27


Lấy mẫu, liên kết, đóng gói hơn hai trăm mẫu. Đợi sau này dùng xe đưa về.

Ngày làm việc và ngày nghỉ của hai người có lúc không đồng nhất, chia ra làm những việc khác nhau.

Ở trong núi không có tín hiệu, thường buổi sáng đi rồi là không liên lạc nữa, đến tối mới gặp mặt.

Hạng mục này ở Tiểu Trung Điện rất quan trọng, cần phải mất hai tháng ở lại.

Nếu như Tiêu Chiến về sớm, thì sẽ vẽ các biểu đồ, sắp xếp các ghi chú, rồi đi tắm. Để khi Vương Nhất Bác về có thể đi tắm ngay.

Ở Shangri-La rất khô, nên không cần phải tắm mỗi ngày.

Bữa sáng thường là mì thịt bò, là loại bò người dân bản địa nuôi. Thịt bò được thái thành miếng to, sau đó hầm trong nước cho mềm. Sợi mì được nhúng trong nước hầm xương bò rồi cho ít muối và hành lá, ăn rất ngon.

Tiêu Chiến rất thích món mì bò này, còn có bánh bao nhân đậu phụ, vỏ bánh cũng rất mỏng, bên trong có thịt và đậu phụ. Anh chưa từng ăn loại bánh bao này ở nơi khác. Lần đầu tiên được ăn đã ăn liền ba cái, một cái lại không hề nhỏ. Bữa trưa chút nữa thì đã ăn không nổi.

Buổi sáng Vương Nhất Bác rất bám giường, nhưng luôn dậy sớm hơn Tiêu Chiến một chút. Cậu đi xuống nhà ăn, gọi mì thịt bò, rồi nhắn tin gọi anh xuống ăn.

Có lúc họ còn cùng ông chủ trò chuyện. Vợ chồng ông chủ đều đã ở tuổi trung niên, có hai cô nhân viên trẻ làm phục vụ ở đây. Có một bếp quay nướng, hai cô gái đang ngồi ở đó nướng khoai tây. Tiêu Chiến hỏi họ: "Bao nhiêu tuổi rồi?". "Một người mười sáu, một người mười bảy."

Vương Nhất Bác cũng ngồi ở đó lật miếng khoai tây.

"Em hy vọng sau này cũng có thể mở một nhà nghỉ như thế này." Cô gái mười bảy tuổi nói.

"Ừm! Đến lúc đó gửi tin nhắn cho bọn tôi, bọn tôi đến làm khách cho nhà nghỉ các cô." Vương Nhất Bác nói.

Hai cô gái đều rất vui.

Những ngày nghỉ, Tiêu Chiến chụp rất nhiều ảnh.

Từ Yakajize đi ra bên ngoài là một con đường rất thoáng đãng. Vương Nhất Bác đi theo anh, đứng rất lâu nhìn anh chụp ảnh.

Tiểu Trung Điện vừa vào giữa năm, ngoài đường đều là màu đỏ của Alhagi Maurorum. Nhìn từ xa trông rất đẹp. Ngoài việc các khu thiên nhiên ít ai đặt chân đến, thì xung quanh đều là các phiến đá lớn. Tự nhiên được vẽ nên bởi bàn tay khổng lồ của thần linh. Cấu trúc và màu sắc của những quặng đá dưới kính hiển vi luôn làm người ta kinh ngạc. Tiêu Chiến đã mang tất cả vào bức vẽ của mình, vậy nên những bức vẽ của anh luôn mang một đến một loại mỹ cảm rất riêng biệt.

(Cây Alhagi Maurorum)

Đi đến vườn quốc gia Potatso, hôm đó là khảo sát thực địa. Các sinh viên tham gia hạn mục này đang ở bên trong đo đạc diện tích. Tiêu Chiến không có công việc gì làm, cả dọc đường luôn chụp ảnh. Ngựa và cừu đang ở ven bên hồ thong thả cúi đầu. Bóng những cây thông in rõ nét lên mặt hồ phẳng lặng, Tiêu Chiến ngồi trên một khúc gỗ, không muốn rời đi.

Phòng Tiêu Chiến ở cũng rất đặc sắc, bức tường được dựng lên bởi những ván gỗ dày to để ngăn gió tuyết và ánh nắng mặt trời. Bức tường là màu trắng, còn rèm cửa sổ thì là một tấm rèm sọc với đủ các màu xanh, trắng, vàng, đỏ...

Shangri-La thực sự rất đẹp, càng huống hồ bọn họ sẽ được đi đến những nơi mà người khác không đi đến được. Đi lên những nơi rất cao so với mực nước biển, đi đến những tầng mây, chạm vào làn sương mờ ảo. Có một lần ở đỉnh núi, trời đang có tuyết, nhưng qua một lúc liền có nắng, ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng mây, phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến đứng trong bụi cây bên sườn núi, hướng ánh mắt nhìn ngọn núi bị những tia nắng rọi vào.

Hình ảnh của màu sắc, ngọn gió cướp bóc, ánh nắng nóng bỏng. Tiêu Chiến nghĩ, sẽ có một ngày, anh dùng một thân phận khác để đến thưởng thức nó.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thân phận gì?"

Thân phận gì? Trước khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã nghĩ qua chuyện này. Anh muốn mang theo người anh yêu đến đây cùng nhau thưởng thức, nhưng Vương Nhất Bác giờ đã ở đây rồi. Cho dù không phải là người yêu, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh nghĩ không ra mình còn có thể yêu ai khác ngoài cậu nữa không.

Có một lần từ một thôn tách biệt với khu dân cư đi ra, xung quanh không có bất cứ thôn nào khác. Trên đường Tiêu Chiến gặp một người dân tộc Nạp Tây*. Anh gọi người đó lên xe và đưa anh ta ra ngoài. Nếu không anh ta phải đi bộ ba, bốn tiếng nữa mới đến được nơi có người, suốt đoạn đường người đó cứ liên nói cảm ơn.

* Người Nạp Tây hay người Naxi hoặc người Nakhi, hay là một dân tộc cư trú chủ yếu ở đông nam vùng núi Himalaya ở tây bắc Vân Nam, cũng như tây nam Tứ Xuyên.

Nơi đây gió quê thuần khiết, trong lòng Tiêu Chiến lại gợn sóng chua xót. Vì sao ư? Vì năm đó bố đã không đi Vân Nam mà là Tứ Xuyên. Nhưng đã đều là chuyện của năm đó rồi, thế giới này không phải là game nhập vai, không có hệ thống lưu trữ cũng không thể nào làm lại.

Có một đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dạo men theo con đường ở Tiểu Trung Điện. Đêm đó bầu trời rất cao, tầm mắt hướng ra thật xa. Mặt đất chỉ chiếm một phần mười những gì có thể nhìn thấy, phần còn lại chính là dài lụa bầu trời với những chấm sao lấp lánh. Nền trời trong suốt, ánh sáng từ ngôi sao tỏa ra khiến bầu trời không còn là màu đen, mà là một màu lam đậm.

Máy ảnh không chụp ra được, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng đôi mắt và trí nhớ để ghi nhớ.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ quàng cánh tay lên cổ anh, chậm chậm cùng nhau rảo bước.

"Quyển album của cậu, lúc về có thể cho tớ xem không?"

"Không cho."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói:

"Vương Nhất Bác! Tớ chưa kể cậu nghe chuyện bố tớ."

"Ừm!"

"Tớ chưa được gặp bố, lúc bố mất tớ vẫn còn trong bụng mẹ." Tiêu Chiến nhìn ra xa xa, nơi bầu trời giao nhau với những ngọn núi. Ngọn núi màu đen, so với bầu trời thật thấp. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết, ngọn núi đó rất cao.

"Bố tớ làm trong đội địa chất. Lần cuối ông ấy đi thực tế là ở Tây Tạng- Tứ Xuyên. Bố nuôi cũng đi cùng. Thời điểm đó, đội địa chất luôn được trang bị súng, chủ yếu đề phòng khi gặp thú dữ. Lúc đó tin tức cũng không truyền đến được vì không có điện thoại. Nhưng dù có điện thoại, thì khu không người ở cũng không có tín hiệu."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

"Mẹ kể, khi đó chuyến đi thực tế đã kết thúc rồi, bố đã có thể quay về nghỉ ngơi. Mẹ cũng vừa làm kiểm tra và biết có tớ. Lúc đó mẹ đang định phá thai, vì đợi bố về sợ sẽ quá thời gian được phép giữ thai."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến.

"Vốn dĩ, tớ đã không được sinh ra. Bố mẹ đều có kế hoạch công việc trong tương lai. Trừ phi phải mất việc... Tớ... tớ là ngoài ý muốn." Tiêu Chiến cười, "Nhưng bố tớ đã không về nữa rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ dùng tay vuốt ve cổ tay anh.

"Lúc đó, đội địa chất đều ở trong lều, cách rất xa khu dân cư. Súng lúc nào cũng bên mình phòng thân, nhưng cũng là công cụ đoạt mạng sống của con người. Một băng đảng người Tây Tạng đã tấn công đội địa chất bằng dao và gậy vào lúc hai giờ sáng. Mục đích của chúng là muốn cướp đi những khẩu súng đó." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Mười mấy người, cuối cùng chỉ còn hai người quay về... Bọn họ có bao giờ ẩu đả với ai đâu...những khẩu súng đó cũng chỉ để tránh thú dữ."

"Bụng của bố nuôi tớ bị bọn chúng đâm trúng, nhưng bố tớ đã nằm đè lên, che chắn cho ông ấy, mới bảo toàn mạng cho bố nuôi." Tiêu Chiến giống như đang kể câu chuyện của người khác vậy. Thế nên có thể hiểu rằng tại sao bố mẹ nuôi và Chung Minh Lãng lại tốt với anh nhiều như thế. Không chỉ vì bản thân Tiêu Chiến mà còn vì mạng của bố nuôi là do bố anh giành lấy. "Vương Nhất Bác cậu biết không? Tớ là món quà cuối cùng bố tặng cho mẹ. Vì để sinh ra tớ, mẹ đã từ chức và bỏ công việc chính của mẹ. Mẹ đã rất đau khổ. Tớ không thể làm bà ấy đau lòng."

"Được!" Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đáp.

Tiêu Chiến rất giỏi từ bỏ, giống như từ bỏ hội họa, từ bỏ ngành mà bản thân muốn theo đuổi, vì kỳ vọng của mẹ, vì muốn người nhà bớt đi một chút lo lắng. Anh vẫn luôn quen với sự từ bỏ, quen với sự chịu đựng. Giấu đi tất cả những suy nghĩ của mình. Vậy nên nhiều năm qua thích Vương Nhất Bác, anh vẫn tiếp tục giấu mình trong vỏ bọc, liều mạng mà chịu đựng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến kể cho người khác nghe thật chi tiết những gì anh gói ghém cất nơi đáy lòng, hơi có chút không thở được. Từ bỏ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã làm rất nhiều lần. Nhưng cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt anh, không gần, cũng không xa.

Nhưng bọn họ không phải tình nhân.

Vương Nhất Bác yên tĩnh nghe anh nói, cũng không thử thuyết phục anh, cậu chỉ nói: "Tiêu Chiến! Ở trong nhà, cậu là món quà của ai cũng được. Nhưng ở nơi tớ, cậu chính là vũ trụ." Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay anh: "Tổ tông! Cậu muốn tớ như thế nào, tớ liền sẽ như thế ấy."

Đầu mũi và mắt Tiêu Chiến đều đỏ lên: "Cậu đừng như vậy, tớ chịu không nổi."

"Tớ lúc trước không chắc cậu thích tớ." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng giờ tớ biết rồi, cũng không cách nào buông tay cả. Cậu cần tớ, tớ liền ở bên cậu."

"Nếu như sau này phải kết hôn? Mẹ tớ đã giới thiệu tớ cho vài người phù hợp."

"Tớ biết!"

"Cậu biết?"

"Ừm! Tớ thấy rồi."

"Lúc nào vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Năm ngoái, lúc chuẩn bị đón năm mới." Vương Nhất Bác ấm ức nói.

Tiêu Chiến nhớ rồi!

"Chiếc xe đó? Là cậu thật sao? Tớ đã nghĩ mình nhìn nhầm." Tiêu nghẹn ngào nói: "Cậu đến tìm tớ sao?"

"Ừm!"

""Vì sao không gọi tớ?"

"Tớ không muốn gọi." Vương Nhất Bác oan ức nói: "Tớ đã tưởng đêm đó... cậu đã ghét tớ rồi. Nên mới kéo tớ vào danh sách đen, quá tâm ba bận, là cậu nói."

"Vậy sao cậu vẫn đến?" Rõ ràng mình là người hôn Vương Nhất Bác, nhưng cậu ấy lại sợ bản thân bị ghét. Tiêu Chiến cảm thấy mình không khác gì tên xấu xa.

"Muốn gặp cậu!" Vương Nhất Bác thở ra một hơi, làm cổ Tiêu Chiến có chút ngứa.

"Cậu đợi bao lâu?"

"Không lâu!"

Nói dối! Vương Nhất Bác lái xe đến đó phải mất ít nhất sáu tiếng, Tết đến lại còn kẹt xe. Lái xe lâu như vậy, chỉ vì muốn nhìn một cái.

Vương Nhất Bác đợi ở trước cửa nhà Tiêu Chiến, chờ anh đi ra hoặc từ đâu đó đi về. Nhìn được một cái sẽ liền lái xe rời đi.

"Vương Nhất Bác... cậu còn gì giấu tớ nữa không?" Không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác đứng ở nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ dõi theo anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, mình đã hiểu lầm Vương Nhất Bác rất nhiều.

Vương Nhất Bác đóng băng trái tim của mình, đặt nó trước mặt anh. Anh không nhìn thấy, chỉ xem nó như một món quà trang trí rồi đặt trong phòng ngủ. Cứ như vậy anh ở phòng khách tìm kiếm. Còn tự nói với bản thân, mình làm gì có được trái tim ấy.

"Còn có.. trước buổi gặp mặt bạn học. Tới có gặp Chung Minh Lãng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hít vào một hơi: "Anh ấy nói gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ hỏi tớ có hay gọi điện thoại với cậu không? Có thường cùng cậu gặp mặt không?"

"Cậu trả lời thế nào?"

"Tớ bảo tớ bị cậu cho vào danh sách đen rồi." Vương Nhất Bác thành thật nói.

Tiêu Chiến muốn cốc đầu cậu một cái.

"Anh ấy nói gì với cậu rồi?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"Chỉ nói một câu. Đừng lo lắng!Chờ nó nghĩ thông đi." Vương Nhất Bác cười, "Lúc đó tớ không hiểu, sau này lại càng thấy câu đó có vấn đề."

Là có vấn đề, là có gì đó nghĩ không thông mới kéo mình vào danh sách đen.

"Thế nên cậu khởi xướng buổi gặp mặt đó là vì muốn tớ đi."

"Tớ cũng không biết là cậu có chịu đến không?"

"Vậy sao còn trêu chọc tớ?" Tiêu Chiến phản ứng lại, mặt tối sầm. Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Hôm đó anh sắp khóc đến nơi rồi, cũng đều bị cậu nhìn thấy cả.

Vương Nhất Bác chỉ cười.

"Còn gì nữa không? Còn gì chưa nói với tớ?"

"Hết rồi... tạm thời chưa nhớ ra..."

"Lừa tớ à?" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu: "Vương Nhất Bác! Tớ xin lỗi!"

"Hửm?"

"Tớ đã mắng cậu, còn kéo cậu vào danh sách đen."

"Không sao." Vương Nhất Bác nắn nắn ngón tay anh.

"Sau này về rồi, cậu có hay không lại ngó lơ tớ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sẽ không." Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu.

"Lừa người." Vương Nhất Bác dáng vẻ hệt như một bạn nhỏ học mẫu giáo: "Đừng có nói là ngày nào đó cậu trốn tớ rồi, là đến công việc cũng bỏ luôn đó nhé?"

Tiêu Chiến phụt cười.

Thoáng một cái, đã ở Tiểu Trung Điện gần hai tháng rồi, cách ngày về cũng chỉ còn nửa tháng.

Ở đây giống như là một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia. Lẩu nấm, trà bơ, buổi sáng với mì thịt bò và bánh bao nhân đậu phụ. Tiêu Chiến rất lâu sau này vẫn luôn nhớ đến hương vị của lá bạc hà tươi và lá bạc hà chiên được thêm vào tất cả các món ăn.

Tiêu Chiến đã quen với việc mỗi ngày đều ngủ cùng Vương Nhất Bác, bị hôn đến hai má ửng hồng, rồi nhẫn nại kêu đừng. Toàn thân anh nóng lên. Tay Vương Nhất Bác đang xoa nắn khắp eo anh. Tiêu Chiến kiềm chế giọng của mình, cơ thể run rẩy: "Bác ca... đừng..."

Chân Vương Nhất Bác đang đè cẳng chân Tiêu Chiến, đầu mũi cọ cọ vào cổ anh. Hơi thở của cậu gấp gáp phả lên tai anh. Đầu não Tiêu Chiến như đình trệ rồi, toàn thân tê dại. "Đừng..." Tiêu Chiến chống đỡ không nổi nữa rồi. Anh xoay người đi, cong cơ thể lại. Cổ bị cọ vào cằm Vương Nhất Bác, ở đó lún phún chòm râu mới nhú, cọ vào cảm thấy hơi ngứa.

Hai cơ thể nóng rang bám víu vào nhau, như thể tách ra sẽ bị chết cóng mất. Trong miệng đều là mùi vị của đối phương.

"Tổ tông! Quay qua đây! Để tớ hôn một chút!" Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, không chịu.

Vương Nhất Bác dùng lực đè Tiêu Chiến ra, cố định mặt của anh, lập tức hôn xuống, hôn đến hít thở không thông. Hơi thở từ mũi phả lên mặt đối phương. Tiêu Chiến không biết phải để tay ở đâu. Hạ thân cách một lớp quần bị Vương Nhất Bác dùng lực xoa nắn, dùng lực đủ mạnh nhưng chậm rãi. Anh tận lực kiềm chế, nhưng cổ họng không kiềm nổi bật ra tiếng rên rỉ như mèo kêu.

Khoảnh khắc cái đó của Vương Nhất Bác được lấy ra, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt. Tim đập nhanh như trống đánh, chìm trong cơn khoái cảm đầy ngượng ngùng.

Chỉ như thế này, không hề bẩn.

Tiêu Chiến chầm chậm mở nửa mắt, đôi mắt mơ màng, ướt át nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn mặt anh: "Vẫn chưa gì cả mà, sao lại khóc rồi?" Sau đó cậu tăng thêm lực đỉnh lộng. Tiêu Chiến bị từng cú thúc làm cho kinh sợ. Anh nhắm chặt mắt, cảm nhận động tác của Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác gần tới, cậu hôn lên mặt, lên tai anh, cầu xin: "Tổ tông! Gọi tớ!"

Tiêu Chiến cách một lớp quần lót cảm nhận Vương Nhất Bác, bị từng đợt sóng làm cho lú lẫn luôn rồi. Mặt anh đỏ như chảy máu, nhỏ giọng gọi cậu: "Bác ca..."

Vương Nhất Bác ngậm tai anh, thở gấp, rồi bắn ra. Cậu thả lỏng cơ thể, rồi đè lên người Tiêu Chiến, ở bên tai anh thở hổn hển. Hơi thở rất gợi dục.

Lúc bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến đẩy cậu: "Đứng lên! Cậu đi giặt quần lót."

Hoang đường, hạ lưu, bẩn thỉu, dâm loạn. Những từ Tiêu Chiến thường dùng đều vô dụng cả. Toàn thân anh vô lực. Cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy không bẩn, thậm chí anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.

___27___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top