời.

"Hệt như cậu! Không muốn yêu đương." Chung Minh Lãng liếc xéo Tiêu Tề: "Cậu suốt ngày cứ chăm chăm công việc, không cho người ta một chút cơ hội nào."

"Người ta là ai?" Tiêu Chiến hiếu kỳ.

"Anh trai em đang giấu cô dâu tương lai đó!"

"Thật?" Tiêu Chiến không nhịn được nhanh nhẩu: "Anh, cuối cùng cổ thụ nở hoa rồi à?"

"Cổ thụ cái gì?..." Tiêu Tề cất điện thoại vào túi, gõ trán anh một cái: "Không có!"

"Em cũng không có!" Tiêu Chiến nói: "Anh trai không có, em trai nào dám có."

"Lúc nào cũng có người thích nhóc. Lớn lên ưa nhìn thế này, có không muốn khoe mẽ cũng khó." Chung Minh Lãng thần thần bí bí lại nói: "Nào! Nói nhỏ anh nghe!"

"Em không biết." Làm sao mà biết được, Tiêu Chiến có chịu cho ai số điện thoại đâu chứ.

"Anh! Hồi đại học anh có yêu đương không? Yêu mấy người?"

"Đương nhiên là có yêu mấy lần. Anh đây là cao thủ tình trường đó."

"Ồ....... Không biết chị dâu có biết anh là cao thủ không?"

"Này!"

"Khi nào thì đưa tiểu nương tử của cậu về nhà!" Tiêu Tề hỏi.

Chung Minh Lãng im lặng một lúc: "Thêm hai năm nữa đã."

"Đã sống thử rồi, sao phải kéo dài vậy!" Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng đi qua đó, Tương Thu và Chung Minh Lãng ở chung, anh cũng không mù.

"Người nhà cô ấy chưa chịu lắm, nên không chắc nữa!"

"Tại sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên. Chung Minh Lãng vẻ ngoài không tồi. Lạc vào đám đông cũng có thể khiến người ta nhìn một cái đã nhận ra. Tuy là công việc không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng là một thanh niên anh tuấn tài năng, tính cách tốt. Là kiểu người đam mê nghệ thuật chân chính.

"Cũng là mấy nguyên nhân này thôi, tiền kiếm không đủ, công việc không ổn định, tuổi tác lại nhỏ." Chung Minh Lãng tuỳ ý nói.

Tiêu Chiến nghĩ anh đang nói thật, thấy tâm tình anh không tốt cũng không hỏi thêm nữa.

"Được mà! Anh! Trước sau gì cùng đồng ý. Em tin anh!" Tiêu Chiến nói.

"Tiểu quỷ, không đến lượt nhóc an ủi anh, lo cho mình trước đi. Em với anh trai mình y nhau, cứ nhìn điện thoại suốt, chờ điện thoại của cô nương nào?"

"Em không có..." Tiêu Chiến như bị dẫm phải đuôi. Anh cảm thấy, mình thực sự không có.

Chung Minh Lãng chỉ cười cười.

Bắn xong pháo hoa, vẫn còn một lúc nữa mới đến giao thừa.

Hai người mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Điện thoại vô cùng yên lặng. Tiêu Chiến như có như không ngồi chọc chọc mấy viên bánh gạo trên đĩa.

"Nó có thù với em à? Chọc thủng rồi thì sao mà ăn?"

(Bánh gạo của anh Chiến đây!)

"Không phải, tại...em ăn cơm tối xong giờ bị đầy bụng." Tiêu Chiến phản bác.

Gần đến giờ khắc đếm ngược rồi, Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại vẫn tiếp tục im lặng, không cuộc gọi, không tin nhắn.

Năm mới đến rồi, màn hình điện thoại như thiết bị phản chiếu, phản chiếu lại gương mặt Tiêu Chiến. Anh chăm chú nhìn gương mặt mình, có chút khôi hài mà bật cười. Tiêu Chiến bị sặc nước bọt, ho lên một tiếng.

Sinh viên khoa kỹ thuật tự nhiên, lại đi vẽ thiệp, vẽ đến ngốc rồi! Để làm gì? Đều là một đám con trai cả, vì cái gì phá vỡ điều đó, bạn tốt là phải đúng thời khắc năm mới phải chúc năm mới vui vẻ sao?

Là bạn tốt nào?

Tiêu Chiến cười không nổi nữa rồi.

Bao lì xì của bố nuôi năm nay vô cùng dày, Chung Minh Lãng và Tiêu Tề cũng mỗi người một bao khác nhau. Quay về nhà, Tiêu Chiến đặt bao lì xì xuống dưới gối, nằm trên giường trằn trọc lăn qua lộn lại.

Mấy ngày sau đó, anh và Vương Nhất Bác không liên lạc với nhau.

Mấy tin nhắn chúc mừng từ bạn cùng phòng ký túc xá, anh đều trả lời cả rồi. Cũng tìm được một đoạn tin nhắn thú vị gửi cho mọi người, trong đó có cả Đinh Ngôn và Vương Nhất Bác.

Qua hai tiếng sau, Vương Nhất Bác mới trả lời, chúc mừng năm mới.

Chỉ có bốn chữ

Nhiều hơn cũng không có.

Nghỉ lễ làm gì rồi? Có đi Disney không? Ở nhà chơi game? Cùng Đinh Ngôn hay ai đó đi đâu chơi rồi? Không phải nói vẫn sẽ liên lạc sao? App QQ vẫn cứ im lìm như vậy.

___04___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top