01



BGM - The New Boyby Mando Diao

Giờ đây chàng trai trẻ đương đầu với bóng tối.
Chúng ta làm tình sau những nỗi sợ.

______________

-2016-

Đêm nay mọi người rất vui vẻ.

Tiêu Chiến cũng vậy, có vẻ cũng rất vui.

Buổi gặp mặt hôm nay là buổi gặp mặt hoàn chỉnh nhất sau hơn ba năm tốt nghiệp.

Trong khoa có hai đôi, cũng đã kết hôn sau khi tốt nghiệp.

"Tiêu Chiến. Vợ cậu đâu?" Bạn học cũ trêu anh.

Vương Nhất Bác từ quầy pha chế nhấc mắt lên nhìn anh.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Vợ à? Tôi cũng chẳng biết đang ở đâu. Chắc là đang trên trời." Anh lại uống vào một hớp rượu. Mặt đã sớm bị hơi rượu hong đến đỏ, cơ thể thả lỏng.

"Thật là uổng phí gương mặt này của cậu!" Lại có người tiếp tục nói đùa. "Có biết bao nhiêu cô gái đối với cậu trước giữ sau giành. Cớ gì cậu cứ mãi chìm trong mối tình với Kiều Hy Nhiên như vậy?"

"Phải a! Kiều Hy Nhiên xuất ngoại không quay về nữa. Hơn nữa cô ấy cũng đã kết hôn. Cậu cũng nên buông tha cho chính mình đi." Vừa uống rượu, mọi người vừa khơi gợi chủ đề để nói chuyện.

Tiêu Chiến ôn hoà phất phất tay "Mọi người cũng tha cho tôi, đổi chủ đề đi."

Mọi người thấy anh như bị chọc vào chỗ đau, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

"Ồ. Vương Nhất Bác hôm nay không dẫn theo bạn gái à?" Có người hỏi cậu.

Vương Nhất Bác dùng chai rượu trong tay ra hiệu "Cậu nói cô nào?" Cậu uống vào một ngụm lớn, nuốt xuống rất nhanh, làm hai má căng phồng lên.

"Cứ nói linh tinh, phải chọn người có đức hạnh. Nhìn xem, viện của chúng ta có hai đại soái ca. Một người thì chung tình, đối với người ta mãi không quên. Người còn lại thì tuyệt tình vô đối, ai cũng không thu vào mắt."

"Phải nha, chịu thiệt cũng đâu phải chúng ta. Hai người bọn họ năm đó đã vô tình bước vào trái tim của biết bao nhiêu cô gái rồi."

Tiêu Chiến cười, mắt híp thành đường: "Nào có. Không phải tôi. Tôi cũng chỉ từng có một cô bạn gái này thôi mà."

" Chịu thiệt là tôi với Vương Nhất Bác ở chung một ký túc xá. Mấy cô gái ngày nào cũng đứng kín ở cửa ra vào của bọn tôi."

"Nói quá!" Vương Nhất Bác cười một cái.

Tiêu Chiến cũng cúi đầu cười.

Trước bữa tối, Vương Nhất Bác ở lối vào nhà xe gặp Tiêu Chiến đang lái xe đến. Lướt ngang, sượt qua người cậu. Vương Nhất Bác gọi "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến giống như không nghe thấy, không trả lời, cũng không quay đầu lại. Tiêu Chiến đang ở chỗ nhận thẻ giữ xe, cửa sổ xe mở xuống một nửa. Cách chỗ cậu khoảng chừng hai, ba mét.

Vương Nhất Bác còn hoài nghi bản thân nhìn nhầm rồi. Sau khi vào trong phòng ăn mới xác thực cái người mặc áo hoodie trắng kia là Tiêu Chiến.

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người cùng nhau đi KTV. Thực ra hiện tại có rất ít người trẻ đi KTV, bọn họ đêm nay là muốn cảm nhận lại cảm giác khi còn đi học.

Muốn đi đến cái chỗ, ở bên cạnh trường học.

Bởi vì biết sẽ uống rượu, nên có vài người không lái xe đến. Tiêu Chiến tìm một người lái xe hộ, trừ anh ra thì có thể ngồi thêm ba người nữa.

Lưu Nguyên vốn đã to con, sau tốt nghiệp lại càng phát phì hơn. Trước tiên là để cậu ta vào ghế phó lái.

Tiêu Chiến với Hậu Tiêu Chi ngồi phía sau.

"A, đợi chút, còn Vương Nhất Bác nữa."

"Ghế sau còn có thể ngồi thêm một người." Lưu Nguyên hạ cửa kính xe xuống gọi.

Tiêu Chiến dịch qua ngồi ngay cửa xe, tỏ ý bảo Hậu Tiêu Chi ngồi ở giữa nhường chỗ bên kia cho cậu ngồi. Còn chưa ngồi ngay ngắn, cửa xe ngay bên cạnh anh đã bị Vương Nhất Bác mở ra.

"Anh Chiến, anh ngồi giữa đi." Hậu Tiêu Chi cũng ngồi dịch qua phía cửa xe bên kia. Vương Nhất Bác đưa tay bám lấy ghế phó lái để vào xe. Cánh tay kia của cậu chạm vào người Tiêu Chiến. Anh vội rụt người lại ngồi qua chính giữa, né đi.

Vương Nhất Bác ngồi vào, đóng cửa xe lại.

"Anh Chiến! Chật quá, anh ngồi dịch qua kia một tí đi." Hậu Tiêu Chi dùng vai đẩy đẩy anh. Tiêu Chiến ngồi như muốn dính vào Hậu Tiêu Chi luôn rồi, ngồi cách Vương Nhất Bác tận hai mươi, ba mươi centimet.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, rề rề dịch cái mông về gần Vương Nhất Bác.

Khi xe đi vào khúc cua, Tiêu Chiến bị quán tính làm cho nghiêng qua một bên. Cơ thể anh trông chẳng có tí sức nào cả. Mặc dù anh đã rất cố giữ cho thân trên ngồi thẳng, nhưng chân vẫn không tránh khỏi dính vào chân Vương Nhất Bác.

Khi xe qua khỏi đoạn cua, Tiêu Chiến ổn định vị trí, nhanh chóng thu chân về.

Tay Vương Nhất Bác vẫn bám vào ghế phó lái ở phía trước, cơ thể hơi rướn lên nói chuyện với Lưu Nguyên. Giống như là không hề chú ý đến hành động của Tiêu Chiến.

Một nhóm người hi hi ha ha quậy náo đến nửa đêm.

Vương Nhất Bác nhấc tay xem đồng hồ, đã gần đến mười hai giờ rồi.

"Gần đến giờ rồi." Vương Nhất Bác cầm chai rượu chạm vào người một người bạn. Sau đó nâng lên uống cạn rượu trong chai.

Người không lái xe thì gọi taxi, người lái xe đến thì gọi người lái hộ.

Tiêu Chiến đứng ở cửa KTV chờ người lái xe hộ đến.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cách đó không xa.

Bọn họ đêm nay chưa nói với nhau câu nào.

Mặt Tiêu Chiến bị hơi rượu nung đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Đêm nay, trái tim anh như khúc gỗ mun nằm sâu dưới lòng đại dương, bị tác động của áp lực nước trồi lên khỏi mặt biển. Sau đó bị từng con sóng to sóng nhỏ đưa vào bờ, từng chút từng chút đẩy vào, nằm trên lớp cát mềm mại.

Anh căng thẳng nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay bị dồn ép trở nên trắng bệch. Trong chiếc điện thoại ấy, không hề có số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Anh của đêm nay, chưa một lần thực sự nhìn qua Vương Nhất Bác.

Không chỉ đêm nay, anh đã không được nhìn thấy Vương Nhất Bác một năm rồi.

Uống rượu suốt một tối, giờ cái gì anh cũng không nhìn rõ nữa rồi.

Anh bất lực suy nghĩ, vì sao phải nhìn rõ?

Vì sao, tối nay lại đến?

Là cược Vương Nhất Bác sẽ đến? Hay cược Vương Nhất Bác sẽ không đến?

Nhưng Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi.

Người lái hộ đến, Tiêu Chiến đưa anh ta chìa khoá xe, mở cốp xe phía sau lên. Anh nhìn tài xế bỏ xe thăng bằng của mình vào trong cốp xe.

Cốp xe đóng sầm lại.

Tiêu Chiến bị âm thanh đóng lại làm cho giật mình.

Anh đưa tay đặt lên chốt mở cửa ghế sau, nhưng ngón tay không có lực.

Muốn nhìn một cái.

Anh ngẩng đầu, rồi sau đó quay mặt về phía Vương Nhất Bác.

Khoảng cách áng chừng bảy, tám mét.

Vương Nhất Bác một thân đen, trên vai đeo một chiếc túi thể thao. Trời cuối thu. Ánh sáng đỏ trên bảng hiệu trên cửa ra vào KTV đằng sau chiếu đến làm Vương Nhất Bác cũng sáng đỏ lên một vòng. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo săn chắc. Hai tay cậu đút vào túi quần làm hai bên quần phồng lên.

Cậu đứng đó, yên lặng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Đêm đen như mực, gió đêm dường như càng tô đậm thêm màu mực, ánh mắt Vương Nhất Bác thật sâu.

"Có đi không?" Người lái hộ đã yên vị ở ghế lái quay đầu lại nhìn anh gọi lớn.

Tiêu Chiến vội vàng quay mặt lại, mở cửa xe ngồi vào.

Đóng cửa xe lại.

Giống như đang đoạn tuyệt với những năm tháng ấy.

Tiêu Chiến nhìn những ngọn đèn neon không ngừng lùi về sau bên ngoài cửa xe.

Tiêu Chiến, rốt cuộc mày muốn cái gì đây?

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chiến về đến nhà.

Một căn nhà nhỏ với hai phòng, Tiêu Chiến vừa chuyển đến đây. Anh không cần một căn nhà lớn, chỉ thế này là đủ. Một phòng ngủ, một phòng để đọc sách và chơi game.

Nếu như căn nhà lớn, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cô đơn, dọn dẹp cũng thật bất tiện.

Tiêu Chiến thả mình lên sô pha, rút điện thoại trong túi ra.

Không biết Vương Nhất Bác có còn dùng số điện thoại kia không. Tiêu Chiến nhập số điện thoại vào khung gọi, rồi ngẩn ra nhìn nó.

Xoá đi thì có tác dụng gì, rượu vào vẫn nhớ đấy thôi.

"Alo"

Tiêu Chiến giật mình một cái.

Là giọng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, chút nữa thì đã đánh rơi điện thoại. Không biết từ khi nào điện thoại đã gọi đi rồi.

"Alo" Vương Nhất Bác lại hỏi "Ai vậy?"

Tiêu Chiến bây giờ mới phản ứng lại, à, hoá ra là chính mình đã đổi số điện thoại. Vương Nhất Bác không biết đây là số điện thoại của anh.

Anh vội vàng tắt máy, thả điện thoại lên sô pha.

Vương Nhất Bác cũng không gọi lại.

Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, mở Wechat, vào danh sánh đen, nhìn vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác.

Phải rồi, Vương Nhất Bác nhất định biết mình đã bị kéo vào danh sách đen, tin nhắn gửi đi sẽ bị thu hồi, số điện thoại cũng đã đổi rồi.

Vậy Vương Nhất Bác cần gì phải để ý đến anh nữa?

Tiêu Chiến nằm trên sô pha ngủ, hôm sau tỉnh lại, cảm thấy mùi trên cơ thể thật khó ngửi, nhanh chóng đi tắm rửa một cái, rửa sạch đi mùi rượu trên cơ thể, cũng dùng nước súc miệng súc thật sạch miệng.

Đêm đông náo nhiệt, có người gửi đến những video của ngày hôm qua.

Trong rất nhiều video ấy Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác. Cậu hát bài The New Boy của Mando Diao, không phải cả bài, chỉ là một đoạn nhỏ. Tiêu Chiến tải video xuống, phát đi phát lại nhiều lần.

"Khi nó rơi xuống thế giới chết tiệt này."

Lúc hát câu này giọng cậu có chút rầm rì, hình ảnh trong video cũng không được rõ nét, Tiêu Chiến bấm dừng, phóng to màn hình, nhìn nó rất lâu.

Đêm qua khi Vương Nhất Bác hát bài này, anh ngồi sâu trong góc, cười rất vui vẻ, giống như không nghe thấy gì cả, cùng bạn bè câu trước câu sau nói chuyện. Trong suốt đoạn nhạc dạo, Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào màn hình chạy chữ, ánh sáng từ màn hình chiếu vào làm sáng lên gương mặt cậu. Còn Tiêu Chiến ngồi trong bóng tối, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ. Rượu chảy vào cổ họng cay xè, anh cau mày lại, mũi như bị bóp nghẹt, hít thở không thông, giống như đang chịu một cơn đau.

Vương Nhất Bác, cậu ấy, vì sao lại muốn hát bài này.

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, số điện thoại hôm qua không hề gọi lại.

Có thể Vương Nhất Bác còn chẳng rảnh để đoán xem là ai.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật quái gở, đã bao nhiều tuổi rồi, ai lại còn chơi cái trò đoán già đoán non đó nữa chứ, cảm thấy như tự mình nhai răng mình vậy, vô vị.

Mười giờ sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, đến siêu thị mua ít đồ.

Đến khi anh xách một túi lớn về đến nhà cũng đã mười hai giờ rồi. Hôm nay anh vô cùng không có tinh thần, đi lại chậm chạp, cũng không biết muốn mua cái gì, đã vậy còn quên không mang điện thoại, cũng may là mang theo ví tiền.

Anh bỏ thực phẩm bảo quản đông vào ngăn đông, bỏ sữa vào ngăn mát, rau và trái cây đặt lên kệ trong nhà bếp.

Sau đó mới vớ lấy chiếc điện thoại mà anh không muốn để tâm đến chút nào lên.

Có mấy cuộc gọi nhỡ.

Ba cuộc là của Chung Minh Lãng, ông anh lâu năm của anh.

Một cuộc là của Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến lệch nhịp hai cái, đại não nện xuống tiếng sấm, máu như dồn hết về tim, môi có chút tê.

Nếu đã một ngày mới gọi đến, thì Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đã biết đó là anh.

Gọi một cuộc qua đó, chuông reo được ba lần, Tiêu Chiến nghĩ, nếu đã không ai nghe, vậy thì tắt đi thôi.

Tiếng chuông thứ tư reo được một nửa, bỗng nhiên im bật.

"Alo!" Giọng nói Vương Nhất Bác phát ra từ loa điện thoại.

Tiêu Chiến muốn nói "Alo". Nhưng cổ họng bị nghẹn, lời nói ra lại biến thành tiếng ho.

"Đêm qua muộn quá rồi, cũng không thể gọi lại. Cậu lôi tôi ra khỏi danh sách đen rồi à ?" Giọng nói của Vương Nhất Bác hay thật, nhưng mà uống rượu vào nghe có phần khó chịu, như có một túi khí đè nén nơi cổ họng. "Tiêu Chiến!"

Quá thẳng thắng rồi.

Tiêu Chiến không biết phải trả lời như thế nào.

Cái chuyện kéo vào danh sách đen này, chỉ có khi còn là sinh viên giận dỗi trong thời gian yêu đương mới có thể làm ra. Mà bọn họ cũng chẳng phải yêu đương. Tiêu Chiến cảm thấy thật ngột ngạt.

"Tôi không..." Tiêu Chiến lập tức phản bác như phản xạ có kiều kiện. "Tôi mất số điện thoại rồi, đổi một cái mới, số điện thoại của mọi người cũng không còn nữa rồi."

"Cũng đổi tài khoản Wechat luôn rồi?"

Một chút mặt mũi cũng chẳng chừa lại cho người ta à? Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn rạch cái ghế sô pha ra chui vào trong.

"Cậu thế này thì hôn lễ sau này cũng không gửi thông báo được rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh vai, Vương Nhất Bác đang nói cái gì vậy?

Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười một tiếng.

Tiêu Chiến nhất thời há miệng, điện thoại cũng cầm không chắc nữa.

"Tạm biệt." Vương Nhất Bác tắt máy.

Trong điện thoại vang lên những tiếng tít tít tít.

Tiêu Chiến hối hận vì đã nhận cuộc điện thoại này. Anh hối hận vì đã nhớ rõ số điện thoại của Vương Nhất Bác đến vậy. Hối hận vì đã đến buổi gặp mặt. Hối hận vì trong lúc say không cẩn thận đã gọi đi.

Hôn lễ của ai? Của Vương Nhất Bác à?

Sao phải thông báo cho tôi?

Này là đang triệt để muốn tôi chết tâm sao?

Tâm tôi đã sớm chết rồi. Tại sao còn muốn thông báo cho tôi?

Thật sự muốn tôi chết tâm thật sao?

Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Tiêu Chiến.

Hoàng hôn cuối thu. Tiêu Chiến xuống khỏi tàu hỏa ở ga tàu. Sắc trời màu như đang bị thiêu đốt. Vương Nhất Bác đứng tựa vào xe chờ anh, một chiếc Volvo XC90 màu trắng. Thân hình cậu được nhộm đỏ trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt, đầu mũi Vương Nhất Bác đều là màu đỏ, cánh mũi lại nhiễm chút màu nắng. Cậu nhìn Tiêu Chiến, môi có chút động, không phải cười, cũng không phải đau. Tiêu Chiến vậy mà lại rơi lệ.

Volvo XC90

Buổi tối cuối thu. Những lá phong vàng, mỏng manh bị gió thổi qua, rơi xuống, lót đầy trên mặt đất. Ánh đèn đường nương theo động tác của người đi bộ. Những lá phong khô dẫm lên phát ra những tiếng giòn tan. Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Tai nghe mỗi người một bên, bên trong đang phát bài hát "The New Boy"

Đêm muộn cuối thu. Vương Nhất Bác tựa đầu lên ghế sô pha, không biết đã ngủ hay chưa. Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh, cúi người qua, muốn hôn lên môi cậu một cái. Vương Nhất Bác khẽ động mi, Tiêu Chiến lập tức bật người đứng dậy. Sau đó thì sao? Vương Nhất Bác có thực sự tỉnh giấc không? Cuối cùng đã hôn chưa? Tiêu Chiến đều quên cả rồi.

Nếu như lúc ấy thực sự hôn xuống, kết quả sẽ như thế nào?

Xa cách một năm, nỗi chua xót đã thành công hạ gục anh.

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, cơ thể vô lực. Anh cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị đẩy khỏi lòng biển, nằm thoi thóp chờ đợi cái chết trên bờ cát nóng. Những viên sỏi cứng đơ làm đau da thịt, không thở được nữa.

Giống như bị ngạt thở vậy.

Rốt cuộc là tại sao? Sao lại thành ra nông nỗi như ngày hôm nay?

___01___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top