25
Mùa hè năm nay Lộ Viễn tốt nghiệp rồi, hiện tại đang tìm công việc, nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Đã sát ngày Tiêu Chiến phải đi thực tế, anh đang bận giúp các sinh viên bổ sung thêm tài liệu sơ bộ trước khi lên đường. Vì đã nói chuyện trở lại với nhau, nên Vương Nhất Bác tìm anh rất thường xuyên. Thế nên càng không có thời gian ra ngoài cùng Lộ Viễn. Lộ Viễn thường hay nhắn tin cho anh rằng thầy giáo kia đang như thế nào, còn Vương Nhất Bác thì hỏi thăm đủ kiểu.
Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền. Mặc dù anh đã nói với Lộ Viễn là không được, cậu ta cũng đã đồng ý rồi.
Tiêu Chiến nghi ngờ Lộ Viễn đang cố ý. Tuy là chỉ quen nhau trong một group, nhưng Lộ Viễn không phải loại người đó. Làm bạn với nhau được mấy năm, cậu ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng Tiêu Chiến không nhịn được vẫn cảm thấy phiền.
Một ngày giữa tháng bảy,
Tiêu Chiến nhìn thấy Lộ Viễn đứng ở dưới khu nhà Vương Nhất Bác. Anh chết lặng tại chỗ.
Vương Nhất Bác đang cầm một túi đồ. Có thể là trước đó đã nói qua với Tiêu Chiến, hôm nay muốn cho cậu ta xem lego.
Lộ Viễn ngoắc ngoắc ngón tay, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua.
Lộ Viễn liền quàng tay lên vai Vương Nhất Bác, nói nhỏ gì đó vào tai cậu. Vương Nhất Bác cau mày. Lộ Viễn lại hi hi cười, giống như đang làm nũng vậy.
Tiêu Chiến đang đứng ở một trung tâm quản lý của các cửa hàng cho thuê kinh doanh bên cạnh. Anh không biết anh đứng ở đây có bị nhìn thấy hay không, nhưng chân anh không nhấc nổi.
Vương Nhất Bác lấy cánh tay của Lộ Viễn xuống.
Lộ Viễn vẫn tít mắt cười, sau đó khoác tay Vương Nhất Bác, cùng nhau đi vào trong.
Vương Nhất Bác không phải hôm nay hẹn mình ăn cơm sao?
Vì sao Lộ Viễn lại ở đây? Còn...?
Cậu ta thực sự "ra tay" với Vương Nhất Bác? Nhưng không phải Vương Nhất Bác thích Tô Triệt nhiều năm rồi sao? Vương Nhất Bác từ khi nào đã thích đàn ông rồi? Vì sao mới quen không lâu đã để Lộ Viễn khoác tay?
Tiêu Chiến đứng bất động ở đó, qua một lúc, anh lái xe đi về.
Bữa tối ăn không vào, điện thoại cũng tắt máy.
Tiêu Chiến về nhà, không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. Anh mở máy tính lên, chuẩn bị giành vé.
Là một buổi biểu diễn kịch nói lưu diễn toàn quốc.
Tiêu Chiến lúc đầu không muốn đi xem buổi biểu diễn này. Cũng chỉ muốn mua thử, nhưng hai lần liên tiếp đều không giành được. Buổi biểu diễn này còn bốn đêm, Tiêu Chiến nghĩ anh cần phải đi một trong bốn đêm đó. Khi anh đưa những ngón tay lên sẵn sàng cho việc giành vé, anh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu từ màn hình máy tính. Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, mình đang làm cái gì vậy? Lần nào cũng thất bại. Nhưng ngược lại, lại càng lún sâu hơn. Tiêu Chiến có lẽ không cam tâm, anh muốn biết, lúc nào mới đến lượt mình.
Vé kịch nói cũng vậy.
Vương Nhất Bác cũng vậy.
Lúc nào mới đến lượt mình?
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực bị chèn ép, giống như có một túi khí căng phồng đè nén bên trong, sắp không thở được nữa rồi.
Anh đi ra ngoài, mua một ít đồ.
Mua cái gì đây?
Bên ngoài tiểu khu có một siêu thị, Tiêu Chiến tuỳ tiện lấy mấy món ăn vặt, toàn những thứ không bổ dưỡng gì, rồi đi tính tiền. Sau đó mới phát hiện mình vô tri vô giác mà mua cả xúc xích dăm bông, bản thân lại không ăn cái này.
Ông chủ khi anh ở có nuôi một con mèo vàng to, nó đang ngủ gật trong một cái thùng giấy trước cửa. Tiêu Chiến lục lọi lấy cây xúc xích dăm bông kia ra, đưa đến bên miệng nó.
Con mèo meo một tiếng, vừa lắc lư cái đầu vừa gặm cây xúc xích.
Những ngày thường, Tiêu Chiến đi qua đây, thỉnh thoảng nó sẽ bám lên ống quần anh làm nũng kêu mấy tiếng.
Tiêu Chiến nghĩ, có thể con mèo này cho rằng, vì nó biểu hiện tốt nên anh mới cho nó quà vặt. Nhưng thật ra Tiêu Chiến chỉ là đang làm chuyện vô vị mà thôi.
Trên đời này có Thượng Đế không? Nếu như có, thì vị Thượng Đế đó với Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có mối quan hệ với nhau. Chính là mối quan hệ giống như anh và con mèo này vậy.
Mèo không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến cũng không biết Thượng Đế đang nghĩ gì.
Tối hôm nay, đầu Tiêu Chiến đau đến mơ hồ. Anh hy vọng Thượng Đế sẽ nhìn thấy, sẽ bố thí cho anh một cơ hội.
Tiêu Chiến đang ở trong công viên thiếu nhi của tiểu khu.
Đã rất muộn rồi, không còn đứa trẻ nào ở đây cả.
Anh từ trong túi đồ ăn mới mua lôi ra một chai rượu. Bật nắp rồi uống một ngụm, ngọt ngọt, uống rất ngon. Là rượu mơ, qua một lúc anh đã uống hết rồi. Nồng độ của rượu mơ không hề thấp, đầu Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng. Anh lục lọi trong túi mấy lượt, chỉ mua có một chai. Cuối cùng anh tìm thấy mấy lon bia, lấy ra một lon. Tiêu Chiến uống vài ngụm rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng.
Anh nâng lon bia lên cao, cụng nó với ánh trăng.
Thượng Đế à, ông nhìn thấy tôi không? Vì sao lại chơi đùa tôi như vậy? Ông đang muốn cái gì đây?
Vương Nhất Bác thực sự thích đàn ông?
Anh lần nữa nghĩ đến hình ảnh đó, từng chi tiết một. Lộ Viễn khoác cánh tay Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau đi vào trong.
Bọn họ sẽ làm gì? Vương Nhất Bác có phải đã quên mất cũng hẹn với mình? Vương Nhất Bác có nấu ăn cho Lộ Viễn rồi ôm cậu ta không?
Vé của buổi biểu diễn kịch nói đó, khi nào mới đến lượt mình?
Vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, khi nào mới đến lượt mình?
Tiêu Chiến nghĩ, không có sự nuối tiếc nào mà anh không chịu đựng được cả.
Sự nuối tiếc của cha mẹ, sự nuối tiếc của hội họa, sự nuối tiếc khi rời xa Vương Nhất Bác.
Anh sớm đã quen rồi.
Tiêu Chiến cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ ngồi đó nhìn ánh trăng và bóng của mình trên mặt đất, yên tĩnh mà uống bia.
Loại bia anh mua là bia đen của Đức. Nồng độ cồn rất cao. Cứ như vậy, với cái bụng rỗng, Tiêu Chiến uống hết hai lon bia đen và ba lon bia khác. Tay chân đều trở nên bủn rủn. Tim đập nhanh, tầm mắt trở nên nhoà nhòa mơ hồ. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác từ chỗ vọng lâu được trang trí rất đẹp mắt ở bên kia đi vòng qua đây.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu đi đến, rồi lắc lắc đầu.
Chắc mình hoa mắt, Vương Nhất Bác làm sao lại xuất hiện ở đây?
Tiêu Chiến lại khui thêm một lon, ngửa cổ uống một ngụm. Cứ ngửa như vậy nhìn ánh trăng, rồi lại cúi đầu. Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cách anh khoảng nửa mét.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lon bia trong tay, anh nhìn cái bóng mình trên mặt đất, một cục nhỏ nhỏ tròn tròn.
Thượng Đế đang làm gì vậy? Đầu Tiêu Chiến choáng váng, anh lại nhớ đến con mèo vàng to đó.
"Meo..." Tiêu Chiến nhỏ giọng kêu một tiếng, rồi lại hi hi cười.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lại gọi anh.
Tiêu Chiến rụt cằm chạm vào cổ, dùng lực quá mạnh, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Tửu lượng của anh không tốt. Uống tạp mấy loại rượu bia vào, giờ cái gì cũng không nghĩ được nữa.
Lần này Tiêu Chiến đã nghe thấy rồi, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh hoài nghi.
"Ông ở đây làm gì vậy?"
"Đến tìm cậu." Gương mặt Vương Nhất Bác bị bóng của mái tóc che đi một phần, ánh trăng chiếu xuống làm lẫn lộn mọi thứ. Cái gì cũng không rõ ràng. "Điện thoại cậu đâu?"
"Ông là Thượng Đế à?" Tiêu Chiến ghét bỏ bĩu môi. "Thượng Đế cái đếch gì? Hoàn thành không được tâm nguyện của tôi, nên biến thành Vương Nhất Bác đến lừa tôi à?"
"Tiêu Chiến! Tôi là Vương Nhất Bác!"
"À!" Tiêu Chiến đá cái túi đồ dưới đất. "Ông không phải cậu ấy."
Đêm tối mùa hè, viền trăng rất rõ nét, ánh sáng cũng rất tỏ, tỏ đến mức cứ ngỡ là ảo giác vậy.
"Tiêu Chiến, tối hôm nay, cậu không đến tìm tôi sao?"
"Tôi đến rồi." Tiêu Chiến bóp lon bia trong tay.
"Vì sao đến rồi lại không đi lên?"
"Thượng Đế, ông làm việc có phải quá thiếu chuyên nghiệp rồi không?" Tiêu Chiến không hiểu, "Vì sao lại bắt nạt tôi?"
"Bắt nạt cậu chỗ nào rồi?"
"Tôi... tôi đã xếp hàng từ rất sớm rồi. Không phải, nếu như tính là âm thầm xếp hàng, thì tôi cũng được tính là đã thích cậu ấy rất lâu rồi. Vì sao ông lại an bài cậu ấy cho người khác? Hả? Vì sao Lộ Viễn lại có thể?"
Im lặng một lúc, vị "Thượng Đế" bên cạnh hít thở sâu một cái.
"Thích bao lâu rồi?"
"Rất lâu rồi." Tiêu Chiến nhăn nhăn đầu mũi, "Từ năm nhất đã thích rồi."
"Sao cậu không nói với tôi?"
"Tôi làm sao biết cậu ấy thích đàn ông hay không." Tiêu Chiến uống một ngụm bia rất to. Nuốt xuống quá nhanh, anh bị ho mấy cái. Vị "Thượng Đế" bên cạnh vẫn ngồi yên, không giúp anh vỗ lưng.
"Ông xem!" Tiêu Chiến dùng cánh tay áo quệt ngang bọt bia dính trên miệng. "Ông chính là một lão Thượng Đế đáng ghét."
"Dựa vào cái gì? Ông để cậu ấy thích phụ nữ là xong rồi. Ông sao lại an bài như vậy? Nếu đã muốn cậu ấy thích đàn ông, tại sao người đó không phải tôi?" Tiêu Chiến giận dỗi dậm chân mấy cái lên mặt đất, ấm ức nói: "Vì sao lại bắt nạt tôi?"
"Thượng Đế" cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì.
"Tôi xin lỗi!"
"Hứm!" Tiêu Chiến không thèm nhận. "Vương Bác Đản! Ông làm lại! Ông phải an bài cậu ấy thích Tô Triệt."
"Vì sao nhất định muốn tôi thích Tô Triệt?"
Đầu Tiêu Chiến cúi rất thấp.
Đêm khuya trong tiểu khu rất yên tĩnh. Cái nóng cũng giảm bớt, nhưng đầu óc anh thì ong ong muốn bốc hỏa rồi.
Không có gió, lá cây đều đứng yên.
Qua một lúc, anh từ từ mở miệng nói:
"Nếu Vương Nhất Bác thích phụ nữ, đó là số phận của tôi. Mẹ muốn tôi học cái gì, tôi liền học cái đó. Muốn tôi làm gì, tôi liền làm cái đó. Muốn tôi kết hôn... tôi... tôi... chỉ có thể... ở vậy một mình..." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, "Thượng Đế" ngồi sáp lại nghe. "Nhiều năm như vậy, tôi luôn tưởng cậu ấy thích Tô Triệt. Tôi cầu xin ông? Vì sao không phải là Tô Triệt? Vì sao... lại là một... người đàn ông khác?"
Tiêu Chiến cười nhỏ một tiếng trong cổ họng. "Tôi xin ông đó! Đừng an bài cậu ấy thích đàn ông...." Những giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên lon bia anh đang cầm bằng cả hai tay, sau đó nước mắt bắn ra ngoài, dính lên áo thun của anh, rồi nhanh chóng thấm vào trong. Giống như mối tình đơn phương nhiều năm nay của anh, âm thầm, lặng lẽ lưu lại dấu vết, rồi nhanh chóng tan đi.
"Tiêu Chiến! Tôi không phải là thích đàn ông."
"Tôi biết! Cậu không thích tôi." Đầu ngón tay Tiêu Chiến bị những giọt nước mắt rửa sạch. "Cậu không thích tôi."
"Tiêu Chiến! Ngẩng đầu lên! Nhìn tôi! Nghe tôi nói!"
"Không đó!" Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp hơn. Nước mắt làm ướt cả cánh tay.
"Thượng Đế" thở dài một hơi, cuối cùng cậu cũng nhìn ra rồi, đây chỉ là một con mèo say xỉn.
"Về nhà thôi! Có được không?"
Tiêu Chiến thút thít: "Không muốn. Vương Nhất Bác đang ở nhà cùng với Lộ Viễn."
Hoàn toàn không có một tí logic nào. Cho dù là thích Vương Nhất Bác, cho dù Lộ Viễn bày tỏ với Vương Nhất Bác rồi. Vậy Vương Nhất Bác nhất định sẽ ôm cậu ta không?
Đoạn thời gian này, Lộ Viễn thường nói với anh, Vương Nhất Bác đã chúc tôi ngủ ngon rồi, Vương Nhất Bác giới thiệu với tôi mấy món lego của anh ấy, còn nói sẽ tặng tôi nữa, giọng Vương Nhất Bác hôm nay trong điện thoại rất gợi cảm... Tiêu Chiến bị Lộ Viễn tác động tinh thần đến mức không bình thường luôn rồi.
Lộ Viễn là đang cố ý.
Lộ Viễn hôm nay tìm Vương Nhất Bác, cuộc trò chuyện đều là Tiêu Chiến. Thực sự toàn bộ đều là Tiêu Chiến. Lộ Viễn hôm nay làm ra mấy động tác đó, Vương Nhất Bác thấy không thoải mái, nhưng cậu ta ở bên tai Vương Nhất Bác nói: "Anh tin tôi đi! Kéo dài thêm nữa là Tiêu Tiêu sẽ thực sự chạy mất đó."
Nhưng mà lúc này cậu không thể nào giải thích với Tiêu Chiến được, não anh như bị keo dính dán lại rồi.
"Tiêu Chiến! Tôi đang ở đây! Cậu nhìn tôi đi."
Tiêu Chiến khẩy khẩy đầu mũi vài cái. Vẫn giữ nguyên cái đầu gập xuống đó, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Nhìn một lúc, anh lấy ngón trỏ chỉ vào trán "Thượng Đế". "Thượng Đế đáng ghét! Sao ông dám?"
Chọc vài cái, Thượng Đế lại không hề biến mất.
Tiêu Chiến mở to mắt, rồi chớp mắt vài cái để gạt nước mắt ra khỏi hốc mắt.
"Ông... sao ông không biến mất? Không phải là "biu" một tiếng, liền biến mất sao?"
Vương Nhất Bác nắm tay anh, đặt xuống. "Đã nói rồi mà, tôi là Vương Nhất Bác."
"Về nhà trước đã, có được không nào?" Vương Nhất Bác hạ giọng hỏi anh.
"Thực sự là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn không tin.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, sáp người đến, dán lên môi anh, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy. Liếm một chút lên môi dưới của anh, sau đó thu lại động tác, lại cắn một cái.
Có vị đắng của bia.
Lon bia trong tay Tiêu Chiến rơi xuống, rơi trên chân anh. Giày bị dính đầy bọt bia.
Nhưng ai quan tâm nổi trên giày có bọt bia không.
Tiêu Chiến kinh ngạc đến phát ngốc: "Cậu không phải Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác sẽ không hôn tôi như thế này."
"Được! Tôi là Thượng Đế! Về nhà với Thượng Đế!"
Con mèo say xỉn vẫn chưa nghĩ thông.
Vương Nhất Bác nhặt mấy lon bia rỗng bỏ vào thùng rác. Xách túi đồ lên, rồi đỡ Tiêu Chiến đứng lên.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, có chút không nhớ nổi hôm qua mình đi ngủ như thế nào.
Đến khi anh leo xuống giường đi ra phòng khách, bị dọa xém thì hét lên.
Có người đang ngủ trên sô pha. Lưng anh toát mồ hôi. Trộm cũng ngủ quên à?
Nhưng cái đầu tròn tròn đó có chút quen quen. Tiêu Chiến cẩn thận nhìn lại một lần nữa, người đó bận đồ của anh, lại còn là đồ ở nhà.
Tiêu Chiến rón rén đi qua, chính mình như bị sét đánh rồi.
Một bên má sữa của Vương Nhất Bác áp xuống đệm ghế, ghế sô pha không đủ cho cậu để chân, một chân thòng xuống dưới đất. Trông dáng vẻ không được thoải mái lắm.
Tiêu Chiến nhớ ra rồi. Hôm qua anh gặp "Thượng Đế".
"Thượng Đế" giống hệt Vương Nhất Bác.
Xong đời!
Tiêu Chiến không biết mình đã đứng bất động ở đó bao lâu.
Vương Nhất Bác khẽ cựa, anh lập tức quay người đi vào trong bếp.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi anh.
"Hì! Bác ca! Ngại quá! Hôm qua uống hơi nhiều." Tiêu Chiến hì hì cười.
"Cậu không hỏi vì sao tôi ở đây à?" Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh, cậu đoán đúng rồi, anh lại muốn giữ "hoà bình giả dối".
Tiêu Chiến không tiếp lời.
"Cậu gọi điện thoại cho tôi." Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, "Nói cậu không muốn tôi ở bên Lộ Viễn."
"Tôi không có!" Tiêu Chiến ngay lập tức phản pháo. "Tôi không có khả năng nói mấy lời đó."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi cười: "Ừm! Tôi đùa cậu đó."
Cậu đứng lên đi lại trước mặt Tiêu Chiến, không xa không gần nói, "Nhưng, cậu có nói cái khác."
Bầu không khí có chút bức bách, Tiêu Chiến xoay người muốn rời đi.
"Lại muốn trốn?" Vương Nhất Bác kéo anh lại, ngón tay dùng lực đến lún vào cánh tay anh.
"Tiêu Chiến! Cậu chưa từng nghĩ qua, vì sao tôi luôn không có bạn gái sao?" Vương Nhất Bác một đao đâm thẳng xuống.
"Vì Tô Triệt, cô ấy thích cậu của cậu, cậu thích cô ấy." Tiêu Chiến ngốc nghếch.
"Tôi không thích Tô Triệt."
"Vậy cậu thích Đinh Ngôn."
...loạn ngôn loạn ngữ.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi.
"Tiêu Chiến! Cậu có thể nói rõ với tôi không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Cậu cứ luôn chạy trốn, rốt cuộc thì vì sao lại cắt đứt liên lạc với tôi?"
Môi Tiêu Chiến run lên: "Tối... tối hôm đó..."
"Cái gì?"
"Cậu với Tô Triệt..." Tiêu Chiến không nhận thức được mình đang nói gì nữa rồi. "Hai người ôm nhau."
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nôn nóng, "Cậu là vì cái này mà xoá số điện thoại với Wechat của tôi? Tôi còn tưởng là vì... Cậu có thể hỏi tôi mà!"
"... Mẹ cậu nói. Muốn Tô Triệt gả vào nhà họ Vương."
"Mẹ với cậu tôi cũng họ Vương." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.
"Tiêu Chiến! Tôi với Tô Triệt từ bé đến lớn không có gì cả, cùng nhau trưởng thành, giống như người nhà. Hôm đó, cậu tôi lại lần nữa từ chối cậu ấy. Cậu ấy đã sớm thích cậu tôi rồi. Lên đại học mới dám nói ra. Là còn cách biệt thân phận, nên cậu tôi cứ luôn không vượt qua được rào cản này. Bởi vì không biết họ có thể thành hay không, nên trừ mấy người bọn tôi ra, ai cũng không biết."
Tiêu Chiến biết rồi, là cậu của Vương Nhất Bác.
Tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng mà Tiêu Chiến lúc đó đã rất tuyệt vọng, nếu như vẫn còn liên lạc. Anh sợ đời này anh không dứt ra được.
"Cậu còn nói... cậu không phải..." Tiêu Chiến sắp khóc rồi, anh nhịn xuống không nói ra hai từ kia, "biến thái".
"Là tôi nói sao?" Vương Nhất Bác ngữ khí như đang cười, "Cậu cẩn thận nhớ lại xem là ai nói?"
Tiêu Chiến nhớ ra rồi, là anh nói. Vương Nhất Bác chỉ thuận theo để dỗ anh thôi.
"Tiêu Chiến! Ai là người luôn kéo dãn khoảng cách giữa hai chúng ta? Không phải tôi. Hơn nữa, người có bạn gái, là cậu, không phải tôi." Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, nói: "Cậu chưa từng một lần nghĩ qua sao? Chưa từng một lần đoán rằng tôi thích cậu sao?"
Tiêu Chiến mở to mắt, hô hấp cũng dừng lại.
Hôm qua là ai uống nhiều bia rồi?
"Cậu... tôi... tôi...." Tiêu Chiến nói không nên lời.
Vương Nhất Bác luôn luôn bảo vệ lâu đài trong suốt trong trái tim anh, không nỡ phải vỡ, bảo vệ bằng tất cả sự tôn trọng. Anh trốn, Vương Nhất Bác đứng đấy mặc anh trốn, không dám đưa tay ra bắt lại.
Thỏ cũng có mai sao? Rốt cuộc là ai ngốc hơn ai?
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Cậu có phải nên tóm lấy cái đuôi của con thỏ này sớm một chút không?
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến. Cậu đưa tay sờ tóc anh, từ đỉnh đầu sờ xuống tai, rồi đưa ra sau, giữ ót Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quên cả trốn. Chỉ đứng đó nghe Vương Nhất Bác nói, giọng nói mang theo ý cười: "Tiêu Chiến! Cậu thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng không sao. Nhiều năm như vậy rồi, thứ tôi có chính là sự nhẫn nại."
___25___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top